Trang Chủ
Truyện Teen
Nữ Vương Của Xà Quân
Muốn Giết Chết Hắn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ lúc An Dĩ Phong xuất hiện hầu như Chu Ngọc luôn dành thời gian chơi đùa cùng hắn, còn Hắc Nghiêm Quân từ khi nào đã bị nàng cho ra rìa mất rồi.

Ngày hôm nay, sau khi bàn việc hợp tác lâu dài giữa rượu Đồng Hoa và băng lạnh, Hắc Nghiêm Quân cố tình về sớm chút, sẵn tiện giành nàng khỏi tên khốn Dĩ Phong kia. Nhưng điều làm hắn thất vọng là nàng không hề chờ đợi như mọi ngày, Chu Ngọc vui vẻ ngồi dưới nền cỏ xanh tươi, chân khẽ gác lên đùi An Dĩ Phong, miệng không ngừng ăn cánh hoa đào:

- Huyết Thố.

Hắc Nghiêm Quân đứng từ xa gọi Chu Ngọc, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu, cười toe, vội đứng dậy phủi vụn hoa rơi vãi trên váy áo, nàng nhảy chân sáo lại gần phía Nghiêm Quân, đôi tay ngọc ngà, mảnh khảnh của nàng choàng lấy eo hắn: - Ta nhớ ngươi quá!.

Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nàng nói ngọt vài tiếng với hắn thì mọi buồn bực trong lòng đều tan thành mây khói. Làn da nàng thanh mát như dòng suối tiên khẽ chạm vào người Nghiêm Quân, hắn liếc nhìn An Dĩ Phong qua khóe mắt, Dĩ Phong đang tựa người vào thân cây, cuối đầu làm như chẳng nghe thấy gì cả. Hắc Nghiêm Quân cười nhạt, vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt hắn làm Chu Ngọc thoáng ngẩng người, nghĩ rằng bản thân đã làm gì sai: - Ngươi đang buồn ta sao?.

Đúng, ta đang vô cùng buồn lòng về nàng.

Trong đầu rất muốn nói nhưng lòng lại kiềm nén, hắn thôi không để tâm tên bóng đèn ấy nữa, khóe môi hắn nhẹ nhàng cong vuốt, nụ cười ngọt lịm rót mật vào tim nàng: - Không, ta chỉ là hơi mệt thôi.

Hắn khẽ thở dài, điệu bộ mệt mỏi hơi nghiêng người về trước dựa thẳng vào nàng. Chu Ngọc thè chiếc lưỡi bé xinh, đôi má từ hồng nhuận chuyển sang cà chua chín, buồn cười quở trách: - Ngươi sắp dựa ngã ta rồi. - Hắc Nghiêm Quân phụt cười, đứng ngay ngắn sau đó ẵm nàng trên tay, quay người đi thẳng vào Minh Cung, hắn đang rất muốn cùng nàng vận động.

Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt đôi bờ vai tuyết ngọc của nàng, Chu Ngọc cuộn tròn nép vào người Hắc Nghiêm Quân, dụi dụi mái tóc trắng mềm vào lòng ngực trần của hắn. Nghiêm Quân nâng khóe môi tạo nên nét cong uyển chuyển, khoảnh khắc kề bên nàng luôn làm hắn hạnh phúc, hương thơm hoa đào vương trên mái tóc bạch kim của nàng. Đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng tựa tinh tú, yêu chiều, Hắc Nghiêm Quân kề sát đôi môi bạc thần ve vãn, trườn quanh mắt nàng.

Chu Ngọc cảm thấy nơi đó rất nhột, nàng rụt cổ lại, khanh khách cười vang: - Nghiêm Quân, ta là ngọc thố, ngươi lại là mãng xà. Vậy con của chúng ta chẳng phải mình rắn đầu thỏ hoặc ngược lại sao?.

Hắc Nghiêm Quân dừng ngay động tác ân ái, khóe mắt hắn giật giật, mặt liền méo xẹo, Chu Ngọc thật biết cách phá sự thăng hoa mùi mẫn giữa hai người mà. Tại sao nàng lại có cái suy nghĩ quá xa như thế? Nghiêm Quân nằm vật ra giường, tay cóc lên trán nàng: - Xàm ngôn.

Sau đó ôm nàng vào lòng, bịp luôn cái mồm của nàng lại, kẻo nàng lại hỏi hắn một ngớ ngẩn khác. Ví như hiện tại trong đầu nàng có một điều vô cùng thắc mắc. Tiểu bảo của hai người khi sinh ra phân biệt nam nữ thế nào? Khi mình nó là rắn mà đầu lại là thỏ.

Biết chắc nàng đang nghĩ điều gì quái gỡ, hắn thở dài ngán ngẫm, buông miệng nàng ra, Hắc Nghiêm Quân vuốt mặt mình, mệt mỏi lên giọng: - Ngủ đi, ta rất mệt!.

- Ừ. Mà khoan đã, ta muốn đi gặp An Dĩ Phong để...

Lời chưa dứt nàng đã bị Nghiêm Quân biến trở về nguyên hình, kẹp chặt vào lòng, giọng hung hăng ra lệnh: - Ngủ.

Chu Ngọc ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt lại, viền mắt tròn xoe như viên bi đã rưng rưng nước. Tại sao lại mắng nàng như thế? - Việc hắn mắng nàng cũng bởi tên An Dĩ Phong kia, vừa mới cùng hắn mây mưa xong, chưa bao lâu đã muốn tên kia hầu hạ rồi.

Đầu óc Nghiêm Quân quá đen tối, An Dĩ Phong chỉ đơn giản là vật nuôi của nàng thôi, gặp hắn trước khi ngủ có gì là sai đâu.

Nàng tinh nghịch dùng tai thỏ dụi vào lòng ngực hắn không ngừng, thấy hắn không có phản ứng nàng được nước làm tới, lần này là lưỡi thỏ của nàng thè ra, liếm lấy từng ngón tay thon dài hơi chua vì mồ hôi của Nghiêm Quân. Lòng nóng như lửa đốt, hắn đã cố gắng ngủ nhưng không thể, nàng cứ quậy phá thế này thì sao hắn kiềm lòng nổi. Đấu tranh kịch liệt rối bời tâm tư, hắn đành thở dài buông nàng ra, bế nàng qua phòng An Dĩ Phong, còn bản thân hắn thì biến đi đâu mất dạng.

Lúc sau hắn trở về phòng, ngọn nến đã được nàng châm lại, bóng dáng kiều diễm nằm gọn trên giường, hơi thở đều đều khiến hắn mị lòng, ôm nàng thật chặt. Chu Ngọc bừng tỉnh, tay quờ quạng lòng ngực Nghiêm Quân: - Ngươi lạnh quá!.

- Ừ. - Hắc Nghiêm Quân dùng chăn bao chặt nàng lại rồi mới đặt vào lòng mình, nhắm chặt mi tiệp, hắn cùng nàng đi vào cõi mộng.

Sáng sớm tinh mơ mở mắt dậy, đôi tay hắn đưa lên theo một thói quen, từng ngón tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh mà vuốt ve, bỗng mắt hắn mở trừng, quay đầu nhìn quanh mới hay ra Chu Ngọc biến đâu mất tiêu rồi. Hắc Nghiêm Quân sợ nàng rớt giường, liền chúi người về mé giường nhưng chẳng thấy nàng đâu. Chợt từ đâu vang lên giọng cười lảnh lót như chim vàng anh:

- An Dĩ Phong, ngươi đến đây mau lên.

Hắc Nghiêm Quân đầu đầy sấm chớp.

Y phục chỉnh tề, tà áo đen huyền ảo bay trong gió, hắn chắp tay sau lưng, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng bước lại gần nàng. Chu Ngọc vẫn ham vui mà không hề hay biết núi lửa băng lãnh sắp phun trào, An Dĩ Phong cõng nàng trên vai, mặt không hề rơi dù chỉ một giọt mồ hôi, môi hắn vẽ lên đường cong hoàn hảo, ánh mắt say mê ngắm nhìn nụ cười, mái tóc lẫn đôi tay xinh đẹp nghịch ngợm xây tổ chim.

- E hèm... Hai người đang làm gì vậy?.

Hắng giọng, mâu quang tóe lửa của hắn có thể giết chết An Dĩ Phong trong tích tắc, Chu Ngọc nghe giọng hắn rất hồn nhiên từ vai Dĩ Phong ngã nhào vào lòng Hắc Nghiêm Quân. Và hành động đó đã làm cho đỉnh đầu Nghiêm Quân mây đen vây kín - Nơi đó của nàng lúc ngã xuống đã đi qua khu vực nào trên mặt An Dĩ Phong?.

- Xem ta xây tổ chim én có đẹp không?.

Nàng chỉ ngón tay nhỏ lên thân cây cổ thụ ngàn năm tuổi, thân cây to sần sùi xấu xí, nhưng những tán lá lại to dày, xanh mướt tươi mát khiến lòng người thanh thản. Hiện giờ đôi mắt nảy lửa màu đỏ hung của Hắc Nghiêm Quân đang phóng ngàn tia lao đến An Dĩ Phong, nộ khí cuồn cuộn dâng trào, chỉ cần một khắc đối mặt nữa thôi, hắn sẽ bóp chết sau đó là đem cái đầu của Dĩ Phong làm ghế ngồi.

- Hắc Nghiêm Quân.

Thấy hắn cứ đứng đơ ra, cơ thể tỏa ra hàn khí bức người lạnh toát, chưa kể dáng vẻ như sắp giết chết ai đó thật sự đã dọa nàng đến rối rắm. Chu Ngọc kêu Nghiêm Quân vài lần, lúc nàng mệt rồi không thèm kêu nữa hắn mới cuối đầu nhìn nàng, giọng phẳng lặng: Ừ?.

- Ngươi không quan tâm lời nói của ta.

Giận dỗi, nàng khoanh tay quay mặt về hướng khác. Đôi má phúng phính của Chu Ngọc làm hắn muốn cắn, nhéo đến đã thì thôi, Hắc Nghiêm Quân xoay người nàng lại, nhẹ nhàng hỏi: - U Minh làm gì có chim én bay qua? Nàng xây để ai dùng?.

Nghe hỏi đến tác phẩm, Chu Ngọc suy nghĩ vài phút, bỗng khuôn mặt sáng lạn, cười tươi như hoa đánh mắt đến bóng dáng Tiểu Điểu đương bỏ cơm cháy vào những chiếc lá cuốn lại: - Cho Tiểu Điểu ở.

Tiểu Điểu vừa nghe tới tên, lông ở cánh chim dựng đứng, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh, hắn đang hát hò rất vui vẻ giờ chẳng khác nào khóc, mắt ngó quanh tìm cơ hội bỏ chạy. Nhưng bước chân chưa kịp rời đi đã bị cái phẩy tay của nàng cuốn lại gần:

- Tiểu Điểu, ngươi chui vào thử đi.

Tên mỏ quạ nuốt nước bọt, nhìn lên ngôi nhà bằng gỗ xiu quẹo, nhỏ xíu, nhìn đủ biết cái đầu hắn thôi cũng không thể nào chui vừa. Thật là làm khó người ta quá mà!.

- Nữ Vương hay là người để hạ thần bắt chim én về cho nhé!.

Chu Ngọc lắc đầu: - Ta muốn ngươi cơ.

Đôi mắt hắn liền hướng đến Nghiêm Quân và Dĩ Phong cầu cứu, nhưng hai người đó làm như không quen biết hắn, Tiểu Điểu khóc không ra nước mắt, hắn lầm lủi biến về nguyên hình, đập nhẹ cánh cố gắng chui vào cái tổ mang tên nhà dành cho chim én đó. Và rồi...

"Quác"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Vương Của Xà Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK