Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 55: Chương 39-2

Ngân Phát Tử Ngư Nhãn

27/08/2020

Tuy rằng cá tính của Chúc Vị Tân không có ngang ngược như chị cậu, nhưng ở trước mặt người khác cũng không phải là người mềm yếu, ngược lại ở trường học cậu cũng là nam thần được người người vây quanh, vừa ưu tú vừa kiêu ngạo, sao có thể ù ù cạc cạc mặc cho người khác đâm chọt khiêu khích?

Cậu đứng lên từ chỗ ngồi, đột nhiên cao hơn một khoảng lớn so với nam sinh kia, từ trên cao dùng ánh mắt châm biếm cười như không cười, khuôn mặt đẹp sắc lạnh nhìn về phía nam sinh --

"Liên lụy? Mày đang tự nói chính mình sao? Trung bình giá trị nhan sắc và IQ của cả lớp này đều bị mày kéo xuống."

Lại chỉ vào nam sinh rồi hỏi nữ sinh ngồi bên cạnh: "Ở trong lớp người này có chức vụ gì?"

Nữ sinh đột nhiên bị câu hỏi làm giật mình, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp của Chúc Vị Tân vẫn nhỏ nhẹ nói: "Đại diện môn Toán."

"Đại diện môn còn có thể quản lý người khác có nói chuyện hay không sao? Kiểm tra tốt một chút liền hận không thể bay lên trời sao?"

Nữ sinh kia lại không nhịn được nói: "Lần thi tháng trước được 96 điểm."

"Thang điểm 100?"

"không phải, là 150."

"A!" Chúc Vị Tân nhìn nam sinh, phát ra một tiếng cười khẽ, không nói gì rồi.

Nhưng đã biểu đạt rất rõ ràng ý của cậu, cả khuôn mặt của nam sinh đỏ bừng, xung quanh lại truyền tới một ít tiếng cười rất nhỏ.

hắn ta quay đầu lại trợn mắt nhìn những người đó một cái, những người đó bởi vì của hắn ta thường gặp gỡ giáo viên lại thuận tiện tố cáo, cũng không dám quá mức.

đang muốn hỏi Chúc Vị Tân: "Vậy mày có thể thi -- "

Mới mở đầu, liền bị Chúc Vị Tân cắt ngang chặn đầu hắn ta.

"Chắn ở đây làm gì? Mày đang cản tầm nhìn của chị tao, mày nghĩ sao mà ngăn cản trước mặt người xinh đẹp như vậy hả? Có thể suy nghĩ cho ánh mắt của người khác một chút không?"

Nam sinh này vốn là loại hình mọt sách gầy yếu, bị hất một cái lùi mấy bước chân, thấy hình thể cùng cơ bắp bền chắc lộ ra dưới áo sơ mi kia, cũng không dám nói lại.

Chỉ ghi hận trong lòng.

Sau khi nam sinh đi thì một người nữ sinh khác tới đưa cho mấy người chơi mỗi người một phần thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi, cũng bày tỏ cô ta là lớp trưởng, nếu như có vấn đề gì có thể tìm cô ta.

nói xong đang muốn trở về chỗ ngồi, liền nghe Chúc Ương gọi lại.

"Lớp trưởng, vậy tôi hỏi một chút." Chúc Ương chỉ vào một tờ trong thời khóa biểu, móng tay vạch từ trên xuống dưới: "Quy định trong bảng này, nếu như tất cả tôi đều không tuân theo, theo nội quy trường học, tôi sẽ phải chịu xử phạt gì?"

Nữ trưởng lớp hít sâu một hơi, sau đó hoảng sợ nhìn cô: "không đúng, cô đừng -- "

Phát hiện giọng nói của mình cũng có chút vỡ âm, lúc này nữ trưởng lớp mới dừng một chút, nhỏ giọng nói: "cô đừng nói giỡn, không tuân theo nội quy trường không phải là chuyện đùa giỡn như vậy."

"Tóm lại mọi người tới trường học cũng là vì dốc hết toàn bộ sức lực chuẩn bị chiến đấu cho lần thi tốt nghiệp sau đúng không?Thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi này nhìn thì nghiêm khắc, nhưng đây là kế hoạch có khoa học, cố gắng cuối cùng sẽ có kết quả tốt, vì đại học và tương lai, cố gắng một năm đi."

Chúc Ương nhíu mày, chỉ vào bảng: "Trừ lúc bảy giờ đi ngủ, lại bớt bỏ sắp xếp thời gian ăn cơm và rửa mặt chính xác từng phút, à đúng rồi, một buổi sáng không thể đi nhà vệ sinh vượt qua hai lần, còn quy định thời gian."

"Cả học kỳ không có ngày chủ nhật ngày nghĩ lễ, ừ! Đại học và tương lai?" Chúc Ương lười biếng dựa vào trên bàn: "Thế này còn có mạng lên đại học sao?"

Huống chi còn nội quy trường học được giữ kín như bưng.

Trông coi từng học sinh xung quanh này giống như một cùng con gà con gặp được một chút động tĩnh nhỏ cũng run run rẩy rẩy, trường học này đã đạt đến một trình độ nào đó.

Lớp trưởng muốn nói gì, lúc này chuông vào học vang lên, cô ta cũng chỉ há miệng trở lại chỗ ngồi.

Tiết học này là môn Tiếng anh, bởi vì một lát nữa còn phải nói chuyện trò chơi này cho em trai nghe, trong lòng Chúc Ương liền phiền.

Toàn bộ quá trình đều nhìn ngoài cửa sổ giống như muốn mọc cánh bay lên trời, vào tiết học Chúc VỊ Tân liền phải nín nhịn hết một tiết, vào lúc này chị cậu còn không để ý đến cậu.

Liền trêu chọc bám riết không tha, vừa cầm bút đâm cánh tay, vừa ném giấy vo tròn lên bàn cô.

thật ra thì có thể ở cùng chị cậu chung một lớp học như thế này, Chúc Vị Tân thấy rất mới lạ, liền giống như hai người bọn họ có thể như hình với bóng cùng lớn lên, trường học trong nhà trong lớp toàn bộ đều ở chung một chỗ, trong lòng có chút hưng phấn.

Giáo viên trên bục giảng đã chú ý hai người này thật lâu, một người không mở sách mà suy nghĩ viễn vong, một người càng không để ông ta vào trong mắt hơn, thiếu chút nữa muốn hủy cả cái bàn.

Giáo viên Tiếng anh vốn là bụng dạ hẹp hòi, cầm thước vỗ một cái trên bàn giáo viên, liền vang lên một tiếng thật lớn dọa cho cả lớp sợ đến rùng mình một cái.

Chúc Vị Tân ngẩng đầu, liền thấy giáo viên Tiếng anh chỉ vào cậu: "Em đó, đi học giỡn vui đúng không? Bài giảng vừa rồi em đã hiểu toàn bộ phải không? Lên cho tôi!"

Mọi người đồng tình nhìn Chúc Vị Tân, giáo viên Tiếng anh dùng cách xử phạt về thể xác rất biến thái, có thể nghĩ ra không ít thủ đoạn ác ôn.

Có lần thành tích kiểm tra làm cho ông ta không hài lòng, ông ta kéo toàn bộ học sinh đứng dưới vạch tiêu chuẩn dùng tre đánh vào mu bàn tay, mu bàn tay còn phải mở ra đưa tới cho ông ta đánh.

Lúc ấy mọi người đều tổn thương gân cốt, lại là mùa đông, các giáo viên khác cũng sẽ không đồng tình học sinh bị thương, tay của vài người đều suýt bị hư thúi.

Nhưng Chúc Vị Tân ngay cả đứng cũng không đứng lên, mọi người nghe cậu nói : "đã hiểu!"

Giáo viên Tiếng anh vẫn còn mắng luyên thuyên, bị lời này nghẹn một họng.

Chỉ thấy Chúc Vị Tân nhìn bảng đen phía trên một chút, sau đó ngay cả sách cũng không lật, liền dựa vào kiến thức nói lên.

Thành thật mà nói, rõ ràng sáng tỏ, dùng từ đơn giản, lại còn nói dễ hiểu hơn giáo viên.

Sắc mặt giáo viên càng ngày càng khó coi, cảm thấy quyền uy bị khiêu chiến, nhưng vẫn chưa xong.

Sau khi Chúc Vị Tân nói xong, còn cười cười nói: "À đúng rồi, hình như phát âm của thầy cũng có vấn đề, giống như từ room nghe như "Ruen"*, giống như đầu lưỡi cuốn không tới, thế này không đúng?"

*Từ này tiếng Trung là 鲁恩 = Lỗ Ân = đần độn.

"nói đến cùng chúng ta nắm giữ một môn ngoại ngữ là vì sau này nhìn xem thế giới nhiều một chút, biết nhiều hơn lấy được nhiều cơ hội công việc hơn người khác, ứng phó cuộc thi chẳng qua là một vòng nho nhỏ trong đó thôi, chịu trách nhiệm cho tương lai học sinh, chẳng lẽ ngài là giáo viên không nên có yêu cầu và dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc hơn cho mình sao?"

"Ngậm chiếc đũa trong miệng để luyện tập, thế nào hả?"

Giáo viên Tiếng anh thẹn quá thành giận, cầm thước bằng trúc đá mà ông ta tự chế từ trên bục giảng đi thẳng về phía Chúc Vị Tân.

Nhưng mới vừa tới gần, bắp chân liền bị cái gì đá thật mạnh, cả người dồn về phía trước mới ngã xuống đất, hàm răng dập vào đôi môi liền đau nhức, nhưng đau hơn chính là bắp chân.

Ông ta chậm chạp hồi lâu mới lật người, căm tức nhìn hai chân còn cong lên còn chưa thu hồi của Chúc Ương.

đang muốn quát lớn, chỉ thấy cô nhìn mình từ trên cao, giọng nói lướt nhẹ mang theo vẻ đáng sợ cái loại mà bọn họ thường dùng cách xử phạt thể xác ngược đãi học sinh --

"Ông cầm cây gậy, muốn đánh em trai của ai hả?"

Từ nhỏ đến lớn Chúc Ương đánh chửi em trai vô số lần, nhưng người khác dám động một sợi lông của cậu --

Tới bây giờ trò chơi rách chó này còn chưa giao nhiệm vụ, nhưng Chúc Ương không hề để ý, đang muốn đạp lên cẳng chân giáo viên kia.Liền nhận được gợi ý nhiệm vụ --

Điều tra ra tất cả chuyện xấu sau lưng trường học!

Chúc Ương ngừng lại, giáo viên Tiếng anh thừa lúc này bò dậy, đề phòng nhìn hai chị em một cái, cuối cùng vẫn khập khễnh trở về trên bục giảng.

Chúc Ương biết tính chất trò chơi, nếu nói điều tra ra, nhưng căn bản là trò chơi này cũng không tính tới trinh thám thú vị gì, ý tứ chính là để cho bạn trải qua một lần tất cả những chuyện xấu quỷ quái của trường học mà thôi.

Đoán chừng là nhìn thấy từ lúc vào trò chơi đến bây giờ cô chỉ lo lắng cho em trai, vì vậy không quản ảnh hưởng tính chất thú vị của cả vòng chơi.

Vào lúc này trò chơi chó này còn cố ý giảng giải quy tắc tạo thành chuyện ngoài ý muốn lần này.

nói là trò chơi thời gian cho nên để cho người chơi chọn ở nơi bí mật riêng tư, vốn là nguyên tắc giữ bí mật tuần hoàn.

một khi bị người ngoài cuộc đánh vỡ, để tránh lúc này người ngoài cuộc làm ra ảnh hưởng không thể cứu vãn trong thực tế -- ví như đối phương thử tìm người chơi thông qua điện thoại, như vậy dù thời gian chỉ có một giây, cũng đủ để chuyện này bị lộ ra đi.

Nguy hiểm tuy nhỏ, nhưng quả thật là vẫn tồn tại, hơn nửa tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật người chơi dùng cách gì vào trò chơi với người ngoài cuộc.

Người ngoài cuộc không có ID đánh dấu trong trò chơi, hành động cùng tin tức Internet không cách nào thao túng định vị, cho nên vì ngăn chặn nguy hiểm trò chơi bại lộ, lúc này người ngoài cuộc phải bị kéo vào trò chơi.

Nhưng vì ngăn chặn người chơi dùng cái cách này trả thù người ngoài thực tế, ví như đem đối lợi dụng quy tắc người ngoài cuộc không có khái niệm đối với trò chơi này để kéo vào trò chơi, sau đó vứt đó không để ý lợi dụng quỷ quái giết người.

Vì ngăn chặn người chơi có ý khuếch tán đến thực tế, người ngoài cuộc ở trong trò chơi chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tánh mạng.

Mà trò chơi kết thúc, sau khi trở lại thực tế, người ngoài cuộc sẽ tự lựa chọn có trở thành người chơi hay không, nếu như từ chối sẽ xóa hết toàn bộ trí nhớ về trò chơi.

Đây --

nói sớm đi, Chúc Ương thở phào nhẹ nhỏm, cả người liền có tinh thần, quét sạch tất cả uể oải không phấn chấn, đen tối thâm độc, ý niệm nghẹn uất trả thù thế giới ở trong lòng.

Có thể không để cho em trai và trò chơi có dính líu với nhau là tốt nhất, nếu sau khi ra ngoài chỉ cần từ chối thì cái gì cũng sẽ quên, vậy có rất nhiều cũng không phải là không tiện mở miệng như vậy.

Thở phào một hơi dài ngẩng đầu, nhìn chỗ em trai, chỉ thấy khuôn mặt chó con ngu đần đang sùng bái nhìn mình.

Được, vào lúc này trong lòng đang nhộn nhạo, bỏ qua cho cậu.

Nhưng hết giờ học, cô không để ý tới em trai, em trai lại tự mình liền sáp tới--

"Chị ơi ~~, chị thương em như vậy, cũng đừng không để ý tới em nửa!"

Chúc Ương cứng ngắc không yêu thương, con chó này ăn vạ nha.

thật vất vả nhịn đến giờ tan học buổi chiều, theo giao hẹn bọn họ phải tới ký túc xá báo cáo, chia phòng ngủ nộp vật phẩm riêng lên đăng ký linh tinh.

Năm người đi tới phòng ngủ, bên này là nam nữ ở cùng một tòa nhà, chẳng qua toàn trường cũng chỉ bao nhiêu người như vậy, cũng có thể hiểu được.

Chắc chắn bố cục của tòa ký túc cũng không phải là ký túc xá trường học bình thường, rõ ràng là biệt thự được sữa lại.

Tổng cộng ba lầu, lầu một là quản lý ký túc và các giáo viên, lầu hai nam sinh, lầu ba nữ sinh.

một phòng ngủ ở tám người, thật ra như vậy thì học sinh dùng tổng cộng không tới sáu phòng, mà biệt thự này rất lớn, trên thực tế vẫn còn rất nhiều phòng trống.

Quản lý ký túc là một phụ nữ trung niên bốn mươi năm mươi tuổi, khuôn mặt đầy thịt chồng chéo, bộc lộ bộ mặt hung ác, nhưng trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua chút tham lam, nhất là lúc ba người chơi khác nộp vật phẩm riêng tư lên.

Bà ta nhìn chằm chằm ví tiền trong hộp giống như những thứ này đã là của bà ta.

Ba người giao xong, thấy hai chị em Chúc Ương lại không động, bà ta hung thần ác sát nói : "Sao? Còn muốn lén giấu đồ sao? Các người là tới học hay là tới chơi? Ít nói nhảm mau giao ra đây, nếu không nói cho giáo viên của các người biết thì các người sẽ khó coi đó."

nói dứt lời chỉ thấy trong hộp đựng vật phẩm riêng của bọn họ bị ném vào một xấp tiền.

Quản lý ký túc giật mình, ngay sau đó nhìn xấp tiền thật dầy kia nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Chúc Ương hỏi: "Đây là có ý gì?"

Chúc Ương cười cười: "không có gì, công việc mỗi ngày của dì xử lý nhiều người vất vả như vậy, mời dì bớt chút thời gian nghĩ ngơi ăn ngon."

"Ai nha, không vất vả không vất vả." Quản lý ký túc lập tức hớn hở, đem tiền giấu vào trong túi tiền của mình, còn nhanh nhẹn kéo khóa kéo lại.

"Ôi, nếu mỗi học sinh đều hiểu chuyện giống như các con thì thật là tốt, vừa khéo léo lại thông cảm người lớn khổ cực, đến đây, dì dẫn các con vào ký túc xá."

Ba người chơi mới thấy Chúc Ương hào phóng, bộ dạng không khác gì lúc đầu bọn Chương Hân thấy Chúc Ương đổi điểm tích lũy mua gà vịt thịt cá, nhìn cô như đang nhìn kẻ phá của không theo lẽ thường.

Mấy người lên lầu, ba người chơi chia ra được sắp xếp vào chỗ trống phòng ngủ nam phòng ngủ nữ.

Đến phiên Chúc Ương quả nhiên lại xuất hiện vấn đề, mỗi cái gian phòng cũng không nhỏ nhưng nhét tám cái giường nhất định không phù hợp tiêu chuẩn chỗ ở của cô rồi.

cô cứ thế mở mấy căn phòng trống cách vách ra, chọn phòng tốt một chút: "Tôi ở phòng này đi."

Chúc Vị Tân vội vàng đem hành lý kéo vào: "Em ở cùng với chị, dù sao bên trong cũng có hai cái giường."

Mặc dù Chúc Ương không muốn chen cùng một phòng với cậu, nhưng đây cũng là thế giới trò chơi lúc nào cũng có nguy hiểm, mặc dù trò chơi chó này nói người ngoài cuộc không có nguy hiểm mạng sống, nhưng đây rốt cuộc là nhắm vào quỷ quái hay là nhắm vào người?

Vòng chơi cô từng trải qua thì phần lớn đều là người đáng sợ hơn so với quỷ, vì vậy cũng không dám khinh thường gật đầu: "Được, chị và em ở cùng chỗ."

Chúc Vị Tân mừng rỡ muốn lượn vòng, quản lý ký túc lại nói: "Cái này không phù hợp quy củ, các người một nam một nữ -- "

Lời còn chưa dứt lại có một chồng tiền vỗ tới trên người bà ta: "Em trai của tôi có chướng ngại tinh thần, nếu buổi tối không có tôi trông coi làm ảnh hưởng bạn học khác cũng không tiện đúng không?"

Quản lý ký túc thu tiền: "Ồ ~~, vậy cũng đúng, dù sao ký túc xá phải yên tĩnh. Nhưng giáo viên các người kiểm tra được sẽ khác đó, dì đây cũng không có cách."

Chúc Ương đương nhiên biết, liền đuổi người đi.

Chúc Vị Tân nói : "Chị, chị lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Em mới vừa nhìn xuống mấy cái rương cũng không có tiền mà, hơn nữa vì sao lại để người phụ nữ lòng tham không đáy kia được lợi chứ?"

Chúc Ương cười lạnh: "Cho bà ta, cho nhiều hơn nữa thì đến lúc sau lấy về là được."

Chúc Vị Tân rất đồng ý, cậu là do chị cậu dạy dỗ, giá trị quan có thể có bao nhiêu sự khác biệt?

Chắc chắn là không chấp nhận để người khác chiếm được lợi.

Tiếp đó Chúc Vị Tân cũng không để ý tới những thứ khác, ngồi trên giường nôn nóng nói : "Chị, không phải chị nói sẽ giải thích chuyện chuyện lần này cho em nghe sao? hiện tại không có ai, mau mau mau! nói cho em nghe."

Chúc Ương có cách gì? Chỉ đành phải nói bắt đầu từ chuyện Sadako giả đến bây giờ cho cậu biết, cũng dặn dò một ít chuyện không cho phép cậu làm.

Hồi lâu sau, lầu ba đột nhiên truyền đến một tiếng hét to: "Vậy quỷ chết nằm vắt trên TV không phải là do em hoa mắt?"

Chúc Vị Tân đứng lên bước tới bước lui trong phòng: "Lộ phá của -- không phải, anh Lộ lần đó cũng không phải là em hoa mắt? Fuck, anh ta lợi hại như vậy."

Chúc Ương kéo cậu ngồi xuống, tát cậu một cái: "Em rống cái rắm gì, tóm lại chuyện đã nói cho em biết, em nghe lời cho chị, an toàn vượt qua vòng này, đi ra ngoài thì từ chối tham gia có biết không?"

Chúc Vị Tân lại mặc kệ: "Nếu không phải là em bắt gặp thì chị tính lừa gạt em cả đời sao?"

"một mình chị của em vào sinh ra tử ở trong cái trò chơi rách này, kết quả cái gì em cũng không biết, chị còn muốn em sau khi ra ngoài lại làm một kẻ ngu vui vẻ cả ngày, cho đến một ngày đột nhiên nhận được tin chị chết sao?"

Chúc Ương lại đánh cậu thêm một cái: "Em nói ai chết hả? Chị em lợi hại như vậy, là người đoản mệnh sao?"

Mắt Chúc Vị Tân cũng đỏ lên: "Em mặc kệ, em muốn cùng một chỗ với chị."

"Em ở cùng chị thì có tác dụng cái rắm gì." Chúc Ương mắng cậu: "Nghe không hiểu lời của chị vừa nói sao? Lộ phá của -- phi, đến nay anh Lộ của em cũng chưa tìm được đạo cụ hợp thành đội, anh ấy cũng muốn ở cùng chị đó, kết quả thì sao?"

"Hơn nữa, em đừng nghĩ chuyện này giản như vậy, những thứ quỷ quái kia, em cho rằng mình có thể xem mấy bộ phim kịnh dị liền gan lớn đúng không?"

"Rất nhiều người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thật sự gặp được, có tin em bị dọa đến tiểu ra quần hay không?"

Chúc Vị Tân giận dử: "Vậy em cũng không chịu nổi, chắc chắn chị sợ hơn." nói xong liền ôm lấy chị cậu, khóc ròng nói: "Em chính là thương xót chị mà."

"Ở nhà chưa từng ăn một chút đau khổ, sao lại bị cuốn vào trong trò chơi chết tiệt này hả?"

"Chị nhát gan như vậy, ngay cả con gián cũng không dám đánh, lại thích sạch sẻ yêu xinh đẹp, sao có thể nhìn vừa mắt những con quỷ quỷ quái quái kia chứ?"

nói qua lại thổi phồng khuôn mặt của chị cậu, vừa nói vừa khóc một hồi: "Em liền nói sao gần đây chị gầy như vậy, những thứ quỷ quái kia hù dọa chị thành dạng gì vậy? Tất cả đều khi dễ chị của em."

Chúc Ương kéo cậu ra: "đi đi, chị em đây mới không phải cái đức hạnh thất bại như vậy."

"Còn em nữa, đừng nói sang chuyện khác, chị ví dụ em cũng nghe được, đó không phải là hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh có thể so sánh, đây thật sự có thể hù chết em, cho nên -- "

nói được một nửa, liền nghe đến ngăn tủ quần áo trong phòng truyền đến tiếng vỗ dồn dập, giống như là có người bị nhốt ở bên trong một.

Mặc kệ là kinh nghiệm hay là trực giác thì Chúc Ương cũng biết chắc bên trong không phải là đồ chơi bình thường, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, Chúc Vị Tân cũng đã đi tới.

"Hey! Đừng -- "

Chưa nói xong Chúc Vị Tân đã mở cánh tủ ra, Chúc Ương cùng phương hướng với em trai, cho nên nhìn thấy tình hình trong tủ treo quần áo.

Chỉ thấy một con quỷ cả người đen nhánh chỉ có tròng trắng mắt là khác màu sắc đang ngồi ở trong tủ quần áo, cánh tay giữ vừng tư thế gõ cửa tủ.

Thấy cánh cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau với Chúc Vị Tân, sau đó nhếch miệng kéo ra nụ cười quỷ dị, lộ ra nửa người muốn bò ra ngoài.

Chúc Ương không muốn để em trai đụng chạm với quỷ, đang muốn chạy tới xử lý, đồng thời cũng đã chuẩn bị tâm lý em trai sẽ bị dọa cho sợ đến thét chói tai khóc lớn.

Lại thấy Chúc Vị Tân đè đầu đen nhanh của quỷ lại, vẻ mặt không chút thay đổi nhét nó trở về --

"Chị em người ta đang nói chuyện riêng, người ngoài đừng quấy rầy, đừng tưởng rằng quỷ là có thể không nhìn hoàn cảnh, trở về trở về!"

nói xong rồi cứng rắn nhét người ta trở về, sau đó đóng cửa tủ, còn cầm giá móc áo bằng gỗ bên cạnh xuyên qua tay cầm cánhcửa, khóa kỹ cửa tủ.

Lúc này mới quay đầu lại nhìn chị cậu: "Chị, chúng ta nói tiếp, mới vừa rồi chị nói đến chỗ nào rồi?"

"À, quỷ ra ngoài hù chết em, sau đó thì sao?"

Mặt Chúc Ương không chút thay đổi nói: "không có sau đó nửa rồi."

~~~

Editor: Dạo này mình hơi bận nên không có nhiều thời gian edit, nên tạm thời cố gắng đc lúc nào thì edit chút ít thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook