Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã một ngày một đêm trôi qua, nhưng Cẩm Uyên vẫn như cũ không tỉnh lại, ta ngồi bên giường hắn, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn, tái nhợt không có một tia huyết sắc. Mộ Thanh đứng bên cạnh ta, không che dấu được vẻ tiều tụy, từ khi Cẩm Uyên té xỉu đến bây giờ, nàng vẫn luôn chờ đợi bên cạnh hắn.

Ta đứng dậy vỗ vỗ bả vai của nàng: “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đi, Cẩm Uyên chắc cũng chưa tỉnh sớm được, gọi tiên nga khác tới chăm sóc hắn đi.”

Mộ Thanh đứng đầu giường, lo lắng hạ mắt: “Cũng đành vậy, nhưng nếu Tam điện hạ tỉnh, Lãng Lãng cô nương nhất định phải báo cho ta biết đầu tiên nhé!”

Thấy nàng đồng, ta giơ thẳng tay trái thề với nàng: “Ta bảo đảm.”

Nhìn Mộ Thanh đi ra ngoài, ta chọc chọc cánh tay Hoa Hồ Ly, chọc một hồi lâu, hắn mới từ trong trầm tư bừng tỉnh. Ta chỉ chỉ ngoài phòng, Hoa Hồ Ly tỏ vẻ hiểu, kéo ta rón ra rón rén đi ra ngoài.

Ngoài phòng hoa lê bay tán loạn, từng mảng trắng noãn, giống như tuyết đầu mùa, sau một trận gió thổi qua đầu cành khiến những bông tuyết bay loạn, ta vươn tay hứng lấy một cánh hoa, đặt trong lòng bàn tay. Hoa Hồ Ly thanh tỉnh, trừng mắt nhìn ta nói: “Đến lúc nào rồi, còn chơi nữa!”

Ta bị hắn mắng, lập tức mất đi hào hứng, khẽ buông tay ra, hoa lê theo gió bay đi. Ta nhìn theo hướng cánh hoa bay đi an ủi hắn nói: “Lão Quân đã cho hắn dùng tiên đan, mọi người đều nói hắn nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi hẳn, ngươi yên tâm hắn không có chuyện gì.”

Hoa Hồ Ly lắc lắc đầu: “Ta không phải lo lắng cho Cẩm Uyên.” Hắn tiến đến bên tai ta, há miệng, lại không nói gì nữa, “Thôi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu.”

“Ôi!” Ta ngẩng đầu nhìn hoa hồ ly, “Ngươi không nói cho ta, sao biết ta không hiểu.”

Hoa Hồ Ly cái gì cũng tốt, nhưng có hai chỗ không bằng người, một là mọi người đều biết đó hoa tâm, còn một điều khác kỳ thật cũng không thể trách hắn, đó là bệnh chung của cả tộc hồ ly, dùng hai chữ để hình dung, đó là – – đa nghi.

Cả tộc hồ ly trời sinh tính đa nghi, Hoa Hồ Ly tự nhiên cũng thế, mỗi khi xảy ra bất kì truyện gì, hắn sẽ cân nhắc trước sau, sau khi đúng là không sai, hắn mới có thể yên tâm. Tỷ như lần hắn ở chân núi Giả Linh Sơn cứu ta bị đám chuột yêu tấn công, hắn không tin hết thảy đều là ngẫu nhiên, cuối cùng nghĩ đến nửa đêm, nhưng không có cách nào nên mới đành miễn cưỡng tin rằng đó thật sự là trùng hợp, lúc đó mới buông tha không nghĩ nhiều cũng tha cho ta đang ngồi ngủ gật trước án của hắn.

Từ đó, ta rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là hồ nghi (hồ nghi = hồ ly đa nghi). Hôm nay Yêu vương đến đây, Cẩm Uyên té xỉu, ta nhìn vẻ mặt dần dần nghiêm túc của Hoa Hồ Ly, hiểu rõ, bệnh đa nghi của hắn lại tái phát.

Ta tùy ý để hắn kéo ta đi, đến một nơi tương đối yên tĩnh, hắn mới ngừng lại được, hắn nhìn chung quanh một chút, xác thực không có ai, mới nhẹ nhàng nói: “Hôm nay ta tới Thiên cung tìm ngươi, lúc đến Nam Thiên môn, phát hiện thủ vệ của Nam Thiên môn ít hơn một nửa so với bình thường, hơn nữa mỗi người thoạt nhìn đều là lười nhác đến cực điểm, không có một chút tinh thần. Thấy ta tới cũng không kiểm tra, không hỏi thăm, cứ thế để ta đi vào, ta chỉ sợ có lừa gạt nên đi qua vài Thiên Môn khác, kết quả như xưa như thế.”

Ta hỏi Hoa Hồ Ly: “Ngươi nói thủ vệ của Nam Thiên môn lười nhác hơn bình thường mà cũng ít đi?”

“Ừ.” Hoa Hồ Ly ý vị thâm trường gật đầu.

“Ba Thiên Môn khác cũng vậy?”

“Đúng vậy.” Hoa Hồ Ly như có như không gật đầu.

“Ngươi chỉ sợ có trá… Có trá gì?” Ta dùng hai tay đỡ má, “Đúng rồi, ngươi tới Thiên cung tìm ta có chuyện gì sao?”

“Khụ khụ, chuyện này không quan trọng.” Hoa Hồ Ly hắng giọng, “Quan trọng là, hôm nay vì sao Thiên đế lại đột nhiên thiết yến ở Thiên Sơn mà không phải ở Cửu Trọng Thiên, nếu đã quần tiên tụ tập, vậy vì sao Cẩm Uyên thân là con thứ ba của Thiên Đế, lại một mình không đi, quan trọng nhất là, tại sao Yêu Vương lại tìm tới Cẩm Uyên! Yêu Vương tới Thiên đình, chuyện lớn như vậy sao không người nào người thông báo bọn họ, đợi Cẩm Uyên bị thương xong, chúng ta chạy khắp cả Thiên cung, một người có thể trị thương cho hắn cũng không có, đợi đến khi yến hội kết thúc, bọn họ mới khoan thai trở về.”

Thần sắc Hoa Hồ Ly càng ngày càng khó nắm bắt: “Đây hết thảy, đều rất không bình thường .”

Hoa Hồ Ly đúng là làm hồ ly đã lâu, bệnh đa nghi quá nặng.”Ta cảm thấy rất bình thường a, Thiên đế thiết yến có lẽ chỉ là muốn khoản đãi chúng tiên, Cẩm Uyên không đi, có lẽ là vì hắn không muốn đi thôi, về phần ngươi nói không có người thông báo, vậy thì chỉ có thể giải thích là do, bọn họ đều đi tham gia yến hội của Thiên đế, không ai đi nói cho bọn họ biết chuyện của Cẩm Uyên.”

Ta vỗ vỗ vai hắn: “Yên tâm đi, căn bản cũng không có chuyện gì không bình thường đâu mà.”

“Vậy những thiên binh thiên tướng trông coi các Thiên môn bị ít đi, phải giải thích thế nào.” Hoa Hồ Ly vẫn như cũ cảm thấy hỗn loạn.

Ta nhìn trời, đạo lý đơn giản như vậy, sao Hoa Hồ Ly lại không nghĩ ra nhỉ? “Nếu bọn họ canh gác Thiên Môn, vậy không thể tham gia yến hội, tự nhiên trong nội tâm khó chịu, trông coi Thiên Môn cũng sẽ hữu khí vô lực thôi.”

Hoa Hồ Ly lắc lắc đầu: “Vẫn biết đầu óc ngươi suy nghĩ đơn giản, có nói với ngươi cũng vô ích.” Hắn xoay người nhìn tường, trong miệng thì thào tự nói, lại bắt đầu trầm tư, nhìn hắn lẩm bẩm, ta cảm thấy không thú vị, nên một mình lui ra ngoài.

Mới vừa đi hai bước thì gặp được mỹ nhân sư huynh đang nhìn chung quanh, hắn nhìn thấy ta, sững sờ chợt cười vẫy vẫy tay với ta: “Lãng Lãng.”

Ta chạy đến trước mặt hắn: “Sư huynh sao huynh đã trở về rồi?”

“Thiên đình xảy ra chuyện lớn như vậy, sư phụ và Võ Đức tinh quân sao có thể không trở lại?” Vân Hạnh sư huynh đưa tay sờ sờ tóc ta, nhặt một cánh hoa lê từ đầu ta xuống.”Muội chạy đi đâu, hại ta tìm muội khắp nơi.”

Ta cười cười với hắn: “Muội đi lòng vòng với Hoa Hồ Ly, huynh tìm muội có việc gì?”

“Hoa Hồ Ly?” Mỹ nhân sư huynh nghi hoặc nhìn ta.

Ta giới thiệu với hắn: “Hắn là con trai thứ hai nhà Thanh Khâu Hồ gia, Hoa Vũ Dạ, bọn muội biết đã lâu rồi…”

“Lãng Lãng!” Vân Hạnh sư huynh cắt lời ta, “Sư phụ bảo huynh dẫn muội hồi phủ, bây giờ muội đi theo huynh về.”

“Hả…” Ta hơi chần chờ, giờ Cẩm Uyên đang bị thương hôn mê bất tỉnh, mặc dù hắn không phải vì ta bị thương, nhưng ta cũng không thể vứt bỏ hắn không quan tâm mà đi, dầu gì lúc Yêu Vương xâm phạm, là hắn chắn trước người ta, bất luận thế nào, ta cũng muốn ở lại đến hắn tỉnh lại mới thôi. Hơn nữa, con chim Đương Hỗ là tọa kỵ của ta, chỉ vì Yêu Vương mà muốn ta chắp tay dâng nó đi, thì không phải là phong cách của ta, thế nên nhiệm vụ hàng đầu chính là phải nịnh nọt Cẩm Uyên.

Kỳ thật quan trọng nhất là, sau khi trở về ta lại phải luyện công rồi cả rửa bút lông nữa, giờ thừa dịp Cẩm Uyên bị thương, để ta kiếm chút thời gian lười biếng đi mà.

“Muội, không muốn, về cùng huynh?” Rõ ràng là một câu nói, Vân Hạnh sư huynh lại cắt thành ba đoạn.

Ta nhếch miệng, khẽ gật đầu một cái “Huynh trả lời sư phụ hộ muội, giờ muội thật sự không thể về được.”

Vân Hạnh sư huynh hơi nghiêng đầu: “Là vì Tam điện hạ hay vì Hoa Hồ Ly mà muội nói?”

Ta suy nghĩ một chút, kỳ thật ta làm như vậy là vì Đương Hỗ, không muốn hắn rơi vào tay Yêu Vương. Sau khi Cẩm Uyên té xỉu thì Hoa Hồ Ly mới nói cho ta biết, Yêu Vương muốn dẫn Đương Hỗ đi, rất có thể là vì muốn hút lấy linh lực bẩm sinh của hắn, căn bản là ta không thể an tâm, sau khi Đương Hỗ khóc, pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng linh lực trời sinh lại không bởi vậy mà biến mất, Yêu Vương cần chính là điều này. Sau khi linh lực bị hút đi, Đương Hỗ sẽ không còn là tiên thú, mà sẽ nhanh chóng già đi, biến thành một con chim biển bình thường.

Thân là chủ nhân của Đương Hỗ, ta chắc chắn phải phải bảo vệ hắn! Mà người biết rõ Cẩm Uyên ở đâu, chỉ có Cẩm Uyên.

Suy nghĩ thật lâu, ta khẽ hé môi: “Cẩm Uyên.”

Sắc mặt Vân Hạnh sư huynh đại biến: “Bên cạnh hắn có nhiều tiên nga như vậy, sẽ chăm sóc hắn rất tốt, muội không cần lo lắng cho hắn. Giờ sư phụ đã trở về, muốn gặp muội, muội vẫn nên theo ta trở về.”

Quả thật không phải ta lo lắng hắn, mà ta lo lắng cho tọa kỵ Đương Hỗ của ta a! Ta suy nghĩ một chút rồi ưỡn ngực nói: “Ta phải ở lại chỗ này bảo vệ nó.”

“Ngươi?” Hoa Hồ Ly dạo bước đi tới, nhìn qua ta xì một tiếng bật cười.

Ta nhìn vẻ mặt không tin của bọn họ, không phục nắm chặt tay nói: “Ngươi không tin sao, nên biết ta đi theo Võ Đức tinh quân sư phụ học được rất nhiều chiêu thức đó.”

Mỹ nhân sư huynh nhẹ phẩy vạt áo, liếc mắt nhìn Hoa Hồ Ly: “Vị này chắc hẳn chính là con trai thứ hai nhà Thanh Khâu Hồ gia, Hoa Vũ Dạ.” Mỹ nhân sư huynh thật sự rất thông minh, ta còn chưa nói cho hắn biết Hoa Hồ Ly tên thật và dáng vẻ thế nào, hắn đã biết rồi. Quả nhiên là đẹp trai, thì vẫn luôn nổi danh hơn so với tiểu tiên bình thường.

Hoa Hồ Ly chắp tay: “Tiểu tiên Hoa Vũ Dạ, không biết tiên hữu xưng hô như thế nào.”

“Vân Hạnh.” Mỹ nhân sư huynh trả lời có chút lãnh đạm.

“A – -” Hoa Hồ Ly kéo dài giọng, đến khi ta cho là hắn định nói hắn biết cái tên này, hắn lại đột nhiên thay đổi âm điệu, giọng nói còn lạnh hơn giọng sư huynh, “Chưa từng nghe qua.”

Ặc, ta xoa trán: “Ta đi xem Cẩm Uyên tỉnh hay chưa.”

Mỹ nhân sư huynh giữ chặt tay áo ta: “Lãng Lãng, muội thật sự không muốn theo ta trở về sao?”

Ta rút ra kinh nghiệm xương máu gật đầu, mỹ nhân sư huynh, huynh cho muội thêm vài ngày thanh nhàn đi. Mặc dù mấy ngày tới chắc phải nhờ huynh thay muội rửa bút lông, nhưng thân là sư huynh phải chăm sóc cho sư muội, cũng không có gì không được đi.

Thấy ý chí kiên định của ta, Vân Hạnh sư huynh cũng không nói thêm gi nữa, chỉ nhắc nhở ta nói: “Chờ vết thương của Tam điện hạ tốt hơn, ta sẽ tới đón ngươi trở về.”

“Được rồi!” Ta khoanh tay bật cười, như hoa đào tháng ba, tươi sáng sáng lạn.

Tiễn Vân Hạnh sư huynh đi, ta rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ta tiến đến gần Hoa Hồ Ly: “Hoa Hoa, ngươi muốn ngây ngốc ở Thiên cung bao lâu?”

“Thiên cung gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không nán lại đây lâu.” Hoa Hồ Ly không dấu vết thoát khỏi ma trảo của ta, ta không phục tựa cả người lên người hắn, Hoa Hồ Ly muốn đẩy ta ra, ta không chịu cố dính chặt trên người hắn, Hoa Hồ Ly bất đắc dĩ niệm một cái quyết, thoát ra khỏi tay ta.

Ta thừa cơ lau nước mũi nước mắt lên áo hắn rồi ngẩng đầu nhìn Hoa Hồ Ly, “Hoa Hoa, ta mới vừa rồi còn nói với Vân Hạnh sư huynh nói ngươi sẽ bảo vệ ta, giờ ngươi đi luôn, thế thì ta phải làm sao bây giờ?”

“Thiên Giới gặp nạn, Thanh Khâu tất nhiên không thể ngồi yên, lần này ta trốn ra khỏi nhà, nếu bị Đại ca và phụ thân bắt gặp, tất sẽ bị bọn họ bắt về Thanh Khâu, lần này ta tới tìm ngươi, chẳng qua là muốn tìm một chỗ để an thân.” Hoa Hồ Ly thở dài, khóe mắt khó nén khỏi mất mát.

“Rời nhà trốn đi? !” Ta vừa nghe xong, nhảy dựng lên từ mặt đất, thằng nhãi Hoa Hồ Ly này tuổi cũng không còn nhỏ nữa, còn chơi trò trẻ con này. Ta một tay chống cằm, cố gắng an ủi Hoa Hồ Ly: “Ngươi yên tâm, hôm nay ngươi vì bảo vệ Thiên Giới mới lưu lại, bọn họ tất nhiên sẽ không trách cứ ngươi, ngược lại sẽ thấy hãnh diện vì ngơi, chờ Cẩm Uyên tỉnh lại, bảo hắn nói hộ ngươi vài câu, tin chắc cha ngươi nhất định sẽ không trách cứ ngươi.”

Thấy Hoa Hồ Ly còn hơi do dự, ta rèn sắt khi còn nóng, nói: “Cẩm Uyên bị thương, chỉ có hai người chúng ta ở đây, nếu ngươi đột nhiên biến mất, nếu những tiên gia kia hoài nghi ngươi cấu kết với Yêu giới, vậy phải làm sao?”

“Chuyện này…” Hoa Hồ Ly có chút nóng nảy.

Ta nói tiếp: “Cố tình ngươi vừa tới, Yêu Vương cũng tới luôn, Yêu Vương đi, ngươi cũng biến mất…”

“Ta ở lại đây vậy!” Hoa Hồ Ly suy sụp tinh thần ngồi lại trên ghế.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Tạo Thần
Tạo Thần 10545687

Chương 983

Thiện Lương Tử Thần
Thiện Lương Tử Thần 160147

Chương 75

Bá Y Thiên Hạ
Bá Y Thiên Hạ 289395

Chương 458

Kiêu Phong
Kiêu Phong 811787

Quyển 5 - Chương 222

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nửa Duyên Tu Tiên Nửa Duyên Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK