Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit+beta: LinhLan601

Cố Ly Cẩn nghe xong kế hoạch của cô, không khỏi bật cười ra tiếng. Hắn khẽ gõ gõ trán Tô Nhụy: "Nhụy Nhụy cho dù em không xinh đẹp, không có bất luận tài năng gì, anh vẫn sẽ thích em". Nói rồi còn thuận thế ôm Tô Nhụy vào lòng.

Nghe được lời thổ lộ của Cố Ly Cẩn, Tô Nhụy nháy mắt thẹn thùng, cúi thấp đầu xuống.

Phản ứng của cô khiến Cố Ly Cẩn hài lòng, lại hạnh phúc mà cười lên.

"Có điều vì sao em lại đem tiết mục của Lâm Nhạc đẩy xuống cuối? Có phải em vẫn để ý lời đồn lần trước của anh với cô ta không?" tưởng tượng đến việc Tô Nhụy ghen vì mình, trong lòng hắn vụng trộm vui vẻ.

Tô Nhụy thấy hắn cười đến ngu ngốc như vậy, liền biết hắn lại nghĩ sai rồi. Nhưng cô cũng không muốn giải thích, tốt hơn hết là cứ để hắn hiểu lầm như vậy đi.

"Vậy rốt cuộc anh có giúp em không? Không giúp thì em sẽ đi tìm người khác" Tô Nhụy giật nhẹ tay áo hắn, uy hiếp.

"Đừng đừng, sao anh có thể không đáp ứng yêu cầu của em được" Cố Ly Cẩn vội vã lấy lòng.

"Nhụy Nhụy, về sau em có việc gì cần hỗ trợ, nhất định phải nói với anh, không được đi tìm người khác. Nếu để cho anh biết được em nhờ người nào khác ngoài anh, anh sẽ trừng phạt em" hắn bá đạo nói.

Tô Nhụy đã sớm biết tính cách bá đạo này của Cố Ly Cẩn, phản kháng cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ khiến quan hệ của hai người xấu đi. Nghĩ vậy, cô liền cam chịu yêu cầu của hắn.

"Nhưng mà, hiện tại đã trễ thế này, anh không ở trong nhà mình ngủ, chạy tới chỗ em làm gì?" Cô nhớ tới việc lúc nãy, không khỏi cảm thấy có vấn đề.

"Nhụy Nhụy, buổi tối em ngủ một mình có lạnh hay không? Có muốn thêm một cái gối ôm không?" Cố Ly Cẩn đột nhiên ghé sát mặt vào Tô Nhụy.

Gương mặt phóng đại trước mắt khiến Tô Nhụy giật mình, nói không ra lời.

"Ý của anh là, anh muốn ngủ cùng em sao?" Ngón tay cô chỉ chỉ chính mình, hỏi lại Cố Ly Cẩn.

"Chính xác, bảo bối của anh thật thông minh". Cố Ly Cẩn tươi cười xấu xa.

"Haha" Tô Nhụy cười khổ, sao cô lại trêu chọc vào tên ác ma này cơ chứ.

Trong chớp mắt, Cố Ly Cẩn đã cởi quần áo, nằm vào bên trong.

"Anh cởi quần áo làm gì?" Tô Nhụy hoàn toàn bị dọa phát ngốc.

"Không cởi quần áo thì anh ngủ kiểu gì?" chớp chớp mắt vô tội, nói.

"Anh....."

"Nhụy Nhụy, em mau lên đây đi, anh đã làm ấm chăn rồi." Cố Ly Cẩn thúc giục.

Anh ở trên giường thì làm sao em dám đi lên. Đã ngộ ngủ hai người này, một chút em cũng không cần. Tô Nhụy trong lòng thầm nghĩ.

Cô đành cắn răng ngồi luôn ở sô pha bên mép giường, lấy ra một cuốn sách, giả vờ đọc.

Một giờ, hai giờ, ba giờ.....

Tô Nhụy đã ngủ say, hô hấp dần dần ổn định.

Vốn làm bộ đang ngủ, Cố Ly Cẩn lại mở mắt ra, đi tới chỗ Tô Nhụy, nhìn cô gái nhỏ đã ngủ không biết trời đất gì. Hắn lắc lắc đầu, cúi xuống bế cô lên giường.

Cố Ly Cẩn nằm ở mép giường Tô Nhụy, chăm chú nhìn người con gái mình thích từ nhỏ đến lớn này, trong lòng vô cùng cảm khái. Thiếu chút nữa bọn họ đã vì lời ly gián của kẻ khác mà hiểu lầm đối phương.

Nghĩ đến việc sẽ mất đi cô, tâm Cố Ly Cẩn run rẩy, cảm giác như trong lòng thiếu mất một khối, nhân sinh của bản thân cũng không còn hoàn chỉnh.

Nỗi đau mất đi cô, hắn không dám tưởng tượng, chỉ có thể ôm chặt lấy người con gái này vào trong lồng ngực, hắn mới cảm giác chính mình còn sống.

Bởi vì bị ôm quá chặt, người trong lòng không thoải mái kêu lên một tiếng. Ý thức được chính mình mất khống chế, Cố Ly Cẩn lập tức giảm bớt lực đạo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Avatar
jiang xiao hui16:04 24/04/2019
ra chap moi i t/g nhe nhe B]]]]]]]]]]]]]]]

BÌNH LUẬN FACEBOOK