Nữ Vương Khác Người

Chương 5: Ai sống ai chết

Khuynh Phong Phủ Trúc

13/01/2017

Phản ứng đầu tiên của Từ Vãn khi nhìn thấy Phục Vô Yên là, hắn sẽ không phải là đặc biệt đứng chờ ở đây để giết cô chứ? Dựa theo tính cách mọi chuyện đều không dùng đầu óc để suy nghĩ của Phục Vô Yên thì thật đúng là có khả năng.

Người kinh ngạc lúc này không chỉ có Từ Vãn, mà còn có Tố Vô Tâm ngồi trước người Nhất Đao Độc Bá.

Gần đây hắn luôn dùng tài khoản Tố Vô Tâm này, cho nên vừa rồi Phục Vô Yên nói muốn đi chơi, Sầu Bất Mị của hắn liền trực tiếp bấm đi theo. Lúc này Thái Ương u buồn thâm trầm đứng bên cạnh không nói một lời kia không phải là Sầu Bất Mị của chính hắn sao! Dùng đại hào của mình đi chặn đường tiểu hào, thật đúng là có vẻ bốc đồng.

[ tán gẫu riêng ] Sầu Bất Mị: Vô Yên ngươi làm gì vậy?

[ tán gẫu riêng ] Phục Vô Yên: Đến chơi đùa với thằng nhóc con Nhất Đao Độc Bá này một chút, hắn không phải là rất kiêu ngạo sao? Ta muốn xem xem hắn có bao nhiêu kiêu ngạo!

[ tán gẫu riêng ] Sầu Bất Mị: Ừ, vậy ngươi giết hắn đi, hai đánh một không tốt.

[ tán gẫu riêng ] Phục Vô Yên: Ai hai đánh một? Hắn còn mang theo vú em!

[ tán gẫu riêng ] Sầu Bất Mị: Ngươi tính một vú em cấp 61 là một người, làm trưởng lão của Tướng Hành Thiên Hạ ngươi không thấy xấu hổ sao?

[ tán gẫu riêng ] Phục Vô Yên: Nói như vậy thì thật đúng là có hơi xấu hổ, ai yêu, tên của Họa Bình kia rất hợp với thẩm mĩ của ta! Nể mặt cái tên ta sẽ không giết cô ta! Ngươi chờ, ta đi tìm thằng nhóc kia chơi đùa!



Khi Phục Vô Yên nói xong lao qua như một cơn gió, Từ Vãn lại đang tự hỏi một vấn đề.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Tâm Tâm, ta ngăn cản, ngươi nhanh chạy trốn đi!

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: ?

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Tài khoản cấp 61 này của ngươi bị Phục Vô Yên chém một phát là chết ngay, tụt kinh nghiệm thật là đau lòng, nhớ lát nữa ta cản hắn ngươi liền chạy đi, không cần lo cho ta!



Ai muốn lo cho hắn? Tố Vô Tâm sâu sắc cảm thấy Nhất Đao Độc Bá thực sự là nghĩ quá nhiều rồi.

Nói cứ như Tố Vô Tâm hắn là một đóa kiều hoa, còn cần một Long Cức trang bị bình thường như hắn bảo vệ ấy. Kính nhờ, Sầu Bất Mị kia…

Hắn không tiếp tục nghĩ tiếp, thừa dịp Nhất Đao Độc Bá xuống tọa kỵ nhanh như chớp tăng tốc lao về phía Phục Vô Yên, Tố Vô Tâm lập tức leo lên tọa kỵ của mình nghênh ngang đi.

Từ Vãn đang lo lắng Phục Vô Yên sẽ ở giữa đường chặn lại Tố Vô Tâm, kết quả Phục Vô Yên lại cứ như thể căn bản là không nhìn thấy tài khoản kia, mà Tố Vô Tâm cũng chuồn mất, chuồn đi không hề lưu luyến.

Chống trán, bang chúng của cô thực sự là quá nghe lời.

Người trên bản đồ Long Tiên thực sự là rất nhiều, tùy tiện mở trạng thái ra là có thể đánh trúng thật nhiều người.

Khi Nhất Đao Độc Bá mở kĩ năng Khoái Bộ Lưu Tinh (nhanh như sao xẹt) xông thẳng về phía Phục Vô Yên, Phục Vô Yên không dám mở kĩ năng quần công, lúc này sử dụng Ngọc Chẩn Lâm Phong, định trước để Nhất Đao Độc Bá mở trạng thái giết chóc mà mình thì sử dụng trạng thái phòng vệ không đánh trúng những người xung quanh.

Dù sao, kĩ năng Long Cức đa số là đan công, không dễ đánh trúng người khác, Cầm Âm là chức nghiệp tràng khống, mà Phục Vô Yên lại là một tràng khống chuyên nghiệp dùng đàn cổ làm vũ khí, tất cả các kĩ năng hạn chế hành động của đối phương đều là quần công.

Mở trạng thái trên bản đồ tràn đầy người chơi này, chịu thiệt là Cầm Âm của hắn.

Kĩ năng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Nhất Đao Độc Bá xông lên chém hắn một đao!

Càng lúc càng gần, chưa đến mười thước!

Cơ hồ là ngay trong nháy mắt Nhất Đao Độc Bá cùng Phục Vô Yên chồng lên nhau, Ngọc Chẩn Lâm Phong của Phục Vô Yên hóa thành một trận gió chém về phía Nhất Đao Độc Bá!

Sầu Bất Mị đã thu xếp cho Tố Vô Tâm đến Dạ Kiêu sơn trang đứng một bên thầm nghĩ một tiếng không tốt, Nhất Đao Độc Bá đã đến gần người!

“Vèo”!

Ánh sáng rực rỡ của Ngọc Chẩn Lâm Phong xẹt qua bên hông Nhất Đao Độc Bá, nhưng lại không làm hắn rơi một giọt máu!

Phục Vô Yên thầm mắng trong lòng: Nhất Đao Độc Bá làm chức nghiệp đơn đấu cư nhiên căn bản là không mở trạng thái, mà là mở kĩ năng tăng tốc 300% Khoái Bộ Lưu Tinh hoa hoa lệ lệ đào tẩu ngay trước mặt hắn!

[ tán gẫu riêng ] Phục Vô Yên: !!! Bất Mị!!! Ngươi có hiểu tâm tình ta vào lúc này không!!!

[ tán gẫu riêng ] Sầu Bất Mị: Ừ.

[ tán gẫu riêng ] Phục Vô Yên: Thằng nhóc kia cư nhiên chạy!!! Chạy!!!

[ tán gẫu riêng ] Sầu Bất Mị: Ngàn vạn lời muốn nói hóa thành một câu: simple. (Hề: ta cũng ko hiểu chỗ này lắm, và ta đảm bảo là ko có edit sai đâu >”<)

[ tán gẫu riêng ] Phục Vô Yên: Ngươi còn cười ta nữa! Đến đến đến đấu một chọi một đi!

[ tán gẫu riêng ] Sầu Bất Mị: Ngươi đi tìm A Việt mà đấu một chọi một, gần đây ta bận nhiều việc, không rảnh luyện tập với ngươi.

[ tán gẫu riêng ] Phục Vô Yên: Bất Mị ngươi cư nhiên ghét bỏ ta!

[ tán gẫu riêng ] Sầu Bất Mị: Khi nào ngươi không chỉ phát triển tứ chi mà còn phát triển một chút chỉ số thông minh ta sẽ không ghét bỏ ngươi.

Trong khi Phục Vô Yên khóc chạy đi tìm Yến Cung Việt Giáp thì Từ Vãn lại đang vỗ bàn cười điên cuồng.

“Tiểu Hồng ngươi biết không tên óc nho Phục Vô Yên kia cư nhiên định chiếm tiện nghi của ta làm ta mở trạng thái, ta ngốc như vậy sao ha ha ha!”

Tiểu Hồng sâu sắc khinh bỉ: “Sau đó ngươi liền mở Khoái Bộ Lưu Tinh chạy mất?”

“Ta mang Tâm Tâm đi xoát phó bản cơ mà, làm sao có thời giờ chơi đùa với hắn chứ? Hơn nữa, trận PK đầu tiên mở ra quá trình xưng bá toàn phục của ta làm sao có thể dâng cho tên óc nho Phục Vô Yên kia chứ? Nếu là Sầu Bất Mị thì ta chơi liền!” Dứt lời lại tự mình lẩm bẩm nói, “Chút kiêu ngạo ấy ta vẫn có!”

“Sầu Bất Mị như thế nào không đến chặn các ngươi?” Tiểu Hồng tỏ vẻ vô cùng hoài nghi, “Chỗ có Phục Vô Yên chẳng lẽ không có Sầu Bất Mị?”

“Có hắn a!” Từ Vãn “ủa” một tiếng, “Đúng rồi, hắn vẫn đứng ở bên cạnh nhìn mà không giúp Phục Vô Yên, có thể là người không có ở đó? Hoặc là khinh thường chơi hai đánh một?”

Từ Vãn cùng Sầu Bất Mị trao đổi quá ít, cho nên trong toàn bộ Tướng Hành thiên hạ, cô cảm thấy người mình không hiểu nhất chính là Sầu Bất Mị.

Không quan tâm nhiều như vậy, điều cô phải làm bây giờ là dọc theo bản đồ tìm được Tố Vô Tâm đã chuồn mất kia, sau đó mang vú em duy nhất nhà cô đi luyện cấp.

“Nhất Đao, chanh trang tương đối khó tìm, Kim Lân Bạo Trang lại càng ít, tạm thời chưa tìm được, bất quá ta thấy một cái Trục Nhật chanh ngoa (*ngoa = giày).” Giày này không phải là trang bị chiến ngoa, mà là một trong các pháp bảo phụ trợ của Long Cức. Kì thực Tiểu Hồng không cần hỏi cũng biết, Từ Vãn nhất định sẽ lấy.

Từ Vãn cũng biết chanh trang chanh vũ bây giờ nếu không ra mới, phần lớn đều nằm trong tay hai đại liên minh, dù vậy, số người toàn thân chanh trang chanh vũ mà mỗi liên minh có thể lấy ra cũng ít ỏi không có bao nhiêu.



“Ngươi nhìn rồi tính, trước thu.” Từ Vãn đã tìm được Tố Vô Tâm, một mình hắn đứng ở trước cửa Dạ Kiêu sơn trang không người hỏi thăm.

Cũng phải, tuy rằng cấp bậc nay đã mở đến cấp 80, nhưng phó bản cấp 60 yêu cầu kĩ thuật cao như Dạ Kiêu sơn trang còn cần tổ một đoàn đội dẫn theo một vú em chất lượng tốt mới được, một Họa Bình vừa lên cấp 61 có thể xoát đến boss thực sự là làm cho người ta vô cùng lo lắng.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Xem đi, ngoài ta ra, còn có ai nguyện ý dẫn theo một tiểu vú em là ngươi chứ!

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Nếu không phải vì ta thấy ngươi một mình rất đang thương không rời tổ, lúc này ta đã sớm tiến vào phó bản.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Kẻ không đẳng cấp không trang bị như ngươi muốn người khác chủ động dẫn đi cũng chỉ có thể tỏ vẻ đáng yêu đáng thương đáng nhớ, bất quá trông ngươi không dễ thương như vậy, tỏ vẻ đáng yêu cho ai xem?

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Nếu chỉ có mình ta còn có thể tỏ ra đáng yêu cầu dẫn theo, nếu thêm ngươi nữa thì cho dù có tỏ ra đáng yêu theo chiều ngang cũng vô ích. Ngươi thấy ai giống gánh nặng hơn?

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Tố Vô Tâm ngươi chờ đó!

Từ Vãn thực sự là không thể chịu được tiểu vú em này năm lần bảy lượt khiêu khích cô, tuy rằng làm một Long Cức quả thực là xoát phó bản không hiệu suất bằng mấy chức nghiệp viễn trình như Thái Ương Cầm Âm Kinh Hồng, nhưng tỷ số bạo cao kinh người của Long Cức là các chức nghiệp khác đánh không được.

Bất luận thế nào, ít nhất thì một tiểu Họa Bình cấp 61 như Tố Vô Tâm vĩnh viễn cũng không đạt được tầm cao này.

Cô đang định kêu cầu tổ trong đám người, dù sao chức nghiệp cận chiến như Long Cức đẳng cấp cao của cô chỉ cần có kĩ thuật tốt là có thể thay thế Thiên Bi, hai Bình Phong thì hiệu suất tuy chậm, nhưng dù sao cũng tốt hơn là tổ không được đội, lúc này cô nhìn thấy từ xa đi đến một đám người quen thuộc.

Long Kính của Chung Cực chiến minh.

Từ Vãn mừng rỡ, hắn đến thật là đúng lúc!

Long Kính dường như là vội vàng đến xoát bang cống, chỉ dẫn theo lão bà của mình là Long Sa, đang chat trong bang hội xem có ai muốn dẫn vào phó bản Dạ Kiêu hay không thì thấy được Nhất Đao Độc Bá chạy nhanh như chớp đến trước mặt hắn.

Là tên nhóc này.

Long Kính đánh xong một hàng chữ còn chưa phát vào kênh bang hội, liền xóa hàng chữ kêu dẫn người kia đi.

Xem dáng vẻ của Nhất Đao Độc Bá là định tiến vào Dạ Kiêu sơn trang, tiếc là không có người tổ đi?

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Thực trùng hợp, lại gặp nhau.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Thực trùng hợp a, Long đại bang chủ, xoát Dạ Kiêu sao?

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Đúng vậy, ngươi cũng tiến vào sao? Vừa hay ta có vị trí, hay là cùng đi?

Nhân cơ hội chiếm một chút cảm tình, lại xem xem thao tác của tên Nhất Đao Độc Bá này, cho dù là hướng về Nhất Đao Độc Bá sau lưng có thương nhân Đê Điều Đích Võng Hồng kia, Long Kính cũng muốn dùng sức đào góc tường lấy lại đây.

Thời buổi ngày nay muốn lăn lộn thật tốt, ngoài đạo nghĩa giang hồ ra, ai mà không ngấm ngầm dùng mấy mánh lới?

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Thật sự là quá tốt, bất quá chỗ ta còn có một Họa Bình cấp 61, dẫn theo luôn sao?

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Vừa hay còn hai vị trí, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đương nhiên là không ngại.

Long Kính cũng là một Long Cức, làm lão đại của Chiến Huy Hoàng liên minh, trang bị đương nhiên là đỉnh nhất, có một Họa Bình chỉ để đảm bảo, cũng không để ý đối phương rốt cuộc là cấp bao nhiêu.

Khi Từ Vãn kêu Tố Vô Tâm tiến vào đội ngũ của Long Kính, Tố Vô Tâm không phát biểu ý kiến gì, giống như ngoài việc luyện cấp làm nhiệm vụ ra, những thứ khác hắn đều không quan tâm.

Sau khi Từ Vãn vào đội ngũ của Long Kính thì choáng váng, một đội sáu người, đã có hai người cư nhiên là chồng trước của cô Mộc Phong Nhập Y cùng lão bà đương nhiệm của Mộc Phong Nhập Y – Hoa Vật Nhiễu!

Thật đúng là muốn chửi thề!

Chưa kể cô còn không thể tỏ ra là có quen hai người này, còn phải bước đi vững vàng dùng thao tác quyến rũ của chính mình đi chinh phục Long Kính.

Mộc Phong Nhập Y cùng Hoa Vật Nhiễu nhìn thấy Nhất Đao Độc Bá cùng Tố Vô Tâm cũng không kinh ngạc, Long Kính muốn lấy về được người có tiền tùy hứng trong truyền thuyết này, Mộc Phong Nhập Y làm hộ pháp đương nhiên là cũng biết đến.

Chẳng qua người mà Long Kính sai đi điều tra nói rằng, những người gần đây bán tài khoản bỏ game trong Tướng Hành Thiên Hạ, dường như không có người chơi nhân dân tệ nào nổi bật, cũng không có người nào có quan hệ đặc biệt tốt với Võng Hồng.

Long Kính nghĩ, tên Nhất Đao Độc Bá kia có lẽ là đến từ server khác. Mặc kệ nguyên quán của hắn ở nơi nào, cho dù là ở cực lạc tây phương thế giới, chỉ cần không bị Yến Cung Việt Giáp lấy đi là được!

Một tổ đội hùng hùng hổ hổ xoát Dạ Kiêu, ba Long Cức, một Cầm Âm Long Sa, một Thái Ương Hoa Vật Nhiễu, còn có một Họa Bình Tố Vô Tâm.

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Lão đệ a, ngươi sẽ không phải là muốn cứ luôn dẫn theo tiểu Họa Bình này chứ?

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Họa Bình duy nhất của bang chúng ta!

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Bang của các ngươi người nào không phải là chức nghiệp duy nhất?

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Cũng không thể nói như vậy, qua hai ngày nói không chừng sẽ có người tới thì sao?

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Không phải ta chê ngươi, nhưng ngươi nói ngươi mới bắt đầu tậu trang bị phải không? Tài khoản Long Cức được trang bị tốt đánh nhau đặc biệt đẳng cấp, ngươi muốn dẫn theo vú em không thành vấn đề, nhưng dẫn theo một vú em cấp thấp trang bị bình thường, như vậy vấn đề lại rất lớn!

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Đúng không? Ta cũng biết vậy, cho nên ta phải khiến Tâm Tâm thăng cấp nhanh một chút, sau này đánh nhau còn phải dựa vào hắn.

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Ta nói này, trong trò chơi hoa lá đầy rẫy, ngươi xem ngươi gọi thân thiết như vậy là có ý với tiểu vú em kia phải không?

Từ Vãn đổ mồ hôi ròng ròng, đại ca ngài biết người ta kì thực là vú anh sao?

Cô cũng không giải thích, Dạ Kiêu sơn trang từ khi tiến vào xung quanh đều là quái, khi năm người giết thủ vệ của sơn trang đi dọc theo bức phù điêu rẽ sang bên phải, Tố Vô Tâm im lặng đi theo sau không nói một lời.

Hắn rất quen thuộc phó bản Dạ Kiêu sơn trang, đáng tiếc đám người phía trước cảm thấy hắn là tân thủ, dọc theo đường đi bảo vệ thật chặt.

Cuối đường đi bên phải là boss đầu tiên quản gia Dạ Phù, nói là tiểu boss, kì thực cũng không rơi ra trang bị gì, bất quá phải giết xong mới có thể mở ra cửa vào chỗ Văn Huấn Thục, khi mấy Long Cức lao lên phát động công kích viễn trình thì Tố Vô Tâm lại bất ngờ mất tích.

[ đội ngũ ] Hoa Vật Nhiễu: Họa Bình đâu rồi?

[ đội ngũ ] Long Kính: Cấp 61 có thể nào là có nhiệm vụ không, lạc đường rồi?

[ đội ngũ ] Nhất Đao Độc Bá: ======, Tâm Tâm ngươi ở đâu?

[ đội ngũ ] Tố Vô Tâm: Tự mình đánh!

[ đội ngũ ] Hoa Vật Nhiễu: Vú em này thật là kiêu ngạo a, dẫn ngươi đi xoát Dạ Kiêu ngươi cư nhiên lại chạy, chúng ta đâu có nhận cái nhiệm vụ quái đản này!

Từ Vãn cực kì khó chịu, tuy rằng Hoa Vật Nhiễu nói đúng, nhưng trong lòng cô cảm thấy Tố Vô Tâm đã là người của mình, khi nào thì đến lượt người của Chung Cực chiến minh như cô ta đến giáo huấn?

[ đội ngũ ] Nhất Đao Độc Bá: Ta thấy lời này không đúng rồi, Tâm Tâm nhà ta lần đầu tiên đến lạc đường không được sao? Ngươi vừa sinh ra đã biết đường đi đến Thái Bình Dương sao?



[ đội ngũ ] Hoa Vật Nhiễu: Ngươi đến để cãi nhau phải không?

[ đội ngũ ] Long Kính: Dừng lại dừng lại, chúng ta ở chung hòa thuận, đừng cãi nhau. Tố Vô Tâm ngươi đang ở đâu, chỗ ngươi có nhiều quái không.

[ đội ngũ ] Tố Vô Tâm: Không ít, ta ở chỗ Văn Giáo tiên sinh chờ các ngươi.

Toàn đội đồng loạt im lặng.

Văn Giáo tiên sinh là một boss sau boss quản gia, ai cũng không biết khi nào Tố Vô Tâm chui qua mất.

[ đội ngũ ] Tố Vô Tâm: Bây giờ một người đi đánh thắng Dạ Phù, nhiệm vụ này liền hoàn thành.

Toàn đội tiếp tục đồng loạt im lặng.

Một tài khoản cấp 61, còn là tài khoản Họa Bình, đừng nói đến xoát một tiểu boss, cho dù là một đống thủ vệ ở cửa, hắn đi vào đó xoát hết một mình sao?

[ đội ngũ ] Hoa Vật Nhiễu: Bom nổ tận trời.

[ đội ngũ ] Long Sa: Đánh như thế nào? Khi ta cấp 61 đi cùng Long Kính cũng không dễ xoát được Dạ Phù đâu.

[ đội ngũ ] Long Kính: Nhất Đao huynh đệ, người bạn này của ngươi có chút huênh hoang a!

[ đội ngũ ] Mộc Phong Nhập Y: Có thể biểu diễn chút không?

Tuy Từ Vãn không quá tin tưởng lời Tố Vô Tâm nói, bất quá lòng bao che cho con ngược lại lại có.

[ đội ngũ ] Nhất Đao Độc Bá: Các ngươi định trả bao nhiêu tiền mua vé vào cửa?

[ đội ngũ ] Tố Vô Tâm: Không nhiều lắm, mỗi người 50 kim ta liền miễn cưỡng biểu diễn một chút vậy.

Từ Vãn thật muốn mắng Tố Vô Tâm mấy câu, cô đang cố gắng tạo ra bậc thang cho hắn leo xuống, hơn chục chữ của hắn ngay lập tức phá hỏng mất.

[ đội ngũ ] Hoa Vật Nhiễu: Một người 50 kim bốn người 200 kim, ngươi cho rằng chúng ta đều là đứa ngốc sao?

[ đội ngũ ] Tố Vô Tâm: Ừ.

[ đội ngũ ] Long Kính:……

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Từ Vãn cảm thấy Tố Vô Tâm nói chuyện vẫn rất có phong cách. Hắn không đơn giản là chỉ khinh bỉ một mình Nhất Đao Độc Bá, hắn còn khinh bỉ tất cả mọi người.

Chỉ bằng vào thái độ không sợ đắc tội với người này, cô liền đặc biệt thưởng thức Tố Vô Tâm!

[ đội ngũ ] Hoa Vật Nhiễu: Tố Vô Tâm, ngươi muốn chết!

[ đội ngũ ] Tố Vô Tâm: Ai chết còn chưa biết đâu.

[ đội ngũ ] Long Kính: Hai vị đại tiểu thư đều ít lại mấy câu được không? A Phong ngươi quản vợ ngươi, Nhất Đao a, kêu vú em của ngươi nói ít lại mấy câu, chúng ta đến là để nói chuyện tình cảm, đâu phải đến để cãi nhau phải không?

[ đội ngũ ] Nhất Đao Độc Bá: Từ xưa nói chuyện tình cảm đều thực lỗ, thực sự.

[ đội ngũ ] Long Kính:…..

Mấy người Long Kính còn chưa có ngốc đến mức tiêu tiền xem Tố Vô Tâm biểu diễn một mình đấu boss, bất quá chờ bọn hắn giết xong Dạ Phù đến chỗ Văn Huấn Thục thì Tố Vô Tâm đã đứng ở cửa.

Xem ra hắn thực sự không có gạt người, hắn đã sớm tự mình đi đến đây.

Đi qua không phải việc khó, đằng sau bức phù điêu có hai cánh cửa ngăn trái và phải, hắn chỉ cần vòng qua cửa ngăn bên phải đi sát vào mép tường là có thể trước tiên đến chỗ của Văn Huấn Thục, bất quá muốn đi vị mà không kéo đến quái xung quanh cũng không đơn giản.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Tâm Tâm, ngươi làm gì mà không đi đường bình thường?

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Ta đi mở rương đồ chơi.

Từ Vãn chống trán, ở giữa cửa ngăn trái phải có một cái rương báu vật, rương sẽ rơi ra các loại đồ chơi biến thân, đều biến thành mấy NPC xấu xí vô cùng kia, ai vừa tiến vào phó bản này cũng đều đi mở rương báu vật chơi, bây giờ nghĩ lại, hành động này đặc biệt ngây thơ.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Nhìn không ra ngươi còn có một trái tim thiếu nữ.

Trái tim thiếu nữ cái quỷ gì?! Tố Vô Tâm im lặng khinh bỉ Nhất Đao Độc Bá.

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Giá trị của thứ này những người khác đều không nhìn ra được, người bình thường ta không nói cho hắn biết!

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Vậy ngươi nói đi a!

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Cược 200 kim, lát nữa ta muốn giết Long Sa, ngươi thấy thế nào?

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Nếu ngươi đi giết Hoa Vật Nhiễu hoặc là Mộc Phong Nhập Y ta không có ý kiến, Long Sa là lão bà của Long Kính tạm thời không thể đụng vào.

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Ngươi chọn một cái, Cầm Âm hoặc Họa Bình.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Ta không ngại ngươi đi giết Phục Vô Yên, nga, hoặc là Lâu Tâm Nguyệt.

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Quên đi coi như ta chưa nói gì hết. [ vẫy tay chào ]

Không biết vì sao, Từ Vãn cảm thấy mình đặc biệt tin tưởng lời Tố Vô Tâm nói.

“Tiểu Hồng!”

“Có!”

“Ra chợ giá thấp thu một ít đồ chơi biến thân phù xoát được từ Dạ Kiêu sơn trang.”

“Hả?” Tiểu Hồng nghi hoặc, “Thứ này giao dịch 10 đồng là được một đống mà, nếu ngươi cần thì ta mua số lượng lớn cũng có thể!”

“Mua đi.” Từ Vãn nhẹ nhàng trả lời, “Coi như là ta chưa hết trẻ con cầm đi chơi trò chơi vậy.”

Tố Vô Tâm cái gì cũng chưa nói, đi theo sau có vẻ đặc biệt thờ ơ.

Tính thời gian, cách hôm Tang Du Vị Vãn biến mất đã 70 ngày. Hắn cảm thấy mình có khả năng bị bệnh, vì sao vẫn nhớ kĩ một Tang Du Vị Vãn đã rời đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Khác Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook