Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 99

Mị Cốt

23/12/2020

Sau đó, ở trêи mạng hay thậm chí là báo chí, đều xuất hiện một tin tức thế này: “Kinh ngạc phát hiện Khang Tịch, Quý Ưu Trạch, Tiền Gia cùng với một cô nàng Rock and Roll không biết tên ở khu chạy xe điện XX, khiến người ta cực kỳ chấn động.”

Tin tức báo chí vừa đăng lên, mọi người liền choáng váng. Rất nhiều người đều bị hoảng sợ khi nhìn thấy hình ảnh Tiền Gia ôm cô nàng Rock and Roll lăn ngã xuống đất.

Ối ối ối! Tiền Gia đúng là bạn gái cực tốt!

Cô gái này là ai vậy?

Mấy người không cảm thấy người này rất giống Dương Tố Hoan sao?

Là sinh đôi à?

Cùng lắm chỉ thay đổi trang điểm mà thôi, sao các người làm như không biết Dương Tố Hoan vậy? Đây rõ ràng chính là Dương Tố Hoan mà!

Tôi cảm thấy không giống, người này làm gì có tiên khí như Dương Tố Hoan?

Chạy xe điện chỗ nào vậy? Tôi cũng muốn đi tôi cũng muốn đi! Quý Ưu Trạch và Khang Tịch có thường đi không?

Con đường Tiểu Quý Tử đã đi qua tôi cũng muốn đi qua, bang bang bang! Phiêu~

Vì vậy, khi xuất hiện sự việc như vậy. Con đường kia, nơi chạy xe điện kia, gần như là trở thành nơi ngắm cảnh du lịch. Người trẻ tuổi đi ngang qua đều thích cầm điện thoại tự sướиɠ.

Vào lúc này.

Bên trong biệt thự loại nhỏ.

Khang Tịch ngồi trước máy tính, sửa sang các thứ sau đó chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng vào lúc này, nàng nhận được một cuộc gọi.

Đối phương vừa mở miệng, giọng nói kia làm người ta có cảm giác… cho dù là cách bởi ống điện thoại, như thể có thể ngửi được một mùi thuốc lá. Giọng nói kia cực kỳ khàn đặc, cảm giác giống như người đó hút thuốc quá nhiều khiến cổ họng bị vỡ.

“Ông là?” Người biết số điện thoại cá nhân của Khang Tịch không nhiều lắm, nhưng Khang Tịch lại không có ấn tượng gì với giọng nói này.

“Chú là chú Tra của con đây!”

“Chú Tra?” Khang Tịch nghe câu này, giọng nói này, từ nét mặt có thể thấy vẫn cảm thấy không thể nghĩ ra được.

Nghe xong, Khang Tịch cầm điện thoại chuẩn bị tắt, thế nhưng dừng một chút, nàng chống huyệt thái dương, dường như nhớ tới điều gì.

“Con nhớ rồi, có phải chú là người luôn tìm ba mẹ cho con lúc còn nhỏ không? Chú có chuyện gì không?”

“Là như vầy. Con chú làm ăn thất bại, nó không tuyệt bằng con. Như thế này con xem được không, con tài trợ giúp con trai chú một triệu được không? Con xem, chỉ có một triệu mà thôi, con quay quảng cáo kiếm được không chỉ chút đó đúng không?”

Khang Tịch nghe thấy thế, không vui nhíu mày.

“Đây không phải là chuyện có tiền hay không, nhưng mà loại phương thức nói chuyện của chú thật sự không quá xuôi tai. Giống như con làm được như bây giờ, là không có tiêu tốn sức lực thời gian, vừa ra mắt đã càn quét khắp nơi, muôn người chú ý, nắm tiền bạc trong tay vậy.”

Nói xong, Khang Tịch lại hỏi: “Con trai chú bao nhiêu tuổi?”

“Không phải là không xuôi tai, chính là vậy, không phải con có khả năng mạnh sao, nên liền tìm tới con. Này, con chú, không nhỏ, hơn hơn con tám chín tuổi, cũng sắp qua hàng bốn. Làm ăn vẫn thất bại, chú nhìn cũng nóng ruột. Lần này tài chính không quay vòng được, nên chú muốn đến tìm con giúp một tay, giúp nó vượt qua cửa ải khó khăn này, con xem được không? Chỗ lần trước nợ ba mẹ con chú vẫn chưa trả, nên không có cách nào lại mặt dày đi mượn. Chú thừa nhận con chú vẫn luôn không đáng tin cậy, thế nhưng lần này thật sự không tệ lắm, chỉ thiếu chút tiền, nếu có tiền, nhất định sẽ thành việc lớn!”

“Con yên tâm, chú nói là sự thật, lần này chỉ cần có tài chính quay vòng, con chú nhất định có thể bắt tay vào làm công ty! Đến lúc đó tiền nợ mọi người sẽ trả hết không phải chuyện thoáng qua sao? Đúng không?”

“Con xem, con chú đều đến tuổi này rồi, đến vợ còn chưa cưới. Con đó, thương xót nó, con chính là quan âm sống đại từ đại bi! Bây giờ chú cũng chỉ có thể tìm con, cũng vì muốn tốt cho cô gái như con…”

Nghe thế, Khang Tịch thở ra một hơi, vòng tới vòng lui trong phòng, thoạt nhìn dường như rất muốn cúp điện thoại, nhưng lại không cúp.

“Ba mươi mấy tuổi đầu, không đến mấy năm nữa là bốn mươi rồi. Đến cái tuổi này rồi mà làm ăn vẫn thất bại, nhất định là xảy ra vấn đề ở nơi khác, hoặc có lẽ là vốn không thích hợp đi con đường này. Nhưng mà không quan tâm đến cha mẹ cứ ở đó mù quáng, chưa nói đến, chú nghĩ thật sự có tư cách mượn con một triệu sao?” Khang Tịch mở tủ lạnh SMEG màu đỏ ra, lấy một lon nước uống từ trong ra, nhìn một lúc lại bỏ vào, ngay sau đó lấy ra một lon khác.

“Này này, lời này của con, sao có thể nói khó nghe như thế chứ, chú…”

“Chú Tra, là như thế này. Con trai chú đến độ tuổi này mà thành tựu vẫn bình thường, trước hết các chú nên suy nghĩ, có phải là con đường đi được hay không? Nếu như đi nhầm đường, thì cho dù con cho chú tiền, các người vẫn không có cách nào…”

Đối phương vốn không muốn nghe Khang Tịch nên lập tức cắt ngang lời: “Một câu thôi, con có cho mượn không? Chú đều nói rồi, là không còn cách nào.”

Cuối cùng Khang Tịch chỉ đành trả lời bất đắc dĩ:”Thật xin lỗi. Con cảm thấy, chuyện này, con không có cách nào cho anh ta mượn.”

“Sao lại không có cách nào? Con chú làm việc chính đáng! Con cứ xem như làm việc thiện mỗi ngày đi.”

“Chú Tra, chú cũng đã nói đến mức này. Vậy chú cũng đừng trách con nói chuyện khó nghe. Con sẽ không đưa một triệu cho một người vốn không có kế hoạch cho cuộc sống, sống đến mấy chục tuổi rồi vẫn không biết chọn lựa thế nào, không biết làm thế nào để bản thân thoát khỏi rắc rối. Nếu con giúp chú, chẳng khác nào hại chú. Nếu như nhớ không lầm thì nhà con giúp nhà chú không ít việc thì phải? Không muốn sống đến già, mượn đến già, cuộc sống như thế, chẳng có ý nghĩa gì cả.” Khang Tịch đã rất chán ghét, rất muốn cúp điện thoại.

Đúng lúc này, vị họ hàng kia lập tức bùng nổ, nói: “Không giúp thì không giúp, mày cho mày là ai? Không biết năm đó mẹ mày đã lăn lộn với tên nào để có bầu, nếu không phải ba mày tuổi trẻ không hiểu chuyện, không quan tâm người nhà phản đối mà kết hôn với mẹ mày, mày cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi! Chảnh cái quái gì!”

Họ hàng kia còn nói: “Còn nữa, mày chính là một đứa sao chổi, mày vừa sinh ra đã khắc chết ông bà nội mày! Tuy rằng không nhiều người biết chuyện này, nhưng mà ha ha, đúng khéo, tao lại biết chính xác. Dù sao trước đây khi ba mẹ mày biết, ông đây cũng ở đó. Nếu như mày không cho người ta mặt mũi như vậy có thể tao sẽ không nói. Nhưng mày quá không biết làm người… đúng, ông bà gì đó, không hề có chút xíu quan hệ máu mủ gì với mày cả!”

“Ha ha, còn tưởng mình là thứ không tầm thường cỡ nào à… Nếu mày không tin, mày cứ đi hỏi lão Trần sửa xe ở phố cổ thành tây trước đây đi, xem thử rốt cuộc mày là thứ gì…”

Khang Tịch không nghe hết bên kia, đã cúp điện thoại.

Trong giây phút nàng cúp điện thoại, nàng dựa lưng vào ghế sô pha, đầu óc trống rỗng, nước mắt lại chảy ra.

Cho dù đến bây giờ nàng vẫn chưa biết tất cả những chuyện này là thật hay giả, đến tột cùng là người đàn ông họ Tra kia dệt lên, hay là thật sự có việc này. Khang Tịch ngồi đó, giống như thần kinh trêи người đều đình trệ ngay giờ khắc này.

Thoạt nhìn dáng vẻ nàng thống khổ, dường như nhớ lại rất nhiều chuyện.

Suy nghĩ của Khang Tịch hoàn toàn lộn xộn.

Nàng đứng dậy xông đến trước gương, thậm chí vì xung lực quá mạnh, đụng vào bàn khiến chai lọ trêи bàn bỗng nhúc nhích.

Quay về phía chiếc gương, nàng tìm chiếc lược, chải toàn bộ mái tóc thành đuôi ngựa, đến gần quan sát gương mặt của mình.

Cho đến nay, tất cả mọi người đều khen nàng rất đẹp, lớn lên đẹp như mẹ nàng lúc còn trẻ. Thế nhưng rất ít khi nghe có ai nói: “Ôi trời, con lớn vậy rồi à, giống y như ba con vậy!”

Khang Tịch nhìn bản thân, lục những tấm hình của cha lưu giữ không nhiều trong điện thoại, nhìn tới nhìn lui so sánh.

Lỗ tai, lỗ tai, mũi, mũi, mắt…

Không giống! Không giống!

Khang Tịch nhìn mình trong gương, trong chốc lát đôi mắt kia chợt tràn ngập nước mắt.

“Thảo nào…”

“Thảo nào ba vẫn luôn không hề tốt với mình. Bởi vì, mình vốn không phải con ruột của ông ấy.”

“Ha ha, địa vị của mình và em gái ở nhà, với ông ấy mà nói, tất nhiên ông ấy sẽ thích em gái nhiều hơn rồi. Ha ha.”



Vào lúc này, ở hiện trường mọi người xem xong video quay lại trong máy theo dõi, tất cả đều vỗ tay: “Quá tuyệt vời!”

“Nhìn đi, nhìn đi, cái gì gọi là diễn xuất, đây chính là diễn xuất đó!” Hướng Dụ Cẩm cực kỳ hài lòng với thể hiện của Khang Tịch, khen không dứt miệng.

Hướng Dụ Cẩm là bạn tốt trong giới của Khang Tịch. Nhưng bây giờ, Hướng Dụ Cẩm đổi nghề làm đạo diễn. Không biết là mua kịch bản từ chỗ nào, sau đó bắt đầu quay. Quả nhiên không hổ là người hành động, nói làm là làm, không hề khoác lác. Tuy nói Khang Tịch cảm thấy cốt truyện này quá xưa, nhưng Hướng Dụ Cẩm lại nói: “Em không hiểu được đâu, có vài người đồng trang lứa với chúng ta, vẫn chỉ thích trò này, chỉ thích thứ cũ xưa này!”

Khang Tịch nghe vậy nhún vai.

Vốn Khang Tịch không nhận đóng phim truyền hình. Nhất là loại kịch bản này, nhưng bất đắc dĩ là đối với Khang Tịch, Hướng Dụ Cẩm coi như là một người chân thành hiếm có trong giới, nên vẫn đồng ý.

Chẳng qua, trong bộ phim này, vai diễn của Khang Tịch cũng không nhiều lắm. Hơn nữa nàng còn diễn một vai xấu. Nhân vật này, đến cuối cùng sẽ bị bôi đen. Hơn nữa còn nhanh chóng trở thành vật hi sinh.

Sở dĩ diễn vai này, thật ra là vì vai diễn ít. Khang Tịch… không muốn gánh phần chính trong kịch bản kiểu này. Còn Hướng Dụ Cẩm, cũng tỏ ra đã hiểu. Có thể mời đến cũng không tệ rồi. Nếu thật sự để Khang Tịch diễn vai chính, vậy chỉ riêng cát sê, mình cũng phải móc ra một đống lớn.

Mặc dù nói là bạn tốt có thể dễ thương lượng, nhưng mà đối với Hướng Dụ Cẩm thì bởi vì là bạn tốt, cho nên mới càng không thể xử tệ. Nếu thật sự không có tiền mời, vậy thà rằng không mời, miễn cho bạn bè tham gia ủng hộ mệt muốn chết không sống, cuối cùng còn không kiếm được lợi ích gì tốt.

Vừa rồi quay loạt này, vậy mà không hề NG, thuận lợi quay hết! Mọi người làm việc trong biệt thự nhỏ, hôm nay toàn bộ có thể tan ca sớm, ai mà không vui? Nên vừa nghe nói quay xong, tiếng vỗ tay càng như tiếng sấm oanh động.

Khang Tịch mỉm cười trong tiếng vỗ tay, sau đó mới tiếp tục uống một ngụm nhỏ đồ uống vẫn chưa uống xong lúc quay phim. Mùi vị cũng không tệ, Khang Tịch uống xong, lại nhìn một chút hoa văn trêи bình.

Thái Vân cũng giơ hai ngón tay cái lên khen Khang Tịch. Vốn Thái Vân còn đang nghĩ, thân phận Khang Tịch bây giờ, nhận loại phim này không được tốt. Nhưng mà vừa nhìn xuống, biểu hiện của Khang Tịch, hoàn toàn vứt những người khác ra phía sau. Nếu như phim truyền hình này phát sóng ra ngoài, cho dù nội dung bộ phim cẩu huyết không tốt thế nào đi nữa, nhưng mà Khang Tịch cũng sẽ là một điểm sáng lớn. Hơn nữa so sánh với những diễn viên khác, nói không chừng trái lại càng có thể khiến cho mọi người nảy sinh cảm thán: “Cùng trong một bộ phim, đại thần chính là đại thần, Khang Tịch là Khang Tịch, diễn tốt hơn nhiều so với bọn họ.”

Cho dù là cảnh đối thoại, hay là cảnh một mình, Khang Tịch đều có thể hoàn thành hoàn mỹ. Nói thật, cũng không hề dễ dàng.

Thế nhưng, rời khỏi trường quay phim, Khang Tịch nhớ lại nội dung bộ phim, lại có chút sởn gai ốc.

Nội dung này đặt vào hoàn cảnh gia đình mình, khó tránh khỏi có chút quá giống. Đều là hai cô con gái. Vừa nghĩ đến đây, cũng có chút tê cả da đầu.

Chẳng qua cũng may, Khang Tịch cảm thấy, mình lớn lên rất giống Khang Cẩm Hoa cha nàng. Đều rất giống cha mẹ. Soi cái gương nhỏ, Khang Tịch lại giơ tay lên xoa ngực, thở phào yếu ớt. Trời, cái này đúng là phim cẩu huyết tám giờ đêm mà.

Thời tiết cuối tháng tám quả thực nóng thần kỳ.

Vẫy tay tạm biệt người đại diện xong, Khang Tịch ngồi vào xe, lục tìm điện thoại, gọi điện cho Quý Ưu Trạch, nói: “Bên mình làm việc xong rồi. Cậu thì sao?”

“Mình vẫn chưa xong. Lén nói với cậu nha, nam chính trong phim này có một cảnh diễn, đã quay lại hơn ba mươi lần, vẫn còn chưa qua, nên chưa tới lượt mình nữa.” Giọng nói của Quý Ưu Trạch nghe vô cùng yếu ớt. Xem ra đợi có chút mệt rồi.

“Vậy được rồi. Mình đến tìm cậu, dự giờ lớp.” Khang Tịch cầm điện thoại cười đi ra ngoài.

Quý Ưu Trạch lo lắng Khang Tịch quá mệt mỏi, vội trả lời: “Không được! Cậu cứ về trước đi, về nhà ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt! Thật đó!”

“Vậy được rồi.” Khang Tịch nói xong, cúp điện thoại.

Nhưng mà, nàng xoay người lại, đi mua ngay một đống đồ ăn Quý Ưu Trạch thích. Sau khi xách lên xe, liền chạy theo hướng phim trường của Quý Ưu Trạch.

Bên Quý Ưu Trạch, sau khi cúp điện thoại xong, giao điện thoại cho Nghiên Nghiên, cô ngáp một cái.

Nghiên Nghiên cầm điện thoại, thân thiết hỏi: “Chị Ưu Trạch, chị có muốn ngủ một lát không?”

“Không cần. Nhưng mà em đó, đã ngáp mấy cái rồi. Với lại, tia máu đỏ đầy cả mắt rồi kìa, em nhanh tìm một chỗ ngủ một hồi đi.” Quý Ưu Trạch vươn tay, vỗ vỗ thắt lưng Nghiên Nghiên.

“Vậy làm sao được chứ? Em là trợ lý của chị mà! Sao em có thể tự tiện rời công việc trong lúc làm việc được đúng không?” Tuy rằng Nghiên Nghiên rất buồn ngủ, nhưng vẫn quyết không thay đổi muốn đi theo bên cạnh Quý Ưu Trạch.

Thật ra công việc này thật sự rất mệt mỏi. Rất hỗn tạp rất rườm ra, nhưng mà cô vẫn làm rất vui vẻ. Bởi vì tính cách của Quý Ưu Trạch rất tốt, chưa từng nổi nóng với cô, có đôi khi còn cưỡng chế chia sẻ phần công việc mà Nghiên Nghiên phải hoàn thành. Bởi như vậy, Nghiên Nghiên càng thêm nghiêm khắc với yêu cầu của chính mình. Cho nên, làm sao có thể đi nghỉ ngơi được?

“À, chị Ưu Trạch, chị Tố Hoan gọi điện cho chị nè.” Lúc này, Nghiên Nghiên lại giơ điện thoại tới trước mặt Quý Ưu Trạch.

“Dương Tố Hoan?”

Từ những thứ mà người trong nhóm thảo luận, thấy xế chiều hôm nay có lẽ Quý Ưu Trạch đang quay phim. Ở bên kia đầu điện thoại, Dương Tố Hoan nhẹ giọng hỏi: “Ừm, bây giờ chị đang quay phim sao?”

“Chị đang ở phim trường, còn có cảnh diễn chưa quay xong.”

Dương Tố Hoan lại hỏi: “Vậy còn phải quay bao lâu nữa? Phải rồi, chị có mệt không?”

Quý Ưu Trạch xoa xoa huyệt thái dương, đi thẳng vào vấn đề: “Cũng không mệt lắm. Em tìm chị có chuyện gì không?”

Dương Tố Hoan lại hỏi: “Em có thể đến tìm chị không?”

Quý Ưu Trạch nghe vậy, có chút mờ mịt. Cảm giác gần đây hình như Dương Tố Hoan rất thích tìm mình để chơi. Lần trước của lần trước tìm bạn bè ăn cơm, nhưng lại gọi nhầm vào số mình. Lần trước là dẫn theo Tiền Gia hẹn mình đi chạy xe điện.

“Chỉ có điều chị không biết khi nào chị bắt đầu quay. Lỡ như em đến đây ngay lúc chị đang quay phim, vậy chẳng phải rất buồn chán sao?” Thật ra Quý Ưu Trạch cũng không phải rất muốn Dương Tố Hoan đến đây.

Bởi vì cô nghĩ chờ đến khi vừa kết thúc quay phim, sẽ chạy nhanh về nhà tìm Khang Tịch. Nhưng mà nếu như Dương Tố Hoan đến, như vậy, quay xong phim dù sao cũng không thể phủi ʍôиɠ rồi đi, nói thế nào cũng phải cùng nhau ăn chút gì đó. Nếu không sẽ không phải phép. Nhưng mà Quý Ưu Trạch lại không biết phải từ chối thế nào, nên không thể làm gì khác hơn là nói vậy.

Nhưng không nghĩ đến là, sau đó Dương Tố Hoan lại nói: “Vậy cũng không sao. Em đã nhận vai kia của đạo diễn Cao rồi. Nhưng mà em lại không có kinh nghiệm đóng phim, cho nên, nếu như đến phim trường lúc chị đang quay diễn, em cũng có thể ở bên cạnh học tập.”

“Em nhận rồi? Không phải nói không muốn đóng phim sao?” Quý Ưu Trạch cảm thấy không thể tin được. Quyết định thay đổi của Dương Tố Hoan tiểu thư, thật sự có hơi quá nhanh đó!

Dương Tố Hoan tiếp tục trả lời: “Nhưng mà em vẫn muốn thử một chút gì đó, con đường khác nhau mình chưa đi qua.”

Đột nhiên Quý Ưu Trạch nhớ tới lần trước Dương Tố Hoan mặc một thân kia.

Hơn nữa, đêm hôm đó, sau khi Dương Tố Hoan về nhà còn hỏi Quý Ưu Trạch mặc như vậy có hợp với cô hay không. Nói nhảm, tất nhiên không hợp rồi, lúc đó Quý Ưu Trạch chỉ nói với Dương Tố Hoan mặc như trước kia vẫn tương đối dễ nhìn hơn.

Cũng chính là vì Quý Ưu Trạch nói rằng mặc như trước kia đẹp hơn chút, vì vậy hôm nay Dương Tố Hoan lại khôi phục dáng vẻ trước kia.

Thật ra hôm nay là sinh nhật cô. Năm rồi, cô về nhà cùng ăn bữa cơm trải qua với cha mẹ.

Nhưng hôm nay, cô không về nhà trải qua sinh nhật.

Bởi vì năm nay, cô muốn cùng Quý Ưu Trạch trải qua. Mặc dù xem ra, Quý Ưu Trạch không biết hôm nay là sinh nhật của cô.

Lúc sau, Dương Tố Hoan cũng đi siêu thị mua một ít đồ ăn. Vừa thanh toán tiền xong, cô nhận được điện thoại của Tiền Gia.

Váy áo tung bay, sau khi Dương Tố Hoan đi ra nhận điện thoại.

“Alo?”

“Bây giờ cậu đang làm gì vậy? Có rảnh không?” Tiền Gia vẫn nhớ rõ sinh nhật Dương Tố Hoan. Dù sao cũng từng học chung. Có một lần đến sinh nhật Dương Tố Hoan, có một nam sinh đứng trước cửa nhà Dương Tố Hoan ở sát vách hát vô số bài hát có ba chữ 'anh yêu em' bên trong.

Vì lúc đó Tiền Gia đang ngủ, nhưng không thể nào ngủ sâu được vì bị nam sinh kia ầm ĩ, một hồi lại nhìn thời gian. Sau đó thật sự không nhịn được, Tiền Gia đi ra ngoài, liếc mắt nhìn chàng trai, bắt đầu đập cửa.

Nhưng mà Dương Tố Hoan không ở đó. Gõ một hồi, Dương Tố Hoan về từ bên ngoài, vừa lúc gặp được Tiền Gia và nam sinh kia. Tiền Gia cũng mới biết được vào lúc đó, thì ra trước đó Dương Tố Hoan vốn không ở trong phòng, tên kia gào khóc thảm thiết trước cửa nửa ngày đúng là ngu đến hết thuốc chữa.

Sau khi thấy Dương Tố Hoan về Tiền Gia liền chỉ chàng trai kia hỏi cô: “Cậu thích tên này không?”

Dương Tố Hoan lắc đầu.

Vì vậy Tiền Gia ra hành lang nói với chàng trai: “Người ta không thích chú, tên điên nhà chú. Đừng phá dân nữa.”

Sau đó, chàng trai kia mất mát nói: “Xin lỗi, Dương Tố Hoan, anh, anh thật sự thích em. Nhưng mà, em đã không thích anh… cho dù thế nào, vẫn chúc em sinh nhật vui vẻ!”

Sau khi chàng trai kia nói xong, nhét một cái bánh gato nhỏ cho Dương Tố Hoan rồi chạy mất.

Lúc đó Tiền Gia cúi đầu nhìn xuống thời gian, đúng lúc quét qua thanh ngày tháng, nhưng không nghĩ đến, không hiểu sao lại nhớ kỹ. Hơn nữa, còn không hiểu sau lại thuộc lầu. Cũng khó tin.

Mà hôm nay, là sinh nhật của Dương Tố Hoan.

Thế nhưng, Tiền Gia vừa mới gọi điện hỏi ra một câu có rảnh không, câu trả lời phía sau của Dương Tố Hoan, giống như chậu nước lạnh tạt lên đầu cô.

“Dương Tố Hoan trả lời: “Mình phải đi tìm Quý Ưu Trạch.”

Không hề do dự nói muốn đi tìm Quý Ưu Trạch ngay trước mặt mình như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ, Dương Tố Hoan thật sự chỉ coi Tiền Gia là bạn bè.

Tiền Gia nghe xong đỡ trán.

Cô có thể nói gì? Đừng đi? Mình muốn làm sinh nhật cho cậu?

Tiền Gia vẫn nói ra miệng: “Lẽ ra mình, muốn hẹn cậu.”

“Nhưng mà hôm nay không được. Ngày mai thì được, mai mình ra ngoài tán gẫu dạo mát với cậu.”

Lúc Dương Tố Hoan nói chuyện với điện thoại, bước chân nhẹ nhàng. Tóc sau lưng tung bay lên cao, lay động nhịp nhàng với váy áo, thoạt nhìn giống như là một con bướm nhẹ nhàng không gì sánh được.

Lúc cô nói chuyện, trêи mặt mang theo nụ cười. Nhưng cũng không phải vì Tiền Gia, mà vì cô nghĩ đến sắp được gặp Quý Ưu Trạch.

“Vậy tối mấy giờ cậu về?”

Dương Tố Hoan trả lời: “Không biết, tám chín giờ gì đó.”

“Được rồi. Buổi tối về sớm chút. Đừng ở bên ngoài một mình quá lâu, xã hội đen tối lắm.” Cuối cùng Tiền Gia chỉ nói một câu như vậy rồi cúp điện thoại.

Dù sao cô cũng không thể ngăn cản Dương Tố Hoan đi.

Cúp điện thoại, Tiền Gia đứng dậy, cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Tám chín giờ sao? Vậy cũng được, cô sẽ chờ đến tám chín giờ!

Dù sao thấy Quý Ưu Trạch cũng không giống như có cảm giác với Dương Tố Hoan, vậy cô vẫn có cơ hội tranh thủ.

Lúc gần đến bảy giờ, Tiền Gia xử lý xong việc trong tay, liền chạy ra khỏi công ty.

Có nhân viên làm đêm nhìn thấy, đi đến buồng vệ sinh vừa rửa tay vừa nói khẽ: “Này này, mấy người có thấy không, gần đây boss không ổn định nhỉ~”

“Đúng đó, đúng đó, cảm giác cả người thay đổi!”



Tiền Gia chạy đến bên cạnh xe mình, mở cốp xe, mím môi cười. Sau đó lại đóng cốp, ngồi vào xe. Thật ra nhìn sơ qua gò má gương mặt thanh tú kia, thỉnh thoảng sẽ mang theo chút hương vị ngây thơ chất phát.

Không quan tâm đến ăn cơm, Tiền Gia đi đến tiệm bán hoa lấy hoa, lại đến tiệm bánh gato lấy bánh, trực tiếp lái xe đến dưới lầu nhà Dương Tố Hoan.

“Bây giờ cậu vẫn đang ở bên kia sao?”Sau khi gửi một tin nhắn đến cho Dương Tố Hoan, Tiền Gia mỉm cười lẳng lặng đợi trả lời.

Nhưng từng giây từng phút trôi qua, vẫn không có trả lời lại, Tiền Gia nhíu mày.

Khoanh tay, cắn cắn móng tay, cuối cùng cô lại cầm điện thoại lên, lúc này trực tiếp gọi vào dãy số của Dương Tố Hoan.

Nhưng mà không nghĩ là điện thoại lại ở trạng thái tắt máy.

“Lúc trước còn nói tên kia điên. Phen này, không phải đến lượt mình điên đó chứ.” Tiền Gia cười. Không sao. Mình ưu tú như vậy, so sánh với tên kia vậy thì hạ thấp mình quá rồi.

Hay là, điện thoại hết pin.

Mà cô thật không ngờ là, bên kia Dương Tố Hoan, Khang Tịch và Quý Ưu Trạch, đã diễn ra vài màn kịch rất hay…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook