Nữ Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 3: Đi học

Lưu Thiên Thiên

14/01/2015

Tuần thứ 2 khi về nhà, Trương Linh bắt đầu đi học.

Vậy là cô đã nghỉ hơn 1 tháng trời rồi. Cô bắt đầu tập làm quen với cuộc sống hiện tại. Trong 2 tuần vừa rồi, Trương Mục cũng đã bắt đầu đi làm trở lại. Hắn có vẻ lo cho em gái nên nhất thiết bắt cô ở nhà tĩnh dưỡng tiếp 2 tuần. Bên phía nhà trường cũng chẳng quản. Bởi vậy cô bắt đầu đọc tất cả đống “riêng tư” kia.

Trong này là nhật kí của Trương Linh từ năm cô 10 tuổi, sau vụ hỏa hoạn của gia đình. Cô chụp ảnh và chú thích từng thành viên một trong album riêng. Tính cách và sở thích, sở ghét. Trương Linh ghi lại là bởi từ năm 10 tuổi kia, khi biết cuộc sống mình phải nhìn vào thái độ người ta mà sống, cô trở nên cẩn thận. 1 cô bé 10 tuổi đã như thế, Trương Linh của 20 tuổi như thế nào?

20 tuổi, sinh viên khoa kiểm toán quốc tế đại học X, nổi tiếng là tiểu ma nữ. Cô sinh viên này từng đạt quán quân vài năm liên tiếp không thủ đạo. Quyền anh là sở thích, võ thuật là việc làm hằng ngày. Trương Linh đánh nhau nhưng là biết cách khiến cho đối thủ bị đòn đau mà không để lại dấu vết. Trương Linh thử đứng lên đi vài quyền cơ bản nhưng bả vai lại đau nhức. Có lẽ mất 1 thời gian để cô thích ứng với thân thể này.

Các mối quan hệ trong trường cũng không phức tạp. Cô không có bạn là nữ, chỉ có 1 đống “đàn em” và vài vị được coi là bạn chí cốt. “Kẻ thù” mà cô không coi trong mắt là cô nàng hoa khôi của khoa. Lí do sao? Người yêu của cô nàng bị Trương Linh “coi trọng”. Quan hệ giáo viên cũng đơn giản. Người kính ta 1 thước, ta kính người 1 trượng là phương châm sống của cô. Trương Linh nổi tiếng, nhưng là được nể phục thực sự chứ không phải dùng nắm đấm giải quyết tất cả.

Về phần quan hệ xã hội thì rất phức tạp. Chủ yếu là quan hệ hợp tác. Cô kinh ngạc phát hiện Trương Linh này đang hùn vốn mở 1 công ty. Cô nàng này, quả nhiên không đơn giản.

Về việc chuẩn bị đi học, việc đầu tiên là cô phải sửa lại tóc đã. Trương Linh thực sự không quen để tóc kiểu này. Cô lên mạng đặt mua mấy bộ tóc giả và 1 ít quần áo đơn giản ship đến nhà rồi bắt đầu tìm hiểu đến máy tính cá nhân.

Giữa trưa, Trương Mục về thấy có người trong bếp thì hết hồn. Hắn la toáng lên khi thấy Trương Linh mặc quần áo hơi bụi bặm 1 chút, tóc thì đen, dài đến gáy. Trương Linh đang định nấu mì tôm, quay lại thì cười toe.

- Tóc… tóc em… - hắn run run chỉ vào tóc cô

- Đẹp không? Tóc giả đấy! – Trương Linh nhún vai. – Em không muốn mỗi lần nhìn vào gương thấy mái tóc đỏ ngắn ngủn này lại nhớ tới thất bại suýt chết này.

Trước đây, Trương Linh tóc dài cũng ngang vai nhuộm đỏ. Nhưng lần đó vào viện, có 1 vết thương ở đầu nên phải cắt đi, thành ra ngắn thế này. Cô thấy ảnh của “mình” thực ra tóc dài cũng xinh đấy chứ, vì vậy mua bộ tóc giả.

- AIZZZZ…. Vẫn như vậy… - hắn thở dài. – Không phải em thích màu đỏ sao? Sao không mua tóc đỏ?

- Từ bây giờ đến khi tóc dài ra em sẽ dùng màu đen để diễn tả tâm trạng u tối của mình. – Cô đen mặt, bê bát mì đi.

- Ấy ấy ấy, anh xin lỗi. Khoan, ăn cái gì thế kia? Lại ăn cái đống không dinh dưỡng, 1 đống dầu chiên không hợp vệ sinh đó là sao? Để xuống anh đi nấu cơm.

- Em đói. – cô ấm ức.

- Có sandwich đấy, ăn tạm đi, anh nấu cơm.

Cô cảm động. Anh trai Trương Linh này nói nhiều lải nhải nhưng lại rất quan tâm em gái. Sau này mà lấy chồng nhất định phải tìm người như anh.

Không được, hiện tại còn chưa trả thù xong, đã lo yêu đương làm gì?



- Ai lấy được anh thật có phúc. – cô cảm thán – sau này cũng phải tìm 1 kẻ nuôi em để lấy về…

- Cái gì? – hắn cứng nhắc. – Em… em nỡ gả anh ra ngoài sao?

- Không, anh trai em tài hoa thế này, cô nào muốn lấy phải tìm kiệu tám người khiêng đi em mới xét duyệt. – cô cười ha ha

- Con bé này… - hắn lắc đầu đi vào bếp.

Buổi chiều nay có tiết, Trương Mục lấy xe đưa cô đi.

Xe đi vào tận khuôn viên trường. Mấy sinh viên chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng khi thấy người xuống là ai thì hoặc là yên lặng, hoặc là sung sướng. Cô gái mái tóc đen dài ngang vai, mái bằng. Đôi mắt sắc cạnh được che dấu sau chiếc kính râm hiệu Chanel. Người có kiến thức ắt sẽ nhận ra đây là hàng số lượng hạn chế của hè năm nay. Cô nàng mặc 1 bộ đồ thủy chung không ai có thể bắt chước phong cách. Một chút cá tính, 1 chút mềm mại. Dù chỉ là quần jean áo pull nhìn có vẻ bình thường nhưng lại toàn đồ hiệu đắt tiền. Phong cách nữ vương của Trương Linh quả thật chưa bao giờ làm người ta thất vọng.

- Được rồi anh về đi.

- Có cần anh dẫn đường không? – Trương Mục lo lắng

- Hừ, anh nghĩ em là ai? – Trương Linh tức giận. – mau đi đi.

Trương Mục hết cách, đánh xe đi luôn.

Khuôn viên đại học X khá lớn. Đây cũng là nơi Trương Mục học đại học mấy năm trời, anh đương nhiên rõ đường. Nhưng nếu bảo anh dẫn đến lớp thì thật quá coi thường não bộ cô rồi. Chiều nay cón tiết kiểm toán thị trường của thầy Lăng – 1 giáo viên được tính là điển trai của trường. Anh ta năm nay 28 tuổi, là 1 trong số những “mĩ nam” trong album của Trương Linh. Cô có liếc qua, cũng không tồi. Hơn nữa, cũng là 1 người đặc biệt với Trương Linh.

Giảng đường C phòng c36.

- Chị hai…

- Em chào chị hai…

- Chị hai trở lại…

Chẳng biết từ bao giờ mà 1 lũ “đàn em” sùng bái Trương Linh đã đến. Dàn 2 bên đường chào đón cô. Trương Linh hơi giật mình, khẽ nhếch môi, gật đầu.

- Ồ, chào mừng Trương mĩ nhân trở lại…

Giọng nói cực dễ nghe, pha chút cợt nhả. Trương Linh quay lại. Đập vào mắt cô là 2 khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng biểu tình khác nhau. Người vừa mở miệng có ánh mắt biết cười. Mái tóc đỏ hung màu rượu nhìn khá là quyến rũ. Hai người đều cao trên mét 8. Đứng cạnh nhau quả là nổi trội, mĩ nam khoe sắc. Trương Linh tiến đến, nâng cằm gã, cười rất phong tình.

- Thế nào? 1 tháng không được chị đây sủng hạnh, Phong có vẻ oán hận nhỉ?



- Phong nào dám. – hắn vòng tay định ôm eo cô liền bị tránh né. Đôi mắt hơi híp lại đánh giá. – Ngược lại chị hai có vẻ giảm khẩu vị đi rồi.

- Thế sao? – cô nhếch mép. – Vậy còn Băng? Có nhớ người ta không?

- Hừ…

- Lại thế rồi… - cô cười khanh khách. – Không cần tỏ ra mình là khối băng vạn năm đâu.

Lưu Băng và Lưu Phong là anh em sinh đôi nổi tiếng của X. Nổi tiếng bởi gia cảnh, tiền bạc, vẻ ngoài, thành tích. Là 2 hoàng tử nổi tiếng của đại học này. Nhưng mà 2 đứa mới năm nhất a. Lần đầu ba người gặp nhau là khai giảng. Lưu Phong nói muốn thách đấu để dành chức đại ca, nhưng bị cô đánh bại. Hắn ấm ức quay sang bắt Lưu Băng thi đấu, chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt “ấu trĩ”. Từ đó hắn rất không phục mà bám lấy cô. Hắn chính là tên bạn trai của cô nàng “hoa khôi” được nhắc đến trong nhật kí. Chỉ là, tên này là chúa lăng nhăng. Yêu đương chơi bời còn được. Vị hoa khôi kia tưởng mình là người đặc biệt nên khi bị đá, quyết tâm quay sang “trả thù” Trương Linh. Có điều… Cô ta đúng là ngực to não rỗng.

Lưu Băng khác với Lưu Phong. Hắn là kẻ lạnh nhạt bên ngoài song ai là bằng hữu của hắn thì hắn lại rất quan tâm. Ngoài lạnh trong nóng. Tên này học bên tin học. Là 1 hacker nổi tiếng trong giới hacker mũ đen, được mệnh danh là “Black swan” Tại sao lại là thiên nga đen ư? 1 vẻ đẹp nguy hiểm. Hắn cười khẩy nói vậy. Vì vậy, có thể nói, đừng nhìn tưởng hắn là hoàng tử băng giá. Hắn chính là cái loại mặt mày vô sỉ, ăn nói độc địa, làm việc thẳng thừng. Là 1 trong 3 người được coi là bạn tốt của cô trong trường này.

- Về lớp đi. – cô cười.

- Hôm nay tôi không có tiết. – Lưu Phong khó chịu nói. – tôi muốn sang dự tiết của thầy Lăng.

- Ồ… - cô cười bí hiểm. – Từ bao giờ Phong lại chịu giảng hòa với a Lăng của tôi vậy.

- Cô… - hắn tức giận rồi tiu nghỉu. – mau vào lớp đi.

Vì vậy, 1 đoàn 3 người đi vào lớp trong ánh mắt run sợ của mọi người.

Run sợ? Vì sao? Kia chính là 3 ác ma của đại học X. Không phải ai cũng có thể dây vào đâu. Giáo viên còn nể họ vài phần kia mà.

- Hôm nay sao lại ngồi đầu?

- Ngắm trai. – cô vừa nói vừa ra hiệu đuổi 1 cậu bạn ngồi đầu ra.

- Không phải nói ngồi cuối bao quát hơn sao? – Phong khó hiểu

- Nhiều lúc cũng phải đổi gió chứ! – Cô nhếch mép.

Thực ra, khó đối phó nhất chính là người thân và bạn bè. Dù cô có bắt chước thế nào, cũng không thể nắm bắt hoàn toàn Trương Linh và người xung quanh. Nhưng may mắn, tính cách của cô và Trương Linh giống nhau. Mạnh mẽ, quyết đoán, táo bạo. Chỉ là… Khẩu vị của cô bé này cũng còn hơi “nặng”.

Chuông vào tiết reo lên. Giáo viên vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook