Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 59: Chương 41-2

Ngân Phát Tử Ngư Nhãn

06/10/2020

Edit: babynhox

Học sinh kia vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt của chủ nhiệm lớp dính vào trên cửa sổ thủy tinh, thu hết một màn vừa rồi vào mắt.

Vẻ mặt kia nham hiểm như nghĩ tới cái gì đó, giống như đang tính toán làm thế nào có thể chia đều món nợ vừa rồi lên người từng học sinh trong phòng học này.

Tiếng kêu sợ hãi này cũng kinh động mọi người trong lớp học, mọi người nhìn sang, chủ nhiệm lớp cũng không trốn không né, khóe miệng lộ ra nụ cười xảo quyệt.

Sống lưng bọn học sinh cũng phát lạnh --

Chúc Ương lại đứng dậy đi ra khỏi chỗ, đi tới bên kia giơ tay liền nhấc hai cái bàn đang cản trở lên, dĩ nhiên mấy học sinh chung quanh cũng bị xốc lảo đảo suýt chút bị ngã xuống.

Chỉ thấy cô đi tới trước cửa sổ, đấm mạnh một quyền vào thủy tinh, thủy tinh thuận theo vỡ vụn đâm vào trên mặt chủ nhiệm lớp.

Bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, Chúc Ương thu tay về: "Vào tiết học, mẹ nó ông lại ở đây chế tạo nụ cười khinh bỉ, thành tích bị kéo thấp thì ông có chịu trách nhiệm không? Có tu dưỡng nghề nghiệp hay không hả?"

nói xong còn phun nước bọt ra ngoài, cứ thế trở lại chỗ ngồi, móc sơn móng tay ra chậm rãi sơn lên.

Màu sơn đỏ tươi so sánh với màu sắc đơn điệu xung quanh, thật sự rất nổi bật.

Chúc Ương thấy toàn bộ ánh mắt đều rơi trên người mình, không nhịn được ngẩng đầu: "Tự mình nghe giảng bài đi, xảy ra chuyện gì hả? Thi tốt nghiệp trung học còn trông ngóng tôi giải đề làm bài giúp các người sao?"

Bọn học sinh run lên, rối rít thu hồi ánh mắt.

Người bị giáo viên xúi giục bất chấp chèn ép vào nửa tiếng trước, vào lúc này muốn ngăn cũng không ngăn được ham muốn liếc trộm cô.

Giống như thiêu thân thấy ánh sáng.

Giáo viên Ngữ Văn thấy hậu quả của chủ nhiệm lớp không khá hơn bao nhiêu, càng bất an hơn, chủ nhiệm lớp lại không giận dữ chạy vào.

Học sinh có mặt từ khi nhập học tới nay vào tiết học Ngữ Văn, đây là lần đầu vượt qua 20 phút yên tĩnh mà không thấy giáo viên phát giận.

Cuối cùng lúc chuông tan học vang lên, dùng mắt thường có thể thấy được giáo viên Ngữ Văn thở phào một cái.

đang vội vã thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi phòng học, liền bị Chúc Ương gọi lại --

"cô giáo, xem ra vẫn có thể giảng bài yên tĩnh nha." nói xong cười hai tiếng giống như biến thái: "Ha ha, tôi còn tưởng rằng chướng ngại tinh thần rất khó có thể uốn nắn được chứ."

Rồi nói với Chúc Vị Tân bên cạnh: "Bác sĩ Chúc, hiệu quả trị liệu không tệ."

Chúc Vị Tân tiếc nuối lắc đầu: "Đáng tiếc, nếu là giai đoạn biến chứng nặng còn có thể thử một số liệu pháp kích điện."

Chúc Ương an ủi hắn: "Ôi, đừng nản chí, lỡ như bị tái phát thì sao, không phải không cơ hội."

Giáo viên Ngữ Văn bị dọa cho sợ đến vội vàng ra khỏi phòng học, cũng không biết mười phút nghĩ tiết này trao đổi cái gì trong phòng làm việc chung, tóm lại những giáo viên tiếp theo đều biểu hiện đàng hoàng.

Lúc này một chiếc xe buýt lái vào trong trường, tới tới lui lui chỉ là tháo đồ cũng tốn nửa giờ, Chúc Ương còn đi xem một chuyến, quản lý ký túc xá nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy cũng rất vui vẻ, giống như những thứ đồ này đã là của bà ta.

Đồ dùng hàng ngày còn có đồ vật linh tinh chuyển vào gian phòng của Chúc Ương, nàng chê giường của phòng ngủ này không thoải mái, dứt khoát mua hai cái giường khác, còn mua cái sofa nhỏ, nếu không phải là diện tích gian phòng không thoải mái, đoán chừng còn có.

Quần áo mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, còn mua không ít đồ ăn vặt của và em trai thích, mua thêm cho Chúc Vị Tân cái máy chơi game.

Gần đây cậu si mê nông dược, đúng là là bị tên đồng đội như heo hãm hại mà.

Ừ, ID đồng đội heo là Tạ Thiên Sư, Chúc Ương cảm thấy thế giới có hơi nhỏ.

Còn có một số đồ ngổn ngang cũng không biết Chúc Ương dùng tới làm gì, nhưng ngược lại quản lý ký túc cũng làm theo lời cô, thu dọn một phòng trống chất đống bên trong.

Quan trọng nhất là cô mua một đống nguyên liệu đa dạng tươi mới, rau quả thịt gạo mì và gia vị, muốn gì có đó, còn mua không ít máy móc dụng cụ nấu nướng.

Chiến trận này lớn hơn so với lúc ở nhà chị Vương, dù sao nhà chị Vương không có nhiều miệng như vậy.

Bởi vì quản lý ký túc nấu cơm ăn không ngon, Chúc Ương cũng không muốn ăn cơm người phụ nữ lề mề này làm, liền làm chủ đưa Lưu Chí và Triệu Sổ từ học sinh chuyển thành nhân viên công chức.

Vừa vặn làm một đầu bếp một người cắt rau.

Tay gõ hạt dưa của quản lý ký túc ngừng lại: "Cái này, không hợp quy tắc? Chỉ có chủ nhiệm giáo dục mới có quyền bổ nhiệm nhân sự."

Chúc Ương nói : "Tôi sẽ tự thông báo với bà ấy, bà ấy sẽ đồng ý, hiện tại chẳng qua là nói trước kết quả mà thôi."

"Nếu bà sợ gánh trách nhiệm, nói thẳng là tôi tự làm chủ là được, cũng không dính líu tới bà."

Vậy thì có cái gì mà quản lý ký túc phải lo lắng nửa? không cần làm cơm, lại được dịp vui vẻ nhàn rỗi.

Lưu Chí cùng Triệu Sổ đi vào ký túc xá, lập tức cởi đồng phục học sinh ra ngay: "Ai da, cảm tạ ơn không giết của trường học trước kia của tôi, cảm tạ lúc ấy dạy dỗ ân cần, giáo viên nào tức giận nhất cũng chỉ đánh vào lòng bàn."

"Tôi con mẹ nó ra khỏi vòng chơi này thì chuyện đầu tiên chính là mua một giỏ quà trái cây thuốc bổ đến thăm hỏi người dạy dỗ ân huệ của tôi."

Tuy rằng Lưu Chí cùng Triệu Sổ không phải là cao thủ có tài nấu nướng gì, nhưng cũng sống một mình đã lâu, vẫn biết vài món ăn gia đình, bình thường Lưu Chí không có yêu thích gì, còn thích ở nhà tập làm món ăn.

Triệu Sổ làm không làm được món chính gì, nhưng rửa rau cắt thức ăn cũng không làm khó được hắn ta, người chơi tăng cường thể chất, độ nhanh nhẹn và cảm nhận phối hợp tự nhiên phải nổi trội hơn người thường, cho dù là lúc trước không có sở trường kỹ thuật cắt rau thì bây giờ cũng sẽ không quá kém.

Chờ lúc lớp học buổi trưa kết thúc, chuông cơm bữa trưa vang lên, bọn học sinh đi tới phòng ăn, đối mặt cũng không phải là món ăn thưa thớt canh suông nước lả đặt trên bàn dài chờ phân chia.

Mà là mấy món ăn phong phú được mang lên bàn, món chính có chân giò heo hầm, sườn nướng, cá luộc, mỗi một nhóm bàn dài là hai chậu tràn đầy món ăn chính.

Rau xào chính là các loại món ăn gia đình bình thường, thịt heo xé sợi, cà tím xào thịt, thịt kho tàu đậu hủ, ớt xanh khoai tây cắt sợi xào, cà chua xào trứng, còn có canh trứng dưa chuột.

Cũng phân theo thứ tự bày ra mỗi loại phần, tuyệt đối bảo đảm mỗi học sinh đều có thể gắp đến, số lượng cũng bảo đảm đầy đủ.

Cơm đã được bới ra, mỗi một chén đặt ngay trước chỗ ngồi, từng hạt gạo to tròn lóng lánh, cứng mềm vừa phải, còn có thể thấy hơi nóng bay lên.

Cả phòng ăn đều là mùi thơm nóng hổi, những thứ này trước khi bọn họ bước đến đây chẳng qua là một bữa ăn bình thường, nhưng sau mấy tháng canh suông nước lả thì thứ này càng mê người hơn so với bất cứ món của ăn vật là nào.

Vào lúc này bọn Lưu Chí đẩy hai cái dàn lò nướng ra ngoài: "Ăn đi, ngồi xuống ăn đi, tôi còn nướng một ít khoai lang, một lát làm đồ ăn vặt, thời gian không đủ chỉ có thể chuẩn bị như vậy."

Lại chỉ vào hai món ăn chính là giò heo hầm cùng sườn nướng: "Hai món này là dùng nồi áp suất làm, mùi vị không phải là rất ngon, buổi tối sẽ làm ngon hơn cho các người."

Bọn học sinh nhìn bọn họ lại nhìn Chúc Ương, hiểu rõ đây là người làm chủ tất cả mọi chuyện, yên lặng ngồi xuống bưng chén bắt đầu ăn cơm.

Ăn được một nửa không biết nơi nào phát ra một tiếng nức nở thật nhỏ, nhưng không có ai ngẩng đầu đi tìm, bởi vì chính mình cũng thỉnh thoảng rơi nước mắt trong chén cơm.

Chúc Ương và mấy người chơi cứ theo lẽ thường mà ngồi một bàn khác, ăn cơm trưa xong lại để cho bọn Lưu Chí đi đón nữ sinh được đưa tới phòng y tế về.

Giường của cô ấy đã bị làm ướt, nhưng lúc Chúc Ương cho người đem thuốc lại tăng thêm ít đồ, trở lại liền lập tức gọi người đi thay rồi.

Lưu Chí làm thức ăn rất nhiều, nhưng bọn học sinh lại có thể ăn hết, cơm nước xong lại trở về phòng học làm bài tập.

Giáo viên của cái trường học này có trình độ bình thường, mà lại sắp xếp bài tập nghiêm ngặt, ngoài hoạt động sinh lý cần thiết của bọn học sinh thì thời gian còn lại căn bản đều là viết viết viết.

Buổi tối thầy chủ nhiệm mới trở lại, liền bị mấy giáo viên vây quanh, một đám người trong phòng làm việc không biết nói cái gì.

Trước giờ tan học lớp tự học buổi tối, Chúc Ương liền bị gọi vào phòng đào tạo.

Tin tức này vừa đưa ra, không khí cả lớp cũng bị ngưng tụ, lo lắng nhìn Chúc Ương một chút.

Chúc Vị Tân trực tiếp đứng lên, dù thế nào đi nữa thì chị cậu đi chỗ nào cậu liền theo chỗ đó.

Lớp trưởng mang tin tức trở về nhắm mắt nói: "cô chủ nhiệm, cô nói chỉ để cho một mình bạn học Chúc Ương đến đó."

Chúc Vị Tân sao có thể quan tâm cái này? đang muốn cùng đi với chị cậu, liền bị Chúc Ương ấn trở về chỗ ngồi --

"Gường mới mua còn chưa trải gọn đâu, em đi theo chị rồi chẳng lẽ lúc trở về phòng ngủ chị còn phải từ từ chờ em làm sao?"

"Được rồi được rồi, em đi về trước trải giường chiếu chờ chị."

Chúc Vị Tân vẫn lo lắng, nhưng thấy động tác vặn bánh chèo trên tay chị cậu, nhớ tới cây ống thép bị vặn thành bánh quai chèo liền bất đắc dĩ nói : "Vậy chị trở về sớm chút, em trải giường xong chị còn chưa trở về em sẽ đi tìm chị."

Chúc Ương gật đầu qua loa một cái, xách một chiếc túi rỗng ra khỏi lớp học, nếu có người chú ý tới liền phát hiện.

Trong khoảnh khắc ra khỏi cửa lớp học kia, cái túi rỗng nhẹ bẫng kia đột nhiên có cảm giác giống như là có vật nặng gì đó.

đi tới phòng đào tạo lại chỉ có một mình chủ nhiệm giáo dục, Chúc Ương cũng vui vẻ không cần phải suy nghĩ cách tìm người thanh toán, liền khóa cửa lại, ném túi qua một bên, hờ hững ngồi vào chỗ đối diện chủ nhiệm giáo dục.

Chủ nhiệm giáo dục nhìn bộ dáng của cô, giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một chút lạnh lẽo không vui.

Tiếp tục mở miệng nói : "Tôi xem xem trong mấy ngày tôi nghĩ phép này, đầu tiên là trêu đùa ác ý với giáo viên tiếng anh quấy nhiễu trật tự lớp học, sau đó là đánh giáo viên Ngữ Văn đến hôn mê, quan trọng nhất là không nộp vật dụng riêng, sắp xếp phòng ngủ không hợp quy cách, dùng cơm thiên vị, buổi sáng đi trễ đến 3h, tới không tới một phút lại tự tiện rời khỏi, lại tiếp tục công kích giáo viên gây rối loạn kỷ luật, tấn công chủ nhiệm lớp, hối lộ quản lý ký túc xá mua một đống vật phẩm không hợp quy định, nhúng tay điều động nhân sự, sửa đổi bữa cơm tiêu chuẩn."

nói xong chủ nhiệm giáo dục lạnh lùng cười một tiếng: "Cái trường học này thành lập mấy năm nay, đây chính là lần đầu tôi gặp phải học sinh có thể làm ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong một thời gian ngắn như vậy."

"Căn cứ nội quy trường học -- "

"Xuy --" Chúc Ương xuy cười ra tiếng, thấy ánh mắt của chủ nhiệm giáo dục nhìn cô càng không tốt hơn, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ thu lại.

Ngược lại không lo lắng nói : "Nội quy trường học? Nội quy trường học là ai định ra? Bà sao?"

"Bà trịnh trọng kể rõ tội trạng nghiêm trọng của tôi, bộ dạng nghiêm túc giống như Thẩm Phá ở trong mắt của tôi rất tức cười, khống chế một đám trẻ con, thật sự cứ như vậy mà khiến cho bà cảm thấy sự thích thú của quyền lợi sao?"

Chủ nhiệm giáo dục liền thay đổi sắc mặt: "Em -- "

Chúc Ương giơ tay lên, ý bảo bà ta bình tĩnh một chút đừng nóng, tựa người trên ghế dựa, nghiêng chân, thảnh thơi mà không lo lắng, không chút nào bị khống khí ảnh hưởng.

cô hỏi ngược lại: "thật ra thì tôi có chút tò mò đối với chuyện cô giáo xin nghĩ hôm qua đến hôm nay, nghe nói nơi này cách khu vực nội ô thành phố chừng hai tiếng rưỡi đường xe, đương nhiên nên chọn nơi vắng vẻ như vậy, vì phòng ngừa học sinh chạy trốn."

"cô giáo, cô không tiếc thời gian dùng năm sáu tiếng gấp rút đi đường như vậy, trở về là vì làm gì đó sao?"

Sắc mặt chủ nhiệm giáo dục khó coi nói : "Chuyện riêng của giáo viên cũng không cần em xen vào, giống như học sinh đi tới trường học chỉ cần học tập, giáo viên ở chỗ này chỉ cần làm việc đúng trách nhiệm của mình là đủ rồi."

"Làm việc đúng trách nhiệm? E rằng không phải như vậy?" Ánh mắt Chúc Ương liếc: "Chẳng lẽ không phải là một người phụ nữ thảm hại, hôn nhân thất bại, sự nghiệp thất bại, cuộc sống thất bại, núp vào một góc ở nơi ngăn cách này, xem nơi đây thành một nơi độc đoán, thống trị mười mấy vị thành niên xây dựng vương quốc, đắc ý tự làm tê liệt chính mình sao?"

"Phanh!" Chủ nhiệm giáo dục đột nhiên đứng lên, tay vỗ bàn một cái, cười lạnh một tiếng: "Xem ra nói chuyện theo thường lệ là dư thừa, người học sinh này không có chút hối cãi nào, trực tiếp nhốt lại đi."

Mới nói dứt lời trong phòng tài liệu liền có hai người lao ra, chính là hai người có thân hình mạnh mẽ nhất trong các giáo viên, hung thần ác sát liền nhào tới bắt Chúc Ương.

Liên tục có ba giáo viên bị tấn công thành công rõ ràng đã khiến bọn họ trở nên cẩn thận hơn, cho nên mới gọi một mình Chúc Ương đến đây, lại để hai người này trốn trong phòng tài liệu muốn giảm bớt lòng đề phòng của Chúc Ương.

Chủ nhiệm giáo dục cười một tiếng: "Tự em khóa cửa, ngược lại tiện lợi cho các thầy giáo."

Chúc Ương cũng là không lộ ra chút vẻ kinh hoảng nào, ngay cả người không có đứng lên: "Tự tôi khóa cửa, dĩ nhiên chỉ có thể tiện lợi cho chính mình."

Sau đó nâng cái chân kia nhanh chóng đạp tới phía trước, liên tiếp hai cái, vừa đúng đạp ngay vào trên đầu gối của hai thầy giáo.

một tiếng "Rắc rắc" vang lên rõ ràng, hai giáo viên ngã xuống đất theo tiếng vang, ôm đầu gối kêu lên.

Trong đó còn có một chủ nhiệm lớp của bọn họ, Chúc Ương ngồi trên ghế từ trên cao nhìn bọn họ: "Này này! không phải nói gảy chân cũng phải bò đi học sao? Ngoài miệng thầy nói chính mình có thể chịu được bao nhiêu cực khổ, một chút va chạm liền có phản ứng này, không khớp với những gì thầy thổi phồng đó."

Chủ nhiệm giáo dục thấy cô có thể trong nháy mắt khiến cho hai người to khỏe bị như vậy, tình huống quá mức không ngờ, nhất thời cũng có chút hoảng.

Lại thấy Chúc Ương đá hai người ngất xĩu, lại tiếp tục nói với bà ta: "cô giáo, nói là nói chuyện riêng với nhau sao lại dư ra hai người như vậy, làm cho người ta rất thất vọng đó."

"Nhưng niệm tình vi phạm lần đầu, lần này cũng sẽ không so đo." nói xong liền lộ ra nụ cười âm u với chủ nhiệm giáo dục: "Dù sao nói một cách nghiêm túc thì tôi cùng cô giáo cũng coi như là người một đường, cũng không chịu nổi người khác làm trái ý mình."

Chủ nhiệm giáo dục cho là cô muốn ra tay với mình, lại thấy một cái túi đột nhiên rơi đến trước mặt mình, phát ra tiếng vang dọa khiến bà ta giật mình.

Chúc Ương liền ra hiệu cho bà ta: "Mở ra đi!"

Chủ nhiệm giáo dục đề phòng nhìn cô, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của cô vẫn khó khăn vươn tay, từ từ mở khóa kéo túi ra.

Bên trong chính là một xấp lại một xấp tiền, sáng rõ hoa mắt người.

Tiếp theo liền nghe thấy giọng nói của Chúc Ương: "cô giáo, cô phải tin tưởng, tôi không có việc gì mà đến nơi này, không phải là vì biểu dương chính nghĩa."

"Giống như cô, tôi chỉ là vì thích thú."

Thấy chủ nhiệm giáo dục bị mấy thao tác liên tiếp của cô làm cho ngu muội, ánh mắt nhìn cô giống như kẻ điên.

Chúc Ương cười cười: "Lúc tôi tới đây liền điều tra rõ tại sao những thứ giáo viên các người lại xuất hiện ở nơi này, bị các trường học đuổi việc, không tìm được việc làm ở trường học chính quy, nơi này đúng lúc cần dùng một số giáo viên với mức lương giá rẻ."

"không thể không nói hiệu trưởng thật đúng là khôn khéo trong suy nghĩ tăng thu giảm chi. Mà bà -- "

"Bởi vì dùng cách xử phạt về thể xác đến mức học sinh tàn phế rồi bị đuổi, bởi vì phát sinh xung đột với chồng trong quan niệm giáo dục con cái mà ly hôn, bởi vì mất công việc khiến nguồn gốc kinh tế túng quẫn không có được quyền nuôi dưỡng con."

"Ngoài miệng bà luôn miệng nói học sinh là người thất bại, muốn đưa bọn họ đi cải tạo thành phẩm chất đạt tiêu chuẩn phù hợp với mong đợi của cha mẹ, nhưng lại càng không muốn tiếp nhận cái kết quả này so với bất cứ ai."

"Giáo viên lại muốn nhận được cảm giác thỏa mãn và vui sướng từ trong bồi dưỡng giáo dục người khác, chỉ có cảm giác thỏa mãn dục vọng khống chế và dục vọng quyền lợi, không cần hoài nghi, tôi chính là đang khinh bỉ bà."

"Rốt cuộc là có bao nhiêu thất bại cặn bã mới có thể tìm kiếm dục vọng quyền lợi ở trên người đứa bé mười mấy tuổi? Ha ha! Bởi vì bà biết nếu so với những người cùng lứa tuổi thì chính là một kẻ thấp hèn từ đầu đến đuôi."

Chủ nhiệm giáo dục vừa khuất phục dưới dâm uy của cô vừa rung động với sức hấp dẫn của tiền tài, trong lổ tai nghe cô chê cười không chút trau chuốt, giận đến hô hấp nặng nề dồn dập, ngực cũng đang phập phồng kịch liệt.

Chúc Ương thấy bà ta như thế, không thèm để ý chút nào nói : "Nhưng hiện tại tôi liền cần kẻ cặn bã như bà."

"Lạnh lùng hung ác, không hề có tình người, đối với cái gì cũng có thể làm như không thấy."

nói xong hất cằm về túi tiền trên bàn: "Nhận đi, sau đó lấy về ném vào mặt chồng cũ của bà, nếm thử một chút, cái gì mới chân chính người trưởng thành nên hưởng thụ cảm giác thỏa mãn cùng dục vọng khống chế."

Giộng điệu khi cô nói lời này giống như là bố thí, nhưng chủ nhiệm giáo dục nhìn tiền kia không nói ra lời cự tuyệt được.

Cái trường học này tiền lương bị ép tới cực thấp, nhưng cho dù là như vậy, những thứ người như bọn họ không thể tìm được công viên ở trường học chính quy, cũng không có những kỹ năng khác nên cũng chỉ có thể tiếp nhận.

Hiệu trưởng đương nhiên sẽ không bỏ kinh phí dư thừa ở nơi này, bình thường khấu trừ đồ ăn uống và đồ dùng hàng ngày của học sinh lại có thể có bao nhiêu? Đây cũng không phải là một người bà ta có thể độc chiếm.

Chủ nhiệm giáo dục đã không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không có mua một món quần áo mới, tiền lương ít ỏi mỗi tháng thanh toán phí nuôi dưỡng con gái, phí nuôi dưỡng cha mẹ, còn có chi tiêu cần thiết thì không dư lại bao nhiêu.

Có số tiền này, nếu có số tiền này --

Trong lòng bà ta do dự không vững, liền nghe Chúc Ương nói một câu: "Hay là bà muốn tôi trực tiếp lấy đi đàm phán với hiệu trưởng?"

Chủ nhiệm giáo dục ngẩng đầu, hiệu trưởng? Tên đàn ông đầu hói ngồi không mà hưởng đó, ăn cái gì cũng không biết đủ, có nhiều tiền như vậy ông ta sẽ không quan tâm tới sống chết giáo viên - ý kiến học sinh, chỉ có ra giá cao, ông ta cũng có thể xách toàn bộ người đi bán.

Chúc Ương mới đến một ngày liền hiểu rõ thấu đáo thông tin riêng tư của bà ta, điều này làm cho chủ nhiệm giáo dục nhận định hai chị em này không phải là bị người lớn trong nhà xử lý phiền phức đưa vào, huống chi còn mang theo những một khoản tiền lớn trên người, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.

Nếu như bà ta không đồng ý, bà ta không chút nghi ngờ rằng Chúc Ương có thể dễ dàng liên lạc với hiệu trưởng.

Logic này nhìn như bình thường, nhưng ngẫm nghĩ cũng có chỗ đắn đo, nhưng trong lòng chủ nhiệm giáo dục đã có khuynh hướng lớn là có nên nhận số tiền kia hay không.

Ở khuynh hướng này, dĩ nhiên là liều mạng tìm ra lý do thuyết phục mình.

Bà ta hỏi: "Vậy còn em, em muốn cái gì?"

Chúc Ương nhẹ nhàng cười một tiếng: "Bà là ếch ngồi đáy giếng không biết thế giới rộng lớn, tôi đưa bà tấm vé để mở mang hiểu biết một chút. Mà tôi, chính là dạo chơi ngoài thế giới chán ngán, tạm thời vào đáy giếng tránh gió."

"Tôi muốn làm không khác gì bà lắm, nhưng cũng đừng nghĩ lầm rằng vận mệnh của chúng ta giống nhau."

Chủ nhiệm giáo dục hiểu rõ, bà ta nhìn hai thầy giáo hôn mê dưới đất, mặt không chút thay đổi dời mắt đi chỗ khác, sau đó cầm lấy cái túi xách kia.

Đứng dậy cười cười với Chúc Ương: "Cũng đúng, cơ cấu đầy đủ của một trường học, không riêng gì các điều khoản chức vị bổ sung, học sinh cũng cần người dẫn đầu, bạn học Chúc Ương có đánh giá học tập tài giỏi nhiều mặt, lại có ý thức lãnh đạo, nói vậy có thể dẫn dắt lớp học đi được xa hơn."

Chúc Ương đứng dậy: "cô giáo tinh mắt như vậy cũng cho tôi rất vui mừng."

Tiếp đó chủ nhiệm giáo dục không để ý tới hai giáo viên bị bán trên đất cùng những những đồng bọn khác nửa, tự mình đưa Chúc Ương ra cửa.

Chẳng qua là Chúc Ương xoay người, trên mặt thoáng qua nụ cười lạnh, vòng trò chơi này thì tiền chính là đạo cụ qua vòng vạn năng.

Hai ngày nay đổi cũng có trên trăm điểm, mặc dù đối với tài sản của cô mà nói là không đáng kể, nhưng vẫn là câu nói kia, đồ của cô chính là rơi rớt thối rửa cũng sẽ để người mình chán ghét được lọi, nếu thật sự được lợi lúc này, vậy bù trở lại ít nhất là gấp đôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook