Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nến đỏ, khăn cưới, phượng quan hà bí, bắt đầu từ tối nay, ta — trưởng công chúa Trần Cẩn Ngọc chính thức trở thành phu nhân của Hoàng trạng nguyên. Phu quân của ta phong thái tuyệt luân, tài trí lỗi lạc, công công (cha chồng) là nguyên lão hai triều, trọng thần trên triều, mặc kệ nhìn từ đâu, hắn, tuyệt đối là phu quân duy nhất xứng với ta ở Đại Hán triều.

Sau khi đội khăn voan, ta không khỏi ước mơ với cuộc sống hạnh phúc ngày sau. Hai canh giờ trước, phụ hoàng đánh vỡ quy củ, tự tay dắt ta, đưa ta den816 trước kiệu hoa. Lần đầu tiên, ta thừa nhận hôn sự phụ hoàng ban cho, ta từng len lén gặp Hoàng Nguyên Tường vài lần, dáng vẻ quả là một nhân tài, cũng đã xem văn chương hắn làm, không có từ nào bắt bẻ.

Từ sáng mai, ta nhất định phải sống hạnh phúc, vì phụ hoàng, huynh đệ quan tâm ta mến yêu ta. Vì mẫu hậu trên trời có linh thiêng, vì. . . . chính ta.

Ta ngồi ở mép giường, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhịp tim dần dần tăng nhanh. Trước khi xuất cung, sớm có ma ma dạy ta đêm tân hôn sẽ có cái gì. Giờ phút này, ta có chút mong đợi, có chút sợ hãi, hơn nữa còn là dũng cảm. Ta là trưởng công chúa Đại Hán triều, còn có thể sợ những thứ không biết à? Cửa bị gõ nhẹ nhàng, bên ngoài có một thanh âm dịu dàng êm ái vang lên: ". . . . Là ta, công chúa, ta. . . . Có thể đi vào không?" A, phu quân của ta còn là một người rất biết săn sóc đấy. Ta gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến hắn không thể thấy, vội vàng ngồi thẳng thân thể, tận lực dịu dàng mở miệng: "Mời vào."

Khoảnh khắc khăn voan đỏ bị vén lên, ta mới phát hiện phò mã của ta đã uống nhiều rượu. Đỏ mặt, mắt quyến rũ, không biết sao, lại vô cùng. . . . . có cảm giác diêm dúa lẳng lơ. Ta bỏ qua ý tưởng lộn xộn lung tung trong óc, phát hiện hắn và ta đều rất luống cuống, chẳng lẽ. . . . Là bị thân phận của ta gò bó? Tuy nói thân phận ta tôn quý, nhưng hắn vẫn là tướng công của ta. Ta nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đưa tay, tháo mũ của hắn ra. Hắn sững sờ mặc ta làm, sợi tóc rơi xuống, vẫn không có động tĩnh, ngốc! Ta cắn răng, đỏ mặt lấy dũng khí run run vươn tay cởi nút áo hắn. Lúc này hắn mới phản ứng được, vội vàng phất tay nói: "Không dám, không dám, ta tự mình làm." Nói xong run run rẩy rẩy cởi đến chỉ còn lại quần áo trong. Đợi tất cả xong, hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của ta, từ chối mấy phen, rốt cuộc hạ quyết tâm đưa tay cởi quần áo cho ta.

Nến đỏ còn đang thiêu đốt, ta chưa bao giờ trải đời nên run rẩy, phò mã hình như càng khẩn trương hơn ta, hai người vội vàng hấp tấp hồi lâu, phò mã hình như vẫn không biết làm sao, cuối cùng chỉ đành phải đỏ mặt đầu đầy mồ hôi buông tha, vẫn không quên nhận lỗi với ta: "Thật xin lỗi, ta. . . . Ta. . . ."

Ta nghĩ: chính ta cũng khẩn trương, có lẽ phò mã cũng giống vậy, phu thê cũng không phải là một hai ngày, không gấp ở nhất thời, liền chấn chỉnh vẻ mặt, nhỏ giọng nói: "Không sao, về sau còn có thời gian."

. . . . . .

Về sau còn có thời gian, đáng tiếc phò mã lại không cho hai ta thời gian. Từ sau đêm tân hôn hai người mặc quần áo mà ngủ, hắn liền lợi dụng tổ chế khiến hai người phân viện để ở.

Lúc đầu ta cũng cảm thấy không sao, nhưng hai tháng sau hồi cung, vú nuôi Tống ma ma của ta nhỏ giọng hỏi: "Công chúa có tin vui chưa?" Ta đây mới nhận ra, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ban đầu nghe hoàng cô cô nói, công chúa xuất giá tận lực đừng dẫn theo ma ma, sẽ. . . . . ảnh hưởng tình cảm của công chúa và phò mã. Cho nên ta để Tống ma maở lại trong cung, hôm nay ta làm gì đều không dễ dàng.

Trở lại trong sân nhỏ, đã qua giờ hợi nhưng ta còn chưa ngủ được, lăn qua lộn lại suy nghĩ chuyện đứa nhỏ. Tâm nguyện lớn nhất của phụ hoàng chính là hy vọng ta và hoàng đệ đều tốt, hôm nay cái gì cũng tốt, ta gả cho người ta rồi ông tự nhiên hi vọng ta có thể có mấy đứa con. Dù sao không ngủ được, nên khoác áo ngồi dậy, đúng, đi tìm phò mã nói chuyện một chút, tiếp tục như vậy làm sao được? Dầu gì cũng phải có đứa con của mình.

Đỡ tay Nhạn nhi, để Úy Lam cầm đèn, đuổi hết đám cung nữ ma ma, rồi đi thẳng đến sân của phò mã. Nghe người làm nói, phò mã bình thường vô cùng chăm chỉ, thường thắp đèn ôn tập đến đêm khuya. Hắn là người rất chính trực, kể từ khi đến phủ công chúa, chưa bao giờ cho nha hoàn ở trong sân, cuộc sống thường ngày đều do bọn sai vặt theo tới chuẩn bị. Cho nên dù phò mã hai tháng không đến phòng ta, ta vẫn rất yên tâm, nhân phẩm như vậy chẳng lẽ còn không tin được sao?

Gõ cửa phòng hắn, chỉ có một tiểu tử trẻ tuổi coi chừng, thấy là ta, đang muốn chạy bẩm, Úy Lam bên cạnh đã vội vàng nhỏ giọng giáo huấn: "Vội cái gì? Đừng làm phiền phò mã gia học hành, qua một bên." Vẻ mặt tiểu tử kia đau khổ, lạnh rung cẩn thận đi từng bước đến cạnh cửa. Ta thoả mãn gật gật đầu, đi vào căn phòng đèn dầu sáng rỡ.

Chỗ sáng đèn là thư phòng, ta từng tới một hai lần. Ừ, trễ như thế phò mã vẫn còn học hành, cũng thật khó cho hắn. Ta bắt đầu do dự, rốt cuộc có nên nói chuyện này với hắn không?

Mắt thấy sắp đến cửa, lại bị tiếng vang bên trong phòng hù dọa, từng tiếng rên rỉ tựa như khổ sở vừa tựa như vui vẻ truyền tới rõ ràng từ trong nhà, tiếp theo là thanh âm vỗ tay và kêu gọi dâm loạn, nhiều tiếng lọt vào tai. . . . Nghiễm nhiên là từ trong miệng phò mã truyền ra.

Ba chủ tớ chúng ta nhất thời đỏ cả mặt, dầu gì cũng đoán ra bên trong xảy ra chuyện gì. Nếu như mà ta không phải nữ nhi của phụ hoàng, có lẽ ta sẽ quay đầu đi, sẽ không để ý tới hắn. Nhưng, tôn nghiêm của ta không cho phép ta xoay người. Ta hất tay Nhạn nhi ra, dùng sức đẩy cửa ra đi vào.

Tất cả chuyện nhìn thấy trước mật đã làm cho cả đời ta đây hối hận vì bước vào trong căn phòng bẩn thỉu này.

Phò mã thân không mảnh vải dùng một tư thế vô cùng khuất nhục để vịn cái bàn sách trong thư phòng, trên mặt đang lộ ra vẻ hưng phấn cực độ. Đứng ở trước người hắn, cũng là một thiếu niên trần trụi và có màu da giống phò mã.

. . . . . . Thiếu niên! Tiếng vỗ tay? Đại phò mã ngọc diện hoàng lang lại làm chuyện cẩu thả với một thiếu niên khác ở trong thư phòng.

Ta không biết là giễu cợt hay là buồn cười. Phò mã không quan tâm công chúa như ta, lại cố tình thích thiếu niên kia.

Sau đó Nhạn nhi và Úy Lam cũng sợ choáng váng. Úy Lam làm rơi đèn trên đất cũng không biết. Mà sau khi hai người đang làm nhìn thấy chúng ta, cũng sửng sốt, không biết là nên mặc quần áo trước hay là tách ra trước.

Vẻ hưng phấn trong mắt của đại phò mã dần dần lui bước, đổi thành sợ hãi cực độ. Đồ hạ tiện, ta hừ lạnh, xoay người ra ngoài. Trong đầu đều tràn đầy trường hợp xấu xa mới vừa nhìn thấy. Ta luôn quyết đoán mà lúc đó lại không biết làm sao, hận không thể hủy diệt toàn thế giới ngay tức thì.

Đợi Hoàng phò mã mặc xiêm áo xong ra ngoài quỳ gối trước mặt của ta thì ta đã quyết định xong, lập tức phân phó: "Từ ngày mai trở đi. . . Không, tối nay trở đi, Nhạn nhi ở trong viện này phục vụ. Trong vòng ba ngày ngươi đủ hết những người xấu xa ở đây đi cho ta. Đại phò mã. . . . sau này ngươi phải tự lo thân."

Trở vẻ trong phòng, thật sự là không ngủ được, trong lòng giống bị lửa đốt, đau muốn chết. Đại phò mã này, chưa nói tới yêu hay không yêu, nhưng hắn thật sự tổn thương tự ái của ta.

. . . . . .

Lại uất uất ức ức ở trong phủ hơn nửa năm, kể từ sau khi đại phò mã bị ta đánh vỡ gian tình, đã thu lại rất nhiều. Cũng dần dần làm ra một phen sự nghiệp ở trong triều.

Khi phụ hoàng hỏi chúng ta muốn ban thưởng gì, ta liền quyết định lấy mảnh đất ở Tây Giao, xây một biệt trang. Bởi vì. . . . trong sân Đại phò mã không còn thiếu niên nào, nhưng lại sắp xếp ở ngoài.

Ta đã hoàn toàn thất vọng với hắn. Hắn từng viết thư cho ta, nói rõ nguyên nhân hắn thành như vậy: mẫu thân hắn qua đời sớm, phụ thân lại là người nghiêm túc, không lo nhiều việc. Từ nhỏ bị một ma ma biến thái quái dị nuôi lớn, mới vừa biết sự đời đã bị ngược đãi hung ác, cho nên có cảm giác sợ hãi với nữ nhân. . . .

Ta chỉ xem mấy hàng rồi thôi, sau đó đốt đi. Mặc kệ nguyên nhân là gì, ban đầu lúc phụ hoàng muốn tứ hôn thì nên cự tuyệt. Hắn quá ích kỷ, biết tình huống của mình còn để cho ta nhảy vào lửa.

. . . . . .

Biệt trang xây xong, hoàng đệ — cũng chính là thái tử Kiệt lúc đó tự mình viết biển ‘ Phượng Hoàng sơn trang ’ cho ta, à, phụ hoàng và huynh đệ đều cho rằng ta vĩnh viễn là Phượng Hoàng trong lòng bọn họ, có ai nghĩ đến, tiểu phượng hoàng của bọn họ, hôm nay chỉ như con gà rụng lông.

Lòng ta lạnh lẽo dời đến biệt trang, có lẽ nhắm mắt làm ngơ như vậy mới đúng. Từ đó bắt đầu mùa đông ta ngắm tuyết mùa xuân ta ngắm hoa. Ta thích say rượu bắt đầu hiểu một đạo lý: cuộc đời của ta còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

. . . . . .

Năm Đức Thọ thứ 25, vào năm thứ ba sau khi ta gả đi, từ phủ trưởng công chúa truyền đến một tin sấm sét giữa trời quang: Nhạn nhi mang thai, lại còn là. . . . con của một thiếu niên trong sân đại phò mã. Khi đại phò mã đi tới trước mặt ta quỳ xuống lần nữa, cầu xin ta nhận đứa bé làm con cháu của mình, ta gần như tuyệt vọng. Ha ha, thói đời gì. Trưởng công chúa ta dầu gì cũng không thể nhiều lần mặc cho người ta định đoạt.

Ta lại trở về phủ công chúa, trước không biến sắc dàn xếp Nhạn nhi đến biệt trang. Lại đưa thiếu niên kia tới đây theo, sau khi bị người hầu trung thành của ta phạt trượng, tiểu tử kia mới bị đánh ba mấy trượng đã chết. Ta vẫn tốt bụng cho Nhạn nhi sanh con, không vì gì khác, chỉ để ngày sau tiện khống chế Hoàng Nguyên Tường thôi.

. . . . . .

Một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm, mười năm, rất nhanh đã trôi qua. Cả đời ta có lẽ đều sẽ như vậy. Mặc dù ta thường ở trong mộng muốn mình có một đứa con đến khóc, nhưng trên thực tế ta không có duyên phận và. . . . phúc phận này.

Năm 29 tuổi, phụ hoàng băng hà. Đệ đệ ruột của ta, thái tử Kiệt kế vị. Từ đó, trên đời ít đi một người thật lòng thương ta cưng chiều ta. Ta than thở vận mạng không công bằng, tại sao? Ta đảo mắt sẽ là người 30 tuổi, tại sao ta lại thành thế này?

Thân phận tôn quý, vinh sủng cực hạn, dung nhan tuyệt thế cũng không chống lại được sự ruồng bỏ của vận mạng. Thỉnh thoảng đi ngang qua phố xá, từ trong màn kiệu liếc thấy phồn hoa phía dưới, có lão bà bà quần áo lam lũ dẫn theo cháu ta xin ăn dọc phố, cũng vô hạn cảm thán: trời cao đúng là công bằng, nó cho ngươi một thứ, sẽ thu hồi một thứ... khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nửa Đời Sau Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK