Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sức khỏe của bà bà xuyên qua tiên phong lại giảm xuống lần nữa, lúc này ta chết sống đều không ra cửa nữa rồi, nàng quyết ý cho rằng mình nhất định sẽ trở về, ta cũng không phản bác nàng, chỉ mang theo tiểu Triệu Hàm, cả ngày chọc cười nàng. Ta và bà bà quan tâm lẫn nhau, lúc này vẻ mặt nhất trí bảo Lục Ngạc cầm hơn vạn lượng bạc đã nhờ ‘ Đại Tướng Quân ’ kiếm được ra ngoài càn rỡ mua một ít đồ không đáng. Bởi vì không có ra viện, cho nên cũng không biết chuyện đã xảy ra bên ngoài, cũng không biết ‘ Tín vương phi đêm gặp gian phu ’ đã xôn xao truyền ra N bản khắp kinh thành, bởi vì thân phận của nam nữ trong cuộc quá mức hiển hách, dân chúng nhỏ cho tới bây giờ đều là có thể nhìn không thể chạm, lúc này lại tăng thêm vô số đề tài mới mẻ cho họ, cộng thêm có người ở phía sau trợ giúp, dĩ nhiên là huyên náo càng không thể thu thập.

Căn cứ tin tức mà quan trường Bách Hiểu Sanh Lục Ngạc cô nương có được. Hoàn toàn không có ai hoài nghi Linh công tử là Tín vương phi chính là tin tức giả, chắc là bởi vì kết quả nỗ lực. Thí sinh gian phu thật đủ loại, vai nam chính đáng tin nhất là đại phò mã. Tiếp theo chính là Quản gia ở biệt trang đại phò mã, công tử Tả Ngự Sử Đô Sát viện (ai bảo hắn ra giá cao mua Đại Tướng Quân của ta, trời sanh đã tỏ vẻ coi tiền như rác), thị vệ vương phủ, tiểu quan Di Xuân Viện. . .

Mỗi khi nghe được tin tức Lục Ngạc hỏi thăm trở về, ta đều cười đến răng rơi đầy đất. Tín thái phi cũng là gương mặt hào hứng bừng bừng, mỗi ngày đều ham hố hỏi về phiên bản mới. Chúng nha hoàn người làm thấy thế, trừ mấy nha hoàn cận thân, ai cũng đều giật mình như gặp quỷ. Hai chủ tử này, đều không bình thường.

Ta thấy thật kỳ quái, sao không ai hoài nghi nam chính là Hoàng đế? Chẳng lẽ chê ta - đường đường Tín vương phi có cấp bậc quá thấp, không xứng với vạn thánh tôn sư?

Mặc cho ‘ gian tình ’ của Tín vương phi và đại phò mã truyền đi như mưa gió, trưởng công chúa vẫn án binh bất động, mọi người đều suy đoán trưởng công chúa có phải sợ phò mã gia, lớn tuổi nên tốt tính hay không.

Thấy sự kiện đào hoa này càng náo càng hung, nhân vậy phía sau màn cũng không kịp đợi, phiên bản càng ngày càng ít, mục tiêu càng ngày càng minh xác —— nhắm thẳng vào đại phò mã, ta cũng chờ đợi nóng ruột, vì không để các phụ lão hương thân kinh thành thất vọng, cộng thêm bà bà ta nhiều lần nghe ta khen trưởng công chúa không ngớt miệng, trưởng công chúa cũng từ trong miệng ta nghe về hồ ly bà bà Tín thái phi không muốn người khác biết mặt, hai người mê mẩn đã lâu, sớm đã có lòng ngồi xuống tâm sự, uống chút trà, vì vậy sai khiến Lục Ngạc mang thiệp mời của ta đến phủ trưởng công chúa.

Ngày kế trưởng công chúa quả nhiên giễu võ dương oai mang theo mọi người tới phủ Tín thân vương. Nàng khí thế hung hăng giết đến đảo Như Ý, còn có chúng cơ thiếp của Bổn vương phủ đi theo phía sau. (bao gồm Lưu thị, nàng là liều chết ra viện)

Vừa vào phòng khách Hương Tạ, từ ống tay áo lấy ra một tờ giấy, phía trên có mấy chữ to thanh tú: tới đây ăn điểm tâm. Hỏi: "Nữ nhân hư, bên ngoài nói xấu lộn xộn lung tung, nên muội không trèo lên cửa phủ ta nữa à? Quỷ hẹp hòi. Điểm tâm đâu?" Ta nhất thời ngăn cản không kịp, rất là thở dài, không thể làm gì, chỉ nói với Lưu thị đến sau đó bị câu nói đầu tiên của trưởng công chúa làm cho ngây ngẩn cả người: "Thật ngại, Lưu trắc phi, trưởng công chúa không chuẩn bị tới bắt gian, sáng mai ngài hãy tới."

Mặt Lưu thị đỏ lên, vội vàng cười làm lành nói: "Làm gì có, thiếp thân là sợ vương phi ngài bị thua thiệt, cho nên. . . ."

Trưởng công chúa vừa nghe, cả giận nói: "Ngươi là thứ gì? Chẳng lẽ bản công chúa ấy là người không nói đạo lý sao?" Lưu thị cả kinh, biết trưởng công chúa từ trước đến giờ không dễ chọc, vội vàng xin tội.

Ta ngừng cười, ý bảo họ lui xuống.

Trưởng công chúa thấy những người không có nhiệm vụ đã đi hết, sững sờ nói: "Thì ra muội thật muốn để ta tới hát tuồng người đàn bà đanh đá?" Ta cười lớn đi tới tựa vào trên người nàng, cười duyên nói: "Ta ‘ trộm ’ nam nhân của tỷ, tỷ phải tỏ vẻ chút chứ, ta không thể để cho người có lòng thất vọng mà?"

Nàng bất đắc dĩ điểm trán của ta: "Muội nha, thật là quỷ quái."

Ta trịnh trọng dẫn trưởng công chúa làm quen với bà bà ta. Hai nàng trước kia đều kiêu ngạo, lại bị chuyện xưa quấy nhiễu, cho nên giao tình không nhiều lắm.

Lúc này ba người chúng ta ngồi xuống, pha trà tán gẫu, cư nhiên rất là hợp ý. Chúng ta dùng điểm tâm Lục Ngạc ra phủ mua về chiêu đãi nàng, lại ăn bữa trưa do dinh dưỡng bà bà đặt, trưởng công chúa rất là thích. Bất tri bất giác, cũng ở bên trong phủ cả ngày, lúc gần đi ta tiễn nàng ra phủ.

Đi ở trên đường lớn, trưởng công chúa lặng lẽ hỏi: "Muội ở chung với hoàng đệ sao?" Ta gây án ở trên địa bàn của nàng, nàng làm sao không biết? Tự nhiên đàng hoàng giao phó đầu đuôi sự kiện. Nàng rất là tức giận, chỉa vào người của ta nói: "Sao muội không thu thập hết phụ nữ Lưu gia?"

Ta cười cười: "Không sao cả, ác nhân tự có ác nhân trị, tóm lại bọn họ chiếm không được lời."

Nàng hết sức chấp nhận: "Cũng thế, ngộ nhỡ có người không nhìn được nữa nên ra tay, Lưu gia sẽ không còn đường sống. Đúng rồi, muội thật tuyệt không để ý người ta nói cái gì?"

"Há, lại không người dám nói trước mặt ta, nếu như có ta sẽ lập tức thu thập nàng / hắn. Huống chi người bị hại như tỷ cũng không có nói gì, ta là người phạm án có gì cần để ý?"

Nàng cười to. "Muội muội tốt, bất kể chuyện phát triển đến cái dạng gì, chúng ta luôn là tỷ muội tốt." Ta cảm kích nắm chặt tay nàng, không cần nói cũng biết.

Lúc này trưởng công chúa đến phủ thân vương của tình địch, cư nhiên lại ăn ăn uống uống chơi một ngày mới lưu luyến không rời xuất phủ, thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt lần nữa.

Đến ngày hôm sau, một Hoàng đế phái ám vệ tới truyền lời: nàng như thế nào? Một câu nói quá mức đơn giản, lại làm cho trong lòng ta ấm áp, tùy bút ghi chép mấy chữ trên giấy coi như là qua loa cho xong.

. . . . . .

Lại nói trong thượng thư phòng, Gia Tĩnh đế trầm mặc ngồi trên ngai vàng, mấy vị trọng thần quốc gia đứng dưới điện, đang suy nghĩ đắn đo, cãi vả không nghỉ vì chuyện giặc Oa hung hăng xâm lược. Giặc Oa xâm phạm biên cảnh, gian dâm bắt nô lệ, không từ bất cứ việc xấu nào, các vị đại thần bởi vì không hiểu rõ thánh ý thế nào, không dám kết luận bừa, chỉ đành phải phản bác người có ý kiến đối lập, không hề có đề nghị thực tế. Hoàng thần tướng cực kỳ có ánh mắt ở một bên nhìn thấy sắc mặt của người trên ghế càng ngày càng đen, thông minh kéo ra đồng liêu bình thường hết sức thân cận —— Binh Bộ Thượng Thư Cát đại nhân, Cát đại nhân tranh luận say sưa, làm sao để ý ông ta, mạo hiểm kéo ống tay áo trở về, sục sôi biện hộ: "Người Oa chưa trừ diệt, đại Hán ta sao mà yên tĩnh được?"

Người ở trên thấy tranh luận mấy ngày cũng không có thành quả, hôm nay cũng đều nói mấy lời không có nghĩa gì, cộng thêm gần đây tiểu nữ nhân đó gặp chuyện phiền, lại không để cho hắn nhúng tay, càng thêm giận tím mặt, vỗ bàn: "Đủ rồi, uổng các ngươi là trọng thần một nước, cả chuyện nhỏ này cũng lập bè kết đảng, không nắm được chủ ý, thôi thôi, một đám phế vật, không cần cũng được."

Chúng thần thấy long uy giận dữ, sợ tới mức đồng loạt quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tục không ngừng: "Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng bớt giận khai ân." Nhưng trong lòng ngạc nhiên nói: bệ hạ từ trước đến giờ đều không hay tỏ vẻ, sao hôm nay lại giận vậy?

Gia Tĩnh đế giận dữ, cũng không kêu dậy, nhất nhất điểm danh ra ba vị thần tử đung đưa trái phải lẫn lộn thật giả mà lúc nãy quan sát được, tất cả hạ xuống cấp hai, trừ bổng lộc một năm, trách phạt 20 trượng. Trong lúc nhất thời người người hết hồn, cả nội thị cung nữ cũng rối rít quỳ xuống, cả thư phòng trừ Hoàng đế đang nổi giận đi tới đi lui, không còn tiếng người.

Trùng hợp Chu Tam đi vào trả lời khẩu dụ, thấy tình thế không ổn, đang muốn nhỏ giọng lui ra, Gia Tĩnh đế đã nhanh chóng nhìn thấy hắn, cả giận nói: "Đi vào, cẩu vật này, cũng học được mờ ám trốnt ránh rồi hả?" Chu Tam vừa cười làm lành vừa thận trọng lướt qua những đại thần quỳ đầy đất, đi tới trước thánh giá, trình tờ giấy lên. Gia Tĩnh đế thấy chỉ là một tờ giấy nho nhỏ, ánh mắt hơi lóe, tiện tay mở ra xem, phía trên chỉ có bảy chữ, viết là: bọn họ bắt nhầm gian phu rồi! Thêm một dấu chấm than thật to, nhất thời trước mắt hiện raệ khuôn mặt tươi cười hơi có vẻ bất đắc dĩ lại bướng bỉnh thanh l.

Hoàng đế nhất thời ngây người, ngây ngốc nhìn chằm chằm tờ giấy mấy giây, Chu Tam thấy thế, cũng không biết là vui hay giận, thử kêu một tiếng: "Bệ hạ. . . ." Hoàng đế sửng sốt, một hồi lâu mới hồi hồn, dời bước tới trước ngự án ngồi xuống, thuận miệng phân phó: "Đều dậy đi!" Giọng nói thong thả, vui giận khó phân biệt. Chúng thần run run rẩy rẩy đứng dậy nghiêm chỉnh. Thấy phía trên một hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh, không khỏi kỳ quái ngẩng đầu nhìn lên, bệ hạ mới vừa tức sùi bọt mép, cư nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm một tờ giấy trong tay, từ từ, ánh mắt dần dần dịu dàng, mọi người chưa từng thấy vẻ mặt ôn hòa như thế của Thánh thượng, hoảng hốt không biết làm sao, không khỏi nhìn nhau. Đột nhiên người ở trên "phì" cười một tiếng, ban đầu là mỉm cười, tiếp theo cười thật to ra tiếng. . . .

Chúng thần bị dọa rối rít quỳ xuống khóc hô: "Bọn thần bất tài, bệ hạ bảo trọng." Gia Tĩnh đế dịu dàng cười nói: "Không liên quan chuyện của bọn ái khanh, chuyện giặc Oa, tùy ý tính toán tiếp, chúng ái khanh lui xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nửa Đời Sau Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK