Trang Chủ
Võng Du
Nữ Vương Khác Người
Bất Ngờ Được Giúp Đỡ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái gì gọi là rít gào xé rách thiên không? Đây chính là!

Cái gì gọi là minh âm mài đá thành cát vàng? Đây chính là!

Sự rung động và khí tràng mà kĩ năng do đại thần chức nghiệp Kinh Hồng cao nhất toàn phục thi triển ra giống như điện ảnh 5D, ba trăm sáu mươi độ không góc chết sức chiến đấu đỉnh cao, ngay cả bối cảnh cũng không tự chủ được hơi rung lên!

Nga, đó là Yến Cung Việt Giáp.

Không biết vì sao lúc này Từ Vãn rất muốn viết một bài vè cho hắn:

Kinh Hồng mũi tên chín vạn dặm, xuyên thấu Đại Quang Minh đỉnh. Ẩn sâu góc tối phóng ám tiễn, âm mưu dương mưu mãi đổi thay. Gió cuốn mưa bay, ánh sắng khắp cả, hù dọa tiểu Họa Bình. Làm sao bây giờ? Ngải mã không nên đến gần!

Thử hỏi kết thù nơi đâu? Họa Bình đáp viết: Ngực nện tảng đá. Không biết vào ba khắc trước, tức chết bang chủ nhà ai. Không nên nổi khùng, Thần Phong Thạch nát, tung bù hành thái. Không được trang bị, không bằng nếm thử mùi vị.

Bang chủ bang hội hàng đầu của đại liên minh hàng đầu của Thương Hải phục vừa ra tay đã nhắm vào một tiểu Họa Bình cấp 61 có khả năng là do chính mình thả ra ngoài, nếu không phải đang đóng kịch cho Từ Vãn xem, như vậy nhất định là bị chọc giận. Bình thường Yến Cung Việt Giáp vẫn rất có phong độ, hắn còn đặc biệt dịu dàng đối với nữ sinh, không nói hai lời ra tay với một tài khoản nữ như vậy, thực sự nói không rõ.

Trừ phi hắn biết chủ nhân của Tố Vô Tâm là một tên con trai.

Lại hoặc là hắn đã chơi chán thể loại mĩ nữ nhu mì như Lâu Tâm Nguyệt, cho nên miễn dịch với nữ sinh.

Bất luận lí do trước hay lí do sau, điều mà Từ Vãn cần làm vào giờ phút này là – trước cứu Tố Vô Tâm!

Nhưng công kích của Yến Cung Việt Giáp đến quá đột nhiên, lúc Từ Vãn mở Khoái Bộ Lưu Tinh lao về phía Yến Cung Việt Giáp cũng đã chuẩn bị xong kĩ năng phun khói, khi khoảng cách còn chưa đến mười thước, lớp sương khói màu xám che đi tầm mắt khiến cho việc ngắm bắn của Yến Cung Việt Giáp nhất trời trở nên khó khăn.

Đòn tấn công từ kĩ năng Hậu Nghệ Xạ Nhật của hắn Tố Vô Tâm sợ là trốn không thoát!

Khi Từ Vãn không ôm hi vọng thay đổi góc độ của màn hình nhìn sang Tố Vô Tâm, mới phát hiện hắn đứng một cách bình yên, dường như hoàn toàn không bị đánh trúng, nhưng điều làm cô cảm thấy ngoài ý muốn là, Phục Vô Yên đang đứng trước mặt Tố Vô Tâm!

Cô nghe được Phục Vô Yên lại dùng đàn cổ đánh một khúc Thương Hải Nguyệt Minh, có lẽ có thể ngăn cản đại kĩ năng của Kinh Hồng trong nháy mắt, cũng chỉ có Thương Hải Nguyệt Minh của Cầm Âm.

Thương Hải Nguyệt Minh huyễn hóa ra một tấm khiên mỏng chắn trước người Tố Vô Tâm cùng Phục Vô Yên, hấp thu một bộ phận thương tổn từ chiêu Hậu Nghệ Xạ Nhật, đồng thời có 40% tỉ lệ làm đối tượng công kích lâm vào tê liệt, Yến Cung Việt Giáp lập tức lần lượt thu đến kĩ năng khống chế đến từ Phục Vô Yên cùng Nhất Đao Độc Bá, lúc này tỉ lệ phần trăm đã không còn quan trọng nữa.

Từ Vãn dừng tay không tiếp tục công kích Yến Cung Việt Giáp, mà lập tức quay lại bên cạnh Tố Vô Tâm.

[ trước mặt ] Yến Cung Việt Giáp: Vô Yên!

[ trước mặt ] Phục Vô Yên: Ha ha ha A Việt đó là một hiểu lầm, ta không phải là cố ý đối nghịch với ngươi, dừng lại dừng lại có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói.

[ trước mặt ] Yến Cung Việt Giáp:…..

Từ Vãn có thể cảm giác được sự buồn bực lúc này của Yến Cung Việt Giáp, bởi vì cô cũng buồn bực y chang.

Phục Vô Yên như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Đại Quang Minh đỉnh, lại vì sao đi cứu Tố Vô Tâm?

[ trước mặt ] Phục Vô Yên: Tiểu Họa Bình ngươi không sao chứ? Có cảm thấy trái tim nhỏ bé bị dọa nát hay không ha ha ha? Đừng lo lắng, thấy ca ca ta có đẹp trai hay không?

[ trước mặt ] Tố Vô Tâm:…..

[ trước mặt ] Phục Vô Yên: Ta chính là sự tồn tại cool ngầu ghê gớm như vậy, hắc, thằng nhóc, ta lại gặp được ngươi rồi, lúc này ngươi sẽ không may mắn mở ra kĩ năng chạy mất được nữa đâu!

Lúc này là đổi sang nói chuyện với Nhất Đao Độc Bá, Từ Vãn thực nể mặt phối hợp với bầu không khí trước mặt một chút.

[ trước mặt ] Nhất Đao Độc Bá:…..

[ trước mặt ] Yến Cung Việt Giáp: Vô Yên, ngươi làm gì vậy!

[ trước mặt ] Phục Vô Yên: Cứu tiểu Họa Bình này a!

[ trước mặt ] Yến Cung Việt Giáp: Ngươi quen cô ta?

[ trước mặt ] Phục Vô Yên: Không quen.

[ trước mặt ] Yến Cung Việt Giáp:…..

[ trước mặt ] Phục Vô Yên: Bất Mị nói với ta là không nên bắt nạt người thấp hơn mình quá mười cấp nếu không như vậy sẽ thể hiện rằng ta đặc biệt không có phong độ, A Việt ta nói với ngươi này, đẹp trai giống như chúng ta phải coi phong độ của chính mình là trên hết. Ngươi xem a, tiểu Họa Bình này, tên của cô ấy thật là phù hợp với khiếu thẩm mĩ của ta, ta làm sao đang tâm bắt nạt chứ ngươi thấy có đúng không? Đến đây, tiểu Họa Bình, sờ sờ đầu.

[ trước mặt ] Tố Vô Tâm: Biến thái!

[ trước mặt ] Nhất Đao Độc Bá: Này này, tên đồng tính nhà ngươi, ở trước mặt ta đùa giỡn người của ta mà coi được à?

[ trước mặt ] Phục Vô Yên: Tiểu Họa Bình đến bang chúng ta nhé? Ca ca dẫn ngươi đi chơi nga!

[ trước mặt ] Tố Vô Tâm: Bang chủ Tướng Hành xin hãy quản tốt thuộc hạ của mình có được không?

[ trước mặt ] Yến Cung Việt Giáp: Vô Yên ngươi lại đây cho ta!

Trong khi Phục Vô Yên cực kì không tình nguyện từ từ đi về phía Yến Cung Việt Giáp, Nhất Đao Độc Bá đã mang theo Tố Vô Tâm nhanh chóng rời xa nơi thị phi này.

Nếu cô đã có đủ một bộ chanh trang, đương nhiên phải ở lại chỗ này chém Yến Cung Việt Giáp mấy nhát, bất quá bây giờ thì không được, cô còn chưa có thực lực này.

Yến Cung Việt Giáp bị Phục Vô Yên chọc giận đến cực kì, trước khi đến Đại Quang Minh đỉnh hắn kêu Phục Vô Yên cùng Sầu Bất Mị, nhưng Sầu Bất Mị lại thủy chung kêu không đáp, Phục Vô Yên liền nói mình chờ Sầu Bất Mị một lát rồi đi qua cùng với Sầu Bất Mị. Yến Cung Việt Giáp liền lên Đại Quang Minh đỉnh một mình, đúng lúc này Sầu Bất Mị trả lời Phục Vô Yên, nói mình có có việc kêu hắn đi trước.

[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp: Bất Mị đâu?

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Ngươi cũng không phải không biết gần đây Bất Mị luôn xuất quỷ nhập thần, hắn còn ở bang hội đấy, ngươi kêu hắn đi.

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Chuyện gì?

[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp: Chuyện Tố Vô Tâm kia là như thế nào, Vô Yên luôn nghe lời ngươi nhất, ngươi kêu hắn không được giết Tố Vô Tâm sao?

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Không có a.

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Hả? Hả hả hả? Hả hả hả hả hả?

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Không phải là chính ngươi nói cái tên Tố Vô Tâm này đặc biệt phù hợp với khiếu thẩm mĩ của ngươi sao?

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Đúng rồi!

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Ta chỉ nói ngươi rằng khi tìm Nhất Đao Độc Bá đấu một chọi một thì đừng có tính Tố Vô Tâm làm một người, một đại hào như ngươi khiêu chiến một tiểu hài cấp 60 không xấu hổ sao?

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Như vậy đúng là rất xấu hổ.

[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp: Cho nên chuyện Tố Vô Tâm rốt cuộc là như thế nào?

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Là ta nhất thời tình yêu tràn ra không đành lòng để một đóa kiều hoa cứ như vậy bị uổng mạng, cho nên đặc biệt đàn ông cứu cô ấy!

[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp:…..

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Được rồi là ta sai lầm rồi, ta hiểu sai ý của Bất Mị, ngươi tiếp tục đi dạo một mình đi, ta đi tìm Tố Vô Tâm giết cô ta một lần!

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Giết Nhất Đao Độc Bá là được rồi, Tố Vô Tâm để cho A Việt giết đi, không mua được Thần Phong Thạch cũng đủ tức giận.

[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp: Quên đi quên đi, các ngươi đi chơi một mình đi, ta tiếp tục xem xét địa hình.



Khi Phục Vô Yên không hề nhận ra Yến Cung Việt Giáp ghét bỏ hắn, đi dọc theo hẻm mê cung ra ngoài, định đi tìm Tố Vô Tâm chơi đùa tiếp thì Nhất Đao Độc Bá cùng Tố Vô Tâm đã đứng ở trên đoạn đường bên cạnh bãi đất trống bên ngoài hẻm mê cung, nhìn ra dàn tế ở phía xa xa.

Bên dưới là vực sâu không đáy đen ngòm sâu hút, bối cảnh trong trò chơi này được thiết kế vô cùng đẹp.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Ngươi quen Phục Vô Yên?

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Ta biết hắn, hắn không biết ta.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Hắn tự dưng đến cứu ngươi?

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Ngươi không phát hiện ra khi tất cả mọi người nhìn thấy một tài khoản nữ liền theo thói quen cho rằng đó là một cô gái sao?

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Cho nên ngươi là kẻ lập dị? Vì sao khi tạo tài khoản không chọn nam Họa Bình?

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Chê nam Họa Bình quá xấu.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Ngươi đẹp, ngươi đẹp nhất!

Từ Vãn là đang nói lẫy, cơn tức vừa rồi còn chưa có tiêu đâu, nếu vừa rồi Yến Cung Việt Giáp không đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cô vẫn sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh với Tố Vô Tâm, lúc này đã hòa hoãn xuống rất nhiều.

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Ngươi có thực sự nắm chắc trận bang chiến ngày mai sẽ đánh thắng?

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Không nắm chắc.

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Lần đầu tiên ta nghe được ngươi nói chuyện không hùng hồn như vậy.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Yến Cung Việt Giáp không phải làm bằng giấy, trò chơi này không phải nhà ta mở, ta nói thắng liền thực sự sẽ thắng? Chẳng qua là có cơ hội mà thôi, dù sao ta cũng không có tổn thất gì, chỉ có thể cố gắng hết sức nghĩ ra chiến thuật tốt để chiến thắng Yến Cung Việt Giáp, cũng không uổng công ta giả vờ kết giao với Long Kính!

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Người tùy tính mà lại không tùy tiện như ngươi, ta còn thực thưởng thức. Lúc này không có châm chọc ngươi, là thưởng thức thật.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Cám ơn, một lời khen đáng giá ngàn vàng a!

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Không có chi, bất quá ta khó mà đảm bảo kế tiếp có thể tiếp tục trào phúng ngươi hay không, người anh em, đi thôi.

Nhìn thấy chữ người anh em kia, Từ Vãn lập tức ngẩn người, lại rất nhanh cười ra.

Không phải người nào cũng có thể trở thành anh em, cần phải có tam quan nhất trí mục tiêu tương đồng. Dân kĩ thuật cao như Tố Vô Tâm Từ Vãn đương nhiên là nhìn thuận mắt, trừ việc hắn mở miệng là tất sẽ trào phúng ra.

Bất quá một câu người anh em này làm cô thực yên lòng, trong trò chơi tất cả đều là giả, duy chỉ có bạn bè là thật.

Mặc dù hắn thời thời khắc khắc khinh bỉ mình, nhưng nếu không phải hắn thực thưởng thức Nhất Đao Độc Bá, chỉ sợ ngay cả nói cũng không thèm nói một câu. Tiểu Cầm Âm Như Hoa trong bang hội luôn tìm hắn chơi, nhưng hắn lại luôn xa cách khó gần.

Từ Vãn cảm thấy tên Tố Vô Tâm này vô luận là đại hào hay tiểu hào, độ phong cách nhất định sẽ không thấp hơn mình.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Ta nói với Long Kính chừa chỗ cho ngươi, bang chiến ngươi nhất định phải đến!

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Ta?

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Đúng vậy, tiện thể nhớ lên YY, có thể nghe là được, người anh em là ta lên làm chỉ huy, ngươi có thể không ủng hộ một chút sao?

Tố Vô Tâm do dự một lát, bang chiến giữa Chung Cực chiến minh và Tướng Hành Thiên Hạ, mỗi lần Yến Cung Việt Giáp lên chỉ huy Sầu Bất Mị sắm vai nhân vật như thế nào hắn biết rõ.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Ê, sẽ không phải là không nể mặt như vậy chứ?

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Ừ, ta biết rồi.

Mà bên phía Yến Cung Việt Giáp —

[ tán gẫu riêng ] Yến Cung Việt Giáp: Bất Mị, gần đây ngươi bận lắm sao?

[ tán gẫu riêng ] Sầu Bất Mị: Cũng bình thường.

[ tán gẫu riêng ] Yến Cung Việt Giáp: Trận bang chiến ngày mai nhớ đến đúng giờ.

[ tán gẫu riêng ] Sầu Bất Mị: Ừ, sẽ tới, nhưng mà nửa đường có việc hay không thì không chắc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Vương Khác Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK