Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 92

Mị Cốt

23/12/2020

Sóng gió cuối cùng cũng qua đi. Hơn nữa, nhờ vào sức chiến đấu tuyệt vời, Quý Ưu Trạch đã tóm được kẻ tạt đồ bẩn lên người Khang Tịch. Còn đích thân xách đến trước mặt Khang Tịch nói lời xin lỗi trịnh trọng.

Sau khi kết thúc còn cho ăn giáo ɖu͙ƈ.

Người đàn ông kia sợ đến nỗi chân mềm nhũn, còn tưởng rằng bị bại lộ thì đời mình coi như xong.

Hơn nữa Quý Ưu Trạch cũng thật sự giả vờ vạch trần anh ta, kết quả không làm.

Sau khi người đàn ông kia tránh được một kiếp, như trút được gánh nặng, nhưng cũng thề, từ nay trở đi, không bao giờ kiếm tiền bất chính nữa.

Có lẽ là vì quá áy náy, người đàn ông kia cung cấp một số manh mối về người muốn chỉnh Quý Ưu Trạch.

“Cô là người tốt, tôi là người xấu. Nhưng tên xấu xa như tôi cũng muốn làm chút gì đó cho cô.” Người đàn ông đó nói vậy.

Khang Tịch nhìn bản ghi chép tin nhắn nói chuyện và ứng dụng khi hai người liên lạc, sau đó ghi lại từng cái.

Quý Ưu Trạch không hiểu: “Chỉ biết những thứ này, có thể làm được gì?”.

Khang Tịch chơi với điện thoại, mỉm cười nói: “Có một phương diện kiến thức sâu rộng. Ví dụ như, khi trò chuyện, mọi người sẽ vô tình để lộ ra chút gì đó về bản thân. Chẳng hạn như giọng nói, hoặc như câu nói cửa miệng, và vân vân.”

Khang Tịch chỉ vào những câu đó nói: “Từ thông tin này có vẻ như cái người chỉnh cậu, thích chơi cụm từ như ừ được không? Ừ, có thể làm không? Ừ, anh nhớ chú ý một chút. Ừ, không sai là làm như vậy anh nói đúng.”

“Thế thì sao?”

“Chứng minh người này rất thích đánh thêm chữ ừ, hơn nữa lúc đánh xong chữ ừ phải đánh một dấu phẩy. Với lại đánh xong dấu phẩy, lúc nói những thứ khác, không thích đánh dấu chấm câu. Chúng ta có thể để ý những người xung quanh có ai nói chuyện như thế này không.” Khang Tịch không hổ là Khang Tịch, luôn luôn có thể nhanh chóng phát hiện một số chi tiết nhỏ bên trong.

“Nhưng mà chỉ dựa vào những điều này có thể bắt được kẻ chủ mưu đằng sau à?” Quý Ưu Trạch nghe xong, vẫn cảm thấy rất khó.

“Không, rất đơn giản. Thật ra có một người mình vẫn luôn nghi ngờ.”

Quý Ưu Trạch hỏi: “Ai?”

Vì vậy, Khang Tịch đến gần bên tai Quý Ưu Trạch, nhẹ giọng nói ra.

Chương trình “Siêu cấp bạn cùng phòng” tiếp tục ghi hình, chỉ có điều Hồ Thanh Thanh rút khỏi chương trình.

Tổ chương trình lại thêm vào một người. Suy nghĩ đến việc người vào đây phải ở chung phòng với Tôn Phỉ, nên vẫn là người nữ tham gia như cũ.

Quý Ưu Trạch và Khang Tịch cảm thấy cực kỳ quen thuộc khi mới nhìn thấy ảnh chụp của cô bé này. Cẩn thận nhớ lại, thì ra là Thôi Mộng Viên, trước đây từng cùng Quý Ưu Trạch thử vai cho bộ “Nghe Lời Gió Nói”. Trong ấn tượng thì thái độ của cô bé này rất tốt, tuy rằng khi đó diễn xuất không đặc biệt xuất sắc nhưng rất ổn.

Trong năm vừa qua, Thôi Mộng Viên vẫn luôn không nổi, nhưng coi như cũng có thành công nhỏ. Dù sao trước kia, cô chỉ thỉnh thoảng diễn một vài nhân vật nhỏ. Nhưng gần đây, dần dần cũng có một số đạo diễn nổi tiếng nào đó đến chọn cô đảm nhận một số nhân vật quan trọng.

Khoảnh khắc Thôi Mộng Viên nhìn thấy Khang Tịch và Quý Ưu Trạch, trong đôi mắt như lóe lên một tia sáng.

Ban đầu, khi tất cả mọi người ngồi trò chuyện trêи ghế sô pha. Khang Tịch và Quý Ưu Trạch vừa quay xong ngoại cảnh cùng đi vào, Thôi Mộng Viên đột nhiên đứng thẳng người, cúi người thật sâu với Khang Tịch và Quý Ưu Trạch.

Quý Ưu Trạch và Khang Tịch sợ đến nỗi đông cứng tại chỗ.

“Chào tiền bối Khang, tiền bối Quý! Em là Thôi Mộng Viên, từng thử vai cảnh đối thoại trong “Nghe Lời Gió Nói”, không biết các tiền bối còn nhớ em không. Buổi thử vai đó, diễn xuất của hai tiền bối mang lại cho em rất nhiều cảm hứng. Có thể nói rằng nếu như không có kinh nghiệm đó, có thể em đã bị nhấn chìm trong giới giải trí này rồi.” Lúc Thôi Mộng Viên nói chuyện, đặc biệt chân thành.

“À, là em!” Quý Ưu Trạch nhớ ra đầu tiên, lập tức ngửa mặt lên cười to, đi đến nắm tay Thôi Mộng Viên, sau đó nói: “Chị nhớ em mà!”

Khang Tịch cũng đi đến phía trước, mỉm cười: “Chị cũng nhớ rõ nha.”

Sau khi Thôi Mộng Viên nghe vậy, đột nhiên mũi chua xót, một hạt nước mắt lăn xuống.

Cô nhận được “Siêu cấp bạn cùng phòng”, là chuyện cô hoàn toàn không ngờ tới. Nói từ một khía cạnh khác, chẳng khác nào công ty đang nói với cô, sau này sẽ tập trung trêи người cô.

Ngủ đông không có tiếng tăm gì trong giới giải trí này quá lâu, có rất nhiều đường tắt đặt trước mặt, nhưng đến bây giờ cô cũng chưa từng để ý đến. Cho đến nay, cần cù chăm chỉ làm đến nơi đến chốn, rốt cuộc cũng cất đầu dậy.

Mà cô càng không nghĩ đến là, trước đây chỉ đối mặt ngắn ngủi, nhưng Quý Ưu Trạch và Khang Tịch lại có ấn tượng đối với mình!

“Cô bé này, em khóc gì chứ?” Khang Tịch nhìn thấy Thôi Mộng Viên đứng khóc, vì vậy đưa một tờ khăn giấy cho Thôi Mộng Viên.

Thôi Mộng Viên xúc động, nắm lấy tay Khang Tịch, nói: “Em xúc động! Tiền bối Khang Tịch, em, em có thể ôm tiền bối được không?”

Thôi Mộng Viên nhỏ giọng nói, lúc nói mặt còn đỏ lên.

Đột nhiên nhìn thấy thần tượng, quá xúc động không kiềm chế được, chuyện mặt đỏ lên cô cũng không khống chế được.

“Được chứ, ôm nào.” Khang Tịch nói xong, giang hai tay ra.

Vì vậy, Thôi Mộng Viên giống như chú chim nhỏ hạnh phúc, lập tức nhào tới.

Lúc này, Quý Ưu Trạch đứng một bên đột nhiên ho khan vài tiếng: “Khụ khụ khụ!”

“Cả tiền bối Quý Ưu Trạch nữa! Em có thể ôm tiền bối một cái được không?” Sau khi Thôi Mộng Viên buông Khang Tịch ra, lại đỏ mặt nhìn về phía Quý Ưu Trạch.

Quý Ưu Trạch ngây ngốc gật đầu, một giây tiếp theo lại bị chú chim nhỏ Thôi Mộng Viên nhào tới ôm.

“Khụ khụ.” Khang Tịch thấy thế, cũng bắt chước bộ dáng của Quý Ưu Trạch vừa rồi ho khan vài tiếng.

Nhưng mà lần này trở lại tiếp tục ghi hình, lúc trước Dương Tố Hoan còn giúp Quý Ưu Trạch đấu khẩu, bỗng thay đổi thoạt nhìn sắc mặt buồn bực sầu não hơn.

Tuy rằng chuyện Quý Ưu Trạch và Khang Tịch yêu nhau đã giải quyết rõ ràng. Nhưng… cô lại không có cách nào không suy nghĩ nhiều.

Hai người bọn họ thật sự là bạn tốt sao? Thật sự không hơn?

Dương Tố Hoan lại đột nhiên nhớ đến tin nhắn lúc trước cô gửi cho Quý Ưu Trạch. Quý Ưu Trạch vẫn chưa trả lời, đại biểu cho điều gì?

Thật ra tin nhắn kia, Quý Ưu Trạch thật sự không nhìn thấy. Vì Quý Ưu Trạch giữ số điện thoại cũ của Dương Tố Hoan. Nhưng lúc đó Dương Tố Hoan đã thay số mới. Tuy rằng Dương Tố Hoan từng gửi tin nhắn thông báo cho Quý Ưu Trạch. Nhưng mà Quý Ưu Trạch lại là ung thư lười thời kỳ cuối, luôn nghĩ mai lưu lại, ngày mai lưu lại, kết quả chớp mắt một cái đến một tuần cũng chưa lưu thì đã quên sạch.

Tất nhiên, Dương Tố Hoan cũng không biết những điều này. Hơn nữa vì chuyện này cô đã rối rắm rất lâu.

Các cô ấy thân như vậy…

Dương Tố Hoan nhìn Khang Tịch và Quý Ưu Trạch đứng chung một chỗ bộ dáng tươi cười rạng rỡ, không hiểu sao trong lòng có chút buồn.

Tiền Gia nhìn theo hướng nhìn của Dương Tố Hoan, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, cầm lon rượu do nhà tài trợ của tổ chương trình cung cấp uống vài hớp, sau đó bóp nát ném vào thùng rác.

Buổi tối khi đi ngủ, Tiền Gia đang chuẩn bị tắt mạng di động, kết quả vừa cúi đầu, cô lại thấy bạn gái cũ nhắn tin đến.

Nội dung là: “Gần đây Gia có rảnh không?”

Wow. Bao lâu không liên lạc rồi?

Tiền Gia làm ổ trêи ghế sô pha, nhìn màn hình điện thoại suy tư một lúc lâu.

Sau đó trả lời một câu: “Có chuyện gì?”

Đối phương lập tức trả lời: “Sao nói chuyện lạnh lùng vậy? *-*// Gia nói sau chia tay vẫn có thể làm bạn mà?”

Lời nói dối khách sáo thế cô cũng tin? Tiền Gia im lặng nói thầm trong lòng một câu, lại trả lời một câu: “Vậy thì sao?”

“Em thấy Gia trêи ti vi, hình như sau khi rời khỏi em Gia tốt hơn hẳn nhỉ.”

Nói nhảm. Tiền Gia không phản ứng chỉ trở mình. Dương Tố Hoan đang tắm, tiếng nước ào ào róc rách.

Sau một lúc, Dương Tố Hoan tắm rửa xong, đi ra nằm lên giường. Dương Tố Hoan quay đầu định nói gì đó với Tiền Gia.

Nhưng Tiền Gia vừa nằm ngửa ra, đối phương lại nhắn đến.

“Đừng phớt lờ em, như vậy em rất sợ.”

Tiền Gia nhìn xong, để qua một bên.

“Thấy tin nhắn nhưng không trả lời, là loại tâm lý gì?” Dương Tố Hoan ngủ bên cạnh, lẩm bẩm nói.

Tiền Gia nghe vậy, quay mặt đi và nói: “10086*.”

*10086: Đường dây nóng phục vụ khách hàng của viễn thông Trung Quốc.

“10086 sẽ bảo cậu đừng để ý đến người đó sao?”

“Cậu thấy nội dung?” Vẻ mặt Tiền Gia khϊế͙p͙ sợ. Người có độ cận thị nặng như cô hoàn toàn không thể nào hiểu được làm sao Dương Tố Hoan có thể thấy từ khoảng cách này! Ở giữa cô và Dương Tố Hoan cách nhau một cái gối! Không sai, size giường này rộng.

“Mắt trái tôi thị lực 5.1, mắt phải thị lực 5.0. Vừa rồi vô tình nhìn thấy, xin lỗi. Tôi cũng không muốn nhìn trộm cậu.” Dương Tố Hoan nói xong, nằm ngửa ra.

Tiền Gia cầm điện thoại, trong lòng cảm thán thị lực đáng sợ kia của Dương Tố Hoan. Nhưng mà, mắt có thị lực tốt như vậy làm gì? Còn không phải là mắt mù? Cả đống người bên ngoài đều nhìn ra được Tiền Gia cô rất quan tâm Dương Tố Hoan, nhưng mà Dương Tố Hoan vẫn luôn không nhìn thấy.

“Không muốn trả lời tin nhắn, có phải là đại biểu cho việc… không muốn để ý đến người kia hay không?” Dương Tố Hoan suy nghĩ một hồi, lại hỏi.

Tiền Gia trả lời: “Ít nhiều gì thì cũng có một chút.”

Dương Tố Hoan nghe vậy, quay đầu nhìn cô. Dường như muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nhớ đến khắp nơi đều là camera, vì vậy cô nuốt lại lời muốn nói, nhắm mắt ngủ.

“Đúng rồi, fan của cậu tăng thật nhanh. Có cảm tưởng gì không?” Tiền Gia tìm chủ đề nói.

Nhưng mà vừa quay đầu, lại phát hiện Dương Tố Hoan đã ngủ.

“Được rồi. Ngủ ngon, thế giới.” Tiền Gia tắt đèn, cũng đi ngủ. Chỉ là, cô không thể nào ngủ được.

Nói chứ, Dương Tố Hoan đắc tội với Tôn Phỉ, chương trình này tiếp tục ghi hình có lẽ sẽ khá xấu hổ?

Lúc nửa đêm, Tiền Gia tỉnh dậy vì khát nước, xuống giường rót nước uống.

Nhưng lúc thức dậy, phát hiện hình như Dương Tố Hoan không đắp kín chăn. Vì vậy Tiền Gia mơ mơ màng màng sửa chăn lại, đắp lại cho Dương Tố Hoan. Hơn nữa, sợ không khí quá lạnh sẽ làm Dương Tố Hoan bị cảm, cô còn cố ý cầm điều khiển điều hòa, để lại gần trước mắt tìm được cái nút chính xác, nâng cao số độ.

Qua ba ngày Tôn Phỉ mới về ghi hình.

Đi đến gian phòng kia, buông đồ vật xuống, cô ta chào hỏi ngọt ngào với camera.

Tuy rằng thật sự không muốn gặp mặt Quý Ưu Trạch, nhưng cô ta vẫn muốn làm tiếp chương trình này.

“Nghe nói rằng tôi có một người bạn cùng phòng mới. Hôm nay có chuẩn bị một món quà nhỏ, không biết cô ấy sẽ thích hay không nữa.” Tôn Phỉ đặt một hộp nhỏ ở phía trước camera, mỉm cười lắc lắc, sau đó tiếp tục nói: “Hy vọng cô ấy sẽ thích nó!”

Sau đó, Tôn Phỉ đi đến siêu thị, mang theo túi đồ vật lớn trở lại. Bây giờ cô ta là người duy nhất bên trong biệt thự, vì vậy nó trông rất trống trải.

Cô ta mua rất nhiều các thức ăn, để vào nhà bếp, xắn tay áo lên và bắt đầu rửa sạch.

Bạn không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể thể hiện sự quyến rũ, đây là định luật cuộc đời của cô ta bây giờ.

Rất ít ngôi sao biết làm đồ ăn, kỹ năng này rất có khả năng thêm điểm.

Thật ra cô ta làm đồ ăn cũng bình thường, nhưng thời gian gần đây đã học thêm, cảm thấy tay nghề khá tốt.

Sau đó, chia xong phần ăn, Tôn Phỉ cầm món tráng miệng để vào trong tủ lạnh. Làm tổng cộng bảy phần, trừ bản thân thì mỗi người có một phần.

Dương Tố Hoan là người đầu tiên trở về, vào buổi tối lúc tám giờ, khóa cửa quán trà sách quay về.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Tôn Phỉ ngồi trêи ghế sô pha đọc sách.

“Chào.” Sau khi thấy Dương Tố Hoan, Tôn Phỉ vẫy vẫy tay chào hỏi với Dương Tố Hoan.

Sau khi Dương Tố Hoan nhìn thấy, nghĩ đến dù sao bây giờ cũng đang ghi hình chương trình, vì vậy vẫn đi đến.

“Nào, đây là cho chị, nếm thử nhanh đi! Có thể tay nghề không được tốt, nhưng mà em dám bảo đảm, món này em làm rất nghiêm túc rất nghiêm túc.” Tôn Phỉ nói, bưng từ tủ lạnh ra.

Đó là một cái bánh pudding.

Dương Tố Hoan cầm lên tay, nếm thử một miếng, thì không muốn ăn tiếp. Đối với người làm đồ ngọt tuyệt nhất như cô, mùi vị như vậy thật sự quá bình thường.

“Còn có cái này.” Tôn Phỉ nói, sau đó lấy ra một chiếc vòng tay, giơ lên trêи không, nói: “Ngày hôm trước khi đi mua sắm đã thấy, sau đó cảm thấy rất đẹp, rất thích hợp với chị, nên mua ngay.”

Đó là một vòng đeo tay màu bạc, bên trêи có ba đóa hoa nhỏ màu be, ở giữa mỗi bông hoa có một viên pha lê nho nhỏ màu tím. Thoạt nhìn nó có vẻ đơn giản và thanh lịch.

Dương Tố Hoan nghiêng đầu nhìn, không hiểu tại sao Tôn Phỉ muốn tặng thứ này cho mình. Không phải mình từng chọc tức cô ta sao? Lúc gặp mặt không phải sẽ xấu mặt sao?

Tất nhiên Tôn Phỉ không nghĩ như vậy. Cô ta bị Dương Tố Hoan chọc tức, không hề sai. Tuy nhiên, vào lúc này, nếu mình để cho người ta thấy ngay cả khi mình bị chọc tức cũng không tính toán, nhưng lại tỏ ra rất độ lượng, công chúng nhất định sẽ càng khen ngợi.

Hơn nữa, nếu Dương Tố Hoan cứ giữ chặt không tha, các bạn khán giả chắc chắn sẽ cảm thấy rằng Dương Tố Hoan là người không biết xử sự.

Vào lúc này, Quý Ưu Trạch trở lại.

Sau khi nhìn thấy Tôn Phỉ, cô bỗng không phản ứng kịp.

“Chị về rồi à?” Tôn Phỉ nhanh chóng đứng dậy.

“Đúng vậy, lâu rồi không gặp, thế nào rồi?” Quý Ưu Trạch lấy túi xách trêи vai xuống, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.

“Đầu của tôi hơi khó chịu, hai người nói chuyện trước đi.” Ngay sau đó, Dương Tố Hoan đứng dậy bỏ đi.

Vì Quý Ưu Trạch đột nhiên xuất hiện, nên vòng tay của Tôn Phỉ không thể tặng đi.

Quý Ưu Trạch vội vàng quay đầu lại hỏi Dương Tố Hoan: “Không thoải mái sao? Có thuốc không?”

“Không sao, em có.” Dương Tố Hoan hơi nghiêng đầu trả lời.

Lúc trước Dương Tố Hoan giúp mình như vậy, Quý Ưu Trạch vẫn ghi trong lòng. Tuy rằng nhận thêm không ít chuyện xấu, nhưng phần tâm ý này của người ta rất đáng quý.

Nhưng mà không biết vì sao, khi tiếp tục quay về ghi hình, Quý Ưu Trạch lại cảm thấy hình như Dương Tố Hoan luôn vô tình hoặc cố ý né tránh mình.

Có phần nào sai sao?

“A Trạch, nào, cái này chị cũng có phần nè.” Tôn Phỉ bưng một phần pudding đến trước mặt Quý Ưu Trạch.

Sau khi Quý Ưu Trạch nhìn thấy, đột nhiên hai mắt phát sáng, nói: “Không tệ, rất giỏi, tay nghề rất khéo!”

Ngay sau đó cô ăn một miếng, lại phát ra cảm thán lần nữa.

Tôn Phỉ thấy dáng vẻ Quý Ưu Trạch vẫn không có phòng bị mình như trước, vậy nên yên tâm. Dù sao, cô ta rất sợ việc làm lúc trước bị Quý Ưu Trạch nhìn ra được sơ hở.

Nhưng mà trong lòng Quý Ưu Trạch nói thầm: “Đúng là Tôn Phỉ?”

Dự cảm của Khang Tịch luôn luôn rất khó sai.

Đầu tiên, Tôn Phỉ thật sự coi như là có khúc mắc với mình. Sau đó mình dần dần nổi tiếng, danh tiếng của Tôn Phỉ gần đây có hơi suy giảm, những lúc như thế này, rất đố kỵ mình, nhất định là Tôn Phỉ.

Đáng sợ hơn là, Khang Tịch dự đoán nói trong lần ghi hình chương trình này, Tôn Phỉ nhất định sẽ tỏ ra tích cực hơn so với trước kia, hơn nữa sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người. Vì trước đó cô ta làm chuyện trái lương tâm, nên sẽ nghĩ hết biện pháp tạo hình tượng của mình hết sức tốt đẹp.

Điều này, cũng bị Khang Tịch nói đúng.

Nên, thật sự là cô ta?

Ăn rồi ăn, Quý Ưu Trạch buông bánh pudding xuống, sau đó lấy điện thoại ra, nói: “Chị nghĩ, thấy rằng mấy người chúng ta nên tạo một nhóm. Lúc không có chuyện gì thì vào nhóm tán dóc, như vậy thuận tiện hơn, nên chị đã tạo một cái! Mọi người đều đã vào đó, chị vốn muốn hỏi em một chút, vì chị không có số của em, nên không thể nào kéo em vào được, không nghĩ đến về tới đã thấy em rồi.”

Quý Ưu Trạch nói rồi đưa điện thoại cho Tôn Phỉ.

Tôn Phỉ nhìn xuống, thấy Quý Ưu Trạch thật sự tạo nhóm, nên nói: “Ha ha ha, em cũng không thể bị bỏ rơi được! Để em tự xin gia nhập!”

Tôn Phỉ nói xong, lập tức xin gia nhập nhóm.

Sau khi đồng ý thêm thành viên, Quý Ưu Trạch sờ cằm, nhìn tên Tôn Phỉ, rơi vào trầm tư.

“Đúng rồi, chị cũng kết bạn riêng với em đi!” Quý Ưu Trạch thấy Tôn Phỉ đã tham gia, lại gửi lời mời kết bạn với cô ta.

Sau khi Tôn Phỉ đồng ý, Quý Ưu Trạch gửi cho Khang Tịch một tin nhắn.

“Đã thêm cô ta.”

“Tốt.” Khang Tịch chỉ trả lời lại một chữ.

“Siêu cấp bạn cùng phòng” tiếp tục ghi hình, vẫn hấp dẫn rất nhiều khán giả như trước.

Cũng có lẽ là vì lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, nên cho dù không tuyên truyền cũng sẽ khiến một đám người cắm điểm chờ đợi.

Dù sao, mọi người đều rất tò mò, một đám người như vậy, tụ lại một chỗ, sẽ phát sinh chuyện gì.

Giữa chừng lúc không tham gia ghi hình, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đi vào cùng nhau.

“Cậu và Tôn Phỉ nói chuyện với nhau chưa?” Khang Tịch nhận lấy điện thoại trong tay Quý Ưu Trạch liền hỏi.

“Không có, không biết nói chuyện gì.” Nói chuyện phiếm với người mình không thích, Quý Ưu Trạch hoàn toàn không biết nên tạo chủ đề gì.

“Để mình vậy.” Khang Tịch mở khung nhắn tin với Tôn Phỉ.

Suy nghĩ một lúc lâu, đánh một hàng chữ gửi qua: “Có ở nhà không? Lần trước em làm bánh pudding cũng không tệ lắm, tự học phải không? Hay là nhìn thấy trong sách nào vậy? Chị muốn học làm cho mẹ chị ăn.”

Quý Ưu Trạch thấy Khang Tịch gửi một đống chữ đó xong, không khỏi giơ ngón cái lên. Trâu. Tạo đề tài như vậy không phải được rồi sao?

“Ăn ngon thật không? Ừ, em thật sự rất vui tìm xem hướng dẫn trêи mạng đợi một lát em chia sẻ cho chị.”

Qua gần mười phút, Tôn Phỉ nhắn tin lại.

Quý Ưu Trạch nhìn xong, mắt lập tức mở lớn hơn.

“Đúng không? Thói quen của con người, có đôi khi rất đáng sợ.” Khang Tịch nói xong, lại bổ sung: “Thật ra cô ta không chỉ thích nói chuyện phiếm. Những bài đăng weibo của cô ta, cũng thường xuyên sẽ như vậy. Nhưng vì từng bị cười nhạo, có người hỏi cô ta có phải giáo viên thể ɖu͙ƈ dạy ngữ văn cho cô ta hay không, nên những bài đăng weibo về sau của cô ta chú ý rất nhiều. Nhưng mà bình thường nói chuyện phiếm vẫn theo thói quen.”

“Cậu còn theo dõi weibo của cô ta…” Quý Ưu Trạch tỏ ý, người mình không thích, xưa nay cô đều không lướt xem.

“Vì mình cũng được coi như là một tài khoản giải…” Nói đến đây, Khang Tịch lập tức ngừng lại.

Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa là nói ra mình là một tài khoản Blogger giải trí, tất nhiên thường xuyên để ý đến tình hình trong giới giải trí. Nàng không chỉ là Blogger giải trí, nàng còn muốn mở một công ty diễn xuất, thêm những người mới có tiềm năng đến đây.

Quý Ưu Trạch không hiểu nên hỏi: “Tài khoản giải… gì?”.

Khang Tịch vội vàng che giấu: “Fan hâm mộ trung thành của tài khoản giải trí ấy, rảnh rỗi thì xem tin đồn về người khác cũng rất thú vị, nên có đôi khi không biết sao lại tìm đến tài khoản của các ngôi sao khác dạo một vòng thôi.”

Quý Ưu Trạch không hề nghi ngờ, gật đầu nói: “Hình như mình cũng thường xuyên đi rất nhiều nơi này nơi kia vốn chưa từng nghĩ sẽ đến… Nhưng mình lỡ tay nhấn thích, đôi khi lưu lại dấu chân trêи một số nơi kỳ quái, thật sự rất xấu hổ. Nên vẫn thường chơi bằng tài khoản phụ tương đối an toàn hơn.”

“Ồ? Vậy thì cậu nói một chút đi, cậu lưu lại dấu chân trêи một số nơi kỳ quái nào? Tại sao lại cảm thấy xấu hổ nhỉ?” Khang Tịch nói rồi dựa sát vào Quý Ưu Trạch.

Quý Ưu Trạch đột nhiên đỏ mặt nói: “Không có gì đâu!” Bởi vì cô chợt nhớ ra rằng hôm qua cô đã phát hiện ra, khi mình lướt một số thứ, trong một tài khoản quảng bá bách hợp đăng một bức tranh manga siêu nóng bỏng có lượt thích rất khủng.

Hơn nữa, cô thực sự chạy đến tìm đọc.

Thực sự nóng bỏng, trần trụi nóng bỏng! Phải nói rằng ở một số khía cạnh trí tưởng tượng của người dân đảo quốc này thực sự vô cùng lớn. Thế nào là tư thế mới, đó mới gọi là tư thế mới!

Bên trong có rất tư thế khiến người ta hoa cả mắt!

“Phải không?” Khang Tịch giơ ngón tay chọc gương mặt Quý Ưu Trạch.

“Cậu, có phải cậu hiểu sai đến ngõ ngách góc rẽ nào rồi không?! Mình nói cho cậu biết, mình là người đứng đắn, mình mới không xem mấy cái thứ bậy bạ như cậu tưởng tượng!”

“Thứ… cậu nghĩ trong đầu mình có mấy thứ bậy bạ gì thế?” Khang Tịch cố tình sát lại gần, lời nói như mang theo móng vuốt nhỏ, không ngừng cào cào bên tai Quý Ưu Trạch.

“A ha ha ha! Sao mình biết được!” Nói đến đây, đột nhiên Quý Ưu Trạch lại nhớ tài khoản kia thường đăng một số đoạn ngắn bậy bạ, blogger táo bạo mà, mặc dù mỗi ngày đều lo lắng blogger có thể bị báo cáo hay không. Tuy nhiên, thấy blogger vẫn sống tốt đến bây giờ, cô cũng không quá lo lắng.

“Thật lâu không được chạm vào…” Khang Tịch dán sát sau lưng Quý Ưu Trạch, giọng nói mềm mại: “Cậu sẽ không cô đơn chứ.”

Quý Ưu Trạch đỏ mặt bướng bỉnh nói: “A ha ha ha! Bà đây mới không cô đơn! Chạy ngược chạy xuôi mỗi ngày, rất thỏa mãn, món ăn tinh thần của mình phong phú đến nỗi có thể đi qua xuân hạ thu đông đó!”

“Thật sao? Mình lại không nói về món ăn tinh thần nha. Mình nói chính là…”

Lúc này, Quý Ưu Trạch nhận được một cú điện thoại, vì vậy lời nói của Khang Tịch bị gián đoạn.

Thì ra là chuyển phát nhanh.

Sau khi nhận được chuyển phát nhanh, Quý Ưu Trạch ôm đồ chuyển phát nhanh ném sang một bên, rồi nói: “Được rồi, chúng ta, khụ khụ, tiếp tục chủ đề về Tôn Phỉ thôi!”

“Haha, cậu không mở chuyển phát nhanh à?”

“Chuyển phát nhanh có gì hay đâu mà mở! Không mở!” Khuôn mặt của Quý Ưu Trạch đã sắp đỏ đến bùng nổ.

“Không hợp với phong cách của cậu nha. Không phải chỉ cần cậu nhận được chuyển phát nhanh, thì ném tất cả mọi chuyện sang một bên à? Hơn nữa nếu cậu không thể tìm thấy kéo, thậm chí cậu còn có thể trực tiếp dùng răng xé, sao hôm nay không mở đi?” Khang Tịch suy nghĩ nhạy bén, khiến cho người ta rất khó có thể tưởng tượng ra.

“Không mở không mở mình sẽ không mở! Nhanh, quay lại chủ đề chính!” Quý Ưu Trạch cầm điện thoại ngồi xuống.

“Nó chắc chắn là một cái gì đó mà không thể để người ta nhìn thấy.”

“Tuyệt đối… không phải!”

Đúng lúc này, điện thoại Khang Tịch vang lên. Sau khi nhận cuộc gọi xong, Khang Tịch miễn cưỡng nói rằng chỗ Thái Vân có việc tìm mình, nên phải đến đó.

Quý Ưu Trạch hơi ngạc nhiên.

Lại phải đi rồi?

Ở lại đây đã được bao lâu đâu? Còn chưa tới một giờ.

Thế nhưng cho dù có không nỡ thế nào đi nữa, thì cũng không có cách nào.

“Làm việc tốt nhé! Cố gắng lên! Cố gắng!” Quý Ưu Trạch ôm lấy Khang Tịch.

Khang Tịch đi rồi, Quý Ưu Trạch ngồi đó đợi thật lâu mới phục hồi tinh thần. Đã bao lâu rồi không cùng nhau vui chơi? Tham gia chương trình cũng không dám làm hành động gì quá giới hạn, mặc dù ở chung với nhau nhưng vẫn rất có cảm giác trói buộc.

Suy nghĩ một lúc, Quý Ưu Trạch để điện thoại xuống, bắt đầu xé mở chuyển phát nhanh.

Nhưng mà cầm gói chuyển phát nhanh tìm một lúc, không biết kéo để ở nơi nào, vì vậy cô ngồi xuống, ôm gói chuyển phát nhanh bắt đầu cắn lớp nhựa trong suốt bên trêи.

Vừa để lên miệng, cô đột nhiên nhớ lại lời Khang Tịch đã nói, Quý Ưu Trạch dừng lại.

Nếu không thể tìm thấy kéo, cho dù là dùng miệng, cũng phải xé mở chuyển phát nhanh… Trời ạ không thể tin được, vậy mà cô thực sự là như thế này!

Mặc kệ, Quý Ưu Trạch tiếp tục dùng miệng xé gói chuyển phát nhanh.

Sau đó, cô lấy ra một cuốn sách mới tinh từ bên trong ra.

Thật ra, kể từ khi xem “Nghe Lời Gió Nói”, cô đã bị cuốn hút bởi tiểu thuyết bách hợp.

Sau đó, cô tìm đến một trang web được gọi là tiểu thuyết Tấn Giang, bắt đầu tìm tiểu thuyết để đọc.

Có một người tác giả tên là Cá Muối viết một bộ truyện không thể không khen ngợi! Điều quan trọng nhất là một số cảnh hành động cô đã viết phải nói là tuyệt không thể tả. Chỉ là bây giờ rất nghiêm, bình thường cô sẽ không viết ra. Sau khi cuốn tiểu thuyết của Cá Muối hoàn thành, in theo yêu cầu, đồng thời hứa hẹn trong bản in theo yêu cầu sẽ có thịt thơm.

Vì vậy, Quý Ưu Trạch không nói hai lời, bỏ tiền ra mua mua mua!

Hai tháng trước đã chuyển khoản đặt hàng, mấy ngày gần đây mới giao hàng, có thể nói rằng cô thật sự chờ đợi đến trái tim đã phát hoảng!

Mở gói chuyển phát nhanh ra, sau đó mở cuốn sách, Quý Ưu Trạch trực tiếp vào chủ đề chính, tìm kiếm nội dung cô muốn xem.

Nhưng mà đúng vào lúc này, cánh cửa vang lên tiếng răng rắc.

Không có một chút phòng bị nào, gương mặt của Khang Tịch đã xuất hiện trước mặt Quý Ưu Trạch.

Tay Quý Ưu Trạch đang mở cuốn sách run rẩy.

“Vừa đi ra ngoài lại nhận được điện thoại, chị Vân nói hay là…” Khang Tịch vừa nói chuyện, vừa giữ cánh cửa để đóng lại, kết quả lúc ngẩng đầu lên và thấy Quý Ưu Trạch ngớ ngẩn cầm trong tay một cuốn sách.

“Cuốn sách gì vậy? Đây là đồ chuyển phát nhanh của cậu à?”

“Phải! Khám phá cuộc sống!” Quý Ưu Trạch gật đầu. Lúc này, một tấm thẻ kẹp sách bay xuống, bên trêи toàn là tranh minh họa rất nóng bỏng.

Vì vậy, Khang Tịch chạy nhanh tới, nhặt tấm thẻ kẹp sách trêи mặt đất lên trước Quý Ưu Trạch, sau khi xem xong cười đến tà ác.

“Ôi… Đây là cuốn sách gì vậy?” Quý Ưu Trạch thấy thế, cứng đờ cúi đầu, máy móc cầm cuốn sách, nâng lên không khí.

“Ôi trời ôi, rốt cuộc đây… là bảo bối phương nào vậy?” Quý Ưu Trạch khép trang sách lại.

Chân mày của Khang Tịch khẽ nhếch một cái.

“Ôi trời ôi, rốt cuộc… đây là cuốn sách gì vậy? Ôi người bán à người bán, sao mấy người có thể gửi sai đồ cho tôi vậy…” Quý Ưu Trạch tiếp tục giả ngây giả dại.

Khang Tịch đứng đó, mỉm cười, khoanh hai tay lại, cầm thẻ kẹp sách vén tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook