Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Chương 4

Thiên Nhan

03/06/2014

Edit: TieuKhang

Chỉ lẳng lặng đợi chờ thôi cũng cảm thấy đáng giá…

Anh chỉ muốn lặng lẽ yêu em như thế....

***

Bình minh đến, chim chóc bên ngoài biệt thự không chịu nỗi cô đơn kêu vang chíu chít.

Bạch Vận Đình vừa mở mắt liền thấy Ngụy Minh Vũ ngồi ngủ say sưa bên mép giường.....

Đầu tóc rối bời rủ xuống trước trán, bên dưới là sống mũi cao thẳng cùng đường cong bên sườn mặt ôm gọn gương mặt có vẻ phong sương tuấn lãng của anh.

Mặt cô còn đang áp lên bàn tay ấm áp của anh, da dẻ từ lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc với da thịt mềm mại tạo cho cô có cảm giác thật dễ chịu. Cô không nhịn được cọ cọ qua lại vài lần, trong mũi còn ngửi được hơi thở mang chút mùi cỏ chanh thuộc về người đàn ông trước mặt.

Hơi thở ấy khiến cho đôi gò má của cô nóng bừng lên....

Bị hành động của Bạch Vận Đình đánh thức, đầu ngón tay Ngụy Minh Vũ bỗng dưng nhúc nhích, anh từ từ mở mắt ra rồi lại nhíu nhíu.....

"Cô Bạch!" Liếc thấy đôi mắt lành lạnh như mặt nước chẳng gợn sóng, trái tim anh sợ tới mức như sắp ngừng đập.

“Bốp” Tiếng bốp chan chát vang vọng khắp căn phòng, trên mặt bị trúng một cái tát không nặng cũng không nhẹ.

"Cô Bạch?" Ngụy Minh Vũ kinh ngạc nhìn Bạch Vận Đình, lực tay cô đánh không nặng, cho nên anh cũng không cảm thấy đau.

"Ai cho phép anh ngủ trên giường tôi?" Bạch Vận Đình trợn mắt nhìn anh với dáng vẻ lạnh lùng hung dữ.

Sự dịu dàng cùng thái độ mập mờ khiến người động lòng tối hôm qua tất cả dường như chỉ là ảo giác của anh. Cô bây giờ đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo xa cách nghìn trùng của ngày thường.

"Tại...Cô bảo tôi không được bỏ cô đi..." Ngụy Minh Vũ vừa dè dặt nói vừa canh chừng sắc mặt cô.

"Lời tôi nói đều là thánh chỉ sao? Vậy tôi bảo anh nhảy lầu anh có đi không hả?" Bạch Vận Đình nổi giận trợn mắt nguýt anh một cái, "Bây giờ anh đi ra ngoài cho tôi, tôi đói rồi, đi giúp tôi chuẩn bị đồ ăn sáng."

"Oh!" Ngụy Minh Vũ buồn thiu rũ hai vai, gãi gãi đầu cười ngô nghê bỏ đi ra ngoài, anh không nhìn thấy Bạch Vận Đình ở đằng sau nhếch nhẹ môi cười......

***

Bạch Vận Đình rửa mặt xong ngồi vào trước bàn ăn.

Ngụy Minh Vũ đã chuẩn bị xong một bàn bữa ăn sáng kiểu tây gồm bánh mì nướng, thịt hun khói thơm nức mũi cùng trứng chiên vàng óng và ly nước trái cây....Đầy đủ mọi thứ cần nên có.

Toàn bộ nguyên liệu đều được lấy ra từ tủ lạnh, Bạch Vận Đình ít khi xuống bếp, lại càng không rành nấu nướng, những việc này ngày thường đều do người giúp việc một mình làm hết.

"Cô Bạch, mùi vị thế nào?" Ngụy Minh Vũ khẩn trương nhìn Bạch Vận Đình đang thong thả ung dung cắn một miếng trứng chiên.

“Cũng tạm được."

Lời tuy nói như vậy, nhưng cô lại ăn hết rất nhanh cả một bàn đầy ắp thức ăn, xem ra, đồ ăn mình làm cũng không đến nỗi khó ăn ấy nhỉ? Nghĩ vậy Ngụy Minh Vũ cảm thấy hết sức vui sướng.

"Cô Bạch, khẩu vị buổi sáng của cô cũng không tệ há!"

"Hôm nay coi như anh miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, nhưng về sau nếu như làm không đạt được như vậy nữa, tôi sẽ xào anh thành cá khô ngay khi có thể!"

Mặc dù lời nói rất cay độc, nhưng ở trong mắt Ngụy Minh Vũ mà nói, anh chỉ cảm thấy cô giống hệt như một con mèo nhỏ bướng bỉnh đáng yêu không hề có sức uy hiếp gì.

"Dĩ nhiên, tôi sẽ tiếp tục phát huy ạ."

"Đây là lương tháng tới của anh." Bạch Vận Đình đưa cho Ngụy Minh Vũ một tờ chi phiếu, anh nhận lấy và xem xét, bị con số kếch xù trên đó dọa cho phát hoảng, "Ơ...Cái này, có phải hơi nhiều rồi hay không?"

"Một nửa là chi phí trong nhà tháng này, một nửa còn lại là tiền lương của anh."

"Tiền lương? Tôi không cần đâu ạ." Ngụy Minh Vũ gấp gáp nói: "Tiền lương cô đã trả cho tôi khi đi làm rồi, bây giờ lại còn đưa cho tôi nữa, thế thì nhiều quá!"

"Tóm lại anh có lấy hay không? Không lấy coi chừng tôi sẽ xào anh thành cá khô ngay lập tức đấy, mà anh cũng không cần phải ở lại đây tiếp tục làm người giúp việc cho tôi nữa." Thiệt là, chưa từng thấy qua người nào giống như anh ta vậy.

"Vậy....Vậy thì tôi tạm thời nhận nó." Nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, cuối cùng Ngụy Minh Vũ cũng rút tay mình về, nhưng ánh mắt lại thoáng qua nét buồn bã, "Cám ơn cô!"

Nắm tờ chi phiếu trong tay mà tưởng chừng như tảng đá nặng tựa ngàn cân đè lên trái tim. Phải làm sao cô ấy mới có thể hiểu được, mình theo cô ấy về đây, phục dịch ở bên cạnh cô thực ra không phải vì số tiền này của cô?

Nhưng nếu cô cứ khăng khăng vạch rõ mối quan hệ giữa cả hai như thế thì anh cũng không có cách nào ngăn cản, nếu như cô buộc phải làm như thế mới có thể an tâm thì cứ như vậy đi!

Bạch Vận Đình rũ hàng lông mi dầy đậm xuống để tránh né ánh mắt của Ngụy Minh Vũ, trong ánh mắt nặng nề đó dường như có chút đau thương khiến cho cô lòng dạ rối bời.

Cô đột nhiên đứng dậy, trốn tránh tầm mắt của anh nói, "Tôi đi làm đây!"

***

Kể từ đó, hai người đã mở đầu giai đoạn cuộc sống ở chung kỳ quái và hoang đường của "Chủ nhân và người giúp việc".

Hai người sống chung được tiến hành trong bí mật, trong công ty không hề có người nào biết, mà Bạch Vận Đình hiển nhiên cũng không muốn để cho người khác biết. Vì vậy ở trong công ty, Ngụy Minh Vũ cũng cố gắng tránh đi những lúc đụng mặt khi chỉ có hai người.

Công việc thường ngày của Bạch Vận Đình hết sức bận rộn, đi sớm về trễ là nhà chuyện thường như cơm bữa. Nhưng dù cho trễ cách mấy, Ngụy Minh Vũ cũng sẽ canh cửa chờ cô, cũng rất tận tâm giữ ấm cơm nước đã nấu sẵn, như vậy để khi cô về đói thì cũng có mà dùng ngay lập tức.

Biệt thự cốn cũng có người giúp việc khác, nhưng kể từ khi anh tới, Bạch Vận Đình liền cho người ta nghỉ hết để một mình Ngụy Minh Vũ kiêm luôn chức quản gia, đầu bếp, giúp việc nhà, vệ sinh nhà cửa đặt biệt là làm "Trung khuyển giữ nhà", nghe qua công việc có vẻ như rất năng nhọc nhưng thực tế thì công việc lại nhàn hạ hơn dự đoán nhiều.



Bạch Vận Đình thấy vậy chứ thật ra là một “Cô chủ” rất dễ phục vụ, ngoài những cái như lạnh lùng kiêu ngạo một chút, miệng mồm độc địa một chút ra thì trên cơ bản cô không phải người kén chọn. Về phương diện ăn uống cũng rất qua loa, có gì ăn đó, đặc biệt là không hề kén ăn hoặc kiêng kỵ thứ gì cả, vì vậy mới có thể để cho anh được tự do trổ tài nấu nướng.

Từ nhỏ ở trong nhà Ngụy Minh Vũ đã đảm đương chức “Bà Táo”, về phương diện nấu nướng, anh có lòng tin không hề thua kém bất kỳ người nào.

Mặc dù Bạch Vận Đình luôn nghiêm mặt ăn cơm, hà tiện dù chỉ một lời khen ngợi, nhưng nhìn dáng vẻ ăn uống say sưa ngon lành ấy của cô, Ngụy Minh Vũ biết chắc rằng cô không hề ghét đồ ăn do mình nấu. Mà thái độ khó khăn hay bắt bẻ của cô cũng chỉ làm cô càng thêm đáng yêu hơn mà thôi.

Mãi đến bây giờ anh mới hiểu được, thì ra chuyện được nấu cơm cho người mình yêu lại hạnh phúc đến thế!

Vì vậy, thời gian vào mỗi bữa ăn tối là khoảnh khắc mà anh mong đợi nhất, chỉ có khi đó cô mới ở gần anh nhất.

Đêm đã khuya, Bạch Vận Đình cho xe đỗ vào nhà để xe, xách theo cặp tài liệu dày cộm bước xuống xe, trên khuôn mặt xinh đẹp không giấu được vẻ tiều tụy.

Bạch Vận Đình vừa mới hoàn tất buổi họp hội đồng quản trị, trong buổi họp mấy vị đổng sự lại gây khó dễ, chỉ trích cô nên phụ trách thành tích quý này của KM bị giảm, còn bắt bẻ làm khó cô đủ thứ chuyện.

Tuy họ là chú ruột và anh họ, nhưng thường ngày chẳng nhún tay vào việc gì cả, trước giờ cũng không đóng góp gì cho công ty, mỗi khi chia hoa hồng bị ít đi liền nhảy đổng lên chửi bới xỉa xói người khác.

Nếu không phải nể tình người cha già đã chết, còn lâu cô mới dễ dàng bỏ qua cho họ như thế! Cô năm lần bảy lượt nhẫn nhịn thì bọn họ lại càng được nước làm tới, chẳng lẽ đôi bên nhất thiết phải trở mặt mới bằng lòng bỏ qua?

Nếu như ba còn sống trên đời, biết được người thân mà ông vẫn luôn tin tưởng lại trở mặt như thế, không biết là ông có đau lòng hay không?

Giữa làn gió đêm âm u, Bạch Vận Đình vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy phòng khách của biệt thự tỏa ra vầng sáng ấm áp từ ánh đèn nhàn nhạt, tựa như một dòng suối nước nóng chảy vào trái tim cô.

"Tôi về rồi." Cô lên tiếng thông báo, vẫn là giọng điệu lạnh lùng nhưng lại có xen lẫn một chút ấm áp không dễ gì phát hiện ra.

"Cô về đó à!" Nghênh đón cô là một nụ cười vô cùng xán lạn, trong nháy mắt, đáy lòng u ám của cô như được soi rọi bừng sáng hẳn lên.

Ngụy Minh Vũ ân cần chạy nhanh tới xách đồ giúp Bạch Vận Đình, dáng vẻ y hệt như một chú chó săn hoàng kim trung thành và tận tâm.

"Đói bụng không? Tôi đã làm cơm xong rồi, mau ăn đi!"

Bạch Vận Đình ngồi vào chiếc ghế mà Ngụy Minh Vũ đã quan tâm kéo ra giúp cô, chỉ mấy giây sau, từng món ăn với nhiều màu sắc hấp dẫn còn đang bốc hơi nghi ngút tỏa ra mùi thơm đều được mang lên.

"Cám ơn." Bạch Vận Đình hờ hững nói tiếng cám ơn sau đó cầm đũa lên.

"Để tôi múc cho cô chén canh."

Ngụy Minh Vũ lại bắt đầu bận rộn loay hoay ở trong phòng bếp, bóng lưng cao lớn như một tòa núi mang đến cho người ta có cảm giác vô cùng an tâm.

Giống như đây chính là điểm tựa tránh gió của cô trong cuộc đời này....Bạch Vận Đình lẳng lặng nhìn bóng lưng của Ngụy Minh Vũ, nhiều chuyện đã qua cuồn cuộn kéo tới, ngay lúc này đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, còn có loại cảm giác như muốn chực khóc…. Giống như đây chính là điểm tựa tránh gió của cô trong cuộc đời này....Bạch Vận Đình lẳng lặng nhìn bóng lưng của Ngụy Minh Vũ, nhiều chuyện đã qua cuồn cuộn kéo tới, ngay lúc này đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, còn có loại cảm giác như muốn chực khóc….

"Cô sao vậy?" Ngụy Minh Vũ chăm chú nhìn vào ánh mắt của Bạch Vận Đình.

"Không có gì." Bạch Vận Đình lắc lắc đầu, kiềm nén lại hơi nước long lanh trong hai mắt.

"Có phải đồ ăn tôi làm không được ngon không?" Ngụy Minh Vũ nghiêm túc nhìn cô chăm chăm, "Vậy....Nếu như có món nào không hợp khẩu vị của cô, cứ việc nói cho tôi biết, tôi sẽ ngay lập tức sửa đổi."

"Được rồi." Bạch Vận Đình cố dằn xuống sự xúc động bất thình lình xảy ra với mình, bắt đầu chậm rãi nhai nuốt......

Ngay cả chính cô cũng không tin, đáy lòng vốn đã đóng băng nhiều năm, lại bởi vì bóng lưng anh ta mà rung động mãnh liệt như thế.

Kể từ khi sống chung một nhà với anh, cô phát hiện mình đã trở nên yếu đuối đi, đây không phải là hiện tượng tốt.

Không gì là có thể lâu dài mãi mãi, dù rằng hiện tại cả ngày anh ta đều hầu hạ ở bên cạnh mình, nhưng sẽ có một ngày, anh ta cũng kiên quyết bỏ mình mà đi thôi....

Mọi thứ bên cạnh mình đều là như thế, mẹ, anh hai, ba, người nào cũng vậy, cho nên, đây tuyệt đối không phải hiện tượng tốt!

Cơm nước, tắm rửa xong thì đêm đã quá khuya, Bạch Vận Đình mặc áo choàng tắm mềm mại đi chân không tới phòng khách mở ti vi, mệt mỏi tựa vào trên ghế sofa.

"Cô Bạch, tóc cô để ướt vậy sẽ cảm đó, tôi giúp cô sấy khô nhé!" Ngụy Minh Vũ cầm máy sấy đi tới.

"Gọi thẳng tên tôi."

Cả ngày lẫn đêm một cũng "Cô Bạch", hai cũng "Cô Bạch", nghe mãi cô cảm thật thật chói tai.

"Ơ....Bạch....Vận Đình......"

Không hiểu sao, nghe được tên mình từ miệng anh nói ra trái tim cô lại bồi hồi rung động.

"Về sau, thời điểm chỉ có hai người chúng ta, anh cứ gọi tên tôi." Bạch Vận Đình hờ hững căn dặn.

"Vâng." Ngụy Minh Vũ hiền lành nhìn cô cười cười.

Tiếng máy sấy kêu ồ ồ, từng ngón tay thô to phái nam luồn vào giữa làn tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng êm ái xoa bóp đỉnh đầu cho cô.

Dòng hơi thở thân mật mà mập mờ bắt đầu khởi động giữa hai người họ, bầu không khí dần dần tỏa đầy hương thơm thoang thoảng, Bạch Vận Đình khép hờ hai mắt chìm vào giấc ngủ...

Tiếp xúc của anh làm cô thấy rất thoải mái, êm ái tựa như lọt vào trong cõi thần tiên, rồi lại có cảm giác sợ hãi mơ hồ, sợ hãi sự dịu dàng này chỉ là một hồi ảo mộng thoáng qua trong giây lát, nó sẽ như bọt biển mà tan biến trong vô hình!

Dần dần, bốn phía im ắng không còn tiếng động nào....

Tóc chẳng biết đã khô tự lúc nào, Bạch Vận Đình đang kinh ngạc không hiểu vì sao bên cạnh lại an tĩnh như thế thì đột nhiên bên môi truyền đến cảm giác nóng bỏng....

Cô bỗng dưng mở mắt ra, khuôn mặt anh mở rộng kề sát trước mặt cô, khoảng cách chỉ có chỉ vài bước!

Không ngờ cô lại chưa ngủ, Ngụy Minh Vũ phát hoảng giật nảy mình ngẩng phắt đầu lên cà lăm giải thích, "Ơ....Cô Bạch....Vận Đình....Tôi....Cô..."



Mới vừa rồi nét mặt của cô thật sự quá đẹp, hại anh bị ma xui quỷ ám đầu óc nhất thời hôn mê, mới có thể không cách nào kiềm được mà hôn trộm cô, không ngờ lại bị cô bắt quả tang.

Thôi tiêu rồi....Lần này xong đời rồi, chắc mình sẽ bị đuổi việc mất!

Bị cuốn gói còn là chuyện nhỏ, nói không chừng mình sẽ bị cổ băm thành trăm mảnh ném vào trong biển làm mồi cho cá mập!

"Anh...Hôn lén tôi?" Bạch Vận Đình lạnh lùng nói ra sự thực vừa xảy ra.

"Bởi....Bởi vì cô đẹp quá....Tôi...Tôi thật sự không nén được lòng......" Ngụy Minh Vũ mặc dù sợ, nhưng vẫn thành thật nói ra lời xuất phát từ trái tim.

"Đồ ngốc!"

“Bốp…” Trên mặt Ngụy Minh Vũ lại trúng một cái tát thật mạnh.

"Sao anh dám hôn tôi? Đừng quên, anh chính là “Trung Khuyển” mà tôi nhặt về, tôi cho anh chỗ ở còn trả lương cho anh, anh ngon rồi, chẳng những không cảm ơn ngược lại còn cắn cho tôi một phát, anh quên tôi là chủ nhân của anh sao?" Bạch Vận Đình lạnh lùng hất cằm lên, nhìn chằm chằm cả khuôn mặt đỏ bừng của tên "Tội phạm hiện hành".

"Tôi không có quên." Ngụy Minh Vũ xấu hổ cúi thấp đầu, hoàn toàn bộc lộ ra nét mặt điển hình của một "Trung Khuyển".

"Không quên mà anh dám loạn tới mức này sao? Trách nhiệm của sủng vật chính là nghe lời chủ nhân, nào có chuyện tự ý làm chủ như thế chứ?"

"Cô Bạch, tôi không dám nữa đâu, xin cô hãy tha thứ cho tôi." Mặt Ngụy Minh Vũ đỏ tới tận mang tai mở lời cầu xin tha thứ.

Bạch Vận Đình trừng măt nhìn anh một hồi lâu mới vỗ vỗ tay lên thành ghế sofa nói, "Tới đây."

Ngụy Minh Vũ lập tức tiến tới, quỳ gối một chân ở trước mặt cô, chỉ còn chưa có vẫy đuôi với cô nữa mà thôi! Anh tựa như một tên đầy tớ thấp hèn từ thời cổ xưa, quỳ dưới chân một Nữ Vương cao ngạo và xinh đẹp nhất trên đời.

"Nể tình anh lần đầu tiên vi phạm, tôi tha thứ cho anh một lần. Từ nay về sau không được phép làm như vậy nữa, anh không có quyền được chủ động, cho dù muốn hôn, phải là tôi hôn anh trước!"

"Hả?" Cô nói sao?

Ngụy Minh Vũ đang há to miệng ngỡ ngàng, hoàn toàn đờ người bất động thì hai tay Bạch Vận Đình vòng lên cổ kéo anh về phía mình, từ từ đối diện với đôi môi đầy gợi cảm của anh....

"Bùm…" Bộ não Ngụy Minh Vũ trong nháy mắt nổ tung!

Đây là sự thực ư? Không phải mình đang nằm mơ chứ? Người con giá mà mình tôn thờ coi như một Nữ Vương thế nhưng lại chủ động hôn mình?

Cả người Bạch Vận Đình gần như lọt thỏm vào trong lòng Ngụy Minh Vũ, cơ thể mềm mại thơm ngát như không xương tựa hẳn vào ngực anh....

Làn tóc đen mãnh nhuyễn đùa nghịch khắp mặt khiến anh hơi ngứa, quanh mũi là hương thơm dìu dịu của hơi thở, đó là mùi thơm đặc biệt thuộc về cô....Những thứ này kích thích mạnh vào giác quan cùng dây thần kinh của Ngụy Minh Vũ.

Ngụy Minh Vũ cảm thấy máu nóng trong người như đang sôi trào ùng ùng xông lên não, toàn thân cứng ngắc như đá, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.

Tuy rằng bản thân chủ động ngã vào lòng người khác, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên thân mật với người khác phái, Bạch Vận Đình lại là người chủ động, cho nên cũng chỉ dám liếm nhẹ vờn quanh trên môi Ngụy Minh Vũ.

Đùa bỡn với môi anh một hồi, toàn bộ dũng khí nhất thời biến mất hầu như không còn, cô xoay mặt đi tính đẩy anh ra nhưng tay đã bị anh giữ lại.

"Cô Bạch....Vận Đình......"

Tay Bạch Vận Đình bị Ngụy Minh Vũ nắm rất chặt trong lòng tay mình, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng như lửa phát ra từ anh khiến cho mặt cô bừng bừng nóng lên.

Cô không biết tại sao mình lại chủ động hôn anh, mới vừa rồi anh hôn lén cô cũng không hề tức giận. Chẳng những không giận, ngược lại trong lòng dường như còn đang mơ hồ mong đợi điều gì đó xảy ra kế tiếp.

"Vận Đình......" Lồng ngực Ngụy Minh Vũ phập phồng với tốc độ cực nhanh, từ từ áp người về phía cô, hơi thở nam tính nóng bỏng phả tới tấp vào mặt cô.

Bạch Vận Đình rũ mí mắt không dám nhìn anh, hàng lông mi thật dài lo lắng run run, gò má trắng mịn vọt đỏ hồng lên như hoa Anh Đào nở rộ vào đầu mùa xuân xinh đẹp đến mức khiến người không thể không hái, hoàn toàn khác xa với vẻ lạnh lùng cao ngạo của ngày thường.

Nét thẹn thùng hiếm thấy này như chất độc ngấm sâu vào người Ngụy Minh Vũ, anh không nhịn được vòng qua eo cô, mỗi lúc thắt chặt hơn, sau đó, từ từ cúi đầu xuống....Hai bờ môi nóng rực đặt lên đôi môi hồng nhạt yêu kiều như hoa của cô.

Môi cô tựa như cánh hoa dính mật, làm anh khó kìm lòng nổi cạy mở đôi môi ấy ra, đưa đầu lưỡi thăm dò vào nơi sâu nhất trong miệng cô.

Đầu lưỡi dẻo dai của anh không tốn sức chút nào bắt được chiếc lưỡi thơm ngọt của cô, môi lưỡi triền miên không rời, lồng ngực anh như có dòng nhiệt nóng ào ào tuôn chảy....

Mà cô thì không ý thức bật lên tiếng “Ưm”, cảm giác lần đầu tiên da thịt tiếp xúc làm cho con người ta vừa hoảng vừa sợ, nhưng có một loại cảm giác rất tuyệt khó nói thành lời, phần eo của cô đã tê dại mềm nhũn….

Phản ứng của cô không thể nghi ngờ là một loại khích lệ vô hình, khiến anh càng thêm nhiệt liệt hôn lấy hôn để.

Quyết tâm, êm ái, trăn trở rồi lại quyết liệt hơn....Anh thỏa thích hôn lấy bờ môi hồng mà anh đã khát vọng từ bấy lâu, tình cảm mãnh liệt không kiềm chế nổi trào dâng lai láng.

Dần dần, nụ hôn càng trở thành tấn công kịch liệt.

Anh mút thật sâu chiếc lưỡi mềm mại ngon ngọt ở trong miệng cô, không hề bỏ qua mọi ngóc ngách nào trong khoang miệng, không ngừng tấn công đòi hỏi hương thơm lẫn sự mềm mại dường như chỉ dành riêng cho bản thân, cũng không hề che giấu mà thể hiện hết sự thâm tình của mình dành cho cô qua nụ hôn này.

Thân thể của hai người chẳng biết từ lúc nào đã dán chặt cùng nhau, tựa như một đôi song sinh hôn đến quyến luyến không nỡ rời xa....

Ngụy Minh Vũ ước chi có thể được nuốt trọn người con gái mình đã thầm yêu từ rất lâu vào lòng ngay lập tức. Cánh tay Ngụy Minh Vũ siết chặt vòng eo mềm mại tưởng chừng như vừa chạm đến liền có thể vỡ của cô, nhiệt liệt đòi hỏi chất mật ngọt trong miệng cô.

Cô cũng theo bản năng ôm lấy cổ anh, hơi hé mở cái miệng nhỏ nhắn, ngoan ngoãn mặc tình cho anh chu du ở trong miệng mình.

Cô cũng không hiểu mình làm sao nữa, chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa sôi. Anh thở rất mạnh, đầu lưỡi kiên trì bền bỉ, lồng ngực rắn chắc....Những gì thuộc về anh đều khiến cho cô mê đắm mất kiểm soát!

Anh rõ ràng chỉ là một chú chó trung thành được cô thu nhận về để giúp đỡ cho mình, nhưng tại sao khi chú chó trung thành này bất chấp gia quy bổ nhào lên người mình thì cô chẳng những không nổi giận, ngược lại còn đắm chìm thỏa thích dây dưa cùng với nó?

Cho dù cô không muốn anh rời đi, chỉ muốn giữ chân anh ở lại bên cạnh, cũng đâu cần thiết phải "Hy sinh" tới mức này chứ?

Bạch Vận Đình thật không biết tại sao, đầu óc cô lúc này đã rối tung hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook