Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 69

Mị Cốt

22/12/2020

Dương Tố Hoan mở mấy hộp lớn kia ra, tất cả đồ ăn bên trong hiện ra.

Chỉ thấy đồ ăn bên trong, tất cả đều là cá thịt ngon, còn bốc khói nghi ngút. Phải nói lại, đây đều là những thứ mà cô gọi đến quán cơm đặt hàng vài tiếng trước.

Lúc cô đến đây, những món ăn này vừa được đem tới.

Ban đầu cô muốn tự làm, chỉ tiếc là những món cô tự tin, là đồ ngọt. Còn có một số món ăn vặt đơn giản, mua vài nguyên liệu ướp sẵn bên ngoài về, lấy ra dùng bột mì gói lại, lại chỉnh độ lửa để vào chảo chuyên dụng chiên vừa phải là được. Nhưng những món ăn Trung Quốc phức tạp, có lẽ cô làm không được ngon lắm.

Vốn cô từng muốn thử thách làm cơm Trung Quốc. Nhưng mà sau khi sự cố kia xảy ra, cô đã bỏ cuộc. Sự cố kia là lúc sinh nhật của cha cô, vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha, vì vậy dựa theo sách dạy nấu ăn làm một bàn lớn. Buổi tối hôm đó, cha cô Dương Hồng Vũ ăn xong thì vào bệnh viện. Một sinh nhật thật tốt, thiếu chút nữa thì đi tong.

Từ đó về sau, Dương Tố Hoan không dễ làm đồ ăn. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng đều là công việc trêи tay, tại sao lại làm đồ ngọt được lại không biết làm đồ ăn chứ?

Cho nên, lần này tới đoàn làm phim tham quan, Dương Tố Hoan trực tiếp gọi đồ ăn từ quán cơm mình hay ăn, cảm thấy hương vị của nơi này cũng không tệ nên gọi đặt hàng đem qua.

Thế nhưng, lại vì cô không rõ khẩu vị của Quý Ưu Trạch lắm, không biết Quý Ưu Trạch ăn gì, không ăn gì. Nên, dứt khoát gọi mọi thứ trong menu.

Canh gà om nước cốt dừa, bát bảo nấu hủ, cá hạt thông xào chua ngọt, tôm hấp miến tỏi, cà tím nhồi cá hương, thịt tẩm bột chiên, thịt kho thập cẩm, chân giò hầm…

Các nhân viên đang làm việc nhìn sang hướng Quý Ưu Trạch bên này, kinh ngạc đến nỗi tròng mắt đều sắp rơi ra ngoài!

Cô gái Dương Tố Hoan này đúng là vô cùng bạo tay, đúng là một người hào phóng mà!

Chín giờ rưỡi tối.

Lúc kết thúc công việc, Quý Ưu Trạch quay về nhà, đứng bên ngoài khoanh tay xoa cằm chần chừ một hồi, sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, sau đó mở cửa nhà Khang Tịch ra.

Cửa vừa mở ra, Khang Tịch đang ngồi bắt chéo hai chân trêи ghế sô pha nói chuyện phiếm với ai đó, để điện thoại qua một bên, sau đó đứng dậy.

“Về rồi à? Đói bụng không? Cậu chờ một chút, mình mang đồ ăn khuya ra cho cậu.” Khang Tịch nói rồi vuốt lại tóc, xoay người đi đến phòng bếp.

Đồ đồ đồ ăn khuya?! Quý Ưu Trạch vốn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Má ơi. Bảy tám giờ cô mới ăn hết mấy món kia, đến giờ còn chưa tiêu hóa! Dạ dày đến giờ vẫn còn no!

Thế nhưng, Khang Tịch tự mình làm đồ ăn khuya, sao cô có thể từ chối?

Vì vậy, Quý Ưu Trạch đặt túi xách qua một bên, nghiêm trang ngồi xuống bàn ăn.

Sau một lát, Khang Tịch bưng một bát bánh trôi đi ra.

Bánh trôi kia không phải màu trắng, mà là trong suốt, có thể thấy nhân thịt màu tím bên trong! Sau khi Quý Ưu Trạch nhìn thấy, sợ ngây người.

“Wow, món này tuyệt quá à! Làm thế nào vậy?” Quý Ưu Trạch ôm bát bánh trôi kia đến trước mặt, nhìn một lúc lâu.

Tròn mịn, bên trêи còn rải một chút quế hoa nhỏ, tươi đẹp làm cho người ta kinh ngạc!

“Bỏ thêm chút bột chủ sen. Mình thấy người ta làm, có hơi ngạc nhiên, cũng làm thử, không nghĩ tới là làm lần đầu đã thành công. Lấy làm món ăn khuya có lẽ là một lựa chọn tốt.” Khang Tịch ngồi đối diện Quý Ưu Trạch, khoanh hai tay, chống quai hàm, hơi vươn đầu, nhìn Quý Ưu Trạch, ánh mắt dịu dàng.

“Để mình nếm thử!” Quý Ưu Trạch nói rồi cầm muỗng nhỏ lên, múc một cái, để bên môi. Cô không có nuốt trọng, mà cắn một nửa, tò mò nghiên cứu nhân thịt bên trong.

“Ngon! Ngon!” Quý Ưu Trạch giơ ngón cái lên.

Khang Tịch nghe Quý Ưu Trạch khen, cũng vui vẻ cười toét miệng. Tiện tay lấy khăn giấy trong hộp trêи bàn, đưa cho Quý Ưu Trạch, chỉ chỉ khóe môi.

Bánh trôi ăn thật ngon, thế nhưng dung lượng dạ dày không đủ, đúng thật là.

Sau khi ăn được bốn năm cái, Quý Ưu Trạch cảm thấy không thể tiếp tục nữa, nên trợn mắt khuấy khuấy, hai chân đạp lên tây thiên.

“Ăn không vô à?” Khang Tịch hỏi.

“Không…”

“Ăn không nổi thì đừng miễn cưỡng, ngốc.” Khang Tịch buồn cười nhìn cô, sau đó dời cái bát bánh trôi của cô đến trước mặt mình, cầm muỗng lên ăn một cái.

“Ơ, này, mình ăn rồi, biết bẩn không…”

“Bẩn gì mà bẩn?” Khang Tịch cầm cán muỗng, khẽ lè lưỡi.

Quý Ưu Trạch nghe vậy, bậm bậm môi, vô thức bật cười.

Thế nhưng, sau khi Khang Tịch ăn xong, cô lại bật người cướp cái bát trước mặt Khang Tịch, chạy đến phòng bếp rửa sạch.

Rửa xong, hai cô chen chúc cùng nhau xem ti vi. Lúc chỉnh kênh, nhìn thấy một chương trình giải trí. Vốn Khang Tịch định chuyển kênh khác, nhưng vì nhìn thấy Dương Tố Hoan, nên dừng ở kênh này.

“Bà chủ Dương đúng là rất đẹp nhỉ, đúng không?” Khang Tịch nói xong, xoay đầu lại, hỏi Quý Ưu Trạch.

Kết quả, lúc nàng vừa quay đầu, thì thấy hai tay Quý Ưu Trạch nắm chặt trêи chân, ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình, hơn nữa còn chảy máu mũi.

Khang Tịch nhìn Quý Ưu Trạch, lại nhìn Dương Tố Hoan trêи ti vi, cắn môi dưới.

“Cho.” Khang Tịch vươn tay, lấy một cái khăn vuông trong ngăn kéo trêи bàn, xếp lại sau đó nhét dưới cằm Quý Ưu Trạch.

“???” Quý Ưu Trạch khó hiểu quay đầu nhìn nàng.

“Nếu muốn mê gái, vậy cứ thỏa thích đi. Quần áo của cậu rất đắt tiền, không đeo khăn thấm nước bọt, bị thấm máu, vậy phải làm sao?” Hai tay Khang Tịch ôm vai, chậm rãi nói, ánh mắt lại từ trêи người Quý Ưu Trạch nhẹ chuyển sang ti vi.

Nghe Khang Tịch nói, Quý Ưu Trạch cảm thấy, dưới mũi hình như thực sự có một con trùng nhỏ đang bò hình như còn có cảm giác lành lạnh.

Cô giật mình, nắm chặt một chiếc khăn để lau, lập tức chết lặng. Máu mũi! Máu mũi!

Lại quay đầu, nhìn về phía Khang Tịch, thì thấy gương mặt Khang Tịch đang khó chịu.

“Này, không phải như cậu nghĩ đâu, chuyện này chắc là như vậy, ấy, không phải mình nói chắc là như cậu nghĩ, thật ra là…” Quý Ưu Trạch quýnh lên, ngay cả lời nói đều biến thành câu trước câu sau không ăn nhập.

“Không phải như vậy, cũng không phải như thế, vậy đến cùng là loại gì đây?” Khang Tịch đùa giỡn điều khiển, liếc nhìn cô.

“Thật ra là, mình muốn thú tội.” Quý Ưu Trạch ngồi nơi ấy, vẻ mặt vô tội nhìn Khang Tịch.

“Nói tiếng người.”

“Tối nay khoảng lúc tám giờ, Dương Tố Hoan, mang theo một đống đồ ăn đến đoàn phim cho mình. Những món ăn đó, rất phong phú. Mình cũng không tiện ngay trước mặt mọi người mà từ chối thẳng thừng, dù sao như vậy cũng quá không nể mặt người ta, với lại nói không chừng truyền ra ngoài, còn phải bị người ta nói mình không biết điều. Nên, nên mới ăn.” Quý Ưu Trạch cầm khăn giấy lau máu mũi nói.

“Mình tò mò, rốt cuộc là những món gì, có thể làm cậu ăn thành ra như vậy.” Khang Tịch nghe vậy, cũng không biết đến cùng là còn giận hay không, chỉ vươn tay lấy khăn giấy, chỉ thị Quý Ưu Trạch ngẩng đầu lên, sau đó giúp cô ngăn máu mũi.

“Mình cũng không biết tên mấy món đó gọi là gì, dù sao thì mình đã ăn dưa biển, bào ngư, nhân sâm…” Quý Ưu Trạch vừa ngẩng đầu, vừa giơ tay phải ra, mỗi lần nói một món, thì vươn một ngón ra. Tay phải đếm xong, lại duỗi tay trái ra.

“Đúng rồi, cô ấy còn để cho mình đưa hộ cái này cho cậu.” Quý Ưu Trạch nói, rồi giơ tay lục lọi trong túi xách của mình, sau lấy ra một hộp đồ ăn.

Đó là hộp hình chữ nhật dùng giấy da trâu cứng làm thành. Bên trong dùng một dây ruy băng hoa hồng vàng buộc chặt, thắt một cái nơ bướm xinh đẹp.

Với lại giấy da trâu trêи hộp, còn có vài vòng hoa văn xinh đẹp.

Khang Tịch nghe thế, nhận cái hộp kia, cảm thấy thật sự không thể tin được.

Tháo dây ruy băng, mở hộp ra, đập vào mắt là một tờ giấy viết thư mỏng, màu be. Sau khi mở giấy viết thư ra, thì thấy bên trêи là chữ bút lông xếp hàng ngay ngắn gọn gàng.

“Khang tiểu thư, cô quảng cáo giúp quán nhỏ, Tố Hoan thật sự vô cùng biết ơn. Nghĩ đến Quý tiểu thư có người bạn như cô, tôi cảm thấy rất vui. Món quà nho nhỏ, của ít lòng nhiều, mong cô nhận cho. Nếu như tiện, không biết có thể hẹn Khang tiểu thư ra ngoài trò chuyện không? Tôi sẽ chuẩn bị các món hảo hạng để chiêu đãi cô.”

Cuối cùng còn để lại số điện thoại.

Cái quái gì vậy? Trong đầu Khang Tịch chạy ra vô số dấu chấm hỏi. Logic gì vậy? Bên dưới tờ giấy, trang trí vài vụn gỗ trêи chocolate làm bằng tay.

“Cô ấy viết gì vậy?” Quý Ưu Trạch nằm úp sấp, hỏi.

“Không có gì cả.” Khang Tịch nhẹ nhàng để giấy viết thư qua một bên.

Quý Ưu Trạch nghĩ, thế giới biến hóa thật nhanh, cô thật sự không hiểu nổi.

Nửa tiếng sau, Khang Tịch và Hanna tán gẫu khí thế ngất trời.

“Cục cưng à, chị phải tin em, chắc chắn là cô ta đang gửi chiến thư cho chị đó!” Hanna liên tục nhấn mạnh.

“Cô ta cho chị chocolate, chính là trả thù chuyện lần trước chị ăn đồ ăn cô ta tặng Quý Ưu Trạch! Cô ta đang nói cho chị biết: Cô muốn ăn à, vậy bà đây cho cô ăn! Tôi không tin không ăn chết cô! Dù sao bà đây cũng không sứt mẻ, bà đây không care!”

“Cô ta hẹn chị ra ngoài, chính là chuẩn bị muốn tấn công trực diện với chị!”

“Với lại, cô ta còn nói 'Nghĩ đến Quý tiểu thư có người bạn như cô, cô ta rất vui', một câu này, không phải nói rất rõ vấn đề sao?”

“Cô ta hẹn chị, thật ra không phải vì Quý Ưu Trạch sao!”

“Trời đất ơi, Tịch Tịch, em có thể làm nhà tâm lý học rồi!”



Khang Tịch cầm điện thoại di động, nhìn những câu Hanna gửi tới, lăn qua lộn lại, suy nghĩ hồi lâu.

Nếu như giống lời Hanna nói, vậy Dương tiểu thư định công khai khiêu khích mình? Nhưng vì sao lại công khai khiêu khích? Không lẽ là, cô ta thật sự thích Quý Ưu Trạch, hơn nữa còn nhìn ra được quan hệ không bình thường của mình với Quý Ưu Trạch?

Cuối cùng, cô nhắn cho Dương Tố Hoan một tin: “Cuối tuần tuần sau cô rảnh không?” Đúng vậy, Khang Tịch đã chuẩn bị mặc chiến bào thật tốt để ra chiến trường.

Sau khi nhận được trả lời 'Có rảnh' của Dương Tố Hoan, Khang Tịch nằm trêи giường, hai tay để sau đầu, trầm mặc một lúc.

“Mình xem lịch trình, cuối tuần tuần sau hai chúng ta đều rảnh, hay là đến lúc đó cậu theo mình đến một nơi đi.” Khang Tịch vươn tay, chọc vai Quý Ưu Trạch.

Khang Tịch không tính chơi bịt mắt trốn tìm với Dương Tố Hoan. Nàng quyết định, dẫn Quý Ưu Trạch theo, thể hiện tình cảm trước mặt Dương Tố Hoan một phen, trực tiếp chặt đứt đường lui của cô ta.

Quý Ưu Trạch đang mơ mơ màng màng ngủ, trở mình cười ha ha, nói: “Được, nào, hai chúng ta cùng nhau, đi đến thiên đường…”

Khang Tịch nghe lời đó của Quý Ưu Trạch, không nhịn được cười. Một giây tiếp theo, nàng đã bị Quý Ưu Trạch ôm vào lòng.

“Ha ha bánh trôi thủy tinh thật to, mình còn muốn! Ngon ngon, muah! Muah!”

Né không kịp, đầu Khang Tịch bị Quý Ưu Trạch ôm hôn mấy lần.

Mà Dương Tố Hoan, sau khi gửi tin nhắn xong, đứng dậy từ trước máy tính đi đến bên cạnh tủ quần áo.

Mở tủ quần áo ra, thu dọn quần áo, bỏ vào trong một cái giỏ, đi đến nhà tắm.

Mà sau khi cô rời đi, trong máy tính hiện lên một trang web diễn đàn kiến thức chưa đóng, trang đầu kiến thức, có một nội dung bên dưới là….

Hỏi: Làm thế nào để theo đuổi một người?

Trả lời: “Đề nghị của tôi là, có thể ra tay từ bạn bè thân thích bên người người đó. Chinh phục người thân bạn bè của người nọ, nói không chừng bạn của họ sẽ giúp nói tốt vài câu về bạn trước mặt người trong lòng của bạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook