Nửa Đời Sau Của Ta

Chương 17: Ân uy cùng sử dụng

Ta Không Phải Thiên Sứ Của Ngươi

01/11/2014

Ta kề gối nói chuyện với bà bà xuyên qua trước tiên cho đến trưa, từ quá trình chuyển kiếp đến kinh nghiệm học sinh mới, từ thiết kế vườn đến cải cách thực phẩm, tóm lại. . . . Là trò chuyện với nhau thật vui chân chính đúng ý nghĩa.

Ta thưởng thức nhất chính là: nàng xuyên qua mười hai năm, là mười hai năm, còn có một tấm lòng son, nàng cũng vẫn kiên định nàng sớm muộn sẽ về thế kỷ hai mươi mốt. Cho nên không muốn bị cuộc sống ngày qua ngày lâu dài ở cổ đại trói buộc mình. Cho nên vẫn hết sức làm cho cuộc sống của mình chân thật nhất ở chỗ này, dù là người đời không đồng ý cũng không sao.

Cũng phải, ai nói xuyên qua thì nhất định sẽ được mọi người theo đuổi? Như vậy tính ra, tại trong mắt của tất cả mọi người, đều là một loại đánh thẳng vào thị giác và đạo đức cực kỳ mãnh liệt, cổ nhân không ai chịu được, cho dù là số ít nam nhân cổ đại tùy hứng, phóng khoáng, cũng chỉ có thể tiếp nhận nàng thỉnh thoảng kinh thế hãi tục, lâu dài. . . . Đoán chừng sẽ lui bước, nữ nhân xã hội phong kiến thì càng đừng nói ra.

Nàng sống ở nơi này vô cùng khó khăn, bởi vì không ai có thể thưởng thức nàng, ban đầu Hoàng đế cưng chiều nàng lần nữa, cũng có một phần là thích mỹ mạo của nàng, trí khôn vẫn không phải chọn lựa hàng đầu để nam nhân cổ đại chọn nữ nhân. Hoàng đế gặp nàng sống lạii thấy mới lạ, đáng yêu, vô cùng. . . Mới mẻ, nhưng lâu ngày rồi, một người làm hoàng đế, ước chừng không thích nàng một lần lại một lần vượt qua ranh giới, cho nên ông ta lại vứt bỏ nàng.

Nàng nói sống ở hiện đại 29 năm, tới cổ đại hầu hạ hoàng đế thêm 3 năm, sau đó thất sủng rồi, liền thành lạc đà gầy, nhưng vẫn cao hơn ngựa, cũng không ai dám khi dễ nàng, cho nên từ trong lời của nàng, vẫn có thể nhìn ra là một nữ nhân thành công, dân trí thức nóng nảy ở hiện đại, thiết kế sư kiến trúc thẳng thắn, xem nữ quyền trên hết.

Nàng không che giấu hảo cảm đối với Đức Thọ đế chút nào. Ông ta là hoàng đế lớn lên trong thời loạn, chính mình cũng đến trung niên mới an định lại quốc gia, cũng là người rất kiêu ngạo đắc ý, cộng thêm lâu dài lưu luyến phong nguyệt, qua lại trong đám nữ nhân, lại có thân phận hiển hách đặt, dụng tâm cưng chiều một nữ nhân, thật sự thả vào trong tim để trân ái, nàng xuyên qua tới đây, cô đơn không chỗ nương tựa, vốn định dựa vào hắn để sống tốt qua ngày, vậy mà hắn cố tình là nam tử thành thục phong lưu thân phận hiển hách, mà nam tử, vô luận là xưa hay nay, cũng có thể một lưới bắt hết tất cả nữ tử.

Nàng cũng không e dè mà nói ra sự không thích đối với Dực Phong. Tuổi quá trẻ tự cao tự đại, tư tưởng nam quyền rất nặng, không tôn trọng nữ nhân lại tham luyến nữ sắc, mình còn nhỏ tuổi, ngay cả nhi tử cũng có, ngang ngược kiêu ngạo, không được thích.

"Thật, Linh Tuyết, nếu như ban đầu do ta quản giáo, thì sẽ đáng yêu hơn hiện đại nhiều lắm!" Nàng nghiêm túc nói.

Ta không ngừng cười to, "Đúng vậy, ngươi sẽ bồi dưỡng được một thanh niên ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái[1] phải không? Lão tử của hắn chịu mới là lạ chứ!"

Nàng suy nghĩ một chút, mặt sáng tỏ nói: "Khó trách ban đầu ta nói để Dực Phong trở về phủ, do ta dạy, Đức Thọ liền cự tuyệt, nói loại người giống ta đây, không tốt. Hóa ra là như vậy!"

Ha ha, quả nhiên là người đáng yêu, ban đầu cắm đầu ngã vào trong lọ mật, lòng không có việc khác, toàn tâm toàn ý đối đãi một người đàn ông. Mặc cho tình yêu đánh bại thông minh, thật là nữ tử ngốc.

Bất tri bất giác đã đến giờ ăn trưa, nàng lại bảo người dọn mấy món ăn, giữ ta lại ăn cơm, ta nhìn mặn chay phối hợp, dinh dưỡng hợp lý trên bàn. Không khỏi cười hỏi: "Không phải ngươi nói sớm muộn phải đi về sao? Sao còn ăn bữa ăn khỏe mạnh giàu rau xanh thế này?"

Nàng bĩu môi, "Ban đầu đã từng tự giận mình, ăn uống quá đầy đủ, kết quả không ăn đủ, lại bệnh nhìn không ra hình người. Bây giờ suy nghĩ một chút, thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Trước mắt gò bó thân xác, tự tìm phiền toái làm cái gì? Khỏe mạnh quan trọng nhất!"

Đã ăn cơm trưa xong, nàng nhắc nhở: "Ta thấy ngươi cũng là người tùy hứng. Buổi chiều phải trở về chủ viện tiếp thu lễ bái của hạ nhân, ta cũng qua, thuận tiện bàn giao quyền lợi, ngươi đã là chủ mẫu một nhà rồi, phải có dáng vẻ, chớ mềm mặt để cho người khi dễ. . . . Còn có"

Ta ngạc nhiên nói: "Còn có cái gì?"

Nàng hận nói: "Tiểu yêu tinh Lưu Ngưng Hương đó, ngày thường ngay trước Dực Phong, gương mặt sùng bái, tính tình tốt đẹp. Đối với những người không liên hệ khác cũng giả bộ mềm yếu, sau lưng lại không dễ chung đụng, hôm nay ngươi hãy hạ uy phong của nàng ta, đừng cho nàng ta hếch mũi lên mặt."

Ta buồn cười nói: "Yên tâm, ta chính là người mà Hoàng đế Thái hậu phái xuống, đoán chừng nàng còn chưa có lá gan ngay mặt gây khó dễ cho ta đúng không?"

Nàng ngồi thẳng thân thể nghiêm túc nói nói: "Trương Ái Linh đã nói: nữ nhân cực kỳ vô dụng thường thường lợi hại nhất. Nàng ở ngoài sáng chúng ta không sợ, chỉ sợ nàng vụng trộm giở trò, giục Dực Phong gây khó dễ cho ngươi, hắn lại rất thích kiểu đó."

"Còn nữa, lão nữ nhân thái hậu, cũng không phải thứ tốt. Ban đầu ta đắc thế thì bà ta vẫn chỉ là một tần, còn làm suốt mười năm, sau đó Lưu Dương, cũng chính là cha Lưu Ngưng Hương, có cùng họ Lưu với mẫu thân thái hậu, không biết dùng biện pháp âm độc gì, khiến hoàng thượng xa ta chuyển gần Lưu tần, bà ta được cưng chiều lần nữa, ngắn ngủn chín năm, tấn phi, Quý Phi, thăng hoàng hậu, cũng là nhân vật lợi hại. Về sau ngươi cũng phải đề phòng bà ta, đoán chừng bà ta cho ngươi đến nhà chúng ta, khẳng định không chỉ vì truyền thuyết Phượng Hoàng."

Thì ra còn có lý do này, Thái hậu là tình địch. Sau này ta phải làm người thế nào? Nàng nhìn vẻ mặt khó xử của ta, cười nói: "Yên tâm, chuyện của ta và Đức Thọ đế lúc trước, chết còn so đo cái gì? Thái hậu cũng là người quyền thế tối cao, sẽ không làm khó ngươi. Chỉ là nghe nói ban đầu bà ta lên làm hoàng hậu, hình như ông cụ Trương gia mà ngươi nhập thân cũng có ra sức." Nhập thân? Ta cũng không phải là quỷ, ta liếc nàng một cái. Nàng thấy ta xem thường, "Ngươi cũng đừng không tin, đoán chừng cả nhà Trương gia chết sạch một ngày, cũng có chút quan hệ với chuyện này." Đúng rồi, chẳng lẽ đạo chiếu chỉ bí mật đầu tiên là vì việc này? Là tiên hoàng sợ ông Trương giở trò quỷ với Thái hậu sau khi ông ta chết, lại tư thông với Sở vương, hoàng hậu đã ổn tọa lục cung, không dễ dàng đường đột ban tội, cho nên không thể làm gì khác hơn là xử tử cả phủ Trương thị trên đầu gió.

Nghĩ đến đây, lạnh run, thì ra là, khắp nơi đều là động đen, về sau ta phải cẩn thận làm việc, nếu không sơ ý một chút, sẽ chết không nơi chôn thân rồi.

. . . . . .

Nàng thấy nét mặt của ta, cười cười: "Ngươi xem đi, cho nên ta mới quản trong phủ sít sao, ít người ít miệng lưỡi, không để cho những di nương có nhi tử vào cửa. Trên đảo của ta, cả chủ lẫn tớ, mới 12 người, thật tốt, yên tĩnh. Bình thường cửa chính trên đảo đóng chặt, mắt phượng trên cửa chính có sợi dây, nối thẳng vào cái chuông trong viện. Về sau ngươi muốn lên đảo chơi, dùng sức điểm mắt phượng một cái, ta liền bảo người mở cửa cho ngươi."

"Kỳ quái, ngươi là chủ tử nơi này, hiện là Tín vương Thái phi, còn cần phải đóng cửa? Về sau ngươi hãy luôn mở ra cửa chính, cũng không có ai không có mắt dám đi vào gây chuyện."

Nàng suy nghĩ một chút: "Cũng đúng a, ta lại vẽ rắn thêm chân rồi. Ta sẽ bảo ma ma và nha hoàn của ta tới hành lễ làm quen với ngươi. Ngươi có phải kỳ quái vì soa ta đối đãi hạ nhân nghiêm ngặt không? Bọn họ đã sớm nô lệ hoá, không phải bằng chúng ta thì thay đổi được, chúng ta phải dùng tất cả quyền lực có thể sử dụng được, để cải tiến cuộc sống của chúng ta."

Ta gật đầu một cái, nàng kéo cái chuông trong phòng, một lát có mười một người lục tục đi vào. Nàng nhất nhất chỉ điểm. Đại Nha hoàn Bích Vân, Bích Nguyệt, Dương ma ma, Liễu ma ma, ba tiểu nha đầu, chia ra gọi Tứ Nhi, Ngũ Nhi, Lục nhi, hai người làm vườn, hai người tạp dịch.

Nàng gọi bọn họ phát biểu: "Về sau tiểu Vương phi chính là nửa chủ tử của đảo Như Ý ta, đi qua đi lại đều cho ta chút mặt mũi, chớ lẫn lộn nàng với những người không liên quan khác. Nghe rõ chưa? Làm lễ ra mắt cho tiểu vương phi a!"

Phía dưới cùng nhau nói: "Hiểu. Thỉnh an tiểu vương phi."

Nàng dừng một chút: "Phi Hồng Lục Ngạc cô nương đắc lực bên cạnh tiểu vương phi, cũng phải khách khí chút, đều là người một nhà."

Phía dưới lại cùng nhau xưng vâng. Ta cũng bảo Phi Hồng Lục Ngạc tạ ơn cho nàng.

Nàng bảo Bích Vân Bích Nguyệt hầu hạ ăn mặc một phen, bảo ta mang theo Hồng Lục, nàng mang theo bốn người Bích Vân Bích Nguyệt, Dương Liễu ma ma, cùng nhau ra khỏi đảo đến nhà trước.

Ta và Tín vương phi mới vừa ngồi xuống phòng khách, nghe người làm hồi bẩm, người đã đông đủ. Tín vương phi dẫn ta ngồi ở vị trí đầu. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, Lưu thị liền dẫn nhi tử Trần Triệu Hàm và Đại Nha hoàn cùng bà vú đi tới trước mặt, thật nhiều người, lại bảo nhi tử tiến lên làm lễ ra mắt cho ta, ta luôn luôn có hảo cảm với đứa bé bộ dạng xinh xắn, Triệu Hàm này môi hồng răng trắng, mắt to, thật hợp. . . . mắt ta. Hắn cũng rất ngoan, không như những đứa trẻ hai tuổi, do bà vú dẫn lên cung kính dập đầu ba cái, kêu một tiếng: "Mẫu phi! ~ hài nhi thỉnh an cho mẫu phi." Dứt lời quy củ quỳ gối, chờ ta lên tiếng. Ai, xem đứa bé này mới một hai tuổi, liền bị dạy thành mọt cái máy theo lễ nghi phong kiến, khuôn mặt nhỏ nhắn thật đáng yêu.



Ta cười cười: "Đứng lên đi, Lục Ngạc, thưởng!"

Hắn tạ ân, lui sang bên cạnh bà vú đứng ngay ngắn.

Tín vương phi ho khan một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh: "Trắc phi Lưu thị, tới phiên ngươi!"

Nàng nhẹ nhàng bước tới trong sảnh, nhăn nhăn nhó nhó, đang muốn quỳ lên bồ đoàn, chỉ nghe ngoài cửa vang một tiếng: "Chậm đã!"

Lưu thị nhanh chóng ngẩng đầu đắc ý cười một tiếng với ta, lại lập tức cúi đầu, mềm mại hô với phía sau: "Vương Gia, ngài đã tới!"

Hắn đi đến phía trước Tín vương phi thở dài: "Hôm nay khổ cực mẫu phi rồi, buổi sáng nhi tử không hiểu chuyện, mong mẫu phi đừng trách."

Tín vương phi cười cười khoát khoát tay: "Không trách không trách, người mình mà."

Hắn thỉnh an xong, bước đi thong thả đến trước mặt ta đang ngồi trên ghế, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Ơ, Thân Vương phi của chúng ta nhanh như vậy đã tới lập quy củ à?"

Ta cũng hư hư thật thật đáp: "Đúng vậy, nhờ Vương Gia ưu ái, Thân Vương chánh phi như Linh Tuyết cũng đành phải toàn lực phân ưu cho Vương gia."

"A, vậy làm phiền vương phi rồi, đúng rồi, hôm nay Bổn vương cũng không có chuyện gì, hay cũng ngồi ở đây xem chút?" Dứt lời nhìn vị trí sau lưng ta một cái, lại có điều ngụ ý nhìn vị trí thứ nhất bên trái.

Ta sao cũng được, chuẩn bị ngồi vào tay trái đi. Thấy Lưu thị sau lưng Vương Gia cười thật đắc ý, thầm nghĩ: hôm nay không cho ngươi chút màu sắc, ngươi lại thật sự làm như ta dễ khi dễ? Ta dừng một chút: "À, Linh Tuyết quên, hôm nay là ngày mẫu phi giao phó Linh Tuyết lập quy củ, Vương Gia chỉ theo cùng, xin mời đến bên kia ngồi chơi là tốt." Dứt lời chỉ vào vị trí hắn vừa muốn ta ngồi vào.

Hắn ngẩn ngơ, đang muốn quát ta, Tín vương phi lên tiếng: "Dực Phong, Linh Tuyết là Thân Vương chánh phi Thái hậu, hoàng thượng ngự tứ, lúc này là thời điểm nàng lập quy củ, khó trách ngươi có ý kiến?"

Nhìn hắn nhìn vương phi, lại nhìn ta, quay đầu lại nhìn Lưu thị trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, châu ngọc dao động, rốt cuộc vung lên ống tay áo, không nói lời nào ngồi ở vị trí đầu bên trái.

Ngọc Yến khéo léo bưng trà qua để xuống, lại cùng Ngọc Oanh đi tới trước mặt ta, đang chuẩn bị hành đại lễ, ta phất tay một cái bảo các nàng ngừng, tiếp tục ngồi xuống cười nhìn Lưu thị: "Vương Gia quấy rầy một lát, khiến trắc phi chờ lâu, hiện tại trắc phi có thể bắt đầu."

Gương mặt Lưu thị không tình nguyện, lại buồn bã nhìn Tín thân vương một cái, Tín thân vương Dực Phong lập tức cười nói với ta: "Linh Tuyết, sức khỏe Ngưng Hương không tốt, vào cửa cũng ba năm, lại sinh trưởng tử, ngươi xem về sau quy củ này có thể miễn đi hay không. . . ."

Ta ngắt lời nói: "Như vậy, sau này miễn cho trắc phi thỉnh an ba lần mỗi ngày, ta cũng không chịu nổi, ta thấy cũng không cần ngày ngày tới thỉnh an, mỗi tháng mùng một, mùng mười, mười lăm, hai mươi thì tới thỉnh an, nhìn ở phân thượng đã sinh tiểu thế tử, ba lạy coi như xong, một lạy cũng không thể thiếu !"

Hắn giận dữ, "Ngươi có miễn cái gì đâu cứ! Một bà chân to cư nhiên sĩ diện ở trong nhà Bổn vương?"

Ta cũng cả giận, đứa trẻ hư, ba ngày hai bữa lại làm ta mất mặt, lần này lại cố tình khiến ta khó chịu? Cũng giận dữ, "Này tuy là chuyện nội viện chúng ta, Vương Gia nói vài lời vốn cũng không có gì, nhưng bây giờ Vương Gia là Thân Vương, nhất cử nhất động đều có quy củ. Trắc phi làm lễ thế nào, có luật pháp đại Hán ở đó, nếu Vương Gia không hài lòng với sự an bài của thiếp, có thể tự nói với hoàng thượng, Thái hậu, chấp sự hộ bộ. Về phần bà chân to. . . . Luật pháp đại Hán cũng không nói bà chân to thì không thể làm thân vương phi, huống chi còn là hôn sự ngự tứ, về sau Vương Gia không nên hơi một tí là lấy chuyện này ra nói, nếu không đừng trách thiếp thân không cho Vương Gia mặt mũi."

Hắn bị một phen nghĩa chánh ngôn từ của ta bác bỏ. Nửa ngày cũng không mở miệng, Lưu thị mở miệng kêu một tiếng: "Vương Gia!" Lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại, đang muốn tiếp tục thuyết phục, ta trợn mắt trừng, hắn sửng sốt, nói thầm nửa ngày, cuối cùng ấm ức ngồi xuống.

Lưu thị rốt cuộc không chịu nổi. Ta xem có lẽ sua khi hoàng đế tứ hôn Dực Phong đã nói với nàng, ngày sau nhất định sẽ không uất ức nàng, chắc chắn để cho nàng ngồi ngang với chánh vương phi ta. Vậy mà ta vào cửa, cũng không phải là hạng người lương thiện.

Nàng nhìn Vương Gia lặng yên không lên tiếng bên cạnh, khẽ cắn răng quỳ xuống dập đầu, kêu một tiếng, "Vương phi Vạn An."

Thấy nàng muốn đứng dậy, Dực Phong chuẩn bị tới đỡ, ta lại lạnh lùng nhìn hắn, hắn thấy ta mặt lạnh không nói, thở dài, quay đầu đi chỉ uống trà.

Lưu thị hành lễ xong, kế tiếp chính là Ngọc Oanh Ngọc Yến và Cát Nhi Tường nhi bên cạnh Lưu thị, đợi họ thỉnh xong, ta theo thường lệ thưởng dụng cụ, nhìn Lưu thị vẫn không phục bên cạnh, chợt nảy ra một kế, vì vậy hòa khí nói với Ngọc Oanh Ngọc Yến: "Ngọc Oanh Ngọc Yến, hai người các ngươi ở trong phòng Vương Gia cũng không chỉ một hai ngày rồi, ngày thường cũng đều nhờ các ngươi phục vụ Vương Gia, hiện tại Vương Gia tấn Thân Vương, phía sau lại trống trải, nói ra cũng không là gì, như vậy đi, ta làm chủ thay hai người các ngươi se duyên, lên làm di nương."

Hai nàng mừng rỡ, vội vàng quỳ tạ không dứt.

Sau khi Dực Phong nghe xong cũng mừng rỡ, từ nhỏ hắn và Ngọc Oanh Ngọc Yến đã cùng nhau lớn lên, tình cảm luôn luôn rất tốt. Tục chải tóc cũng không chỉ một hai năm, đã sớm muốn cho hai người nàng một danh phận, chỉ là vì Lưu thị ghen tuông, vẫn không có cơ hội, nào ngờ chánh phi vào cửa, cư nhiên ngày thứ hai đã thăng cho họ, rất là cao hứng.

Vì vậy vội đứng lên, ấp ứng cười cười với ta: "Dực Phong cảm tạ vương phi."

Ta cũng tượng trưng giơ tay áo che miệng vui mừng nói: "Đây là phải, chỉ là Vương Gia về sau có người bên trong phòng, cũng không cần đến chỗ không sạch sẽ bên ngoài mua vui."

Mặt hắn đỏ lên: "Sẽ không, sẽ không, vương phi yên tâm."

Lưu thị bên cạnh run lẩy bẩy, đầu đầy mồ hôi, mặt tiêu điều lạnh lẽo nói: "Vương Gia. . . . . ."

Ta xem ở trong mắt, không mặn không lạt hỏi: "Hôm nay ta làm chủ, thu hai nàng vào trong phòng Vương gia, là chuyện vui lớn, chẳng lẽ trắc phi có ý kiến?"

Môi nàng giật giật, mấy phen muốn nói, cuối cùng nhịn xuống: "Thiếp thân không dám."



Ta cười cười: "Vậy thì tốt, về sau đều là tỷ muội mình, trắc phi cũng tìm thời gian giao lưu với họ đi."

Lại quay đầu thân thiết nói với Ngọc Oanh Ngọc Yến còn đang cúi đầu: "Các ngươi đứng lên đi, hôm nay cũng coi là nửa chủ tử rồi, mỗi người theo lệ của di nương được nhận vài ma ma và nha hoàn, về sau các ngươi vẫn ở trong phòng Vương Gia hầu hạ, tuy đã là chủ, nhưng là hầu hạ Vương Gia phải thân thiết hơn trước, đừng ỷ sủng mà kiêu, biết không?"

Hai nàng nghe ta nói, thật là cảm kích, chỉ dập đầu tạ ơn. Tín vương phi cũng là người lanh lợi, lập tức cũng thưởng quà không nhỏ, cũng coi là thừa nhận hai tiểu thiếp này. Nhất thời Đại Nha hoàn trong phòng cũng đều tiến lên chúc mừng không ngừng, các nàng thấy còn nhiều người đợi triệu kiến, nên lui sang một bên, cho những người khác đi vào hành lễ.

Cứ như vậy lục tục bận rộn hơn nửa buổi chiều, rốt cuộc xong, lại mời bà bà đến sương phòng ta uống trà nghỉ ngơi. Nghe Lục Ngạc nói, một buổi chiều linh linh lung tung, cũng thưởng hơn năm ngàn hai, ta thật đau lòng nha! ~

Tín vương phi nghĩ nghĩ, cũng cười nói: "Không nhìn ra nha đầu này thật thông minh, khí thế lại đủ, tiểu tử Dực Phong kia cũng không dám xung đột chính diện với ngươi! Phía sau còn rất biết thu mua lòng người."

Ta cố tình thành khẩn nói: "Khách khí khách khí, tạ bà bà đại nhân khích lệ."

Nàng cười cười, dựa sát tai hỏi: "Ngươ tuyệt không yêu thích nhi tử ta? Nếu không sao lại lấy vợ bé cho hắn?"

Ta buồn khổ nói: "Đây không phải đều là vì con cháu phủ thân vương sao!"

Nàng cười to: "Ngươi cứ ba xạo, còn giả bộ với ta?"

Nàng chùi nước mắt cười nói: "Ta đã sớm muốn hạ uy phong Lưu Ngưng Hương, nhưng tìm không được cơ hội, không tiện xuống tay, ngươi vừa tới liền điểm trúng tử huyệt của nàng, có thủ đoạn à?"

". . . . . ."

Hai người lại nghĩ tới biểu tình của Lưu thị lúc ấy, vừa một phen tứ vui mừng.

Ta giữ Tín vương phi ở trong viện của ta dùng bữa tối, đưa nàng trở lại cửa đảo Như Ý, vẫn từ từ dạo bước trên đường lớn. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, xoay người nói với Lục Ngạc: "Ngươi đi tìm Vương Gia, nhìn thấy hắn thì nói ta nói, hôm nay là ngày đại hỉ của Yến di nương Oanh di nương, cứ ở với hai nàng, không cần tới."

Nàng lĩnh mệnh đi. Phi Hồng ở một bên cười hỏi: "Chủ tử, tối nay còn trong ba ngày hỉ, ngài không cần Vương Gia ở với ngài sao?"

Ta hé miệng cười nói: "Lúc này Vương Gia nhất định ở chỗ Lưu trắc phi, dụ dỗ giai nhân, nàng nhất định không để cho Vương Gia đi, khiến ta khó chịu, ta mạn phép muốn cho nàng không thể đắc ý."

Nàng cũng cười cười: "Dáng vẻ trắc phi nương nương hết sức dễ nhìn, đáng tiếc tính tình. . . ."

Ta nhìn nha hoàn ma ma vương phủ đi theo sau lưng cách đó không xa, vội vàng nhỏ giọng cướp lời: "Phi Hồng, lời này về sau đừng nói nhiều, không thể để cho người của Vương Gia nghe được, tính tình kia rất là bao che, cẩn thận gây ra phiền toái trên người."

Nàng liên tiếp xưng vâng

Đêm nay ngủ ngon giấc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Oanh di nương Yến di nương sớm chờ tại bên ngoài để tạ ơn. Ta nhìn hai người mặc cung trang hồng phấn, tỏa ra sáng ngời, đùa giỡn hỏi: "Vương Gia chúng ta vẫn thương người chứ?"

Hai nàng đều đỏ mặt không nói.

Không bao lâu, Lưu thị cũng tới, quả nhiên ánh mắt hồng hồng như dự đoán, cũng ngoan rất nhiều. Khách khí thỉnh an, lại quy củ đi ra ngoài.

Ừ, lúc này mới ra dáng, không phải luôn luôn lấy dịu dàng nổi danh sao? Đây mới gọi là dịu dàng.

Hồ đồ bận rộn một ngày, cả giấc trưa cũng không nghỉ, sớm đã kêu Phi Hồng, Lục Ngạc hầu hạ ngủ, mới vừa ngủ được mơ mơ màng màng, nghe báo Vương Gia tới, ta mệt mỏi vô cùng, chỉ giật giật thân thể, hắn đã đi vào, nói: "Ngủ sớm vậy? Cũng không đợi ta? Đứng lên cởi áo ra cho ta."

Con heo lười, mình không có tay à? Lại vẫn bất đắc dĩ. Ta hiếu kỳ hỏi: "Hôm nay sao ngươi tới đây?"

Hắn cười nói: "Không phải còn chưa qua ba ngày hỉ sao?"

Đáy lòng ta hừ một tiếng, chỉ quay đầu không để ý tới. Đợi cởi áo xong, ta vội vàng leo lên giường, cuối tháng mười, để nhiều chậu than hơn nữa vẫn lạnh.

Hắn cũng chui vào. Ôm chầm ta nói: "Chuyện Oanh nhi Yến nhi, cảm tạ ngươi, về sau nếu như ngươi có thể đối đãi Hương Nhi giống họ, ta nhất định toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi." Dứt lời môi liền xông tới.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, không khỏi buồn cười: ta mà thèm! Đứa trẻ hư.

. . . . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái: là tư tưởng giáo dục được mở rộng ở thập niên 1980 của TQ. Ngũ giảng là giảng văn minh, giảng lễ phép, giảng vệ sinh, giảng trật tự, giảng đạo đức. Tứ mỹ là ngôn ngữ mỹ, hành động mỹ, hoàn cảnh mỹ. Tam nhiệt ái là nhiệt tình yêu thương tổ quốc, nhiệt tình yêu thương Xã Hội Chủ Nghĩa, nhiệt tình yêu thương đảng cộng sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nửa Đời Sau Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook