Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một giờ sau, một chiếc xe Mercedes ngừng lại trước mặt Tần Vi Nhiên. Cửa xe mở ra, hai người bước xuống xe. Tuy rằng đã trải qua mười lăm năm, nhưng chỉ cần liếc mắt, Tần Vi Nhiên cũng nhận ra hai người này chính là Vương Mãnh và Vương Lực.

Hai người trừ bỏ hơi đen hơn, chung quanh khóe mắt có chút nếp nhăn, còn lại cũng không có thay đổi gì nhiều. Một tiếng, tuy không phải là thời gian lý tưởng của cô, nhưng cũng coi như là không tệ, Tần Vi Nhiên coi như vừa lòng .

“Quân Vương, hoan nghênh cô trở về.”

Tần Vi Nhiên gật đầu, sau đó lên xe. Hai người cũng lập tức lên theo.

Vương Mãnh hiển nhiên là vô cùng cao hứng, nói: “Quân Vương, tôi và anh hai vẫn luôn lo lắng cho cô.”

“Ừ, các anh ở thành bắc?”

“Đúng vậy, Quân Vương, sao cô biết được?” Nói xong, Vương Mãnh lại lập tức gõ đầu mình: “Ai nha, sao tôi lại ngốc như vậy chứ? Cô xem ghi chép ở ngân hàng là biết được rồi.”

Vương Lực nhìn thoáng qua Vương Mãnh, lên tiếng: “Quân Vương, hôm nay chúng tôi đi thành tây làm việc cho nên đến trễ một chút.”

Tần Vi Nhiên nhìn thoáng qua Vương Lực. Lúc trước, cô biết Vương Lực rất thông minh, xem ra thực tế đúng là vậy. Vương Lực đã sớm nhìn ra cô có chút không hài lòng , cho nên mới giải thích. Nếu từ thành tây tới đây, thời gian khá tốt.

“Ừ, đi tới chỗ của các người trước.”

“Được.”

Xe chạy khoảng hơn nửa tiếng mới dừng lại. Tần Vi Nhiên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, xe dừng lại, cô đột nhiên mở mắt.

Đập vào mắt cô là một tòa tứ hợp viện (tòa nhà có bốn dãy), rất lớn, chung quanh rất yên lặng. Nơi hai người chọn thật sự không tệ. Tần Vi Nhiên gật đầu, tiếng thẳng vào tứ hợp viện.

Vương Mãnh lập tức đi theo, giới thiệu: “Quân Vương, những căn nhà xung quanh trong khu vực này đều là người của chúng ta, cho nên có hét đến lật trời cũng không có ai biết.”

“Vương Mãnh, ăn nói cẩn thận!” Vương Lực lập tức quát một tiếng.

Vương Mãnh gãi gãi đầu: “Hắc hắc… tôi không có ý đó. Ý của tôi là âm thanh khi mấy người đàn ông chúng tôi huấn luyện phát ra.”

Tần Vi Nhiên cười nhạt: “Tôi biết, anh không cần để ý tới Vương Lực. Ở trước mặt tôi, anh muốn nói thế nào thì nói như vậy.”

“Không được, Quân Vương. Anh hai tôi nói cũng đúng. Quân Vương là một cô gái, tôi cũng không thể nói như vậy. Quân Vương, mấy năm nay cô đã đi đâu. Hai anh em chúng tôi vận dụng hết tất cả mối quan hệ cũng không tìm được tung tích của cô.”

Tần Vi Nhiên nhíu mày, tức giận nói: “Các người tìm tôi?”

“Chúng tôi âm thầm tìm kiếm, tìm người có thể tin tưởng, Quân Vương yên tâm.”

Tần Vi Nhiên nhìn Vương Lực, không nói gì.

Đi đến hậu viện, Tần Vi Nhiên nhìn thấy hơn trăm người đứng đó.

Khi nhìn thấy cô, bọn họ hiển nhiên sửng sốt một chút, rồi lập tức lớn tiếng gọi: “Quân Vương!”

Không thể trách được bọn họ ngây ngẩn cả người. Tuy rằng bọn họ biết chủ tử gọi là Quân Vương, nhưng nghe vây bọn họ liền nghĩ người đó là một ông chú thô lỗ, ai mà biết đó lại là một cô gái xinh đẹp.

Ở đây có nhiều người đi theo Vương Mãnh, Vương Lực rất sớm, nhìn thấy Tần Vi Nhiên lại cảm thấy không thể tin được. Cô gái này mười mấy năm trước chỉ mới là một cô bé, thật sự là không thể tưởng tưởng được.

Tần Vi Nhiên hai tay chắp sau lưng, bước tới hai bước, đứng trước mặt bọn họ, thản nhiên mở miệng: “Có lẽ bây giờ mọi người suy nghĩ, tôi có tư cách làm chủ tử của mọi người hay không. Có lẽ bây giờ mọi người đang hoài nghi, mục đích tôi triệu tập mọi người là để chơi đùa hay có ý khác. Tôi muốn nói cho mọi người biết, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng chính là, từ lúc mọi người bước chân vào đây, mạng của mọi người đã thuộc về tôi.”

Lời này vừa nói ra nhất thời dẫn đến một trận xôn xao. Tần Vi Nhiên đã sớm đoán được, chắc chắn sẽ có người không phục. Cô không có dư thời gian và tinh lực tự mình làm thí nghiệm cho bọn họ biết cô rốt cuộc có năng lực hay không. Mắt đảo một vòng, cô xác định mục tiêu.

Đó là sợi dây thừng vắt ngang, chỉ có một sợi. Muốn đi qua dây thừng cũng không khó, khó là trên dưới phủ kín các bao cát và đầu quyền bằng dọa Nếu muốn đi trên dây thừng, không chỉ phải giữ thăng bằng, mà còn phải có thân thể linh hoạt và năng lực quan sát sâu sắc.

Tần Vi Nhiên xoay người hỏi Vương Mãnh: “Có dây thép và thiết châm không?”

“A có, tôi đi lấy.”

Vương Mãnh lập tức đưa dây thép và thiết châm cho Tần Vi Nhiên.

Tần Vi Nhiên đem dây thép xuyên qua thiết châm, sau đó đi tới chỗ dây thừng. Dây thừng được hai cọc gỗ cố định. Tròng mắt Tần Vi Nhiên nhíu lại, thiết châm trong tay lập tức bắn ra ngoài, trực tiếp xuyên vào cọc gỗ, lại uốn quanh cọc gỗ hai vòng, cố định lại.

Phải biết là cọc gỗ to cỡ bắp đùi đàn ông trưởng thành, Tần Vi Nhiên lại đứng cách cọc gỗ đại khái là mười thước, khoảng cách xa như vậy, lại có thể dễ dàng đâm thủng cọc gỗ, hơn nữa thiết châm còn uốn quanh cọc gỗ hai vòng, sức lực lớn như vậy, bọn họ tự hỏi có ai làm được, không khỏi nhìn Tần Vi Nhiên với cặp mắt khác.

Tần Vi Nhiên cũng không chấm dứt ở đó. Sau khi cố định cọc gỗ, Tần Vi Nhiên liền nhảy lên dây thép. Không có lắc lư hay kinh hãi, Tần Vi Nhiên như đi trên mặt đất, đi trên dây thép mỏng manh. Không chỉ như thế, đối với công kích của bao cát và đầu quyền, Tần Vi Nhiên chẳng những không né tránh mà còn chính diện nghênh đón. Sức bật của cô rất mạnh, thậm chí một lần ra quyền đã đánh cho đầu quyền bằng da kia hư hỏng. Bao cát lại vô cùng thê thảm, dường như từng cái đều bị cô đánh vỡ, thanh âm hặt cát rơi xuống đất rào rào, hung hăng đập vào trong lòng bọn họ.

Cô gái như vậy đủ để làm cho bọn họ thần phục. Tất cả mọi người nhiệt huyết dâng trào nhìn cô. Bọn họ vốn nghĩ mình đã đủ cường đại rồi, bây giờ mới biết, họn họ nhỏ yếu cỡ nào.

Tần Vi Nhiên nhảy xuống dây thép, chỉ nói với bọn họ một câu: “Từ nay về sau, tôi tự mình huấn luyện cho các người.” Nói xong cô liền rời đi.

Vương Mãnh, Vương Lực lập tức theo cô ra ngoài.

Cô không nhìn thấy, khi cô nói ra những lời đó, mọi người hung phấn cỡ nào. Đã tới đây, người nào cũng có tâm huyết. Bọn họ khát vọng được cường đại, khát vọng không ngừng đột phá bản thân . Lời nói của Tần Vi Nhiên không thể nghi ngờ gì, đó chính là hy vọng của bọn họ.

Tần Vi Nhiên ra tới của, nói với Vương Lực: “Anh đã làm rất tốt. Chờ tôi xử lý tốt mọi chuyện, tôi sẽ rút ra thời gian tới đây huấn luyện cho bọn họ. Ba tháng sau, tôi sẽ giao cho mọi người một nhiệm vụ.

“Rõ, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Tần Vi Nhiên đi hai bước rồi quay lại: “Vương Mãnh, anh đưa tôi đi của hàng xe, Vương Lực, anh tiếp tục huấn luyện bọn họ.”

“Rõ.” Vương Mãnh hiển nhiên là rất cao hứng, lập tức tới lái xe.

Sở dĩ muốn mua xe, là do Tần Vi Nhiên cân nhắc đến việc sau này sẽ phải thường xuyên đi đây đó, không có xe rất bất tiện. Tần Vi Nhiên chưa từng hưởng thụ cuộc sống, cho nên đối với xe cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần tính năng tốt, ngồi thoải mái là được. Tần Vi Nhiên nói đại khái yêu cầu với Vương Mãnh, Vương Mãnh liền đưa cô tới cửa hàng xe lớn nhất kinh đô.

Đến nơi, Tần Vi Nhiên để Vương Mãnh trở về, một mình tiếng vào cửa hàng. Tần Vi Nhiên lúc này vẫn còn mặc quân phục rằn ri, khi tiến vào lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bất quá mọi người nhìn xong liền nhìn đi chỗ khác, cũng không có ai đến tiếp đón Tần Vi Nhiên. Tần Vi Nhiên cũng không thèm để ý, tự mình xem.

Tần Vi Nhiên tùy tay sờ thân một chiếc xe trong đó, lập tức có cô gái mặc trang phục tiếp thị tới, nói: “Tiểu thư, xe của chúng tôi đều là xe nổi tiếng trên thế giới, nếu cô không muốn mua thì đừng tùy tiện chạm vào.”

Tần Vi Nhiên nâng mắt, còn chưa nói gì, một cô gái khác chạy tới nói với cô tiếp thị kia: “Trời ơi, cô xem, đó là Vân thiếu phải không? Sao anh ấy lại đến nơi này?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Avatar
Thiendi07:09 26/09/2019
cả gia đình họ tần nằm mơ nói mộng.haha.đúng là nôi nao vun đấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK