Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 57: Chương 40-2

Ngân Phát Tử Ngư Nhãn

06/10/2020

Edit: babynhox

"Giáo viên công chức ở đây có mười mấy người, trong đó hơn phân nửa là nam, cũng đều là người vạm vỡ khỏe mạnh, cửa trường học còn nuôi chó dữ, hôm nay các người làm như vậy, sợ rằng hiện tại mấy người chúng ta không che được?"

Biết đây là vòng thứ ba của Chúc Ương, cho dù tự học buổi tối như vậy, bọn họ cũng sẽ không cho là thể chất Chúc Ương có thể tăng đến rất mạnh, năm người bọn họ thì cơ bản là có thể loại trừ không tính cô bé Hứa Vi này. Nếu như những người trong trường học này thật sự dán mắt vào bọn họ, còn không nói đến lúc đó học sinh có phản ứng thế nào, chỉ là giáo viên công chức thì không phải là bốn người bọn họ ứng phó được.

Chúc Ương biết đối phương có ý ám hiệu mình bớt phóng túng chút, không phải quỷ quái thì đừng chống lại, nói rõ với người bị chịu thiệt thòi ở nơi này trước.

Chúc Ương cũng không nói gì, ngược lại kêu bọn họ trở về đi ngủ, nếu có thể liền cố gắng hỏi thăm học sinh chút chuyện về trường học, dù sao thì vẫn cần tin tức nguồn gốc.

Chỉ có điều tối nay mọi người đều bận rộn làm bài tập, đoán chừng sẽ không nói chuyện phiếm vô ích.

Nhóm mấy người này đi, Chúc Vị Tân hỏi chị cậu quỷ ở trong ngăn kéo phải quỷ xử lý như thế nào --

"Nếu nữ quỷ có thể bị kẹt chết trên TV, vậy còn có thể giết không? Vì phòng ngừa buổi tối nó chạy ra ngoài ra tay với chúng ta, hay là chúng ta bắt ba ba trong rọ xử chết nó trước? Dù sao ngoài cửa sổ chính là lùm cỏ cao hơn một mét, có ném thi thể xuống người khác cũng không thấy được."

Lại hỏi: "Quỷ chết qua một lúc sẽ biến mất đúng không? Ngược lại còn dễ hơn so với giết người nhiều, phiền phức nhất chính là xóa bỏ dấu vết tiêu hủy chứng cứ."

Chúc Ương lau mặt, đột nhiên bắt đầu cảm thấy mệt lòng: "Sao em lại -- "

"Thế nào?" Khuôn mặt Chúc Vị Tân trong trẻo, nháy mắt nhìn cô: "Những thứ quỷ quái này đều có có uy hiếp tới tính mạng của chị đúng không? Cho nên ra tay trước thì chiếm được lợi thế mà."

Cậu bày ra bộ dáng chuyện đương nhiên, nếu thứ đồ chơi này dám uy hiếp tới chị cậu thì giết chết trước có gì không đúng.

Đời này Chúc Ương chưa từng chịu thua bao nhiêu người, nhưng vào lúc này, cô thật sự chịu thua em trai mình.

Chỉ là hai chị em mở tủ quần áo ra đã không còn bóng dáng quỷ đen nhánh kia rồi, cũng không biết là người ta tự đi nơi khác dạo chơi, hay là bị lời của Chúc Vị Tân làm sợ.

Bởi vì nơi này muốn gì cũng không có, tính tình hưởng thụ xa xỉ của Chúc Ương nhất định là không thể nhẫn nhịn.

Nhưng cái hệ thống chó này thật đúng là mặc kệ cô, đoán chừng là nhìn thấy lần trước cô vào núi sâu hẻo lánh vẫn có thể nghĩ cách ăn uống vui chơi, lần này dứt khoát ném bọn họ đến một chỗ ngăn cách với bên ngoài.

Mấy người chơi thử một chút, căn bản không có cách ra khỏi trường học, đương nhiên không thể cúp cua đi ra ngoài đi dạo ăn uống.

Sau đó Chúc Ương muốn dùng di động mua một ít đồ, nhưng tất cả đều mua thất bại, thật sự có cái gọi là có tiền cũng không xài được.

Buổi tối hai chị em rửa mặt xong mặc áo ngủ vào, một người chiếm một cái giường chuẩn bị ngủ, quản lý ký túc đi lên kiểm tra phòng, kiểm tra tới đây thì ra hiệu nếu bọn họ đóng tiền thì bữa trưa sẽ cho bọn họ chỗ tốt.

Chúc Ương cũng không hẹp hòi, lại cho vài trăm, tiền này ở bên ngoài cũng có thể ăn bữa ngon rồi.

Quả nhiên mặt mày của quản lý ký túc hớn hở, Chúc Ương lại nói: "Đúng rồi, nơi này là người nào chịu trách nhiệm mua đồ?"

"Dì đây!" Vào lúc này quản lý ký túc đang đếm tiền, tâm trạng cũng vui vẻ, liền nói: "Thế nào? Muốn thêm đồ? Trực tiếp nói cho dì biết, nhưng giá tiền -- "

Chúc Ương cười cười: "Dì nói giá trị bao nhiêu liền có giá trị bấy nhiêu, nhưng đồ tôi muốn hơi nhiều, ngày mai đưa tới toàn bộ không thành vấn đề chứ?"

"Nhất định không thành vấn đề."

Vì vậy Chúc Ương liền liệt kê một chuỗi thật dài, cũng khiến quản lý ký túc giật mình, bà ta còn tưởng rằng nữ sinh này chỉ muốn chút đồ ăn vặt đồ chơi linh tinh, kết quả tờ danh sách còn nhiều hơn số lượng người ở khách sạn 5 sao mua.

Bà ta nghi ngờ nhìn hai chị em một chút: "Nhiều như vậy, các người mua tới làm gì? Thuận tiện mang ít đồ còn được, những thứ này chỉ là chở vào được cũng phải một hai xe? Quản lý trường học cũng không phải là chết -- "

Lời còn chưa dứt, Chúc Ương liền hất cằm với Chúc Vị Tân, cậu mở tủ quần áo ra lấy một túi hành lý trong tủ ra.

Trực tiếp thả ở trước mặt quản lý ký túc, kéo túi ra, bên trong chính là từng xấp từng xấp tiền, giống như giao dịch ma túy làm cho người ta sáng mắt, trực tiếp khiến cho quản lý ký túc chấn động bối rối.

Hành lý của mấy người này bọn họ đã kiểm tra, có một cái túi đựng tiền như vậy sao? Hơn nữa bọn họ ra ngoài đi học sao lại mang nhiều tiền mặt như vậy?

Nhưng những... nghi ngờ chỉ là một cái thoáng qua, liền cuốn sạch chôn vùi trong tham lam.

Chúc Ương ngồi trên ghế, hai chân tréo nguẩy thờ ơ nói : "Mỗi lần tính tiền quá phiền toái, cho dì số tiền này trước, có chi cái gì thì tự mình trừ ra đi."

"À đúng rồi, mới vừa rồi dì muốn nói cái gì?"

một túi tiền này, ít nhất phải mười mấy vạn, đời này quản lý ký túc cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, tích góp mấy thập niên cũng không được nhiều như vậy.

Cầm về cho con trai trong nhà mua nhà cưới vợ, vì vậy bà ta kéo khóa hành lý lại --

"Hả! không có gì, dì gọi xe lớn một chút, một xe tải chở hàng liền giao tới, vừa đúng ngày mai thầy chủ nhiệm xin nghỉ, buổi tối mới trở về, người khác cũng sẽ không hỏi tới chuyện mua đồ."

Chúc Ương nhìn móng tay xử lý cẩn thận của mình, nhắc nhở: "Nhưng mà tôi nói trước, giá cả tôi không quan tâm, nhưng đừng dùng hàng nhái lừa gạt tôi đấy."

Quản lý ký túc liên tiếp vỗ ngực bảo đảm, xách tiền ra khỏi ký túc xá cũng không nhẫn nại kiểm tra phòng ngủ khác nửa.

Các nữ sinh bị mắng vào lúc này mỗi ngày ngược lại tránh được một kiếp.

Quản lý ký túc nhìn hai chị em ra tay rộng rãi, nói vậy trong nhà không đơn giản, ngược lại sau này sẽ không dám đánh giá theo như học sinh bình thường.

Chẳng qua là bà ta mua đồ về liền hoàn thành nhiệm vụ, về phần có thể dùng hay không --

Nếu bị thầy chủ nhiệm bắt được, tịch thu vật phẩm riêng tư, nếu bán đi, coi như bà ta không thể độc chiếm một mình, vậy cũng là một khoản không nhỏ.

Tính toán chuyện tốt nhất định tối nay quản lý ký túc không ngủ được, nhưng hai chị em họ Chúc ngược lại ngã đầu đi nằm ngủ rất say.

Chúc Ương có muốn đánh chết em trai hơn nửa cũng không thể không thừa nhận, một đường dẫn theo cậu mà nói, em trai thật sự có quá nhiều tác dụng hơn những người chơi.

Buổi sáng vang lên tiếng chuông rời giường, Chúc Ương học đại học cũng không rời giường sớm như vậy, xoay lưng tiếp tục ngủ.

Chúc Vị Tân cũng có thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, cậu đứng lên rửa mặt thay quần áo đi ra cửa, lại đi tới phòng bếp làm bữa ăn sáng cho chị cậu.

Bởi vì bây giờ quản lý ký túc thiên vị, chẳng những làm như không thấy, còn kêu mấy người trong phòng bếp nhỏ cho đưa cho Chúc Vị Tân không ít nguyên liệu.

Chúc Vị Tân dùng gạo thơm nấu chút cháo, lại xào chút thức ăn kèm với cháo, còn chưng mấy khối bí đỏ, lúc này mới bưng khay trở về phòng ngủ chờ chị cậu tỉnh dậy ăn.

Học sinh cũng rời khỏi phòng ngủ không ít rồi, hiện tại đã đến giờ tự học, nhưng Chúc Vị Tân không thèm để ý chút nào.

Mấy người chơi chỉ có Hứa Vi thành công rời giường kịp theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cô bé cũng là học sinh trung học, lúc rời giường cũng không chênh lệch nơi này lắm.

Chẳng qua là Lưu Chí cùng Triệu Sổ, một người là nhân viên văn phong làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, một người thì cả ngày chỉ ở trong nhà đánh LOL* , sao có thể thích ứng những thứ này?

*Trò chơi Liên Minh Huyền Thoại

Chẳng được bao lâu, Chúc Vị Tân chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên ở tầng lầu.

Cậu ra cửa, từ lan can nhìn xuống thấy cả người của Lưu Chí cùng Triệu Sổ toàn là nước đang run rẩy ra khỏi cửa phòng, lại thấy một người vào ký túc xá nữ sinh cách vách.

Chúc Vị Tân đi tới, liền thấy một nữ sinh trên giường lớn, ngoài người chơi bọn họ ra còn có một người khác không có đi học.

Liên kết với thái độ run sợ của học sinh nơi này, người này thật sự là thần kỳ.

Tiếp đó cậu liền thấy người kia xông vào phòng ngủ lôi một cái ống cao su từ trong nhà vệ sinh ra, vén chăn lên nhắm vào đầu nữ sinh.

Người nọ ép chặt miệng ống cao su khiến cho nước lạnh càng phun ra mạnh hơn, dáng dấp nữ sinh kia nhìn cũng không giống như thoải mái, bị phun vào mặt thật lâu, bị sặc không ít nước.

"Cút đứng lên đi học!"

nói xong người nọ liền ném cái ống vừa chuẩn bị đi gọi người.

thì ra là mỗi nhà vệ sinh trong ký túc xá có cái ống cao su thật dài là dùng để làm cái này?

Khi Chúc Vị Tân bừng tỉnh, người này đã đi tới trước cửa phòng bọn họ, đúng là chủ nhiệm lớp của bọn họ.

Đối phương nhìn Chúc Vị Tân, vẻ mặt tức giận: "Em đã thức dậy? Rời giường rồi tại sao không đi học? Lập tức cút tới phòng học, tuần này các em đều phải đứng học."

Cũng không có cầm nước tưới Chúc Vị Tân, đoán chừng là nhìn hắn đã mặc chỉnh tề rồi.

Chúc Vị Tân thấy chủ nhiệm lớp khí thế hung hăng đi xuống lầu, không có chút ý định ở lại đây, chờ hơn nửa giờ sau, cuối cùng Chúc Ương cũng ngủ đủ, đứng lên đánh răng rửa mặt lại ăn xong bữa ăn sáng, còn không biết có chuyện này.

Hai chị em đến phòng học, thấy có ba người đừng ở phía cuối lớp học, người chơi Lưu Chí và Triệu Sổ còn có một nữ sinh, nữ sinh này vẻ mặt trắng bệch, cái trán đều là mồ hôi lạnh, đứng cũng lung la lung lay, hiển nhiên là đã bị sốt.

Chúc Ương vào phòng học đã nhìn thấy chủ nhiệm lớp đá vào đầu gối của nữ sinh kia, trực tiếp đá cho nữ sinh kia ngã --

"Ngủ nướng vào giờ tự học buổi sáng, người khác cũng có thể đứng lên mà em không đứng nổi, đứng cũng đứng đến xiêu xiêu vẹo vẹo, đứng ngay ngắn cho tôi."

Nữ sinh cố hết sức bò dậy, mặt mày yếu ớt nói: "cô giáo, em tới kỳ kinh nguyệt, nóng sốt -- "

"Đến! nói xem, lần này lại lấy cớ gì?" Chủ nhiệm lớp không nghe cô ấy nói dứt lời liền ngắt lời nói: "Em không có lấy cớ sao? Cả lớp này thì em là người nhiều lý do nhất."

"trên người ngứa ngáy gào vài cái liền nói di ứng lòng trắng trứng, nói có chứng uất ức, lần này lại là kinh nguyệt bị sốt, đây đều là bệnh giả đúng không?"

"Bây giờ những đứa bé như các em ăn ngon uống tốt lắm thì ngược lại không thể sống có phải hay không? Trước kia các thầy giáo thiếu ăn thiếu mặc cũng không bị sao cả, toàn bộ tinh lực đều dùng để đi học làm việc sao còn có uất ức vô ích hả? Nóng sốt? Năm đó tôi nóng lên 39 độ vẫn đi bộ 5km tới trường."

"Bây giờ từng đứa đều không thể ăn chút khổ." nói xong nhìn đồng hồ, càng thêm tức giận nói: "Còn có hai đứa kia? Chết cũng nên chết tới đây rồi."

Lời vừa mới dứt, nữ sinh nóng sốt liền thẳng đơ ngã trên mặt đất, Chúc Ương vội vàng đi tới.

Sờ sờ cái trán, nóng đến phỏng tay, nhưng tay lại lạnh giống như thi thể, hô hấp dồn dập, có thể thấy được là cực kỳ khó chịu.

Chủ nhiệm lớp thấy hai người họ bây giờ mới đến, một người khác lại dứt khoát giả bộ ngất xĩu, đang muốn mắng to, Chúc Vị Tân bên cạnh đã đỡ nữ sinh kia dậy.

Hai chị em cũng không để ý tới chủ nhiệm lớp đang nổi trận lôi đình ở phía sau, trực tiếp đưa người cho tới phòng y tế.

Phòng y tế cũng không ở trong tòa lầu này, ngoại trừ tòa lầu dạy học và ký túc xá thì còn một nơi khác.

Lúc Chúc Ương đi ra khỏi tòa lầu dạy học, lại thấy có mấy người đi vào từ cổng lớn, trong đó có một người đàn ông ngồi đầu hói bụng phệ quần áo gọn gàng, đang cười cười giới thiệu cái gì đó với mấy người khác.

Chúc Ương đi qua trước tầm mắt của những người này mà cũng không có bất kỳ phản ứng nào, không phải là cái loại lạnh lùng không để ý, giống như là căn bản không nhìn thấy bọn họ.

Tầm mắt cũng không nhìn qua hướng bên này.

Chúc Ương giật mình, nhưng bây giờ tình huống của nữ sinh này quan trọng hơn, cũng không chậm chạp mà trực tiếp tới phòng y tế.

Phòng y tế lại có một giáo viên y tế ngồi ở chỗ đó, đang chơi máy vi tính, đối với ba người đến rất là bực mình.

"Hành kinh cảm mạo mà thôi, có cần xin nghỉ tới chỗ này không?" Đối phương chậm rãi nhét nhiệt kế cho nữ sinh, liền ngồi trở lại vị trí của mình chơi máy vi tính.

Chúc Ương chính là lại được em trai cùng bạn trai cưng chìu đến tàn phế, cũng biết trước khi dùng nhiệt kế thủy ngân phải vẫy vẫy? Giáo viên y tế này cũng không làm cái gì liền tùy tiện kẹp vào người nữ sinh.

cô phát hiện trường học này thật đúng là tập hợp giáo dục đen tối thối nát, thật sự cũng không tìm ra được chỗ nào là bình thường.

Qua vài phút, dù sao thì Chúc Ương cũng khẳng định không tới năm phút đồng hồ, giáo viên y tế lấy nhiệt kế ra, liền đưa mắt nhìn, thật sự nghi ngờ ông ta có nhìn rõ được vạch độ chi chít trên đó hay không.

Sau đó liền lục lọi thuốc trong quầy, lấy ra một chai thuốc, ném cho bọn Chúc Ương: "Uống hai viên."

Chúc Ương đang muốn mở bình thuốc ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liếc nhìn ngày sản xuất --

Đây mẹ nó, cũng đã quá hạn ba năm.

Chúc Vị Tân cũng nhìn thấy, hai chị em liếc mắt nhìn nhau, cậu nhìn thấy chị cậu cười lạnh một tiếng.

Chúc Vị Tân không lên tiếng, nhưng cậu chợt quay đầu lại đè giáo viên y tế lại cứng rắn kéo người tới, trượt chân kéo theo dây điện máy vi tính nện xuống đất rớt bể.

Trong một lúc giáo viên y tế cũng không phản ứng kịp, sau đó muốn trách mắng học sinh này to gan lớn mật, cũng đã nói không ra lời.

Bởi vì Chúc Vị Tân bóp hai má của ông ta, cứng rắn đẩy miệng của ông ta ra.

Chúc Ương nhìn ông ta từ trên cao, thờ ơ mở bình thuốc cảm mạo ra, sau đó đổ vào miệng ông ta không sót một viên.

Viên thuốc vừa vào miệng, bề mặt nhanh chóng vỡ vụn trong nước bọt, chỉ chốc lát sau chính là miệng đầy vị đắng màu vàng giống như Hoàng Liên (vị thuốc Đông Y).

Giáo viên y tế bị nghẹn vừa ho khan vừa đắng, muốn phun lại phun không ra, Chúc Vị Tân nắm chặt miệng của ông ta, ép buộc ông ta nuốt toàn bộ số thuốc này xuống.

Sau đó mới buông ông ta ra.

Giáo viên y tế bị cay đắng kích thích vào không bò dậy nổi, liều mạng tìm nước khắp nơi, hai chị em cũng không quản, cứ thế đi lục tìm thuốc trong quầy.

không nghĩ tới còn có phát hiện quan trọng, bên trong chân không có nhiều thuốc xử lý tình huống khẩn cấp như cảm sốt dị ứng bị thương hay thiếu máu linh tinh, có cũng đã quá hạn thật lâu, nhưng lại có không ít thuốc kỳ quái căn bản là không mua được ở tiệm thuốc.

Dĩ nhiên Chúc Ương xem không hiểu tên khoa học phức tạp ở phía trên này, nhưng tiện tay dùng Baidu tra là được, đều là mấy loại thuốc có tác dụng phụ hết sức nguy hiểm.

Mắt thấy đầu nữ sinh kia đầy mồ hôi, Chúc Ương nghĩ cũng biết theo tính chất trò chơi là không thể đưa người ra ngoài được, nếu thật sự cho thì người chơi thừa cơ liền có thể thuận lợi đi ra ngoài, trò chơi kia cũng không phải là trò chơi chó rồi.

cô gọi điện thoại cho quản lý ký túc, liệt kê mấy loại thuốc men để cho bà ta lập tức thông báo người bên ngoài đưa tới đây.

Vào lúc này quản lý ký túc đang ôm tiền nóng hổi, đối với loại chuyện nhỏ này cũng không qua loa, dù sao dùng càng nhiều thì bà ta báo sổ sách càng mau, lập tức một cú điện thoại kêu người chạy đưa tới đây, nhưng phí chạy vặt này không phải chỉ gấp mười lần.

Chúc Ương cũng không quan tâm, liền nói bà ta nhanh là được.

Lại đút nữ sinh uống một chút nước nóng, nữ sinh khôi phục một chút ý thức nói cám ơn với bọn họ.

Bởi vì buổi sáng ngủ mê man bị nước lạnh tưới tỉnh, nữ sinh theo bản năng không muốn ngủ chết, liền nói chuyện câu được câu không với Chúc Ương.

Chúc Ương hỏi một chút tin tức công chức quản lý thuộc tầng dạy học này, nữ sinh không biết là ngã bệnh không có phòng bị hay là cảm kích bọn người Chúc Ương.

Cũng không che giấu nói cho bọn họ biết không ít chuyện về cái trường học này, chẳng qua là thứ tự hỗn loạn, cần Chúc Ương tự cắt tỉa hệ thống lại.

Vì vậy Chúc Ương cũng xác nhận bản chất của trường này, thật ra thì cũng không cần nữ sinh chứng thật, sớm có thể thấy được rồi.

Trường này chính chế tạo màn che hình thức quản lý quân sự hóa, thỏa mãn một đám biến thái khống chế và hành hạ.

Theo cách nói của nữ sinh, giáo viên của trường học bao gồm thầy chủ nhiệm, toàn bộ là bởi vì các loại vấn đề bị trường học trước đuổi việc, phần lớn là bạo lực dồn học sinh đến mức tàn phế thậm chí là chết, hoặc là kiểm trắc tinh thần xảy ra vấn đề không thích hợp làm giáo viên, còn có một số quấy rối tình dục.

Giáo viên y tế vừa rồi chính là ở trường học trước đó khi học sinh được đưa tới không cứu trị đúng lúc nên chết.

Đây là bí mật không lưu truyền giữa học sinh bọn họ, là có người trong lớp lúc đi đưa bài tập lên văn phòng vô tình thấy hồ sơ.

Người người cũng biết nơi này không phải là nơi người bình thường ở, cùng một đám người điên biến thái càng không thể nào nói đạo lý, đối với cha mẹ bị trường học tẩy não, tin chắc đứa con chỉ là không tập trung, quan niệm quản lý khắc nghiệt từ bỏ tật xấu cũng cảm thấy tuyệt vọng.

Cũng không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng kết quả đều thê thảm, cho nên người người cảm thấy lo lắng, run rẩy sống qua ngày ở trường học.

Chúc Ương thầm nghĩ khó trách, loại trường học này nếu là khoá trước ép chết mấy người, có chuyện ma quỷ cũng rất bình thường, người bình thường ở chỗ này cũng bị ép điên.

nói chuyện trong chốc lát, Chúc Ương lại nhắm vào tin tức riêng tư của mấy giáo viên, quản lý ký túc liền đưa thuốc tới.

Chúc Ương cho nữ sinh uống hai viên, đây thật ra chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, có thể ổn hay không thật sự phải xem vận may.

Uống thuốc xong liền đắp chăn để cho cô ấy nghỉ ngơi, giường của cô ấy trong phòng ngủ bên kia cũng đã ướt không được.

Chẳng qua là chủ nhiệm lớp cô không nghe lời trước mặt nhiều người, tan lớp lại không có chạy đến bên này khởi binh hỏi tội, đây cũng không phải phong cách đặc biệt để ý quyền uy cửa những người này đối với học sinh.

Hai chị em chuẩn bị trở về tòa lầu dạy học, liền nghe bên trong cánh cửa nhỏ ở quầy thuốc phòng y tế phát ra một tiếng vang nhỏ.

Tiếng động rất nhỏ, Chúc Vị Tân cũng không nghe thấy, nhưng Chúc Ương nghe được.

cô dừng bước lại, đi tới, Chúc Vị Tân dáng vẻ chị mình kỳ lạ đương nhiên cũng vội vàng đi theo.

Mở tay cầm cánh cửa ra, vốn cho rằng bên trong là để thiết bị dược phẩm, không ngờ tới cảnh sắc trước mắt lại khiến cho hai người chấn động.

không gian bên trong không nhỏ, đặt một cái giường giải phẫu và một cái ghế, bên trong còn có một số dụng cụ lung tung cùng đường thẳng trống trải.

nói trống trải cũng không hẳn vậy, bởi vì trên giường giải phẫu, trên ghế, trên đất trên tường tất cả đều là có dấu vết của máu đáng sợ dữ tợn từ cửa đến khắp cả phòng.

Chúc Ương đang muốn đi vào, đột nhiên dọc theo trên cửa lại treo ngược nửa đoạn thân thể, máu chảy từ trên bụng xuống tới trên mặt.

Cuối cùng bởi vì trọng lực rớt xuống tóc trải dài một đường nhỏ, cặp mắt kia trợn trừng thẳng vào tầm mắt Chúc Ương, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm Chúc Ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook