Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Vương Của Xà Quân
Mỹ Nhân Trong Lòng Kiều Diễm Hơn Hoa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời của An Dĩ Phong làm Hắc Nghiêm Quân cũng có đôi phần bội phục, hắn chần chừ một chút, giọng nói pha chút bông đùa: - Vua của một nước quả thật thần thái hơn người. Bệ hạ thật may mắn khi sinh ra đã nắm trong tay tất cả, được Ngọc Đế lựa chọn làm đấng minh quân.

Bao nhiêu lời của Hắc Nghiêm Quân vào tai Dĩ Phong, hắn đều không cho là đúng, hắn u sầu, tiếc nuối đáp: - Huynh đây mới là người may mắn, sinh ra đã có mỹ nhân tinh khôi bầu bạn.

Trong lòng Hắc Nghiêm Quân cười bỡn cợt, đúng là quân tử không thể qua nổi chữ sắc, bao thế hệ qua vị vua dù có tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi hồng nhan họa thủy. Nhưng trong lòng Nghiêm Quân cũng tự đắc, đúng thế, Chu Ngọc chính là của hắn, ngàn năm qua và trăm ngàn năm tiếp vẫn là của Hắc Nghiêm Quân thôi.

- Ta thật ganh tỵ với ngươi, làm vua thì sao? Vẫn là người phàm mắt thịt, tuổi thọ dài nhất cũng được một trăm tuổi, có bao việc ta muốn làm nhưng không thể vẹn toàn trong một kiếp. Còn các người thời gian có rất nhiều nhưng luôn phí hoài từng cơ hội để làm điều mình muốn.

An Dĩ Phong như đi guốc trong bụng Hắc Nghiêm Quân, hắn khẽ khựng lại nhìn xoáy vào đôi mắt quân tử trước mặt, hắn bật cười, cử chỉ tuy tao nhã nhưng có gì đó rất không được tự nhiên: - Bệ hạ đây thật biết nhìn xa trông rộng, đúng vậy thời gian của ta rất nhiều, một ngàn năm đối với ngài có thể rất dài nhưng với ta nó thật sự quá ngắn, ngắn tới nỗi chữ yêu chưa thể nói thành lời. Giai nhân trong lòng ngỡ như cách biệt tận chân trời, biết bao cơ hội để thổ lộ nhưng ta không thể nắm lấy.

Nụ cười sáng chói tựa hào quang vẽ vời trên đôi môi An Dĩ Phong, hắn nghiêng đầu, đôi tay vẫn chắp sau lưng, dáng vẻ thanh tao, khuyên nhủ: - Người trong lòng không giữ sẽ mất, hãy nắm lấy trước khi bị người khác giành.

Nghe thì có vẻ là khuyên đấy nhưng chân lý lại giống như là thách thức.

Hắc Nghiêm Quân lại thở dài.

Chu Ngọc bướng bỉnh không chịu rời đi bởi bữa tiệc tiếp đãi từ An Dĩ Phong quá rầm rộ, nào là sơn hào hải vị, nào là bánh mứt thơm ngon, nào là rượu trân quý ngàn năm chỉ được thưởng thức một lần. Đồ ăn thì không nói, rượu quý được các quan văn nhấm nháp thưởng thức, còn nàng uống chẳng khác nào nữa suối, khiến cho ai ai cũng chưng hửng nhìn nàng.

Riêng An Dĩ Phong chống cằm ngắm nhìn đôi má Chu Ngọc do rượu rót say mà ửng đỏ kiều diễm mê người. Thú vị thật!.

Trời đã khuya, tiệc cũng tàn, Hắc Nghiêm Quân biến nàng trở về làm tiểu ngọc thố, giữ chặt bốn chi lôi nàng về phòng phía cung Tây do An Dĩ Phong thu xếp.

Cung nữ được đưa đến chăm sóc cho Chu Ngọc đều bị Hắc Nghiêm Quân đuổi đi, bởi nàng không thích người lạ đụng vào, nước ấm được đưa đến, hắn liền biến nàng thành hình người, nhanh nhẹn thoát sạch y phục nàng, sau đó đặt vào dục bồn.

Chu Ngọc say say tỉnh tỉnh vọc nước, cái miệng nhỏ nhắn định uống luôn nước tắm thì bị hắn chặn lại, nàng đang khát mà không được uống nước, thế là nước mắt tràn mi, đòi: - Ta muốn uống nước.

Hắn thật hết nói nổi, Nghiêm Quân đứng phắt dậy đi đến bên ấm trà rót một ly đầy sau đó đổ vào miệng mình, hắn cũng thoát hết y phục, thân hình to khỏe ngồi đối diện nàng trong dục bồn. Tay hắn kéo lấy nàng sát vào lòng, là da mịn mà như lụa dán sát vào người hắn, khuôn ngực đẫy đà cũng vì thế bị ép chặt, Hắc Nghiêm Quân nâng cằm nàng lên, cánh môi bạc thần của hắn đáp nhẹ lên đôi môi hoa đào thơm nồng mùi rượu của nàng. Nước từ miệng hắn trao qua cho nàng, thấy có nước nàng liền hé môi đón nhận, hắn rót từ từ không vội, kẻo nàng bị sặc thì khổ. Giọt nước cuối cùng trong miệng đã sang nàng, hắn theo đà đưa lưỡi đinh hương cuồng sát trong khoang miệng nhỏ nhắn của Chu Ngọc. Nàng vẫn còn khát liền đưa lưỡi uốn lấy đầu lưỡi hắn tìm chút nước, Chu Ngọc cảm thấy ngọt và thanh mát, nàng không ngừng mút lấy lưỡi hắn như muốn rút sạch mùi bị thơm ngon kia.

- Ngoan nào.

Lưu luyến rời khỏi cánh môi của nàng, hắn bao phủ nàng trong chiếc khăn bông, ngâm nước quá lâu nàng sẽ bệnh mất, Hắc Nghiêm Quân lau sạch nàng xong của lau đến bản thân.

Bế nàng đến giường, hắn hạ màn trướng, lột bỏ tấm khăn ẩm ướt trên người nàng ra, từng mảnh da tất thịt khuấy đảo thần chí hắn, đôi má nàng vì rượu mà ửng đỏ, đôi mắt màu hổ phách long lanh màn sương trông gợi tình làm sao.

Đôi môi hắn thèm thuồng hôn lấy xương quai xanh nàng, giọng khàn đục như rót mật vào tai nàng: - Chu Ngọc, ta yêu nàng. Ta sẽ không làm nàng đau.

Hắn vừa dỗ ngọt vừa tiến vào, nơi chặt hẹp bị đâm thủng khiến nàng đau đớn bừng tỉnh, đôi tay cào vào tấm lưng trần của Hắc Nghiêm Quân đến ứa máu, nước mắt như hạt sương ánh lên nơi khóe mắt, lăn dài trên má, giọng nàng nghẹn ngào:

- Nghiêm Quân, ta đau!.

- Sẽ không đau nữa.

Hắn tà mị nói, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ nàng, hắn mút nhẹ vành tai Chu Ngọc khiến nàng buồn buồn, môi nâng lên thành nụ cười, giọng cười khúc khích che mất sự đau đớn đến rách da thịt bên dưới. Hắc Nghiêm Quân không ngừng dụ nàng đủ thứ, cả thân hoạt động chậm rồi nhanh dần, mồ hôi lấm tấm trên trán, Chu Ngọc lúc đầu đau nhưng rồi như lạc vào chín tầng mây, khoái cảm dâng trào, nàng cùng hắn hòa nhịp đung đưa làm một.

Kích tình qua đi nàng cuộn trào vào lòng hắn thở dốc, Chu Ngọc mệt nhoài đánh một hơi ngáp dài, sau đó mơ mơ màng màng thốt ra một câu nói bâng quơ: - Ta muốn nuôi sủng nam.

Hắc Nghiêm Quân mặt đen hơn nhọ nồi.

Tiếp sau đó, hắn lập người nàng lại tiếp tục làm chuyện chỉ của hai người.

Mấy ngàn năm qua, hắn mới được nếm thử chuyện phòng the, đúng như tiểu yêu trong U Minh diễn tả, đã biết cảm giác lần đầu ra sao thì dục vọng càng tăng cao, sự đòi hỏi càng nhiều thêm và lòng khó giữ được thanh tịnh.

Sáng ngày hôm sau.

Đợi lúc Chu Ngọc chưa tỉnh giấc, hắn biến nàng thành ngọc thố ôm trong lòng, đạp mây cưỡi gió trở về U Minh. Lúc hắn vừa về tới, máu lập tức dồn tới não, mới đi mấy ngày thôi mà U Minh chẳng khác nào sòng bài, bên này tài xỉu, bên kia mạc chược, rồi cả bầu cua cá cọp, tiếng mại vô càng làm hắn bốc lửa.

Hắc Nghiêm Quân mệnh hỏa lại có Hỏa Linh Tinh nên tâm tình rất hay nổi cáu, hắn đạp cửa bước vào, trên tay Chu Ngọc vẫn ngủ say như chết, dù tiếng động lớn cũng không thể làm nàng thức, ngoài việc khó chịu trở người thôi. Tay hắn đưa lên lập tức ngưng tụ một đốm lửa đỏ, chúng yêu thấy thế bèn co giò bỏ chạy không quên thu dọn đồ nghề sinh nhai.

Chúng yêu đi hết rồi, hắn đặt nàng xuống giường ngọc, biến nàng trở về hình người dùng chăn đắp lại cho nàng. Vì hôm qua tốn hao linh lực quá nhiều, hắn biến về thành nguyên thành mãng xà đen vân đỏ, cả người cuộn tròn nằm bên giường nàng, nhắm mắt dưỡng thần.

- Nghiêm Quân!.

Đang lim dim ngủ, thì giọng lảnh lót tựa vàng anh của nàng vang lên, hắn ngẩng đầu rắn lên nhìn, Chu Ngọc tỉnh rồi, nàng không vận bất cứ thứ gì trên người, đôi chân trắng như tuyết nhịp nhịp gác lên thân rắn hắn. Hắc Nghiêm Quân trở về hình người, nắm lấy cái chân làm loạn của nàng, giọng trách móc:

- Sao không mặc đồ?.

Nàng thút thít: - Hôm qua ngươi nói ta không mặc gì đẹp hơn mà, sao hôm nay lại muốn ta mặc chứ?.

Hắc Nghiêm Quân khóe môi không ngừng co giật.

- Nàng chỉ được khụ khụ... như vậy... khi ở với ta thôi. Còn ngoài ra phải mặc đồ tử tế vào.

Chu Ngọc bĩu môi, để hắn mặc lại y phục cho nàng, đâu đó chỉnh tề nàng tựa lưng vào người hắn như con rắn không xương, mặc dù nàng là thỏ còn hắn mới là rắn: - Ở đây không có mùa xuân, thật là làm ta buồn chết đi mà.

Nàng nói rồi, khẽ vẫy tay lập tức lớp băng dày bên ngoài tan rã, chúng yêu được một trận kinh hồn bạc vía, chạy líu nhíu trong sân la toáng:

- Ngày diệt vong của chúng yêu đến rồi. Mau cưỡm đồ chạy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Vương Của Xà Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK