Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 53: Chương 38-2

Ngân Phát Tử Ngư Nhãn

17/08/2020

Edit: babynhox

"Dạ!"

Chúc Vị Tân đứng thẳng kéo đầu vào phòng bếp, lúc nấu cơm hỉnh như vang lên một bản nhạc nền, nổi bật lên bóng dáng thê lương của cậu.

không được mấy phút, Chúc Vị Tân giận dữ, chụp được dao phay: "Người nào lấy điện thoại mở bài Nhị Tuyền Ánh Nguyệt vậy hả? không muốn ăn cơm đúng không?"

nói là nói như vậy nhưng ánh mắt trừng thẳng vào Lộ Hựu Từ, anh cười cười cầm điện thoại di động tắt nhạc: "Buổi sáng mà, nghe một chút âm nhạc hợp với tình hình."

"Đúng rồi, trứng gà của anh và chị cậu đều chiên một mặt."

"Chị của tôi, tôi có thể không biết sao? Cần anh nói? Có chỗ nào của chị ấy mà tôi không biết?"

"Cái này có rất nhiều đó."

Chúc Vị Tân thấy người này kỳ kỳ quái quái, nhếch miệng cười một tiếng: "anh còn đắc ý đúng không? Tôi nhớ được anh nấu cơm không ngon, vậy sau này chị tôi muốn ăn bữa sáng tình thương trong nhà cũng chỉ có thể tìm tôi, hắc hắc! Tôi có chính là thời gian, từ từ đi."

Cả mặt Lộ Hưu Từ đều đen xì, nghĩa là cả đời này không thể bỏ rơi được cái kẹo dẻo da trâu như kỳ đà cản mũi này đúng không?

Mặc dù buổi sáng Chúc Ương khi dễ em trai, nhưng lúc nên dụ dỗ cũng không phải qua loa.

Trước đó đổi mấy trăm điểm tích lũy còn chưa xài hết, buổi sáng liền dẫn cậu ra đi dạo phố mua đồ cho cậu.

Chúc Vị Tân thấy chị mình hào phóng xa xỉ như vậy, nghĩ đến tài chính trước đây của chị, trước đây không lâu chị còn mới vơ vét tiền của cậu mà.

Tuy nói không dùng tới mà trả cho cậu, hơn nữa trên tay chị cậu còn có hai khoản tiền ba mẹ gửi tới.

Nhưng gần đây luôn mua sắm xa xỉ, một hơi mua mấy cái túi giá hơn 10 vạn, càng không cần phải nói giày dép cùng quần áo cố định.

Theo lý thuyết tiền của chị cậu cũng đã dùng đến không còn nhiều nửa, nhưng gần đây lại không thấy gọi ba mẹ gửi tới, cũng vẫn mua sắm liên tục không ngừng --

Suy nghĩ xong khoản này, Chúc Vị Tân liền nhìn chằm chằm Lộ Hưu Từ: "Hừ! Em mới không cần dùng tiền của anh ta mua đồ."

Lộ Hưu Từ lành lạnh nói : "Nhóc con đừng có cả ngày suy nghĩ vớ vẫn, tiền của đàn ông đều là cho phụ nữ dùng, nào có chuyện dùng cho bé trai?"

"Còn nữa bây giờ cậu nói đến rất có khí phách, trước kia cũng không phải là chưa từng nhận chỗ tốt từ tôi."

Chúc Vị Tân không thể tin nhìn anh: "Tôi nhận, tôi nhận chỗ tốt gì từ anh hả?"

"Chính là hai rương bài tập."

Chúc Vị Tân nghiến răng không ngừng, Chúc Ương xoa đầu của cậu: "Ha ha! Nghĩ gì thế, chị của em kiếm được chút thu nhấp, tình nguyện cho em trai chị dùng không được sao?"

Chúc Vị Tân lập tức đắc ý, quấn quýt chị cậu nói : "Chị, vậy chị tính đưa cho em cái gì?"

"không bao lâu thì chúng ta tới kỳ nghĩ, trở về em đi lấy bằng lái xe, định mua cho em một chiếc xe."

Chúc Vị Tân liền mở cờ trong bụng, đắc ý nhìn ngó Lộ Hưu Từ bên cạnh: "Cho nên, em trai ruột dù sao vẫn là em trai ruột, trên thực tế thì đãi ngộ so với người vung tiền vẫn có khác biệt."

đi dạo phố một ngày, buổi tối Chúc Ương mới có rãnh chơi điện thoại di động, lướt diễn đàn trường học, quả nhiên đã ào ào náo loạn bình luận chuyện cô có bạn trai rồi.

Từ nhỏ chuyện nên lặng lẽ chiếm lợi thì Chúc Ương tuyệt đối không khoe khoang, nhưng có thể khoe khoang cũng tuyệt đối không hàm hồ.

Vui vẻ,phấn chấn,ngây ngất trở mình hưởng thụ hâm mộ ghen tỵ oán hận của mọi ngưới đối với mình, món ăn tinh thần hôm nay chính là thỏa mãn.

Sau đó Lộ Hưu Từ cũng có chuyện của mình, ở chỗ này không được bao lâu, nhưng mắt thấy Chúc Ương cũng sắp nghỉ hè, trong kỳ nghỉ hè sẽ được gặp mặt, không cần phải xa nhau ngàn dặm như vậy rồi.

Chúc Vị Tân muốn điền nguyện vọng học bên này, bị Chúc Ương ép sửa lại.

Chó con này nói thế nào cũng không nghe, cho đến khi Chúc Ương níu lấy lỗ tai của cậu: "Chị nói mày có phải ngu hay không? Chị đây đã sắp tốt nghiệp, sang năm trên danh nghĩa là đi thực tập, cũng không thể nào đến trường học, mày sắp tới đây làm chi?"

"À chị tốt nghiệp trở về nhà, mày thì ngược lại ở chỗ này một mình đợi bốn năm? Được thôi, nếu mày muốn thì chị cũng không còn ý kiến, phòng cho mày, chị cũng sẽ không thường sang đây gặp mày đâu."

Chúc Vị Tân giật mình một cái, lúc này mới phản ứng được chị cậu và người vung tiền kia đã tái hợp, đương nhiên đã không kiêng kỵ gì ở quê nhà nửa, đến lúc đó một mình cậu bị ném nơi này.

Vì vậy hấp tấp vội vàng sửa nguyện vọng lại.

Chúc Ương buông lỏng chừng mấy ngày, trong lúc Lâm Xuyến hào hứng nói cho cô biết, nữ quỷ trong máy radio đã bị cô ta ép điên rồi.

Phương pháp thật ra thì cũng đơn giản, Chúc Ương vẫn luôn là người thực hành.

Đơn giản chính là điều tra mấy chuyện thấp hèn của con ngu kia khi còn sống, lý do những người khác thấp kém, chính là hành động bình thường và phẩm hạnh thật sự không có cùng một nhịp thở.

Nghe nói con hàng này rất không được bạn học cùng phòng chào đón.

Vừa vô dụng vừa tiêu cực còn có trái tim thủy tinh, bản thân mình tiêu cực không quan trọng, nhưng hễ xung quanh có bạn bè hay bạn cùng phòng muốn làm chút chuyện gì, cô ta liền có ý đả kích lòng tự tin của người ta, kéo người ta cùng cuốn vào hố sâu.

Mình sơ ý làm sai chuyện, người phụ trách người ta cũng chỉ là máy móc phê bình mấy câu, cố ta đã ủy khuất, đi rêu rao khắp nơi rằng mình bị chèn ép bị khi dễ, bộ dáng tôi yếu tôi có lý.

Còn có thói quen thích thiếu tiền không trả, dĩ nhiên những thứ tật xấu khác cũng đếm không xuể, Lâm Xuyến nói cũng lười phải nói.

Cũng là vì hiện tại người chết là lớn, đám người cũng không có cách nào thảo luận thêm, trên thực tế trước khi chết cô ta còn thiếu bạn cùng phòng vài ngàn, mọi người đều là học sinh nghèo, tuy nói tiền này là tích góp từng ngày, nhưng tất cả đều là tự mình đi làm cực khổ có được hoặc là cha mẹ cho, đối với học sinh thật sự mà nói không phải là con số nói rồi coi như xong.

Vì vậy ở tang lễ liền nói chuyện với cha mẹ nữ sinh này, cho họ xem sổ sách ghi chép và lịch sử chuyển khoản tiền vay.

Nhưng cha mẹ của nữ sinh kia, mới lấy được mười mấy vạn tiền bồi thường, lại không nhận món nợ này, còn mắng người ta một trận, nói đối phương máu lạnh không có lòng tốt.

Lâm Xuyến vừa nghĩ tới mình bị loại hàng thấp kém này dọa mấy ngày, trong lòng liền bực bội, mỗi ngày đến thời gian sẽ biến đổi mọi cách làm nhục con nữ quỷ kia.

Cuối cùng còn hẹn học trưởng Trình tới nhà trọ của mình, thảo luận đề tài này, để cho học trưởng Trình biết những chuyện của người này, để cho nữ sinh kia chính tai nghe được tiếng khinh bỉ từ miệng người mình thầm mến.

một ngày này ngay cả quỷ cũng liền bị ép điên, Lâm Xuyến ép bức cấu xé nữ quỷ đến nghiện, còn có chút thỏa mãn, thấy chừng mấy ngày con quỷ này không có xuất hiện, còn không thương tiếc ghét bỏ quỷ vô dụng--

"Phi! Vô dụng như vậy, tốt xấu gì cũng phải cố gắng hơn chút, mình còn chưa từng cấu xé quỷ, cơ hội khó được cũng không hết lòng làm cho người ta."

Tạ Tiểu Manh nhìn cô ta, con nhỏ này thật không hỗ là người có tính công kích mạnh nhất sau Chúc Ương trong hội chị em, hơn nữa là va chạm nhiều lần với người hung ác như Chúc Ương nên gần đây mới vòng lại học theo.

nói đến đây Tạ Tiểu Manh còn gặp quỷ trước so với Lâm Xuyến, nhưng vào lúc này, cô ta tự nhận tố chất tâm lý không bằng người này.

Hơn nữa người này rõ ràng còn có xu thế đã cấu xé trước rồi.cô ta cười một tiếng: "Theo như cậu nói, giống như là đang ước gì sau này vẫn gặp được quỷ vậy."

Lâm Xuyến đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, hiện tại mình mới phát hiện quỷ cũng không có đáng sợ như vậy, trước kia không dám xem phim kịnh dị, hiện tại mỗi lúc trời tối phải xem 2 bộ mới ngủ."

"Mình cảm thấy con đường sau này của mình sẽ được mở rộng, cho dù sau này chủ trì kênh kinh khủng, nửa đêm săn tin nhà ma nghĩa địa cũng không phải là chuyện gì, mình đã nghĩ kỹ bố trí như thế nào, nữ chủ trì xinh đẹp can đảm chính trực cần mẫn cùng những tiếng thét chói ti tiện diêm dúa, khẳng định không giống nhau."

Chúc Ương ngừng cái muỗng trước môi, nhìn cô ta một cái: "Thét chói tai thế nào?"

Lâm Xuyến vốn định phát biểu ngôn luận vừa thông suốt, bởi vì trong ấn tượng thì Chúc Ương chưa từng bị dọa sợ đến thất thố thét chói tai, cũng không đến nổi chọc phải chỗ yếu của cô chứ?

Nhưng nhìn nét mặt và ánh mắt của cô, trực giác muốn sống mạnh mẽ khiến cô ta xoay chuyển câu chuyện: "Đúng rồi, buổi sáng mình đã chuyển cho cậu 50 vạn, nhận được không?"

"À còn có, mẹ mình mang cho mình không ít bánh ngọt, là dì giúp việc nhà mình làm, dì ấy làm bánh ngọt là ngon nhất, ngày mai mang cho cậu nha."

Đám người hội chị em nhìn thấy người bình thường không thích Chúc Ương nhất đang có bộ dạng chân chó kia, liên tiếp kinh ngạc.

Mà lúc Chúc Ương đang thoải mái hưởng thụ vinh quang cuộc sống hằng ngày lại không biết có người nhận nhờ cậy, trở lại vòng chơi mình đã từng vượt qua.

thật ra Tạ Dịch không muốn nhận cái việc này, theo hắn nghĩ thì nhàm chán muốn chết, bây giờ hắn có thân phận gì? Chạy đến vòng chơi giành cho người chơi mới tìm phiền phức cho một con cóc, có biết nói ra sẽ bị xuống giá rất nhiều không?

Nhưng mà lúc có người đến hỏi hắn, hắn cũng đã nói mình đã tham gia vòng này rồi, không bao lâu sau khi mình từ chối thì Lộ Hưu Từu liền tự mình tìm tới cửa.

hắn còn tưởng là bên trong có rất nhiều uẩn khúc, thì ra là chính là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, còn chưa kịp há miệng thì thịt thiên nga này đã bị chim ưng nhớ thương rồi.

Tạ Dịch không có cách nào, Lộ Hưu Từ ra giá cao, ngẫu nhiên hai người bọn họ có hợp tác trao đổi luôn rất vui vẻ, cũng không tiện đắc tội, vì vậy chỉ đành phải đi một lần.

Vào trò chơi, thôn này đã không phải là bối cảnh lúc bọn người Chúc Ương tới nửa, nhưng ngôi làng nhỏ ở phía sau ngọn núi vẫn như ban đầu.

Vẫn là con đường kia, vẫn là đường đi mấy người chơi vào thôn, nhưng đồng phục người chơi đã biến thành phong cách thời kỳ dân quốc, đồ đạc đem theo bên người cũng không phải là balo đeo trên lưng mà là bao vải bố.

Lý do vào thôn cũng không phải là học sinh đại học vẽ cảnh sinh hoạt mà là bên ngoài có chiến tranh loạn lạc nên chạy vào núi tránh nạn.

Tránh nạn này sao, không chứa chấp người bên ngoài, chết ở trong núi, đương nhiên cũng là dễ xử lý.

Tạ Dịch nhớ mang máng lúc hắn từng chơi vòng này, cấp bậc còn không cao, vì vậy độ khó của trò chơi cũng bình thường, có hai người mới hấp tấp không cẩn thận bị mất mạng, nhưng những người khác cũng không coi là vượt qua trò chơi quá khó, không có cực kỳ nguy hiểm như vậy.

Phải nói vòng chơi này thì vẫn là người chơi nữ qua lại với con cóc kia tương đối nhiều, dù sao thì nó cũng không có hứng thú với nam.

Năm đó hắn đã thấy chân thân của cóc tinh một lần, suýt chút hù chết hắn.

Mấy người mới vừa mới đến, vẫn còn tự giới thiệu mình, liền thấy trong một người trong bọn họ bỗng căng chân liền chạy vào thôn theo một hướng khác.

Những người mới có chút mơ màng, nhưng lại sợ bị tên lỗ mãng kia liên lụy, cũng đi theo.

Tạ Dịch không can thiệp, tóm lại làm xong việc sớm để được trở về, giết chết boss trước khi công bố nhiệm vụ sinh tồn.

hắn chạy ở phía trước, phía sau một chuỗi người cũng đuổi theo, không bao lâu liền đi tới Từ Đường trong thôn.

Lúc này ở bên trong đang có thôn trưởng dập đầu thắp hương, Tạ Dịch đá văng cửa liền đi vào.

Trước khi mấy dân làng lên tiếng đã níu lấy cổ áo từng người ném ra ngoài: "Còn lạy, lạy cái rắm, tổ tông các người biết mình phí sức chém chết sơn tặc lại bị con cháu cung phụng ở trên mình, sao lại không giận đến nhảy ra khỏi quan tài chứ."

Các dân làng hoảng sợ, đang ồn ào giằng co với Tạ Dịch, người chơi mới chạy phía sau đã đến.

Trong đó có một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi dáng dấp lão luyện đáng tin quát lớn: "Cậu làm gì? Nhiệm vụ cũng chưa công bố cậu đừng làm loạn, nếu -- "

nói chưa xong, liền thấy Tạ Dịch nhảy lên bàn thờ, vén tấm vải đỏ lên, liền lộ ra hình dáng đang được cung phụng, mấy người chơi vừa nhìn thứ đồ chơi này, cũng biết thôn này không bình thường, hơn nữa tám phần cũng do ở phía trên.

Bọn họ không hiểu cùng là người mới, thằng nhóc trẻ tuổi này có được chiêu số từ đâu mà tìm thẳng tới bên này.

Trong lòng vẫn còn suy nghĩ, liền thấy hắn tự tay sờ mó trên bề mặt tượng đá, tay lại trực tiếp xuyên qua tượng đá, từ bên trong kéo ra một thứ gì đó.

Vật kia mơ màng bị cưỡng ép đang giãy giụa không ngừng, nhưng vẫn bị Tạ Dịch nhẹ nhàng kéo ra, quá trình này có chút giống hiệu ứng kéo linh hồn ra khỏi thân thể con người ở trong phim ảnh.

Tạ Dịch lôi kéo vật kia ra liền ném xuống đất, người dân cùng người chơi mới nhìn sang, rõ ràng là thứ đồ chơi giống y như tượng đá, chính là Bồ Tát của bọn họ.

Con ngươi đầy đâu đang hoảng sợ nhấp nháy.

Tạ Dịch chà xát cánh tay, căm ghét nói : "Cũng đã nói mình ghét thứ đồ chơi này rồi, tên họ Lộ sai sử lên người mình quả thất là cố tình gây sự."

Rồi hướng mấy người chơi mới nói : "Trong các người ai đã từng giết ếch trâu chưa*?"

*ếch trâu: có nguồn gốc Đông Bắc Mỹ, là loài xâm lấn nguy hiểm.

Mấy người mới đều mơ màng, một người trong đó mờ mịt giơ giơ tay: "Tôi!"

Tạ Dịch thở phào nhẹ nhỏm: "Như vậy cũng tốt, đến đây! Làm thịt nó, cái đầu tuy lớn nhưng có lẽ nguyên lý cũng không khác biệt lắm, giết xong tôi thưởng cho anh 1000 điểm."

Người mới này mới phản ứng được là gặp được đại lão*, liền vội vàng gật đầu, mấy người khác cũng chưa từng thấy điểm tích lũy dễ kiếm như vậy? Cũng rối rít tự đề cử mình.

Tạ Dịch dẫn dụ bọn họ: "Được được! Đều được, tóm lại là làm sao để đau khổ đều được, không thể để cho nó chết nhẹ."

"Các người giết đi, tôi đi ra ngoài, tôi nhát gan không thể nhìn thứ đồ chơi này, đúng rồi nhớ che miệng, tôi nghe kêu thảm thiết quá sẽ băn khoăn."

Đại lão, không phải là đang trêu chọc bọn tôi chứ? Nhưng mấy người mới cũng chỉ lẩm nhẩm trong lòng mà thôi.

Người dân bên ngoài bị hình ảnh Bồ Tát bị kéo sống ra ngoài khiến cho sợ ngây người, lại thấy hình dáng đáng sợ bây giờ của Bồ Tát, lại không có chút sức phản kháng nào ở trong tay mấy người này.

Bọn thành kính với Bồ Tát dựa vào chính sự tham lam cùng hèn nhát, đương nhiên cũng không có lá gan liều mạng.

Tạ Dịch ngồi trên cây ở bên ngoài Từ Đường ngậm cỏ thật lâu mới thấy cửa Từ Đường mở ra, trên người mấy người mới đầy máu đi ra tranh công.

Lập tức liền lùi lại hai bước: "Đừng đừng đừng, đừng đi về phía trước, các ngươi giống như một đội cưa điện điên cuồng giết người, cô bé kia cô đừng cười đến rỉ máu như vậy, trên hàm răng cô cũng dính máu rồi."

Người chơi nữ không thuận theo, giận dữ xoay người, chờ người chơi xử lý sạch sẽ chính mình mới coi là có thể lọt mắt cái người tự xưng nhát gan có kiểu cách đại lão này.

Đại lão ngược lại thoải mái, cho mỗi người 1000 điểm tích lũy, mấy người lại lập tức nhận được thông báo của trò chơi nói Boss bị giết trước khi bắt đầu, cần phải bảo trì vòng chơi này, người chơi cần thoát khỏi trò chơi.

Vì bồi thường lại nên đánh giá qua vòng của mấy người đều không thấp, mấy người chơi mừng rỡ, chưa từng gặp qua vòng chơi ngắn và dễ dàng như vậy, còn được thù lao 1000 điểm tích lũy, coi như là phát tài một khoản rồi.

Mấy người ngàn ân vạn tạ đối với đại lão, thành khẩn đề nghị đại lão không có việc gì nên đi dạo vòng chơi người mới nhiều chút.

Tạ Dịch cũng rời đi trò chơi trở lại thế giới thực, cũng không quá năm phút đồng hồ, hắn lại sử dụng đạo cụ trở lại cái thôn kia lần nửa.

"Lão Lộ kiên quyết cho nhiệm vụ là ít nhất phải giết ba lượt, lần này sẽ để cho đám cô dâu đáng thương ra tay đi."

nói xong liền lau mắt. không biết khóc thật hay giả rưng rưng nói: "Mấy cô bé đáng thương, con gái chưa chồng lại bị cóc tinh gây họa."

Mấy người chơi đang tự giới thiệu mình quay đầu lại, nhìn người đang tự nói thầm giống kẻ ngu này một cái.

Dĩ nhiên Chúc Ương không biết sau khi bị cô hành hạ từ sống đến chết, Bồ Tát quỷ kia lại chịu bao nhiêu đau khổ, mấu chốt là xem xét theo tuyến thời gian, vào lúc này con cóc người ta vẫn là một con cóc con.

Dĩ nhiên cô biết cũng sẽ không có cảm nghĩ gì với chuyện ngược đãi cóc.

Vào đêm trước kỳ nghĩ hè, Chúc Ương tính vào trò chơi một lần, sau đó cả nghỉ hè liền có thể hưởng thụ không bị quấy rầy.

Nộp yêu cầu trong đâu, chọn buổi tối ngày hôm sau không có việc gì, thật ra thì thay vì để cho trò chơi sắp xếp thời gian, thì ngược lại mình dự tính chính xác rồi yêu cầu tương đối tốt hơn.

Thời gian địa điểm cũng dễ điều chỉnh với cuộc sống thực của mình, chỉ là đại đa số người mỗi lần trước khi vào trò chơi đều ôm tâm lý chuẩn bị một ngày cuối cùng của cuộc đời, có rất ít sẽ nói trước.

Ngày này Chúc Ương và em trai cơm nước xong, lại cùng xem TV mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Lúc này vừa đúng còn hơn nửa tiếng sẽ đến lúc cô vào trò chơi, Chúc Ương đóng cửa lại, tắm rửa sạch sẽ thay áo ngủ, cầm lấy điện thoại di động nhìn, cách lúc đi vào còn hai phút.

Liền chậm rãi nằm trên giường, điều chỉnh tư thế chờ đợi, đến thời gian cửa sổ trao đổi mở ra, Chúc Ương đổi lấy đạo cụ hạn chế cấm vận trong vòng này.

Thể chất của cô vẫn không thể tăng thêm được nửa, bởi vì lần trước qua vòng đánh giá cấp S và phần thưởng đã tăng 10 điểm, cho nên đã đến giai đoạn cực hạn.

Mua xong có thể sử dụng, đang nghĩ muốn chuyển đổi, đột nhiên Chúc Ương nghe được cửa phòng ngủ bị mở ra.

Giọng nói hào hứng của Chúc Vị Tân truyền đến: "Chị ơi, cha mới vừa gọi điện thoại nói -- "

Tiếng nói mới vừa nói một nửa chuyển thành hoảng sợ, Chúc Ương mở mắt, thấy khuôn mặt sợ hãi của em trai, phản ứng không kịp nữa, đã bị truyền tống đưa đến trong thế giới trò chơi.

Cảnh vật xung quanh đã từ phòng ngủ của mình biến thành một nơi xa lạ.

Chúc Ương bởi vì cực kỳ kén chọn thời gian lại vừa lúc bị em trai đánh vỡ, cũng không biết lúc này tên kia có lo lắng nhiều không.

Tuy nói ở trong thế giới thực thì một giây kế tiếp cô liền về, nhưng một người sống sờ sờ đột nhiên trong chốc lát liền biến mất không thấy, đây là chuyện có thể tùy tiện lừa dối cho qua sao?

Nghĩ đến không biết phải ở trong trò chơi bao lâu, chuyện này lắng ở trong lòng Chúc Ương chính là một trận phiền não.

cô ngẩng đầu, tầm mắt còn chưa điều chỉnh tiêu điểm nhìn xem có mấy người chơi xung quanh, liền nghe bên cạnh truyền tới một giọng nói quen thuộc --

"Chị ơi, đây là xảy ra chuyện gì? không phải chúng ta đang ở trong phòng ngủ sao? Sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này?"

Trong nháy mắt đó Chúc Ương chỉ cảm thấy nhịp tim của mình cũng ngừng, cổ của cô cứng ngắc giống như tượng gỗ, từ từ quay đầu.

Liền thấy khuôn mặt ngu đần mờ mịt của em trai đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Thét Chói Tai!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook