Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 442: Tuyết Vi tôi thích đoạt đồ vật

Tề Thành Côn

06/12/2019

Editor: Thơ Thơ

Hai anh em Nhà họ Hoàng Phủ chậm rãi ngồi ở khu nghỉ ngơi phòng thử đồ.

“Minh, về chuyện diễn tập quân sự em thật tốn không ít tâm tư, bất quá…… Theo anh hiểu biết, binh đoàn thứ hai và binh đoàn thứ ba giống như chưa bao giờ thắng qua binh đoàn thứ nhất đi?” Hoàng Phủ Sâm dẫn đầu khơi ra câu chuyện.

Hoàng Phủ Minh mắt lạnh vừa chuyển, chậm rãi nói: “Mấy tướng quân binh đoàn vừa mới nhận chức không lâu, kết quả cuối cùng ai cũng khó mà nói.”

“Ha hả, cũng đúng, cũng đúng. Ngẫm lại, đây là sau khi anh trở về Quân Khu Bạch Hổ lần đầu tiên diễn tập quân sự, cha nói cho anh, ông thực chú ý kết quả lần này. Bất quá…… anh hẳn là sẽ không để ông thất vọng!!”

“Anh cả, đều Nói, kết quả ai cũng khó mà Nói trước, nói không chừng…… Binh đoàn thứ hai và binh đoàn thứ ba sẽ hậu phát chế nhân đâu?”

“Kia…… anh cũng chỉ có thể rửa mắt mong chờ, là Trạm đáng tin, hay là dựa vào Thần Hiên hoặc là Nguyệt đứng vững.”

Lần này diễn tập quân sự, nói đơn giản cũng chỉ là một lần quân diễn bình thường thôi, mà nói phức tạp, đây cũng là lần đầu tiên đánh giá hai anh em Nhà họ Hoàng Phủ ở Quân Khu Bạch Hổ, ai thắng ai phải nói đến tương lai!

“Sâm, giúp em kéo khóa kéo……” Đột nhiên, cửa phòng thử đồ mở ra, nửa thân Tuyết Khả Duy để trần phần lưng, khó xử chỉ chỉ khóa kéo.

Mà khi cô quay đầu lại, mới nhìn đến ngồi ở khu nghỉ ngơi còn có Hoàng Phủ Minh!

Khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, cô khẩn trương xoay người, lấy chính diện tới đối mặt hai người đàn ông.

Hoàng Phủ Minh lạnh lùng, vô cảm xoay mặt, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt cô một cái……

“Khả Duy, em cũng thật là, trước khi mở cửa cũng không nhìn xem bên ngoài còn có những người khác hay không!?” Hoàng Phủ Sâm trách cứ qua.

Tuyết Khả Duy vẫn luôn cho rằng nơi này được bọn họ bao hết, cũng không biết bây giờ Hoàng Phủ Minh cũng sẽ xuất hiện ở đây.

Trầm mặc không nói gục đầu xuống.

“xoay qua đi, anh kéo áo lên cho em ……” Hoàng Phủ Sâm khoa tay múa chân một cái thủ thế.

Tuyết Khả Duy chậm rãi xoay người.

Xuyên thấu qua gương trong phòng thử đồ, vừa lúc cô có thể nhìn thấy vị trí của Hoàng Phủ Minh ……

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng liếc mắt qua với cô một cái.

Này không khỏi kêu lòng Tuyết Khả Duy có chút rầu rĩ, là sức quyến rũ của cô thật sự không đủ lớn, hay là…… Anh thật sự quá mức hận cô hả?

“Tiểu thư, quần áo không vừa người sao?”

Đột nhiên, từ phòng thử đồ cách vách, Tuyết Vi chậm rãi đi ra: “số này có chút nhỏ, có số lớn hơn hay không?”

“cái này……” Người hướng dẫn khó xử nhíu mày: “số lớn hơn chỉ có một cái, ở…… Ở Trên người ……đại thiếu ***……”

Tuyết Khả Duy……?

Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía vị trí cách vách ……

Ánh mắt Tuyết Khả Duy cũng vừa vặn nhìn về phía cô.

Thời khắc chị em hai người thế như nước với lửa bốn mắt tương giao, trong không khí dường như triển khai vạn ánh lửa!

“Nếu Em ba cũng thích cái áo này như vậy, kia…… chị cởi ra nhường cho em là được!” Tuyết Khả Duy cười lạnh, nhưng hành động lại không có một chút ý tứ muốn cởi quần áo.

“Ha hả, chị cả, kỳ thật em cũng không phải đặc biệt yêu tha thiết cái áo này, chính chị giữ lại là được.”

“Ai…… nếu em không thích vì sao hỏi người phục vụ có áo số lớn hơn hay không? Không có quan hệ…… Đối với ‘ quần áo ’ chị mặc vào không thích hợp, chị đương nhiên có thể cho em!”

A.

Tuyết Vi không phải ngốc tử, cô còn có thể nghe không ra lời nói của Tuyết Khả Duy dấu diếm huyền cơ?

Ánh mắt theo bản năng liếc mắt Hoàng Phủ Minh ……

Chỉ sợ là Tuyết Khả Duy cho quần áo là giả, cô càng thêm muốn nói chính là cho người đàn ông đi?!

Đôi tay vây quanh trước người, Tuyết Vi cất bước, đi tới trước mặt Tuyết Khả Duy: “Chị cả, đa tạ ý tốt của chị, chính là, đối với đồ vật em yêu tha thiết, từ trước đến nay em không thích dùng từ cho, mà là…… Dùng từ đoạt mới càng thêm có ý tứ!!!” Nói xong……

Mắt phượng của cô chợt lóe, chậm rãi móc di động ra, lạnh lùng nói: “La chủ tịch, tôi ở công ty bách hóa của ông nhìn trúng một cái áo, nhưng thực đáng tiếc…… Bị người khác nhanh chân đến trước!”

“tôi đã biết, Tuyết chủ tịch, ngài giao điện thoại cho người hướng dẫn tiểu thư là được.” Điện thoại bên kia truyền đến một giọng nam tính.

Tuyết Vi mặt vô cảm đưa điện thoại trong tay cho người hướng dẫn bên cạnh ……

Chỉ chốc lát sau, người hướng dẫn liền khó xử đi tới: “Đại…… Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, ngượng ngùng. Chủ tịch chúng tôi phân phó, hôm nay…… toàn bộ quần áo của cửa hàng này không lấy ra bán ……”

“Cái gì?!!”

Hai vợ chồng Hoàng Phủ Sâm còn có thể không biết đây đều là Tuyết Vi lấy thân phận chủ tịch thương hội giở trò quỷ sao?

Anh không cam lòng trừng mắt nhìn mắt Tuyết Vi một bên xem diễn, thấp giọng quát: “Nói cho chủ tịch các người, là ai muốn mua cái áo này!!!”

“vậy cũng nhân tiện nói cho chủ tịch các người một tiếng, là vợ ai coi trọng cái áo này!” Hoàng Phủ Minh mặt vô cảm đi lên trước.

Trong khoảnh khắc, mùi thuốc súng trong cửa hàng càng thêm nùng liệt.

Một bên là đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân Nhà họ Hoàng Phủ; một bên là Quân Trường đương nhiệm của Quân Khu Bạch Hổ cùng với chủ tịch thương hội, ai nặng ai nhẹ người hướng dẫn này tự nhiên hiểu rõ một, hai.

Tuyết Khả Duy cũng biết rõ lấy địa vị hiện nay của hai vợ chồng bọn họ là căn bản đấu không lại vợ chồng Hoàng Phủ Minh, đơn giản lựa chọn ‘ tước vũ khí đầu hàng ’. “Thôi, cái áo này tôi từ bỏ……”

“Tuyết chủ tịch, đa tạ ngài quang lâm.”

Xoát thẻ, tính tiền, tay Tuyết Vi xách theo túi, quơ quơ khiêu khích với vợ chồng Tuyết Khả Duy cách đó không xa.

Cô đã nói qua……

Thứ Tuyết Vi cô yêu tha thiết từ trước đến nay không thích bị người khác dùng từ cho, nếu muốn, cô có thể tự mình đi đoạt lấy!

Bất luận là quần áo……

Cũng hoặc là……

Tay nhỏ, ái muội ôm lên cánh tay Hoàng Phủ Minh. Tuyết Vi lần thứ hai cùng Tuyết Khả Duy cách đó không xa nhìn nhau một cái……

Cũng là người đàn ông!

Từ gian cửa hàng kia rời đi, tâm tình Tuyết Vi rất tốt xem như hoàn toàn bị giảo hợp, thật sự không tâm tư đi dạo.

Đi vào bãi đỗ xe ngầm, ‘ bốp ’ một tiếng, cô thuận tay liền ném cái áo mới cướp từ trên người Tuyết Khả Duy vào thùng rác.

“Không phải thực thích sao? Vì sao từ bỏ?” Hoàng Phủ Minh liếc mắt cái áo trong thùng rác.

“A, thích thì thích, nhưng mà…… thứ dính với Nhà họ Tuyết, từ trước đến nay em không thích đụng vào!” Trước kia là như thế, bây giờ như cũ là như thế!

Hoàng Phủ Minh là thật không biết nên cảm tạ Hoàng Phủ Sâm năm đó hoành đao đoạt ái, hay là nên tán thưởng giữa anh và Tuyết Khả Duy bỏ qua.

Nếu năm đó anh cùng Tuyết Khả Duy kết giao, có phải Tuyết Vi cũng sẽ ném anh giống ném quần áo vào thùng rác hay không?

“cái người phụ nữ bá đạo này!” Hoàng Phủ Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng giây tiếp theo…… Anh dương môi cười nói: “Bất quá, anh thích!”

Người phụ nữ của Hoàng Phủ Minh anh, không cần hiền lương thục đức gì, ngoài tú tuệ trung, chỉ cần Tuyết Vi hiểu rõ như vậy ngồi xong vị trí chủ mẫu là được.

Kiêu ngạo ương ngạnh! Không coi ai ra gì! Ngạo thị quần hùng!

Này, liền đủ để đảm nhiệm nhân vật chủ mẫu một nhà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook