Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 90

Mị Cốt

23/12/2020

Khang Tịch thức dậy đã hơn hai giờ chiều.

Nàng bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Nàng mơ thấy mình ngồi máy bay trực thăng ghi hình chương trình với Quý Ưu Trạch, giữa đường gặp phải luồng khí lưu mạnh, máy bay xoay một vòng rồi rơi xuống.

Các nàng nhảy dù trong lúc hốt hoảng, nhưng trang bị dù của Quý Ưu Trạch bị hỏng, làm thế nào cũng không thể kéo ra, cứ thế rơi xuống, rơi xuống…

Sau khi rơi xuống biển, nàng nín thở để bơi, tìm kiếm dấu vết của Quý Ưu Trạch.

Xung quanh lạnh lẽo, tối đen, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Nàng muốn mở miệng để gọi tên cô, nhưng không có cách nào hét lên được.

Tỉnh mộng, Khang Tịch chống hai tay lên nệm, đổ đầy mồ hôi trêи mặt trêи cơ thể, trái tim đập hỗn loạn không quy tắc.

Đồng hồ báo thức đầu giường tích tắc tích tắc, kim giây vượt qua số '12', tiếp tục chạy.

Rèm mỏng màu trắng ở cửa sổ không ngừng lay động, chặn gần hết ánh sáng mặt trời.

Khang Tịch đứng dậy rời khỏi giường, vuốt mái tóc ra khỏi cửa phòng, đi vào bếp rửa ly rót nước uống.

Lúc này điện thoại reo lên.

Khang Tịch đi đến nhìn xem, thấy là Quý Ưu Trạch gọi tới.

Khang Tịch bắt máy lên hỏi: “Alo? Cậu đang làm gì vậy?”

Quý Ưu Trạch nghe vậy nghẹn lời khoảng hai giây, trả lời: “Gọi điện thoại với cậu…”

Lúc này dường như Khang Tịch mới lấy lại tinh thần từ cơn ác mộng, một tay mò mẫm vịn mép quầy đằng sau lưng, nói: “Thật may, cậu không có việc gì thật sự rất may.”

“Mình không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng vớ vẩn, mình là ai chứ, mình chính là…”

Khang Tịch nói, “Mình biết, cậu chính là Quý Ưu Trạch”, lại chống một tay lên trán.

Kết quả không nghĩ rằng, sau khi đối phương nghe xong, lại im lặng một lúc lâu.

“Tại sao cậu không nói gì?” Khang Tịch cảm thấy bối rối.

“Có cậu luôn nhớ thương, quan tâm, cảm giác thật tốt.”

Khang Tịch thở ra, nói: “Hết cách rồi, ai bảo mình yêu cậu.”

“Có người yêu thật tốt.”

Khang Tịch nghe vậy cúi đầu cười ngọt ngào, tiếp tục hỏi: “Hiện tại cậu đang ở đâu?”

“Ở nhà. Cậu thì sao? Mình nghe người ta nói, hôm nay cậu không có đi làm.”

“Ừ, mình không đi làm, ở nhà.”

“Thật à, chờ một lát mình đến tìm cậu! Chúng ta đi ăn súp cay thập cẩm Tứ Xuyên đi! Lâu rồi chưa ăn, nhưng chỉ ăn món đó mới đã nghiền!” Có lẽ là vì trước đó Khang Tịch hỏi mình có tốt không, Quý Ưu Trạch rất sợ Khang Tịch lo lắng quá nhiều, vậy nên cố gắng hết sức tỏ ra mình rất vui vẻ.

“Được đó, cậu muốn ăn món gì cũng được.” Khang Tịch mỉm cười.

Lúc sau, Khang Tịch tiếp tục quan sát tình hình trêи mạng.

Vốn Khang Tịch đã không có bất kỳ hy vọng gì với câu trả lời của Hồ Thanh Thanh, thấy Hồ Thanh Thanh đăng lên weibo.

“Thật xin lỗi.”

Ba chữ vô cùng đơn giản.

Không có những lời khác.

Hồ Thanh Thanh không cập nhật gì trong một thời gian dài đột nhiên đăng ba chữ, cư dân mạng lập tức xôn xao.

Tất cả mọi người đều đang suy đoán, ý nghĩa của ba từ này là gì, là đang nói với ai.

Đối với Viên Oánh Oánh? Hay là nói với Quý Ưu Trạch?

“Cô ấy xin lỗi cả hai người Quý Ưu Trạch và Viên Oánh Oánh, phải không?! Không phải trước đó Viên Oánh Oánh đã nói rồi sao, nói là tình hình lúc đó rất phức tạp, cô ấy không biết mình bị ai đẩy xuống, chỉ biết rằng mình bị ai đó đẩy một cái. Bây giờ Hồ Thanh Thanh đăng điều này, chắc chắn là nói về chuyện này. Tôi nghĩ đó là cô ấy đẩy Viên Oánh Oánh, kết quả để cho Quý Ưu Trạch làm bia đỡ đạn, bị người khác chửi rủa! Vậy nên, chắc là bây giờ cô ấy nói xin lỗi hai người cùng một lúc đó!”

Rất nhiều người đồng ý với lập luận này.

Gần như là đảo ngược, dân mạng lúc trước rủa sả Quý Ưu Trạch, hầu hết phần lớn đều trồi lên bắt đầu chỉ trích Hồ Thanh Thanh.

Khang Tịch nhìn ba chữ kia, cảm thấy đầu có chút căng.

Đúng là đứa ngốc, nói rõ ràng tình hình lúc đó, nói rõ ràng rằng Viên Oánh Oánh tự lăn xuống. Nói ra ba chữ không rõ ràng, ôm lấy tất cả công kϊƈɦ vào người mình.

Khang Tịch đóng trang mạng, lại gọi cho Hồ Thanh Thanh.

Nhưng dù gọi thế nào đi nữa, cuối cùng đều bị Hồ Thanh Thanh dập máy.

Đúng lúc này, Hồ Thanh Thanh gửi đến một tin thật dài.

Khang Tịch lập tức mở lên xem.

Bên trong, Hồ Thanh Thanh thực sự nói rõ ràng đầu đuôi sự việc.

Cuối cùng, cô đã viết: “Chị Quý Ưu Trạch, em biết ba chữ em xin lỗi không có tác dụng gì, nhưng em vẫn muốn nói với chị một tiếng xin lỗi. Chị là người rất tốt, hết lòng hết dạ vì sinh nhật em. Đêm hôm đó khi chị đến trường để đón em, chắc là trong lòng đầy kϊƈɦ động muốn làm em ngạc nhiên nhỉ. Nhưng em lại mang đến cho chị một tổn thương lớn như vậy. Để người vô tội như chị bị cuốn vào chuyện này. Và cha mẹ, con nghĩ nhất định hai người sẽ rất thất vọng về con, con gái bất hiếu. Tuổi còn nhỏ không lo học mà uống rượu bừa bãi, là lỗi của con! Chỉ là con hy vọng cha mẹ tin tưởng con, con sẽ trở nên càng ngoan hơn, nhất định!”

Chẳng mấy chốc, bình luận phía dưới sôi nổi lên.

Hầu hết mọi người đều tỏ vẻ rằng họ muốn hộc máu, bởi vì đoán tới đoán lui, lại không đoán được sự thật của vấn đề là như thế này.

Hiện vẫn còn rất nhiều người chỉ trích Hồ Thanh Thanh.

Tuy nhiên, dần dần cũng có người kêu gọi mọi người nói chuyện khoan dung hơn, nói rằng cô bé có thể nói ra lời này trêи đầu ngọn sóng như thế này, bản thân nó chính là cách làm tự hại mình, đòi hỏi rất nhiều can đảm. Đừng dùng bạo lực trêи mạng đẩy cô bé vào đường cùng.

Khang Tịch thở dài, bản thân cũng đăng một bài: “Biết sai biết sửa là chuyện rất tốt. Thành ý của em, tất cả chúng ta đều biết. Đừng quá tự trách, dù sao mọi người đều từng làm chuyện sai, xem như là thêm bài học cho mình đi. Sau này, sống tốt mỗi ngày, làm tốt chính mình, là điều quan trọng nhất.”

Có lẽ là vì Khang Tịch nói như vậy, do đó, người hâm mộ của Khang Tịch đều dựa theo ý của Khang Tịch. Mặc dù trong lòng có rất nhiều quan điểm, nhưng hầu hết vẫn không đi chỉ trích Hồ Thanh Thanh, thậm chí có một số còn chạy đến giúp Hồ Thanh Thanh nói vài lời.

Nhưng nhiều hơn là chạy đi chửi Viên Oánh Oánh.

Về phần Tiền Gia và Dương Tố Hoan bị dính vào chuyện này, bây giờ có một nhóm dân mạng chạy đến weibo của họ nói xin lỗi.

Tất nhiên, sẽ không có fan của Tôn Phỉ.

Bởi vì fan của Tôn Phỉ vẫn đang đấu khẩu với Dương Tố Hoan.

Còn Dương Tố Hoan thì sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Cô không khóa bình luận, dù sao thỉnh thoảng cô vẫn chọn vài người để trả lời.

Hơn nữa, bởi vì Dương Tố Hoan trả lời có chút cảm giác hài hước không rõ, là cảm giác hài hước nghiêm túc, vì vậy mọi người cảm thấy có chút đáng yêu, trái lại hấp dẫn không ít người qua đường làm fan.

Ban đầu, Tiền Gia cũng không lướt weibo bao nhiêu. Nhưng bởi vì vẫn luôn quan tâm đến Dương Tố Hoan, cho nên bây giờ đã trở thành một người nghiện smartphone, luôn luôn quan tâm đến tình hình của Dương Tố Hoan.

Bây giờ, mỗi ngày sau khi cô làm việc xong chuyện đầu tiên nghĩ đến từ “làm chút gì đó để thư giãn” biến thành “hôm nay Dương Tố Hoan chặt chém ai?”

Và đôi khi, cô sẽ tự thân ra trận, giúp Dương Tố Hoan chặt chém.

Cô không biết tại sao mình lại biến thành như thế này. Nhưng không nghĩ đến là, vừa chặt chém một trận, vậy mà chém đến danh tiếng còn nổi hơn so với chương trình mang lại.

Thêm vào đó có người bắt đầu tra tìm gia sản của Tiền Gia, thấy rằng lai lịch của Tiền Gia còn lớn hơn so với tưởng tượng của họ, từng người từng người chen lấn la hét muốn làm em trai của Tiền Gia, nói là phúc lợi của vách đá cheo leo rất bùng nổ.

Một số người nói rằng niềm vui lớn nhất bây giờ, đã biến thành mong đợi Tiền Gia và Dương Tố Hoan đi chặt chém người.

Đến nỗi, nickname của Tiền Gia đã biến thành 'Ví tiền đại ca'.

Mà sau khi Quý Ưu Trạch cúp điện thoại với Khang Tịch, cô bắt đầu lục lọi tìm quần áo, không chú ý đến sự việc phát triển đến mức nào.

Những ngày này, trạng thái của cô ấy đã rất uể oải, không có tâm trạng ăn diện. Bình thường ra ngoài nhiều lắm là chải tóc vài lần, về phần đồ mặc trêи người, toàn là lấy được bộ nào thì mặc bộ đó.

Tất nhiên, cho dù có trang điểm, cô cũng không dám trang điểm quá lộng lẫy, nhưng vẫn sẽ vẽ trang điểm, ít nhất là làm cho thần sắc nhìn tốt hơn.

Làm sạch da, ngồi xuống trước gương, ngắm mình trong gương từ khoảng cách gần, Quý Ưu Trạch thấy rằng, không biết từ lúc nào dưới đôi mắt mình lại tăng thêm một nếp nhăn nhỏ.

Dáng vẻ Quý Ưu Trạch giống như bị sét đánh trúng, cô nhìn trong gương hồi lâu, đột nhiên cảm thấy tâm trạng quá đau khổ.

“Tháng trước không có, sao tháng này lại có rồi? Trời, nếu như mỗi tháng đều tăng một cái, vậy mặt mình… Chẳng phải là dùng được mấy năm thì… biến thành hoa cúc sao?!” Hai tay của Quý Ưu Trạch ôm mặt, không thể tin nổi, thiếu chút nữa thét gào thành tiếng.

Một tiếng sau, hai người ngồi trong một căn phòng riêng của nhà hàng súp cay thập cẩm.

Quý Ưu Trạch nhìn hoa cúc giả để trêи bàn lùn trước mặt, cảm giác đầu có hơi mê man.

“Làm sao vậy?” Khang Tịch chỉnh lửa, nhìn hoa, lại nhìn Quý Ưu Trạch. Nàng nghĩ Quý Ưu Trạch bị những chuyện không vui đó làm cho không có tinh thần.

Quý Ưu Trạch lấy lại tinh thần, lắc đầu, nhìn vào nồi thức ăn có chút ngây ngô, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó vẫy tay, mở lại menu.

Lật soàn soạt mấy cái, Quý Ưu Trạch siết chặt nắm tay gật đầu, như thể thực hiện quyết định nghiêm trọng gì đó. Sau một lúc, trêи bàn có thêm ba đĩa móng heo.

“Ăn! Cái này bổ sung protein! Ăn vào trẻ tuổi!” Quý Ưu Trạch nói, đặt một đĩa trước mặt Khang Tịch, bản thân cũng xắn tay áo lên và bắt đầu ăn.

Điều đáng sợ nhất là sau khi ăn xong, Quý Ưu Trạch lại gọi người phục vụ đóng gói mười phần!

Khang Tịch sắp trợn lòi mắt ra ngoài.

“Cậu yên tâm, mình sẽ không giải quyết hết một lần trong đêm đâu! Mình chỉ định mang về nhà, để trong tủ lạnh, ăn từ từ!” Quý Ưu Trạch cảm thấy mình rất lanh trí.

Nhưng mà sau khi Khang Tịch nghe xong, chân mày lại nhíu chặt hơn.

“Nếu cậu mê món này, mình có thể làm cho cậu. Tủ lạnh không phải vạn năng, cậu mua nhiều như vậy bỏ vào trong đó, không ăn tươi sẽ bị tiêu chảy đấy.”

“Nhưng mà… đã gọi rồi, vậy lần tới mình muốn ăn nữa sẽ tìm cậu!” Quý Ưu Trạch cảm thấy, bản thân không phải là người rất tốt bụng muốn hủy đơn với người phục vụ.

Nhưng cô không biết là người phục vụ đã đi ra ngoài, chia sẻ thực đơn với các đồng nghiệp.

“Đều là Quý Ưu Trạch gọi?”

“Đúng vậy, quá khó tin mà!”

“Tối nay tôi cảm thấy khϊế͙p͙ sợ. Ban đầu, Khang Tịch và Quý Ưu Trạch xuất hiện trong nhà hàng của chúng ta, đã siêu khó tin! Không nghĩ tới đáng kinh ngạc hơn là Quý Ưu Trạch còn gọi món móng heo! Nhiều vậy cô ấy có thể nuốt trôi à?!”

“Nói chung ba đĩa trước đó toàn bộ đều thành xương sáng rồi.”

Lúc này, có một người phục vụ ở bên cạnh cầm điện thoại, cả người trông rất mất tập trung.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy ngôi sao, mà người tiếp đón Quý Ưu Trạch và Khang Tịch lúc trước, lại là cô.

Nên cô không nhịn được, len lén lấy điện thoại quay hình ảnh Quý Ưu Trạch và Khang Tịch cùng nhau đi ăn tối. Mặc dù bộ nhớ điện thoại không đủ, nhưng vẫn quay lại một chút đoạn ngắn.

Hiện cô ta đang rất tò mò, muốn cầm về xem lén.



Quý Ưu Trạch và Khang Tịch ăn xong, quẹt thẻ thanh toán hóa đơn xong, một vài người phục vụ và quầy lễ tân đều ghé vào, lôi kéo hóa đơn nói chuyện không ngừng.

“Hiếm khi tiếp đón một ngôi sao tai to mặt lớn như vậy, tôi muốn chụp ảnh lưu lại!”

Khi nói chuyện, có hai cô gái lấy điện thoại của mình ra, tách tách chụp lại tờ hóa đơn đó.

Buổi chiều hôm sau, Quý Ưu Trạch nhận được tin nhắn của người bạn kỹ thuật. Bên trong tin nhắn có một dãy số, số đó là số của cái tên tạt đồ bẩn lên Khang Tịch.

Nhìn dãy số này, tay Quý Ưu Trạch đều phát run.

Đặt ʍôиɠ ngồi vào ghế mây trêи ban công, cô bấm dãy số đó.

Vang lên vài tiếng tít tít tít, đối phương bắt máy. Hơn nữa, Quý Ưu Trạch còn cài đặt ghi âm cuộc gọi.

“Anh đã nói với em rồi anh đang ngủ, em đừng gọi tới nữa được không? Gần đây mệt như chó! Nhiệm vụ cô gái kia đưa cho anh vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào đây…”

Quý Ưu Trạch còn chưa mở miệng, đối phương đã đùng đùng than phiền một trận. Giọng nói kia nghe mơ mơ màng màng, hơi khàn khàn, hình như thật sự đang ngủ.

Cô gái kia…

Có ý gì?

Quý Ưu Trạch không vội nói rõ thân phận của mình, vì vậy hỏi ngược lại: “Cô gái nào? Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?”

Đối phương nghe xong, tiếp tục dùng giọng nói mơ hồ nói: “Trí nhớ em thật là… là chơi Quý Ưu…”

Sau khi đối phương nói được nửa câu, hình như chợt tỉnh táo, không nói nữa.

“Alo?” Quý Ưu Trạch chơi đùa với bấm móng tay trêи bàn, chân mày chíu chặt.

Nhưng mà, trong điện thoại truyền đến âm thanh máy bận. Đối phương đã cúp máy.

Quý Ưu Trạch đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ngây người hồi lâu, đột nhiên cảm thấy sợ, cô vứt điện thoại, hai tay ôm lấy chính mình, mở to hai mắt.

Thứ mà người nọ vừa làm lộ ra là có ý gì?

Ý là nói có sao nữ chống lưng đâm cho Quý Ưu Trạch cô một đao, đang tìm người chơi mình?

Vậy nghĩa là, lúc người nọ ném đồ bẩn vào mình, không phải là ngẫu nhiên, mà là có kế hoạch? Cô gái kia, là người sắp đặt đằng sau màn?

Vậy thì, là ai?

Bên kia, sau khi tên đàn ông đó cúp điện thoại, cầm di động thở ra một hơi.

Vì lúc trước vợ hắn ta gọi điện đến nói này nói nọ, mà hắn ta lại đang ngủ. Nên sau khi điện thoại vang lên lần nữa, anh ta cũng không nhìn xem là ai gọi đến, vì trước khi ngủ có đeo tai nghe nghe nhạc. Có người gọi điện, hắn ta trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi trêи tai nghe bắt đầu nói.

Kết quả không nghĩ đến là, lúc này không phải vợ hắn ta gọi tới.

Tiêu rồi.

Ai gọi đến? Trong ngực tên đàn ông đó có chút lo lắng. Hắn ta tra IP, phát hiện là cùng thành phố. Nhưng bên cạnh đó cũng không tra thêm được tin tức gì. Số này không có lưu lại thông tin gì trêи mạng.

Giác quan thứ sáu nói cho hắn ta biết, không biết rõ ràng, có thể sẽ xảy ra chuyện. Vậy nên hắn ta sửa soạn một chút rồi ra ngoài, đến cửa hàng dịch vụ, sau đó nói với nhân viên muốn nạp tiền điện thoại. Bởi vì nạp tiền điện thoại tại cửa hàng dịch vụ, trong tình huống bình thường, nhân viên sẽ kiểm tra đối chiếu một chút, để đảm bảo không sai sót.

Nhân viên nhập vào, sửng sốt một lúc, trêи mặt nghi ngờ hỏi: “Quý khách, chủ máy anh muốn nạp tiền là Quý tiểu thư sao?”

Tên đàn ông đó nghe xong, thấp thỏm hỏi: “Quý tiểu thư? Quý tiểu thư nào?”

“Quý Ưu Trạch, anh muốn nạp tiền cho Quý Ưu Trạch sao?” Tuy rằng nhân viên nghĩ có lẽ là người trùng tên trùng họ, không phải ngôi sao kia, nhưng vẫn không ngăn được có chút hưng phấn. Hơn nữa lại nhịn không được nói thầm trong lòng, sao người đàn ông này lại có số của Quý Ưu Trạch.

Sau khi nghe được tên đầy đủ, tên đàn ông đó hít một ngụm khí lạnh, nói một câu: “Tôi, tôi nhớ nhầm số.” Sau đó xoay người rời đi.

Thì ra là vậy. Nhân viên thở ra một hơi. Xem ra, mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nói không chừng, chủ nhân dãy số này, chỉ là người cũng có tên là Quý Ưu Trạch mà thôi.

Nhưng mà tên đàn ông kia lại không cho rằng Quý Ưu Trạch này cùng Quý Ưu Trạch kia chỉ trùng họ trùng tên, vả lại còn là người không hề liên quan.

Dù sao hắn ta cũng nghe nói Quý Ưu Trạch thề sẽ tìm ra chính mình.

Nghĩ như vậy, tên đàn ông đó có chút sợ.

Tên đàn ông đó suy nghĩ trong một lúc lâu, cân nhắc giữa tiền bạc và an toàn cá nhân thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi cho Tôn Phỉ…

Cùng lúc đó, Tôn Phỉ đang ăn cơm với nhà đầu tư do người đại diện dẫn đến.

Người đại diện nói với cô ta rằng, phải cố gắng nhiều hơn, nắm chặt mọi cơ hội, không được như trước đây luôn luôn uổng phí cơ hội chắp tay cho người khác.

Nhà đầu tư này, nhận đầu tư cho một bộ phim về sinh viên tốt nghiệp.

Nghe nói nhà đầu tư có ý định muốn Quý Ưu Trạch làm nữ nhân vật chính. Còn công ty của Tôn Phỉ, vẫn luôn đề cử Tôn Phỉ với anh ta. Cho đến hôm nay, nhà đầu tư này mới đồng ý ăn cơm với mọi người.

Bộ phim này là câu chuyện về sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp dốc sức làm trong xã hội, kịch bản rất thú vị, câu chuyện phù hợp với thực tế và không thiếu không khí lãng mạn. Nhà đầu tư nói rằng bộ phim chiếu ra, chắc chắn rất nổi, dù sao nếu bộ phim quay tốt, nhất định là có thể nắm lấy trái tim của những người trẻ tuổi bây giờ.

Vì vậy, trước khi đến gặp nhà đầu tư, Tôn Phỉ rất cẩn thận ăn diện một phen.

Váy liền áo màu xanh nhạt với áo khoác mỏng bằng lụa trắng trông rất thanh lịch.

Thông thường làm nghệ sĩ, dáng vẻ bày ra trước mặt mọi người đều là vẻ vang xinh đẹp, nhưng ai biết rằng nghệ sĩ chỉ là hàng hóa mà công ty tung ra.

Sản phẩm này bán chạy, phổ biến với khán giả, sẽ cải thiện vỏ bọc, làm đủ loại tuyên truyền, tiếp tục tiêu thụ không ngừng. Khá tuyệt, hot khắp cả nước; cực kỳ tuyệt, bán trêи toàn thế giới.

Tuy nhiên, nếu hàng hóa không bán chạy, tạo vỏ bọc thế nào cũng không tiêu thụ được, công ty sẽ tập trung vào hàng hóa khác.

Còn nghệ sĩ, hơn hai mươi tuổi là khoảng thời gian tốt nhất. Một ngày đã qua ba mươi tuổi, hơn nữa còn không nổi tiếng, vậy thì nên tìm một con đường khác. Không phải nói ba mươi nhất định không thể nổi tiếng, nhưng mà rất ít, cạnh tranh cũng sẽ lớn hơn. Dù sao bên trêи có tiền bối lão luyện luôn nổi tiếng mà địa vị lại rất cao, bên dưới có từng bầy từng đám tiểu thịt tươi mới ra mắt, sức cạnh tranh rất lớn. Đó là lý do rất không dễ dàng.

Mà nghệ sĩ đối với công ty, chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm kinh doanh trong hệ thống. Công ty sẽ không nói, tuy thành tích anh chị rất kém, nhưng thấy anh chị theo chúng tôi nhiều năm như vậy, chúng tôi sẽ nuôi anh chị không đòi hỏi. Không có khả năng.

Nên bây giờ Tôn Phỉ có chút sốt ruột.

Ban đầu tiếp xúc với giới này khá trễ, mắt thấy vài năm nữa sẽ vượt qua ba mươi tuổi, bản thân lại không có tác phẩm tiêu biểu gì, không nổi tiếng cô ta đã rất lo lắng.

Trước khi đi đến bữa ăn, cô ta cũng thấy một tin tức. Trong tin tức nói chính là sáu năm trước tuyển chọn được một nữ ca sĩ. Ban đầu cũng được coi là nổi tiếng một thời, tròn một năm, phố lớn ngõ nhỏ đều thích phát bài hát của cô. Sau đó, bởi vì không biết làm thế nào để trung hòa sống chung với người trong giải trí, không tạo quan hệ, dần dần các nguồn lực đã bị hậu bối cướp đi.

Sau đó, nữ ca sĩ im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài. Gần đây lại ra xã hội, đã bắt đầu bán đồ ăn sáng. Hai bàn tay kia cũng biến thành thô ráp sần sùi.

Sau khi Tôn Phỉ đọc xong tin tức, việc làm đầu tiên chính là nhấc tay lên nhìn một lúc.

Lúc sau mới từ từ thở phào một hơi.

Đến nơi hẹn, đi vào cùng người đại diện, sau đó phát hiện trêи bàn ăn trai gái đều có.

Nhà đầu tư, trợ thủ đắc lực của nhà đầu tư, bạn bè làm ăn của nhà đầu tư đủ loại.

Người đại diện bắt đầu giới thiệu Tôn Phỉ với những người đó.

Người đầu tư này tên là Trần Bằng Phi, tất cả mọi người gọi anh ta là anh Trần, người kia là chị Vương, biên kịch nổi tiếng. Bên cạnh Trần Bằng Phi là Từ Gia, là đạo diễn…

Tuy rằng lúc trước cầm ảnh chụp từng người ghi nhớ lại, nhưng lúc đến đây, cô ta lại bắt đầu lo lắng. Sau khi tự giới thiệu xong, vì quá lo lắng nên Tôn Phỉ đã vào nhà vệ sinh.

Khi về từ phòng vệ sinh, cô ta nghe mọi người đang thảo luận về mình, vậy nên cô ta không vội xuất hiện, mà đứng đây nghe.

“Có hơi lùn.” Đúng lúc này, Tôn Phỉ thấy Trần Bằng Phi quay đầu thì thầm với Từ Gia một tiếng. Tuy rằng giọng bọn họ không lớn, nhưng Tôn Phỉ vẫn nghe rõ ràng.

“Phim truyền hình của cô gái này tôi xem qua rồi, ừm, không ăn ảnh.”

“Có hơi quê, có phải không trang điểm không? Chúng ta muốn quay một sinh viên nữ có mặt mũi không tệ sau khi tốt nghiệp trải nghiệm theo kỹ năng. Công ty chúng ta cũng lớn, quần áo cung cấp cũng rất tốt, chiều cao của nữ chính không thể quá thấp được. Tôn Phỉ này miễn cưỡng lắm chắc cũng một mét sáu? Trong phim còn có sàn catwalk và người mẫu đứng với nhau chênh lệch biết bao nhiêu chứ. Với lại, tôi vẫn luôn để ý, cô ấy là một nghệ sĩ một chương trình tạp kỹ, không chống đỡ nổi.”

“Cô chỉ mang một mình cô ấy đến?” Nói rồi, Trần Bằng Phi quay đầu hỏi người đại diện của Tôn Phỉ. Hơn nữa sau đó còn bổ sung một câu: “Tôi nể mặt mũi Từ Gia mới đồng ý đến gặp người thật, nhưng cảm giác không được.”

Nghe thế, mặt Tôn Phỉ trở nên trắng bạch.

Đúng lúc này, cô ta lại nghe Từ Gia nói: “Cá nhân tôi cảm thấy vẫn là Quý Ưu Trạch ổn hơn, tuy rằng gần đây chuyện xấu quấn thân, nhưng vẫn có thể trông ngóng một lần. Nếu như chịu đựng qua phong ba lần này, cô ấy chính là khối bảo đó…”

Thật sự không nghe được nữa, Tôn Phỉ xuất hiện trước mặt mọi người, mượn cớ cơ thể có hơi khó chịu, vậy nên xoay người rời khỏi.

Bị người ta chê đến chê đi thì cũng thôi.

Nhưng mà đến cuối cùng, vẫn thoáng cái bị một người là Quý Ưu Trạch đè xuống.

Tôn Phỉ quay về nhà, gần như là khóc hết nửa bịch khăn giấy, khóc đến nỗi đầu óc thiếu dưỡng khí.

Vì giấc mơ làm ngôi sao, cô ta bỏ qua rất nhiều thứ, thậm chí còn từ bỏ bạn trai luôn luôn đối tốt với cô ta. Đúng, người bạn trai kia rất tốt, nhưng mà không có quyền thế lại không có tiền tài, còn quê quê, ở lại bên người anh ta, đối với sự nghiệp có hại mà không có lợi.

Nên sau khi làm ngôi sao, cô ta liền chia tay với bạn trai. Mỗi lần bạn trai gọi điện đến, cô ta đều kiềm chế không nhận. Đến cuối cùng còn đổi số điện thoại.

Càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, Tôn Phỉ khóc đến toàn thân run rẩy.

Lúc này, điện thoại của cô ta nhận được một cuộc gọi, cuộc gọi đến là người đàn ông kia.

“Tôi không làm nữa, chuyện tiếp theo cô tìm người khác đi. Quý Ưu Trạch thật sự muốn biết rõ tôi, hôm nay còn gọi điện đến cho tôi.”

Lúc sau, người đàn ông đó gửi số điện thoại qua cho Tôn Phỉ. Tôn Phỉ lập tức mở danh bạ ra, đối chiếu lại, thật sự đúng vậy.

Tôn Phỉ cầm điện thoại, trong đầu nghĩ nên xử lý thế nào.

Nhưng cuối cùng cô ta lại bình tĩnh xuống. Dù sao cô ta dùng số điện thoại này liên lạc với người đàn ông đó, không phải số thật, là dãy số cô ta dùng đường dây khác lấy được, mà cô ta cũng chưa từng để lộ thân phận của mình, sợ gì?

Cho dù Quý Ưu Trạch tìm được người đàn ông kia, tên đó cũng không có cách nào khai ra bản thân. Chỉ là, tên đó không làm, vậy tiếp theo nên làm sao đây?

Oán hận của cô ta đối với Quý Ưu Trạch, bây giờ còn sâu hơn so với trước kia! Dựa vào cái gì mà mọi người toàn thích Quý Ưu Trạch?

Mình cố gắng hết sức để làm việc chăm chỉ trong ngành giải trí, ăn quá nhiều đau khổ mệt mỏi, Dựa vào cái gì mà bị Quý Ưu Trạch giẫm nát dưới chân?!

Vốn cho là, sau sự cố của Viên Oánh Oánh, Quý Ưu Trạch sẽ không gượng dậy nổi, ngã xuống. Tuy nhiên, mọi thứ đột nhiên đảo ngược, đánh cô ta trở tay không kịp.

Cô ta không tin rằng mình chơi không xong Quý Ưu Trạch.

Cuối cùng, cô ta lau khô nước mắt, ngồi ở đầu giường, ngẩn người một lúc, rồi mở máy tính lên. Tìm kiếm một nhóm tám chuyện giải trí, sau đó xin tham gia.

Tất nhiên không phải cô ta tự thân ra trận, mà dùng một biệt hiệu. Ban đầu quên mật khẩu, nhưng vì tham gia nhóm, nên cố gắng tìm lại mật khẩu.

Sau khi vào nhóm, quản trị viên đã đăng những điều cần biết về nhóm.

Tôn Phỉ dựa theo nội dung sửa lại tên trong nhóm. Tên của cô ta trong nhóm là 'Chỉ Tâm'.

Sau khi vào nhóm, lập tức có người đến chào hỏi.

“Chào mừng người mới!”

“Chào mọi người, tôi là Chỉ Tâm…” Tôn Phỉ đăng tin nhắn xong, lại gửi thêm mấy cái khuôn mặt cười.

Vội vàng bắt chuyện xong, phần lớn mọi người bắt đầu tiếp tục trò chuyện với chủ đề của nhóm trước khi Tôn Phỉ vào nhóm.

Mọi người nói chuyện về chủ đề, ai là Bạch Liên Hoa trong giải trí nhất.

Tôn Phỉ nhìn một lúc, không nói chuyện.

Các chủ đề mọi người nói chuyện ngày càng xa hơn, từ nói chuyện về nữ diễn viên Bạch Liên Hoa đến ai là người độc thân ai là người giả vờ độc thân. Sau đó nói đến ai kết hôn bí mật, ai có ý với ai.

Lúc này, có người nói, cảm thấy quá lộn xộn, không nói tình yêu trong giải trí, nói về tình bạn đi.

Chủ đề này vừa tung ra, đã có người yêu cầu soi về Quý Ưu Trạch và Khang Tịch rất hot gần đây.

“Nói chứ, mình cũng muốn có một tình bạn như vậy.”

Có người than thở, còn đăng lên một biểu cảm trái tim nảy mầm.

Sau khi Tôn Phỉ thấy, đột nhiên nghĩ đến gì đó.

Cô ta cắn môi, sau đó gõ một câu trêи bàn phím: “Mọi người không cảm thấy Quý Ưu Trạch và Khang Tịch là một đôi sao?”

Sau khi đăng xong, Tôn Phỉ nắm tay mình, thả lỏng khớp tay, mím môi nhìn khung chat.

“Ha ha ha, cũng không thể nào. Tình bạn giữa con gái có đôi khi rất tinh tế kỳ diệu, có đôi khi còn hơn cả tình yêu mà!”

“Mình vẫn rất tò mò, có thể soi sâu hơn không?”

Tôn Phỉ thấy mọi người lên tiếng, nở nụ cười.

Sau đó cô nói: “Muốn đào bới một người sâu thế nào, nói nhiều, tôi sửa sang một chút, đợi một lát tôi trực tiếp đăng lên nhóm.”

Vừa nói xong, một đồng người nổi lên tỏ vẻ cực kỳ muốn xem.

Chuyện tin đồn, nhất là nhóm tin đồn ngàn người, nếu là bình thường thì bên trong sẽ có không ít phóng viên ẩn nấp. Có một số phóng viên suốt ngày ngâm mình trong đây sưu tập tư liệu sống.

Cho nên, chỉ cần Tôn Phỉ đăng lên nhóm, cho dù mình không tung ra ngoài, những phóng viên đó cũng sẽ tự nhiên trở thành nhân viên bốc vác, tung tin này ra ngoài.

Khang Tịch, ai bảo cô giúp Quý Ưu Trạch. Ha. Ai quan tâm các người có hay không. Đợi tôi chơi xong các người, xem thử các người còn ai giúp nữa, Tôn Phỉ đặt hai tay lên bàn phím ngón tay gõ thật nhanh.

Không quan tâm đến rửa mặt, Tôn Phỉ ngồi trước máy tính, kết hợp với tưởng tượng của cư dân mạng về Quý Ưu Trạch và Khang Tịch lúc trước, cùng một số tin đồn khác, thêm dầu thêm muối viết một bài văn.

Số từ rất nhiều, thật sự vượt xa luận văn tốt nghiệp mấy năm trước cô đã làm.

Trong câu chuyện này, cô viết Quý Ưu Trạch thành một người mạnh mẽ buông thả làm bậy bừa bãi có bệnh công chúa. Nhưng lại còn tâm cơ lòng dạ sâu khiến người khác phẫn nộ.

Quý Ưu Trạch vì muốn nổi tiếng, không tiếc bán cả thể xác lẫn tinh thần, vốn là cong cùng Khang Tịch quấn quýt lấy nhau, rốt cuộc tóm được Khang Tịch.

Sau đó bắt đầu lợi dụng Khang Tịch đi lên đủ loại.

Viết xong, Tôn Phỉ dùng số tài khoản Chỉ Tâm lên nhóm tin đồn đó.

Không biết từ khi nào thì người trong nhóm đã nói chuyện đến những nơi đi du lịch.

Tôn Phỉ đăng lên “Tôi đến đây”, vì mọi người đang trò chuyện chủ đề khi trước, vì vậy không nhiều người để ý đến cô.

Vì vậy, Tôn Phỉ nghĩ một lát, kéo danh sách thành viên, tìm một vài người lúc trước nói họ rất mong chờ, sau đó điên cuồng gắn thẻ tên bọn họ trong nhóm.

Cuối cùng, những người đó bị lôi ra, vì vậy không bao lâu, điểm quan tâm của tất cả mọi người trở lại trêи người Tôn Phỉ.

Tôn Phỉ mở tài liệu và album hình ảnh, sao chép một đoạn văn của nội dung của tài liệu đăng lên, sau đó lại đăng một số bức ảnh chụp Khang Tịch và Quý Ưu Trạch.

Mỗi câu chuyện, đều có ảnh kèm tương ứng.

Cái này chính là nhìn hình kể chuyện, cô chơi cũng không tệ lắm.

Chỉ có điều, rất nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực.

“… Dệt chuyện cũng rất trâu, tôi like một cái nè.”

“Thật hay giả? Hai cô ấy thật sự bên nhau?”

“Tôi cảm thấy là thật. Bạn xem, hình ảnh này nọ bên trong rất đúng. Còn có, bỏ qua những thứ này, Quý Ưu Trạch nổi lên, xác thực là lúc cùng Khang Tịch qua lại thân thiết mà! Bạn nói xem, nếu như Quý Ưu Trạch và Khang Tịch chỉ là bạn bè, có thể làm đến mức đó vì bạn sao? Cái video Quý Ưu Trạch tức giận lúc trước, trong mắt toàn viết Khang Tịch chính là là cô gái của cô ấy, ai dám động đến người con gái của cô ấy, nhất định phải chết!”

“Hơn nữa lúc trước các cô ấy còn quay phim về đề tài đồng tính, bên trong phối hợp cũng rất tuyệt! Tôi từng xem phim đồng tính, chỉ có các cô ấy là diễn thật nhất!”

“Vậy là, hai cô ấy thật sự quen nhau? Đúng là ghê tởm.”

“Chuyện lừa đảo như vậy mà cũng có người tin, đúng là.”

“Bán đứng thân thể để đi lên đã đáng ghét rồi, còn không phân biệt nam nữ, ăn thông, đúng là điên rồi! Buồn nôn ghê tởm! Tôi nôn đến sắp chết mất rồi!”

“Chỉ Tâm, tôi có thể chia sẻ vào tieba không?”

“…”

Tất nhiên Tôn Phỉ đồng ý để mọi người tung những thứ này ra ngoài.

Không sai, thật sự có vài người reo hò tưởng tượng muốn Khang Tịch và Quý Ưu Trạch quen nhau.

Nhưng mà, dù sao cũng là bộ phận nhỏ. Sự việc lộ ra, nhiều người vẫn sẽ bỏ làm fan.

Tôn Phỉ tính toán đánh rất có thứ tự.

Nói chung, cô ta khó chịu, cô ta cũng sẽ không để Quý Ưu Trạch thoải mái.

Hơn nữa, cô ta cũng đã nhìn ra, mình không hợp lôi kéo Khang Tịch, cho nên, hủy hoại cùng nhau đi. Dù sao cũng là quyền lợi của người ngoài.

Mấy câu chuyện này tung ra ngoài, ngày hôm sau liền trở thành sự kiện toàn dân lùng sục.

Hai công ty của Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đều kinh sợ. Một việc này đến một việc khác xảy ra, mọi người đều trợn tròn mắt.

Nhưng sững sờ nhất là hai người trong cuộc.

Tin tức tung ra, vô số truyền thông gọi điện đến.

Lời đầu tiên của mỗi người là: “Cho hỏi chuyện của cô và Khang tiểu thư/Quý tiểu thư là thật sao? Hai người thật sự đang yêu nhau sao?”

“Làm sao giờ?” Đầu Quý Ưu Trạch có hơi máy móc.

Nhưng không biết tại sao, việc đầu tiên cô nghĩ đến là tên đàn ông cô gọi trước đó, tên đó nói cô gái kia muốn anh ta chỉnh mình.

Vậy nên chuyện lần này, không phải là bọn họ làm ra chứ!

Nghĩ như vậy, Quý Ưu Trạch lập tức đưa số đó cho Khang Tịch xem. Đồng thời nói toàn bộ sự việc.

Khang Tịch nghe xong, sắc mặt nghiêm túc.

“Không sao, không sao. Cậu đừng gấp. Chuyện này, dân mạng xem rồi qua một đoạn thời gian ngắn, không có bao nhiêu người nhớ đến. Dù sao cũng không tính là tin đồn xấu…”

Nhưng mà, Quý Ưu Trạch nghe vậy, lại rơi vào trạng thái trầm tư.

“Làm sao vậy? Không tin lời mình à?” Khang Tịch nghiêng người sang, vươn hai tay ôm lấy cô.

Quý Ưu Trạch lắc đầu.

“Không phải. Mình chỉ đang nghĩ, nếu như tình yêu đồng tính luyến ái được tất cả mọi người chấp nhận vậy thì tốt. Chúng ta có thể thoải mái ra ngoài nói với mọi người, đúng, không sai, chúng tôi là một đôi, thế nào?” Quý Ưu Trạch nói xong, quay đầu nhìn Khang Tịch.

Gương mặt Khang Tịch gần trong gang tấc.

Khang Tịch nói: “Cho dù mọi người người chấp nhận, tình huống chuyện này cũng… Cậu nhìn xem, trong bài văn này cậu bị viết thành cái dạng gì, ngang ngược chanh chua nhỏ mọn nóng nảy. Cho dù tất cả mọi người có thể chấp nhận tình yêu đồng tính luyến ái, có lẽ vẫn chửi cậu ở điểm này.”.

“Nhưng mà vẫn tốt hơn là tình trạng không được mọi người chấp nhận chứ.”

Nói xong, hai người đều trầm mặc.

Trầm mặc nhìn mấy cái ly trêи bàn trà.

Cái ly, cả đời. Có thể bên nhau cả đời sao? Không thể khống chế, Quý Ưu Trạch nghĩ xa hơn.

“Vậy… chúng ta nói đến cách giải quyết chuyện này trước đi…”

“Cũng phải, giải quyết rồi hẳn nói. Nếu không với cậu hay mình đều không tốt.” Quý Ưu Trạch cười khổ.

Khang Tịch nghe vậy, hơi sững sốt, nói tiếp: “Đầu tiên, lúc trước cậu từng bị hại, bây giờ lại bị tung ra chuyện này, người hơi thông minh một chút, sẽ nghi ngờ. Sẽ nghi ngờ có phải có người đang cố tình chỉnh cậu hay không, sẽ nghi ngờ tính chân thật của chuyện này…”

“Nhưng mà thực tế vốn là sự thật.” Quý Ưu Trạch cắt ngang lời Khang Tịch.

Khang Tịch lại ngây ngẩn cả người, sau đó tiếp tục nói: “Cậu ngốc rồi à. Cơ hội đóng phim là cậu tự giành được, phương diện này mình không hề làm gì cả. Cậu từ từ nổi lên cũng là vì cậu hấp dẫn, chuyện này mình cũng không có cách nào trao cho cậu được, cũng là tự cậu có. Bây giờ bị nói thành cậu ôm đùi mình, mình đứng sau lưng đề cử cậu với các đạo diễn lớn, giành các cơ hội ghi hình giúp cậu, rõ ràng là nói bậy đúng không?”

Quý Ưu Trạch nhìn Khang Tịch. Bình tĩnh nói: “Không phải mình nói cái này. Mình nói, tình cảm giữa mình và cậu, vốn chính là sự thật.”

“Mình biết, mình biết. Ngốc à, mình biết điều này mà!” Khang Tịch nói, cũng kϊƈɦ động, đột nhiên ôm lấy Quý Ưu Trạch, hôn một cái chóc vào má cô.

Quý Ưu Trạch bị hôn có hơi ngốc.

“Vậy nên chúng ta tiếp tục nói chuyện trước đó đi. Vậy, chuyện này, thật ra rất dễ giải quyết. Chỉ cần cậu dẫn đầu lái mọi người nghĩ theo hướng này, mình cá sẽ có phần lớn người không tin những chuyện này!” Rốt cuộc Khang Tịch cũng nói xong, vội vàng cầm ly nước lên uống một ngụm.

Quý Ưu Trạch nhìn chằm chằm ly nước suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói: “Đợi đã, cậu đừng uống nữa, mình có chuyện muốn nói với cậu…”

“Nói đi.”

“Lúc mới vào cửa, không biết có phải mình hoa mắt hay không mà, hình như mình thấy chó nhà cậu uống nước này… Lúc đó cậu đang trong phòng ngủ…”

Khang Tịch nghe xong, phụt một tiếng, phun hết nước còn dư trong miệng ra.

Nửa tiếng sau.

Khang Tịch dùng tài khoản Mạc Đồng đăng một đoạn văn: “Quý tiểu thư đúng là nhiều tai kiếp, thân mới vừa ra khỏi biển lửa, lại rơi vào chuyện xấu. Chỉ có điều là có hơi trùng hợp. Bàn tay thao túng phía sau, cô có mệt không?”

Quả nhiên, giống như lời Khang Tịch nói. Chuyện này, chỉ thiếu một người dẫn đầu.

Có người dẫn đầu suy nghĩ, sẽ có một đám người hoàn toàn giác ngộ, chạy theo vén lên.

“Mạc Đồng này, cảm giác hình như luôn nói giúp mình thì phải. Thật thần kỳ. Mình phát hiện ra từ trước đây rồi.” Quý Ưu Trạch lướt bên Mạc Đồng sau đó lẩm bẩm.

Khang Tịch âm thầm lau mồ hôi.

Đăng lời ấy, đúng như dự đoán, rất nhiều người tỏ ra thật sự không thể tin vào tin đồn bóc phốt nặc danh này được. Hơn nữa đều đau lòng giùm cho Quý Ưu Trạch.

Thậm chỉ còn có người qua đường chạy đến chỗ Tiền Gia hét lên: “Ví tiền đại ca, bạn tốt Quý tiểu thư của Hoan Hoan nhà đại ca bị người ta giở trò xấu kìa, lúc này chỉ có thể dựa vào đại ca thôi đó!”

Nhưng mà, không lâu lắm, mảnh hài hòa bị đánh vỡ.

Vì có người phát hiện một video Quý Ưu Trạch và Khang Tịch trong quán súp cay thập cẩm.

Trong video đó, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch nói chuyện.

Tuy rằng chỉ vài phút đồng hồ ngắn ngủi, nhưng rất bùng nổ.

Có người biết khẩu ngữ nói, trong video, Quý Ưu Trạch nói với Khang Tịch: “Đôi khi mình có cảm giác mình làm gì cũng sai, nhưng mà. Có một điều, dù bất cứ lúc nào, mình đều cảm thấy mình làm rất chính xác. Đó chính là thích cậu.”

Sau đó, Khang Tịch trả lời: “Mình cũng vậy. Ngốc, nhanh ăn đi, cậu xem cậu gọi mấy cái móng heo này, còn nhiều lắm này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook