Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi Chu Thống lĩnh rời đi, Phi Hồng cười hỏi: "Hai vị chủ tử chuẩn bị đi đâu dạo đây?" Ta và công chúa đều là vẻ mặt chán nản, không cách nào đáp lại.

Tử Yên xem xét ánh mắt mọi người, trả lời: "Nô tỳ nhìn thấy sắc trời cũng không sớm, các chủ tử ra ngoài chơi cả ngày cũng mệt mỏi rồi, ước chừng là muốn trở về phủ nghỉ ngơi. Chủ tử, hai vị thấy sao?" Trưởng công chúa không phản đối.

Lục Ngạc cũng phụ họa gật đầu: "Ta và Úy Lam cô nương đi xuống tính tiền, Tử Yên cô nương và Phi tỷ tỷ phục vụ các chủ tử sửa sang lại, xong rồi cùng nhau trở về!"

Ngồi lên xe ngựa suốt đường im lặng trở lại biệt trang. Trở lại Tích Bão hiên, đã là lúc trăng vừa lên. Thay bộ thường phục, chuẩn bị đến phòng trưởng công chúa ngồi một lát, đang muốn ra cửa, trong sân truyền đến thanh âm mềm nhũn của Tử Yên: "Trương chủ tử chuẩn bị đi đâu? Công chúa điện hạ đang tới bên này." Quả nhiên, đoàn người của công chúa đang lượn lờ đi tới.

Trưởng công chúa cũng cười: "Đã sớm vào hè, ở trong phòng rất buồn bực, ta thấy trăng lên đẹp, đặc biệt mang theo mấy bình rượu mơ, vào trong đình uống rượu ngắm trăng đi."

Công chúa cũng là một nữ tử tao nhã, rất có cá tính ung dung chất phác. Chỉ nhớ rõ lần đầu trông thấy hồ Vị Danh, nghe nói hồ đó được giữ nguyên trạng theo ý của công chúa. Bên hồ trừ hoa cỏ, chỉ có một cái định rất đơn giản ở bờ hồ. Sau đó vào xuân, mấy trận mưa xuân làm cho cái đình trở nên hoang tàn, trưởng công chúa nói hàng năm đều phải mời mười mấy thợ mộc đến sửa chữa. Ta không nhìn được nói ra đủ loại khuyết điểm —— nào là nữ quyến phải tránh, giăng lều thi công. Mỗi khi đến ngày mưa lại phải dừng, kỳ hạn công trình dài kinh người. Cộng thêm lúc đó, trọng tâm của các cuộc vui đùa đều ở bờ hồ, chỉ đành phải la hét đòi trưởng công chúa tìm mười mấy thợ xây dựng, trực tiếp xây một cái đình. Trưởng công chúa cũng rất tùy ý, lập tức đồng ý, cũng may khi đó trời cũng trợ giúp, liên tiếp nửa tháng không mưa, rốt cuộc đã xây xong. Sau đó trưởng công chúa còn tự viết tấm biển "Tri Kỷ đình", lúc ấy ta thật cảm động. . . .

Ta và công chúa mang theo Tử Yên, Phi Hồng, Lục Ngạc vừa đi vừa nói, bước chậm tới bên đình, bên này Úy Lam đã sớm chỉ huy đám ma ma và nha hoàn, bố trí thỏa đáng, chỉ có chút đồ nhắm và điểm tâm, phân số không nhiều, nhưng không món nào không tinh xảo, mùi thơm ngát xông vào mũi.

Nhìn thấy chúng ta đến gần, chúng nô tài lập tức đứng ở bên ngoài đình chờ đợi, chúng ta vào đình, vẫy lui mọi người, đành phải cử ra một người cung nghênh chúng ta vào đình ngồi. Tử Yên, Phi Hồng, Lục Ngạc biết chúng ta không thích nhiều người, ngày thường lại không hay lập quy củ. Chỉ quát lui chúng nô, cả ba cũng lui đến một bàn đá bên cạnh buội hoa xa xa đình, tất cả chọn băng đá ngồi, nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Ta nhìn thức ăn đầy bàn, cười khen: "Nói vậy những thứ này đều là Úy Lam cô nương tự làm à? Thật là một đôi tay khéo léo."

Úy Lam cười: "Bẩm chủ tử, các chủ tử thích là tốt rồi, nô tỳ có thể nấu ăn cho hai vị chủ tử, cũng thật cao hứng đấy." (kể từ sau khi người khác vào phủ công chúa ở, phủ công chúa từ trên xuống dưới đều thay đổi cách gọi ‘ công chúa điện hạ ’ thường ngày, theo hai người Hồng Lục gọi chủ tử.)

Trưởng công chúa cười nói: "Muội muội có điều không biết, nha đầu này, đừng xem nàng ngày thường lúm đồng tiền như hoa, cũng do hợp với muội, mới chịu cho đãi ngộ giống chủ tử ta. Trước kia muội không thấy, tâm khí cực cao, khiến người rất hận! Những năm trước đây Nhị công chúa thường qua phủ chơi, thấy nàng khéo tay, làm điểm tâm đều là tốt nhất, liền đòi hỏi. Nhưng nàng làm mất mặt nhị công chúa ngay trước mặt ta. Khiến nhị công chúa tức giận, hai năm qua đều không tới. Sau đó đại phò mã có khách quý, bảo nàng giúp đỡ, nàng cũng cự tuyệt ngay. Phò mã cũng nói thầm với ta, nói nha đầu của ta cũng có tính tình như chủ tử."

Lòng ta chán nản, nô tỳ trung thành một lòng bảo vệ chủ, nếu như đại phò mã và trưởng công chúa thật ân ân ái ái, làm hạ nhân sao còn dám làm chủ tử mất mặt?

Chỉ nhìn Úy Lam, cười yếu ớt không nói.

Úy Lam nghe công chúa nói, nhất thời mù quáng. Cúi rạp người nói với ta, "Hôm nay thứ cho nô tỳ càn rỡ, nói vài lời rất bất kính. Trương chủ tử có điều không biết, nô tỳ đi theo công chúa chừng mười năm, chủ tử tốt với nô tỳ vô cùng, nô tỳ không dám quên. Các chủ tử khác đều khinh thường nô tỳ, không xem nô tỳ là người. Những nô tài hầu hạ khác, ai cũng nói nô tài ỷ vào chủ tử sủng ái, trong mắt không có người, cho nên cũng không lui tới với nô tỳ. Kể từ khi Trương chủ tử vào phủ, luôn đối xử tốt với nô tỳ, chưa từng xem thường. Nô tỳ thấy hai vị chủ tử cũng hiểu nhau, cho phép nô tỳ đi quá giới hạn, công chúa so với trước kia đã khác rất nhiều, trước kia luôn buồn buồn, cũng không mấy vui vẻ, nhưng từ khi ở chung vui đùa với Trương chủ tử, đều là thật tâm thật ý vui vẻ, tụi nô tỳ thấy, cũng vui tai vui mắt. Tự nhiên cũng trung thành với Trương chủ tử."

Dứt lời mặt ngó trưởng công chúa quỳ xuống, nước mắt ràn rụa, nói tiếp: "Nô tỳ đáng chết, xin chủ tử trách phạt."

Trưởng công chúa nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của ta, thở dài: "Ta hiểu rõ tâm tư của ngươi, toàn tâm toàn ý tốt với bản công chúa. Đứng lên hết, bản công chúa không trách ngươi. Linh Tuyết cô nương cực kì thông minh, những chuyện bản công chúa không vừa lòng, nàng làm sao lại không biết? Chỉ là ngươi tự dưng nói ra, ngược lại quấy rầy hăng hái của nàng."

Ta vội vàng cầm tay trưởng công chúa. Thành tâm nói: "Tỷ tỷ quá nghiêm trọng, hôm nay tâm tình muội muội vốn không tốt lắm, nói thế tỷ tỷ cũng giống vậy, chuyện không như ý trong cuộc sống rất nhiều. Hôm nay tỷ tỷ có lòng, hai ta thừa dịp tâm sự, uống thêm mấy ly rượu giải sầu, không say không nghỉ, đến ngày mai dậy sớm, lại vui vui vẻ vẻ làm người lần nữa."

Trưởng công chúa cũng hào khí nhất thời: "Cũng đúng, không thoải mái thì không vui vẻ, cần gì phải che giấu? Muội muội tốt, tối nay chúng ta không say không về."

Đứng dậy tự đỡ Úy Lam vẫn quỳ một bên. "Tối nay là Linh Tuyết chủ tử, cho nên nói mấy lời bất kính cũng không sao, nếu nugơi muốn phạt, thì phạt một mình ngươi hầu hạ. Cách một canh giờ thì vào đình một lần, xem thiếu rượu hay thiếu món ăn, lập tức đưa vào. Các chủ tử đùa bỡn đến khi nào, ngươi liền hầu đến khi đó, nếu các chủ tử say. . . ." Nói xong dừng một chút, cười với ta.

Úy Lam nghe vậy nhanh chóng đứng lên, cũng không gạt lệ. "Nô tỳ tránh khỏi. . . . , các chủ tử cứ tận hứng, nô tỳ đi bảo những nô tài không liên quan không có mắt lui ra xa, tránh khỏi ngày sau sinh chuyện. Không biết các chủ tử có muốn lấy đồ lạnh vào ướng không?"

"Cũng tốt, ngày hè uống ít rượu ướp lạnh, sẽ được dễ chịu hơn. Hai bình này thì không cần lạnh, mấy bình sau thì ngươi ướp lạnh trước, lát nữa uống, hiện tại không sao, ngươi cũng đi lấy chút rượu và thức ăn, mọi người bên kia cũng vui vẻ."

"Dạ, nô tỳ biết, thay mặt bọn tỷ muội cảm tạ ân điển của các chủ tử, các chủ tử dùng chậm."

Chờ sau khi nàng đi, trưởng công chúa ngồi xuống lần nữa, cười cười với ta: "Đến đây đi, nha đầu Úy Lam đó, tay nghề nấu nướng vô cùng tốt, rót rượu đi."

Ta nhìn ly bạch ngọc trước mặt, tự nhiên rót đầy rượu, rồi giúp nàng rót một ly, cười nói: "Đều là người không được như ý, ta và tỷ không phải người ngoài, tối nay cứ tự uống một mình, ai cũng cần khách khí kính tới kính đi. Muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, say khướt tốt hơn."

Đầu ngón tay trưởng công chúa gõ mặt bàn, "Được, ly này tỷ ta kính muội trước, về sau tùy ý."

Ta cũng nâng ly lên, lại tự rót một ly. Hỏi: "Tỷ tỷ có chuyện gì không thoải mái, nói ra, muội muội có vài chuyện vặt, cũng muốn phiền tỷ tỷ, hôm nay chúng ta thổ lộ chuyện tình cảm, mau mau."

Trưởng công chúa săn tay áo, vui vẻ nói: "Như thế rất tốt. Muội muội không biết, ta không phải chỉ không vui một chút, mà là rất không thoải mái, thường ngày cũng không tiện nói với người khác, ngày hôm nay muội muội có lòng, nghe ta lẩm bẩm."

Hai người ngươi một ly, ta một ly, vừa uống vừa nói, thật là vừa ý.

Rượu hơn phân nửa bình, tay trái trưởng công chúa chống cằm, tay phải nâng ly hỏi: "Muội muội, nói cho muội biết một bí mật, hôm nay hoàng đệ có mặt, ta đặc biệt giữ lại hoàng đệ đi chơi với chúng ta, muội biết vì cái gì không?"

Ta tiếp lời nói: "Như thế nào không biết? Không phải tỷ tỷ đã nói sao? Tín vương tính tình nóng nảy, lại có trắc phi, tình cảm rất tốt, ta gả sang khó tránh khỏi chịu uất ức, đặc biệt cho hoàng thượng ở chung với ta nhiều hơn, khiến hoàng thượng để ý ta, về sau có hoàng thượng ủng hộ, Tín vương cũng sẽ chú ý chút mặt mũi. Đúng rồi, còn quên cảm tạ tỷ."

"Ha ha, ta đã sớm biết muội là người thông minh tinh tế, làm sao không biết tâm tư của ta? Nhưng ngày hôm nay muội có một số việc rất kỳ quái. Vì sao lại lúc nóng lúc lạnh với hoàng đệ của ta?"

Ta thở dài nói: "Ta nghe ý tỷ tỷ, cũng động lòng. Lại ỷ mình có chút thông minh, vốn cũng muốn đùa bỡn chút tâm cơ, dính vào cây đại thụ hoàng thượng, nhưng giao tiếp với hoàng thượng mấy phen, mới biết hoàng thượng không phải đèn đã cạn dầu. Ta không dám múa rìu qua mắt thợ, ngộ nhỡ bị hoàng thượng nhìn ra trò của ta, sinh lòng ghét, chẳng phải là bê đá tự đập vào chân của mình?"

Nàng cười to: "Muội muội nhanh trí. Hoàng đệ này của ta xác thực là nhân trung long phượng, tài trí tâm cơ đều có. Nhưng muội yên tâm, nếu như sau này bị uất ức, cứ đến đây. Phủ công chúa của tỷ tỷ ta luôn chào đón muội." Cười cười, nước mắt lại chảy ra: "Cũng không biết là ai giúp ai. Muội muội, cũng không sợ muội chê cười, ta và phò mã chỉ là vợ chồng hữu danh vô thật. . . . Mấy năm qua, ta cũng đã quen."

Ta kinh hãi: "Tỷ tỷ, không nên nói lung tung. Bên ngoài đều nói tỷ tỷ. . . . Vợ chồng một lòng."

Nàng nghẹn ngào: "Con cái đã không có, chẳng lẽ cả mặt mũi cũng không cần sao?" Lại liên tiếp uống 3 ly, khuôn mặt cố tươi cười, "Đại phò mã hắn. . . . Hắn căn bản không phải là nam nhân!"

Ta như bị sét đánh. Tay cầm ly run lẩy bẩy, cuối cùng không có nắm được, cả ly rượu đổ hết lên áo mà cũng không biết.

‘ Ngọc Diện Hoàng Lang ’, phong thái tuyệt luân, thiên tài thần đồng, phong làm đại phò mã, lại là. . . Là một nam nhân. . . bất lực.

Nàng thấy ta khiếp sợ, tự giác luống cuống. Chỉ cười khổ nói: "Muội muội còn là một cô nương chưa thành thân, ta nói mấy chuyện này với muội, thật là mất hết mặt mũi."

Kiếp trước ta dầu gì cũng là nữ nhân sắp tới ba mươi, đã từng trải qua chuyện đời, làm sao không biết, chỉ vội vàng nắm tay của nàng, "Ta hiểu, ta hiểu."

Nàng vẫn ngơ ngác, "Ta biết rõ ngươi sẽ hiểu." Im lặng nhìn ta kinh hãi, chợt kéo ống tay áo bên phải lên, thấy viên thủ cung sa bắt mắt châm chọc kia, thoải mái cười một tiếng: "Ta còn tưởng rằng. . . . , cũng may!"

Ta bất đắc dĩ cười cười: "Đúng vậy, đều dùng thứ này chứng minh thanh bạch! Sao có thể làm loạn? Nhưng ta là con cháu tướng quân, gia phụ khi còn sống rất yêu thương, luôn dẫn theo đi khắp nơi, không phải là đứa trẻ không biết gì cả."

Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Tỷ tỷ, bên ngoài đồn về tiểu thiếp, con riêng, vậy là chuyện gì?"

Nàng ngồi nghiêm chỉnh, cắn cắn răng, giọng căm hận nói: "Thật tức chết người chính là việc này. Đại phò mã hắn. . . . Ta cũng nhận. Nhưng hắn. . . . Hắn lại cư nhiên nuôi hai ba thiếu niên tuyệt sắc trong phòng, duy trì những trò xấu xa đó. Ta sợ mấy chuyện xấu làm nhục gia môn truyền ra, lại biết hắn không gần nữ sắc, liền phái Nhạn Nhi - một nha hoàn đắc lực trong cung trước kia, an bài trong viện hắn. Nhưng không ngờ trong đó có một thiếu niên chuyên sủng, dã tâm rất nặng, nhất là mồm mép lém lỉnh, tư thông với tiện nhân Nhạn Nhi kia, sau đó bụng dần dần lớn, người thiếu niên kia lại chạy đến chỗ đại phò mã, vừa khóc vừa gây, muốn để Nhạn Nhi sinh đứa bé hơn nữa còn muốn đại phò mã nhận làm đích tử, nếu không sẽ công bố chuyện xấu này với thiên hạ. Vốn việc thích nam sắc, các triều đại cũng không phải là không có, nhưng nếu để cho bên ngoài biết đại phò mã. . . . Không được, mặt mũi của hoàng gia sẽ mất hết. Sau đó đại phò mã mang theo tiện tỳ này tới quỳ gối van xin ta mở một mặt lưới, bảo ta nhận thành đứa bé của mình."

Nàng lại uống hai ly, "Ta có thể nào chứa được hành vi hạ lưu cỡ này, thành toàn chuyện cưới gả cho người khác, sau đó chờ Nhạn nhi sanh ra tiểu tử, liền thu thập hai tiện nhân này, bảo một bà vú mang theo đứa bé kia ở tại Thiên viện, cũng khiến cho bên ngoài không tự chủ suy đoán đủ điều về đại phò mã."

Mồ hôi lạnh của ta nhỏ giọt, thì ra bất luận cổ kim, tất cả xã hội thượng lưu đều là địa phương ẩn chứa những kẻ bẩn thỉu. Chỉ thấy trưởng công chúa đối diện, chậm rãi vén tay áo lên, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một chấm đỏ kiều diễm, nóng đến cả lòng ta cũng đau. Thì ra là, sau lưng công chúa phong quang vô hạn, lại không chịu nổi như thế. . .

Thấy trưởng công chúa đối diện một ly lại một ly uống rượu không ngừng, ta liền vẫy lui Úy Lam đang muốn tiến lên. Tự mình cũng uống một ly lại một ly.

Trưởng công chúa thấy thế, hiếu kỳ hỏi: "Muội muội nghe được Tín vương hồi triều, vì sao không thấy sắc mặt vui mừng? Bất kể như thế nào, Tín vương sẽ không làm muội muội thiệt thòi, lại là chủ mẫu trong phủ, sao lại thở dài than ngắn?"

Ta tự giễu cười cười: "Tỷ tỷ biết, tính tình của ta, hợp ý với người ta thì thôi, nếu không thì lại không chịu được bất kỳ uất ức, làm chủ mẫu thì thế nào? Hắn không thể toàn tâm toàn ý đối đãi ta, dù làm thần tiên cũng chẳng qua như thế."

Nàng gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta đều là phàm phu tục tử, sao có thể có phương pháp nhà tiên? Ta từ khi xuất giá, theo Phật đến nay, cả việc từ bỏ như Phật gia cũng không làm được! ~ thật là buồn cười!"

. . . . . .

Bất tri bất giác đã là trăng sáng nhô lên cao, ánh sáng màu bạc trắng chiếu rọi xuống. Trên mặt hồ rộng rãi có một cành hoa sen duyên dáng đang nổi bật dưới ánh trăng, ở giữa mặt nước hết sức xinh đẹp. Một cơn gió nhẹ phất vào mặt.

Những hoa sen kia đón gió nhảy múa, lung lay sinh động, từng trận hương sen truyền đến, từng hương từng hương làm cho lòng người vui vẻ thoải mái.

Trong lúc nhất thời, hai người chúng ta đã say trong ngàn vạn phong tình. Một tay không tự chủ cầm bình rời ghế, dựa vào lan can mà nhìn.

Ta nghiêng đầu nhìn trưởng công chúa lẩm bẩm nói nhỏ."Tỷ tỷ đang làm gì?"

Nàng đọc xong, cầm bình mãnh liệt rót thêm vài hớp, mặt mất mác: "Ta đang cầu xin Nguyệt thần nương nương, xin bà ban thưởng cho ta một đứa bé."

Sinh mạng là thảm khốc, nhìn thấy chúng ta sợ hãi ước nguyện, ta rốt cuộc cảm thấy thảm thương vô hạn.

Ta thốt ra: "Đứa bé. . . . Không cần cũng được, làm người quá thống khổ, ít vui thích. . . Tội gì. . . ."

Nàng dừng lại động tác, quan sát ta một hồi lâu, thở dài nói: "Ta thấu muội muội là người không câu chất thiên hạ, lại cũng đối đãi cuộc sống như thế, xem ra làm người thật không dễ."

Ta không nói, xoay người liếc nhìn chung quanh, "Khí trời càng ngày càng nóng, bọn họ qua hai tháng nữa sẽ trở lại, suy nghĩ đến liền buồn bực. Nếu hiện tại ta nhảy vào trong hồ, chơi đùa một phen thì thoải mái cỡ nào, dầu gì, chỉ cần có thể tìm một chỗ tốt trong nhà, ngày ngày ngâm mình ở trong nước, rất thoải mái nha! ~~" trang viện lớn như vậy, nghĩ tới nửa đời trước ở thế kỷ 21 của ta, muốn bơi lội phải đến hồ bơi, nhưng lại không mấy sạch sẽ, thật cảm thấy. . . . Lúc đó kinh tế, thời gian đều không dư dả, suy nghĩ một chút cũng phiền. Bây giờ ở nơi này, địa phương quá lớn, thật rất muốn bơi lội đấy.

Trưởng công chúa sửng sờ hồi lâu, cuối cùng bật cười: "Khá lắm nha đầu không có tim không có phổi, cũng không biết muội vô tình hay có tình? Thôi thôi thôi, để bản công chúa lấy ra của cải cuối cùng tặng muội luôn. Ở Lạc Ngọc Hiên phía tây viện, có một bồn tắm cẩm thạch, không lớn không nhỏ, chơi nước cũng thích hợp, hai bên phòng vẫn trống. Lấy hai gian phòng ở viện tây, dọn dẹp ở hai tháng, muội thấy thế nào?"

Ta uống nhiều quá, vốn đã chóng mặt, vừa đúng Úy Lam chạy tới hầu hạ, nghe được tin tức này, càng thêm hưng phấn đến ngã đông ngã tây, đỡ tay Úy Lam, lảo đảo đi về phía công chúa, siết vạt áo của nàng, tròng mắt mỉm cười: "Tỷ tỷ tốt, tỷ rốt cuộc còn giấy bao nhiêu thứ thế? Lấy hết ra một lần luôn đi, nên được vui mừng đủ một lần. Mỗi lần đều làm cho Linh Tuyết rất thích."

Nàng cũng cười rực rỡ: "Ha ha, có đồ tốt không thiếu được muội, nhưng cho muội xem hết, về sau bảo bản công chúa lấy cái gì khoe với những tiểu nha đầu kia? ~"

Dứt lời hai người cười to, ta càn rỡ uống vài hớp, quăng cái bình rỗng không nhớ là cái thứ năm hay thứ sáu trong tay, "vèo" một tiếng, công chúa thấy thế, học theo, nhìn nhau chỉ lo cười. . . .

Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện đã quá trưa rồi. Cư nhiên không nhức đầu lắm, kỳ quái. Đang muốn đứng dậy, chỉ cảm thấy trên người mềm nhũn, hơi sức hoàn toàn không có, cơ hồ té xuống giường.

Đang muốn gọi người, tỷ muội song sinh đi vào, thấy thế Phi Hồng lập tức chạy lên đỡ ta ngồi dậy. Lục Ngạc ở một bên vội hỏi: "Hôm nay chủ tử thức dậy có đau đầu không? Có muốn ăn ít cháo hay không?"

Ta suy yếu gật đầu một cái hỏi: "Say rượu không phải rất đau đầu sao?"

Phi Hồng cười đáp: "Tối hôm qua chủ tử và công chúa điện hạ uống xong trở về, chỉ cười to, khiến chúng ta bị dọa sợ, vội vàng làm chút canh giải rượu, trở về phòng rồi ta lại vận công trừ cảm giác say cho chủ tử, nên không đau mấy."

Ta ‘ ừ ’ một tiếng. Suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Công chúa đâu? Tối hôm qua nàng không có say chứ? Hiện tại ra sao?"

Lục Ngạc nói: "Sau đó công chúa không chịu trở về phòng, chỉ nói phải tán gẫu với chủ tử ngài một lát. Tử Yên cô nương ở cạnh công chúa đến khi ngài ấy say, bảo Phi tỷ tỷ giúp đỡ công chúa trở về phòng, cũng vận công giải rượu rồi. Đã tỉnh hơn nửa canh giờ rồi, bảo người qua hỏi hai lần, hỏi chủ tử tỉnh chưa? Cháo này cũng là Úy Lam cô nương nấu ba canh giờ, rồi đưa tới đấy."

Nhìn viện trống trải, không khỏi ngạc nhiên nói: "Chuyện đêm qua, những người không liên quan không nói vậy gì chứ?"

Lục Ngạc trả lời: "Chủ tử yên tâm, ban đêm hôm qua chỉ chừa mấy người cẩn thận ứng phó. Sáng sớm hôm nay Tử Yên cô nương còn đặc biệt triệu tập mọi người tại đây, ngăn chặn miệng lưỡi."

Phi Hồng chen miệng hỏi: "Chủ tử, công chúa điện hạ mới vừa bảo Tử Yên tỷ tỷ tới đây, nói là thu thập một chút, trở về tây viện ở, là chuyện gì xảy ra?"

Ta nghĩ đến lời của hai người đêm qua, say rượu trong lòng sáng tỏ, chỉ buồn cười, ăn xong, giữ lại Lục Ngạc dẫn ma ma nha hoàn dọn dẹp vài món xiêm áo hằng ngày thích để dùng, dẫn theo Phi Hồng và bốn tiểu nha đầu qua Thính Phong hiên. Vừa vào cửa, trưởng công chúa liền cười: "Thân thể không có gì khó chịu chứ?"

Ta liền khen: "Có bài giải rượu của Phi Hồng, uống bao nhiêu cũng không sao."

Sau khi Phi Hồng nghe xong liền dậm chân không thuận theo, thật buồn cười.

"Muội muội, đêm qua nói muốn qua kia ở qua một tháng, còn nhớ rõ không? Ta đã dàn xếp gần xong, chỉ đợi ngồi kiệu qua."

Ta hứng thú dồi dào, nhưng không tiện thúc giục.

Cái nhà tắm này, bây giờ ta còn chưa thể xác định có gọi nó là nhà tắm hay không, diện tích lớn ước chừng tám mươi mét vuông. Tường cẩm thạch, nghiễm nhiên chính là một hồ bơi trong nhà, nhìn liền quen mắt. Đi qua hai tháng, chỉ mang theo Hồng, Lục, Tử, Lam bốn người chờ đợi, quả nhiên ngày ngày ngâm ở trong hồ. Cũng dạy công chúa bơi ngửa vàg bơi ếch. Qua mấy tháng thân thể hơi béo lên, lại dần dần mảnh khảnh, so với trước kia bền chắc rất nhiều.

Trong lúc bơi lội, nghe nói xảy ra vài chuyện không nhỏ. Một, ngày đó hoàng thượng vội vàng hồi cung, là bởi vì giặc oa xâm phạm, triều đình từ trên xuống dưới rất là tức giận. Hoàng thượng rất bận rộn, cũng không còn trống thời gian tới gặp chúng ta. Hai, đại phò mã và Tín vương trên đường về được quan viên các nơi thịnh tình khoản đãi, hành trình chậm lại, đoán chừng phải nửa tháng nữa mới có thể hồi triều.

Vậy mà ngày vui vẻ luôn dễ dàng trôi qua.

Đầu thu, lại đã đầu thu.

Ngày hôm đó có tổng quản thái giám trong cung truyền lời nhắn đến, Tín vương và đại phò mã năm ngày sau sẽ về kinh.

Trưởng công chúa và ta phờ phạc rã rượi dọn dẹp bọc hành lý trở về phủ trưởng công chúa. Cũng may mắn là trưởng công chúa đã sớm thông báo Trần tổng quản bên trong phủ an bài xong tất cả công việc hoan nghênh đại phò mã trở về phủ, Trần tổng quản làm rất tốt, đã sớm an bài tất cả, giờ thì yên tĩnh rồi.

Hôm đó, giờ Mẹo trưởng công chúa và ta đã ăn mặc đẹp đẽ đứng chờ, chỉ đợi hai người họ về phủ. Giờ Tỵ mới nghe được gia nô hỏi thăm tin tức hồi bẩm, đại phò mã và Tín vương đã vào Ngọ môn. Phỏng đoán ước chừng nửa canh giờ sẽ về phủ rồi, vì vậy lại tiếp tục chờ đợi. Đến giờ Tỵ không còn chưa thấy động tĩnh, không khỏi kỳ lạ. Lại qua hơn nửa canh giờ, chỉ nghe đại phò mã bảo người về phủ báo tin, nói là phải vào cung gặp vua trước, hai người không khỏi nhìn nhau thở ra một hơi, dậy thật sớm, đói hơn nửa ngày, ngay sau đó liền ăn điểm tâm do Úy Lam làm để đầy bụng.

Đang uống trà, thì nghe tiểu thái giám ở Từ Ninh cung đến tuyên ý chỉ, Thái hậu tuyên trưởng công chúa và ta vào cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nửa Đời Sau Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK