Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 86

Mị Cốt

23/12/2020

Dĩ nhiên Tôn Phỉ rất vui vẻ khi sự việc biến thành như vậy.

Tay săn ảnh là cô ta tìm người đưa tới.

Thấy Quý Ưu Trạch bị nhấn chìm trong nước bọt của công chúng, cô ta cảm thấy trong lòng cực kỳ sảng kɧօáϊ. Tất nhiên cô ta cũng không nhàn rỗi. Trong thời điểm quan trọng này, cô ta nhất định phải tranh thủ thời gian, tự tạo vỏ bọc cho mình. Lôi kéo hầu hết các fan cảm thấy tức giận với Quý Ưu Trạch về phía mình, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Vì vậy, Tôn Phỉ gần như là thức trắng đêm tập hợp sửa sang lại tất cả những việc tốt những điều thú vị mà mình đã làm gần nửa đời người, biên tập ghép lại thành một bài viết với nội dung muôn màu muôn vẻ.

Tiêu đề là 'Những điều về Tôn Phỉ mà bạn chưa biết'.

Ở bên trong, đăng một bức ảnh xinh đẹp nhất lúc cô ta còn nhỏ, dùng cái này để chứng minh cô ta là tự nhiên, đẹp từ nhỏ đến lớn. Không giống một số người, đến cùng là có chỉnh sửa hay không, cũng không ai biết.

Phần đầu tiên của bài văn liên tục khen ngợi giá trị nhan sắc của cô ta cao như thế nào, khí chất xuất chúng nhường nào.

Phần thứ hai viết, cô ta thường là một cô gái ngớ ngẩn, đã làm rất nhiều điều bất cẩn. Rất dễ thương cũng rất buồn cười, trêи thực tế, vốn không hề thẹn thùng điềm đạm giống như vẻ ngoài thường thấy.

Phần thứ ba viết về một số câu nói đáng yêu khi cô ta trả lời anti fan, và dùng thái độ dịu dàng trái tim ấm áp và vân vân khi đối xử với fan của mình.

Toàn bộ bên trong bài viết, thật ra cũng không so sánh với bất kỳ ai. Nhưng nếu như đăng vào thời điểm này, cho dù trong văn không đề cập tới, mọi người cũng sẽ tự động lôi Quý Ưu Trạch ra so sánh.

Tính toán nhỏ của Tôn Phỉ vẫn đủ gây tiếng vang. Với lại cô cũng không đăng lên ngay lúc này.

Mà thuê một đám thủy quân, dẫn dắt mọi người tập trung vào Quý Ưu Trạch lan đến chương trình “Siêu cấp bạn cùng phòng”, cuối cùng lên người mình.

Đợi đến lúc không sai biệt lắm, cô ta lại để người đăng bài viết này lên. Điều này có ưu điểm là không quá đột ngột.

Trong thực tế, một chiêu này của cô ta thực sự không tệ. Sau khi bài viết được đăng lên, thực sự rất nhiều người lôi Quý Ưu Trạch ra so sánh.

“Tôn Phỉ đúng là ấm áp mà, đây mới thật sự là nữ thần này!”

“Wow wow, cảm thấy làm fan Tôn Phỉ thật là hạnh phúc mà, đột nhiên tôi cũng muốn chuyển thành fan cô ấy!”

“Đúng là, có so sánh mới có chênh lệch. Cùng là ngôi sao, nhưng người ta có thể mỉm cười đối mặt với anti fan, một người nào đó chỉ vì người qua đường nhìn mình không vừa mắt thì ra tay đánh người. Ôi.”

Tất nhiên Khang Tịch nhìn thấy những điều này.

Nàng đang làm việc dở dang, nhưng luôn theo dõi chặt chẽ sự phát triển dù rất nhỏ của vấn đề này.

Vì lúc trước nói giúp cho Quý Ưu Trạch, nên có vài người chạy đến weibo Khang Tịch nói gì mà Khang Tịch đừng qua lại với Quý Ưu Trạch, đỡ phải gần mực thì đen và vân vân.

Lần này, dù sao cũng là cô gái ngoan ngoãn vô địch bơi lội làm chứng Quý Ưu Trạch, nên vẫn rất thuyết phục đối với hầu hết mọi người. Hơn nữa, cảnh sát nói chứng cứ không đủ để chứng minh Viên Oánh Oánh bị Quý Ưu Trạch đẩy ngã, cũng không nói Viên Oánh Oánh không bị Quý Ưu Trạch đẩy ngã, dù sao thì trêи người Viên Oánh Oánh có dấu vân tay của Quý Ưu Trạch, nên trêи người Quý Ưu Trạch vẫn có điểm nghi ngờ.

Chỉ dựa vào việc trêи người Viên Oánh Oánh có dấu vân tay của Quý Ưu Trạch, đám dân mạng lại càng suy đoán chắc chắn Quý Ưu Trạch và Viên Oánh Oánh xảy ra va chạm xung đột. Như vậy, mặc dù Khang Tịch bảo vệ Quý Ưu Trạch, vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng Quý Ưu Trạch đẩy Viên Oánh Oánh, nên khuyên Khang Tịch đừng làm bạn với người như Quý Ưu Trạch.

Nếu đổi lại là trước đây, Khang Tịch nhất định cũng sẽ cảm thấy, cách làm này của mình là điên rồi. Nhưng bây giờ, ngược lại nàng rất thản nhiên. Vì nàng biết, chỉ cần mình bên cạnh Quý Ưu Trạch, cho dù cả thế giới đều gây chuyện với Quý Ưu Trạch, nhưng Quý Ưu Trạch vẫn sẽ không ngã xuống.

Trong lúc tất cả mọi người dồn hết hơi sức chinh phạt Quý Ưu Trạch khen ngợi Tôn Phỉ, một mình Khang Tịch đi tìm Hồ Thanh Thanh.

Có rất nhiều điểm đáng ngờ trêи người đứa bé này. Rõ ràng nhìn không giống một đứa bé hư, nhưng tại sao là nói dối? Kết hợp với một loạt chuyện mọi người nói về Viên Oánh Oánh trêи mạng, Khang Tịch cảm thấy, chắc chắn có điều không rõ ràng. Những chuyện này không thể nói trong biệt thự.

Vì vậy, sau khi kết thúc công việc, Khang Tịch hẹn riêng Hồ Thanh Thanh đến phòng khách sạn gặp mặt.

Ngay từ đầu Hồ Thanh Thanh còn từ chối.

Nhưng mà sau khi nghe một câu Khang Tịch nói, thì ngoan ngoãn đồng ý.

Khang Tịch nói: “Những bí mật nhỏ của em, chị biết tất cả. Nếu như em không chịu phối hợp với chị, vậy mặc kệ sau này chị làm gì, em đừng ngạc nhiên.”

Hồ Thanh Thanh nghe vậy hoảng hồn, nắm điện thoại hỏi Khang Tịch: “Chị… chị nói chị biết… bí mật nhỏ, thật sự?”

Lúc đó Khang Tịch vừa nghe đã hiểu ra điều gì đó. Vậy nên tìm hiểu nguồn gốc, nói: “Đúng vậy. Chị sẽ vạch trần những việc không thể lộ ra ngoài kia. Nhưng tuổi em còn nhỏ, lại có tài năng như thế, chị không muốn hủy hoại tương lai của của em. Không bằng chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút, em cảm thấy thế nào?”

Dù sao Hồ Thanh Thanh cũng không phải là người sành sỏi lăn lộn trong xã hội này, vừa nghe lời đó, đã bối rối ngay lập tức. Cũng không biết cân nhắc đắn đo cẩn thận, lập tức đồng ý gặp mặt Khang Tịch ở khách sạn.

Bỏ qua người đại diện và các nhân viên, Khang Tịch lái xe mình một đến khách sạn.

Đúng như dự đoán, khi cô đến nơi ấy, Hồ Thanh Thanh đã ngồi bên trong.

Thoạt nhìn, Hồ Thanh Thanh dường như rất căng thẳng, hai tay để trêи bàn, tay trái chơi với tay phải, hơn nữa cơ thể có vẻ hơi căng cứng.

“Đến rồi à?” Sau khi Khang Tịch đi vào, tháo mũ và mắt kính xuống, buông túi xách, cầm thực đơn lên, đồng thời thuận tiện liếc nhìn thoáng qua Hồ Thanh Thanh.

Thấy Hồ Thanh Thanh vẫn luôn nhìn nàng, dáng vẻ cứ như đang muốn nói lại thôi.

“Em muốn ăn gì?” Khang Tịch lật thực đơn, hờ hững hỏi một câu như vậy.

“Gì cũng được.” Hồ Thanh Thanh nuốt nước bọt, sau đó không nhịn được hỏi: “Chị nói chị biết bí mật của em, là, là thật sao?”

Nhìn sơ qua thì Hồ Thanh Thanh đã căng thẳng đến nỗi lắp bắp.

“Ừm.” Đầu ngón tay Khang Tịch quẹt vào một món cá hồi trắng hấp xì dầu, gật đầu một cái.

“Vậy, vậy chuyện chị biết, cụ thể, cụ thể là gì?” Hồ Thanh Thanh tiếp tục lo lắng hỏi.

Khang Tịch nhìn thoáng qua ngón tay Hồ Thanh Thanh để trêи bàn, ngẩng đầu nhìn mặt Hồ Thanh Thanh, hỏi: “Em là đứa trẻ ngoan đúng không?”

Nghe câu hỏi như vậy, Hồ Thanh Thanh thoáng nghẹn lời không nói nên lời.

Hồ Thanh Thanh từ từ cúi đầu, hơi cắn môi, không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy những ngón tay của mình dần dần trở nên ẩm ướt rồi lại lạnh ngắt.

Đứa trẻ ngoan sao? Cô không biết cái gì gọi là đứa trẻ ngoan. Nhớ lúc đầu, ai từng gặp cô, đều khen cô là đứa trẻ ngoan hiếm thấy.

Nhưng mà, cô rất phản cảm, luôn cảm thấy cha mẹ mình quản mình quá chặt, khiến cô mất đi niềm vui mà cô nên có. Khiến cho cô chịu áp lực cuộc sống quá sớm.

Vì vậy cô muốn buông thả, phải thay đổi. Nên cô cùng vài người bạn ra ngoài chơi, lúc bị người ta chuốc rượu cũng không từ chối.

Sau đó dễ dàng bị chụp lại hình ảnh khiến người ta hiểu lầm, bị người ta lấy ra uy hϊế͙p͙. Đó là tấm ảnh sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng cô là một đứa trẻ hư. Sau đó đột nhiên cô cảm thấy, mình không hy vọng cha mẹ nhìn mình như đứa trẻ hư. Cô sợ đối mặt với ánh mắt tra hỏi nghiêm túc của cha mẹ. Vậy nên cô lựa chọn trốn tránh.

Thậm chí còn vì việc này mà làm Quý Ưu Trạch bị oan.

Đứa trẻ ngoan sao? Cô không xứng! Nghĩ như thế, trong lúc vô tình Hồ Thanh Thanh lăn dài nước mắt.

Sau khi Khang Tịch nhìn thấy, buông thực đơn xuống, lấy bịch khăn giấy để trêи bàn đẩy tới trước mặt Hồ Thanh Thanh.

“Nếu như em trở thành đứa trẻ hư, mà em không muốn làm đứa trẻ hư, vậy cho dù có khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì.” Khang Tịch từ từ lấy tay về, nói tiếp: “Điều này em biết không? Em không còn là một đứa trẻ nữa.”

Hai tay Hồ Thanh Thanh gấp trêи bàn, rũ mắt nhìn khăn giấy trêи bàn, hàng lông mi chứa giọt nước mắt, nhưng mà cô chỉ nghẹn ngào nức nở, không rút khăn giấy ra lau nước mắt cho mình.

“Bản thân làm sai điều gì đó, gây ra hậu quả, chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm. Đừng ảo tưởng có thể bỏ qua.” Khang Tịch hơi dừng lại, tiếp tục nói: “Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm, sẽ đi đường vòng. Vì dù sao mọi người cũng chỉ là con người. Nếu như ai cũng có thể làm một người hoàn mỹ, vậy thì đó không phải là người, mà là thần. Mà thần thì không thể nào tồn tại trêи thế giới này. Hiểu chưa, cô bé?”

Hồ Thanh Thanh nghe thấy lời Khang Tịch nói, mũi đột nhiên chua xót vô cùng, mà nước mắt càng chảy mạnh hơn.

“Em nên, nên làm như thế nào, làm thế nào bây giờ?” Hồ Thanh Thanh rút khăn giấy ra, che mũi dùng sức hít một hơi thật sâu, chớp đôi mắt sưng đỏ, nhìn Khang Tịch.

Khang Tịch suy nghĩ một lúc, không nói gì, cúi đầu lấy ra một máy tính bảng trong túi xách, sau đó đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Hồ Thanh Thanh.

Hồ Thanh Thanh nhìn Khang Tịch, vì không biết đối phương muốn gì, nên vẻ mặt mờ mịt.

Khang Tịch mở máy tính bảng lên, lật album ảnh.

“Đây là tất cả scandal sóng gió lớn nhỏ mà Quý Ưu Trạch đã trải qua những năm gần đây. Em nhìn cái này, cái này, còn có cái kia, có phải rất buồn cười không? Truyền thông luôn có khả năng đổi trắng thay đen. Thành thật mà nói, thời kỳ Quý Ưu Trạch ở dưới đáy vực, em và cả bạn bè bên cạnh em, có quan điểm về cậu ấy là như thế nào?” Sau khi Khang Tịch lật một vài thứ cho Hồ Thanh Thanh nhìn, rồi hỏi.

Hồ Thanh Thanh tiếp tục nghẹn ngào khóc thút thít, suy nghĩ một lúc lâu, giọng nói nghèn nghẹn, nói: “Bọn em… khi đó, thật ra thì mọi người đều cảm thấy Quý Ưu Trạch là một người không biết xấu hổ…”

“Đúng vậy. Hiểu lầm như vậy, có tạo thành tổn thương lớn với cậu ấy không?” Khang Tịch lại hỏi.

Lần này Hồ Thanh Thanh không nói gì, chỉ gật đầu, mà nước mắt lại không nhịn được rơi xuống.

Đúng vậy, Quý Ưu Trạch trăm cay nghìn đắng mới có thể khiến mọi người thấy được mặt chân thật của chị ấy, mới khiến mọi người hiểu được chị ấy không phải là loại người mà mọi người nghĩ lầm trước kia. Nhưng bây giờ, gần như là chỉ trong một phút giây, chính tay Hồ Thanh Thanh cô lại phá hủy cuộc đời Quý Ưu Trạch.

Cũng bởi vì cô đã khai man.

“Trong khoảng thời gian đó, cậu ấy đi đến đâu cũng bị nếm mùi thất bại. Ngày nào truyền thông cũng nhìn chằm chằm cậu ấy, nhưng từ trước đến giờ không phải vì quan tâm cậu ấy quay cái gì, tác phẩm tiếp theo là gì. Nhìn chằm chằm cậu ấy, chỉ vì xem cậu ấy xấu mặt thế nào. Bởi vì điều này sẽ làm người ta cảm thấy thú vị, cơm nước xong uống ly trà sau đó tán gẫu chuyện chú vị. Đoạn thời gian đó, thậm chí rất nhiều đạo diễn từ chối dùng cậu ấy. Bản thân vốn chưa từng làm chuyện gì, lại bị người khác hiểu lầm là đã làm, rất khó chịu đúng không?” Lúc Khang Tịch nói lời này, nhìn chằm chằm vào Hồ Thanh Thanh.

Hồ Thanh Thanh nghe vậy, mấp máy môi.

Lúc này, Khang Tịch lại trượt hình ảnh, sau đó lật ra vài tấm ảnh chụp sinh hoạt của Quý Ưu Trạch gần đây cho Hồ Thanh Thanh xem.

Những tấm ảnh sinh hoạt đó, đều là dáng vẻ Quý Ưu Trạch đang chuẩn bị quà cho Hồ Thanh Thanh.

Chọn bánh gato, lập ra kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Hồ Thanh Thanh và vân vân. Quý Ưu Trạch trong hình, nghiêm túc, đáng yêu, nụ cười xán lạn vô cùng.

Khoảnh khắc sau khi Hồ Thanh Thanh nhìn thấy, gần như là sụp đổ.

“Em xin lỗi…” Gần như là vô thức, Hồ Thanh Thanh nói ra ba chữ như vậy.

Ba chữ đó, cũng không khác gì cô tự thừa nhận lúc trước mình nói bậy, thật ra Viên Oánh Oánh kia vốn không phải bị Quý Ưu Trạch đẩy xuống.

“Những lời này, em nên đích thân nói với cậu ấy.” Khang Tịch nói, lấy lại máy tính bảng.

“Nhưng mà, rốt cuộc em nên làm gì bây giờ? Bây giờ em cảm thấy mình rất buồn cười. Vì bản thân, thậm chí còn làm ra loại chuyện này. Nhưng mà lúc đó Viên Oánh Oánh giữ hình em trong tay. Ba mẹ em quản em rất nghiêm, làm sao em có thể để bọn họ nhìn thấy hình ảnh đó được? Uống say như vậy, say đến bất tỉnh nhân sự, còn bị bạn học nam cõng… Ba mẹ em là người sĩ diện, nhìn thấy sẽ đánh chết em mất!”

Hồ Thanh Thanh nói nói, toàn thân run rẩy, không thể kiềm chế nổi.

Khang Tịch nghe vậy, đôi mắt chuyển động hỏi: “Vì vậy em bị Viên Oánh Oánh uy hϊế͙p͙?”

Hồ Thanh Thanh vội vàng gật đầu.

“Chỉ có điều là, xin lỗi, chị muốn hỏi một chút… uống say, bị bạn học nam cõng? Rốt cuộc là tình huống gì?” Khang Tịch hỏi.

Hồ Thanh Thanh nghe vậy, sau đó vừa nức nở vừa nói hết đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nói xong, đột nhiên cô cảm thấy có chỗ không đúng.

“Không phải chị biết bí mật của em sao?” Hồ Thanh Thanh hỏi.

“Đúng, bí mật nhỏ đó là chị biết em nói dối, chị biết em vu oan cho Quý Ưu Trạch, với lại em phải làm như vậy nhất định là có liên quan đến Viên Oánh Oánh. Đây chính là bí mật mà chị biết.”

Hồ Thanh Thanh nghe xong, lập tức giơ tay lên che miệng mình, hận không thể lấy tay kéo lại tất cả những lời mình vừa mới nói ra, sau đó chặn miệng không cho trả lời.

“Em cảm thấy vấn đề lớn nhất trong đời em là những tấm hình kia sao?” Sau khi Khang Tịch nghe xong, chỉ nhàn nhạt hỏi.

“Vâng. Nếu như không phải vì những tấm hình đó, em cũng sẽ không bị Viên Oánh Oánh uy hϊế͙p͙, cũng sẽ không dính đến những chuyện xấu trái lương tâm kia.”

“Không đúng. Vấn đề lớn nhất là em luôn trốn tránh. Em không thích cách giáo ɖu͙ƈ của gia đình với mình, nhưng em chưa bao giờ nói ra, chỉ yên lặng chịu đựng. Như vậy giữa em và cha mẹ em sẽ thiếu giao tiếp. Sau đó em bùng nổ, xảy ra chuyện như vậy, lúc em im lặng chịu đựng, không dám nói rõ ràng với cha mẹ mình. Nên vấn đề mới giống như quả cầu tuyết, trở nên càng lớn.” Lời nói sắc bén của Khang Tịch chỉ ra vấn đề lớn nhất của Hồ Thanh Thanh.

Hồ Thanh Thanh nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc.

“Nói thật, bây giờ em không cần lo lắng những tấm hình kia. Nếu như em đứng ra nói sự thật, sau đó nếu như cô nhóc họ Viên kia tung ảnh ra như lời em nói, vậy mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Xét cho cùng, cô ta có tiền án nói xấu Quý Ưu Trạch. Nên mọi người sẽ cảm thấy cô ta là chó điên cắn người linh linh. Đến lúc đó chị lại nghĩ biện pháp đè ép đầu ngọn sóng sự việc, biết đâu chuyện này trôi qua như thế. Nhưng mà, qua đi thì thế nào, vấn đề đã giải quyết chưa? Em có thể đảm bảo em và người nhà em sau này sẽ không xuất hiện lại chuyện tương tự vì không hiểu rõ không giao tiếp gây ra sao?”

Khang Tịch phân tích đạo lý rõ ràng.

Lúc sau, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao cũng đã nói đến nước này rồi, nhiều lời thêm cũng vô ích.

Sau khi gọi đồ ăn cho Hồ Thanh Thanh rồi thanh toán, Khang Tịch đứng dậy ra khỏi khách sạn, đến chỗ Quý Ưu Trạch làm việc.

Hôm nay Quý Ưu Trạch phải quay một phân cảnh, thời gian xác định là ban đêm.

Bây giờ đã hơn chín giờ tối.

Khang Tịch mua một túi đồ ăn chất đầy ngồi lên xe, chạy đến trường quay phim.

Từ xa Khang Tịch đã thấy Quý Ưu Trạch ngồi trêи ghế nhỏ, đối mặt với một cái hồ nhân tạo ngẩn người.

Nghiên Nghiên ở bên cạnh cầm cặp lồng đựng cơm lo lắng suông.

Có vẻ hình như Quý Ưu Trạch không có ý định ăn gì.

Làm cử chỉ đừng lên tiếng với mọi người xung quanh, Khang Tịch đi đến gần chỗ Quý Ưu Trạch.

Sau khi thấy Khang Tịch, Nghiên Nghiên như tìm được cứu binh, khuôn mặt lo lắng lập tức trở thành hư không, vội vàng cầm cặp lồng trong tay nhét vào tay Khang Tịch, đôi mắt tập trung trêи người Quý Ưu Trạch, lại chấp hai tay trước ngực khom lưng mấy cái với Khang Tịch, nói bằng môi: “Nhờ chị, nhờ chị!”

Khang Tịch hiểu ý gật đầu, để Nghiên Nghiên rời đi, cầm cặp lồng ngồi xuống bên cạnh Quý Ưu Trạch.

“Cả ngày không ăn gì, sắp chết đói rồi. Không được, phải bổ sung năng lượng thôi. Nếu mình chết đói, những người không ưa mình, có thể nở nụ cười rồi.” Khang Tịch nói rồi mở cặp lồng ra, tách đôi đũa.

Quý Ưu Trạch nghe được giọng nói của Khang Tịch, ngẩn ra.

Sau khi quay đầu mới phát hiện thì ra Khang Tịch đã ngồi bên cạnh mình.

“Sao cậu lại đến đây?” Tuy trêи mặt Quý Ưu Trạch trang điểm dày cộm, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ tiều tụy không che giấu được của cô.

Trong ánh mắt kia, thật sự toàn là tơ máu, đáng sợ muốn chết.

Tối hôm qua lúc Quý Ưu Trạch quay về, Khang Tịch đã ngủ. Mà lúc Khang Tịch tỉnh lại, Quý Ưu Trạch đã đi rồi. Đi sớm về trễ, vốn không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, mà trong lòng còn nghĩ đến chuyện quái gở này nữa, ngủ không được, cứ vậy không tiều tụy mới là chuyện lạ.

“Mình đến thăm cậu. Sao? Vai của cậu chưa bắt đầu quay à?” Khang Tịch cầm đũa, gắp một khối thịt sườn bên trong.

Cặp lồng vẫn chưa lạnh hẳn, còn có chút độ ấm.

“Mình rất OK mà. Ừ, vai mình vẫn chưa bắt đầu quay.” Quý Ưu Trạch gật đầu, lại quay đầu ngắm mặt hồ trước mặt.

Trong hồ có vài con cá chép đỏ bơi qua bơi lại, tầm mắt của Quý Ưu Trạch cũng lượn theo chúng nó.

“Còn đang suy nghĩ chuyện kia sao?”

“Đúng vậy. Mình chỉ không rõ. Đồng chí cảnh sát đã không nói là mình làm, bọn họ dựa vào cái gì nhất định phải cho là mình làm? Bọn họ là thám tử à? Vậy thì cũng quá giỏi rồi! Cảnh sát còn không tra rõ vụ án, bọn họ đã biết rõ, đúng là không bình thường. Còn nói gì mà nhất định sau lưng mình có người chống đỡ…” Nói đến chuyện này, Quý Ưu Trạch tức mà không có chỗ trút.

“Nên chúng ta cần phải vui vẻ chứ đúng không? Với lại, cậu xem, quân địch nhiều như vậy, chúng ta nên ăn thật no, sau đó mới có sức đánh bại bọn họ chứ?” Khang Tịch cầm cặp lồng đựng cơm, giống như là đang dỗ con nít.

“Cũng đúng.” Quý Ưu Trạch nghe vậy, xoay đầu lại, tự hỏi rõ, gật đầu một cái.

“Khối thịt này thật lớn, mình thích.” Sau khi Quý Ưu Trạch nhận cặp lồng đựng cơm từ tay Khang Tịch, gắp một khối thịt sườn, ngẩng đầu ném vào trong miệng.

“Mình phải ăn sạch sẽ, lớn lên khỏe mạnh lại xinh đẹp, tức chết những người không nhìn thấy mình tốt!” Quý Ưu Trạch đào bới cơm, nói tiếp.

Khang Tịch ở bên cạnh nhìn, trêи mặt lan ra nụ cười cưng chiều.

Quý Ưu Trạch vừa ăn vừa không quên lầm bầm lầu bầu nói này nói nọ.

Đêm khuya, không biết qua bao lâu Quý Ưu Trạch mới quay xong phim.

Thu dọn đồ đạc, Quý Ưu Trạch nghe được bên cạnh có vài vai quần chúng đi ngang qua thấp giọng thảo luận chuyện của cô. Hơn nữa, hai vai quần chúng kia còn đang đánh cược, cược Quý Ưu Trạch có đẩy nữ sinh kia không.

Rời khỏi đoàn làm phim, vài fan chờ bên ngoài xuất hiện gây rối.

Bảo vệ hỗ trợ giúp các cô tách ra, để Quý Ưu Trạch và Khang Tịch lên xe.

Nhưng đúng lúc này, một chai nước bị mở nắp tránh bảo vệ đang cản đường, bay nhanh đến hướng của Quý Ưu Trạch.

Bên trong chai nước kia cũng không phải là nước lọc, vì không phải màu trong suốt, thoạt nhìn đục ngầu, chất lỏng màu vàng sền sệt. Với lại chất lỏng kia còn tỏa ra mùi tanh kỳ lạ, người xung quanh đều rối rít che mũi.

Quý Ưu Trạch thấy chai nước đột nhiên bay về phía mình, lập tức mất suy nghĩ, không thể làm gì ngoài đứng ngốc ra đó.

Trong chớp mắt ấy, Khang Tịch đột nhiên đẩy mạnh Quý Ưu Trạch bên cạnh! Vì vậy, chai nước kia thẳng tắp đập trúng đầu Khang Tịch! Chất lỏng sền sệt bên trong chảy ra ngoài, chảy từ trán xuống mặt, dính vào tóc, lại chảy từ cằm xuống ngực.

Không biết đến cùng trong bình kia đựng thứ gì, vừa tanh vừa thối, cực kỳ khó ngửi.

Từ đầu đến cuối, sau khi Khang Tịch bị cái chai kia đập trúng, vẫn luôn nhắm mắt.

Người xung quanh thấy thế, đều rối rít cầm điện thoại camera lên, tách tách chụp lại.

Quý Ưu Trạch ngây người nửa giây, lập tức chạy tới, nắm tay Khang Tịch.

Lúc này, Khang Tịch chậm rãi mở hai mắt ra.

Nàng giơ tay lên lau sạch chất lỏng xung quanh khóe mắt, vẫy vài cái bên người, sau đó cười gằn nói: “Thô bạo đơn giản như vậy mà bôi xấu một người, có phải quá ngây thơ quá lạc hậu rồi không? Bây giờ bôi xấu người cũng phải có kỹ năng đúng không? Thể hiện không có nhân cách như vậy, cũng chỉ tự bôi xấu anti fan các người, còn hạ thấp đẳng cấp nữa.”

Nói xong, Khang Tịch chống lại ánh mắt của người đứng đầu nhóm, lôi kéo Quý Ưu Trạch rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook