Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 66

Mị Cốt

22/12/2020

Sau khi các nhân viên dẫn mọi người đến địa điểm đã được sắp xếp xong, mọi người cùng nhau chụp ảnh, bắt tay, ký tên, mới hài lòng rời khỏi.

Giữa chừng, đột nhiên có một người nói: “Ơ, có phải bà chủ Dương đó không?”

“Bà chủ Dương nào?”

“Dương Tố Hoan mở quán trà sách độc đáo đó! Quý Ưu Trạch quảng cáo giúp cô ấy!”

“Ồ ồ, lúc đó tôi không thấy, thì ra là cô ấy à!”

Sau khi Dương Thải Lâm nghe được những người đó thì thầm, ngẩng đầu nhìn lại, thì nhìn thấy Dương Tố Hoan.

Mà phải nói đến, lần trước ảnh chụp Dương Tố Hoan và Quý Ưu Trạch lan truyền bay đầy trời, cô đã nhìn thấy ảnh chụp Dương Tố Hoan.

Cảm giác đầu tiên ngay lúc đó là, khí chất và hình dáng kia đều đặc biệt quen mắt, luôn cảm thấy đã từng gặp. Nhưng cụ thể thì không biết là gặp ở nơi nào.

Dương Tố Hoan thật không ngờ mình sẽ bị người nhận ra, nhưng cũng không cảm thấy bị nhận ra có gì không ổn.

Sau khi nghe thấy mọi người bàn luận về mình, cô hơi nghiêng người, quay đầu lại nhìn hướng đó. Có người chụp được ngay khoảnh khắc này. Cô không có biểu hiện rất kinh ngạc, cũng không có giơ tay chặn, chỉ lẳng lặng xoay người, đi thẳng đến chỗ Quý Ưu Trạch.

Đôi mắt của Dương Tố Hoan, chỉ nhìn thế giới mình sẵn lòng nhìn, sẵn lòng suy nghĩ.

Còn những thứ khác, cô không muốn chú ý đến, toàn bộ đều có thể biến thành không khí.

“Ký tên cho tôi đi, Quý tiểu thư.” Ngăn cách bởi cánh tay chắn của vệ sĩ, Dương Tố Hoan kéo lớp vỏ da cuốn sổ tay ra, đưa qua từ cánh tay của anh vệ sĩ.

Anh vệ sĩ vốn chuẩn bị sẵn sàng kiềm chế fan cuồng, thấy Dương Tố Hoan, không bàn đến biểu hiện khi nói hay là động tác cử chỉ đều nhẹ như mây gió, ngay lập tức há hốc mồm.

Sau khi Quý Ưu Trạch thấy là Dương Tố Hoan, hơi kinh ngạc. Chợt cười, nói: “Dương Tố Hoan? Sao cô lại đến đây?”

Lúc này Khang Tịch đang nói với Thái Vân, có thể ký tên cho mọi người. Thế nhưng nghe được tiếng nói của Quý Ưu Trạch, lập tức giống như là bị kϊƈɦ thích quay đầu lại, nhìn sang Quý Ưu Trạch, lại nhìn sang Dương Tố Hoan.

“Khang Tịch, ha ha, được gặp chị, thật tốt quá!” Một cô bé mũm mĩm kéo vạt áo đi đến, để cho Khang Tịch ký tên lên trêи.

Lúc này, Dương Tố Hoan nhìn Quý Ưu Trạch nói: “Cô còn nhớ rõ tôi?”

“Cô vừa trẻ lại xinh đẹp, ai thấy cũng sẽ không quên. Cũng không ngạc nhiên lắm.” Khang Tịch vừa vùi đầu ký tên, vừa giúp Quý Ưu Trạch trả lời Dương Tố Hoan.

Kết quả lúc ngẩng đầu lên, phát hiện cô bé mũm mĩm trước mặt cảm động đến sắp khóc, lập tức hiểu rõ, cô bé mũm mĩm này hình như hiểu lầm gì đó.

Dương Tố Hoan nghe được tiếng của Khang Tịch, quay đầu nhìn nàng nói: “Cảm ơn Khang tiểu thư đã khen. Nhưng mà tôi cảm thấy, tôi không đẹp. Quý tiểu thư mới là đẹp nhất.”

Sau khi nói xong, Dương Tố Hoan quay đầu vẫn không nhúc nhích nhìn Quý Ưu Trạch. Ánh mắt đó, vừa ngây ngô vừa đáng yêu mà lại si mê. Giống như toàn thế giới cô cũng chỉ nhìn thấy mỗi một Quý Ưu Trạch.

Dương Tố Hoan này logic hoàn hảo trả lời thuyết phục, thật thẳng thắn nói ra tâm huyết trong lòng mọi người xung quanh.

“Bà chủ Dương thật quá khen.” Quý Ưu Trạch cũng không biết nói tiếp như thế nào. Chứng xấu hổ lại sắp phát tác. Nhanh chóng ký tên cho cô, sau khi Dương Tố Hoan cầm lại cuốn sổ tay, nhìn một hồi.

“Chuyện lần trước, tôi vẫn chưa cảm ơn cô thật tốt. Nhờ cô, buôn bán trong tiệm khá hơn nhiều lắm.” Dương Tố Hoan cũng không có ý cầm ký tên rồi đi.

Cô chỉ đứng một bên, nhường ra một vị trí, vừa để người phía sau tiếp tục ký tên, vừa chọn khoảng trống nói chuyện với Quý Ưu Trạch.

Anh vệ sĩ cũng không tiện đẩy cô đi. Dù sao, nghe nội dung các cô nói chuyện, hình như quen biết. Ép buộc dẫn đi, cảm thấy sẽ có phần không đúng.

Quý Ưu Trạch tiếp tục ký cho người kế tiếp, sau đó ngẩng đầu nói: “Cô đừng khách sáo, tôi nói rồi, hai chúng ta coi như là có duyên phận, nên…”

Nghe vậy, Khang Tịch vù một tiếng quay đầu lại, nhìn Quý Ưu Trạch sau đó cười nói: “Ồ, duyên phận không tồi.”

“Đúng, là duyên phận! Cho nên, tiện tay mà thôi, không đáng gì?” Quý Ưu Trạch cười đến xán lạn.

Dương Tố Hoan nghe xong, lại lắc đầu một cái, chân thành nói: “Nếu không có lòng tốt của Quý tiểu thư, nếu đổi là người khác, cho dù gặp phải cùng thời gian, kết quả sự việc xảy ra, chắc chắn không giống nhau.”

Trước đây Quý Ưu Trạch giúp cô quảng cáo, thật ra là vì nghĩ rằng cô buôn bán quá ế ẩm, tiếp tục như vậy sẽ lỗ đến mẹ cô cũng không nhận ra.

Với lại, cô cũng thật sự chỉ tiện tay đăng cái weibo mà thôi, đã được Dương Tố Hoan khen tốt như vậy, thật sự rất xấu hổ.

“Cô không cần để ý quá đâu. Quý Ưu Trạch rất thích giúp người làm niềm vui. Những chuyện tương tự cậu ấy đã làm rất nhiều, ví như giúp nòng nọc con tìm mẹ, cậu ấy cũng làm rồi. Với lại đều là không cần báo đáp.” Khang Tịch nhìn hai người kia liếc mắt, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, không nhanh không chậm nói một đoạn ngắn.

“Chờ đã, giúp nòng nọc con tìm mẹ?” Quý Ưu Trạch quay đầu nhìn Khang Tịch.

“Không đúng hả? Năm đó một ngày tháng một, trong một buổi chiều nắng ấm, là ai đi ngang qua cánh đồng lúa ở nông thôn…” Khang Tịch nắm tay với người ta xong, tinh thần bắt đầu phấn chấn bổ sung thêm.

“Không được, cậu đừng nói nữa!” Quý Ưu Trạch khoát khoát tay.

Được rồi, cô nhớ ra rồi.

Đó là một vài năm trước, lần đầu tiên cô đến nông thôn, với lại còn cùng đi với Khang Tịch.

Ngày đó đi qua một cánh đồng lúa, nhìn thấy trong nước có rất nhiều dấu phẩy đen bơi qua bơi lại, nhìn thấy rất hưng phấn. Không khỏi nhớ tới bài văn nòng nọc con đi tìm mẹ.

Đúng lúc đi trêи đường có một con ếch lớn. Vì vậy Quý Ưu Trạch duỗi nhanh chân ra, bắt con ếch bỏ vào ruộng.

Lúc đó Khang Tịch nghiêm chỉnh, hỏi cô đang làm gì thế. Cô nói, muốn nhìn nòng nọc và mẹ nó đoàn tụ.

Lúc sau Khang Tịch nói, hình dáng nòng nọc trong ruộng hơi nhỏ, màu sắc thâm đen, nên chắc là con của con cóc, chứ không phải ếch. Dù sao trứng ếch ấp ra hình dáng hơi lệch, màu sắc là tro đen không phải thâm đen.

Lúc đó sau khi Quý Ưu Trạch nghe xong, giống như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lập tức quay đầu bắt đầu giúp nòng nọc con tìm cóc mẹ. Lúc đó Khang Tịch rất muốn trét bùn lên mặt cô.

Khang Tịch nói xong, ngẩng đầu nhìn Dương Tố Hoan, mỉm cười: “Vậy nên, cô không cần ngạc nhiên.”

Dương Tố Hoan nghe vậy, giống như có điều suy nghĩ. Chốc lát sau, nói: “Sau đó thì sao? Tìm được nòng nọc mẹ không?”

Nghe được câu này, vệ sĩ rốt cuộc không nín cười được, khóe môi nhếch lên, suýt tý nữa là bật cười.

Điểm mà Dương Tố Hoan quan tâm, cũng sắp lệch ra khỏi Thái Dương Hệ rồi.

Lúc này, Dương Thải Lâm rốt cuộc nhịn không được, cô đi tới, kéo cánh tay của Dương Tố Hoan, thấp giọng hỏi: “Cô biết Dương Hồng Vũ không?”

Sau khi Dương Tố Hoan nghe xong, gật đầu: “Đột nhiên hỏi cha tôi, là vì sao?”

“Thì ra em là con gái ông ấy. Khó trách, lớn lên thật xinh đẹp.” Dương Thải Lâm khen ngợi một câu.

“Chúng ta nói chuyện chút đi.” Dương Thải Lâm nói xong ghé sát lại bên tai cô nói nhỏ gì đó.

Lúc sau, Dương Thải Lâm dặn dò Nghiên Nghiên chút việc, kéo Dương Tố Hoan đi cùng nhau.

“Xí.” Thái Vân liếc nhìn bóng lưng của Dương Thải Lâm, tiếp tục ôm vai nhìn nơi này.

Khang Tịch nâng mắt, nhìn sang. Trực giác nói cho nàng biết, Dương Tố Hoan này không chỉ là fan đơn giản như vậy. Tuy rằng trêи người cô còn mặc áo fanclub. Ừm đúng rồi, đó là áo fanclub trong nhóm. Cho nên nói, Mộc Dịch Hoan kia, thật sự là cô ta sao?

Nhưng mà cô gái giống như Dương Tố Hoan, trông không dính khói lửa trần gian, cùng thế giới tầm thường không hợp lắm, thấy thế nào cũng không giống một người theo đuổi ngôi sao.

Với lại vừa rồi ánh mắt lúc cô ta nhìn Quý Ưu Trạch, thấy thế nào cũng làm cho người ta nghĩ bên trong hàm chứa rất nhiều tình cảm khác thường. Cho dù nhìn bên ngoài cô bình tĩnh, giống như hồ nước không có chút rung động.

Thật ra, Khang Tịch nhìn người rất chuẩn xác. Dương Tố Hoan nhìn sơ qua cho dù bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm thật sự giống như nham thạch nóng chảy, cuồn cuộn không thôi.

Ngay cả lúc đi cùng Dương Thải Lâm, đầy đầu Dương Tố Hoan toàn nghĩ, cũng chỉ là về chuyện của Quý Ưu Trạch.

Sau khi Quý Ưu Trạch nhận ra mình, cũng không có tỏ vẻ rất kϊƈɦ động, sau khi ký tên cũng không nói gì khác. Giống như, mình ở trong mắt cô, không khác những fan khác là bao. Nhưng nếu như trong lòng Quý Ưu Trạch, mình và fan không khác nhau, như vậy, vì sao cô lại nhớ được tên mình?

Trong đầu Dương Tố Hoan, chứa đầy vì sao. Thậm chí, cô cũng không biết rõ Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Các cô, rốt cuộc chỉ là bạn đơn thuần, hay là, giống như tưởng tượng của một ít fan couple, là tình nhân?

Cho nên, lúc Dương Thải Lâm nói: “Em đi theo chị, chị có lời muốn nói. Đợi lát nữa A Trạch hết bận, chị lại để các em tâm sự riêng.” Lúc sau, cô lập tức đồng ý.

Dương Thải Lâm dẫn Dương Tố Hoan đến phòng nghỉ VIP đoàn làm phim bao.

“Khoảng hai mươi phút nữa các em ấy sẽ kết thúc. Đúng rồi, ba em có khỏe không?” Dương Thải Lâm hỏi.

Dương Tố Hoan nghe vậy, gật đầu một cái.

“Đúng là lâu rồi không gặp. Lúc học cấp hai, thầy ấy dạy lịch sử lớp chị, người cực kỳ tốt. Lúc đó thầy bị điều đi, ai trong lớp chị cũng khóc hết. Ban đầu hay nói nhanh đi thăm thầy, bất đắc dĩ là thầy ấy không còn ở trường học. Phương thức liên lạc của nhà trường cũng mất hiệu lực. Về sau chị lại bận rộn, đành bỏ qua một bên.” Dương Thải Lâm trông rất kϊƈɦ động.

Nhưng dù sao Dương Hồng Vũ, cũng là một thầy dạy lịch sử rất đáng ngưỡng mộ. Phương pháp dạy học của ông rất đặc biệt, người lại tốt, mọi người vừa sợ vừa yêu ông.

“Cha đã không làm thầy giáo nhiều năm. Bây giờ chuyên tâm nghiên cứu trồng thực vật hoa cỏ. Chị là học sinh của ông ấy sao?” Dương Tố Hoan cũng vô cùng ngạc nhiên.

“Đúng vậy, nhưng mà, em từng gặp chị rồi, khi đó em khoảng vài tuổi, có thể không có ấn tượng với chị.” Khi đó, Dương Tố Hoan thật sự còn là một nhóc tỳ. Vì Dương Hồng vũ đến tuổi trung niên mới có con gái, nên rất để tâm đến cô con gái này.

Khi đó mới vài tuổi, Dương Tố Hoan thấy bút lông viết chữ sẽ vẽ tranh Trung Quốc, lẩm nhẩm hát.

Bây giờ Dương Tố Hoan đã trưởng thành, ngày càng xinh đẹp, khí chất xuất trần. Hơn nữa nét mặt, càng tài năng xuất chúng giống như cha cô. Nếu không phải bởi vì điểm này, Dương Thải Lâm cũng không dám nhận ra cô.

“Chị qua bên kia xem tình hình ra sao, sau khi kết thúc sẽ quay lại.” Dương Thải Lâm dứt lời, cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Vâng.” Dương Tố Hoan gật đầu.

Quý Ưu Trạch và Khang Tịch hết bận, dưới sự hộ tống của vệ sĩ và hai người đại diện vào phòng nghỉ VIP.

Vừa mở cửa ra, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch sợ ngây người.

Dương Tố Hoan ngồi đằng kia, lúc này đang tìm kiếm trong túi xách đặt trêи đầu gối của mình, lấy từng món ăn đặt lên sô pha hình tròn lớn màu xanh nhạt bên cạnh.

Bánh táo, hạch đào xốp giòn, bánh trứng, bánh pudding, còn có bánh Macaron lần trước cho Quý Ưu Trạch.

“Ôi, trông thật ngon miệng, muốn ăn quá!” Hai người trợ lý của Khang Tịch và Quý Ưu Trạch đều mắt sáng long lanh, chạy tới cúi người nhìn xuống.

Sau khi Dương Tố Hoan nghe được, hỏi: “Thích không?”

Hai người trợ lý điên cuồng gật đầu.

“Trêи mạng có hướng dẫn. Hai người có thể nhìn theo học làm.” Dương Tố Hoan nói xong, lấy một túi nhỏ giũ ra, xếp đồ ăn vào. Sau đó cô đem tới trước mặt Quý Ưu Trạch, nói: “Mấy món này cho cô. Làm việc cực khổ rồi.”

Cằm hai người trợ lý sắp rơi xuống đất.

Bình thường… không phải là các cô khen thật ngon rất muốn ăn, người làm món ăn đó sẽ ném cho các cô một cái nếm thử sao, sau đó các cô sẽ khen ăn rất ngon ăn rất ngon, sau đó người làm món ăn tỏ vẻ rất vui sao?

Biểu tình của trợ lý, đúng là thế giới này quá phức tạp, mình không nên suy nghĩ cứng ngắc, ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook