Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 64

Ngân Phát Tử Ngư Nhãn

01/12/2020

Edit: babynhox

Quỷ đen cũng thiếu chút nữa thì khóc, dáng vẻ khi dễ quỷ như thế, dù thế nào cũng nên để nó nuốt khoai tây chiên xuống --

nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, bóng đen quỷ dứt khoát hé miệng ra liền ngậm toàn bộ khoai tây chiên vào trong miệng, phồng má nhìn hai người.

Ý tứ rất rõ ràng, chết cũng phải làm con quỷ no.

Nó cũng đã như vậy, đương nhiên Chúc Ương cũng không khách khí với nó, cô và em trai một trái một phải chỉ trong mấy giây liền chộp được con quỷ này rồi.

Quỷ đen liền bắt đầu khóc, chẳng qua tiếng khóc này, thay vì nói là sợ, giống như là đáng tiếc nhiều hơn.

trên khuôn mặt đen nhánh hé ra đôi mắt đặc biệt lớn, đau đến không muốn sống nhìn chằm chằm thức ăn trước mắt.

Bày ra bộ dáng chúng ta gần trong gang tấc, mà tao lại không có cách nào nhét mày vào trong bụng, là tao vô dụng tao bất tài.

Chúc Ương bị nó khóc đến đau đầu, đây thật sự là một con quỷ kỳ lạ nhất cô từng gặp, quỷ khác coi như không có tính chất công kích quá mạnh, cũng có chấp niệm tri kỷ hoặc là mong ước giải thoát.

Ngay cả quỷ nước lúc đầu còn từng muốn kéo cô xuống nước để thay thế, nhưng con hàng này --

Lại giống như con chuột nhỏ, cả ngày nhìn chằm chằm ăn uống hưởng thụ, một con quỷ sống lại, càng có ham muốn hưởng thụ vật chất nhiều và gấp gáp hơn so với mọi người.

Lòng tham của chủ nhiệm giáo dục và quản lý ký túc chưa đủ, dù gì cũng là không biết mình đã chết, nhưng người này không giống.

Ngay từ đầu nhìn trộm bọn họ rồi bị đánh ngày đó, cũng chua từng nghiêm túc làm chuyện của quỷ.

Chúc Ương tát một cái trên đầu nó: "Khóc cái rắm, không chết đói đâu, ngày ngày trộm đồ ăn trong phòng bếp chưa no đúng không? Ăn cơm gì mà không đủ."

Lúc mới đến bọn Triệu Sổ còn nói đồ ăn thừa của mỗi buổi tối sang sáng hôm sau đều sẽ thiếu một ít, mới bắt đầu còn tưởng rằng có học sinh đói bụng tới ăn đêm.

Nhưng vừa nghĩ lại thì không đúng, hai ngày nay bữa ăn khuya của học sinh cũng là bọn họ làm, ăn uống no đủ trở về phòng ngủ cũng hơn mười giờ, ăn như vậy sao nửa đêm lại bị đói tỉnh?

Quỷ đen cũng không phản bác: "Chờ lúc tôi ăn cũng đã lạnh, đâu có ăn ngon như lúc mới còn nóng hổi chứ? Tôi vốn chính là bị đói chết nha, ăn bao nhiêu cũng sẽ không cảm thấy no."

Chúc Ương chưa từng thấy qua quỷ ngốc đến thản nhiên như vậy, trong một lúc lại cảm thấy nghiêm túc nói chuyện với người này, có phải là mình quá nhàm chán rồi không?

Chúc Vị Tân từng gặp qua ít quỷ, hai lần trước gặp con quỷ đen này đều là gấp gáp sắp xếp chuyện khác mà phát cáu.

Lần này quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện chỗ không giống nhau.

Đột nhiên cậu hưng phấn nói với chị cậu: "Chị ơi, chị xem nó có giống Tiểu Hắc không?"

"Vừa bắt đầu liền thấy một cục đen như mực, em còn tưởng rằng là quỷ bị chết cháy nhưng lại không phải, chị xem da nó đều là đen, nếu cạo đầu trọc xong xuôi chính là bạn học Tiểu Hắc bóng mờ tuổi thơ của mọi người."

nói xong còn cực kỳ tàn ác ép đầu người ta qua cho Chúc Ương nhìn: "Chị, chị xem, da đen này, đen đen rất có cảm giác nghệ thuật?"

"không phải là loại người da đen mà giống như là ngọc bị ngâm trong mực vậy, chưa nói đến nhìn cũng rất được."

Quỷ đen nhìn Chúc Vị Tân một cái, mới vừa rồi còn sợ thành chó, vào lúc này nghe anh trai nhỏ đẹp trai khen ngợi, lập tức nhộn nhạo.

trên mặt đen xì còn có thể nhìn thấy hai mảng đỏ ửng mờ.

Chúc Ương cảm giác mình có phải hay có chút già rồi không, quả nhiên bạn cùng lứa tuổi càng có thể giao tiếp với nhau hơn.

Nhưng cô bán em trai cũng lưu loát: "Được lắm, không phải là ăn sao? Chỉ cần cô hãy thành thật phối hợp, phụ trách ăn no thì khó nói, nhưng muốn ăn cái gì chỉ cần bọn họ có thể làm được thì cô cứ việc gọi. Lúc ăn cơm còn có thể ăn cơm với trai đẹp, như thế nào? không thua thiệt đúng không?"

Quỷ đen liếc nhìn bàn cơm đầy mùi thơm xông vào mũi, các loại thức ăn mê người, còn có mặt của Chúc Vị Tân.

Hung hăng gật gật đầu: "Đúng!"

Kết quả Lưu Chí và Triệu Sổ đã hết việc lại bị một cú điện thoại gọi xuống, gọi mười mấy món ăn.

Người ta còn đặc biệt ghi chú, không cần dùng chén dĩa, dùng chậu!

Lúc ấy Triệu Sổ tự trách hèn nhát hỏi một câu: "Chị, không phải là các người cầm đồ đi lên sao? Chẳng lẽ mời quỷ đến phòng mở tiệc ăn ngon bị thiếu sao?"

Chúc Ương như không có chuyện gì xảy ra nói : "Đúng vậy, quỷ người ta còn khen các người nấu cơm ăn ngon, cơm rang chân giò hun khói vừa thơm vừa ngon miệng, hạt cơm cứng cáp, ăn một muỗng chưa nuốt xuống liền muốn ăn muỗng thứ hai, nói là muốn gặp đầu bếp mấy người đó."

Triệu Sổ bị dọa cho sợ đến giật mình: "không phải là tôi không phải là tôi, anh Lưu làm cơm, tôi chỉ giúp anh ấy rửa chân mà thôi, tay tôi thối, đi lên chướng tai gai mắt? Chị, các người ăn ngon uống tốt là được, không đủ gọi thêm thức ăn."

Lưu Chí đang rang thức ăn quay đầu lại trừng mắt liếc hắn ta một cái: "Cậu nói ai chân thối hả?"

Triệu Sổ đương nhiên là nói xạo: "Được được được, chân anh không thối, anh muốn đi lên mở mang kiến thức quỷ nằm sấp đúng không?"

Lưu Chí cũng ngậm miệng, hai người yên lặng nấu cơm, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày trở thành đầu bếp cho quỷ.

Quỷ đen vừa xới cơm rang, vừa trả lời vấn đề của Chúc Ương --

"Tôi sao, đêm hôm đó tôi đói bụng đến không chịu nổi, muốn đi phòng bếp trộm ít đồ ăn, nhưng các người cũng thấy phòng ăn học sinh bên kia, trước lúc các người tới là để cho người ăn sao?"

"Tôi lắc lư đến phòng ăn giáo viên bên kia, trộm hai cái bánh bao, ăn xong rồi cũng không bị phát hiện. Nhưng lúc xong rồi lên lầu gặp Vu Phục tên chó săn tố cáo thành tinh kia ra ngoài đi vệ sinh, đạp sau lưng bạn học để mình có đãi ngộ tốt một chút."

"Tôi cực kỳ sợ, liền tìm chỗ núp vào, khắp căn phòng đều là hộc tủ, toàn bộ trường học đen như mực tôi trốn chỗ nào cũng vậy."

"Nhưng có thể hai ngày này Vương Tuyết chết khiến cho các thầy giáo phân tâm, tất cả không có cố ý tìm tôi, nhưng tôi cũng không dám ra ngoài, sau đó lúc trốn ở phòng kho đồ linh tinh, đói bụng muốn ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả làm ngã cái khung đỡ, cả người tôi bị đè ở phía dưới, chảy thật là nhiều máu, tay chân cũng đau, vừa lạnh vừa đói, cuối cùng chết."

Bóng đen quỷ nói tới chỗ này có chút xuống thấp, có thể nghĩ là nó trốn chỗ này trốn chỗ kia ở chỗ đen như mực không dám mở đèn chừng mấy ngày, sau đó chết thê thảm ở góc tối không người.

Cho nên sau khi chết nó trở nên đen nhánh, chui vào bóng đêm liền không nhìn thấy, đoán chừng cũng là bởi vì trước khi chết trốn ở trong bóng tối.

Mà quỷ đen nói Vương Tuyết chính là ăn vào sẩy thai thuốc Đại Xuất Huyết, chết ở phòng cứu thương cái đó ám thời gian nữ sinh.

Quỷ đen còn nói cho bọn họ biết: "Tên kia thật ra thì cũng là vì muốn có hoàn cảnh tốt hơn chút, cảm thấy cho dù như thế nào thì còn sống để ra khỏi chỗ quỷ quái này, còn sống lớn lên, trưởng thành là được rồi."

"Nhưng cô lại không thể trưởng thành."Khoảng thời gian bọn Chúc Ương vừa tới nơi này, quy luật cũng liền điều chỉnh.

Tuy nói những giáo viên này không xem học sinh là con người, nhưng dù sao cũng chưa gây ra án mạng, Vương Tuyết sanh non thất bại biến thành xác chết, các thầy giáo vội vàng giấu xác, cũng không rãnh trải thảm tìm quỷ đen.

Còn phải cố hết sức thu hẹp phạm vi hoạt động của học sinh, để tránh lộ chuyện có người chết.

Quỷ đen còn nói : "Sau đó quỷ hồn của Vương Tuyết xuất hiện, liền tháo giáo viên y tế và giáo viên Vật Lý thành tám khối tại phòng nhỏ, lúc ấy khắp nơi trên tường đều là tia máu và thịt vụn, tôi cũng không biết người có thể bị tháo ra rụn rời như vậy."

Chúc Ương như không có chuyện gì xảy ra nói : "Tôi đã thấy, còn là loại bị máy xay xay thành thịt vụn rồi đổ xuống cống đó, máu cùng thịt bằng một thùng nước đóng sẵn đủ quét tường một lần, trẻ con không có kiến thức đừng ngạc nhiên."

Vào lúc này quỷ đen đang uống cháo thịt bằm, Lưu Chí cùng Triệu Sổ biết là tiếp đãi ông lớn quỷ, tuyệt đối không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lỡ như người ta ăn không hài lòng, nửa đêm tìm bọn họ oán trách thì làm sao bây giờ?

Tất cả thịt bằm đều được đong đo đầy đủ, gần như là một nửa cháo một nửa thịt, sánh đặc dính vào chung một chỗ, vừa thơm ngát vừa ngon miệng.

Nhưng nghe Chúc Ương nói như thế, dù thế nào quỷ đen cũng cảm thấy cháo trong tay mình vô cùng rùng rợn.

Chúc Ương lại hỏi nó: "nói cách khác, trừ cô ra còn có em gái chết ở phòng y tế kia, tất cả những người khác cũng không biết mình đã chết đúng không?"

Quỷ đen gật đầu một cái: "Đúng rồi, tôi nghĩ có thể là ngày các người đến đây là ngày mấu chốt đó? Ngày đó tất cả mọi người làm theo bình thường, làm đúng bổn phận của mình, đi học đi học đi làm đi làm."

"Duy chỉ có tôi cùng Vương Tuyết chết, liền bị tống ra ngoài cái vòng luân hồi này."

"Mỗi ngày hai người bọn tôi nhìn bọn họ ngu ngốc không hay biết gì cũng rất mệt mỏi, nhưng cũng không biết tại sao lại như vậy. Vương Tuyết còn xui xẻo hơn tôi, mặc dù ra khỏi tòa nhà này tôi chỉ có thể lắc lư ở chỗ đen tối, nhưng cậu ấy ngay cả phòng y tế cũng không ra được, tôi không đi tìm cậu ấy thì cậu ấy sẽ không có ai nói chuyện rồi."

"À đúng rồi, ngày hôm qua cậu ấy nói với tôi trước đó hai người khi dễ cậu ấy, đầu tiên là nhổ trọc tóc của cậu ấy còn không nói, đợi buổi tối cậu ấy nghĩ rõ muỗn nói chuyện tử tế một chút, lại bị không để ý tới rồi."

Hai chị em nghe lời này, liếc nhau một cái, từ trong mắt đều có thể thấy ý đẩy trách nhiệm lẫn nhau.

Tình huống căn bản cũng hiểu rõ không ít rồi, về phần những người khác chết, bởi vì không phải ở tòa nhà ký túc cũng không phải tòa nhà y tế, hơn nữa lúc ấy lại là ban ngày, quỷ đen không có cách nào đi tới những chỗ có ánh sáng, tất cả cũng không biết cụ thể nguyên nhân kết quả ra sao.

Cuối cùng chỉ có thể nói cho bọn họ biết chính là nguyên nhân cái chết của nữ sinh tóc dài.

"Cậu ấy cũng là bị Tề Viễn phiền đến không được, ngày đó Tề Viễn hẹn cậu ấy xuống lầu, hứa hẹn đây là lần cuối cùng tỏ tình, cho dù có đồng ý hay không, sau này cũng sẽ không mở miệng nữa."

"Nữ sinh kia cũng ngu, nghĩ rằng lần này từ chối có thể kết thúc, kết quả cậu ấy vừa từ chối liền bị Tề Viễn bóp chết, người cũng chết, có thể không phải là một lần cuối cùng sao?"

"Lúc ấy còn có người ra ngoài đi vệ sinh, Tề Viễn vội vàng đảo người lại dùng đầu tóc lau sàn, ai da con gái người ta rất yêu thích tóc của mình, bình thường buộc bên ngoài cũng sợ để lại dấu, nếu là còn sống, tóc mình bị đạp hư như vậy, thế nào cũng phải liều mạng với người đó."

Đương nhiên tình cảnh này ở trong mắt quỷ đen đã luân hồi qua rất nhiều lần rồi.

Chúc Ương vẫn nghe nó nói về người khác, cuối cùng cười cười nói: "nói nhiều chuyện của người khác như vậy, còn cô?"

"Nếu cô chết oan, chuyện đầu tiên sau khi chết biến thành quỷ khẳng định phải hóa giải oán khí của mình, cái này giống như đói bụng muốn ăn cơm, là bản năng. Chuyện đầu tiên cô muốn làm là cái gì?"

Động tác xới cơm của quỷ đen ngừng lại, lúc trước vẫn nhìn thấy là người vừa tham ăn vừa ngu ngốc không có tính công kích gì, đột nhiên từ chỗ sâu nào đó bộc phát ra hơi thở lạnh lẻo tàn ác, nó từ từ quay đầu nhìn Chúc Ương, làm cho người ta cảm nhận rõ ràng là nó rất không vui.

Tiếp đó liền thấy Chúc Ương ném đồ vật ở trên mặt nó.

Quỷ đen lấy xuống, vừa nhìn là một chiếc áo đầm xinh đẹp, tiếp đó còn có vài cây son môi màu mắt cùng rơi xuống.

Chúc Ương nói : "nói cũng là của cô."

Chúc Vị Tân có chút không hiểu mạch não của chị cậu, đây là chuyện có thể dùng một bộ quần áo và mấy thứ mỹ phẩm là có thể mua chuộc sao?

Nếu là cậu, lòng tràn đầy thù hận, bị người khác hỏi tới chuyện không muốn nói, cho vật gì tốt cũng sẽ nổi giận đó?Quả nhiên quỷ đen nặng nề đặt cái chén trong tay xuống bàn, một tay lấy quần áo xuống, một tay lấy môi son, ngẩng đầu hung hăng nhìn chị của cậu.

đang lúc Chúc Vị Tân phòng bị con quỷ này sẽ đột nhiên tấn công, chỉ thấy khí thế người này thay đổi.

Nịnh nọt nói: "Tôi không thích mấy màu này, có thể đổi không?"

Được rồi, Chúc Vị Tân thừa nhận không phải cậu không cách nào hiểu mạch não của con quỷ này, mà là những mặt khác của con gái cậu đều không thể hiểu.

Chúc Ương rộng rãi nói: "nói tất cả, nếu cô phối hợp thì toàn bộ là của cô, có phải cô không hiểu ý nghĩa của từ toàn bộ này hay không?"

Quỷ đen liền mở cờ trong bụng, thậm chí còn nói về trải nghiệm giết người của mình --

"Nếu tôi có thể chịu được, nhất định sẽ diệt sạch toàn bộ giáo viên và chó săn của giáo viên ở đây, nhưng biến thành quỷ cũng phải tuân thủ luật lệ căn bản của quỷ?"

"Tôi cũng là vì khi còn sống trốn tới cái nơi rách nát này, biến thành quỷ cũng chỉ có thể ở nơi đen như mực mới có thể phát huy hết bản lĩnh được."

"Vu Phục là đồ chó hoang, nếu không phải là tên đó tố cáo tôi cũng không trốn chỗ này né chỗ kia cuối cùng bị ngã đè chết, giờ tự học ngữ văn ngày đó, giáo viên kêu tên đó đi phòng dụng cụ tìm ít đồ, vừa đúng lúc phòng dụng cụ đủ tối, chốt mở lại không có ở cửa, là ở phía bên sau lưng cánh cửa."

"Thiết kế ngu dốt này muốn mạng chó của tên đó, tôi đợi lúc tên đó mới vừa sờ tới chốt mở, nhấc băng ghế đập vào ngón tay, lúc ấy ngón tay tên đó bị đập gãy hai cái ha ha, tên đó té xuống đất kêu thảm thiết rồi bị tôi trói lại, giống như tôi trước khi chết vậy, đánh gãy tay chân và lưng, khắc chữ lên trên mặt, khiến cho tên đó đau chết đi sống lại. Tao để cho mày tố cáo, để cho mày làm chó săn cho đám biến thái kia, để cho mày khoe khoang đạp bạn học."

Chúc Ương thấy quỷ đen càng cười càng điên cuồng đắc ý, cho nó một cái tát: "nhỏ giọng một chút, chú ý tố chất buổi tối."

"A!" Quỷ đen trở lại thực tế, vẫn là không có tim không có phổi, chuyện không vui nói bỏ liền bỏ tuyệt đối không nghĩ ngợi thêm.

Vào lúc này ăn thỏa mãn, ôm quần áo đẹp và mỹ phẩm cùng thức ăn vặt Chúc Ương đưa nó liền vui vẻ lên.

Sau đó thuơng lương với bọn họ nói : "Buổi tối tôi có thể ngủ ở đây không?"

"không thể!" Chúc Vị Tân không hề nghĩ ngợi liền từ chối: "Phong trống còn nhiều mà, tự mình tìm đi."

Quỷ đen nhăn nhó nói: "Nhưng phòng kia của bọn họ cũng không bằng nơi này nha, vừa sạch vừa thơm, phòng lại lớn, yên tâm, tôi không ngủ trên giường, ngủ dưới sàn nhà là được rồi."

Nếu bọn Lưu Chí chỗ này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ bà chị này lại không rối loạn nói ra yêu cầu như không có chuyện gì xảy ra như vậy.

Dưới sàng có một con quỷ đang ngủ, đây là muốn hù chết người hay chính là hù chết người đây?

Cũng mặc kệ bọn Chúc Ương từ chối như thế nào, dù sao quỷ đen đã quyết định, giống như tủ treo quần áo đáy giường những chỗ đen như mực này, căn bản đừng nghĩ ngăn được nó, chính là đuổi ra ngoài nó cũng có thể lén lén lút lút chạy về.

Chúc Ương biết suy nghĩ trong lòng nó, không phải là mới được đồ tốt, ước gì tùy lúc tùy chỗ nhìn chằm chằm sao? Giống như đưa trẻ con.

Hỏi quỷ đen xong, không bao lâu sau thì học sinh học giờ tự học xong trở lại, ầm ầm ăn bữa tối ở lầu một xong mới trở về phòng của mình ngủ.

Bởi vì giáo viên đã không quản lý bọn họ được nửa, cả tòa ký túc xá ngược lại nói chuyện vọt cửa, náo nhiệt đến mười hai giờ tắt đèn mới yên tĩnh, giống như một trường cao đẳng và đại học bình thường.

Lúc này mọi âm thanh đều yên ắng, Chúc Ương đã rửa mặt xong ở trên giường chơi điện thoại di động chốc lát, đang định ngủ.

Lúc Chúc Ương xem phim trên điện thoại xong, quỷ đen còn muốn sáp lại xem, nói là rất lâu rồi mình không có xem phim thần tượng rồi.

Sau đó Chúc Ương dứt khoát đổi trang bị cùng em trai, sở trường của cậu là trò chơi cơ động trên điện thoại, cứng nhắc cho nó xem phim, thấy mười hai giờ rồi mà quỷ đen vẫn chưa thỏa ước nguyện.

Nhưng Chúc Ương tắt điện, nó cũng chỉ đành phải lui xuống gầm giường nghỉ ngơi.

đang muốn ngủ, đột nhiên ba người nghe bên ngoài truyền đến từng tiếng bước chân.

không đúng, mặc dù tiếng là từ xa đến gần, nhưng tần số tiếng bước chân lại không phải như vậy, giống như quả bóng vỗ xuống vậy.

Sau đó tiếng động kia nhanh chóng tới gần cửa phòng Chúc Ương.

Chúc Ương không vui chậc một tiếng, còn chưa nói gì liền nghe giọng nói run lẩy bẩy của quỷ đen: "Chị ơi, có phải có vật gì đó muốn tiến vào hay không? thật là đáng sợ -- "

Chúc Ương bị nó làm nghẹn không phải nhẹ, chỉ cảm thấy nói gì với cái con quỷ ngu đần này đều là uổng công, cuối cùng chỉ nói: "Coi như đi vào cũng là tìm bọn tôi trước, cô trốn dưới gầm giường thì sợ cái rắm."

Quỷ đen nghe vậy thở phào nhẹ nhỏm một cái thật dài: "Đúng nha, tôi trốn dưới gầm giường mà, người bình thường cũng sẽ không đặc biệt đi xuống tìm, tôi sợ cái -- "

Lời còn chưa dứt xoay đầu liền thấy mép giường xuất hiện hé khuôn mặt đảo ngược, ánh mắt trực tiếp nhìn thảng vào nó, chết không nhắm mắt.

Lỗ mũi quỷ đen rút vài cái, cuối cùng hết sức thả ra một tiếng thét chói tai.

"A ------ "

Chúc Ương vội vàng mở đèn đầu giường, mở mắt đã nhìn thấy một nữ quỷ dựng ngược đầu chạm đất và con quỷ đen dưới gầm giường đang bốn mắt nhìn nhau, quỷ đen bị hù gần chết.

Chúc Ương bị nó làm cho đầu đau, giơ tay lên liền ném cái gối vào nó, lại đẩy quỷ dựng ngược ra --

"Hơn nửa đêm rống cái búa! Cả hai đều là quỷ, đều không phải là cái đức hạnh đẹp mắt gì, còn có hứng ghét bỏ lẫn nhau sao?"

nói xong trực tiếp đẩy quỷ đen dưới gầm gường ra ngoài, đẩy tới trước gương: "Phải phải phải, cô mau ngó vào trong gương cô là cái đức hạnh gì? Nếu không phải thân thể của con kia không tiện thì ai có thể thấy được cục đen xì cô hả? cô thét chói tai như vậy là đang làm cho người ta khó chịu sao?"

"Chê cười tư thế dựng ngược của người ta sao? Xúc phạm người ta trong khi cô cũng là con quỷ dưới gầm? Có xấu hổ không hả?"

Quỷ đen bị mắng đến đầy đầu, ủy ủy khuất khuất ngồi trên cái ghế nhỏ ở một bên.

Vào lúc này Chúc Vị Tân đi tới, cậu đẩy quỷ dựng ngược kia một cái, nói với chị cậu: "Nó không đứng thằng được, đẩy ngã cũng sẽ trở lại như cũ giống như con lật đật, tóm lại cả người đều ngã xuống."

Quỷ dựng ngược cũng chính là nữ sinh có tóc dài kia, bộ mặt vặn vẹo nói : "Tên khốn kiếp kia, khốn kiếp kia, dám dùng tóc của tao, lau sàn-- "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook