Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày thứ ba chuyển vào Dương gia, rốt cuộc Quý Tiệp không nhịn được đành mở miệng hỏi Dương Sĩ Bảo suy nghĩ trong lòng anh. Cô đối với anh mà nói, rốt cuộc là bằng hữu hay là tình nhân đây?

Không nghĩ rằng đến nhìn Sĩ Bảo cũng không thèm nhìn cô một cái, chỉ trả lời cô một câu “Không nên hỏi tôi vấn đề ngu ngốc như vậy.”

Ai da…Cái này là vấn đề gì đây? Đây là vấn đề rất nghiêm túc, cũng rất quan trọng.

“Đưa chân còn lại cho tôi.” Dương Sĩ Bảo ra lệnh cho cô.

Vì vậy, Quý Tiệp ngoan ngoãn thu chân trái lại rồi duỗi chân phải ra để Dương Sĩ Bảo cắt móng chân cho cô.

Quan hệ giữa họ chính là như vậy, hết sức mập mờ. Cuộc sống của hai người giống như một đôi vợ chồng già. Dương Sĩ Bảo vẫn vô cùng cưng chiều cô như trước kia, nhưng cái gì cũng mặc kệ cô, làm cô không hiểu được trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

Hơn nữa, quan trọng nhất là, cô đã chuyển tới ba ngày, ba ngày rồi. Thế nhưng đến động vào một sợi lông tơ của cô A Bảo cũng không động vào.

Như vậy không phải là rất kì quái sao?

Không phải mọi người đều nói là đàn ông ăn hết cả xương tuỷ mới biết nó ngon sao. Nếm ngon ngọt một lần rồi sẽ lại muốn lần nữa, tại sao A Bảo của cô lại không như vậy?

Chẳng lẽ…Cô không ngọt sao? Cho nên, A Bảo mới ăn rồi mà không muốn ăn cô lần nữa? Như vậy thân phụ nữ như cô thật là khổ a.

Quý Tiệp gào thét.

“Sao vậy? Có phải cắt quá sâu rồi không?” Dương Sĩ Bảo vội vàng xoa đầu ngón chân cô, tiện thổi thổi.

“Không phải!” Quý Tiệp tức giận rút chân về, gối đầu lên đầu gối.

“Cô có lời muốn nói sao?” Anh nhìn không hiểu mà muốn nói lại.

“Ừ!” Cô há miệng.

“Rất khó mở miệng?”

“Có chút xíu!”

“Sợ tôi cười?”

“Ừ!” Cô lại gật đầu.

Đôi khi, Quý Tiệp cảm thấy nói chuyện với A Bảo rất dễ dàng, bởi vì không cần cô mở miệng, A Bảo nhất định hiểu rõ cô đang suy nghĩ cái gì.

“Cảm thấy tôi giống như con giun trong bụng cô?” Anh lại hỏi, trong mắt Quý Tiệp thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì cô không ngờ ngay đến cả chuyện này A Bảo cũng đoán được.

“Không phải tôi lợi hại mà là cô quá đơn thuần. Vẻ mặt của cô như nhìn thấy quỷ, dĩ nhiên là tôi đoán được cô đang kinh ngạc cái gì. Cho nên. Không cần phải quá sùng bái tôi, bởi vì tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được tại sao dạo này cô lại không vui vẻ.”

“Đoán không ra?” Cô nghiêng đầu nhìn anh, bộ dạng có chút đáng yêu.

“Cô thật sự coi tôi là con giun trong bụng cô à?” Anh bóp mũi cô.

Ai…Anh chính là như vậy! Luôn có một ít động tác thân mật giữa tình chân nhưng lại không tỏ rõ lòng mình với cô. Cô phát hiện, mình càng lúc càng quan tâm suy nghĩ của A Bảo, nhưng cô lại không bao giờ có thể nhìn thấu anh.

“Tại sao không nói gì?”

“Bởi vì có mấy lời tôi không biết có nên nói hay không, tôi sợ tôi nói ra sẽ rất mất thể diện!”

“Cô sợ tôi cười cô?”

“Ừ!”

“Tôi sẽ không có phong độ như vậy chứ? Lấy tâm sự của cô ra mà cười nhạo sao? Nói đi. Tôi rửa tai lắng nghe.” A Bảo kéo Quý Tiệp qua ngồi giữa hai chân xếp bằng của mình.

Giữa hai chân đó!

Quý Tiệp cảm thấy đây là cơ hội tốt, cô có thể làm thí nghiệm. Nghĩ vậy, cô liền không ngừng cọ cọ giữa hai chân Dương Sĩ Bảo. Dương Sĩ Bảo bất đắc dĩ nhíu mày.

“Cô đang làm gì vậy? Không muốn để tôi ôm sao? Thật xin lỗi, tôi còn cho là ôm cô giống như trước kia sẽ làm tâm tình cô sẽ khá hơn một chút.”

Nếu cô không nghĩ vậy, không lẽ những động tác mập mờ không rõ này của anh làm cô buồn bực? Dương Sĩ Bảo vội vàng muốn đẩy Quý Tiệp ra.

“A! Không phải, như vậy rất tốt, tôi thích ngồi ở đây!” Quý Tiệp vội vàng bám anh không buông, không để cho Dương Sĩ Bảo đuổi cô đi.

Lúc này cô thật khó hiểu, ngay cả anh cũng không nhịn được mà dành phải đầu hàng.

“A Bảo.” Cô lại gọi anh.

“Ừm?”

“Anh thường ôm con gái ngồi lên đùi anh sao?”

“KHông, cô là người đầu tiên!”

“Cũng sẽ là người cuối cùng sao?”

“Ừm…” Đây là một câu hỏi rất khó trả lời, anh cũng không dám đảm bảo với cô.

Thấy anh trả lời ngập ngừng, Quý Tiệp nóng nảy “Tôi mặc kệ, tôi muốn ngồi vị trí này. Chỗ này của anh cả đời cũng không được cho người khác ngồi.” Quý Tiệp lập tức tuyên bố bắp đùi của anh là lãnh thổ của cô, ai cũng không thể sờ được.

“Đến cả vợ của tôi cũng không được?”

“Đúng, đến cả vợ anh cũng không được.”

“Vậy con gái tôi thì sao?”

“Con gái cũng không được.”

Bá đạo thế? Dương Sĩ Bảo không cách nào khác đành thở dài “Quý Tiệp!”

“Ừm?”

“Cô biết cô đang làm gì không?”

“Không biết.”

“Hành động của cô bây giờ là đang công khai quyền lãnh thổ đấy.”

“Cái này thì tôi biết.”

“Nhưng, cô có biết chỉ có ai mới có quyền lãnh thổ trên thân thể tôi không?”

Người đó nên là vợ của anh mới đúng, mà Quý Tiệp cô tự coi mình là ai hả?

Trong mắt Dương Sĩ Bảo thể hiện rất rõ sự bất mãn, nhưng Quý Tiệp vẫn mặc kệ, kiên quyết muốn A Bảo đồng ý với cô, chỉ có cô mới có thể ngồi trên đùi của anh…

Mặc dù cô ngồi ở chỗ đó, nhưng một chút phản ứng sinh lý A bảo cũng không có, nhưng đấy chính là cái mà cô muốn.

Cô lại đùa giỡn rồi, lại chứng nào tật nấy chơi trò chơi tình áo. Anh biết, bởi vì Quý Tiệp lại bày ra cái thái độ trước kia với anh. Thái độ đoạt lấy nhưng lại không chịu nói hứa hẹn.

Nói yêu anh thật sự khó vậy sao?

Dương Sĩ Bảo không nhịn được muốn hoài nghi rằng không phải là anh đánh giá sai mức độ quan tâm của cô, rốt cuộc cô còn muốn đùa giỡn tình cảm của anh đến khi nào? Anh cảm thấy có chút không đành lòng.

“Sĩ bảo, rốt cuộc anh có đồng ý hay không?”

“Đồng ý? Tại sao tôi lại không đồng ý cơ chứ?” Cô đã nói rồi, cô muốn làm chủ ở đây không phải sao? Vậy tại sao anh lại không thể không nghe lệnh bà chủ được.

Dương Sĩ Bảo bất đắc dĩ gật đầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK