Nửa Đời Sau Của Ta

Chương 15

Ta Không Phải Thiên Sứ Của Ngươi

01/11/2014

Nhìn người làm ngay lập tức mở cửa lên đảo Như Ý, mãi cho đến cửa Hương Tạ, có gần mười người làm việc, đoán chừng vị Tín vương phi này yêu thích yên tĩnh, nhỏ giọng muốn phân phó những người không liên can bên cạnh chờ ở bờ bên này, chỉ thấy Lục Ngạc đã chuẩn bị tốt lắm, chỉ theo hầu với ba người Phi Hồng, Oanh Yến.

Có hai ma ma đứng thẳng ở cửa phòng khách, nhìn họ đối mặt với Tín thân vương vẫn không kiêu ngạo không tự ti, từ nô suy xét chủ, có lẽ Tín vương phi này cũng kiêu ngạo.

Vào cửa, cảm giác ấm áp chạm mặt, sưởi ấm cả người. Chỉ thấy trên ghế chính có một vị phụ nhân mặc quần áo trắng ngồi nghiêng tựa vào trên nệm lót da chồn, đồ trang sức trên người không nhiều, mái tóc như tơ được tùy ý búi sau ót, nhưng vẫn không che giấu được dung nhan tuyệt thế. Dánh vẻ thoải mái, giày thêu hạng nhất. Hai bên ghế ngồi đều có để một cái lò sửa, than bạc bên trong đang cháy hừng hực. Trên tay cầm cái lò sưởi tay, lười biếng mang theo ánh mắt tò mò nhìn chúng ta, nhìn như tùy ý, nhưng lại ung dung hào phóng không nói ra được. Nàng, chính là Trúc Tâm - Tín vương phi Triệu thị rồi.

Kể từ sau khi Tín thân vương vào cửa liền đứng nghiêm, lúc này đến trước mặt nàng, lại không dám thở mạnh, đứng mấy giây, nhất thời liền có nha hoàn nhanh nhẹn thả hai cái bồ đoàn (bọc vải tròn để quỳ trong chùa hay có ý) bên cạnh ta và hắn, hắn cúi cúi, quỳ xuống dập mấy cái, ta thấy, cũng liền làm theo như vậy.

Hắn đợi ta dập đầu xong, ngẩng đầu bẩm với mẫu thân Tín vương phi của hắn: "Hài nhi Dực Phong hôm qua thành thân, làm phiền mẫu phi rồi, hôm nay đặc biệt dẫn nàng dâu đến thỉnh an cho mẫu phi." Dứt lời lại dập đầu, sau đó ra hiệu ta nói mấy câu cát tường.

Ta vội vàng cung kính đáp: "Nàng dâu Trương thị Linh Tuyết chúc vương phi nương nương ngọc thể kim an." Dập xong cũng không dám ngẩng đầu lên.

Nàng nghe được lời thăm hỏi thường dùng trong phim nhà Thanh của ta. ‘ phì ’ cười một tiếng, "Ngẩng đầu lên!"

Ta nghĩ cơ hội không thể mất, nghe lời ngẩng lên, cũng trợn to nhìn kỹ nàng, hai người dò xét nhau một phen, tầm mắt nàng đảo qua, nhìn thấy ta do quỳ mà áo kề sát đất, chân bị lộ ra, chợt nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Vậy mà Dực Phong một mực nhìn chăm chú nhất cử nhất động của mẫu thân hắn, giờ phút này theo ánh mắt của nàng, cũng nhìn thấy chân ta, không khỏi cả kinh, kêu to ra: "Ngươi không có bó chân? Sao tối hôm qua ta không nhìn ra?" Con bà nó, tên tiểu tử này quá vô lễ, hai lần ba phen không nể mặt của ta. Huống chi tối hôm qua ngươi quá bận rộn, lại khẩn trương, không có chú ý cũng bình thường.

Ta cũng lạnh lùng cười nói: "Đúng vậy a, Vương Gia, lúc trước Thái hậu chưa nói sao? Đáng tiếc hiện tại trả lại hàng không còn kịp rồi."

"Trả lại hàng?" Hắn nghi hoặc vì cách dùng từ hiện đại của ta, lại ngây ngô, đang muốn mở miệng châm chọc, vậy mà Tín vương phi đang nằm nghiêng lại ngồi thẳng lên, quát lên: "Được rồi, đều đứng lên đi, Linh Tuyết phải không? Ngươi cũng đứng lên."

Vậy mà Dực Phong cũng không dám bác bỏ lời của mẫu thân, ấm ức ngừng nói, hai người tạ ân, do bọn nha hoàn đỡ đứng lên.

Ta thấy được tay Tín vương phi luôn hơi hơi run, kích động như thế sao? Ta đã xem không ít truyện hai nữ chính xuyên qua cùng một địa điểm ở JJ (jjwxc.net), xem ra, nàng chưa có xem.

Nàng do dự một hồi lâu, đoán chừng cũng không mấy xác định chúng ta đều là xuyên qua, thử dò xét ta hỏi: "Linh Tuyết có cảm tưởng gì hoặc là đề nghị đối với hậu hoa viên trong phủ chúng ta?"

A, phải nhận thân bằng tri thức rồi.

Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Linh Tuyết cảm thấy con đường phía trước vườn, đổi gọi đường lớn Lệ Xá thì tốt hơn (#Ami: như đã nói ở phần trước, Champs Elysees = Hương Tạ Lệ Xá)."

Nàng cả kinh, rồi sau đó cười to: "Đúng rồi, đúng rồi, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc không có ngô đồng nước Pháp." Ta cũng cười thầm, đang muốn mở miệng nói tiếp, Dực Phong bên cạnh nhìn thấy ta và mẫu thân hắn trò chuyện với nhau thật vui, nóng nảy, chen lời nói: "Nương, nàng, nàng. . . . Lại không bó chân, hài nhi bị Thái hậu, hoàng thượng lừa."



Tín vương phi cả giận nói: "Im miệng, bó chân thì sao? Lúc đầu ta cũng không có bó chân, đáng tiếc ra đi (ý là chết rồi xuyên qua) thì phải bó chân." Ra đi? Nhập vào người mới đúng chứ? Ta thầm nghĩ.

Nàng suy nghĩ một chút, xoay người hỏi: "Ở chỗ này, không bó chân như ngươi có cảm tưởng gì?"

Ta trịnh trọng đáp: "Chỗ tốt lớn nhất là thoải mái, dễ dàng."

Nàng giật mình cười: "Đúng vậy, trước kia sao ta lại không cảm thấy, không bó chân cũng là chuyện cực kỳ hạnh phúc?"

Ta cười nói: "Đúng rồi, trước kia cũng không có cảm thấy, đèn điện điện thoại sáng tạo cỡ nào, tất cả đều xem là chuyện đương nhiên."

Dực Phong bên cạnh chen miệng vào không lọt giương mắt mà nhìn xem ta và nương hắn nói mấy chuyện kỳ lạ, nhất thời không nghĩ tới biện pháp, không thể làm gì khác hơn là không chuyện nói nhảm: "Nương, chúng ta dùng bữa sáng trước đi!"

Tín vương phi nhìn thấy chỉ dẫn theo hai nha hoàn, ngạc nhiên nói: "Sáng sớm Hương Nhi chưa thỉnh an với người?"

Ta không hiểu những quy củ lung tung này, thật muốn đặt câu hỏi.

Dực Phong vội vàng xen vào nói: "Mẹ, là hài nhi thấy mấy ngày qua, thân thể Hương Nhi không mấy thoải mái, cho nên liền tự mình quyết định, để cho nàng miễn những quy củ này. Hài nhi nghĩ, vương phi cũng là người rộng lượng, cũng sẽ không để ý chuyện nhỏ này, đúng không, vương phi?" Dứt lời cũng uy hiếp nhìn ta một cái.

Ta nhún nhún vai, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái.

Tín vương phi như có điều suy nghĩ nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nói: "Phong nhi, nếu Linh Tuyết không so đo, vậy coi như xong, đúng rồi, hãy kêu trắc phi của ngươi đến, sẵn hai chúng ta đều ở đây, thì tới gặp chánh phi, đừng xem như không có việc gì, chỉ biết ghen."

Hắn đỏ mặt một chút: "Hương Nhi không phải đều quan tâm Phong nhi sao?" Thấy mẫu thân nhắc trắc phi, hắn cũng vui vẻ không dứt, đắc ý nháy mắt đối với ta, vội vã nói với Tuyết Oanh bên cạnh: "Tuyết Oanh, đến Ngưng Hương viện mời trắc phi tới thỉnh an cho mẫu phi."

Sau khi Tín vương phi nghe xong, không thích nói: "Tuyết Oanh Tuyết Yến bên cạnh ngươi, có tên như Linh Tuyết, sao mà tốt? Về sau bảo các nàng đổi đi."

Sau khi Dực Phong nghe xong, cũng không để ý: "Hài nhi biết! Về sau liền đổi Ngọc Oanh Ngọc Yến!"

Lại đợi tiếp một lúc lâu, quả nhiên là trông thấy trắc phi dẫn nha hoàn ma ma vội vàng đi vào, trong lúc nhất thời trong Hương Tạ đầy ắp người, Tín vương phi bất mãn nhíu nhíu mày: "Đặt ta ở đâu? Muốn vào thì vào? Trừ Lưu thị cùng một nha đầu theo hầu, còn lại đều cút ra ngoài cho ta!" Lúc ta vào cửa không thấy nàng nổi giận, bây giờ nhìn lại quả nhiên không dễ chung đụng.

Lưu thị này ủy uất ức khuất tội nghiệp nhìn Tín thân vương, cúi đầu không nói. Ngay cả ta nhìn cũng cảm thấy yếu đuối.



Dực Phong nhìn, không đành lòng, đang muốn nhảy tới an ủi một chút, chỉ nghe phía trên "Khụ" một tiếng, lại mau rút chân về, chỉ khoát tay với Lưu thị.

Tín vương phi cười lạnh: "Thật là phu thê ân ái! Hôm nay còn đang trong ngày hỉ, sao Phong nhi lại cợt nhã thế, hoàn toàn không để nương và chánh phi ở trong mắt! Cũng được, con lớn không nghe nương."

Dực Phong vội vàng quỳ xuống cải cọ: "Hài nhi không dám, hài nhi chỉ là thấy thân thể Hương Nhi mỏng manh, lại chịu không nổi uất ức. . . ."

"Nàng chịu không nổi uất ức? Vậy người khác chịu được? Nói chuyện rất không có đạo lý, đi vào lâu như vậy, cũng chưa thấy hành lễ với bà bà như ta, ta già rồi không tính, còn có chánh phi thì sao, nhà nhỏ dạy dỗ ra ngoài, rốt cuộc không có quy củ."

Lưu thị vừa nghe thấy không đúng, cũng vội quỳ xuống: "Hương Nhi không dám, Hương Nhi thỉnh an cho mẫu phi. Cũng thỉnh an cho vương phi."

Ta thấy không đúng, vương phi thật nổi giận, cũng chuẩn bị quỳ xuống cầu tình, mới hạ eo, nàng đã khoát khoát tay: "Linh Tuyết con không cần động, qua ngồi bên kia. Hôm nay ta muốn xem một chút, Tín thân vương rốt cuộc cưng chiều trắc phi như thế nào."

Dực Phong chỉ quỳ không nói.

Nàng tiếp tục nói: "Hôm nay thừa dịp tất cả mọi người ở đây, ta nói chuyện sáng tỏ, đều là người một nhà, hiện tại Linh Tuyết vào cửa rồi, ta nghe nói lại là hoàng thượng tứ hôn, Thái hậu thương yêu, đường đường là chánh phi, những người không có mắt đều nhìn cẩn thận cho ta, thứ không da không mặt, đừng ỷ có mấy phần thùy mị, liền bày trò mê hoặc người khác, chọc cho trong phủ không an tĩnh."

Dừng một chút, rồi nói với ta: "Linh Tuyết. Ta già rồi, về sau trong phủ này đều do ngươi quản lý, về sau ai dám chiếm thế không tuân quy củ, hoặc là đụng vào họng súng, cứ thẳng tay dọn dẹp, xảy ra chuyện không may ta chống lưng cho ngươi, ta cũng không tin tà!"

Ta bị dọa run run đứng lên. Đang muốn nói chuyện, nàng ra hiệu ta đừng lên tiếng. Quay mặt sang nhìn Dực Phong: "Con có ý kiến không?"

Hắn thấy mẫu thân cả giận, nào dám có ý kiến? Chỉ liên tiếp đồng ý, nhưng sau lưng cũng hung hăng róc xương lóc thịt ta một cái.

Ta cười khổ một tiếng: "Biết, tạ mẫu phi thành toàn."

Nàng bớt tức giận, giơ giơ tay lên: "Đứng lên hết đi, nói nửa ngày cũng đói bụng, ăn điểm tâm đi."

Lúc này Dực Phong mới đỡ Hương Nhi đứng lên, đoàn người đi theo phía sau vào phòng ăn.

Chỉ thấy trên bàn nghiễm nhiên để bữa sáng kiểu trung tây, có sữa đậu nành, bánh tiêu, bát cháo, còn có. . . . Trứng chiên và bánh mì. Nhìn thấy ta kinh ngạc, Tín vương phi đắc ý cười cười: "Như thế nào? Bữa sáng này như thế nào?"

Ta hét lên: "Sao ngài làm ra được?"

P/S: Tại sao xưng Tín vương phi là nàng mà không phải bà? Vì thật ra Tín vương phi chỉ lớn hơn nữ 9 khoảng mười mấy tuổi, ở hiện đại chưa qua 50, kêu bà quá già. Ngoài ra, trong truyện này Tín vương phi luôn được nữ chính đối đãi như bạn bè, không phân cao thấp, xưng bà quá xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nửa Đời Sau Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook