Nửa Đời Sau Của Ta

Chương 27

Ta Không Phải Thiên Sứ Của Ngươi

01/11/2014

Ta thấy thân thể bà bà Tín thái phi khó chịu, nên sớm đến ăn tối chung, rồi cùng Bích Vân, Dương, Liễu ma ma giúp đỡ hầu hạ nàng ngủ, lại trở về Mân Côi Viên an bài công việc hằng ngày, cự tuyệt thỉnh cầu hầu hạ của Phi Hồng, Lục Ngạc, Nhã Cầm, Nhã Kỳ, chỉ một thân một mình trở lại trong phòng.

Rõ ràng trước đó Phi Hồng đã thắp đèn, không biết sao lại tắt, đã là tối đen như mực, ta lục lọi đá lửa trên bàn, vừa mới chuẩn bị đốt cây nến, hậu tri hậu giác phát hiện, trong phòng có hơi thở nam nhân. Ta rét, sao ám vệ không phát hiện có người tiến vào? Đang định gọi người, chỉ nghe một tiếng cườinam nhân, một đôi cánh tay mạnh mẽ đã quấn lên vòng ep, cả người rơi vào trong một lồng ngực dịu dàng, "Tín vương phi thật là lòng dạ độc ác, nhanh như vậy đã quên trẫm?" ‘ Xèo ’ một tiếng, đôi tay kia đã đốt nến lên, ôm chặt hơn rồi lui về phía sau một bước, ta xoay người nhìn lại, trên mặt là nụ cười ung dung ưu nhã, tròng mắt sáng ngời, dịu dàng, lưu luyến nhìn ta. Một khắc kia, không chút do dự, không chút cố kỵ giương tay, phi thân, lao vào trong lồng ngực rộng mở!

Chui đầu vào lồng ngực ấm áp này, ta buồn buồn hỏi: "Kẻ trộm ở đâu ra, cư nhiên tự ý vào hương khuê của vương phi."

Chỉ cảm thấy lồng ngực rung một cái, tựa như cười hết sức vui vẻ: "Không phải nói bắt nhầm gian phu sao? Trẫm cho bọn họ thêm mấy cơ hội bắt kẻ thông dâm."

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Mấy lần? Ngươi muốn như thế nào? Ta trên có lớn dưới có nhỏ. . . ." Mồ hôi, lý do này mặc dù thành lập nhưng bây giờ không đầy đủ, quả nhiên nam nhân này càng cười vui vẻ hơn, nhẹ cúi người, ấn lên đôi môi đỏ mọng: "Trẫm giúp nàng nuôi hết."

Ta kỳ quái hỏi: "Ngươi làm sao tới đây?" Hắn ngồi vào trên giường, kéo ta qua, "Ban đầu Phụ hoàng làm sao tới, trẫm cũng tới như thế."

Ta không thuận theo: "Ngươi có thể tới ta cũng có thể đi, lần tới ta sẽ qua bên kia tìm ngươi."

"Tùy thời hoan nghênh." Hắn hôn mí mắt ta một cái, thở dài nói: "Ban đầu trẫm nghĩ thế nào nhỉ? Để bảo bối như nàng, cho Dực Phong chiếm phí một năm."

Ta cố ý tăng thêm giọng nói: "Cho nên hiện tại cái gì cũng đã muộn."

Hắn buông ta ra, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, thản nhiên nói: "Tất cả đều là trẫm cho lúc nào trẫm muốn lấy về liền có thể lấy về." Hắn chỉ tùy ý đứng, lại mang theo một loại thần thái tôn quý, giống như là vương giả trời sanh quần lâm thiên hạ, mắt ngạo nghễ nhìn xuống lãnh thổ quốc gia vạn dặm dưới chân và vạn vạn con dân.

Tuy ta bị khí thế của hắn đả động, lại hết sức không đồng ý cái nhìn của hắn: "Hừ, ngươi cho rằng ngươi muốn lấy về thì lấy về? Ta là Tín thân vương phi chính miệng ngươi phong!"

Hắn cười cười, dắt tay của ta, đi tới trước bàn ngồi xuống. "Ta không nói việc này, nàng thật tuyệt không quan tâm những tin đồn này?" Ta đang định trả lời, thần sắc hắn đột nhiên nghiêm túc, ý bảo ta nhỏ tiếng.

Không bao lâu, tiếng bước chân bên ngoài đang dần dần tới gần.



Ta không quan tâm, lại gần tai hắn, thở ra hơi thở thơm như lan: "Thế nào, gian phu cũng có lúc sợ?" Hắn cười ra tiếng, tay đưa xuống, đã ôm chầm ta, hơi thở lại dời đến vành tai của ta, khẽ cắn mút hôn, nhất quyết không tha. Ta cứng rắn nuốt vào rên rỉ, đồng thời bên ngoài truyền đến thanh âm êm ái của Bích Vân: "Tiểu vương phi, Thái phi nương nương mời ngài và vị khách quý trong phòng ngài đi qua."

"Xem đi, sớm nói sẽ bị bắt." Ta nhìn có chút hả hê vỗ tay cười nói.

Gương mặt hắn thờ ơ, tất nhiên trong lòng đã có tính toán, hứng thú dồi dào bu lại: "Đi, trẫm sẽ đi gặp Tín thái phi trong truyền thuyết."

"Tín thái phi là người ta vô cùng tôn kính, bệ hạ ngàn vạn nể mặt một tí." Ta nhắc nhở. Hắn hơi gật đầu, coi như là biết.

Cùng nhau đi đến trước phòng ngủ Tín thái phi, hắn dừng một chút, một mình đi vào. Ừ, lúc này mới giống nam nhân, ta thầm khen. Từ nhỏ không thích những nam nhân sợ hãi rụt rè núp ở sau lưng nữ nhân không chịu vươn mình mà ra nhất.

Bà bà Tín thái phi xuyên qua tiên phong của ta quả nhiên đã ngồi ở mép giường, mắt không biểu tình nhìn hắn chằm chằm. Ha ha, hai người xuyên qua chúng ta, chính là không tốt như vậy, sống cuộc sống ngang hàng quen, luôn không sợ hoàng đế.

Ta cũng không có hiểu rõ, bà bà ta làm sao biết trong phòng nàng dâu nàng có nam nhân, cũng không biết nàng muốn nói gì với hắn, nhưng tóm lại là bị bà bà biết rồi. . . . Gian tình, không phải không lúng túng.

Ta đỏ mặt đi vào trong phòng nàng, nàng theo dõi hắn kỹ càng một hồi lâu, mới chuyển qua quan sát ta, nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn như nàng dâu nhỏ của ta, "Xì" cười một tiếng: "Ơ, thật là, tiểu vương phi không sợ trời không sợ đất của chúng ta rlại đỏ mặt?" Mặt ta càng đỏ, tay không ý thức dùng sức kéo vạt áo của mình. Nghe được trong phòng an tĩnh trong nháy mắt, ta không nhẫn nhịn được nên ngẩng đầu nhìn, hai người kia đều không nói chuyện, đều dùng con ngươi cười như không cười dịu dàng nhìn ta, ta nỗ lực đưa ra khuôn mặt tươi cười, hỏi Tín thái phi: "Muốn ta làm gì?"

Nàng suy nghĩ một chút: "Cũng không có chuyện gì, nếu như ngươi nhất định muốn hỗ trợ, xin ra bên ngoài giúp ta đóng cửa lại được không?" Ta nhanh chóng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hỏi thăm: chuyện các ngươi nói ta không thể nghe sao?

Nhìn thấy hai người vẫn là vẻ mặt khẳng định, ta mè nheo chuyển ra ngoài cửa, bất đắc dĩ đóng cửa, ta và Tín thái phi đều là người vô cùng yêu thích buổi tối yên tĩnh, bình thường đến buổi tối, tất cả nha hoàn người làm đều không được đến Hương Tạ, lần này bởi vì bệnh tình của bà bà Tín thái phi phát tác, cho nên trong Hương Tạ chừa lại Bích Vân và Dương Liễu ma ma, đổi phiên làm việc qua đêm.

Ta phất tay ý bảo Bích Vân đi xuống nghỉ ngơi, một mình đi tới đi lui ở trên hành lang Hương Tạ, đêm khuya yên tĩnh, mấy nhân tử cảm tính trong xương đều lăn ra kêu gào. Rốt cuộc mệt mỏi vô cùng, đi tới trước quầy rượu trong phòng khách, lấy một bình rượu nho và một ly Dạ Quang, đi tới sân phơi tự uống một mình.

Cũng không biết uống đến ly thứ mấy, một cái tay duỗi tới, đoạt lấy ly rượu ta mới vừa rót đầy, thanh âm trầm nhẹ truyền tới: "Sự cô đơn trong mắt nàng là vì ai?"

Tầm mắt của ta nhìn lên theo ly rượu, Gia Tĩnh đế đã đưa nó đến môi, uống một hơi cạn sạch. Chậm rãi đứng lên, ta nhẹ nhàng lại gần, bờ vai của hắn tráng kiện có thể tin, đêm lạnh như nước, lồng ngực ấm áp có thể tựa sát, ta cũng không hề khách khí, dựa vào trong lồng ngực ấm áp không lên tiến nữa.



"Thân thể Tín thái phi đã sắp không được rồi, trẫm đã nói rõ với bà mọi chuyện, bà cũng cảm thấy vui mừng. Bà giao nàng cho trẫm rồi." Nam nhân cọ xát tóc ta.

Ta rời khỏi lồng ngục ấm áp đó, vẫn ngồi xuống uống một ly lại một ly. Nam nhân đoạt lấy bầu rượu: "Nàng đang sợ hãi cái gì? Trẫm không phải tiên hoàng, trẫm biết mình đang làm gì."

Tinh thần của ta sắp hỏng mất, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn một chút: "Ngươi có thể đừng tới trêu chọc ta hay không?"

"Là nàng tới trêu chọc trẫm trước, từ khi ở bên bờ hồ Phượng Hoàng sơn trang." Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng ta, trong con ngươi kia, có không thể làm gì, cũng có chấp nhận. . . .

"Hiện tại ta không muốn trêu chọc ngươi nữa, chúng ta ai đi đường nấy." Nghĩ đến hôm nay Tín thái phi thê lương lạnh lẽo một thân một mình nằm ở trên giường, ta lại cảm thấy toàn thân phát run.

"Đã muộn, lúc này trẫm thật nhận thua, bây giờ là ta muốn tới trêu chọc nàng, ta không nói buông tay, nàng tuyệt không thể buông tay, nghe chưa?" Giọng nói dịu dàng, nhưng làm cho người ta cảm thấy không thể cãi lại.

"Hả? Vậy ngươi chuẩn bị cưng chiều ta mấy năm?"

"Trẫm đã nói, trẫm không phải tiên hoàng, trẫm biết mình muốn cái gì, trẫm sẽ không phải ngay cả nữ nhân của mình cũng không gánh nổi."

". . . . . ."

"Phụ hoàng cho rằng chỉ cần người yêu còn sống, không có ở cùng nhau cũng không sao, nhưng trẫm thì khác, trẫm coi trọng nàng, lên trời xuống đất đều muốn kéo nàng theo." Ánh mắt hắn kiên định, ngôn từ bình thường.

Nhưng lần tỏ tình này, đoán chừng là lần đầu tiên trong đời hắn, nhìn tuấn nhan ửng đỏ của hắn dưới ánh trắng, mắt to đen nhánh lóe sáng, tất cả nhu tình, đều chỉ nhằm vào một mình ta, nhất thời cảm giác say lên đầu, ôm cổ hắn, lẩm bẩm nói: "Để cho ta ngẫm lại."

Hắn thở dài một tiếng: "Ai, trẫm lớn như vậy, chưa bao giờ chịu thiệt. Tất cả đều bắt đầu từ ‘ bọn họ bắt nhầm gian phu rồi !’" nhìn thấy ánh mắt hơi cảnh cáo của ta, hắn cười cười, bổ sung, "Nhưng trẫm cam nguyện."

Hôm nay có rượu hôm nay say. . . . . Không nghĩ, bất kể, tận hưởng lạc thú trước mắt quan trọng hơn. Đưa mắt nhìn cặp con ngươi bao hàm vô hạn dịu dàng càng ngày càng gần kia, ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nửa Đời Sau Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook