Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cẩm Uyên đứng trên mây, nói phải đến chỗ Thiên Đế phục mệnh, nên ném ta lại Nam Thiên môn. Ta cười cười chào hỏi các vị thiên binh thiên tướng giữ cửa, thế mà bọn họ lại không một ai để ý đến ta. Thường ngày lúc Võ Đức tinh quân sư phụ huấn luyện bọn họ, người nào cũng đối với ta rất khách khí, nói ta là nữ đệ tử sư phụ sủng ái nhất, thế mà ta vừa đến phàm trần một chuyến, giờ làm bộ không biết ta, thật khiến người ta rét lạnh trái tim.

Ta buồn bực trở về tìm sư phụ, đến đại môn Vũ Đức điện lại bị cản lại trước cửa, chẳng hiểu sao bình thường vốn canh gác rất lỏng lẻo, giờ lại xuất hiện thêm hai thủ vệ. Hai người nhìn ta nói: “Người tới là ai, hãy xưng tên ra.” Dáng vẻ quắc mắt trừng mi thật là kinh người.

“Ta?” Ta chỉ chỉ mình, “Đệ tử của Võ Đức tinh quân, Mộc Lâm Lãng.”

“Đừng nói bậy, chúng ta theo tinh quân đã một thời gian dài, chưa bao giờ thấy ngươi, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, tổn hại danh tiếng tinh quân!” Một trong hai thủ vệ giương thanh trường mâu* trong tay, khuôn mặt có râu quai nón trông thật dữ tợn. (mâu: một loại vũ khí cổ, cán dài, mũi nhọn, gần giống thương)

“Ta là nữ đệ tử sư phụ mới thu, hai ngày trước cùng Tam điện hạ hạ phàm trừ yêu, hôm nay vừa mới về, không tin các ngươi đi vào hỏi sư phụ.” Ta nhìn hai tên đầu gỗ trước mắt, cảm khái ánh mắt nhìn người của sư phụ càng ngày càng giảm xuống.

“Nữ đệ tử?”

“Phụt!”

Hai thủ vệ nhìn nhau cười một tiếng, nhìn ta từ trên xuống dưới: “Huynh đệ chúng ta mắt cũng không có tật, mau cút đi, nếu không đừng trách chúng ta.”

Ta ngồi bên cạnh thềm đá, quay đầu lại nhìn Vũ Đức điện chỉ cách một bức tường, giờ ta mới hiểu được thế nào là có nhà mà không về được. Mây trắng ung dung bay qua, ngẫu nhiên có một hai tiên nhân đi ngang qua trước mặt ta, sẽ đều nhìn dáng vẻ thê thảm của ta mà chỉ chỏ.

Nhìn cái gì thế, chưa thấy qua trái cây độc không nhà để về sao?

Ta ở ngoài cửa đợi gần một canh giờ, hai vị môn thần đại ca vẫn như cũ không chịu thông báo hộ ta. Ta chờ quá nhàm chán, lấy thanh Cửu Thiên thần trượng từ trong tay áo ra, cầm trong tay vuốt vuốt. Hai vị môn thần đại ca vừa thấy thần trượng, sắc mặt chợt biến đổi, lập tức quỳ gối dưới chân của ta: “Không biết là thượng thần đến tìm, tiểu tiên không tiếp đón từ xa, kính xin thượng thần thứ tội.”

Ta nắm thần trượng trong tay, khó hiểu nhìn sự chuyển biến đáng kinh ngạc của bọn họ, ta trừng to mắt chả hiểu ra sao, vì thế dưới sự vây quanh của một đám người oanh oanh liệt liệt đi vào Vũ Đức điện trống trơn.

Ta vốn định cho sư phụ một kinh hỉ, nhưng từ đông sương phòng đến tây sương phòng đều không tìm thấy bóng dáng sư phụ. Ta hỏi vài người, đều nói sư phụ không có trong điện. Ta ngồi trên cái bàn đu dây sư phụ làm cho ta, bay lên bay xuống ngồi chờ sư phụ. Hai vị tiên nga thường gặp giờ nhìn thấy ta, lại che mặt nũng nịu chạy đi.

Ta sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ ta lại trở nên đẹp hơn, nữ nhân đến tuổi mười tám sẽ xinh đẹp, càng ngày càng diễm lệ, nhưng nhìn dáng vẻ hai tiên nga này, đừng nói là ta trở nên tuấn tú nhé.

“Lãng Lãng, Lãng Lãng!” Noãn Noãn thở hồng hộc chạy vào, chạy về phía phòng hô to không ngừng.

Ta gãi gãi lỗ tai, “Ta ở chỗ này đây.” Thấy Noãn Noãn chạy bình bịch, ta vẫy vẫy tay nhìn ànng, sắc mặt nàng ửng hồng, lập tức kịp phản ứng, cười chạy đến bên cạnh ta.

“Đều trở về , tại sao còn một thân nam nhi trang phục.” Tay nàng nhẹ nhàng chỉ một cái, muốn biến ta trở về dáng vẻ nữ nhân thường ngày.

Nghe nàng vừa nói thế, ta đây mới nhớ tới, Cẩm Uyên nói dẫn ta dẫn ta ra ngoài sẽ gặp nhiều phiền phức, muốn ta giả làm thư đồng của hắn, đến lúc trở về, chúng ta đều quên vụ này , ta kéo kéo tay Noãn Noãn: “Bổn tiên vốn luôn xinh đẹp, sau khi biến thành nam nhi có phải càng thêm tuấn lãng phi phàm không.”

Noãn Noãn xì một tiếng, lộ ra ánh mắt khinh bỉ, mặt lại không thể khống chế đỏ bừng.”Lãng Lãng, pháp lực của ngươi sao lại tinh tiến nhanh thế, ta hoàn toàn không phá được.” Nàng lại thử mấy lần, vẫn như cũ không có bất kỳ tác dụng.

Ta chột dạ cười cười: “Tất nhiên là đương nhiên, kẻ sĩ xa nhau ba ngày còn phải đổi cái nhìn triệt để, huống chi chúng ta bao lâu không gặp.” Mặc dù chúng ta bao lâu không gặp pháp lực của ta cũng sẽ không thể thay đổi nhiề thế được, nhưng đây chính là Cẩm Uyên đích thân tạo thành, sao có thể bị loại đạo hạnh tiểu tiên như Noãn Noãn tùy tiện phá giải, thượng thần cũng không phải dễ dàng như mà làm như thế.

Noãn Noãn không phục: “Nếu không phải sư phụ ngươi là Võ Đức tinh quân, lại được Tam điện hạ dạy dỗ, linh lực của ngươi sao có thể tinh tiến được như thế.”

Nhìn xem ánh mắt hâm mộ ghen tị của nàng, ta vứt cho nàng một mị nhãn: “Kĩ năng không bằng ta thì ngươi nên khiêm tốn thụ giáo, ngươi cũng vẫn theo đại điện hạ, sao không thấy ngươi linh lực tăng tiến thế.”

Noãn Noãn kinh ngạc, chỉ ta nói: “Có bản lĩnh tự ngươi biến về đi.”

“Không cần!” Ta lắc đầu, “Cố mà chiêm ngưỡng tiên tư không gì sánh được của bản thượng tiên đi.”

Noãn Noãn trên mặt đầu tiên là ửng hồng, sau đó híp mắt đi đến trước mặt ta, hai mắt sít sao nhìn chằm chằm mắt ta, “Chắc ngươi cũng không phá giải được đi.”

“Sao lại thế được!” Ta sao có thể phá giải đượcpháp thuật của Cẩm Uyên, đây không phải là nói giỡn sao.

“Vậy ngươi phá a.” Noãn Noãn dí sát mặt vào mặt ta, “Ngươi biến trở về xem nào.”

“Ta cảm thấy ta bây giờ rất đẹp mắt, ta biến lại có quan hệ gì đến ngươi sao, ngươi thấy khó chịu?” Ta chống nạnh từ trên bàn đu dây nhảy lên xuống.”Cẩm Uyên, sao ngươi lại tới đây.”

Cẩm Uyên phong trần mệt mỏi chạy đến, thấy ta mới khẽ thở ra một hơi: “Sau khi hồi cung ta đột nhiên nhớ lại, ta quên…”

“Đúng rồi, chúng ta đã nói cùng nhau đi ngắm mây mà.” Ta cắt đứt lời Cẩm Uyên, kéo tay hắn chạy ra ngoài, ra đến cửa vẫn không quên cười với Noãn Noãn nói, “Noãn Noãn ngươi nhanh về luyện công đi, đừng làm bổn thượng tiên mất mặt.”

Nhìn vẻ mặt phẫn hận của Noãn Noãn, lòng thấy thật sảng khoái.

Trước đây lúc còn ở Giả Linh Sơn, Noãn Noãn ỷ vào việc linh lực cao hơn ta, tùy ý bắt nạt ta. Mỗi lần trước mặt tiểu Bạch thì nàng giả vờ yếu đuối, tiểu Bạch vừa ly khai, nàng cũng trở nên ngang ngược, đôi khi nàng làm trò bắt nạt ta trước mặt tiểu Bạch, ta ồn ào giận dỗi, tiểu Bạch cũng đứng về phía nàng. Rốt cục, dưới tình huống không có tiểu Bạch quấy rối, rốt cuộc ta cũng hòa lại môt lần.

“Ngắm mây?” Cẩm Uyên cúi đầu xuống, lạnh buốt mở miệng, “Dưới chân chúng ta là gì?”

Ta gãi gãi cổ, nhìn đám mây tự do phiêu đãng dưới chân: “Cẩm Uyên, lúc ở dưới phàm trần ngắm mây, có ảo tưởng đến một cuộc sống khác?”

“Ngắm mây dưới phàm giới? Cảm giác chắc không tồi.” Hắn nhẹ nhàng ôm thắt lưng của ta, cúi đầu nói bên tai ta, “Đi, chúng ta đi ảo tưởng cuộc sống sau này của chúng ta.”

Cuộc sống sau này của chúng ta, đúng là ta nói thế, nhưng luôn cảm thấy có cảm giác là lạ.”Thật sự là đáng tiếc, nhưng hôm nay trời cũng mau tối, chúng ta phỏng đoán không thể thấy rõ mây.”

“Vậy chúng ta đi trên mây đi.” Cẩm Uyên ôm ta ngồi lên đám mây, không cho phép ta biến trở về nguyên hình, gió trời thổi qua phần phật, ta nhân cơ hội duỗi tay mò vào ống tay áo hắn đang ôm ta. Sờ soạng nửa ngày, cũng không tìm được hồ lô đựng Đương Hỗ, vừa định rút tay, tay lại bị Cẩm Uyên âm thầm nắm lại. Ta dùng lực, Cẩm Uyên đột nhiên nhướng mày, kêu lên một tiếng đau đớn.

Ta vội vàng ngừng giãy giụa: “Ngươi làm sao vậy?”

Hắn dí dỏm cười một tiếng, nháy mắt mấy cái: “Không sao cả.”

“Ngươi!” Người này thế nhưng đùa giỡn ta, ta càng thêm dùng sức, đem tay từ trong tay áo hắn rút ra.

Cẩm Uyên trong mắt thất vọng chợt lóe lên, trên mặt mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt, hắn buông tay không ôm ta nữa: “Lãng Lãng, chúng ta đi đâu nữa?”

“Trời đã tối rồi, sư phụ sẽ sốt ruột chờ ta, chúng ta về sớm một chút đi.”

“Hừm, vậy, được rồi.” Cẩm Uyên gật gật đầu.

May quá, ta sắp chết đói đến nơi, kể từ khi giúp sư phụ áp dụng kế hoạch giảm béo, ta mỗi lúc trời tối đều ăn hai bát cơm, nếu không quay về, cơm nguội cũng hết.

Hắn đưa ta đến trước đại môn Vũ Đức điện, ta chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, vô cùng hân hoan chạy đến nhà ăn, bên trong không một bóng người! Trên mặt đất có hai cái bát trống, con báo mà Võ Đức tinh quân nuôi đang ôn thuận liếm cái mâm.

“Báo đại ca, hôm nay sao hôm nay chỉ có mình ngươi ăn cơm, sư phụ ngươi đâu?” Ta ngồi xổm bên cạnh hắn, tay phải nhẹ nhàng vuốt lông hắn.

“Sư phụ được Văn Đức tinh quân thỉnh đi chơi cờ, nói vài tháng sau mới về.” Báo đại ca ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong bát, “Sư phụ bảo ngươi sau khi về thì chăm sóc ta.”

Chăm sóc ngươi? Ta nhìn cái bụng no đủ của nó, đại ca ơi, hôm nay bản tiểu thư lại chưa ăn tối, tại sao không đổi lại là ngươi chăm sóc ta? Ta lườm hắn, hấp tấp chạy về phía phòng bếp.

Thịt, không có, món ăn, không có, bánh bao, cũng không có. Dao vẫn cắm trên thớt, thế mà phòng bếp to thế kia, ngay cả một cọng hành cũng không có.

“Bổn tiên đêm nay đã ăn no, ngày mai ngươi lại nấu cơm cho ta.” Con báo Cẩn Du không biết tới từ lúc nào, lắc lư người dựa vào cạnh cửa, hai chân giao nhau, lộ ra cái bụng béo núc ních.

Ta thuận tay rút con dao trên thớt, cười âm hiểm đến gần nó: “Thường nói con báo có chín mạng, là thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật, nhưng ngươi muốn làm gì?” Nó không đứng như trước nữa, hai chân lặng lẽ lui về phía sau.

“Sư phụ muốn ta hàng ngày phải chăm sóc ngươi thật tốt, nhưng đến giờ bổn tiên còn chưa ăn cơm, chưa ăn cơm lấy đâu ra khí lực chăm sóc ngươi.” Ta giơ cao con dao trong tay, từ từ đến gần nó, “Nếu Cẩn Du thượng tiên ngươi có chín cái mạng, ta chỉ cắt một miếng thịt của ngươi, vậy chắc không có ảnh hưởng gì đi.”

Giơ tay chém xuống, mắt thấy sắp chém lên người nó, nó giật mình, nhảy ra rất xa. Trong bóng tối, đôi mắt xanh lục vô hạn sầu bi nhìn ta: “Chờ sư phụ trở lại, ta sẽ cho ngươi biết tay.”

Ta cầm con dao trong tay giơ cao lên, hét với nó: “Ngươi đừng chạy a, trở lại đây ta nấu cơm cho ngươi ăn.” Muốn ta chịu khổ, giờ ta ăn ngươi.

Nháy mắt, con báo sớm đã biến mất không thấy bóng dáng, ta ngượng ngùng thả con dao trong tay ra, để nó lại tấm thớt, bụng cũng sôi lên. Đói quá, nếu tiểu Bạch ở đây thì tốt rồi, ta có thể bảo hắn biến cho ta nhiều thức ăn ngon. Dõi mắt cả Thiên cung, ta tựa hồ cũng chỉ có một chỗ có thể đi .

Ta thừa dịp bóng đêm, biến thành nguyên hình, một người ở trong thiên cung quanh đi quẩn lại, nghe nói Ly Loan điện cách Thiên Hoa điện không xa, vậy thì ta tới Thiên Hoa điện trước, sau đó sẽ tìm Ly Loan điện.

Thiên Hoa điện đèn đuốc sáng trưng, một hàng tiên nga đứng ngoài cửa, nhìn khí thế này, chắc là có đại nhân vật nào đến đây. Ta canh giữ ở cửa, vừa đói vừa mệt, lại nghe thấy hai vị tiên nga tám chuyện là Cẩm Uyên đến đây.

“Tam điện hạ hạ phàm trừ yêu, tại sao không mang về món quà từ trần gian nào cho công chúa?” Tiên nga Giáp mở đầu.

“Chuyện này chúng ta cũng không biết, nhưng mà, công chúa cũng nên thông cảm cho điện hạ, hạ giới trừ yêu vốn là đại sự, điện hạ cũng vì chuyện này còn bị thương không nhẹ, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại chạy để an ủi công chúa, chúng ta thật là không đành lòng.” Tiên nga Ất như thế trả lời.

Nghe nàng nói như vậy, lúc Cẩm Uyên đối phó Đương Hỗ bị thương, tiểu Bạch bị thương còn chưa lo được cho mình thì không tính, thế mà ta lại không hề nhận ra, hoặc là do hắn che dấu quá tốt, hoặc là bị thương không nặng. Chẳng qua, hôm nay đến Thiên Hoa điện thật đúng lúc, xem ra Cẩm Uyên đang ở bên trong dụ dỗ Uyển Ưu công chúa.

“Tam điện hạ bị thương?” Vẻ mặt tiên nga Giáp khiếp sợ, mặc dù bóng đêm mù mịt nên ta không thấy rõ sắc mặt của nàng, nhưng ta cũng có thể tưởng tượng được.

“Điện hạ không muốn ngoại nhân biết, tất nhiên là không người nào phát giác, nếu không phải áo lót nhuốm rất nhiều máu, chúng ta sao có thể biết được.”

Nhuốm rất nhiều máu… Cẩm Uyên thật sự bị thương, còn chảy rất nhiều máu? Vì sao hắn không nói? Vì sao còn muốn một mình đi cứu Thiên Nhiên, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào .

“Sao lại thế này…” Thanh âm tiên nga Giáp khẽ run, hình như có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

“Các ngươi đều biết, điện hạ vốn kiệm lời, tất cả mọi chuyện đều giấu kín trong tim, chuyện mình bị thương, sao chịu nói cho người ngoài, chúng ta mặc dù là tùy tùng, nhưng cũng không thể thổ lộ hết mọi chuyện.” Tiên nga Ất nói chuyện khá văn hoa, nếu bảo ta mỗi ngày nói chuyện thế này, phỏng đoán ta cũng chẳng muốn nói chuyện với họ.

Lại nghe thêm rất nhiều lời không có tí dinh dưỡng nào, Cẩm Uyên mới vội vã đi ra, ánh mắt của hắn vội vã đảo qua, đến chỗ ta trốn thì hơi dừng lại, khóe miệng nhếch lên, đi mất. Ta theo sát phía sau, lăn vào trong đám mây của hắn, lặng lẽ trốn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nửa Duyên Tu Tiên Nửa Duyên Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK