Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Thế Quân đưa Tần Vi Nhiên vào văn phòng cục trưởng. Tần Vi Nhiên biết, tiếp theo, cô không chỉ là bước vào tổ chức bí mật của Cục Quốc An, mà còn trở thành thanh lợi kiếm sắc bén của quốc gia.

Vương Thế Quân là quân nhân, không có bối cảnh gì, biểu hiện trong quân đội xuất sắc nổi trội, trở thành bộ đội đặc chủng, liên tiếp hoàn thành các nhiệm vụ cấp cao, khiến ông trở thành binh lính mầm mống ưu tú nhất trong quân ngũ. Có thể nói, Vương Thế Quân có thể ngồi đến vị trí ngày hôm này, đều là do ông dùng máu và mồ hôi để đổi lấy.

Tần Vi Nhiên tôn kính những quân nhân như vậy. Cô cho rằng nhân tài như vậy mới xứng đánh là một quân nhân. Quân nhân không chỉ là một danh hiệu vinh dự, nó còn đại biểu cho quốc gia. Một quốc gia lớn mạnh hay nhỏ yếu, quân nhân sẽ nắm chủ chốt.

“Thiếu tá Tần, mời ngồi.” Vương Thế Quân ngồi vào ghế, đồng thời mời Tần Vi Nhiên.

Tần Vi Nhiên ngồi xuống. Cô biết Vương Thế Quân không phải gọi cô vào để nói chuyện phiếm, cho nên im lặng chờ ông mở miệng.

Trước mặt Vương Thế Quân là một phần tư liệu, là tư liệu của Tần Vi Nhiên ở căn cứ huấn luyện bí mật. Vương Thế Quân cẩn thận xem xong, mới nâng mắt nhìn Tần Vi Nhiên: “Cô rất vĩ đại.”

“Cám ơn Thủ trưởng!”

“Thiếu tá Tần, cô có biết vì sao cô trở thành đội trưởng không?”

“Không biết!”

Vương Thế Quân dường như kinh ngạc với câu trả lời đó, lập tức mỉm cười: “Cô không chỉ vĩ đại, hơn nữa còn rất thành thật. Vi Nhiên, tôi rất coi trọng cô.”

Từ Thiếu tá Tần trở thành Vi Nhiên, Vương Thế Quân đã thay đổi cách nhìn cô.

Tần Vi Nhiên không lui không tiến, vẫn bình tĩnh trả lời: “Cám ơn Thủ trưởng!”

Vương Thế Quân cười cười, nói: “Yêu cầu Đội trưởng của Lục Tổ Quốc An vô cùng nghiêm khắc, vị trí này đã bỏ trống hơn sáu năm. Trong sáu năm nay đều là tôi tự mình dẫn đội, muốn chờ người bước ra từ căn cứ làm Đội trưởng, cô hiều chưa?”

“Hiểu được. Đội trưởng không chỉ phải cần có sức chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời phải quyết đoán và có năng lực lãnh đạo.”

“Còn một ý, là phải nhẫn tâm. Đội trưởng trước vì không đủ nhẫn tâm, nên đã mất mạng vì cứu một đồng đội. Cô phải nhớ kỹ, điều quan trọng nhất của Lục Tổ Quốc An không phải là sinh mạng của đồng đội, mà chính là nhiệm vụ phải hoàn thành. Tuy điều này rất tàn nhẫn, nhưng cô phải hiểu được rằng, chúng ta không thể làm gì được.”

Sắc mặt Tần Vi Nhiên khẽ biến, lập tức gật đầu: “Rõ, tôi đã biết.”

“Lục Tổ Quốc An là một tổ chức nguy hiểm, mạng của các cô dường như mỗi ngày đều treo trên cổ. Bạch Điệp và Quỷ Thủ vào tổ chức sớm nhất, ba năm trước đã gia nhập, Phi Hồ và Hồng Ưng thì mới vào năm ngoái, còn Minh Thủy thì giống cô, năm nay mới gia nhập, chỉ tới sớm hơn cô vài ngày thôi.”

“Tôi biết.”

“Trong tổ chức chỉ có cô và Minh Thủy là quân hàm Thiếu tá, những người khác, khi có nhiệm vụ thì là thành viên của Lục Tổ Quốc An, còn không thì chỉ là nhân viên bình thường trong Cục Quốc An.”

“Đây là một cách che giấu thân phận sao?”

“Đúng vậy. Cho dù là bên trong Cục Quốc An, thân phận của các cô vẫn rất cơ mật.”

“Tôi hiểu. Vậy tôi phụ trách việc gì?”

“Cô và Minh Thủy đều là Thiếu tá, bên trong Cục Quốc An có một sân huấn luyện, cô với Minh Thủy cùng đi làm huấn luyện viên đi.”

“Huấn luyện viên?”

“Làm huấn luyện viên có vẻ nhàn rỗi, không có thời gian làm việc cố định. Chỉ cần huấn luyện viên cùng nhau sắp xếp thời gian với các quân nhân, chỉ cần huấn luyện như bình thường là được.

“Thủ trưởng, tôi không có ý này. Tôi muốn hỏi là nếu như tôi làm huấn luyện viên, vậy có thể dựa vào cách huấn luyện của tôi mà huấn luyện cho bọn họ không?”

“Nếu cô đồng ý, đương nhiên là không thành vấn đề. Người huấn luyện cho cô đánh giá cô rất cao, tôi rất mong chờ người cô huấn luyện sẽ vĩ đại bao nhiêu.”

“Tôi sẽ không làm Thủ trưởng thất vọng.”

“Ha ha ha ha ha…… Nói chuyện với cô thật sảng khoái. Vi Nhiên, tôi tin tưởng cô có thể lãnh đạo Lục Tổ Quốc An.” Vương Thế Quân lấp ra cái gì đó: “Đây là sổ công tác cô giữ chức huấn luyện viên ở Cục Quốc an và chứng nhận phạm vi quyền lực, giữ cho kỹ.”

“Rõ, Cục trưởng.”

“Ừ, đi làm việc đi!”

“Rõ.”

Tần Vi Nhiên rời khỏi văn phòng cục trưởng.

Vương Thế Quân nhìn bóng dáng của Tần Vi Nhiên, gật gù, tiến lui khéo léo, thông minh khéo đưa đảy, khi nào ông là Thủ trưởng, khi nào ông là Cục trưởng, cô luôn phân định rõ ràng. Ông có loại dự cảm, vị trí tương lai của cô bé này có lẽ sẽ vượt trội hơn ông.

- - - o0o - - -

Đi ra văn phòng, Tần Vi Nhiên mở quyển sổ nhỏ màu xanh lá cây trên tay xem qua một chút. Vừa nhìn, cô bỗng nhiên ngẩn người. Tính danh: Tần Vi Nhiên; Quân hàm: Thiếu tá; Chức vụ: Huấn luyện viên Cục Quốc An. Những cái này không phải trọng điểm, mà thứ khiến cô kinh ngạc chính là phạm vi quyền lực bên dưới, đây quả thực là một tờ chứng nhận giết người, co thể giết trước báo sau, giết người cũng có thể quy về tội danh phản quốc. Không chỉ như vậy, cô còn có thể tùy lúc điều động quân đội địa phương, đi đến đâu, quân nhân địa phương phải toàn lực phối hợp với công việc của Cục Quốc An, nếu có quan viên không phối hợp, có thể trực tiếp bãi giáng chức hắn hoặc bãi bỏ chức vụ.

Khóe miệng Tần Vi Nhiên cười nhạt, khó trách Tần Ngạo Thiên và Tần Lăng Phi khiếp sợ khi cô vào Cục Quốc An như vậy, thì ra quyền lực trong Cục Quốc An rất lo lớn. Như vậy cũng tốt, về sau nếu có chuyện gì cũng tiện hơn rất nhiều.

Đương nhiên Cục Quốc An không phải ai cũng có quyền lực lớn như thế, Tần Vi Nhiên rốt cuộc có được quền lực đó là do may mắn hay tất yếu, không thể nào biết được.

Tần Vi Nhiên đi vào sân huấn luyện, không khỏi nhíu mày. Minh Thủy đã ở hiện trường, nhìn thấy Tần Vi Nhiên cũng không chào hỏi.

Tần Vi Nhiên biết thân phận hai người không thể làm sáng tỏ, liền chủ động lên chào: “Xin chào, tôi là huấn luyện viên mới tới Tần Vi Nhiên.”

Minh Thủy mỉm cười: “Xin chào, tôi là Tô Hiểu Thần, cũng là huấn luyện viên ở đây, đáy hôm trước mới tới nhậm chức.”

Hai người nói chuyện không có gì sơ hở, mấy huấn luyện viên khác nhìn thấy Tần Vi Nhiên là một mỹ nữ, đều xông tới. Tần Vi Nhiên tuy rằng không nói nhiều lăm, nhưng vân đối đáp với mọi người, chỉ là nói thật hay giả thì cũng không ai biết được.

“Thiếu tá Tần, cô còn trẻ như vậy, chắc là chưa có bạn trai phải không?” Người hỏi là một huấn luyện viên trẻ tuổi, lúc này sắc mặt hông nhuận, hiển nhiên là đã do dự rất lâu mới hỏi vấn đề này.

“Trung úy Miêu, anh xem anh đỏ mặt rồi kìa, muốn thổ lộ sớm vậy sao?”

Tần Vi Nhiên cười nhạt: “Tôi đã có bạn trai.”

Lúc này, Tần Vi Nhiên mới thấy mình có được một tấm bài phong thật tốt, xem ra giao dịch với Phó Vân cũng là một lựa chọn không tệ.

Mọi người nghe thấy Tần Vi Nhiên trả lời, đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là Trung úy Miêu, sắc mặt đỏ bừng.

Tần Vi Nhiên thực ra thì cũng không để ý, hỏi: “Người tới huấn luyện ít như vậy sao?”

Một huấn luyện viên trả lời: “Cũng không phải. Lúc này mọi người đều sắp xếp lại tài liệu hôm qua. Cho nên không có nhiều người lắm. Bình thường, sau khi ăn cơm trưa xong thì sẽ đông hơn. Hơn nữa mấy ngày cuối tuần là ngày huấn luyện, các thành việc trong Cục Quốc An đều huấn luyện theo từng nhóm, lúc đó thì nhiều việc hơn.”

Tần Vi Nhiên gật đâu nói: “Nếu vậy thì buổi chiều tôi sẽ đến.”

Nói xong cô liền xoay người bước đi, thế nên cô không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của mọi người, dường như không nghĩ tới cô gái này lại chuyên nghiệp như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Avatar
Thiendi07:09 26/09/2019
cả gia đình họ tần nằm mơ nói mộng.haha.đúng là nôi nao vun đấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK