Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 98

Mị Cốt

23/12/2020

Kế hoạch tỏ tình của Dương Tố Hoan đành thất bại như vậy.

Quý Ưu Trạch đau răng vài ngày, gầy đi rất nhiều, Dương Tố Hoan không yên tâm, còn chạy đến chùa cầu bình an, làm như Quý Ưu Trạch sẽ bỏ mạng đến nơi vậy.

Lúc Khang Tịch trở lại, Quý Ưu Trạch đã làm xong răng sứ, dáng tươi cười tỏa nắng như trước.

Khang Tịch mua một đống lớn đồ tốt cho răng đưa cho Quý Ưu Trạch.

Sau đó, Quý Ưu Trạch nhận được điện thoại của Dương Tố Hoan.

Khang Tịch liếc nhìn, thấy tên kia ở bên trêи, nói: “Gần đây lại qua lại với cô ấy lại rồi à?”

Quý Ưu Trạch nghe vậy, gật đầu, lại lắc đầu, nói: “Cũng không tính là qua lại với nhau. Là ăn bữa cơm, sau đó…”

“Đừng nói nữa, mau nhận đi.” Khang Tịch chỉnh ti vi về chế độ im lặng.

Quý Ưu Trạch ho hai tiếng, thẳng thắn trực tiếp ấn chế độ rảnh tay.

“Alo?”

Dương Tố Hoan hỏi: “Quý Ưu Trạch, dạo gần đây, khi nào thì chị rảnh vậy?”

Quý Ưu Trạch nghe vậy quay đầu nhìn về phía Khang Tịch. Giống như cô bạn nhỏ đang nhìn cha mẹ mình hỏi ý kiến.

Khang Tịch không có phản ứng.

“Ha ha, em có chuyện gì à?” Quý Ưu Trạch không thể làm gì khác hơn là trả lời như vậy.

“Ừm, em, muốn hẹn chị ra ngoài chơi.”

“Như vậy à…” Quý Ưu Trạch lại quay đầu nhìn Khang Tịch.

Khang Tịch cầm điện thoại gõ gõ vai, ý bảo Quý Ưu Trạch đừng để ý bên mình, nên nói gì thì nói đó.

Quý Ưu Trạch suy nghĩ một lúc, lại ho khan một tiếng, nói: “Khang Tịch… Khang Tịch đi chung, được không?”

Bên kia nghe thế, rơi vào trầm mặc. Qua một lúc lâu, mới trả lời một chữ ừm.

Sau khi hẹn thời gian xong, cả hai cúp điện thoại.

Dương Tố Hoan cúp điện thoại xong, nhìn thoáng qua lịch để phía sau quầy, có hơi vui vẻ.

Chỉ là, vốn cô muốn ra ngoài chơi riêng với Quý Ưu Trạch, không muốn có người khác đi cùng. Nên vẫn có chút mất mát.

Hơn nữa, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch tốt như vậy, cho dù không phải là quan hệ người yêu, chỉ là bạn bè mà thôi, thế nhưng thân như vậy… Đến lúc đó mọi người tụ lại một chỗ, nếu như hai người họ cười cười nói nói, mà mình lại ở bên cạnh không chen lời vào, chẳng phải sẽ xấu hổ sao?

Nếu không có cách đi chơi riêng, vậy nếu không thì, mình cũng dẫn bạn tới?

Nghĩ như vậy, Dương Tố Hoan lục danh bạ.

Bên trong có rất nhiều bạn không liên lạc, trong đó có vài người trước đây chơi khá thân. Nhưng thật sự chính là thế này, quan hệ giữa người với người luôn luôn cần phải hao tốn sức lực tương tác, nếu như lâu không tương tác, như vậy thời gian lâu dài, trở thành người xa lạ cũng không phải là không thể.

Gọi cho Vu Dĩnh đi.

“Xin chào quý khách, số điện thoại quý khách vừa liên lạc hiện không có, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại, cảm ơn. Sorry…”

Dương Tố Hoan sửng sốt. Không có số?”

Vậy thì gọi cho bạn thân lúc trước, gọi cho người trùng tên trùng họ với Triệu Phi Yến trong lịch sử đi. Thông.

“Alo? Có phải Triệu Phi Yến không?”

“Tôi không phải là Triệu Phi Yến, tôi là Võ Tắc Thiên.”

Cạch, đối phương cúp máy. Đây là vì đã lâu không liên lạc, nên Triệu Phi Yến thay đổi số điện thoại, hơn nữa số kia lại bị người sử dụng mới mua sao? Thì ra không chỉ Phi Yến là có tên người cổ đại.

Dương Tố Hoan hơi sửng sốt. Nhớ đến một người bạn. Thế nhưng ấn tượng gần đây của cô đối với người bạn kia trở nên kém. Gần đây không phải Dương Tố Hoan nổi lên sao, người bạn kia chủ động chạy đến tìm Dương Tố Hoan trò chuyện. Hơn nữa trò chuyện đến khi cuối, điểm quan trọng lại là để Dương Tố Hoan giúp cô ta quảng cáo mặt nạ dưỡng da.

Lúc đó Dương Tố Hoan không vui, có hơi để bụng. Dù sao, đối phương tìm đến mình không phải vì nhớ mình, mà là mang theo mục đích tới.

Gọi cho Uyển Uyển? Không được, cậu ấy đang ở Mỹ, chẳng lẽ muốn cậu ấy bay về?

Vậy không thì…

Trái lo phải nghĩ hồi lâu, trong đầu Dương Tố Hoan đột nhiên hiện lên mặt của Tiền Gia.

Nếu không thì, gọi cho Cẩu Đản Nhi?

Nghĩ vậy, Dương Tố Hoan gọi cho Tiền Gia.

“Cẩu… Gia, bận hay rảnh?”

“Vừa rồi cậu muốn gọi gì?” Tiền Gia ở bên kia đầu điện thoại gần như muốn nhảy dựng lên.

“Mình hẹn với Quý Ưu Trạch còn có Khang Tịch nữa đi xe điện thành phố. Vào ngày mai, cậu đi với bọn mình, có được không?” Dương Tố Hoan tự động quên vấn đề của Tiền Gia.

“Rảnh, gần đây rảnh muốn chết. Cậu nói thời gian, đến lúc đó mình lái xe đến đón cậu.”

“Được.”

Sau khi nói xong thời gian địa điểm, Dương Tố Hoan cúp điện thoại, thở dài một hơi.

Chuyện gì vừa xảy ra, vậy mà lại lưu lạc đến nông nỗi cần phải lôi kéo người tăng thêm can đảm sao?

Dương Tố Hoan tự giễu cười một cái.

Bên kia, sau khi Tiền Gia cúp điện thoại, lập tức nối điện thoại trêи bàn, nói: “Thật ngại vừa rồi có chuyện quan trọng kéo dài. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Về hạng mục anh nói lần trước, nói qua điện thoại khó rõ ràng được, nếu như anh có thời gian, mời đến công ty tôi một chuyến.”

Lúc sau, Tiền Gia lại gọi cho thư ký.

“Luna, tư liệu của tôi đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Đợi lát nữa gửi cho tôi.”

Lúc này, điện thoại lại vang lên.

Tiền Gia nhìn tên, nhận rồi nói: “Tôi bận rộn nhiều việc, chuyện của quý công ty có gấp thế nào đi nữa, cũng xin dựa theo quy trình được không? Lần sau lại gọi riêng cho tôi, đừng trách tôi cúp điện thoại.”

Sau khi xong xuôi, Tiền Gia ngồi trêи ghế xoay xoay một vòng, cầm lấy một xấp văn kiện nhìn một chút, dùng bút mực vẽ ngoặt ngoặt một chút, sau đó vứt qua một bên, lại gọi cho thư ký.



Cái gọi là rảnh rỗi muốn chết, vốn là lời nói dối.

Buổi sáng ngày hôm sau, Quý Ưu Trạch nhận được điện thoại của đồng bọn Trương Luyến Trần. Trương Luyến Trần nói, một người bạn trong giới thiết kế cũng về nước phát triển, sáng lập một nhãn hiệu, là hệ thống Punk, cầu Quý Ưu Trạch quảng cáo giùm.

Quý Ưu Trạch vừa nghe là bạn của bạn, không nói hai lời đã đồng ý giúp.

Át chủ bài của nhãn hiệu quần áo kia là trắng đen xám, đều mời người mẫu bên nước ngoài, tuy rằng không phải là siêu mẫu, thế nhưng mặc quần áo lên người rất có cảm giác rất sang trọng.

“Chỉ thích loại phong cách lạnh lùng này, ai muốn làm bạn bè của cô gái lạnh lùng, có thể đến quan tâm thử.”

Sau khi Dương Tố Hoan nhận được đổi mới của nhóm follow, lập tức mở ra nhìn.

Chẳng lẽ là… Quý Ưu Trạch ưa thích kiểu con gái này sao?

Dương Tố Hoan lướt từng tấm ảnh xong, trong lòng nói thầm. Những cô gái này trang điểm rất dày. Thì ra Quý Ưu Trạch thích kiểu cô gái như vậy.

Trầm tư chốc lát, Dương Tố Hoan liền gọi điện thoại liên hệ của trang chủ nhãn hiệu đó.

“Alo? Trêи weibo của các người, chín bộ quần áo mà Quý Ưu Trạch đăng hình, tôi muốn toàn bộ… Sao? Mua liên tiếp? Tôi không hiểu. Thanh toán tiền? Chưa dùng qua… Ừm, hàng đến trả tiền… các người ghi lại địa chỉ…”

Ba giờ sau, cũng chính là một giờ chiều, Dương Tố Hoan nhận được những bộ đồ đó.

Trả tiền xong, Dương Tố Hoan giao quán cho nhân viên xong, vội vàng về nhà.

Chọn lựa nửa ngày, Dương Tố Hoan mặc vào một chiếc áo tank top màu đen. Phía sau chiếc áօ ɭót nhỏ kia trống không, một phong cách khá quyến rũ. Sau đó lại thay một cái quần ngắn. Vốn dáng người đã vô cùng xinh đẹp, mà sau khi mặc vào trang phục thiết kế bó sát người, càng có vẻ ngực tấn công, ʍôиɠ phòng thủ.

Tuy rằng người trong gương không giống mình lắm, nhưng Dương Tố Hoan cảm thấy nếu Quý Ưu Trạch thích như vậy, vậy thì cứ mặc thử xem.

Cột tóc lên, Dương Tố Hoan bắt đầu trang điểm.

Người mẫu trong hình tô mí mắt đen như vậy, nên cô cũng tô đen theo như vậy.

Xong hết rồi thấy không có giày phối. Vì vậy Dương Tố Hoan đến chỗ gần nhà mua một đôi giày cao gót màu đen để thay.

Người xung quanh đều đang nhìn cô,, cô vẫn hồn nhiên không cảm giác. Chỉ trả tiền rồi cầm giày về nhà.

Hơn ba giờ chiều, khi Tiền Gia đến đón cô, Dương Tố Hoan cũng đi ra đúng lúc.

Thế như Tiền Gia quay đầu chỗ khác nhìn lướt qua, lại quay đầu vào trong xe soi kinh chiếu hậu vuốt vuốt tóc, sau đó bắt đầu sửa sang lại quần áo.

Mãi đến khi Dương Tố Hoan gõ cửa kính xe, Tiền Gia mới từ từ quay đầu lại, nhưng nửa ngày mới nhận ra đây là Dương Tố Hoan.

Dương Tố Hoan đã ngồi vào trong, nhưng Tiền Gia vẫn là một bộ dáng kinh sợ.

“Làm sao vậy?” Dương Tố Hoan quay đầu lại hỏi. Lúc chớp đôi mắt, mí mắt đen to trêи dưới hợp lại, dọa Tiền Gia chết khϊế͙p͙.

Sau khi xe chạy được nửa đường, rốt cuộc Tiền Gia cũng không nhịn được hỏi: “Có phải cậu bị kϊƈɦ thích gì không?”

Dương Tố Hoan không thay đổi vẻ mặt quay đầu lại, hỏi một câu không liên quan: “Nhìn mình được không?”

Tiền Gia có hơi đau nửa đầu.

Vì chạy xe điện thành phố luôn có nhiều người hỗn tạp, nên Quý Ưu Trạch và Khang Tịch thay đổi hình tượng, cải trang dịch dung nửa ngày.

Tuy nhiên Khang Tịch trái lại tốt hơn, nhưng chính chiều cao cao hơn mặt biển của Quý Ưu Trạch, cho dù cô không phải ngôi sao, vẫn sẽ dụ người nhìn qua vài lần. Nhìn hơn vài lần, nói không chừng sẽ nhận ra. Hơn nữa đi xe điện chơi trò chơi, không thể chỉ vào mấy phút, không thể chỉ đi ngang qua rồi thôi.

Một lúc sau, có thể lại càng dễ bị người ta nhận ra hơn.

Vì để cho Quý Ưu Trạch không bị người khác nhận ra, có thể nói là Khang Tịch hao tốn sức lực rất nhiều.

Dựa vào một đôi tay thần, gần như Khang Tịch hóa trang Quý Ưu Trạch thành một người khác. Nhưng Khang Tịch vẫn không yên tâm, vì vậy còn liên hệ vệ sĩ bảo vệ một đường, rất sợ sẽ xảy ra việc gì lỡ như.

Bởi vì một lúc đi chơi, mà lại tiêu không ít thời gian, nên bốn người quyết định đến một khách sạn gặp mặt đợi ăn cơm xong lại ra ngoài chơi.

Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đến trước, ngồi chung một chỗ sau đó gọi thức ăn xong, rảnh rỗi không có chuyện gì thì nói chuyện phiếm.

Cũng không lâu lắm, Tiền Gia và Dương Tố Hoan cũng đến.

Lúc đó Quý Ưu Trạch còn chỉ vào hình ảnh trêи điện thoại nói với Khang Tịch: “Trang điểm khói ở hình này không đẹp y như quốc bảo vậy, có phải rất hài không?”

Kết quả vừa dứt lời, một quốc bảo sống sờ sờ xuất hiện trước mắt.

Dương Tố Hoan vừa đi vào, đầu tiên là dưới chân hơi trật một cái, nhưng Dương Tố Hoan vẫn rất bình tĩnh đứng ngay ngắn lại lần nữa.

Khang Tịch do dự gọi lên tên cô: “Dương Tố Hoan?”

“Là em.” Dương Tố Hoan đến gần ngồi xuống, Tiền Gia cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Khang Tịch nâng khóe miệng: “Em, hôm nay em rất có cá tính.”

“Quá khen rồi.” Dương Tố Hoan hơi cúi đầu. Biểu cảm vẫn là vẻ mặt lúc trước, nhưng không biết có phải vì liên quan đến quần áo hay không, bây giờ nhìn lại, Dương Tố Hoan giống như là người máy xuất hiện trong phim ảnh, rất cứng ngắc.

Toàn bộ quá trình tất cả mọi người không nói gì với nhau. Dường như cho dù tham gia cùng chương trình, thế nhưng giữa Quý Ưu Trạch và Tiền Gia, vẫn không trò chuyện gì với nhau. Hơn nữa hai người cũng chưa từng muốn trò chuyện cùng đối phương.

Chỉ im lặng ăn.

Ăn xong sau đó cùng nhau ra khỏi khách sạn, hai chiếc xe chạy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm chỗ chạy xe điện.

Bốn người cùng nhau xuống xe, sau đó đi ra ngoài.Dù sao cũng không phải mùa đông với sắc trời ảm đạm, bây giờ đâu đâu cũng sáng rõ.

Đi chưa được vài bước, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đã cảm thấy mọi người xung quanh đều nhìn về hướng bên này.

Không đúng, bình thường sau khi hai cô cải trang ra ngoài, không hề làm cho người ta lóa mắt như hôm nay.

Lúc sau, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch mới phản ứng được, tầm mắt của mọi người có lẽ là đặt trêи người Dương Tố Hoan. Dù sao hôm nay Dương Tố Hoan ăn mặc như vậy…

Vì vậy Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đồng loạt quay đầu lại nhìn Dương Tố Hoan.

Chỉ thấy Dương Tố Hoan đạp đôi cao gót kinh người kia, y như người đi cà kheo, thân thể lắc qua lắc lại hai bên, hơn nữa bước chân rất nặng nề, gần như là đạp mặt đất thành cái hố.

Giống như con rắn rõ ràng không có chân mà cứ đòi đi bộ giống người.

Tiền Gia đứng bên cạnh nhìn cau mày, cởi áo khoác nhỏ, khoác lên vai Dương Tố Hoan, cuối cùng đắp lên chiếc lưng trần.

Thế nhưng đã không kịp. Mọi người bị Dương Tố Hoan thu hút, tầm mắt lại chuyển lên người Quý Ưu Trạch và Khang Tịch.

Quan sát thật lâu xong, có người hét lên một tiếng: “Ôi trời! Khang Tịch! Quý Ưu Trạch!”

“A a a! Người kia là Tiền Gia à?!”

“Ôi trời, Tiền Gia làm sao vậy, bỏ Dương Tố Hoan rồi sao? Sao lại đi chung với cô gái này?”

“Quý Ưu Trạch, Quý Ưu Trạch! A! Quý Ưu Trạch! Em yêu chị!”

“Khang Tịch~~~! Khang Tịch, Khang, Khang, Khang Tịch! Khang Tịch em là fan số một của chị!”

“A a a a a a!”

Từ ban đầu chỉ có một người hét chói tai, không lâu sau thì tràn lan thành một trận hét lên kinh ngạc.

Mọi người đi ngang qua đều nối tiếp nhau dừng bước chân, dừng chân xem thế nào, sau đó liền bổ nhào về phía các cô.

“Trời, quá nhiều người, chúng ta chạy mau!” Khang Tịch nói, cầm lấy ta Quý Ưu Trạch, chân giống như đạp Phong Hỏa Luân, chạy thật nhanh vào ngõ nhỏ.

“Hửm? Thật nhiều người.” Dương Tố Hoan ngây ngô đứng đó, ngốc ngốc mở miệng.

“Ngốc ở đây làm gì? Chạy thôi!” Dưới thình thế cấp bách, Tiền Gia cũng nắm lấy tay Dương Tố Hoan, lôi cô chạy đi.

Thế nhưng phát hiện Dương Tố Hoan vốn không di chuyển, chỉ có thể bước loạng choạng.

Tiền Gia cúi đầu nhìn xuống, phát hiện giày cao gót dưới chân Dương Tố Hoan thật sự quá cao, hơn nữa cái đó còn dài y như cây kim.

Tiền Gia nhíu mày quát: “Cởi giày ra!”

“Cởi…” Dương Tố Hoan chạy chạy lại trật một cái. Lần này dùng quá sức, hai chân quỳ xuống.

Tiền Gia không kéo được cô, nhưng tuy rằng giờ phút này người vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng thân thể đã đi trước một bước, ôm Dương Tố Hoan trở mình, bản thân đệm dưới mặt đất.

Mũ rơi ra, cái ót va vào mặt đất một phát, giây phút ấy thật sự khiến cô đau khủng khϊế͙p͙.

Nhưng thấy Dương Tố Hoan không sao, Tiền Gia ôm đầu Dương Tố Hoan thở phào một hơi.

Gò má Dương Tố Hoan dán trêи người Tiền Gia, nghe được tiếng tim đập thật nhanh.

“Đứng lên chạy, loại fan xông tới ở nơi không có người bảo vệ như thế này, rất nguy hiểm.” Lúc Tiền Gia đứng dậy, nhanh chóng cởi giày của Dương Tố Hoan ra, sau đó kéo Dương Tố Hoan nhanh chóng chạy về phía trước.

Lúc này, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch phát hiện các cô chưa đuổi kịp, lại chạy trở về. Sau khi đợi được Dương Tố Hoan và Tiền Gia đuổi kịp, lại bắt đầu chạy tiếp.

Khi Quý Ưu Trạch chạy đến nơi ẩn nấp, nhìn lại phát hiện Tiền Gia và Dương Tố Hoan vẫn chưa theo tới, hơn nữa ra khỏi gian khổ muốn quay lại nghĩ cách cứu viện.

Khang Tịch kéo Quý Ưu Trạch lại lắc đầu, lúc này bên người đúng lúc có một đứa bé đi ngang qua. Vì vậy Khang Tịch lấy ra một tờ nhân dân tệ, nhét vào tay đứa bé, nói với đứa bé: “Em đi ra ngoài, chỉ về hướng bên kia, hét to a a nhìn kìa, là Phạm Băng Băng! Nhanh đi!”

Đứa bé nghe vậy, lau nước mũi, nhét tiền vào trong túi, chạy ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, theo lời của Khang Tịch, đứa bé chỉ vào một nơi khác hét to sơ lược: “A! Phạm Băng Băng! A! Phạm Băng Băng!”

Quả nhiên, với tiếng hét của đứa bé, lập tức đánh trúng đáy lòng hàng vạn nghìn quần chúng. Trong nháy mắt, một số người buông tha việc đuổi theo Tiền Gia và Dương Tố Hoan, quay đầu chạy theo hướng ngón tay đứa bé chỉ.

Sau khi đón được Dương Tố Hoan và Tiền Gia, Khang Tịch và Quý Ưu Trạch đều thở phào một hơi.

Vừa rồi quá nguy hiểm, thật sự.

Sau khi đi đến một nơi rất ít người, bốn người đều mệt đến không chịu được, nhất là Tiền Gia, còn ôm bụng ho khan vài tiếng.

Thật sự quá mệt mỏi, lại không có ghế, vì vậy mọi người ngồi xuống mặt đất.

Vốn còn đang làm việc riêng, kết quả ngẩng đầu lên, phát hiện vẻ mặt đều giống như ăn phải đất, tất cả đều không nhịn được vừa co rút vừa cười.

Bên cạnh có một ông chú hơn năm mươi tuổi kéo một xe hoa quả đi ngang qua, nhìn bốn người các cô, nói từ tốn: “Dưa hồng, mua… dưa hồng đi, vừa ngọt vừa giòn ha ha, các cô có muốn mua hay không?”

Quý Ưu Trạch nghe vậy, vịn tay lên mặt đất nhảy bắn lên, sau đó chọn rất nhiều, để ông chú gọt vỏ, cắt thành bốn phần, chia ra đựng trong bốn cái túi, xoay người lại chia cho mỗi người một túi.

Tiền Gia tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ có một ngày, vậy mà bản thân lại mặc một thân hàng hiệu ngồi trêи sàn xi măng ăn dưa hồng.

Dương Tố Hoan cũng tuyệt đối không ngờ rằng, lại có một ngày, mình sẽ mặc như vậy ngồi dưới đất. Hơn nữa tay còn cầm trái dưa hồng. Mà cô còn quên mình trang điểm. Tay vừa xoa mắt, lông mi giả rớt xuống, rơi xuống dưa hồng. Cô ngây cả người. Rất khát, nhưng mà thế này thì không thể ăn rồi.

Tiền Gia ở bên cạnh nhìn gương mặt tiếc đồ kia của Dương Tố Hoan, sau đó duỗi cánh tay, đưa dưa hồng chưa dùng miệng cắn tới trước mặt Dương Tố Hoan, nói: “Này, cho cậu ăn. Mình không thích món này.”

Dương Tố Hoan nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, sau đó lại hỏi: “Vừa rồi cậu có đau không? Nếu như không phải lúc đó cậu té xuống đất che chở mình, có thể đầu gối mình sẽ bị thương rất nặng.”

“Mình?” Tiền Gia nghe vậy, quay đầu lại đùa nghịch cười cười, nói: “Không đau..”

Quý Ưu Trạch hét lên một tiếng ngay lúc Tiền Gia đang đùa giỡn: “Má ơi, Tiền Gia, tay cô chảy máu kìa!”

Cánh tay…

Tiền Gia xoay đầu lại, phát hiện Quý Ưu Trạch vừa gặm dưa vừa chỉ vào nơi cánh tay gần bả vai của mình.

Vẫn còn bão tố…

Tiền Gia bình tĩnh hạ quyết tâm, quay đầu lại tiếp tục mỉm cười với Dương Tố Hoan: “Không sao, chỉ bị trầy chút da mà thôi.”

“Cẩu Đản Nhi. Mình có băng cá nhân.” Dương Tố Hoan nói rồi thuận tay lấy túi.

Cẩu Đản Nhi…

Trong lòng Tiền Gia gần như là nát bét: Những người này, thiếu từ đặt không thể đặt dễ gọi chút sao?! Che lấp hết tất cả cá tính đẹp trai của tôi thế?

Đúng lúc này, Quý Ưu Trạch nhìn trời chiều nơi xa, cảm thán nói: “A, thật đẹp. Tròn tròn. Vàng vàng.”

Khang Tịch nghe vậy, mỉm cười, thở một hơi, khen: “Giống như lòng đỏ trứng vịt múi.”

“Đúng vậy đó, hơn nữa còn là loại đỏ đỏ, cắt vào sẽ chảy mở.”

“Đúng. Cậu hình dung thật hay, rất giống.” Nói xong câu đó, Khang Tịch còn cố ý quay đầu lại, nhìn Tiền Gia.

Tóc Tiền Gia vẫn còn bị biến hình vì mũ đè, hơn nữa lại còn chạy bị gió thổi bay, lúc này nhìn thật sự rất thảm.

Vì vậy, Khang Tịch mỉm cười nói: “Tiền Gia, cô có muốn sửa sang lại bản thân một chút không? Cô nhìn tóc cô kìa, tất cả đều dựng đứng lên, y như lông nhím vậy.”

“Lông nhím?” Tiền Gia nhíu chặt hai hàng lông mày.

“Tên khoa học gai nhím.” Quý Ưu Trạch nuốt xuống miếng dưa cuối cùng, sảng kɧօáϊ giúp cô phiên dịch.

Tiền Gia lại đội mũ lên lần nữa, giữ im lặng.

“Lông nhím, không đúng… Cẩu Đản Nhi, để mình dán cái này cho cậu.” Lúc này, Dương Tố Hoan đang cầm băng cá nhân, một đôi mắt gấu mèo nhìn chằm chằm, đi vòng qua bên kia Tiền Gia.

Rõ ràng sau khi sửa và trước khi sửa cũng không chênh lệch bao nhiêu được không?! Cần gì phải nghiêm túc như vậy, cố ý sửa đúng không?!

Tiền Gia cảm thấy, thế giới này thật sự rất độc ác.

Khang Tịch nhìn mặt trời chiều, nhịn không được bắt đầu ngân nga: “Nắng rọi Hương Lư khói tía lồng…”

Quý Ưu Trạch lập tức ngâm câu tiếp theo: “Lý Bạch đi đến hàng vịt quay!”

Kết thúc mọi người đều trầm mặc.

Một lúc sau khi trầm mặc, đều bùng nổ tiếng cười.

Tiền Gia khoát hai tay lên đầu gối, liếc nhìn Quý Ưu Trạch, nhịn không được buồn cười nói ra một câu: “Một đám thần kinh.”

Mọi người người đứng dậy cùng nhau, cảm giác không giống như là bạn bè. Thế nhưng, Tiền Gia lại phát hiện, thật ra vậy cũng rất thú vị. Nội dung nói chuyện không vây quanh công việc, cũng không phải vây quanh những địa điểm ăn chơi nào xuất hiện tệ nạn gì, vẫn rất tốt.

Khang Tịch quay đầu lại hỏi Dương Tố Hoan và Tiền Gia: “Trời sắp tối rồi, có đi không?”

Tiền Gia gật đầu.

Khang Tịch lại hỏi: “Vẫn còn muốn đi xe điện sao?”

Tiền Gia giành nói trước: “Không đi. Ở đó nhiều người.”

Dương Tố Hoan cũng thở dài.

Đúng vậy, đã như vậy. Sao có thể còn đi mạo hiểm?

Sau khi thảo luận một phen, mấy người quyết định bao một chiếc thuyền, đi dạo hồ.

Trăng rằm ban đêm như câu, sóng nước dập dờn, vẻ đẹp yên tĩnh.

Bốn người ngồi trêи mũi thuyền, vừa nói vừa cười, chơi một trò chơi nhỏ cũng cười vô cùng vui vẻ.

Trêи đường nghỉ ngơi, Khang Tịch nói muốn đến bên kia nhìn, vì vậy Quý Ưu Trạch cũng đi theo.

Vịn lan can, hưởng thụ làn gió mát thổi qua mặt, Khang Tịch nói: “Tiền Gia, thích Dương Tố Hoan phải không?”

Quý Ưu Trạch kinh ngạc hỏi: “Thật sao?”

Ngón tay Khang Tịch khẽ xoa cằm nói: “Cậu không cảm thấy? Tự ngã xuống vì bảo vệ Dương Tố Hoan, người bình thường có thể làm được vậy sao?”

Tuy rằng Quý Ưu Trạch cảm thấy không thể tin nổi, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy vậy.

Chỉ là.

Lúc này Tiền Gia ở bên kia thuyền, vừa quay đầu lại thấy Dương Tố Hoan si ngốc nhìn bóng lưng Quý Ưu Trạch.

Tiền Gia không khỏi siết chặt tay. Vì sao Dương Tố Hoan lại nhìn chằm chằm Quý Ưu Trạch? Hôm nay cô chú ý thấy, tầm mắt Dương Tố Hoan lúc nào cũng xẹt qua mình nhìn về phía Quý Ưu Trạch.

Giơ tay lên sờ sờ miếng băng cá nhân Dương Tố Hoan dán cho mình, nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đây, nghĩ đến những lúc tiếp xúc với Dương Tố Hoan, mạch suy nghĩ của Tiền Gia có hơi mơ hồ.

Lúc này, Dương Tố Hoan ở bên cạnh đứng lên, nhìn dáng vẻ xem ra định đến bên chỗ Quý Ưu Trạch.

Nhưng vừa bước được một bước, Dương Tố Hoan cảm thấy cổ tay bị người nắm lấy từ phía sau.

Cô quay đầu lại, thấy Tiền Gia ngồi đằng sau cúi thấp đầu.

Tóc hơi lay động trong gió, từ đầu đến cuối Tiền Gia vẫn không ngẩng đầu, chỉ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Dương Tố Hoan. Không hề dùng sức, giống như là sợ vừa dùng sức sẽ bóp nát đối phương.

Dương Tố Hoan cũng chỉ nhìn Tiền Gia, không nói lời nào.

Lúc này, Tiền Gia có hơi giống như đứa bé cô đơn lẻ loi.

“Ngồi với mình một lát, được không?” Tiền Gia mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng. Không hề có bất kỳ ép buộc nào, chỉ mang theo chút giọng điệu cầu xin.

Dương Tố Hoan nghe vậy, từ từ gật đầu, sau đó lại ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook