Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Vương Của Xà Quân
Vị Hoàng Đế Trong Lời Đồn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng vận trên người bộ y phục màu vàng nhạt, mảnh lụa trắng khẽ quấn ngang chiếc eo thon thả của nàng, dáng người mảnh mai như cành liễu đương thướt tha tựa vào người hắn. Hắc Nghiêm Quân xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của Chu Ngọc, mâu quang bất chợt đảo xuống đôi chân thẳng tắp trắng ngần không tì vết, dáng vẻ khẳng khiu tinh tế như búp bê sứ, hắn yêu chiều xoa nắn bàn chân nàng:

- Chu Ngọc, nàng lại không mang hài?.

Chu Ngọc lắc đầu, bĩu môi: - Không thích mang, không muốn mang hay ngươi cõng ta đi!

Vẻ mặt trẻ con như tiểu hài tử dán sát vào má Nghiêm Quân, hơi thở ấm nồng hương hoa đào khuấy động khứu giác hắn:

- Nàng ăn cắp đào tiên? - Nheo mắt, hắn kéo nàng ngồi đối diện với mình, tiếu hài cười ngặt nghẽo trong lòng. Thấy bị phát hiện nàng liền bụm miệng lại, vẻ mặt oan uổng:

- Nào có, nơi đó được canh giữ rất nghiêm ngặt làm sao ta có thể chứ!.

Nói đầu lòi đuôi, hắn bật cười, cóc yêu nàng: - Không, vậy tại sao lại biết nơi đó bị canh giữ nghiêm?.

Cuối đầu, nàng chu cái môi xinh xắn, miệng lảm nhảm gì đó mà Nghiêm Quân không nghe thấy được, sau một lúc thấy nàng nước mắt lưng tròng, hắn liền thở dài buông nàng ra, ôm chặt vào lòng:

- Nếu muốn ăn thì nói ta, ta sẽ đem thật nhiều về cho nàng. Không được tự ý như thế nữa biết chưa?.

Nàng thản nhiên gật đầu không quên dụi dụi vào người hắn lấy lòng, hắn định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng nàng đã biến thành ngọc thố ngoan ngoãn nằm phục trong lòng hắn. Hắc Nghiêm Quân hết lời nào có thể nói được nàng rồi, hắn đứng dậy nhanh chóng mặc lại y phục, mang hài và không quên ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Kinh thành An Nhiên đông vui, náo nhiệt, người dân nơi đây quanh năm sống trong sung túc không sợ đói nghèo. Hắn ngồi nhâm nhi chén trà bên tửu lâu, Chu Ngọc chạy loạn trên bàn, cái răng thỏ hoạt động hết công sức làm việc, nàng không ngừng nhai ngon lành miếng thịt gà ngọt lịm. Những vị khách xung quanh bất ngờ, họ cứ nhìn lấy nhìn để ngọc thố trên bàn Hắc Nghiêm Quân, người ta nói thỏ ăn cỏ hay cà rốt những thứ rau mầm, trái cây chứ có bao giờ thấy ăn thịt gà đâu. Rất nhiều ánh mắt chăm chăm về phía nàng, nhưng Chu Ngọc chẳng quan tâm cho đến lúc chủ quán bước đến gần Nghiêm Quân, giọng dè dặt:

- Khách quan thật ngại quá, quy định của tửu lâu không cho đem vật nuôi để lên bàn...

Nghiêm Quân khoác tay, móc từ ống tay áo một thỏi bạc nén đưa cho chủ quán ý như tiền bo, chủ quán thấy bạc sáng mắt không ngừng nói:

- Khách quan cứ tự nhiên...

Hắn không nói cũng chẳng đoái hoài nhìn lấy tên chủ quán một cái, ánh mắt đầy ấp nhu tình nhìn Chu Ngọc ăn gà rồi lại bánh bao. Vụn bánh thừa rơi vãi khắp nơi, Hắc Nghiêm Quân sợ bẩn nàng nên đành phủi xuống đất, hành động của hắn khiến nàng dừng lại, quay ngoắc lên nhìn, sau một lúc lại cuối đầu thưởng thức tiếp món ngon.

Sau khi ăn uống no nê, hắn lại ẵm nàng đi dạo kinh thành, đi ngang qua gian hàng bán kẹo hồ lô, Chu Ngọc dùng hai chi trước liên tục cọ vào lòng bàn tay hắn. Nghiêm Quân cau mày nhìn ánh mắt thèm thuồng, môi nhỏ đang rỉ dài dòng nước dãi, thật mất hình tượng quá đi mất! Hắn không những mua cho nàng một cây mà là mua hết tất cả số hồ lô còn lại. Nàng khẽ nói vào tai hắn:

- Phung phí - Nhưng vẫn rất vui vẻ đón nhận, ăn dần.

Đi được chốc tới gần cổng hoàng cung, Chu Ngọc chợt thấy chừng năm tiểu đồng ngồi bên đường, quần áo lấm lem bụi bẩn, mặt mày xanh xao đến tội nghiệp, dáng vẻ bọn nhóc rất gầy lại có vẻ yếu ớt. Kiềm lòng không đậu, nàng thở dài nói với Hắc Nghiêm Quân đưa số hồ lô còn lại cho đám con nít bên đường. Không hề phản đối ngược lại còn rất sẵn lòng, hắn ngồi chổm xuống trước mặt đám nhóc:

- Huyết Thố của huynh bảo cho bọn đệ kẹo hồ lô này.

Năm tiểu đồng ngẩng đầu nhìn Hắc Nghiêm Quân rồi đến ngọc thố trong lòng, cuối cùng mới dám quay sang đánh mùi kẹo hồ lô, bọn nhóc bụng kêu lên từng tiếng, nhưng bọn chúng sợ người lạ không dám lấy. Thấy vậy, Nghiêm Quân cười hiền, liền giúp đám nhóc lấy từng xâu hồ lô xuống, đến lúc này năm tiểu đồng mới dè chừng nhận lấy rối rít cảm ơn.

Không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều tiểu đồng, bọn chúng dắt tay nhau chạy đến níu lấy áo Hắc Nghiêm Quân xin kẹo, Chu Ngọc thấy đứa nào cũng đáng thương nên bảo hắn mua nhiều thức ăn một chút tiện phân phát.

Và sau một canh giờ, từ việc phát kẹo cho đám nhóc đã trở thành làm từ thiện bánh bao cho ăn mày từ ngõ ngách đi ra, không hiểu tại sao lại nhiều người khó khăn như thế, rõ ràng kinh thành An Nhiên giàu thịnh lắm mà.

Mồ hôi thấm thoát ướt hết trán Nghiêm Quân, cuối cùng hắn cũng làm xong từ thiện liền ôm nàng biến mất dạng. Hắn núp mình vào một con hẻm vắng, nàng liền hóa thân trở thành người, đôi vòng tay Phong Lôi khẽ đánh cạch vào nhau tạo nên âm thanh vui tai, nàng xoay thành vòng tròn cười hí hửng sà vào lòng hắn:

- Giờ ta muốn vào cung.

Hắc Nghiêm Quân đỡ lấy nàng: - Ừ.

Hắn nắm nhẹ bàn tay non mịn của nàng dẫn vào cổng hoàng cung, tên thị vệ canh cổng thấy dân thường to gan xông vào liền làm mặt mày bậm trợn:

- Liêu dân to gan, biết nơi đây là đâu không mà dám tự tiện xông vào?

Nghiêm Quân không còn nụ cười trên môi, mắt hắn tỏa ra hàn khí lạnh màu đỏ hung liền lập tức khiến tên thị vệ đứng như trời trồng, những tên xung quanh cũng tản ra chừa lối cho hắn và nàng bước vào. Nàng nhảy chân sáo nối gót theo hắn, Hắc Nghiêm Quân nhìn thấy nàng vui vẻ cũng chẳng nói gì thêm. Còn về phía Chu Ngọc nàng biết chắc sẽ vào được hoàng cung, bởi vì với thuật Nhiếp hồn của Nghiêm Quân dù cho là Ngọc Đế cũng không thể thoát được.

Ra vào hoàng cung dễ như trở bàn tay, nàng cứ dính sát lấy Nghiêm Quân thì khỏi sợ bị đuổi, sau một lúc ngắm cảnh vật đã đời, nàng đuối sức kiên quyết không thèm đi nữa. Hắn lắc đầu, buồn cuối biến nàng trở lại nguyên hình, ôm vào lòng rồi tiếp tục thư thái đi dạo.

Tẩm cung của hoàng thượng trông lộng lẫy, uy nga làm sao, mặc dù nó không đồ sộ như Minh Cung nhưng cũng thuộc dạng đáng gườm đi. Vừa bước vào nàng đã trở lại hình người, nhảy chân sáo đi thẳng vào trong. Lúc ấy mặt trời đang ở trên đỉnh, không khí nóng bức làm nàng đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng bên trong tẩm cung lại cực kỳ thoáng mát, vẻ như ánh nắng mặt trời nóng rực kia bất khả xâm phạm.

- Ngươi là ai?.

Hoàng đế An Dĩ Phong ôm mỹ nhân trong lòng, vẻ mặt cáu kỉnh kinh ngạc nhìn Chu Ngọc. Thiên hạ trong lòng được người đời ca tụng khuynh quốc khuynh thành, nhưng người ở trước mặt hắn lại vạn phần đẹp hơn, nàng nhỏ nhắn, mảnh mai phong tình trong tà áo vàng nhạt, đôi ngươi màu hổ phách nâng cao hình bán nguyệt làm hồn phách hắn đảo điên, chưa kể tới da dẻ hồng nhuận mỡ màng khiến hắn không rượu vẫn say. Đôi môi nhỏ đang bặm chặt thoáng hé mở, giọng cười giòn tan bao phủ thính giác An Dĩ Phong:

- Ta là Huyết Thố. Chà! Ngươi đúng là đẹp như trong lời đồn.

Nàng nhảy cẫng vui sướng, nếu so sánh An Dĩ Phong với Hoàng Thiên Vũ thì tất nhiên con gà trời kia không thể bằng, nhưng nếu so với Hắc Nghiêm Quân của nàng thì còn thua vài phần. Nhưng dù sao hắn chính là chân mệnh thiên tử, long khí trong người hắn thật dồi dào chưa kể tới dáng vẻ phong tình của hắn lúc này, y phục không chỉnh tề lộ ra cả bờ ngực rộng lớn săn chắc.

Vì lần đầu thấy người trần đẹp đến thế nên nàng bất giác chảy dài hàng nước bọt, đợi đến lúc Hắc Nghiêm Quân đứng bên cạnh lau cho, nàng mới xấu hổ ngậm miệng lại.

An Dĩ Phong bất đắc dĩ cười gượng, thấy nam tử bên cạnh yêu chiều đụng chạm năm bảy phần trong hắn đã hiểu, nhưng lòng vẫn hoài nghi không biết hai người họ là ai? Tại sao có thể đột nhập vào mà không ai hay biết?.

- Cho hỏi các vị từ đâu đến.

Mắt nàng sáng quắc như vì sao tinh tú, Hắc Nghiêm Quân biết nàng sẽ không trả lời đâu vì Chu Ngọc rất khi dễ lời nói hay câu hỏi của kẻ khác, hắn bước lên trước, trung y nâng cao che bản mặt hám trai của nàng lại:

- Nếu ta nói bọn ta là yêu thì bệ hạ có tin không?.

- Tất nhiên là tin rồi.

Khí thế bất phàm tỏa ra từ người Nghiêm Quân với vẻ yêu mị tràn ngập nơi Chu Ngọc, An Dĩ Phong mỉm cười đẩy nhẹ nữ tử trong lòng ra, hắn đứng dậy chỉnh lại y phục. Vị phi tần trên long sàn thẹn thùng cuối đầu quấn mình trong chăn, nàng chỉ chừa khuôn mặt đỏ lựng không dám ngước nhìn.

An Dĩ Phong mời hai vị khách lạ ra hoa viên tản bộ, bộ dáng của Chu Ngọc chẳng thùy mị như những nữ tử khác, nàng nhảy chân sáo rồi lại bất ngờ bật lên cao bắt tiểu hồ điệp lượn quanh các khóm hoa. Dĩ Phong ngắm nhìn bóng lưng tinh nghịch của nàng, lòng say đắm.

Hắc Nghiêm Quân cảm thấy bực bội bởi cái nhìn quá thô thiển, lộ ra vẻ thèm thuồng của An Dĩ Phong, hắn hắng giọng: - Bệ hạ không hỏi bọn ta ở đây làm gì à?.

Dĩ Phong đúng là thiên tử, hắn không lo sợ mà chỉ ung dung đáp: - Khách đến nhà, chủ phải đón tiếp nồng nhiệt, dù mục đích của các hạ có là lấy đi mạng ta, ta cũng không oán trách. Tất cả đều do số trời định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Vương Của Xà Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK