Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản, phá vỡ trở ngại, lấy được quyển trục (không biết là gì), sau đó tiêu hủy. Thật sự, nhiệm vụ lần này cũng không phải chướng ngại. Địch nhân lớn nhât của bọn họ không phải chướng ngại mà là đồng đội. Có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một người, mà hiện tại, tất cả mọi người đều chết hoặc bị thương, cô gái rất nhnh liền tìm được quyển trục.

Chung quanh quyển trục phủ kín tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại này không phải là uy hiếp qua lớn đối với cô gái, chỉ thấy cô gái ra vào nhẹ nhàng, thân mình mềm mại xuyên qua rừng tia hòng ngoại rất tự nhiên, nhanh chóng tới chỗ quyễn trục, không chút do dự cầm lấy quyển trục.

Ngay khi cô gái cầm lấy quyển trục, tia hồng ngoại chung quanh biến mất, cho đặt quyển trục đột nhiên có tia lửa phụt lên, cô gái tùy ý ném quyển trục vào đống lửa, giống như không có một chút hứng thú nào với nó. Khi nhiệm vụ được hoàn thành, giọng nói của Trưởng quan đột ngột vang lên.

“Số 44, chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Huấn luyện lần này chấm dứt, cô đã trở thành quân nhân duy nhất ra khỏi đây.”

Hai chữ “quân nhân” này làm cho vẻ mặt bình tĩnh của cô gái hiện lên chút dao động, nhưng giây lát lướt qua, cô không nhìn thấy số 88. Người tử trong trong huấn luyện sẽ được bí mật chuyển đi, cô gái cũng không muốn hỏi gì.

Lúc này, trong tay Trưởng quan cầm một quyển sổ nhỏ màu xanh cùng với huy chương Quốc huy màu vàng. Trưởng quan vẫn như trước không chút biểu tình, cao giọng nói: “Trả lời tôi, tên cô là gì?”

“Báo cáo Trưởng quan, số 44.”

“Rất tốt! Số 44, lần huấn luyện lần này đã chấm dứt. Bắt đầu từ giây phút này trở đi, nhớ kỹ bản lĩnh học được trong mười lăm năm qua, quên hết những chuyện diễn ra trong mười lăm năm nay, hiểu chưa?”

“Rõ, Trưởng quan!”

“tả lời tôi, cô tên là gì?”

“Báo cáo Trưởng quan, Tần Vi Nhiên.”

“Rất tốt! Tần Vi Nhiên nghe lệnh. Hiện tại, tôi đại diện cho Nước Cộng hòa nhân dân Hoa Hạ, trao cho cô quân hàm Thiếu tá, nhậm chức tại Cục An toàn Quốc gia, hiệu lực Quốc gia.”

“Tần Vi Nhiên nhận lệnh.”

Tần Vi Nhiên tiến lên hai bước, tiếp nhận quyển sổ nhỏ trong tay Trưởng quan, năm chữ Cục An toàn Quốc gia hiện lên trong mắt. Trong lòng Tần Vi Nhiên dao động, cô biết, cô đã thành công.

Trưởng quan đem huy chương đeo vào cổ cô, lần đầu tiên nở nụ cười: “Thiếu tá Tần, cô đã sang tạo ra kỳ tích. Cô là cô gái đầu tiên bước ra từ nơi này. Tôi tin tưởng, đây không phải điểm dừng chân của cô, mà là điểm khởi đầu của cô.”

“Cảm ơn Trưởng quan!”

“Tôi đã không còn là Trưởng quan của cô. Từ hôm nay trở đi, cho dù chúng ta gặp lại thì cũng là người xa lạ.”

“Rõ.”

“Đi đi, rời khỏi nơi này.”

Tần Vi Nhiên gật đầu, không liếc mắt một cái, đi ra khỏi cửa lớn. Cánh cửa sắt này đã giam cô lại mười lăm năm. Người Tần gia chỉ sợ là chắc chắn cô đã chết không có chỗ chon. Lần này trở về, cô hy vọng bọn họ không cần sợ hãi.

Sờ sờ gương mặt, trong trí nhớ, gương mặt này rất giống gương mặt của mẹ cô. Không biết khi Trầm Linh nhìn thấy gương mặt này có một chút gì áy náy hay không.

Năm đó, những lời Tần Vi Nhiên nói với Lam Hà Sinh cũng không phải bịa đặt. Trên thực tế, ngay từ đầu, cô cũng hoài nghi như vậy. Lúc trước, Tần Vi Nhiên không thể tin kết luận mẹ cô tự sáttuwjtvn đã quen nhìn những âm mưu quỷ kế, cô biết, chuyện này nhất định có mờ ám. Tương tụa như lời nói của Lam Hà Sinh, Trầm Linh chắc chắn không thoát được liên can.

- - - o0o - - -

Chuyện đầu tiên Tần Vi Nhiên trở về kinh đô không phải là về Tần gia mà là liên lạc với Lam Hà Sinh, báo bình an cho ông biết.

Nhiều năm qua, Lam Hà Sinh không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại xa lạ nào. mười lăm năm, ông cồn có thể chờ được bao nhiêu cái mười lăm năm? Mỗi lần đến Tần gia hỏi chuyện của Tần Vi Nhiên, bọn họ luôn thở dài, nói ông cứ yên tâm mà chờ, ngày nào có kết quả sẽ báo cho ông biết. Mỗi lần ông nghe được câu trả lời như vậy, thật giống như nghe bọn họ nói Tần Vi Nhiên hình như đã chết. Ông không tin, ông tuyệt đối không tin người thân duy nhất của ông cũng rời khỏi ông.

Vừa nhìn thấy dãy số xa lạ, Lam Hà Sinh vô cùng kích đọng, lập tức nhận điện thoại: “Alo, là Vi Nhiên phải không?”

“Ông ngoại, là con.” Khác biệt với âm thanh non nớt nhiều năm trước, âm thanh thành thục nữ tính làm cho Lam Hà Sinh như nghẹn lời, giống như không thể tin được.

“Vi Nhiên, thật sự là con?” Giọng nói của Lam Hà Sinh rung rung, hốc mắt đỏ lên.

Tần Vi Nhiên có thể tưởng tường được lúc này Lam Hà Sinh đang kích động cỡ nào. Cô cảm thấy rất cảm động, thanh âm cũng mềm hơn rất nhiều: “Ông ngoại, thật sự là con.”

“Thật tốt quá. Ông biết, ông biết cháu ông không dễ chết như vậy. Không, bậy bậy bậy, con sẽ sống được trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi.” Lam Hà Sinh vui đến phát khóc, lập tức lau vệt nước mắt, nở nụ cười.

“Ông ngoại, ông có khỏe không?” Tần Vi Nhiên không hiểu cách quan tâm người khác, câu nói duy nhất cũng chỉ có câu này thôi.

Lam Hà Sinh hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Có lẽ, đối với ông, dù Tần Vi Nhiên nói cái gì, ông cũng xem là tốt: “Khỏe, nghe được giọng nói của con, ông liền khỏe mạnh.”

Tần Vi Nhiên có chút buồn cười, không khỏi nói: “Ông ngoại, chẳng lẽ ông không sợ bị lừa sao?”

“Là thật hay giả, ông hiểu rất rõ. Vi Nhiên, bây giờ con đang ở đâu, ông ngoại sai người tới đón con.”

“Không cần, hai tiếng sau, con sẽ về Tần gia, đến lúc đó ông trực tiếp tới đó là được.”

“Vậy bây giờ con muốn đi đâu?” Nghe thấy phải hai tiếng sau, Lam Hà Sinh có chút lo lắng cho Tần Vi Nhiên, lập tức hỏi.

“Đi thu hoạch thành quả của con.”

“Ý con là…”

“Đúng vậy. Ông ngoại, hai tiếng sau chúng ta gặp nhau.”

Tần Vi Nhiên đang muốn tắt máy, Lam Hà Sinh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lập tức gọi: “Đợi chút Vi Nhiên, con có nói với Tần gia việc con trở về chưa?”

“Tần Vi Nhiên nhíu mày: “Không có, sao vậy?”

“Tối nay Tần gia có tổ chức dạ tiệc, hai ngày trước có phát thiệp mời, mời rất nhiều người trong giới thượng lưu. Ông còn tưởng ông ta biết tin con trở về, cho nên mới chuẩn bị dạ tiệc. Ông vốn không muốn đi, cho nên nghe tin con về, nghĩ là Tần gia có chút lương tâm, nên định tham gia.”

“Xem ra ông ngoại phải thất vọng rồi. Dạ tiệc chắc chắn là không liên quan gì tới con. Nhưng nếu ông ngoại muốn như vậy thì cũng không phải không được.”

Lam Hà Sinh vừa nghe, lập tức đầy thích thú: “Vi Nhiên, con muốn thế nào?”

“Nếu bọn họ đã chuẩn bị dạ tiệc, như vậy thì buổi tối con về, cũng cho bọn họ kinh hỉ một chút. Ông ngoại, buổi tối chúng ta gặp mặt.”

“Được, tất cả đều nghe theo con. Tuy ông ngoại rất muốn thấy con ngay lập tức, nhưng mà chỉ cần có thể làm cho Tần gia chịu chút khổ sở, ông tình nguyện nhẫn nhịn một chút.”

Tần Vi Nhiên cười cười. Căn bản cô không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nếu như vậy có thể làm cho ông ngoại vui vẻ một chút, đó cũng không có chuyện gì lớn. Diễn trò thôi mà, không phải chỉ có Tần gia có tài năng này.

Sau khi tắt điện thoại, Tần Vi Nhiên lập tức gọi cho một số khác, rất nhanh, điện thoại có người nhận, Tần Vi Nhiên đi thẳng vào vấn đề: “Là tôi.”

“Quân Vương, cô đã trở lại?”

“Ừ, tôi đang ở thành đông kinh đo, anh phái người tới đón tôi.” Tần Vi Nhiên cũng không nói cô đứng ở đâu trong thành đông, cũng không nói hôm nay cô mặc quần áo màu gì. Sở dĩ cô muốn là vậy là muốn kiểm tra một chút thành quả trong mười lăm năm qua.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Avatar
Thiendi07:09 26/09/2019
cả gia đình họ tần nằm mơ nói mộng.haha.đúng là nôi nao vun đấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK