Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cậu bé nhìn cô, cười nhạt: “Tôi nghĩ em là dã thú.”

Tần Vi Nhiên hồ nghi nhìn cậu, thấy cậu thu đao lại, cũng tạm thời tin lời cậu. Dù sao, cậu cũng đã bỏ lỡ cơ hội giết cô tốt nhất, hơn nữa, Tần gia muốn giết cô thì cũng không nên mướn một sát thủ nhỏ như vậy, xem ra cô cũng quá căng thẳng rồi.

“Cậu đã gặp qua dã thú nào đáng yêu như vậy chưa?”

“Bây giờ toàn than em đều là bùn, so với từ khá ái cách nhau rất xa.”

Tần Vi Nhiên nhìn nhìn lại mình, quả nhiên, trên người cô toàn là bùn. Nhìn ánh mắt true tức của cậu bé, cô hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện với cậu.

Cậu bé lầu bầu: “Vẫn là em gái tôi đáng yêu hơn.”

Tần Vi Nhiên không biết em gái hắn có bao nhiêu đáng yêu, cũng không muốn biết, trực tiếp hỏi: “Nếu không phải tới giết tôi, vậy cậu tới đây làm gì?”

Cậu bé không trả lời cô mà hỏi lại: “Vậy em ở trong đây làm gì?”

“Tôi hỏi cậu trước.” Từ ngày đến thời đại này, đây là lần đầu tiên cô đụng phải người vô sỉ như vậy, không khỏi có chút bực bội.

“Tất cả đều là trẻ con, tích cực như vậy làm gì?” Cậu bé nói nhẹ một câu.

Tần Vi Nhiên sửng sốt một chút, cảm thấy trẻ con quả thực không cần tích cực như vậy, lạnh nhạt nói: “Đến rừng mưa, đương nhiên là luyện tập rồi.”

“Như trên.” Cậu bé nói xong, liền đi tới lùm cây cô xuất hiện.

Tần Vi Nhiên xoay người nhìn bóng lưng của cậu, vốn không muốn quan tâm đến sống chết của cậu. Nhưng cô lại bắt gặp được cậu, theo bản năng nghĩ rằng cậu cũng giống cô, liền mở miệng: “Ở đó có mãng xà, tôi nghĩ cậu không phải đối thủ của nó.”

“Sao em biết?”

“Bởi vì tôi không giết được nó.”

“Em không giết được nó, không có nghĩa là tôi không giết được nó.”

Tần Vi Nhiên cảm thấy mình xen vào việc của người khác, lạnh giọng nói: “Ở đó có hai con. Nếu còn một con nữa, tôi trốn cũng không thoát.”

“Mạng em thật ghê gớm.”

“Tôi cũng biết. Bây giờ cậu cũng muốn đi sao?”

Cậu bé xoay người lại, cười nói: “Tôi rất quý trọng sinh mạng.”

Theo bản năng, Tần Vi Nhiên nhìn cậu bé. Những lời này khiến cô nhớ đến việc linh hồn cô được trọng sinh, sinh mạng, cô cũng quý trọng vô cùng.

Tần Vi Nhiên đột nhiên nói một câu mà chính cô cũng không tưởng được: “Không bằng đi cùng nhau, thế nào?”

Cậu bé nhìn cô: “Cũng không phải không thể.”

Cứ như vậy, hai người trở thành đồng đội tạm thời.

Qua một hồi thương lượng, hai người quyết định đi đường khác. Tần Vi Nhiên cũng biết, cậu bé này không giống cô, ít nhất, cậu nói với cô, mẹ cậu rất thương yêu cậu, người một nhà bọn họ sống vơi nhau rất hạng phúc.

Tần Vi Nhiên có chút hâm mộ cậu. Từ “gia đình” này, đối với cô mà nói, nó rất xa lạ. Ở mạt thế, cô vừa sinh ra thì cha mẹ đã không còn, được trưởng quan nuôi lớn. Cho nên, từ trước tới nay, cho dù biết trưởng quan có ý muốn giết cô, cô cũng không ra tay trước. Tất cả chỉ vì, cô nhớ mãi ân tình đó. Nếu không có trưởng quan, có lẽ, cô cũng không còn mạng đến ngày hôm nay.

Đến cuối cùng, cô dùng sinh mạng trả lại ân tình cho trưởng quan. Cô không còn nợ hắn cái gì, cho nên, chuyện cô nên làm, là sai thủ hạ giết chết trưởng quan. Chuyện này không lien quan tới tư thù cá nhân, chỉ vì cô biết, trưởng quan không thể thống trị mạt thế. Cô không muốn dân chúng ở mạt thế bị trưởng quan áp bức, tuy rằng bây giờ, cô không thể xác định có trưởng quan thứ hai hay không.

Cơ hội trọng sinh khiến cô một giây vui sướng cũng không kịp. Cô cũng đã biết, sự ấm áp của gia đình, cô vẫn không thể cảm thụ. Người Tần gia không xem cô là người nhà, cho nên mới đưa cô đến đây.

Dọc đường đi, hai người trò chuyện với nhau. Tần Vi Nhiên rất ngạc nhiên, cô cư nhiên nói chuyện với cậu bé này.

Cậu đoán được chuyện gì, hứa hẹn với cô: “Tôi cam đoan, sẽ để cho em rời khỏi đây an toàn.”

Tần Vi Nhiên cười cười. Cô không biết cậu lấy cái gì để cam đoan, nhưng mà cô biết, giờ khắc này, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp.

Hai người ra khỏi lùm cây, nhìn rừng cây trước mặt, im lặng đến đáng sợ. Hình như cảm nhận được ở đây không tốt như trong tưởng tượng, cậu nhìn cô: “Em xác định con đường này an toàn hơn con đường kia?”

Tần Vi Nhiên hìn rừng cây, bình tĩnh trả lời: “Tôi không xác định, bất quá cũng đã tới đây rồi, cứu đi tiếp đi. Bằng không, cậu cũng có thể bơi qua song đi gặp hai con mãng xà kia, nhưng nhớ phải coi chừng cá sấu.”

Cậu bé hình như có chút kinh ngạc, cười nói: “Rốt cuộc là cái dạng gai đình gì mới có thể nuôi dưỡng em lạnh nhạt như vây?!”

“Gia đình dị dạng.”

“Tôi cho là gia đình tôi đủ quá dị rồi, thì ra cũng đã bình thường rồi.” (TP: Gia đình anh mà bình thường? )

“Cậu nói nhảm nhiều quá đó!”

Cậu bé nhíu mày, rồi đi thẳng vào rừng cây: “Đi thôi!”

Tần Vi Nhiên cũng nhíu mày. Cậu bé đột nhiên lạnh nhạt làm cho cô không biết mình đã nói sai cái gì. Nhưng rất nhanh cô cũng không suy nghĩ nữa, bởi vì chuyện này không có quan hệ gì với cô một chút nào cả. Bọn họ là đồng đôi tạm thời, về sau cũng không gặp lại nữa.

Cậu bé đột nhiên dừng lại.

Tần Vi Nhiên nhíu mày: “Tại sao cậu dừng lại?”

“Em nghe đi!”

Tần Vi Nhiên lập tức cảm giác được có gì đó không thích hợp, nhìn lên trên cây, cười khổ: “Sớm biết như vậy, đi đường kia còn hơn.”

Ước chừng năm sáu con mãng xà xoay quanh trên đỉnh đầu bọn họ, hình ảnh này, đủ kinh khủng nha!

“Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể nói mạng chúng ta không tốt. Em nên nghĩ rằn, có lẽ bên kia cũng có rất nhiều mãng xà, chỉ là em chưa kịp đụng tới mà thôi.”

Lời nói của cậu giống như đang an ủi cô, cô ó chút kinh ngạc: “Cậu không trách tôi làm cậu gặp phiền toái hay sao? Cậu vốn muốn đi con đường kia mà?”

“Dù sao ta cũng không tin mình có thể đối phó với hai con mãng xà, mặc kệ đi đường nào, cũng giống nhau cả thôi.”

“Xem ra, chúng ta phải cho mãng xà no bụng rồi.”

“Em yên tâm, tôi cam đoan em sẽ không chết ở đây.” Cậu bé lại tiếp tục cam đoan.

Tần Vi Nhiên cười cươi, cũng không dám tin cậu, nói: “Hy vọng là vậy.”

Tần Vi Nhiên nhìn mình, thân thể này thật sự quá yếu. Nếu khôi phục sức mạnh như ở mạt thế, loại mãng xà này, cô chỉ cần dung một chiêu đã giải quyết hết thảy. Mà bây giờ, cô lại có khả năng phải nằm trong bụng nó.

Tần Vi Nhiên không tin vào số mệnh. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội trọng sinh, cô sao có thể chết như vậy. Nháy mắt, Tần Vi Nhiên tỉnh táo lại, cười hỏi cậu bé: “Cậu nói xem, bây giờ chúng ta bỏ chạy hay tấn công.”

“Đương nhiên là chạy rồi!” Nói xong, cậu bé kéo tay cô bỏ chạy.

Tần Vi Nhiên chạy theo cậu bé, đột nhiên cảm thấy không cghe được âm thanh gì, không nhìn thấy sự vật gì, chỉ có thể thấy bóng dáng của cậu bé, và cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay của hắn, cảm giác an toàn. Đúng, chính là cảm giác an toàn. Cậu bé này, làm cô tràn đầy cảm giác an toàn. Nhận thức nhu vậy, Tần Vi Nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Cô sống tới ngày hôm nay, xem như là hai kiếp người, cô chưa từng cảm nhận qua cảm giác an toàn mà người khác truyền cho mình. Ở mạt thế, cô là Quân Vương bách chiến bách thắng, được ngàn vạn người kính ngưỡng. Cho tới bây giờ, chỉ có cô cho người khác cảm giác an toàn, mà chính ô, vĩnh viễn đắm chìm trong nguy hiểm, không có ai đứng chắn trước mặt cô. Cô có thói quen bảo hộ người khác, lại quên mất, cô chỉ là một người phụ nữ mà thôi.

Trùng sinh thành Tần Vi Nhiên, bốn chữ “cảm giác an toàn” này lại hoàn toàn tách xa khỏi cô. Ngay cả cô cũng không cho mình được cảm giác an toàn. Mà bây giờ, cậu bé này lại cho cô cảm giác an toàn mãnh liệt như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Avatar
Thiendi07:09 26/09/2019
cả gia đình họ tần nằm mơ nói mộng.haha.đúng là nôi nao vun đấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK