Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi ta và Tín thái phi ăn mặc đẹp đẽ ra đảo, mới phát hiện Lưu thị vẫn chờ ở bên đảo, lo lắng đi tới đi lui. Nhìn thấy chúng ta liền thúc giục: "Mẫu phi và vương phi, thiếp thân đợi một hồi lâu rồi."

Ta khách khí đáp lại: "Làm phiền Lưu trắc phi chờ lâu!" Mặt nàng đỏ lên, cũng biết hình thức của mình mạnh hơn người ta, cư nhiên không lên tiếng đi theo chúng ta tới phòng khách.

Tín thân vương Dực Phong cũng đợi ở cửa, nhìn thấy chúng ta đến gần, bước một bước dài tiến lên vịn tay Tín thái phi, cung kính nói: "Hôm nay nhi tử lại phải phiền toái mẫu thân rồi."

Tín thái phi cười cười: "Trong nhà sinh con trai vốn là chuyện rất vui, cũng không có gì, chỉ là phải phiền toái Linh Tuyết thôi."

Hắn giống như mới nhìn thấy ta, kinh ngạc nhìn ta, thận trọng chào hỏi: "Vương phi gần đây tốt không?"

"Tạ vương gia quan tâm, mẫu phi đối với thiếp phi rất tốt." Ta khách khí khiêm tốn cười đáp.

Đi vào phòng khách, ta ngồi xuống ở ghế chính bên phải, Thái phi thấy đối diện có một nữ tử vẫn ngồi, dường như lơ đãng hỏi: "Đây là đứa bé nhà ai?"

Nàng kia đứng lên, quỳ xuống với ta và thái phi, đáp lời: "Ta nguyên là Yên Chi ở Túy Hồng lâu, nhờ vương gia không chê, chuộc thân thay ta rồi dẫn về phủ." Giọng nói không có không khách khí, nhưng làm cho người ta có cảm giác mèo khen mèo dài đuôi. Thấy cô nương Yên Chi kia, thanh tú và mỹ lệ không nói ra lời, cũng có một loại thần thái mỏng manh, dường như thanh cao, trong lòng mơ hồ cảm thấy nàng nhất định là bạc mệnh, không cách nào chống lại số mạng.

Cư nhiên ở trước mặt hai đời vương phi lớn nhỏ, tuyệt không kiêng dè xuất thân thanh lâu của mình, có ý tứ.

Ta và Thái phi nhìn thẳng vào mắt, vui lên, tự cầm lên ly trà trên bàn nhỏ, uống trà, hai vị di nương Oanh, Yến lục tục đi vào, hành lễ rồi ra phía sau ta đứng bất động.

Ta nhìn bốn phía, Yên Chi không kiêu ngạo không tự ti đứng ở chính giữa, chỉ khi Dực Phong nhìn về phía nàng thì mới hơi lộ vẻ mềm mại. Lưu thị ở một bên tức giận bất bình, nhưng vẫn dùng ánh mắt mong đợi nhìn ta, hi vọng ta cho Yên Chi chút sắc mặt như ban đầu đối với nàng. Hai người Oanh, Yến mới vừa hành lễ cũng không biến sắc, tỏ thái độ mặc ta làm chủ.

Dực Phong từ khi vào cửa cũng không liếc mắt nhìn ta, rất bức rức, so với vẻ mặt ngang ngược càn rỡ trước kia kém xa vạn dặm. Mà bà bà xuyên qua của ta thì càng tuyệt, vẫn rảnh rang uống trà xem náo nhiệt, không hề có ý lên tiếng.

Ta thấy ánh mắt của mọi người dần dần đều tập trung vào trên người ta, ho một tiếng, xoay người hỏi Yên Chi: "Không biết Yên Chi cô nương có nguyện ý tới vương phủ chúng ta hay không?"

Mọi người trong sảnh đều sửng sốt, vạn vạn không nghĩ tới ta uống trà hơn nửa ngày cư nhiên toát ra một câu như vậy. Yên Chi còn chưa đáp, Lưu thị đã khẩn cấp hỏi: "Vương phi, ngài cho nàng vào cửa sao?"

Ta buồn cười nói: "Vương Gia không phải đã dẫn người vẹ sao? Bản phi không đáp ứng có thể được sao? Chỉ cần không phải Vương Gia cưỡng ép người ta, bản phi nào có lý do không đáp ứng?"

Nàng càng nóng nảy hơn: "Nhưng nàng là từ thanh lâu ra. . . ."

Dực Phong vừa nghe, quát lên: "Hương Nhi, đủ rồi, vương phi nói chuyện ngươi đừng chen miệng."

Nàng bị quát xong, hận hận nhìn chòng chọc ta một cái, không nói lời nào.

Ta cười lạnh nhìn Dực Phong và Lưu thị, Dực Phong nhìn ta không nói lời nào, lúng túng cười một tiếng: "Vương phi, ngươi nói tiếp." Yên Chi thấy ta cười mềm mại, cẩn thận nói, "Ta tất nhiên nguyện ý" nàng lặng lẽ liếc ta một cái, "Mong rằng vương phi không ghét bỏ. . . ."

"Không ngại, Vương Gia chúng ta cũng không nói gì, ta làm vương phi sao lại ghét bỏ?" Ta vội vàng phủi sạch quan hệ, chuyện cười, chuyện liên quan gì tới ta, cũng không phải là ta đòi tiểu lão bà. "Không biết Yên Chi cô nương nhà ở đâu, tên thật là gì?"

Nàng không lường trước ta dễ nói chuyện như vậy, nhất thời cẩn thận hơn: "Từ nhỏ ta đã bị bọn buôn người bán vào thanh lâu, cũng không biết nguyên quán mình, họ gì tên chi."

"Vậy cũng không sao, chỉ là vương phủ này có quy củ của vương phủ, vương phi trắc phi đều do hoàng gia phong, nếu như Yên Chi cô nương không ngại, ở trong vương phủ làm di nương thôi, Vương Gia chúng ta cũng thương người, sẽ không uất ức cô nương." Ta ngân nga cười nói, nói đến sau đó, lại rất ý vị cười một tiếng với Dực Phong.

Hắn ngây người, lắp bắp không thể nói.

Yên Chi cũng là người vô cùng thông minh, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Lưu thị không biết giữ miệng, nói: "Vương phi, sao ngài dễ nói chuyện như vậy?" Ta lạnh lùng nhìn sang, chạm đến ánh mắt ta, sợ tới mức khẽ run rẩy, co rúm lại không dám mở miệng.

Ta nhàn nhạt nói ra: "Trong phủ cũng có quy củ trong phủ, vị này là Lưu trắc phi, nàng cũng là tiên hoàng ngự phong, làm gì thì ngươi cũng phải cho chút thể diện. Mỗi ngày thỉnh an vấn an là không tránh khỏi" lấy lại bình tĩnh, phất tay ý bảo hai người Oanh, Yến đứng ra đằng trước, "Oanh nhi Yến nhi này, cũng là người trong phòng Vương Gia, đi theo Vương Gia thật là nhiều năm rồi, ngày sau ít nhiều cũng phải tôn một tiếng ‘ tỷ tỷ ’."

Yên Chi đều gật đầu xưng vâng

"Phía sau bên phải của Ngưng Hương viện còn có mấy viện, bản phi thấy Oanh nhi Yến nhi cũng ở trong phủ mấy năm, hôm nay dứt khoát làm chủ, không cần ở trong phòng Vương Gia hầu hạ, một người được một viện, viện của Yên Chi cô nương, cứ ở cạnh viện của hai người." Ta một hơi an bài xong, phân phó tổng quản nội phủ nhiều năm của Trần gia đang đứng bên cạnh: "Lưu tổng quản, người làm và nha hoàn trong viện của mấy vị di nương, ngươi theo như quy củ an bài thỏa đáng cũng được."

Hắn đi lên trước dạ dạ đồng ý, trong lúc nhất thời Oanh Yến Yên Chi đều là sắc mặt vui mừng.

Tín thái phi thấy kịch đã diễn xong, đại khái mệt mỏi vô cùng, phân phó: "Chuyện trong phủ này cũng đều an bài thỏa đáng, ta và tiểu vương phi nên về đảo."

Dực Phong vội vàng nói: "Thừa dịp hôm nay náo nhiệt, hay nương và Linh Tuyết ở lại đây dùng cơm?"

Tín thái phi ra hiệu không cần, lại dẫn ta trở về đảo Như Ý, không có gì khác lạ, chỉ là Lưu thị ánh mắt của trước khi đi, khiến trong lòng ta ớn lạnh, rất không thoải mái.

Trở lại đảo Như Ý, bà bà xuyên qua tiên phong của ta tỏ vẻ bội phục và sùng bái: "Linh Tuyết, chỉ sợ ngươi là nữ nhân đầu tiên xuyên qua lại giúp trượng phu lấy tiểu lão bà."

Ta nhổ một ngụm: "Già mà không kính, đây không phải đều là suy nghĩ vì huyết mạch của tộc Trần thị các ngươi sao, khai chi tán diệp không phải là nguyện vọng của công công ta sao?"

"Ai, thật không biết nha đầu này là đa tình hay là tuyệt tình." Nàng cười bất đắc dĩ nói.

Ta nghiêm nét mặt nói: "Hy vọng lớn nhất của ta là dù không thể nâng khay ngang mày với Dực Phong, ít nhất phải bình an vô sự."

Nàng sâu sắc nhìn ta, trong mắt có thương tiếc áy náy đan vào, "Ta không nên ngăn cản ngươi, có lẽ ngươi và Gia Tĩnh có thể có tương lai tốt đẹp cũng không biết chừng, ta không thể áp đặt thống khổ mà mình đã trải qua lên người của ngươi." Nàng lảo đảo: "Có lẽ, hắn không phải như cha hắn, hắn khác. . . ." Lời còn chưa dứt, thân thể đã ngã.

Ta vội vàng chạy tới vịn nàng, vội hỏi: "Ngươi sao thế? Có mệt lắm không?" Nàng cười thở dài nói: "Không biết thế nào, gần đây luôn đầu óc choáng váng, không ngủ ngon, lại luôn nằm mơ thấy công việc xây dựng của ta ở thế kỷ 21, còn có đường lớn Tam Hoàn và cầu vượt."

Tim ta chợt co rút, giống như bị người hung hăng quất một roi: "Tình hình này của ngươi đã bao lâu? Là chuyện lúc nào?" Nàng im lặng hồi lâu, chậm rãi lấy tay lau đi nước mắt ràn rụa của ta, nhưng nước mắt kia ràn rụa không dứt, nàng cười cười, trấn an nói: "Đừng sợ, ta đã sớm nói ta nhất định sẽ về, có lẽ, là cửa về nhà mở ra rồi."

"Ta đã quen nơi này, có các ngươi bảo vệ. Đầu tiên là Thái hậu, bất kể bà là thật lòng giả vờ, luôn chưa từng hại ta. Nữa là trưởng công chúa, nàng cũng đối đãi ta thật lòng; sau đó là ngươi, đều nói ngươi lạnh bạc như nước, nhưng cũng là thực lòng muốn tốt cho ta, chưa từng giấu giếm, ta. . . . Ta có nhiều lời không thể nói với người ta, chỉ có ngươi có thể hiểu rõ. . . ." Ta đi tới, nằm ở đầu gối nàng, nước mắt rơi như mưa. "Ngươi thả ta ra phủ giải sầu, ta lại không quan tâm ngươi, không biết thân thể của ngươi đã thành ra như vậy rồi."

Nàng cười nói: "Có lẽ mấy năm qua ta chưa trở về, cũng là bởi vì ngươi còn chưa tới, trách nhiệm của ta chưa dứt, hôm nay, hôm nay tất cả, đều do chính ngươi."

. . . . . .

Từ ngày đó trở đi, ta chưa từng rời khỏi đảo Như Ý nửa bước, dù nàng đuổi cũng không đi. Nàng mới 36 tuổi, ở thế kỷ 21, chính là thời điểm phong nhã hào hoa, trong gia đình phong kiến như vậy, mang đôi chân nhỏ run rẩy làm việc 13 năm, nửa đường gặp phải tiên hoàng, oanh oanh liệt liệt yêu đương ba năm, rồi sau đó lại bị vô tình vứt bỏ, có lẽ. . . . Có lẽ nàng đi về cũng tốt, nàng vẫn là công trình sư tự do tự tại, nhiệt tình làm việc, lúc nhàn hạ lên mạng một chút, nàng đi về. . . . Còn kịp.

"Chỉ là tâm đã già nua mười mấy năm, cũng không biết có thể cảm thấy nhân thế tang thương hay không." Nàng nói đùa.

Tình hình của nàng lúc tốt lúc xấu, lúc tốt thì không có gì lạ, vẫn như bình thường. Lúc xấu trừ choáng đầu hoa mắt, mỗi lần đều nằm mơ về thế kỷ 21, có lúc là Bắc Kinh, có lúc là trường học cũ ở Thượng Hải, hay là quê quán Tô Châu, không còn gì khác. Nàng đuổi ta lần nữa: "Ngươi thật muốn núp ở trên đảo cả đời? Ngươi cứ như vậy, nói không chừng ta phải vùi lấp ở nơi này không trở về được, cứ muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi thôi, ngươi xem ta không phải thật tốt sao?"

Đến mùa xuân năm sau, khi nàng mong đợi đưa mắt nhìn, ta rãnh rỗi cũng đi ra ngoài dạo một chút, nhưng nhất thời không biết đi đâu. Cách nửa năm mới ra phủ , dưới ánh mắt mong chờ của Phi Hồng, ta nghe được tình hình của đám sĩ tử năm ngoái. Ngụy Tiến quả nhiên được Thám Hoa, chức quan là Lại bộ Thị Trung, chính ngũ phẩm, làm việc trước mặt vua. Trong số những sĩ tử tân khoa của Đại Hán triều, đã là đãi ngộ rất tốt rồi. Đệ nhất tài tử Mân Đông Triệu Tuấn Kiệt đó, cũng là người thông minh, được xếp thứ tư, lại bị an bài một chức Văn Lâm Lang không ý nghĩa, chính thất phẩm, nghe nói rất không đắc ý, thường xuyên uống rượu chọi gà với những đệ tử quý tộc trong kinh, bởi vì của cải nhiều, cũng không bị người ta xem thường. Lòng ta cười nói: hắn quả nhiên lưu tâm.

Không đến Nhất Phẩm cư nữa, trong lòng cũng thấy khá may mắn, nếu có duyên, chân trời góc biển đều gặp được, huống chi là kinh thành?

Vậy mà tật xấu thích náo nhiệt chung quy lại không sửa đổi được, vẫn chui đến chỗ nào nhiệt. Trong lúc nhất thời, tin tức Linh công tửtái xuất giang hồ sau nửa năm, lần nữa truyền khắp các nơi Kinh Thành.

Nghe nói Quý công tử Kinh Thành đều si mê đấu dế, cả ngày tụ tại quán trà Trục Lộc ở đường cái phía Tây, tiền đánh cuộc quá lớn. Quán trà Trục Lộc này, chính là sản nghiệp dưới tên đại mò phã, đại phò mã bình thường là một người vô cùng phong nhã, lần này theo sự ước hẹn với bằng hữu, nên dành ra một gian phòng trong quán trà cho các công tử thiếu niên quý tộc làm chiến trường. Ta đến xem mấy trận, cảm thấy thú vị, trở lại trong phủ, ta khuyến khích bốn ám vệ giúp đỡ tìm hai mươi mấy con dế mèn cực lớn và mập, chia ra với Tín thái phi, mỗi người mười mấy, bày một lôi đài nhỏ ở nhà, giết trời đất mù mịt, Tín thái phi rất có hứng thú với việc này, mấy ngày trôi qua, chỉ còn lại được một con dế mèn đầu đen vừa hung vừa dữ, quả nhiên càng đánh càng hăng, mấy phen xuống, không còn địch thủ.

Về sau, chỉ cần con dế mèn nào vừa để xuống vào trong lồng sắt, không quá hai ba chiêu, liền bị đánh hoặc sợ chạy trốn, cự tuyệt ứng chiến.

Ta say mê cuồng nhiệt kêu nó là ‘ Đại Tướng Quân ’, ngày ngày xách theo lồng của con dế mèn vòng tới vòng lui trong Hương Tạ, yêu thích không buông tay. Tín thái phi thấy thế che miệng mà cười, mấy ngày chơi đùa, thân thể nàng rất có chuyển biến tốt, ta quá mức vui mừng.

Hôm nay ăn xong điểm tâm, nàng đề nghị: "Đại Tướng Quân này, mấy ngày nhàn rỗi, nói không chừng cả lực chiến đấu cũng yếu bớt, không bằng mang theo nó, đến quán trà Trục Lộc, tranh giành một vùng trời, hai mẹ con ta dầu gì cũng có thể kiếm ít tiền."

Ta vừa nghe ý kiến hay này, nhất thời hứng thú lên cao, lập tức liền dẫn Đại Tướng Quân, Phi Hồng, Nhã Kỳ và ám vệ, cùng nhau chạy thẳng tới quán trà Trục Lộc.

Lúc này không mang theo Lục Ngạc tất nhiên có đạo lý, nàng và Phi Hồng đứng chung, quá mức dễ thấy, nàng là người thận trọng nhất, để nàng chăm sóc Tín thái phi ta vô cùng yên tâm .

‘ Đại Tướng Quân ’ đến quán trà Trục Lộc, quả nhiên là kẻ dịch của tất cả. Mấy hiệp xuống, nghiễm nhiên thuyết minh từ ‘ Đại Tướng Quân ’ trở thành cực kỳ hoàn mỹ. Trong vòng ba ngày, giá của nó đã tăng cao, từ 10 lượng một trận lúc đầu đã thành 2000 lượng một trận, cũng bởi vì dế mèn chiến đấu có sắp đặt cược tiền nên giá trị cũng tăng cao.

Có mấy vị thiếu gia quý tộc thương lượng mong đợi ta chuyển nhượng ‘ Đại Tướng Quân ’. Ra giá 5000 lượng, giá trị cao, nhất thời trở thành giai thoại trong giới dế mèn. Chuyện cười, ta đã dựa vào nó kiếm vào 8650 lượng bạc trắng, mỗi ngày sau bữa cơm chiều đều đóng cửa lại đếm với Tín thái phi, đang tính tiền đã ghiền, chuyển nhượng ra ngoài không phải đứt tài nguyên của mình sao?

Nhưng có ngu nữa ta cũng biết rõ, giang sơn tự có dế mèn ra, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ‘ Đại Tướng Quân ’ thần dũng hơn, cũng đánh không lại dế chiến mấy ngày liên tiếp, thối lui khỏi dòng nước xiết mới là thật anh hùng. Ngày hôm đó thương lượng tốt lấy 5500 lượng nhượng lại cho công tử Trương* của Đô Sát viện Tả Ngự Sử. (*xin lỗi, bổn vương phi chỉ nhận bạc không nhận người, đã quên tên)

Lúc này mang theo Lục Ngạc tinh thông tính toán ra cửa, đã gần đến hoàng hôn, đây là cuộc chiến vinh dự cuối cùng mà ‘ Đại Tướng Quân ’ ra sức vì bản vương phi, nếu nó thắng liền có gần vạn lượng, chỉ thấy nó vừa vào đã võ trang đầy đủ, khí phách hiên ngang oai hùng xung trận lên trước, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội hả giận.

Ta đắc ý thản nhiên tiếp nhận tiếng chúc mừng của chúng công tử, vui rạo rực đang định thu tiền, chợt nghe bên tai truyền tới tiếng trêu chọc quen thuộc: "Rốt cuộc bắt được ngươi!" Ta chấn động, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Gia Tĩnh đế không nháy mắt chăm chú nhìn ta, ánh mắt phức tạp, giống có rất nhiều lời muốn nói.

. . . . . .

Đợi ta phục hồi tinh thần lại, đã ngồi trong nhã các ở quán trà Trục Lộc, ta ‘ ah ’ một tiếng, không trông nom nụ cười dịu dàng của trước người mắt, xoay người hỏi Lục Ngạc: "Chúng ta thắng bao nhiêu?"

Lục Ngạc vui rạo rực cười đáp, cũng không kiêng kỵ: "Chủ tử, nô tỳ tính rồi, hôm nay thắng 4700 lượng, còn có tiền bán ‘ Đại Tướng Quân ’, tổng cộng là 10200 lượng, ngài và nương nương. . . ." Lời của nàng bị tiếng ho khan của ta cắt đứt, nam nhân đối diện tươi cười rạng rỡ: "Thế nào, mẹ chồng nàng dâu cùng chia nhau?" Ta cho cái liếc mắt: "Ai cần ngươi lo."

Thấy Lục Ngạc và Chu Tam chung quanh hít một hơi khí lạnh, ta lập tức hiểu, quá mức đắc ý quên mình rồi. Lắp bắp giải thích: "À. . . . À. . . . Ta không phải ý kia."

Hắn như có điều suy nghĩ nhìn ta lắp bắp, mặc kệ vẻ mặt khẩn trương của ta, cũng không ngăn cản, đột nhiên cười lớn, khi hắn cười to, cả người tản ra một loại khí phách cuồng vọng, giống như sư tử gầm thét.

Ta nhất thời nhìn ngây người, hắn ngưng cười lẳng lặng nhìn chằm chằm ta, chỉ nghe tiểu nhị đi vào, mặt a dua cười nịnh nọt: "Linh công tử, điểm tâm đến rồi!" Ta lấy lại tinh thần, mắc cỡ cúi đầu, cầm lấy một cái bánh không biết là gì, cắn một cái lung tung, quá ngán, nhìn thấy hắn vẫn tràn đầy nụ cười nhìn ta, ta vội vàng thả điểm tâm lại trong đĩa, bưng trà uống một hớp, cố tình thong dong cười một tiếng: "Điểm tâm không tệ."

"Vậy sao? Ta nếm xem."

Thuận tay lấy nửa cái bánh ta ăn còn dư, liền ăn.

Động tác thân mật này, ta không phải đối thủ, bỗng nhiên đỏ mặt, mình đâu có làm gì sai, tự dưng chột dạ.

Hắn cười cười, dịu dàng nói: "Quả thật là không tệ !" Dứt lời cũng bưng trà uống qua một hớp.

Nói nhảm, rõ ràng cảm thấy chán ngấy, mới rót trà thôi mà, qua loa ta à?

Ta đứng ngồi không yên, đang định cáo từ, hắn uyển chuyển giữ lại: "Ngươi sợ ta như vậy sao?" Ta dĩ nhiên sợ, không sợ mới là lạ, ngươi là phù thủy lớn ta là phù thủy nhỏ (người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt), ta không chọc nổi nên trốn, được không?

Thấy hắn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên. Hắn rốt cuộc không dùng giọng điệu mập mờ nữa, bình thản tán gẫu với ta, trời nam đất bắc, ta đây mới phát hiện, bỏ đi long bào tôn quý, hắn là bằng hữu rất tốt để tán gẫu, kiến thức rộng rãi,bất phàm, rất được lòng ta.

Ước chừng qua nửa canh giờ, chỉ cảm thấy nóng dần lên, ta không được tự nhiên nhích nhích thân thể, nói với Nhã Kỳ chờ đợi một bên: "Quạt quạt cho gia."

Người đối diện buồn cười nói: "Còn chưa có vào hè, đã sợ nóng vậy rồi?" Nụ cười tỏa ra, đột nhiên ánh mắt rét lại, vỗ tay một cái về phía cửa sổ trống trãi, ngoài cửa sổ nhất thời có một bóng dáng phi thân vào, ta nhất thời ngây người, thì ra chính là Chu Thống lĩnh, Chu Thống lĩnh này tới rồi chưa kịp hành lễ, mà căn cứ ánh mắt chủ tử hắn, chỉ lo kiểm tra nước trà và điểm tâm, cầm lấy điểm tâm nhìn một chút, lắc đầu một cái, lại cầm ly trà qua, vừa nhìn vừa ngửi một hồi, sau đó nâng bình trà lên trầm ngâm quan sát một hồi, qua một hồi lâu mới trả lời: "Bẩm chủ tử, trong nước trà có đồ không sạch sẽ."

Ta chỉ nói không ổn, cảm giác cả người càng nóng, vội la lên: "Đồ không sạch sẽ rốt cuộc là cái gì?"

Hắn đỏ mặt lắp bắp đáp: "Là ‘ Nhất Dạ Xuân Ân ’."

Mẹ nó, dù là con heo cũng biết ‘ Nhất Dạ Xuân Ân ’ này là thứ gì.

Nhìn Gia Tĩnh đế cười như không cười xem ta, ta sửng sốt, bật thốt lên: "Không phải là ta bỏ."

Trên mặt của hắn cũng dần dần đỏ lên, cười cười: "Ta biết rõ không phải ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi định làm như thế nào? Hả? Nhất Dạ. . . ."

Mặt ta đây càng đỏ, trên người càng nóng: "Đương nhiên là trở về phủ."

Xoay người quay đầu lại phân phó Lục Ngạc: "Bảo thị vệ mau chóng chuẩn bị xe." Trong lúc bất chợt, một đôi cánh tay mạnh mẽ từ sau ôm chặt ta, dịu dàng rù rì nói: "Trẫm không hợp mắt ngươi vậy à?"

Ta nhất thời đổ mồ hôi đầm đìa, mơ mơ màng màng nhìn lại đôi con ngươi dịu dàng: "Nơi này đến Phượng Hoàng Sơn trang không xa." Cặp mắt kia cười lên, còn chưa lấy lại tinh thần, "Vương phi đắc tội." Đã bị Chu Thống lĩnh kép ở dưới nách, nhảy cửa sổ xuống.

Ngồi vào trong xe ngựa, thần trí ta cư nhiên vô cùng rõ ràng, cảm thấy thân thể mình đang biến hóa, nam nhân ngồi đối diện trầm trầm cười nhẹ: "Nhất Dạ Xuân Ân là mạnh nhất, những loại thuốc tầm thường khác không thể so." Mẹ nó, còn phân phẩm cấp? Có cần phân chia Thượng Thư và Thị Lang luôn không?

Ngựa chạy băng băng tới Phượng Hoàng biệt trang, có vị đại gia này ở đây, tiến vào Phượng Hoàng Sơn trang tất nhiên không trở ngại, ta đột nhiên nghĩ đến: "Có chú ý phía sau có người theo hay không?"

Hắn cười nói: "Tín vương phi quả thật có trí tuệ, có thể nghĩ tới những điều này." Ta liếc mắt: "Hừ, còn không biết nô tì có phải nhờ hồng phúc của hoàng thượng mới thành ra như vậy không."

Hắn cười cười: "Tiểu nhị vừa vào cửa đã nói là đưa cho Linh công tử, ngươi nói là nhằm vào người nào?"

Ta kinh hãi, nếu như là nhằm vào ta, vậy cũng chỉ có nàng, Lưu Ngưng Hương tiện nhân kia, chờ đó cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nửa Đời Sau Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK