Trang Chủ
Huyền Huyễn
Nửa Duyên Tu Tiên Nửa Duyên Quân
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự khác biệt giữa trời và đất quả nhiên rất lớn, ta nhìn đám mây trắng vốn luôn dưới chân mình nay lại lắc lư trên đỉnh đầu, khó tránh khỏi có chút không quen.

Mặc dù lúc ở Giả Linh Sơn không có mây, nhưng thói quen thật sự đáng sợ, ta ngẩng đầu nhìn nhìn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhất thời trọng tâm không vững thiếu chút nữa té xuống.

Cẩm Uyên nghĩ ta bị say sóng, vội vàng đỡ ta, ta là Mộc Lâm Lãng vô địch thiên hạ, có thể lên trời xuống biển, sao ta có thể bị say tàu chứ. Ta ngồi thẳng lên, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ vì nhìn mây: “Trước đây ngày ngày giẫm trên mây, giờ đột nhiên đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn những đám mây kia, thật là có chút không quen, Cẩm Uyên còn ngươi thì sao?”

Khóe miệng Cẩm Uyên dương dương tự đắc, mặc cho gió thổi nhăn y phục của hắn, hắn đưa tay vén đám tóc mai rối bời của ta : “Vẫn khỏe chứ?”

Người chèo thuyền nghe thấy chúng ta nói chuyện, xán lại gần: “Hai vị tiểu huynh đệ đến từ đâu? Trước kia… Ha ha, giẫm trên mây?”

Cẩm Uyên trợn mắt nhìn ta một cái, gật đầu nhìn người chèo thuyền: “Nhà tiểu sinh ở trên núi Hoàng Sơn, nên cũng có thể coi như là giẫm trên mây.”

“À.” Người chèo thuyền hiểu được, gật gật đầu, lại hỏi tiếp, “Đây là lần đầu tiên các vị đi đường thủy, chắc là không quen nhỉ.”

Ta vừa định trả lời, lại bị ánh mắt của Cẩm Uyên khiến cho nghẹn lại.”Vẫn ổn, cũng không đáng sợ như tưởng tượng, nhưng thư đồng này của ta, hình như hơi chóng mặt.”

“A, công tử là người đọc sách?” Người chèo thuyền tiếp tục dò hỏi.

Cẩm Uyên khẽ vuốt cằm, xem như thừa nhận. Người đọc sách gì chứ, ta còn chưa thấy hắn cầm sách bao giờ, giả bộ thật giống, nói chuyện cứ như thật, cái đồ giả vờ giả vịt.

“Tuy chúng ta chỉ là người miền núi, nhưng lúc rảnh rỗi cũng không bao giờ quên đọc sách.” Tay Cẩm Uyên hơi động một chút, một quyển Kinh Thi xuất hiện trên tay hắn.

Người chèo thuyền thoáng nhìn, nhìn thấy quyển sách trong tay hắn, không khỏi tán dương: “Công tử rất nghiêm túc, nhớ ngày trước ta cũng từng là một tú tài, đáng tiếc gia cảnh sa sút, thi mãi không đỗ, cuối cùng đành phải làm một người chèo thuyền.”

Cẩm Uyên lễ phép cười cười: “Chỉ là thói quen thôi.” Nói xong lại cất sách vào tay áo, đi đến bên cạnh người chèo thuyền, “Không biết ngươi có từng nghe đến Thạch Nhân Độ?”

Ta nhìn quyển sách hắn vừa cất vào tay áo, không khỏi cảm khái, thế này mà kêu là người đọc sách!

Người chèo thuyền nghe vậy, thở dài thật nhẹ: “Cố sự này, người nào ở khu vực Hương Lô cũng biết, nhưng ta khuyên các ngươi đừng nên đến chỗ Thạch Nhân Độ kia, chỗ đó đã hoang phế từ lâu, hơn nữa gần đây cũng không an ổn, các ngươi nghĩ kỹ rồi hãy đi.”

Cẩm Uyên bình tĩnh tự nhiên cười cười: “Nếu đó là một cố sự thê mỹ và biệt ly, đi đến đó chắc cũng không tệ.” Hắn vẫy vẫy tay với ta, “Lãng Lãng, đến đây.” Chiếc thuyền thong thả đến gần bờ, ta nhanh chóng lấy bạc đã chuẩn bị đủ trong tay áo ra, đưa cho người chèo thuyền.

Lên bờ, Cẩm Uyên đi hai bước lại ngừng lại, xoay người nói với người chèo thuyền: “Ngươi mê man cũng mất vài năm, từ bỏ thiên mệnh quá sớm.” Hắn lấ ra một thoi vàng từ bên hông ra, đưa cho người chèo thuyền, “Ta đoán lần tới ngươi thi sẽ đỗ.”

Ta đi theo sau lưng Cẩm Uyên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của hắn: “Ngươi không sợ mà đi giúp hắn sửa mệnh cách hay sao?” Một khi sửa lại mệnh cách, Cẩm Uyên cũng sẽ bị phản phệ, tương tự như hiệu quả đoạt hồn phách của thanh Cửu Thiên thần trượng của ta.

Cẩm Uyên nhìn phương xa, như có điều suy nghĩ nói: “Vận mệnh của hắn chắc chắn sẽ gặp phải ta, hắn độ ta qua sông, ta độ hắn qua kiếp.” Hắn lấy ra cây quạt từ bên hông, vừa muốn mở ra lại nắm lấy trong lòng bàn tay, đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm ta, “Lang lảnh, ngươi đang quan tâm ta sao?”

Nếu hắn đã nói như vậy, thì cứ coi như là thế đi, ta thành khẩn gật đầu nhẹ, trong mắt Cẩm Uyên lập tức có lưu quang di động. Hắn nhếch miệng, quay đầu không nói chuyện nữa.

“Nhưng mà, ta nhìn hắn, hình như hắn căn bản cũng không tin ngươi.” Ta hảo tâm nhắc nhở hắn, “Ngươi định độ kiếp cho hắn kiểu gì?”

“Lần này ta hạ phàm để điều tra về chuyện Thạch Nhân Độ, trước đó đã lộ ra hàm ý, nếu ta giải quyết xong chuyện này, hắn tự nhiên sẽ tin tưởng ta.” Cẩm Uyên mở cây quạt, khẽ phe phẩy.

“Nhưng, bao nhiêu năm rồi hắn không thi, ngươi chắc chắn hắn có thể thi đỗ?” Nói thật, ta không tin hắn có thể thi đỗ.

“Chờ sau khi giải quyết xong chuyện Thạch Nhân Độ, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ.” Cẩm Uyên đi ở phía trước, vẻ mặt đầy tự tin.

“Thạch nhân độ rốt cuộc là gì, có phải là một bến đò có một tượng người bằng đá?” Ta suy nghĩ hồi lâu, chọn lấy một cái có khả năng nhất để nói.

Cẩm Uyên nói: “Gần đúng rồi, chúng ta tạm ngủ lại ở đây, rồi từ từ ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Chúng ta chọn một quán trà nhỏ, Cẩm Uyên còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã có người bắt đầu kể chuyện.

Thạch Nhân Độ bắt đầu từ một truyền thuyết đầy thê mỹ từ xa xưa. Truyền thuyết kể về một chàng thư sinh nghèo túng đã yêu một cô nương cùng thôn, cô nương kia mặc dù không xinh đẹp hay giàu có, nhưng nàng nhưng có một trái tim thiện lương. Nàng chăm chỉ lại thành thật, làm cảm động bất kì ai ở Hương Lô, kể cả chàng thư sinh nghèo khó kia, nhưng hắn lại nhút nhát không dám nói, chỉ có thể len lén thích vị cô nương kia.

Sau đó, trong một trận bão tuyết lớn, ở Hương Lô xuất hiện dị trạng, đất rung núi chuyển, mọi người đều nói là do yêu thú bị trấn áp sau núi trốn ra. Người trong thôn nhất thời bỏ chạy bán sống bán chết, hoảng hốt chạy bừa. Hương Lô mặc dù không lớn, nhưng muốn ra ngoài thì chỉ có cách đi đò từ ghềnh Ô Phượng, để giúp bà con có thể chạy trốn, thư sinh và vị cô nương hắn thầm mến kia tự nguyện ở lại thôn, giúp đỡ mọi người rời đi, nhưng đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi, thì bọn họ lại không có thuyền để qua sông.

Ngàn vạn năm trôi qua, bọn họ vẫn đứng ở đó, nhìn thuyền bè đi tới đi lui, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ thay đổi qua.

Nghe xong truyền thuyết này, ta khó tránh khỏi thổn thức không thôi, chàng thư sinh rốt cục cũng có thể ở cùng với vị cô nương mà hắn ngưỡng mộ, cũng không biết cô nương kia suy nghĩ thế nào, có khi nào nàng cảm thấy bị thua thiệt, phải chết cùng chỗ với một chàng thư sinh ngheo.

Cẩm Uyên lạnh lùng lướt nhanh qua ta một cái: “Gần đây bên cạnh ghềnh Ô Phượng xuất hiện tòa người đá thứ ba.”

Ta phất phất tay với Cẩm Uyên: “Đó chắc là con của bọn họ, thạch hài?”

“Lãng Lãng, ngươi thật lợi hại.” Cẩm Uyên dùng tay đỡ đầu, vẻ mặt buồn bực.

Ta cũng cảm thấy ta nghĩ không sai, ngươi xem đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, không phải cũng được sinh ra từ đá hay sao.

Cẩm Uyên không để ý đến ta, nói tiếp: “Người đá kia kia, có lẽ là trúng phải thạch đầu cổ của Ma giới, nên mới bị hóa đá, hơn nữa theo tin tức truyền về, người bị hóa đá là người của bộ tộc Di Âu của Thiên giớ ta.” Thấy ta không chen miệng vào, Cẩm Uyên dừng một chút nhìn ta một cái, “Thạch đầu cổ là tuyệt kỹ đặc biệt của yêu thú Đương Hỗ của Ma Giới, cái lần đất rung núi chuyển ngàn vạn năm trước là lúc Đương Hỗ thức tỉnh, muốn thoát khỏi phong ấn, mà lần này chúng ta đến Hương Lô, là để tra rõ xem Đương Hỗ đã thoát khỏi phong ấn, làm hại nhân gian hay không.”

“Nếu mọi chuyện không phải do Đương Hỗ làm, thế thì làm thế nào bây giờ?”

Cẩm Uyên gõ gõ quạt giấy: “Thế thì dễ xử lý .” Hắn đứng người dậy, “Ngày mai ngươi đừng theo đến đó, vạn nhất mọi chuyện quả thật là do Đương Hỗ làm, ta lại phải phân thân bảo vệ ngươi.”

“Ta biết rồi.” Ghềnh Ô Phượng sao, ta tự mình đi là được, tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi.

Sáng sớm hôm sau Cẩm Uyên đã đi ra cửa, ta cân nhắc chắc hắn đã đi xa, mang theo cả Cửu Thiên thần trượng trong tay áo đi ra cửa. Chân của ta mới vừa bước ra, đã bị một chùm sáng bắn ngược lại, ta không cam lòng thử mấy lần cũng không thành công. Ta cuối cùng cũng hiểu, chắc chắn là thằng nhãi Cẩm Uyên kia âm thầm hạ chú, không cho ta ra ngoài.

Ta đi bốn phía xung quanh, mở cửa sổ ra, đang định nhảy xuống, thì thấy Cẩm Uyên đứng dưới lầu, nở một nụ cười như đã dự liệu trước với ta. Ta vươn tay, quả nhiên chỗ này cũng bị hắn thi chú, giờ ta giống như bị giam trong một cái lồng giam vô hình. Ta phất phất tay với hắn, chúc ngươi một đi không trở lại.

Ta thử hết mọi biện pháp, nhưng đều không thể phá giải kết giới do Cẩm Uyên hạ. Chỉ có thể nhàm chán lười biếng dựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới, không biết có phải do nhìn phong thái của thiên nhân đã lâu, nam tử ở Hương Lô rất khó để lọt vào mắt ta, chỉ cảm thấy bọn họ vụng về cực kỳ, không hề có lấy nửa điểm phong nhã.

Ta thở dài lắc đầu, đang định đóng kín cửa sổ, lại phát hiện ở bầu trời bao la phía tây có hình như có dị tượng. Ta thò cả người ra, cố gắng để không đụng phải kết giới của Cẩm Uyên, cái người mặc bạch y bồng bềnh đang cưỡi mây kia, đó là gương mặt ta đã nhìn suốt hai ngàn năm, chắc chắn không thể quên được.

“Tiểu Bạch, tiểu Bạch!” Ta kích động vẫy tay với đóa Ngũ Sắc Tường Vân kia, bình thường tiểu Bạch sẽ không tùy ý rời đi Giả Linh Sơn, hôm nay lại có thể gặp hắn ở đây, thật sự là ý trời khó tránh.

Tựa hồ nghe thấy tiếng ta gọi hắn, tiểu Bạch hạ thấp đụn mây, chậm tốc độ lại, dáng vẻ tiểu Bạch nhìn chung quanh thật khôi hài.

“Tiểu Bạch, ta ở trong khách sạn Tề Thiên, tiểu Bạch.” Ta cuống cuồng đụng phải kết giới do Cẩm Uyên thiết hạ, cả người bị bắn ngược lại rơi trên mặt đất, đau quá a, tên Cẩm Uyên chết tiệt này, ta mà thoát được tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

“Lãng Lãng, sao ngươi lại ở đây?” Tiểu Bạch dừng bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta.”Là Tam điện hạ dẫn ngươi tới sao?”

Ta không tiếng động gật đầu, bị đau đứng dậy: “Tiểu Bạch, mau phá kết giới của Cẩm Uyên, cứu ta ra.”

“Nơi này nguy hiểm như vậy, sao hắn lại có thể dẫn ngươi đến!” Tiểu Bạch nhẹ tay phất một cái, kết giới Cẩm Uyên thiết hạ đã bị phá giải dễ dàng.

“Tiểu Bạch, không ngờ được ngươi lại ở chỗ này, sao ngươi lại tới đây, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ, nhưng giờ ta bận chút việc phải đi ra ngoài, tạm biệt.” Ta lưu lại cho tiểu Bạch một cái bóng lưng hoa lệ, không thể chờ đợi được phá cửa ra ngoài, ta nhất định phải làm cho con rồng thối Cẩm Uyên kia giật mình.

“Lãng Lãng, ngươi muốn đi đâu ?” Tiểu Bạch phản ứng cực nhanh, chặn ở cửa không cho ta ra ngoài.

“Ta muốn đi ghềnh Ô Phượng tìm Cẩm Uyên, hắn là đồ không có tình nghĩa dám nhốt ta ở đây.”

Sắc mặt Tiểu Bạch trầm xuống: “Là Tam điện hạ nhốt ngươi ở đây ?” Thấy ta gật đầu, tiểu Bạch có tỏ vẻ hối hận xoa xoa trán, “Đúng là không nên phá kết giới của Tam điện hạ, Lãng Lãng, ngươi nghe lời Tam điện hạ mà ở yên ở đây đi.” Trong lúc nói chuyện hắn làm một cái kết giới khác, ta thấy thế vội vàng bổ nhào vào trong ngực tiểu Bạch, cầm lấy tay hắn.

“Tiểu Bạch, ngươi nhẫn tâm để một mình ta ở lại chỗ này sao, vạn nhất Đương Hỗ chạy đến đây, ta có trốn cũng không thoát.”

“Này… Được rồi.” Tiểu Bạch thở dài lắc lắc đầu, “Nhưng lúc đến đó, chỉ cho phép ngươi ở một bên nhìn, không được nhúng tay.”

Ta mừng rỡ, tiếp tục cọ cọ trong ngực hắn.”Tiểu Bạch, ngươi yên tâm đi.” Ta cũng không muốn trở thành người đá.

Tiểu Bạch đứng trên mây nhíu mày, không tự giác cúi đầu nhìn ta, ta bị nhìn đến không biết làm sao: “Tiểu Bạch, ngươi cũng đến để đối phó Đương Hỗ sao?”

Tiểu Bạch hơi gật đầu: “Ừ.”

“Nhưng Giả Linh Sơn mới là phạm vi quản lý của ngươi cơ mà, hơn nữa không phải Thiên Giới đã phái Cẩm Uyên hạ phàm xử lý sao?”

“Chẳng lẽ Cẩm Uyên không có nói cho ngươi biết, người đá độ người đá sao?” Tiểu Bạch nhìn ta lăn qua lăn lại trong mây, trong đôi mắt xuất hiện ý cười.

“Có nói, nói chuyện tòa người đá kia có thể là do bị Đương Hỗ hạ cổ.” Chẳng lẽ chuyện về người đá kia là do Tiểu Bạch chịu trách nhiệm, vậy chẳng phải là Cẩm Uyên đã lạm quyền hay sao?

“Tòa người đá kia rất có thể là Thiên Nhiên.” Thiên Nhiên, Thiên Nhiên nào cơ? Đừng có nói là Thiên Nhiên, đường muội của tiểu Bạch nhé?

Ta ngẩng đầu nhìn tiểu Bạch, đôi mắt thần bén nhọn của tiểu Bạch nhìn hai chùm sáng đang chém giết lẫn nhau ở cách đó không xa. Tiểu Bạch tăng tốc độ, bay về phía hai chùm sáng đó.

Ta vốn tưởng rằng tiểu Bạch sẽ trực tiếp đưa ta bay qua đó, nhưng khi hắn bay đến một chỗ cách Cẩm Uyên không xa cũng không gần thì ngừng lại, đứng giữa không trung nhìn Cẩm Uyên đánh nhau với yêu thú Đương Hỗ nhưng lại không vào giúp đỡ.

Hắn nhìn một hồi, xoay người biến ta về nguyên hình, đặt trong lòng bàn tay. Hắn sờ sờ đầu ta: “Ngươi ngoan ngoãn ngây ngốc trên tàng cây, không được lên tiếng, không có sự cho phép của ta không được biến trở về nguyên hình.” Dứt lời, ném ta xuống dưới một gốc cây tươi tốt rậm rạp. Hai tay hắn khẽ xếp lại, tạo một kết giới xung quanh ta, “Lãng Lãng, ngươi nghe này, kết giới này là ta dùng một nửa tu vi của mình tạo thành, nếu ngươi cưỡng chế phá bỏ nó, ta tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, Lãng Lãng, ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ.”

Tiểu Bạch ngưng mắt nhìn ta, xoay người rút Bích khung tiêu từ bên hông ra, đằng vân bay đến bên cạnh Cẩm Uyên. Ta núp trên mặt đất dày đặc lá cây, gối lên những lá cây to đùng, nhìn qua những kẽ hở, thấy một trận ác đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nửa Duyên Tu Tiên Nửa Duyên Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK