Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 58

Ngân Phát Tử Ngư Nhãn

06/10/2020

Edit: babynhox

Thành thật mà nói, cái dạng quỷ đột nhiên nhảy ra như thế này, kiểu thủ đoạn kinh khủng hù dọa bất chợt, Chúc Ương cảm giác mình cũng nhìn thấy cũng muốn ói.

Đầu tiên, nếu là một bộ phim kịnh dị thì phần lớn hiệu quả mạnh bạo đều là như vậy, cũng trực tiếp có thể nói là hình ảnh thối nát không thể nghi ngờ.

Nhưng suy xét đây là vòng chơi cho người mới, năng lực chịu đựng của người mới có hạn, cũng phải suy xét đến tính chất thích ứng tổng thể, vào lúc này thật sự là Chúc Ương cũng lười phải so đo.

Nhưng Chúc Vị Tân thấy vẻ mặt chị cậu không chút thay đổi đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ, ngược lại nóng nảy --

"Chị ơi, chị không sao chứ? Bị dọa sao?" Cậu vỗ vỗ gương mặt chị cậu, chỉ vào quỷ chết treo ngược trên cửa nói : "Cái này có cái gì hay mà dọa người? Chị đã quên cảnh giết heo trong nhà lúc mừng thọ 70 của bà nội sao?"

"Cũng không phải là treo ngược như vậy để cạo lông sao? một chậu nước nóng đổ xuống, cũng là từ đỉnh đầu xuống dưới như vậy."

nói xong còn túm lấy cây kéo không biết là dùng cắt móng tay hay để cắt thuốc ở bên cạnh máy tính của giáo viên y tế.

đi lên nắm tóc nữ quỷ chính là rắc rắc một cái, cắt xong còn giơ giơ lên về hướng chị cậu: "Nhìn xem, không giống như vậy sao? không khác bao nhiêu so với cảnh quấn heo cạo lông."

Nữ quỷ cũng bối rối, ra ngoài một chuyến còn chưa hù dọa được người nào, ngược lại còn bị công kích cá nhân, xong rồi đầu tóc dài cũng bị cắt hết một nắm.

thật sự, đỉnh đầu thật sự lạnh lẽo!

một nữ quỷ máu tanh kinh khủng khỏe mạnh, lập tức biến thành quỷ đầu trọc, lúc lấy mạng thì nằm úp trên đất bò về hướng người đó.

Người ta thấy không phải là tóc dệt đen nhỏ máu, mà là một vòng đỉnh đầu trống trơn, đây cũng không phải là quỷ lấy mạng đứng đắn.

Nữ quỷ vừa đau lòng tóc vừa nghĩ tới tương lai của mình, lúc này thẹn quá thành giận liền muốn đưa tay bóp chết thằng nhãi này.

Lúc này Chúc Ương liền lên tiếng, mắng em trai: "Ngu xuẩn, em túm tóc nó làm gì?"

"Quỷ chết ở chỗ này thì tám phần là đối lập với trường học, đây cũng là quỷ, ở trong cái trường học rách nát này khó tránh khỏi đi đụng chạm người này người kia, trực tiếp hỏi nó là có thể phá giải chuyện ma quỷ ở nơi này rồi, em đắc tội với người ta làm gì?"

nói xong đánh đầu em trai một cái: "Lúc trước đã có 2 lần chị nóng tính lỡ tay làm quỷ tốt bị thương, cho nên sau này gặp chuyện đừng nóng nảy như vậy, nếu làm rõ tính hình là cùng một phe, vậy có bao nhiêu lúng túng hả?"

Nữ quỷ vừa nghe cô gái này ngược lại là nói tiếng người, nghĩ rằng nếu là bọn họ thành khẩn nói xin lỗi và thỏa mãn yêu cầu của nó, chuyện này cũng không phải là không thể được cho qua được.

Liền nghe câu nói tiếp theo của cô gái : "Nhưng mà đã đắc tội cũng không có cách nào, không đi được con đường tình người thì liền mạnh bạo, bắt được nó, buộc chặt vào trên bàn mổ, ít nhiều cũng phải cạy được gì đó mới được."

Vừa dứt lời Chúc Vị Tân liền gật đầu một cái, bộ dáng quả nhiên là chị của mình, lập tức vươn tay muốn nắm lấy tóc còn dư lại trên đầu nữ quỷ lôi xuống.

Nữ quỷ vừa nghe đến cái từ bàn mổ, trí nhớ đau đớn khi còn sống tràn ngập trong đầu, dọa cho sợ đến lập tức biến mất.

Chúc Vị Tân đang đụng vào vài sợi tóc liền bắt hụt.

"Chị ơi, chạy rồi, làm sao bây giờ?"

Nữ quỷ vừa chạy, bên trong cái phòng tối này liền biến dạng, vết máu thảm thiết khắp nơi biến mất, đồ vật lại không thay đổi, mặc dù không có vết máy thảm thiết, nhưng vẫn lạnh lẽo dọa người như cũ.

Chúc Ương đi vào, nhìn xung quanh một chút, thậm chí đưa tay đụng vào một số chỗ, trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ.

Lúc nữ quỷ xuất hiện mang đến hiện tượng bi kịch đã từng phát sinh ở nơi này? Nhưng trên chi tiết thì Chúc Ương cảm thấy có mấy không chỗ không hài hòa.

Nhưng vào lúc này rối rắm cũng không ý nghĩa, Chúc Ương tiện tay cầm dao phẫu thuật ra cửa, đưa cho em trai của cô: "Cầm, phòng thân."

Chúc Vị Tân nói : "Chẳng lẽ không phải nên là chị cầm sao?"

nói xong cũng nhìn thấy chị cậu cầm ống thép trên giường bệnh, cổ tay chuyển một cái trực tiếp vặn thành cái bánh quai chèo.

Chúc Vị Tân sửng sốt hồi lâu, sau đó liền bổ nhào vào trong ngực chị cậu như chim nhỏ nép vào người nói : "Chị ơi, chị nhất định phải bảo vệ em."

Có thể nói là vô cùng làm bộ rồi.

Hai chị em trở lại phòng học, đã qua tiết thứ hai của buổi sáng, nghĩ giữa tiết ở đây hơi lâu một chút, nhưng đối với học sinh nơi này mà nói giống như tan lớp cùng đi học không có gì khác nhau.

Vĩnh viễn đều là cúi đầu làm bài làm bài làm bài, thỉnh thoảng nói vài câu cũng là châu đầu ghé tai thấp giọng nói nhỏ nhẹ.

Hai chị em vừa vào phòng học, mọi người nhìn sang một cái, sau đó lại cố ý xoay chuyển tầm mắt, giống như bọn họ không tồn tại.

Mặc dù trước đó cũng không có người nào chủ động tìm bọn họ trao đổi, nhưng khuôn mặt của hai chị em Chúc Ương ở nơi này trừ người mù ra thì không phải là có thể cố ý coi thường.

Vào lúc này liền có vẻ quá mức cố ý, hơi thở xa lánh tập thể đập vào mặt.

nói thật sự với điều kiện của hai chị em Chúc Ương, ở trên thực tế đúng là cho tới bây giờ cũng chưa từng bị tập thể bạo lực xa lánh, lần này thể nghiệm ngược lại thấy mới mẻ.

Nhưng hai người này, một người có ý thức cuồng tự luyến mãnh liệt, một người khác cực kỳ cuồng chị gái đang ở chỗ này liền lười quan tâm đến người khác.

Mí mắt cũng không nâng liền cứ thế trở lại chỗ ngồi, tiếp đó đã nhìn thấy Lưu Chí cùng Triệu Sổ còn đang cầm bài thi đứng phía sau phòng học --

"Hai ngươi làm gì?" Chúc Ương hỏi.

Triệu Sổ nhỏ giọng nói: "Chủ nhiệm lớp nói rằng tiết này cũng phải đứng, dám ngồi liền xử phạt thêm một tuần."

Vào lúc này Chúc Ương thật sự cảm thấy, cái phó bản may mà có em trai cô làm người hầu bên cạnh, lại ngoài ý muốn làm gì cũng không cần phí tâm tư.

Lúc vòng trò chơi trước cô đã từng nói mấy tên kia là người hầu kém cõi nhất bên cạnh cô, kết quả hay nhỉ, trò chơi chó này dùng sự thật đánh vào mặt cô.

sẽ để cho cô biết một chút không có kém cõi nhất, chỉ có kém cõi hơn.

Chúc Ương nhếch mi cười cười: "không ngờ các người còn dự định thật sự ở đây đi học lâu dài đó? Phạt thêm một tuần? Phạt thêm một năm cũng có liên quan gì tới các người?"

Thấy hai người vẫn là bộ dáng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Chúc Ương phất phất tay, không nhịn được nói: "Ngồi lại chỗ ngồi đi, đừng ở lỳ phía sau vướng mắt của tôi."

Hai người cân nhắc giữa thế lực đen tối của trường học cùng tác phong mạnh mẽ phách lối của đồng đội hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn đồng đội.

Sau đó Hứa Vi liền sáp lại, nói khẽ với Chúc Ương: "Các người cũng đã nhin thấy không khí trong lớp đúng không? Là do giáo viên dạy Tiếng anh vào tiết thứ hai đã xúi giục."

"Ông ấy nói hai người là con sâu làm sầu nồi canh, làm hư kỷ luật lớp học, mình không học tập còn liên lụy người khác, nói thành tích của hai người tốt trong nhà còn có tiền, nhận được nền giáo dục vô cùng tốt, tới nơi này căn bản là vui đùa một chút, nhưng người khác không giống, lần thi thử kế tiếp đem thành tích ra nói chuyện, bị ảnh hưởng bị xử phạt thì hai người cũng sẽ không thay bọn họ gánh phạt."

"Chị, ông ta chính là cố ý để cho học sinh cô lập chúng ta."

Chúc Ương nhìn Hứa Vi một chút, lại nhìn Lưu Chí cùng Triệu Sổ, khinh bỉ trong mắt chỉ thiếu không có trực tiếp viết trên đầu thôi.

Nhìn một chút, còn không hiểu biết bằng một cô bé mười mấy tuổi.

Trước đó Chúc Ương còn đang cảm thán trò chơi chó này phát rồ, học sinh trung học đệ cấp hai cũng không buông tha, nhưng nhìn vào biểu hiện của Hứa Vi trong khoảng thời gian ngắn này, đã là người dung hòa vào môi trường học sinh trước bọn họ rồi, còn nhỏ tuổi đã thông minh bén nhạy, lại am hiểu lợi dụng ưu thế số tuổi trẻ nhỏ của mình biểu đạt cảm giác tồn tại đạt tới mục đích tự bảo vệ bản thân.

Khó được chính là cô bé không phải là loại người chơi chỉ cầu an ổn, tránh né mọi chuyện, nhìn ra được năng lực gây chuyện của chị em Chúc Ương, trực giác tìm hiểu tin tức gì đó lại không hề yếu kém.

Gặp phải người chơi mới như thế này, ngoài Lộ phá của giả ở vòng một, thì Chúc Ương thấy cô bé này có thể đi được xa.Chúc Ương nghe vậy châm chọc cười một tiếng: "Uy hiếp đe dọa làm cho người ta cảm thấy lo lắng lại đem tôi ra đặt ở phía đối lập mạnh hơn tập thể để dàn không công bằng khơi mào lòng ghen tỵ tới đối tượng mục đích đúng không?"

"Lúc tôi kéo bè kết phái chơi trò này, đoán chừng cái tên què quặt kia vẫn đang đưa ông chủ....ừm, đoán chừng vào lúc này vẫn còn đang liếm giày."

thật ra thì không riêng gì cái trường học biến thái này, trên thực tế cũng có không ít giáo viên lợi dụng chức quyền cùng ưu thế người trưởng thành chín chắn làm cho tập thể cô lập học sinh mình không thích.

Bạo lực học đường từ trước cho tới bây giờ cũng không chỉ là học sinh đối với học sinh.

Chúc Ương để cho Hứa Vi trở lại chỗ ngồi, lúc này mới mắt lạnh quan sát mọi dáng vẻ áp lực của đám người trong phòng học.

Mặc dù trường này vô cùng áp lực, nhưng nếu nói hạnh phúc luôn là giống nhau, tai họa lại không giống.

Ở nơi này trong thời gian nghĩ giữa tiết ngắn ngủi, Chúc Ương liền phát hiện thêm người có cảm giác tồn tại mạnh mẽ trong lớp học.

Dĩ nhiên không phải là loại cảm giác tồn tại nổi bật đó, là cái loại cảm giác nguy hiểm kề cận sụp đổ.

Người thứ nhất là nữ trưởng lớp đó, cô ấy tên là Mạc Xán, bình thường chủ nhiệm lớp muốn dặn dò thứ gì đều là từ cô ấy chuyển lời.

Trong giờ học lúc này cô ấy đang phát bài thi khảo sát của ngày hôm trước, lúc ấy mấy người chơi còn chưa tới, tự nhiên sẽ không có bọn họ.

Phát xuống từng tờ bài thi, không ít người thi không được tốt lắm, nhát gan một chút thì nhận được bài thi kia sẽ khóc.

Mạc Xán thấy thế an ủi một câu: "không có chuyện gì, lần sau cố gắng thi tốt là được."

Lời này ngược lại làm cho học sinh thi không tốt tìm được một loại phát tiết miệng: "không sao? Bị đánh bị phạt chép bài tập cũng không phải là cô, cả ngày chỉ biết đứng nói chuyện không đau eo, cô thi tốt liền cố ý châm chọc chúng tôi đúng không?"

Mạc Xán vội nói: "không có không có, hơn nửa cô nổi giận với tôi cũng vô ích, ai kêu cô không đọc đề cẩn thận."

Những người bên cạnh nghe cũng cau mày nói: "cô cũng đừng sát muối trên vết thương."

Tiếp theo đó là mấy học sinh xung quanh bất mãn xì xào bàn tán.

Mạc Xán cắn cắn đôi môi, vành mắt có chút hồng, không ở chỗ này nửa, nhắm mắt tiếp tục phát bài thi.

một lớp trưởng có tình thường không cao không biết nói chuyện đến nỗi trong ngoài đều không đúng.

Còn có một nữ sinh cũng rất nổi bật, cô ấy ngồi ở góc hàng ghế cuối cùng, cùng một hàng với bọn Chúc Ương, nhưng từ ngày hôm qua cũng chưa từng nói với bọn một câu nói nào.

Đường cong eo của nữ sinh sợ hãi co lại tại chỗ ngồi, lúc nào cũng cố gắng hết sức thu nhỏ cảm giác tồn tại lại, hễ là bên cạnh cô ấy có người đi qua có tiếng động hơi lớn, thân thể cô ấy sẽ run lên, giống như chim sợ ná.

Người này tên là Tôn Ninh Ninh, theo như tin tức mà Hứa Vi hỏi thăm nữ sinh cùng phòng, trước đó người này tới đây đã nổi danh là cô gái câu hỏi.

Tính tình đặc biệt hống hách, ngang ngược lại không chịu cải tạo, cho nên bị cha mẹ đưa tới nơi này.

Vừa bắt đầu cô ấy còn khịt mũi coi thường nơi này, cũng từng oán giận trong lớp của giáo viên Tiếng anh, sau đó bắt đầu từ ngày thứ hai, ngoài giáo viên Ngữ Văn không hợp với giáo viên Tiếng anh thì tất cả các tiết của môn khác đều thay phiên gọi cô ấy lên đến trả lời câu hỏi, giống y như Chúc Vị Tân trong lớp tự học tối qua vậy.

không trả lời được liền lên bục bị đánh, liên tục một tuần, tay cũng bị đánh đến hư thúi, luôn bị hành hạ như vậy tự nhiên không thể nói đến phát huy trong kỳ thi thử thường lệ, Tôn Ninh Ninh cầm bút cũng không được, viết câu trả lời thì sẽ có ai hiểu?

Liền bị giáo viên hãm hại còn nghiêm trọng hơn so với nộp giấy trắng là cố ý làm bẩn bài thi, sau đó liền giao cho thầy chủ nhiệm, bị nhốt phòng tạm giam.

Sau khi ra ngoài, chính là bộ dáng như bây giờ rồi.

một lần giết gà dọa khỉ đã làm nữ sinh tội nghiệp sụp đổ.

Còn có hai người, là một nam một nữ, nữ một đầu tóc đen bóng rối bù, tóc đặc biệt nhiều, ít nhất là gấp hai người bình thường.

Hiển nhiên nữ sinh cũng rất yêu quý tóc mình, nơi này không cho phép nữ sinh đeo đồ trang sức, thậm chí không cho phép dây cột tóc quá rực rỡ, nữ sinh cũng không dùng dây thun, mà là dùng một đoạn dây lụa mảnh màu đen quấn quanh mấy vòng thật chặt, còn ghim cái nơ con bướm nho nhỏ.

Nhưng mấu chốt không phải là nữ sinh này, là một nam sinh khác, nam sinh chỉ cần không làm gì, một đôi mắt nhìn chằm chằm nữ sinh, không hề che giấu ý mến mộ.

Nhưng nữ sinh cũng không có đáp lại chút nào, hơn nửa còn cảm thấy rất lo lắng đối với cái nhìn chằm chằm dồn dập không hề e dè của hắn, vừa nhíu chân mày lại vừa nhăn mặt, nhưng ở chỗ này lại không dám lớn tiếng ồn ào.

Vì vậy giữa hai người liền ở nơi gần như bùng nổ này nhưng không thể không đè nén trong không khí, có vẻ rất là gay gắt.

Ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ trong giờ học liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy áp lực mãnh liệt, hơn nữa phòng y tế còn có nữ sinh yếu ớt uất ức gặp giáo viên có đặc điểm xấu xa và giả tạo.

Chúc càng nghi ngờ trò chơi biểu hiện nhiệm vụ trong vòng chơi này, thứ đồ này có phải công bố sai nhiệm vụ?

Bởi vì theo cô, hiện tại nơi này bao phủ mây đen, sớm muộn cũng sẽ bộc phát trong không khí, càng nghiêm trọng hơn so với vòng đầu trong biệt thự.

Nhưng cô cũng chưa suy nghĩ bao lâu liền vào học, đi vào là giáo viên Ngữ Văn.

Tối hôm qua giáo viên Ngữ Văn bị ném trúng ngất sau đó bị đưa về phòng ngủ, đêm khuya tỉnh liền bùng phát nóng giận, cái này lầu trên lầu dưới đều nghe được.

Nhưng giáo viên bộ môn không có quyền cưỡng ép đưa học sinh đi, vừa đúng hôm nay thầy chủ nhiệm lại nghỉ phép đi ra ngoài có chút chuyện riêng, đây cũng là nguyên nhân bọn Chúc Ương đã nhiều lần vi phạm nội quy ở lớp mà không bị đưa đi.

Giáo viên Ngữ Văn nén giận trong bụng, oán trách với chủ nhiệm lớp nửa ngày, cũng chỉ có thể chờ thầy chủ nhiệm trở lại, số tội nhập lại cũng đủ đưa học sinh mới này đi cải tạo.

Trong lớp đúng là không có nói chuyện tối ngày hôm qua cũng không trực tiếp tiến hành nhằm vào Chúc Ương, đoán chừng cũng là sợ lại bị đánh.

Chúc Ương thầm nghĩ người này có chứng bệnh cuồng bạo nhưng cũng không phải ngu.

Nhưng yên ổn cũng không bao lâu, đối phương tạm thời không tìm phiền phức cho Chúc Ương, học sinh thì không ở trong phạm vi cố kỵ.

Bởi vì liên tiếp gọi hai học sinh cũng không trả lời được một câu hỏi, người này vừa cầm thước đánh vài cái trên bục giảng, vừa đánh vừa mắng.

Đánh đến hai bên đầu gối đồng thời cong lại, nếu nói về giáo viên có mục đích thì tuyệt đối phải nói câu MMP*.

*MMP : Đây là một từ mắng chửi rất nặng của vùng Tứ Xuyên ( tiếng Việt là ĐMM)

Đánh xong giáo viên Ngữ Văn liền mang vẻ tức giận đến đỏ mặt tóc trước trán lộn xộn đi xuống, xem ra là đến phiên học sinh.

Đúng lúc, một người trong đó không có trả lời được chính là Tôn Ninh Ninh, cũng là bởi vì oán trách giáo viên Tiếng anh mà bị đám người thay nhau bới móc cuối cùng nhốt trong phòng tối, từ một em gái ngang ngược biến thành nữ sinh u ám sợ sệt.

Giáo viên Ngữ Văn đánh nam sinh gần phía trước kia vài cái, lại hung hắng giống như chó điên chạy thẳng tới Tôn Ninh Ninh, Tôn Ninh Ninh nhìn ánh mắt của ông ta còn sợ hãi hơn so với thấy quỷ, cả người đều run lẩy bẩy.

Đến chỗ Tôn Ninh Ninh phải đi qua bên cạnh Chúc Ương, mà đúng lúc bà ta đến gần, một cái chân của Chúc Ương vươn ra liền khiến cho bà ta trượt chân té xuống, tư thế giống y như đúc giáo viên Tiếng anh lúc trước.

Dáng người của giáo viên Ngữ Văn gầy phản ứng nhanh nhẹn hơn chút, theo quán tính đưa tay, ngược lại không có bị dập đầu và mũi miệng, nhưng bỗng dưng bị té xuống vẫn bị đau.

Bà ta còn chưa lật người, liền cảm thấy có một cái chân đạp lên trên lưng mình, cái chân này đè ép khiến cho bà ta làm thế nào cũng không lật mình được.

Học sinh xung quanh thấy thế hít sâu một hơi.

Liền nghe Chúc Ương mở miệng nói: "Bác sĩ Chúc mở khóa dạy học khóa học tinh thần! Tính khí cô giáo nóng nảy, đi dạy cáu kỉnh kêu la lung tung còn cắn người cuối cùng vẫn không ổn, làm sao bây giờ?"

Chúc Vị Tân tiếp lấy câu chuyện: "Hơn phân nửa là bệnh chó điên, cột một cái vòng lại, đeo mặt nạ che miệng chó, đánh một trận là được rồi!"

"một lần không được thì làm sao?" Chúc Ương gõ gõ móng tay.

"một lần không được thì thêm một lần nửa, dù sao cũng sẽ gia tăng liều thuốc, lấy kích điện hỗ trợ thì hiệu quả trị liệu sẽ cao hơn, cũng chữa khỏi được không ít."

Chúc Vị Tân không có tài ăn nói tốt như chị cậu, nhưng thổi phồng gây cười chị mình thì cậu là tuyệt không yếu kém.

Chúc Ương nghe xong hài lòng cười cười, sau đó nghiền nghiền giày của mình, cũng không đứng dậy, nhưng nửa người trên nghiêng nghiêng xuống.

Giọng nói khủng bố lướt nhẹ nói : "Nghe chưa? cô giáo, có bệnh phải trị, phương án trị liệu thì bác sĩ Chúc đã cho bà, tiến vào đợt trị liệu sớm chút đi!"

Tiếp đó đưa tay ra với em trai cô, Chúc Vị Tân liền ăn ý cởi cà vạt đồng phục học sinh xuống.

Chúc Ương tiện tay đeo vào trên cổ giáo viên Ngữ Văn, từ từ kéo về phía sau, miệng nút thắt buộc chặt khiến cho hô hấp của bà ta càng ngày càng khó khăn.

Vốn bởi vì tức giận nên mặt đã đỏ lên bây giờ khuôn mặt ứ máu càng phù thũng ghê người.

Trong phòng học một mảnh yên ắng, chỉ có tiếng khục khặc từ trong miệng của giáo viên Ngữ Văn.

Học sinh xung quanh hít thở cực kỳ nhẹ, ánh mắt lại mới vừa hoảng sợ, vào lúc này lặng lẽ có một loại thay đổi quỷ dị.

Trong mắt của mỗi người lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, che đậy sự vui sướng thậm chí là mong đợi không thể bày ra.

Trong lòng bọn họ không kềm chế được đồng thời bốc lên một cái ý nghĩ --

cô cứ như vậy mà siết chết bà ta là tốt!

Nhưng không như mong muốn, ở lúc giáo viên bắt đầu trợn trắng mắt, Chúc Ương buông lỏng cà vạt ra.

không khí chen lấn tràn vào, giáo viên Ngữ Văn liên tiếp ho khan một trận, vừa hít sâu, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn.

Bà ta không để ý hình tượng bò tới phía trước thật là xa, cho đến khi tránh ra khỏi phạm vi của Chúc Ương, lúc này mới dám quay đầu lại nhìn cô một cái.

Chúc Ương cười cười: "đi dạy thôi, cần gì làm ra lửa giận lớn như vậy, tôi cũng là suy nghĩ vì chất lượng lớp học, mới ra tay dập lửa cho cô giáo."

"Bây giờ còn nóng không?"

Giáo viên Ngữ Văn nhìn cô hoàn toàn không thèm để ý mới vừa suýt giết người, vẫn là bộ dáng chuyện trò vui vẻ, theo bản năng lui về phía sau.

Chúc Ương thấy thế nói : "Có thể thấy được là cơn giận đã biến mất, vậy còn không tiếp tục dạy học đi? cô -- Giáo!"

Cuối cùng hai chữ cô giáo làm cho người ta rợn cả tóc gáy, ít nhất ở trong lổ tai của giáo viên Ngữ Văn là như thế này.

Bà ta muốn chạy trốn ra khỏi phòng học, nhưng cặp mắt kia nhìn chằm chằm bà ta, lại nhìn cửa một chút, ý tứ rất rõ ràng, bà ta dám rời khỏi phòng này một bước liền có quả ngon để ăn.

Vì vậy giáo viên Ngữ Văn đành phải lên bục giảng lần nửa, bắt đầu run run rẩy rẩy giảng bài, giọng nói cũng khàn khàn.

Học sinh trong lớp cảm thấy thỏa mãn đối với cảnh vừa rồi, lại có chút thất vọng rơi xuống.

Thấy trạng thái lớp trở lại nhịp bước cũ, cũng chỉ có thể thu hồi tầm mắt bắt đầu chú ý nghe giảng.

Có một học sinh gần sát hành lang bên ngoài phòng học quay đầu lại theo bản năng hướng liếc mắt nhìn trên cửa sổ một cái, đột nhiên bị dọa cho sợ đến kêu la một tiếng.

Vì phòng ngừa người ngoài hành lang đến làm ảnh hưởng sự chú ý bọn học sinh, phía dưới cửa sổ gần bên hành lang đều là giấy màu đen. Nhưng ở phía trên không có bị che kín, bởi vì để thuận tiện cho chủ nhiệm lớp tùy lúc có thể đứng ở bên ngoài kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook