Nữ Vương Khác Người

Chương 20: Phá giải ba chiêu

Khuynh Phong Phủ Trúc

13/01/2017

Cái gọi là tính kế này, thật đúng là không phải hạng xoàng. Vào khoảnh khắc Từ Vãn nhìn thấy người bước vào là Sầu Bất Mị kia liền biết quá trình sẽ khó khăn đến nhường nào.

Cô vốn định kêu Sầu Bất Mị phát truyền âm, nói cho người ta biết người đấu một chọi một với cô là Sầu Bất Mị. Tuy rằng bại bởi Sầu Bất Mị hay Phục Vô Yên không phải là chuyện mất mặt gì, nhưng mà rõ ràng nếu bại bởi Sầu Bất Mị người khác lại nghĩ rằng cô bại bởi Phục Vô Yên, điều này sẽ làm cô cảm thấy thực không thoải mái.

Kết quả không hiểu vì sao, Sầu Bất Mị rõ ràng thực lực bỏ xa cô một con phố lại phát ra một tờ truyền âm, trực tiếp đào hố chôn chết cô.

Ai cũng biết rằng Cửu Chuyển Cách không chỉ khảo nghiệm kỹ thuật cùng phản ứng mà còn khảo nghiệm vận may của một người, ai cũng biết rằng sức bạo phát của Long Cức là ở sau khi rơi xuống dưới một nửa cột máu, Từ Vãn có thể sử dụng chiêu số gì để tận lực kéo dài thời gian PK để đổi thêm mấy cái bản đồ? Đương nhiên là khắc chế điểm yếu của Sầu Bất Mị, cũng chính là tiêu hao lam. Chỉ có khiến hắn tung chiêu hụt dùng lam quá nhanh, đồng thời đánh bất ngờ mới có thể khiến hắn giảm xuống tần số dùng kĩ năng cho Nhất Đao Độc Bá có cơ hội nghỉ ngơi.

Kết quả bây giờ thì tốt rồi, người ta nói thẳng ra sẽ nhường cô ba chiêu, nói cách khác, Nhất Đao Độc Bá cô không ra tay, Sầu Bất Mị cũng sẽ không ra tay, vô luận trước tiên có chạy khỏi vùng tấn công của hắn như thế nào, vô luận cuối cùng có đánh bất ngờ như thế nào, dù sao hắn đã quyết định quyết tâm trước tích trữ chút lam.

Khóc không ra nước mắt, Sầu Bất Mị đối xử với một Long Cức tử trang như vậy, hắn không biết xấu hổ sao!

[ ngàn dặm truyền âm ] Nhất Đao Độc Bá: Đa tạ ý tốt lòng ta ghi nhận bất quá không cần, chúng ta khai chiến thực sự đi đừng coi thường tử trang có được không, tử trang cũng có tôn nghiêm!

Từ Vãn vừa đánh chữ xong, thời gian truyền tống đến bản đồ cũng đã kết thúc, cô còn chưa kịp xem phản ứng của mọi người trên kênh thế giới, màn hình bỗng đen thui, rồi sau đó đã đứng trong bản đồ nhỏ.

Từ Vãn rất may mắn, bản đồ đầu tiên liền gặp phải mê cung, lúc này khắp màn hình của cô đều có thể nhìn thấy được tường đá cao và lạnh lẽo, còn có tài khoản Nhất Đao Độc Bá lẻ loi đứng trong một góc nhỏ.

Đấu một chọi một không giống bang chiến, khi bang chiến có nhiều người, mỗi người pose dáng một cái âm thanh của trò chơi liền bị át đi, khi đấu một chọi một lại thực yên tĩnh, bốn phía không ai, nghe âm thanh là ắt không thể thiếu.

Cô không nhúc nhích, chỉ nghe thấy cách mình không xa có tiếng bước chân, lúc gần lúc xa, lúc nặng lúc nhẹ, là Sầu Bất Mị đang đi tìm cô.

[ đội ngũ ] Nhất Đao Độc Bá: Không thể chơi như vậy!

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Nhường ngươi ba chiêu, chẳng lẽ muốn ta nhường ngươi năm chiêu?

[ đội ngũ ] Nhất Đao Độc Bá: Một chiêu cũng không cần, cách chơi hố cha như vậy mệt một tên chanh trang nguyên bộ như ngươi nghĩ ra được? Như thế nào? Còn sợ một tử trang là ta sao?

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Một người có thể chỉ huy Chiến Minh thắng chúng ta trong trận bang chiến, ta làm sao không sợ?

Từ Vãn cảm thấy mình đã không còn lời nào để nói với Sầu Bất Mị, cũng may, bản đồ mê cung xem như bất lợi cho viễn trình có lợi cho cận chiến, dù sao, cách tường kĩ năng của Thái Ương căn bản là không phóng được!

Từ Vãn vẫn không cử động, ngược lại điều khiển tài khoản Nhất Đao Độc Bá ngồi xuống, an nhàn như thể đến để ngắm phong cảnh.

Khi ngồi xuống nhân vật sẽ không phát ra âm thanh, cô chỉ cần yên lặng nghe tiếng bước chân của Sầu Bất Mị, thông qua âm lượng tiếng bước chân để đánh giá khoảng cách của hắn. Trang bị của Sầu Bất Mị tốt hơn của cô nhiều lắm, cho nên hắn căn bản là không cần phải đánh một cách cẩn thận.

Tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, ngay khi Từ Vãn cảm thấy Sầu Bất Mị chỉ cách cô một bức tường. Tuy là cách một bức tường, nhưng đi vòng ra ngoài lại cần một khoảng thời gian, cô nghĩ có lẽ Sầu Bất Mị luôn không nghe thấy tiếng cô nên bắt đầu hoài nghi phương hướng của mình, trong khi đứng dậy định tạo ra chút âm thanh tiếng bước chân đột nhiên bắt đầu nhẹ đi, Sầu Bất Mị đang đi ra xa.

Gặp quỷ!

Bản đồ mê cung này cũng không tệ lắm, nếu sau đó truyền tống đến một bản đồ trống trải, ưu thế cận chiến của cô sẽ bị hoàn cảnh bất lợi hóa giải, cơ hội này không thể buông tha!

Tài khoản Nhất Đao Độc Bá lập tức bắt đầu tìm kiếm đường ra, theo tiếng bước chân của Sầu Bất Mị, đi qua đi lại.

Sầu Bất Mị nghe được tiếng động, đột nhiên dừng lại.

Chỗ tối luôn có lợi hơn chỗ sáng, hắn có lòng nhường Nhất Đao Độc Bá ba chiêu, sẽ không keo kiệt cho cô cơ hội tìm được mình.

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Ta ở trong này, nhìn chỗ chữ xuất hiện.

[ đội ngũ ] Nhất Đao Độc Bá: Đại ca ngươi có thể không kiêu ngạo như vậy được không?



[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Kiêu ngạo là cái gì, Vô Yên ta kiêu ngạo sao?

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Bình thường, bình thường.

Làm sao mà bình thường? Phục Vô Yên oán thầm trong lòng, Sầu Bất Mị đây rõ ràng là không để Nhất Đao Độc Bá trong mắt a! Cũng phải, chênh lệch về trang bị, cùng với kĩ thuật của bản thân Sầu Bất Mị, Nhất Đao Độc Bá hoàn toàn chỉ có nước bị nghiền thành cặn bã!

Thấy hai bên đều một giọt máu cũng không hao, Phục Vô Yên còn sốt ruột hơn cả Sầu Bất Mị.

Từ Vãn không còn cách nào khác, Sầu Bất Mị nói được thì làm được, nói nhường cho cô ba chiêu liền nhất định sẽ nhường, chỉ là đáng tiếc cho bản đồ mê cung, không bằng trước tìm ra hắn, dùng đại kĩ năng phóng ba chiêu liên tiếp, sau đó tìm điểm đột phá!

Bất quá Từ Vãn cũng không phải là dễ đối phó, khi cô dựa vào nơi chữ xuất hiện tìm được Sầu Bất Mị, tên này đang ngồi tĩnh tọa, nhìn thấy Nhất Đao Độc Bá cũng không đứng dậy, hiển nhiên là bày ra vẻ mặt nhanh đánh cho xong ba chiêu, làm Từ Vãn hận đến ngứa răng.

Nhất Đao Độc Bá bước qua!

“Cô ấy đến.” Sầu Bất Mị nói trong YY, “Sốt ruột không?”

“Ta nói này Bất Mị ngươi đang chơi trò gì thế? Nhanh lên nhanh lên, đánh bại cô ta rồi chúng ta ra ngoài chơi!” Phục Vô Yên không kiềm chế được.

“Ngươi không phải là muốn đi làm bài thi để bình tĩnh lại sao?” Sầu Bất Mị cười nói, “Không vội.”

Quả thật là không vội, giờ phút này Yến Cung Việt Giáp cũng chờ, lại không nói một lời.

Một người đánh được chiến thuật, thật sự sẽ cứ như vậy không kiêng dè gì đi qua cho Sầu Bất Mị ba chiêu, sau đó bị Thái Ương khống chế khoảng cách cuối cùng bị chèn ép đến không đánh trả được sao?

Tuyệt không có khả năng!

Nhất Đao Độc Bá chạy đến trước mặt Sầu Bất Mị, rồi sau đó làm ra một hành động làm Phục Vô Yên thất vọng nhưng lại khiến Sầu Bất Mị cùng Yến Cung Việt Giáp đều vui mừng.

“Cô ấy không ra tay.” Sầu Bất Mị tường thuật trực tiếp, “Ngồi xuống trước mặt ta.”

“A?” Phục Vô Yên sờ sờ ót dựa lưng vào ghế, “Còn có thể đánh đàng khoàng không, các ngươi định làm cái gì vậy!”

Cô ấy định làm gì?

Sầu Bất Mị cùng Yến Cung Việt Giáp ngộ ra: chờ thời gian!

Cô bắt đúng Sầu Bất Mị sẽ không nuốt lời, lại không muốn sau ba chiêu bị Thái Ương khống chế được, cho nên cô đang đợi thời gian, chờ thời khắc mấu chốt là những giây cuối cùng!

“Có vẻ thú vị đây.” Yến Cung Việt Giáp cuối cùng cũng mở miệng, “Ngươi nhường cô ta ba chiêu, bị cô ta tìm được điểm đột phá, cô nàng này chơi chiến thuật thuận buồm xuôi gió, là một nhân tài!”

“Đúng.” Sầu Bất Mị cũng không kích động, hắn nắm chắc phần thắng, chỉ là muốn xem thực lực thực sự của Nhất Đao Độc Bá khi đấu đơn mà thôi, “Lần này không có cách phá giải nào khác, tuy rằng thắng cô ta không phải là vấn đề, bất quá ta nghĩ rằng cũng không đơn giản như vậy. A Việt ngươi thấy thế nào?”

“Chơi.” Yến Cung Việt Giáp trả lời, “Không cần thắng vội, đánh thêm vài trận thì tốt hơn.”

Sầu Bất Mị cười cười, trước mắt hắn coi như đã đoán đúng Nhất Đao Độc Bá, hắn chỉ chờ Yến Cung Việt Giáp nói không cần thắng vội, bởi vì hắn một chút cũng không muốn Từ Vãn phải chịu áp lực từ dư luận.

Thời gian trôi qua từng giây, mỗi bản đồ chỉ có hai phút thời gian, nhưng hai phút này dường như quá chậm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Nhất Đao Độc Bá im lặng ngồi tĩnh tọa, đây là một tài khoản nam, nhưng hắn dường như có thể nhìn thấy được người điều khiển tài khoản nam này, là một cô gái khí phách, giống như lời của chính cô nói, là một cô gái thép, hoặc là nữ vương!

Một phút 40 giây.

Một phút 50 giây.



Thời gian hiển thị trên màn hình máy tính không ngừng thay đổi.

Một phút 55 giây!

Nhất Đao Độc Bá đột nhiên đứng lên!

Thần Long Nộ! Sát Ảnh Trọng Trọng (sát ảnh trùng điệp)! Phong Hành Bào Hao (gió gầm thét)!

Ba đại kĩ năng của Long Cức tung ra liên kích, vào khoảnh khắc trên đỉnh đầu Sầu Bất Mị nhận lấy công kích không ngừng bay lên con số màu đỏ, ba chiêu liên kích vừa chấm dứt kia, thời gian biểu hiện vừa đúng hai phút!

Màn hình tối sầm lại, Sầu Bất Mị còn chưa kịp ấn vào kĩ năng, bọn họ đã bị truyền tống đến bản đồ thứ hai!

Đợi đến khi màn hình sáng lên lần nữa, cho dù Sầu Bất Mị có trang bị vô cùng tốt, giờ phút này cũng đã rớt gần 7000 máu!

Bản đồ thứ hai – Suối Phun U Linh.

Suối Phun U Linh ngoài một cái suối phun nhỏ đã khô cạn ra, bốn phía là hàng loạt các suối phun không ngừng biến hóa hình thái, che đi tầm mắt hai người.

Mà giờ phút này, cột máu của Nhất Đao Độc Bá chưa rơi một giọt.

Nhưng như vậy chẳng hề ảnh hưởng gì, bởi vì Sầu Bất Mị vốn đã hơn cô một vạn máu.

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Không tệ.

[ đội ngũ ] Nhất Đao Độc Bá: Quá khen.

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Ngươi làm ta nghĩ đến một người.

[ đội ngũ ] Nhất Đao Độc Bá: Đã có rất nhiều người cảm thấy ta rất giống cô ấy, bất quá để các ngươi phải thất vọng rồi, ta không phải cô ta, ta không chỉ biết đánh giết!

Chữ còn đang bay lên, Nhất Đao Độc Bá đã không biết từ nơi nào phi đến trước mặt Sầu Bất Mị, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, ném ra một cái Phong Đao Ảnh Nhận!

Trận gió đường kính một trăm mét, quét thẳng về phía chân Sầu Bất Mị!

Sầu Bất Mị không né không tránh, Lôi Đình Vạn Quân! Một kỹ năng không cần thời gian khởi động, hắn đã sớm phát hiện Nhất Đao Độc Bá đánh bất ngờ, hai người gần như đồng thời đánh trúng đối phương, mà vừa hay kĩ năng của hai người đều mang hiệu quả làm giảm tốc độ của đối phương!

Từ Vãn tay mắt lanh lẹ, cô biết rất rõ các kĩ năng của Thái Ương, trong tình huống này nếu cô điều khiển Thái Ương cũng nhất định sẽ dùng Lôi Đình Vạn Quân, mà kỹ năng hủy bỏ hiệu quả giảm tốc của Long Cức – Thần Chi Ân Trạch (ân huệ thần ban), gần như trong nháy mắt cô đã bài trừ BUFF giảm tốc của bản thân, mở Khoái Bộ Lưu Tinh chuẩn bị thoát khỏi phạm vi công kích của Sầu Bất Mị!

Sầu Bất Mị cũng không phải là dễ đối phó, cùng lúc hắn ấn vào kĩ năng Thiên Lý Tống Hành (ngàn dặm tiễn đưa), dịch chuyển tức thời 200 mét trong trạng thái chiến đấu, hai nhân vật trong một khoảnh khắc chồng lên nhau!

Lúc này chỉ xem tay ai nhanh hơn!

Nhất Đao Độc Bá: Thần Quỷ Hàng Lâm!

Sầu Bất Mị: Bình Nhung Vạn Toàn!

Trận đồ hình cái ô màu trắng nhạt từ trên trời giáng xuống cùng trận đồ bát giác màu vàng trọng điệp chiếu cảnh sắc xung quanh sáng lên như tuyết, hai người đều theo bản năng đi xem trạng thái của mình, cho dù chỉ hơn kém nhau 0,001 giây, ra tay trước sai không chỉ chênh lệch về khả năng công kích của một kĩ năng!

“Thế nào?” Yến Cung Việt Giáp hỏi.

Sầu Bất Mị nhìn trạng thái trên màn hình, mỉm cười: “Cũng không tệ lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Khác Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook