Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Lam Hà Sinh nhìn đao pháp của Tần Vi Nhiên thì không còn nói tiếng nào nữa. Tần Vi Nhiên đuổi tài xế của Tần gia đi, sau đó nhờ tài xế Lam gia chở cô ra ngoài, nói là muốn thừa dịp trước khi đi, muốn đi chơi một chút. Tài xế Tần gia không nghi ngờ gì nữa, trở về.

Tần Vi Nhiên nhờ tài xế chạy mấy vòng trong nội thành, xác định không có ai theo dõi, mới cho tài xế lái ra ngoại thành, đến một ngôi miếu thắp hương. Để tài xế chờ ở bên ngoài, Tần Vi Nhiên đi vào một mình, thắp hương xong liền đi ra hậu viện.

Do là có hòa thượng dẫn cô đi nên cũng không có gì cản trở, nói cảm ơn với hòa thượng rồi bước vào một gian phòng.

Trong phòng có hai người, chính là Vương Mãnh và Vương Lực. Hai người nhìn thấy Tần Vi Nhiên, trong mắt có chút hung phấn.

Vương Mãnh cười nói: “Đại tiểu thư, chúng tôi còn tưởng rằng cô không đến.”

“Nếu tôi nói đến tìm các người, đương nhiên sẽ đến. Ở trong này có khỏe không?”

“Tốt thì tốt, chỉ là quá thanh tịnh, hơi không thú vị.”

“Đây là tu thân dưỡng tính. Nhìn hai người hồng hào như vậy, nói ra thì bọn họ chiêu đãi cũng không tệ, phải không?”

“Mỗi ngày đều là thức ăn chay, một chút thức ăn mặn cũng không dính vào, thật là.”

Vương Mãnh và Vương Lực ngồi trên chiếu, trước mặt là cái bàn nhỏ hình vuông, trên bàn có vài món chay, còn có củ lạc. Xem ra là rất đạm bạc, chủ yếu là không có rượu. Ngày đó, từ rừng mưa trở về, Tần Vi Nhiên nghe Vương Mãnh nói qua, anh em họ thường uống vài ly rượu khi không có chuyện gì làm.

“Thật là vô cùng đạm bạc.”

Vương Mãnh gật đầu: “Đại tiểu thư, lần này cô đến đây có phải là muốn dẫn anh em chúng tôi ra ngoài không? Hai anh em chúng tôi có phải đi theo cô không?”

“Đi theo tôi? Chỉ sợ là không được.”

Vương Mãnh là Vương Lực đều sửng sốt. Vương Lực nhíu mày: “Đại tiểu thư, ý cô là sao?”

Tần Vi Nhiên không lập tức trả lời, mà lấy một tấm thẻ màu vàng kim đặt trên bàn: “Đây là thẻ ngân hàng Thụy Sĩ của tôi, bên trong có một triệu.”

(Phong nói rõ cách đếm tiền của ở đây luôn nha: 1 triệu = 10.000 vạn, nó khác với cách đếm ở Việt Nam ta, nếu theo cách của VN thì 1 triệu nhân dân tệ sẽ là 100 triệu nhân dân tệ)

Vương Lực mày nhíu càng sâu: “Đại tiểu thư, chúng tôi không phải muốn tiền.”

“Tôi biết. Tiền này cũng không phải cho không hai người.”

Vương Mãnh nuốt một ngụm nước bọt: “Đại tiểu thư, cô không sợ chúng tôi thấy tiền sáng mắt, gây bất lời cho cô sao?”

“Nếu tôi không tin hai người, hôm nay tôi sẽ không đến.”

Sắc mặt hai anh em từ từ đỏ lên. Lúc trước bọn họ còn lo lắng Tần Vi Nhiên lừa bọn họ, một chút tín nhiệm cô cũng không có. Không nghĩ tới một cô bé bảy tuổi lại có thể tin tưởng họ như vậy, việc là cho họ cảm thấy có chút xấu hổ.

Vương Lực cầm lấy thẻ: “Đại tiểu thư, mặc kệ cô muốn chúng tôi làm gì, cho dù là núi đao biển lửa, chúng tôi cũng sẽ không nhíu mày.”

Vương Mãnh gật đầu: “Đúng, chúng tôi sẽ vì Đại tiểu thư mà vượt lửa qua song cũng không hối tiếc.”

Tần Vi Nhiên cười nhạt: “Vượt lửa qua song thí không cần. Tôi muốn hai người làm việc rất đơn giản. Giúp tôi mời thật nhiều quân nhân xuất ngũ đến là được.”

Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là khiếp sợ.

“Hai người không cần hỏi tôi muốn tìn quân nhân xuất ngũ làm gì, hai người cứ làm theo tôi là được. Về những chuyện khác, chờ tôi trở lại sẽ nói với hai người sau.”

“Đại tiểu thư, cô muốn đi đau, bao giờ mới về?”

“Tôi không biết bao lâu mới có thể trở về. Tấm thẻ này sẽ lien tục duy trì một triệu. Nói cách khác, hai người dùng năm ngàn vạn, lập tức sẽ có năm ngàn vạn khác được gửi vào, duy trì trạng thái một triệu.”

Vương Lực hiển nhiên là bình tĩnh hơn Vương Mãnh nhiều, gật đầu: “Đại tiểu thư, chúng tôi biết phải làm gì?”

“Sau khi triệu tập quân nhân xuất ngũ, hai người tìm một nơi ở lâu dài, dựa theo phương thức huấn luyện của quân đội mà huấn luyện cho bọn họ. Tôi không hy vọng lúc trở về nhìn thấy một đám phế vật.”

“Chúng tôi hiểu được. Đại tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định không làm cho cô thất vọng.”

“Từ hôm nay trở đi, tôi không phải là Đại tiểu thư của hai người, mà là Vương của hai người. Điều ta muốn, là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cho dù tôi muốn hai người chết, hai người cũng không được một chút do dự!”

“Dạ…” Hai người há hốc miệng thở dốc, lại không biết gọi Tần Vi Nhiên là gì, không khỏi dừng lại.

“Hai người có thể gọi tôi là Quân Vương, Vương của Quân nhân!”

Hai người khiếp sợ nhìn cô. Tần Vi Nhiên chỉ là một cô bé bảy tuổi, nhưng mà khí thế trên người cô lúc này là làm cho bọn họ sinh ra một loại tín ngưỡng. Bọn họ biết, từ giờ khắc này về sau, bọn họ không hề sống vì chính mình, mà là vì cô bé trước mặt, là Quân Vương của bọn họ.

“Rõ, Quân Vương!”

Tần Vi Nhiên gật đầu, sau đõ cùng Vương Mãnh, Vương Lực thảo luận ý kiến của cô đối với huấn luyện.

Vương Mãnh, Vương Lực nghe mà liên tục gật đầu. Bọn họ thật không thể tưởng tượng, một loạt ý tưởng này đều hình thành như thế nào. Nếu dựa theo cách thức huấn luyện của Tần Vi Nhiên, hai người bọn họ dám cam đoan, nhất định sẽ huấn luyện ra một quân đội vô địch. Trải qua một cuộc nói chuyện, Vương Mãnh và Vương Lực càng thêm kiên định muốn đi theo Tần Vi Nhiên, càng tín nhiệm cô. Nhưng cũng vì sự tín nhiệm đó, tương lai, bọn họ nắm giữ trong tay quyền thế và tài phú vô thượng, đây cũng là chuyện mà hai anh em họ không thể ngờ tới.

Khi Tần Vi Nhiên ra ngoài, tay chắp sau lung, ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt. Đây là bước đi đầu tiên ở thế giới này. Từng bước về sau, nàng đi vì chính mình. Tần Vi Nhiên hít sâu một ngụm, bước từng bước ra ngoài.

Xe dừng ở cửa miếu. Tài xế nhìn thấy Tần Vi Nhiên, lập tức giúp cô mở của xe. Tần Vi Nhiên cũng không đi đâu, trực tiếp trở về Tần gia.

Ngay khi trở lại Tần gia, Tần Vi Nhiên nhìn thấy bọn người Tần Ngạo Thiên ngồi ở phòng khách chờ cô.

Trầm Linh vừa nhìn thấy cô, liền cười nói: “Vi Nhiên, sao rồi, ồn ngoại con đồng ý chưa?”

“Hôm nay con đi chùa thắp hương, ngày mai là có thể xuất phát.” Tần Vi Nhiên không trực tiếp trả lời, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng.

Trên mặt đám người Tần gia đều lộ ra vẻ vui mừng.

Tần Vi Nhiên cười nói: “Vi Nhiên, con quả nhiên không làm cho bọn ta thất vọng. Được rồi, con muốn ngày mai xuất phát thì ngày mai xuất phát. Vậy ngày mai ông nội đi với con.”

Tần Vi Nhiên gật đầu, lên lầu nghỉ ngơi. So với việc giả vờ nói chuyện với đám người này, cô tình nguyện ở trong phòng rèn luyện một chút còn hơn, tuy cô biết, bắt đầu từ ngày mài, cô có rất nhiều cơ hội.

- - - o0o - - -

Sắc trời còn tờ mờ sang, Tần Ngạo Thiên mang Tần Vi Nhiên rời khỏi Tần gia, không ai lưu luyến tiễn cô, bọn họ tịnh nguyện ngủ nhiều hơn một chút cũng không quan tâm đến sống chết của cô.

Xe không tới quân khu là hướng tới vùng ngoại ô thâm sơn. Khi đến nói, Tần Vi Nhiên nhìn thấy một chiếc máy bay tư nhân.

Tần Ngạo Thiên nói với cô: “Vi Nhiên, nhớ kỹ, ở trong này, con không phải Tần Đại tiểu thư, các con giống nhau, biết không?”

Tần Vi Nhiên gật đầu, nhìn Tần Ngạo Thiên xuống xe, nói chuyện với người ở đó vài câu rồi đón cô xuống xe. Tần Vi Nhiên không do dự trức tiếp xuống xe, không nói gì với Tần Ngạo Thiên, theo người ta lên máy bay. Tần Ngạo Thiên đối với việc này cũng không thèm để ý.

Lên máy bay, Tần Vi Nhiên mới biết được “các con” trong lời nói của Tần Ngạo Thiên là ai. Trong máy bay, trừ bỏ số ít người lớn bên ngoài, những người khác đều là trẻ con, cũng không hơn kém cô bao nhiêu tuổi.

Sau khi máy bay cất cánh, người đàn ông lúc trước dẫn Tần Vi Nhiên vào lạnh giọng nói: “Ta là Trưởng quan của các ngươi. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, các ngươi không có tên, chỉ có đánh số, các ngươi không có bạn bè, chỉ có kẻ thù, hiểu chưa?!”

“Dạ, Trưởng quan.” Chỉ có số ít người đáp lại. Những ngươi khác đều đang bị vây trong trạng thái ngây ngốc. Số ít này đương nhiên có Tần Vi Nhiên, không ai rõ ràng ý tứ này hơn cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Avatar
Thiendi07:09 26/09/2019
cả gia đình họ tần nằm mơ nói mộng.haha.đúng là nôi nao vun đấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK