Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tín nữ Diễm Lâm, sinh ngày 14 tháng tư năm Canh Thân (1980), hiện thành tâm lễ bái Quan Âm Đại Sĩ, nguyện Bồ Tát phù hộ tín nữ nửa đời sau áo cơm không lo, mọi chuyện như ý, khỏe mạnh vui vẻ." Trong lòng lặp lại mấy lần xong, lại giơ bó nhang lên trịnh trọng quỳ lạy, cắm nhang vào trong lư hương, rồi ta chậm rãi đi ra đại điện Nam Nhạc.

Vừa qua mùa hè, vào đầu thu Nam Nhạc hơi lạnh lẽo. Đứng ở cửa, cảm khái ngàn vạn. Nhìn những người vội vã qua lại bên cạnh. Khách thành kính dâng hương, du khách tùy ý, người bán hàng rong rao hàng dọc theo con phố, mỗi người đều có vị trí của mình, đều thoải mái vui vẻ, đan vào thành một bức tranh mùa thu dạo chơi Nam Nhạc. Chỉ có ta, một người qua đường Ất bị quên lãng ở một bên giống như một vai phụ do đạo diễn an bài. Tay chân luống cuống đứng ở trên bậc thang trước điện, nhìn mọi người nhốn nha nhốn nháo, trái tim cũng không biết đã lạc ở nơi nào.

Đột nhiên bị người ta đụng mạnh, lảo đảo mấy cái, thật vất vả mới đứng vững, cám ơn trời đất, tim lại trở về vị trí cũ. Đang hồi hồn, một đôi mắt to xinh đẹp xoay tròn trước mắt ta, nhìn ta phục hồi tinh thần lại, mở mắt to lên tiếng: "Chị xinh đẹp, thật xin lỗi, có đau không?" Nguyên lai là một bé trai sáu bảy tuổi. Nghe được nó gọi ta "chị xinh đẹp", không khỏi cười, nhìn gương mặt nghiêm túc chờ trả lời của nó. Nói: "Người bạn nhỏ, chị không sao, không sao." Nhìn bốn phía một chút, không thấy người lớn. Thích thú hỏi: "Người nhà của em đâu?" Nó chỉ chỉ trong điện, vừa chạy vừa nói: "Em đi, hẹn gặp lại chị!"

Trong lòng ta cười thầm: lập tức liền đón xe trở về Trường Sa, thế giới lớn như vậy, sao có thể nói gặp là gặp? Quay đầu lại nhìn đường về, thoải mái cười một tiếng: tâm tình u buồn này không hợp với ta, ở nơi này nhiều năm vậy, còn sợ sống không nổi hay sao? Vẫy vẫy đầu dứt khoát xuống núi ngồi xe mấy ngày liên tiếp trở lại Trường Sa.

Trở lại tiệm bán quần áo mở chung với bạn, buôn bán vẫn không đắt. Người bạn Hướng Lâm bưng trà đến hỏi: "Cầu nguyện chưa? Bồ Tát nghe được không?" Ta chán nản đáp: "Cầu thì cầu rồi, nhưng cả điện đều là khách hành hương. Phần lớn cầu thăng quan, phát tài, sinh con, cầu đông người, mọi người đều thật lòng thành ý, tâm nguyện nhỏ của mình, không biết Bồ Tát có nghe được không? Nghe rồi có thể để ở trong lòng hay không?" Hai người đều im lặng.

Buôn bán vẫn không đắt, hai người trò chuyện một hồi, nàng ấy thấy ta ngồi xe cả ngày cũng mệt mỏi, đề nghị đóng cửa nghỉ ngơi.

Đang dọn dẹp y phục trên giá hàng, đột nhiên một đám phụ nữ trung niên hung dữ vọt vào trong tiệm, nhìn đông nhìn tây liền đập đồ. Đợi chúng ta phản ứng kịp đang muốn ngăn cản thì một thiếu phụ vọt tới trước mặt Hướng Lâm không nói hai lời liền tát hai bạt tai. Vừa bổ nhào vừa cắn kêu lên: "Tiện nhân, hồ ly tinh. Còn muốn hắn ly hôn với ta? Không có cửa đâu, trừ phi ta chết, nói cho ngươi biết, lão nương dù chết cũng muốn kéo ngươi đi cùng, không cho đôi gian phu dâm phụ các ngươi được như ý!

Nhìn nàng bị người phụ nữ kia vừa đá vừa mắng cuộn ở góc tường, không có lực chống đ, vừa mới chuẩn bị xông lên khuyên hai người, lại bị ba bốn phụ nữ trung niên ánh mắt hung ác kéo lấy. Nhất thời lại không có cách nhúc nhích. Ta vừa nóng vừa giận, nhưng không có cách.

Đang lúc lôi kéo, cư nhiên phát hiện mấy cái tay quanh người ta đều nới lỏng, chung quanh an tĩnh quỷ dị, mà hai người đánh nhau ở góc tường cũng đều sững sờ nhìn ta, Hướng Lâm lập tức phản ứng kịp, kích động nhào về phía ta, đang lúc trăm mối vẫn không có cách giải, cửa đột nhiên vang lên một giọng trẻ con dễ nghe: "Chị xinh đẹp, đánh cũng đánh xong, chị đi theo em! ~"

Ta không tự chủ được đi tới cửa, trong lòng rét, không đúng, quay đầu lại nhìn, ta nhìn lại thấy một "ta" khác đang té trong ngực Hướng Lâm, kinh khủng nhất là lỗ mũi và khóe miệng "ta" cư nhiên đều không ngừng chảy ra máu tươi. Hơn nữa nhưng động tác kể trên đều là động tác chậm. Ta chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân tuôn lên trái tim, rồi chui lên da đầu, cả người cũng bắt đầu không tự chủ phát run.

Đang run rẩy, bé trai bên cạnh lại kéo tay ta lắc lắc nói: "Hì hì, chị, không phải sợ, dù sao cũng đã như vậy, sợ có ích lợi gì? Huống chi còn có em mà?"

Một hồi ấm áp từ trong tay nó truyền tới trong lòng bàn tay ta. Nhìn nó lại nở nụ cười, ta rốt cuộc không còn run. Nó thấy tình huống ta khá hơn liền hỏi: "Chị xinh đẹp, có phải chị muốn hỏi xảy ra chuyện gì hay không?"

Ta gật đầu một cái, vừa muốn mở miệng. Nó đã chặn lại lời của ta nói: "Hì hì, đúng như chị nghĩ, linh hồn chị thoát xác rồi ! Chuyện như vậy, chị trước không nên hốt hoảng, nghe em từ từ nói, có được hay không?"

"Được."

Nó ngừng tươi cười, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay trước ngực với ta xong, mở miệng nói: "Em vốn là kim đồng ngồi trước Quan Âm Đại Sĩ. Lần trước cùng Bồ Tát đi dạo tới thánh điện Nam Nhạc, nghe được chị thành tâm khấn cầu. Bồ Tát lòng có từ bi, bà tính ra bởi vì ân oán của tổ tiên chị đời trước khiến đời này chị không thuận lợi, lần này tuy có thể gặp dữ hóa lành, nhưng nửa đời sau vẫn còn mấy lần đau khổ, quanh co bất bình. Đại Sĩ niệm tình chị không làm gì ác, trong lòng cũng có Phật, lần này coi như có Phật duyên, hôm nay đặc biệt mở một lưới, cho chị cơ hội bắt đầu cuộc sống mới lần nữa, về ba điều cầu nguyện của chị, áo cơm không lo, mạnh mạnh khỏe khỏe tất nhiên không thành vấn đề, về phần mọi sự vui vẻ, sợ là vẫn có ba phần đau khổ, sao mọi chuyện có thể đều vui vẻ? Có vui vẻ sung sướng hay không thì còn phải xem chị sống như thế nào." Nó dừng một chút, tiếp tục nói: "Hiện tại vừa lúc có một cơ hội, nếu như chị muốn trở vào trong, em tự nhiên đưa chị về đúng chỗ. Nếu chị muốn có cuộc sống mới, phải vứt bỏ chuyện cũ trước kia, không còn nhớ nhung đời này, sống lại kết duyên, chị có bằng lòng hay không?"

Ta vẫn còn ở trạng thái đi vào cõi tiên, thẩn thờ quay đầu lại nhìn mọi người đang hoạt động chậm chạp trong tiệm, trong đầu nhanh chóng bỏ đi trí nhớ hơn hai mươi năm nay, nhìn lại kim đồng đang cười chân thành.

Hung ác, dứt khoát đáp: "Bồ Tát từ bi, ta hiểu rõ mình là một người ích kỷ lại hư vinh, đã biết kiếp này vẫn quanh co bất bình, áo cơm khó khăn, tự nhiên nguyện ý bắt đầu lần nữa." Lại nhìn Hướng Lâm đang khóc lóc phẫn nộ, thở dài, khẩn cầu: "Chỉ có một thỉnh cầu, ta và nàng nâng đỡ nhau mấy năm, xin Thánh Đồng giúp ta chuyển lời với nàng, nói ta sắp có cuộc sống mới, xin nàng an tâm, không cần nhớ thương ta."

Kim đồng nói: "Nếu Bồ Tát đã mở một cửa cho chị, em tự nhiên sẽ hết sức giúp chị chuyện này." Nói xong tay phải vung lên, chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, ta đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nửa Đời Sau Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK