Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 65

Mị Cốt

22/12/2020

Thành phố xe cộ đông nghịt, ồn ào hối hả và nhộn nhịp, cảnh đêm không chỉ khó có thể nhấn chìm dáng vẻ phồn hoa của nó, trái lại làm cho các loại đèn neon đều sáng lên, lấp lóe không ngừng, tỏa ra ánh sáng lung linh.

Trêи quảng trường Hằng Hải, xung quanh là cao ốc mới cao chót vót độc đáo và rất khác biệt, chi chít đèn LED xen kẽ nhau, ánh sáng chiếu rọi lên nhiều loại poster, cảm giác so với ban ngày càng có sức sống hơn.

“Nhìn thấy không?” Quý Ưu Trạch và Khang Tịch ngồi trêи xe chậm rãi chạy đến quảng trường Hằng hải, Khang Tịch vỗ nhẹ Quý Ưu Trạch, sau đó chỉ một tòa nhà cao tầng bên ngoài.

Theo chuyển động của xe, tòa nhà cao tầng kia dường như cũng đang chậm rãi xoay tròn.

Trêи tòa nhà cao tầng, từ tầng cao nhất đến tầng ba, treo một bức dựng thẳng đứng buông xuống.

“Nghe Lời Gió Nói”, ngày 29 tháng 4 phát hành.

Không biết nó đã trải qua xử lý gì, những dòng chữ kia trông như đang phát sáng.

Toàn nhà cao tầng kia, là một tòa nhà nhô ra ngoài.

Quý Ưu Trạch không hiểu sao có chút hồi hộp. Bây giờ các cô đang chạy đến rạp phim xem buổi công chiếu. Lúc này lòng bàn tay của cô toàn là mồ hôi. Phải biết là, trong làng giải trí, người đóng phim điện ảnh và phim truyền hình, không phải lúc nào cũng phân chia cùng cấp bậc.

Người đóng điện ảnh, thông thường thì, thu nhập cao hơn rất nhiều, nhưng mà khối lượng công việc không có nhiều và nặng nề như người đóng phim truyền hình. Chẳng hạn như Khang Tịch, mặc dù có vẻ khá bận rộn, công việc cũng rất nhiều, nhưng so với nàng, một số ít ngôi sao đóng phim truyền hình, thật sự thoải mái hơn nhiều.

Bây giờ, một năm Khang Tịch cũng chỉ quay một đến ba bộ phim. Tuy rằng mỗi bộ phim phải tốn mấy tháng mới quay xong, nhưng không phải ngày nào cũng quay. Thời gian rảnh rỗi nhận kha khá phát ngôn cho nhãn hiệu lớn, dễ dàng kiếm được tiền.

Quý Ưu Trạch thì ngược lại, gần đây có vẻ như có hơi rảnh. Dù sao trước đó cũng chỉ đóng một bộ phim, sau đó lại nhận được một vai nữ thứ của bộ truyền hình khá đặc sắc, tiếp đó chạy quảng cáo. Nhưng cũng không rảnh rỗi như Khang Tịch.

Tuy nhiên, để trở thành một ngôi sao điện ảnh tuyệt vời, cũng không dễ dàng như vậy.

Đầu tiên, yêu cầu của mọi người đối với diễn viên điện ảnh sẽ nghiêm khắc hơn nhiều so với diễn viên truyền hình bình thường. Điểm này, cho dù là đạo diễn hay là công chúng, đều rất nhất quán.

Nên càng đến giờ công chiếu, Quý Ưu Trạch càng khẩn trương.

Nhưng lúc này, Khang Tịch lấy khăn giấy ra, nâng tay Quý Ưu Trạch lên, cẩn thận lau chùi.

“Không sao đâu, cậu diễn tốt như vậy, phải có lòng tin.” Khang Tịch nắm lấy tay cô, mỉm cười.

Dương Thải Lâm và Thái Vân ngồi ở phía trước hai cô, sau khi nghe được câu nói kia, đều đồng loạt nghiêng đầu lại. Lúc sau, hai cô lại nhìn nhau một chút, khinh bỉ quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ là, sau khi tác giả nguyên tác Bạch Lâm ngồi trêи ghế lái phụ, xuyên qua kính chiếu hậu thấy Quý Ưu Trạch và Khang Tịch mờ ám, khẽ mỉm cười.

Sau khi đi theo xe đoàn làm phim chạy vào bãi đậu xe dưới lòng đất, xe vừa đậu, các vệ sĩ mặc vest đen, trêи người còn đeo thiết bị nghe gọi, đã đứng chờ từ lâu ở đằng kia, mở cửa xe, đón Khang Tịch và Quý Ưu Trạch.

Hành lang hai bên, dán tấm poster mới nhất của bộ phim sắp công chiếu, nhìn qua một vài bức, nhìn thấy “Nghe Lời Gió Nói”, Quý Ưu Trạch không nhịn cười được.

Vào bên trong rạp chiếu phim, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch, cùng các diễn viên khác, còn có nhân viên đoàn phim cùng với các nhà phê bình điện ảnh ngồi vào chỗ. Trêи màn ảnh khổng lồ rạp chiếu phim, lúc này vẫn đang chiếu quảng cáo.

Qua khoảng mười phút, rạp chiếu phim bắt đầu chính thức soát vé, lần lượt bắt đầu có người đi vào, cầm vé xem phim ngồi vào chỗ.

Sau khi mọi người lần lượt đi vào, khoảnh khắc nhìn thấy Quý Ưu Trạch và Khang Tịch, đều kinh ngạc cực kỳ.

Dù sao, tuy là nghe nói Khang Tịch và Quý Ưu Trạch cũng sẽ tham gia buổi công chiếu, nhưng bên chủ quản cũng không có tiết lộ thời gian nào, trong thành phố nào, rạp chiếu phim nào các cô sẽ đến xem.

Cho nên khi đến nơi công chiếu này, lúc nhìn thấy Quý Ưu Trạch và Khang Tịch, hầu như đều kinh ngạc đến ngây người ra nhìn.

“Xin mọi người giữ yên lặng…” Cảm giác được hiện trường có chút ồn ào, vì vậy Dương Thải Lâm và Thái Vân đồng thời đứng lên.

Kết quả sau khi nói một câu, phát hiện đụng phải đối phương, vì vậy Thái Vân dứt khoát ngồi xuống, giao hết tất cả cho Dương Thải Lâm.

“Xin mọi người giữ yên lặng. Biểu hiện tốt, sau khi kết thúc buổi công chiếu, mọi người có thể có nửa tiếng gặp mặt với các diễn viên chính. Nhưng mà, cuộc gặp mặt này đến tột cùng có thể thành công hay không, phải xem biểu hiện bây giờ của mọi người.” Dương Thải Lâm cũng không để ý đến Thái Vân, tiếp tục nói hết lời, sau đó ngồi xuống bên cạnh Quý Ưu Trạch.

Lời này đặc biệt có hiệu quả, các khán giả ngồi tại chỗ đều im lặng rất nhanh.

Không bao lâu, màn hình quảng cáo, biến mất.

Phim, chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là một mảnh màu đen. Sau đó chậm rãi vang lên giai điệu âm nhạc.

Trêи màn hình lần lượt xuất hiện chữ màu trắng.

Một hàng chữ tiếng Trung một hàng chữ tiếng Anh, từ lớn đến nhỏ vừa phải, cố định ở trung tâm của màn hình, tạm dừng một hai giây, sau đó biến thành một hình ảnh miếng thủy tinh vỡ, ngay sau đó lại có chữ tiếng Trung và tiếng Anh xuất hiện.

Đạo diễn, nguyên tác, biên kịch, trang phục, ánh sáng vân vân.

Mãi đến phần sau…

Diễn viên chính: Khang Tịch.

Diễn viên chính: Quý Ưu Trạch.

Phụ đề dùng kiểu chữ không quá nổi bật, ngắn gọn tự nhiên. Tên hai người thoạt nhìn dường như mang theo một loại cảm xúc nặng trĩu.

Giai điệu âm nhạc du dương, như dây đàn trêu chọc đêm khuya, dưới ánh trăng, bay lượn mãi trong mộng. Tuy đẹp nhưng mang theo một tia thê lương.

Sau khi tên mọi người đều xuất hiện xong, cuối màn hình xuất hiện bốn chữ 'Nghe Lời Gió Nói'.

Lúc sau, màn hình đen dần biến mất, trêи màn hình xuất hiện hình ảnh hai bàn tay đang cọ rửa liên tục dưới vòi nước.

Ngay sau đó, hình ảnh từ góc nhìn nhân vật đóng phim đổi thành góc nhìn khán giả. Tóc mái được chải ngay ngắn, ngũ quan và gương mặt cô gái cực kỳ tinh tế. Hai mắt long lanh, chóp mũi xinh xắn, miệng nhỏ, làn da mịn màng, trông có hơi điềm đạm.

Nàng là Khang Tịch, cũng là Trầm Thanh Thiển.

Vặn chặt vòi nước, rút khăn giấy ra, lau khô tay, lúc chuẩn bị vứt vào thùng rác, lại nhìn thấy trong thùng rác lộ ra một mảnh giấy bị xé nát. Nàng từ từ ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn thử, khẽ đọc lên: “Mình thích cô ấy.”

Trêи tờ giấy nhỏ nhắn xinh xắn, trông không giống như của con trai viết.

Đúng lúc này, trường đánh chuông. Vì vậy nàng vội vàng chạy đến lớp học, ngồi xuống. Trong lớp học nhốn nháo ầm ĩ, gần đánh chuông, vẫn có người đang chơi cuộc chiến ném giấy.

“Trầm Thanh Thiển, Tiêu Thần nói cậu ta thích cậu kìa!” Ngay khi nữ sinh ngồi xuống lấy sách giáo khoa ra, bên cạnh có một chàng trai đột nhiên đứng dậy hét lên với nàng trước mặt mọi người. Người xung quanh cũng bắt đầu trêu đùa hai người.

Tiêu Thần vốn đang giằng co muốn chặn miệng cậu bạn kia lại, kết quả không có cách nào chặn được, không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác đứng đó gãi đầu cười ngây ngô.

Trầm Thanh Thiển nhức đầu nhấp môi dưới.

Lúc này, chủ nhiệm lớp đi vào, tất cả mọi người lúc này mới ổn định, thậm chí có bóng người giống như con khỉ, nhảy từ bàn này đến bàn kia, rồi nhảy lên ghế, cuối cùng dùng ống tay áo lau chỗ ngồi vài lần mới ngồi xuống.

Thầy giáo mặc áo sơ mi trắng đeo kính mắt, dáng vẻ thư văn bước vào, đẩy đẩy kính mắt, cánh tay kẹp ba bốn cuốn sách bỏ lên bục giảng.

“Đứng lên!” Lớp trưởng hô to một tiếng. Vì vậy mọi người đứng dậy, thưa thớt hô lên 'Chào… thầy… ạ'.

“Cảm ơn, ngồi đi. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường đến, mong mấy đứa vỗ tay nhiệt liệt chào mừng em ấy! Bây giờ, mời bạn học mới của chúng ta đến đây, tự giới thiệu với mọi người nào!” Thầy giáo nói rồi cười, quay đầu nhìn Quý Ưu Trạch ngoài cửa.

Lúc này, trêи màn hình xuất hiện gương mặt của cô gái, mặc quần short dài đến đầu gối ngón tay căng thẳng nhéo nhéo túi quần, lúc sau hình ảnh hướng lên mặt cô gái. Cô vịn khung cửa, thò đầu vào trong lớp học dò xét, lúc sau ho khan một tiếng, ôm cặp sách đi nhanh vào, đứng bên cạnh chủ nhiệm lớp.

“Chào các bạn, mình là Quan Cảnh!” Kiểu tóc của cô gái được cột lên sáng sủa, ngũ quan và gương mặt rất nhỏ gọn, đôi mắt trong veo. Nhưng mà lúc nói câu kia, cô còn khom lưng, cặp sách trong ngực rơi xuống mặt đất.

Lúc sau, cô hoảng hốt cầm cặp sách lên, cầm lấy phấn viết trêи bục giảng, xoay người, viết tên mình lên bảng đen. Cánh tay mảnh khảnh thân thể yếu ớt, đuôi ngựa lắc nhẹ, sườn mặt hoàn mỹ, và vì tư thế đó mà quần áo nhẹ nhàng kéo lên lộ ra eo nhỏ…

Mỗi hình ảnh đều tản ra hương vị thanh xuân, khiến cho người ta liên tưởng đến thời học sinh của mình.

Sau khi viết xong, Quan Cảnh xoay một vòng, ném cục phấn cầm trong tay vào hộp phần trêи bục, không ngờ là dùng quá sức, đánh trúc học bá ngồi hàng đầu tiên.

“Xin lỗi nha!” Quan Cảnh giật mình, vội vàng chạy lại nhặt viên phấn lên lần nữa bỏ lại vào hộp phấn. Trong phim các học sinh đều nở nụ cười. Khán giả bên trong rạp chiếu phim cũng cười theo.

“Mình thích vẽ tranh và ca hát, xin mọi người chỉ bảo nhiều hơn!” Nói xong lại cúi người sâu xuống lần nữa.

Lúc sau thầy giáo xếp cô ngồi bên cạnh Trầm Thanh Thiển. Ống kính quay cận cảnh Trầm Thanh Thiển. Ngòi bút hơi ngừng trêи tờ giấy, kết hợp với ánh mắt nhìn Quan Cảnh, trông như rất tò mò với Quan Cảnh.

Sau khi Quan Cảnh ngồi xuống, một dây đeo bên cặp sách đã bị hỏng, vì vậy đồ vật bên trong đều rơi rải rác trêи mặt đất.

Trầm Thanh Thiển nhìn xuống, để bút xuống, cúi người, giúp Quan Cảnh nhặt mấy cuốn sách lên.

“Cám ơn nha!” Quý Ưu Trạch nhận sách, vội vàng nói cảm ơn.

“Không có gì.” Trầm Thanh Thiển mỉm cười. Nụ cười của nàng rất đẹp và trong sáng, trong mắt giống như ánh mặt trời có mái che, lấp lánh.

Sau khi kết thúc bài giảng, Trầm Thanh Thiển lấy ra một cái hộp may vá nhỏ trong cặp sách. Vỗ vỗ đầu vai Quan Cảnh, nói: “Đưa cặp sách cậu đây, mình may lại cho cậu.”

“Cậu có thể may vá hả?” Quan Cảnh vô cùng ngạc nhiên. “Lại còn mang theo người?! Wow, cậu giỏi quá à!”

“Ừm!” Trầm Thanh Thiển gật đầu, nói tiếp: “Nhanh, đem ra đây.”

Vì vậy, Quan Cảnh lấy cặp sách ra giao cho Trầm Thanh Thiển. Nghỉ giữa giờ chỉ có mười phút. Trầm Thanh Thiển trông khá bình tĩnh, nhưng tốc độ lại nhanh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Vậy nên, Quan Cảnh ngồi bên cạnh, nâng tay chống cằm, ánh mắt di chuyển theo động tác tay của Trầm Thanh Thiển. Như là con mèo nhỏ bị người trêu chọc.

Lúc này, hình ảnh chuyển đổi, Quan Cảnh cầm cặp sách đã được may lại dây đeo, vui vẻ đeo thử, nói: “Trầm Thanh Thiển, cậu đúng là người tốt!”

Sau khi Trầm Thanh Thiển nghe Quan Cảnh khen, cười lắc đầu, cất kỹ hộp may vá. Tiếng chuông vào học cũng vang lên.

Hình ảnh lại thay đổi, đầu tiên là rọi vào mi mắt người, sau là ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt đường. Trêи mặt đất, bóng cây cối uyển chuyển lắc lư. Trong bóng cây còn có một bóng cô gái lay động. Đuôi ngựa kia đong đưa lúc lên lúc xuống, ngay cả bóng trêи mặt đất, trông cũng rất sống động.

Nhạc nền có tiếng sợi dây đánh lên mặt đất kêu lanh lảnh, cùng với tiếng một cô gái đang đếm.

Lúc sau, một đôi chân đang nhảy dây xuất hiện trêи màn hình.

Sợi dây màu xanh nhạt, giày màu trắng, mặt đất màu xám tro. Một hồi dừng một hồi nhảy, lá rụng trêи đất làm cho sợi dây bị đung đưa vài vòng.

“Chín trăm chín mươi bảy, chín trăm chín mươi tám, chín trăm chín mươi chín… một ngàn! Cậu thật sự làm được rồi, giỏi quá!”

Hình ảnh từ đôi chân đang nhảy dây chuyển lên người Trầm Thanh Thiển đang ngồi dưới tàn cây. Trầm Thanh Thiển cười rất vui vẻ, sau khi đếm tới một ngàn, lập tức vỗ tay.

“Ha ha ha, nào, cậu cũng thử xem!” Quan Cảnh lau mồ hôi trêи trán, tay cầm chuôi sợi dây nhảy, đi đến bên cạnh Trầm Thanh Thiển.

“Không đâu, lúc nào mình cũng đánh phải chân.”

“Đi mà, không luyện, thì cả đời cũng sẽ không nhảy được đó!”

“Mình không…”

“Bướng bỉnh, cậu nhảy, buổi tối mình mời cậu ăn một que kẹo.”

“Không được mà…”

“Vậy cộng thêm một hộp kẹo sữa bò.”

“Vậy cậu không được cười mình đó, mỗi lần mình nhảy không tốt, đều sẽ bị người ta cười.” Trầm Thanh Thiển cau mày suy tư thật lâu mới nói.

“Mình thề với trời, tuyệt đối sẽ không!”

“Vậy được rồi…”

Theo giọng nói của hai cô bé, hình ảnh lần lượt chuyển lên bầu trời. Trêи bầu trời, mây trắng đang từ từ di chuyển.

Thường xuyên qua lại, tình bạn của hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Trầm Thanh Thiển luôn để người nhà chuẩn bị thật nhiều thật nhiều món ăn, nhất là thịt. Làm hại mẹ nàng còn tưởng rằng nàng bước vào tuổi dậy thì cơ thể đang phát triển, nên sức ăn lớn hơn.

Nhưng kết quả lại là, sau khi Trầm Thanh Thiển mang đến trường, chỉ cần vừa đến buổi trưa, sẽ hẹn Quan Cảnh chạy đến sân thượng, gắp hết thịt trong hộp cho Quan Cảnh.

Bởi vì một vài ngày trước đến giờ ăn cơm, nàng chú ý tới, trong hộp cơm của Quan Cảnh, cơ bản đều là thức ăn chay. Với lại nàng còn nghe người ta nói hoàn cảnh nhà Quan Cảnh bình thường, đặc biệt là gần đây, xảy ra rất nhiều chuyện, có thể ba mẹ cô đều phải nghỉ việc.

Hơn nữa Quan Cảnh lớn lên gầy, nên Trầm Thanh Thiển quyết định, bổ sung dinh dưỡng cho Quan Cảnh, đều do nàng thầu hết.

Quan Cảnh lúc nào cũng sẽ khen mẹ Trầm Thanh Thiển làm đồ ăn ngon, cuối cùng cười giơ ngón tay lên. Trầm Thanh Thiển mỗi lần đều nghe vào trong tai, để ở trong lòng.

Các cô bắt đầu có chuyện hay không có chuyện gì cũng dính với nhau.

Cùng nhau tay nắm tay đi dạo nhà đồ chơi, lần lượt chỉ vào đồ chơi xấu nhất nói là nó giống như đối phương.

Cùng đi trêи đường đèn đuốc sáng choang cầm một túi hạt dẻ rang đường, cậu bóc vỏ đút mình, mình đẩy vỏ đút cậu. Trán tựa trán, ôm eo nhau vừa hát vừa nhảy. Bóng dáng trêи mặt đất bị đèn đường kéo nghiêng, khoa tay múa chân.

Cùng nhau mang theo một máy nghe nhạc nho nhỏ, nghe cùng một ca khúc. Nghe thấy sẽ cùng hát lên.

Cùng nhau leo tường đi ra ngoài làm vài chuyện thú vị chỉ có hai cô hiểu.

Dần dần, Quan Cảnh viết vào nhật ký, hơn nữa, cũng vô tình, trong nhật ký, hầu như đều là tên Trầm Thanh Thiển.

Cuối tuần Trầm Thanh Thiển đều sẽ có các loại sắp xếp. Cha mẹ báo danh lớp luyện thi nghệ thuật cho nàng.

Lớp luyện thi mỗi ngày tan học lúc năm giờ.

Nên mỗi ngày Quan Cảnh đều sẽ đeo cặp sách lên lưng, gần đến năm giờ, đạp một chiếc xe đạp thật to, chạy vội đến lớp luyện thi. Sau đó khóa xe bên trong nhà xe, chạy đến dưới lầu lớp luyện thi của Trầm Thanh Thiển cắm điểm ở đó đợi nàng.

Thật ra, mặc dù đợi được Trầm Thanh Thiển, cũng không có cách nào chơi được lâu. Dù sao phần lớn thời gian, Trầm Thanh Thiển đều phải về nhà ăn cơm, cha mẹ quan tâm nàng nên quản khá là nghiêm khắc.

Nhưng mỗi ngày Quan Cảnh đều sẽ chạy xe đạp đến. Cô nói như vậy dễ đưa Trầm Thanh Thiển về nhà. Thật ra, như vậy dễ dẫn Trầm Thanh Thiển ra ngoài chạy vài vòng sau đó có thể nhanh chóng đưa nàng về nhà. Lúc không đi học, Quan Cảnh rất thích mặc đồ màu đỏ, trông giống như một đốm lửa. Đốm lửa này, vô tình đốt vào trong cuộc sống của Trầm Thanh Thiển.

Trầm Thanh Thiển cũng quen cuộc sống kiểu như thế. Mỗi ngày sau khi về từ lớp luyện thi, chuyện nàng làm đầu tiên là chạy đến nơi Quan Cảnh thường ngồi chồm hổm, sau đó cũng cô đi đến nhà xe, ngồi lên phía sau xe đạp.

Trầm Thanh Thiển ôm eo Quan Cảnh, ở trong gió, gương mặt từ từ dựa sát vào lưng Quan Cảnh. Luồng gió mát thổi qua, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng nhảy múa theo. Lúc Quan Cảnh nói chuyện, nàng sẽ nghiêm túc nghe, mặc kệ gió lớn hay không.

Sau khi phát một đoạn này. Hình ảnh đột nhiên thay đổi.

Lúc đó, Quan Cảnh đang ở trong nhà bật quạt điện bưng cơm tối xem ti vi. Trong ti vi, đang chiếu tin chấn động xảy ra trong trường.

Nói là có một cô nữ sinh cấp ba, uống thuốc chết. Sau khi cảnh sát điều tra, cho ra kết luận là cô ấy tự sát. Phụ huynh không chịu. Nhưng rất nhanh, nhật ký của cô gái lộ ra ngoài.

Trong nhật ký của cô gái có một trang đầy chữ viết: “Mình thích cô ấy mình thích cô ấy mình thích cô ấy…”

Còn có một trang viết đầy: “Không có kết quả không có kết quả không có kết quả…”

Đại khái chính là nói, cô gái này là đồng tính, sau đó không chịu nổi áp lực nên tự tử.

Quan Cảnh để đũa trong miệng, quên cả nuốt cơm, gần như là nhìn trợn tròn mắt.

“Ôi trời, cô bé đó sao lại như vậy chứ? Thật là quá bất hiếu! Đời trước cha mẹ làm nên gì tạo nghiệt sao? Ôi, đúng là báo ứng mà báo ứng…”

Nuốt đồ ăn trong miệng, nắm đôi đũa, Quan Cảnh dừng lại, quay đầu, nhìn mẹ đang lải nhải.

“Mẹ! Người ta đã chết rồi, mẹ còn ngồi mỉa mai gì vậy? Với lại, đồng tính làm gì mẹ à, liên quan đến mẹ sao?” Quan Cảnh không nhịn được, đôi đũa đâm cơm, cau mày nói.

“Mỉa mai? Ơ này, con nhóc chết bầm này sao lại nói chuyện như thế? Không lẽ mẹ nói không đúng? Đồng tính luyến ái đáng chết, chết càng nhiều mới tốt!”

“Đi, xới cho mẹ chén cơm.” Sau khi nói xong, người phụ nữ trung niên lại giơ một tay ra, vừa đưa chén cho Quan Cảnh, vừa cầm cây tăm xỉa răng nói bổ sung.

Vậy nên, Quan Cảnh để đũa xuống,tay gầy chân thon cầm chén đi xới cơm. Hơi nóng trong nồi bốc lên hun khói khiến cô vội vàng giơ tay lên phẩy phẩy.

Nhưng mà, cô càng nghĩ càng không vui, cuối cùng xới được một nửa thì vứt chén cơm nặng nề đi. Về đến phòng, cô nhìn cuốn nhật ký của mình đờ ra.

Hình ảnh chuyển đến bên Trầm Thanh Thiển. Trầm Thanh Thiển và mẹ cũng đang xem tin tức kia.

Mẹ Trầm Thanh Thiển đang pha nước trà, trêи bàn trà bóng loáng ánh xạ đèn thủy tinh xinh đẹp treo trêи trần nhà. Khi đối diện những tin tức trêи ti vi, Trầm Thanh Thiển vừa mới bưng lên một ly trà.

Lúc thấy phần chữ viết trong nhật ký của cô gái kia trêи ti vi, Trầm Thanh Thiển bỗng nhiên nghĩ đến mảnh vụn lúc đầu nhìn thấy ở chỗ thùng rác trong toilet của trường học.

'Mình thích cô ấy'.

Chữ viết kia và trong ti vi, giống nhau như đúc. Trầm Thanh Thiển bất ngờ phóng đại con ngươi.

“Thật là đáng thương… nghe nói mọi người trong nhà cô bé không hề quan tâm cô bé. Không truyền thụ tư tưởng đạo đức đúng đắn, nên mới đến mức độ này? Này, đáng tiếc mà thật đáng thương…” Mẹ Trầm nhìn ti vi cảm thán liên tục.

“Mẹ, con…” Trầm Thanh Thiển bưng ly trà, nhẹ nhàng gọi mẹ mình.

Mẹ xoay đầu lại, thấy Trầm Thanh Thiển muốn nói lại thôi, vì vậy ngồi xuống bên cạnh con gái, vuốt tóc con gái, hỏi: “Làm sao vậy?”

Rốt cuộc, Trầm Thanh Thiển vẫn lắc đầu một cái, đặt ly trà xuống, nói: “Mẹ, hôm nay tinh thần con không tốt, muốn về phòng ngủ một lát.”

Trầm Thanh Thiển và Quan Cảnh, đúng là hai người hoàn toàn khác biệt.

Chẳng mấy chốc đã đến lớp mười hai.

Mọi người đang bận rộn học tập.

Đám bạn Tiêu Thần lại giật dây Tiêu Thần nhất định phải bày tỏ nhanh lên. Dù sao, như vậy mới không để lại tiếc nuối gì. Vốn, Tiêu Thần vẫn kiên trì đến sau tốt nghiệp mới thổ lộ.

Kết quả không nghĩ tới là, một lần trực nhật không ngờ, cậu ta đổ hết rác quay lại phòng học, phát hiện Quan Cảnh chặn trước cửa phòng học, nói với Trầm Thanh Thiển: “Mình muốn nói với cậu một việc. Đó là, hình như mình thích cậu.”

Sau đó, Trầm Thanh Thiển xoắn xuýt một lúc lâu, nói: “Thật ra mình cũng có chuyện muốn nói với cậu. Mình, hình như cũng thích cậu.”

Lúc đó Tiêu Thần bị sốc. Khi liên tưởng đến bình thường Trầm Thanh Thiển và Quan Cảnh hai người đi gần nhau như vậy, chung đụng rất thân thiết, cậu ta đau thắt tim. Cậu ta đi tìm kiếm thông tin, tìm hiểu được cái từ đồng tính luyến ái này. Cậu ta bắt đầu cảnh giác, cậu ta bắt đầu sợ Trầm Thanh Thiển thật sự thích Quan Cảnh.

Vì vậy, một ngày kia, cậu ta hẹn Trầm Thanh Thiển, nói là có lời muốn nói với nàng.

Trầm Thanh Thiển cũng hiểu được, cần phải chọn thời gian trực tiếp từ chối tình cảm kia của Tiêu Thần, nên đồng ý. Đồng thời viện cớ với Quan Cảnh.

Hôm ấy, trong phòng học, nàng ngồi trêи bàn học, nhìn Tiêu Thần đi đến.

Tiêu Thần mạnh mẽ nhét một đóa hoa vào trong tay nàng.

Còn nói rất nhiều lời.

Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới là, Quan Cảnh đã quay lại, đứng bên ngoài cửa lớp học. Lúc đó Quan Cảnh vừa mới mở một khe nhỏ cửa lớp học, xuyên qua cái khe kia, nhìn hai người bên trong.

Mỗi một câu nói của Tiêu thần, Quan Cảnh đều nghe rõ ràng.

Lúc sau, Quan Cảnh thật sự không nhịn được nữa, không đợi Trầm Thanh Thiển nói gì, cô đẩy cửa ra vọt vào.

Trong màn hình, ảnh mắt của cô quật cường, điên cuồng. Cô tiến lên, đấm tiêu thần một cái. Lúc sau, hai người bắt đâu đánh nhau. Tiêu thần cũng không có chút gì là vì Quan Cảnh là con gái mà không đánh trả.

Tiêu thần nói, cậu ta biết bí mật giữa hai người rồi, nếu như chọc giận cậu ta, cậu ta sẽ đi mét với giáo viên. Trường học bây giờ đối với phương diện này tương đối nhạy cảm.

Trầm Thanh Thiển hoảng hốt.

Sau khi tiêu thần rời khỏi, Quan Cảnh từ từ ngồi dưới đất. Trầm Thanh Thiển khóc tay cầm khăn, run run khẽ ấn lên vết thương trêи người Quan Cảnh.

Thế nhưng Quan Cảnh chỉ quay đầu hỏi: “Cậu sợ không?”

Trầm Thanh Thiển chần chừ một lúc, gật đầu.

Nhưng mà chuyện này, thật sự bị tiêu thần mách lẻo với chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp mời hai cô đến văn phòng nói chuyện.

Lần này, Trầm Thanh Thiển thật sự bối rối. Nếu như nàng thừa nhận, thì có ý nghĩ gì. Nếu như không thừa nhận, lại có lỗi với tình cảm này, lại có cảm giác mình giả dối.

Ngay lúc đó, Quan Cảnh đột nhiên nói: “Không phải.”

Lúc hai người đi ra khỏi văn phòng, mặt Trầm Thanh Thiển đều tái nhợt.

Thế nhưng Quan Cảnh lại nói với nàng: “Xã hội bây giờ, rất nhiều người không chấp nhận chúng ta. Nhưng mà, mình sẽ không buông tay. Đợi đến sau này, chúng ta đều trở nên mạnh mẽ rồi, không cần nhìn sắc mặt của người khác nữa, mới bên nhau, cũng không muộn.”

Suy cho cùng Quan Cảnh vẫn đặt Trầm Thanh Thiển ở vị trí đầu tiên. Trầm Thanh Thiển từ nhỏ chính là một cô gái được cưng chiều từ nhỏ, với lại thành tích học tập tốt, tiếp tục duy trì, sẽ có một con đường tốt. Nhưng bây giờ, các cô vẫn còn quá yếu, nếu như không lý trí, nếu như kiên trì khư khư cố chấp, hậu quả không lường.

Cho nên, Quan Cảnh nghĩ, tạm thời buông tay, thật ra cũng là một lựa chọn tốt.

Không có chứng cứ, tất nhiên chủ nhiệm lớp cũng không tiện nói gì. Chỉ có điều, trường học công khai quy định rắc rối, cấm nữ sinh quá thân mật. Còn cấm hai nữ sinh ngồi cùng bàn, nhất định phải đổi thành một nam một nữ.

Lại thêm lên lớp mười hai bận rộn bài vở, Trầm Thanh Thiển và Quan Cảnh, mỗi ngày gặp nhau đều sẽ gật đầu mỉm cười, thế nhưng cũng không đụng chạm quá mức thân mật. Hơn nữa, người nhà Trầm Thanh Thiển quản ngày càng nghiêm khắc.

Chỉ là, Quan Cảnh vẫn như trước lúc trời tối đều sẽ viết nhật ký. Viết nỗi nhớ của cô với Trầm Thanh Thiển, viết về tầm nhìn tương lai và lập kế hoạch này nọ.

Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, ngày công bố kết quả thi, Quan Cảnh phát hiện, điểm của mình không lý tưởng. Trường hẹn sẵn muốn thi cùng, cuối cùng lại không có cách nào đi được.

Cứ như vậy, hai người lên đại học là trời nam đất bắc.

Nhưng Quan Cảnh vẫn luôn nhớ Trầm Thanh Thiển. Cũng tin tưởng Trầm Thanh Thiển đối với mình cũng không thay lòng.

Vừa bắt đầu, hai người thư từ qua lại. Mỗi lần phòng thường trực của trường nhận được thư tín, Quan Cảnh đều mở ra trước xem có thư của Trầm Thanh Thiển gửi tới hay không. Trầm Thanh Thiển cũng như vậy.

Về sau, có điện thoại tin nhắn liên hệ. Bình thường đều có thể gọi một cuộc điện thoại trò chuyện đến khuya.

Chuyện tình dường như phát triển theo một hướng không tệ. Nhưng mà chuyện khiến cho người ta không tưởng tượng được lại xảy ra vào lúc này.

Nhà Quan Cảnh xảy ra biến cố. Người mẹ luôn nói cô chướng tai, nhưng vẫn dốc hết sức kiếm tiền chu cấp cho cô qua đời. Cô dùng khoảng dư mẹ để lại để an táng mẹ. Mua một bó hoa mà lúc mẹ còn sống rất thích đi thăm bà.

Cô là một người quen giấu tất cả tủi thân sâu trong lòng. Dù cho thật ra rất đau đớn, nhưng cũng không lộ ra ngoài. Sau đó, cô bắt đầu vừa đến trường vừa đi làm. Cứ như vậy, liên hệ cùng Trầm Thanh Thiển trở nên ít đi rất nhiều.

Trước đây cả ngày dính liền, từ từ biến thành có đôi khi Trầm Thanh Thiển chờ từ sáng sớm đến tối, chỉ nhận được một câu mệt quá, ngủ ngon.

Trầm Thanh Thiển không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mỗi lần nhìn thấy Quan Cảnh, Quan Cảnh đều trông không có gì khác thường, ăn mặc đẹp hoạt bát. Thế nhưng mỗi lần vừa tách ra, bộ dáng sinh hoạt sẽ khôi phục lại như trước.

Thậm chí có một lần, liên tục ba ngày, nàng không hề liên lạc với Quan Cảnh, Quan Cảnh cũng không liên lạc nàng.

Thời gian lâu dài. Trầm Thanh Thiển, cũng có chút không chịu nổi.

Năm thứ tư đại học tốt nghiệp, có một công ty tốt ném cành ô-liu với nàng, có một người đàn ông tốt vươn tay ra cho nàng. Nhìn từng đôi tình nhân xung quanh, Trầm Thanh Thiển lại nghĩ đến Quan Cảnh.

Nàng gọi điện thoại cho Quan Cảnh, nói: “Chúng ta như vậy, còn không bằng chia tay.”

Nhưng mà hôm ấy, Quan Cảnh vừa nhận được một yêu cầu chức vụ tốt, làm trong thành phố của Trầm Thanh Thiển. Sau khi giao tác phẩm và hồ sơ cá nhân cho công ty xem, công ty liền quyết định tuyển dụng cô.

Hơn nữa tiền lương đi làm tháng trước vừa phát tới tay.

Cô cẩn thận chọn đủ loại quà tặng, chuẩn bị mang đến thành phố chỗ của Trầm Thanh Thiển thăm Trầm Thanh Thiển.

Nhưng không ngờ ngay lúc xếp hàng xét vé, cô nhận được cuộc gọi của Trầm Thanh Thiển như vậy.

Nghĩ đến những năm gần đây mình không dễ dàng, bị kϊƈɦ động, cô nói: “Được thôi, chia tay đi.”

Vốn chỉ là dưới tình trạng nóng nảy nói ra khỏi miệng, Trầm Thanh Thiển lại cho là thật.

Lúc nhận được tin nhắn, Trầm Thanh Thiển nhìn qua một lần lại khóc.

Nàng nói với người đàn ông kia, quen nhau đi. Nói là quen nhau, thật ra cũng chỉ thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, xem phim. Trầm Thanh Thiển trước sau đều cảm thấy, trong lòng mình trống rỗng.

Nàng thay đổi số điện thoại, không tiếp tục để Quan Cảnh liên lạc với mình nữa.

Vài năm sau, người đàn ông kia cầu hôn với nàng.

Nàng cũng nói, được thôi, kết hôn đi.

Tuy nhiên, ngày đi cục dân chính đăng ký, nàng lén lút chạy trốn. Nhưng mà chuyện Trầm Thanh Thiển kết hôn, lại nhanh chóng truyền ra. Mạng lưới internet rất rộng, truyền đi không bao lâu thì mọi người đều biết. Bao gồm cả bạn thời tiểu học.

Quan Cảnh rốt cuộc là vẫn nhịn không được, thông qua rất nhiều người, rốt cuộc tìm được Trầm Thanh Thiển.

Cầm theo cuốn nhật ký. Cô muốn đem cuốn nhật ký đã viết nhiều năm này, tưởng nhớ mấy năm nay với Trầm Thanh Thiển, nói ra. Nhưng mà lúc mở rộng cửa, thật sự nhìn thấy Trầm Thanh Thiển, rồi lại có một loại oán hận dâng lên trong lòng.

Quan Cảnh định không đưa cuốn nhật ký cho nàng. Cô chỉ ôm đầu lẩm bẩm nói: “Cậu không cần tôi nữa, cậu không cần tôi nữa đúng không?”

Quan Cảnh nóng nảy đến phát bệnh. Trầm Thanh Thiển đưa cô đến bệnh viện, vừa bên cô, vừa lật mở cuốn nhật ký kia. Xem xong nhật ký, nàng rơi nước mắt chảy thành sông. Nàng biết mình trách lầm Quan Cảnh, nếu như nàng nghĩ mình là Quan Cảnh, chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng, hai người lại về bên nhau.

Có lẽ là bị Quan Cảnh lây nhiễm, dường như Trầm Thanh Thiển cũng không băn khoăn đắn đo như lúc trước nữa.

Nàng công khai. Đối mặt với cha mẹ mình, nàng nói rõ ràng tất cả lời muốn nói. Nàng không muốn lại phụ lòng Quan Cảnh, cũng không muốn mang thương tổn đến cho người khác. Nếu không công khai, cho dù gả cho đàn ông, cũng chẳng khác nào mang đến tổn thương cho đối phương. Dù sao, nàng cưới đàn ông, cũng không thể nào hạnh phúc. Nghĩ đến những điều này, nàng trở nên dũng cảm.

Hai người cuối cùng cũng đến bên nhau, làm buôn bán nhỏ.

Nhưng mà, lúc hai người bên nhau, cuộc sống dường như cũng không quá suôn sẻ như trong tưởng tượng. Con đường, cũng không vì công khai mà trở nên bằng phẳng.

Không biết là bởi vì quá lâu không bên nhau, tư duy tam quan* này nọ không quá hợp nhau, hay cái gì khác. Hai người cuối cùng sẽ luôn luôn cãi nhau vô bờ bến.

*Tam quan (三观): Chỉ 3 cách nhìn là “thế giới quan” “giá trị quan” và “nhân sinh quan”

Có đôi khi một giây trước rõ ràng đang vui vẻ, một giây tiếp theo đã có một cuộc tranh cãi.

Nguyên nhân cãi nhau cũng vô cùng kỳ quặc, nhưng đa phần đều là chuyện vặt, rất hài hước.

Mỗi buổi tối, lúc hơn tám giờ, hai người sẽ ngồi chung với nhau xem ti vi.

Quan Cảnh nói: “Mình biết vì sao chúng ta lại biến thành như vậy. Bởi vì, mình không tin tưởng cậu. Buồn cười là, mình lại đang tức trước đây cậu không tin mình. Có lẽ, chúng ta đều cần dành thời gian làm rõ suy nghĩ của mình.”

Hôm ấy, hai người nói rất nhiều rất nhiều lời. Cuối cùng Trầm Thanh Thiển không chịu được, đi ngủ. Thế nhưng nửa đêm Quan Cảnh ngồi dậy.

Trong màn hình, gian nhà kia, chỉ một chiếc đèn chiếu sáng, trông khá mờ tối.

Lúc thì Quan Cảnh cuộn mình trêи ghế sa lon, lúc thì mở tủ lạnh sờ cái này nhìn cái kia, lúc thì khoác chăn ngồi trêи ghế sô pha vừa gặm táo vừa xem chương trình đêm khuya.

Lúc sau, hình ảnh từ chương trình thay đổi thành ban ngày. Trầm Thanh Thiển đi đến bàn trà, cầm lên một phong thư. Sau khi đọc xong, nàng che miệng khóc lên.

Sau đó, chủ yếu là quay hình ảnh Trầm Thanh Thiển ngồi trong xe.

Kiểu ghi hình có vẻ hơi hướng dòng ý thức*. Cảnh sắc ngoài cửa sổ vẫn đang không ngừng thay đổi. Lúc thì cây cối rừng núi xinh đẹp, lúc thì là cảnh đêm đô thị phồn hoa, lúc thì đường phố huyên náo đặc sắc, lúc thì là cánh đồng vô tận bát ngát.

*Dòng ý thức là một thuật ngữ văn học chỉ một xu hướng sáng tạo văn học (chủ yếu là văn xuôi) khởi điểm từ đầu thế kỷ 20, tái hiện trực tiếp đời sống nội tâm, xúc cảm và liên tưởng ở con người.

Trầm Thanh Thiển ngồi trêи xe vẫn luôn thay đổi, bao gồm cả đồ nàng mặc. Có đôi khi nàng chống gò má nhìn thế giới bên ngoài. Có đôi khi nàng đang vặn nắp chai nước suối. Có đôi khi, nàng tựa vào chỗ ngồi, cầm điện thoại nghe nhạc.

Nhưng mà điều không thay đổi là, thói quen của nàng.

Chẳng hạn như, nhìn thấy một cảnh sắc, sẽ theo thói quen chỉ đến nói với người bên cạnh: “Cậu xem, chỗ này đẹp quá!” Kết quả vừa quay đầu, bên người là một ông cụ tóc bạc hoa râm quay đầu cười híp mắt gật đầu với nàng.

Ví dụ như, uống nước xong, sẽ theo thói quen đưa cho người bên cạnh. Kết quả có một lần, không cẩn thận nhét vào mặt một đứa bé đang ngủ say trong lòng người mẹ trả, lại hại nàng liên tục nói xin lỗi.

Ngoài ra, tỷ như lúc nghe nhạc, nghe đến ca khúc nào, đột nhiên nghĩ muốn chia một bên tai nghe cho người bên cạnh, kết quả vừa lấy một bên tai nghe xuống quay người lại, lại phát hiện, nơi đó, thì ra là không khí.

Lễ tình nhân mười bốn tháng hai đến rồi. Có phóng viên trêи đường phố ngẫu nhiên bắt lấy người phỏng vấn cảm tưởng.

Trầm Thanh Thiển xinh đẹp như vậy, tất nhiên không chạy trốn khỏi mắt thần của phóng viên rồi.

Phóng viên hỏi nàng: “Bạn thấy thế nào với những người thể hiện yêu thương?”

Trầm Thanh Thiển nghe được câu hỏi, đột nhiên có hơi ngây người. Nếu như là người khác, có thể rất dứt khoát nói đùa: “Khoe khoang tình cảm, chết rất nhanh!”

Thế nhưng, nàng lại không có cách nào đùa như vậy.

Cuối cùng nàng chỉ cười nói: “Cố gắng yêu, không nên để lại bất cứ hối tiếc nào.”

Sau khi trở về, Trầm Thanh Thiển lại mở lá thư ấy ra lần nữa. Sau khi đọc tới đọc lui vài lần, nàng mới hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Không phải Quan Cảnh nói muốn chia tay thật sự. Ý của Quan Cảnh, là nói hai bên nên yên tĩnh một chút, suy nghĩ lại rõ ràng vấn đề mấu chốt là ở nơi nào.

Vấn đề mấu chốt, chính là họ không hiểu nhau. Mà bây giờ, Trầm Thanh Thiển cuối cùng cũng hiểu được nội dung bức thư của Quan Cảnh.

Cuối cùng, Trầm Thanh Thiển vẫn tìm được Quan Cảnh. Nàng treo bảng tạm thời đóng cửa lên cửa tiệm của mình, chạy đến nơi Quan Cảnh ở.

Trong tuyết lớn, hai người ôm hôn. Toàn bộ bộ phim hoàn tất.

Sau khi xem xong, bầu không khí toàn cảnh có chút nặng nề. Mặc dù kết cục là happy ending, nhưng vẫn nặng nề. Đại khái là vì, có những phần quá mức thực tế. Thế nhưng, nhìn chung, vẫn rất xuyên vào lòng người.

Bộ phim kết thúc, âm nhạc vẫn tiếp tục, phụ đề vẫn tiếp tục chạy. Thế nhưng ánh đèn bên trong phòng sáng lên.

Quý Ưu Trạch cũng mới phát hiện, thì ra toàn bộ quá trình xem, vậy mà vẫn luôn nắm chặt tay Khang Tịch.

Mấy giây sau, bên trong phòng có người dẫn đầu vỗ tay. Lúc sau, chậm rãi, tiếng vỗ tay toàn khán phòng vang lên như sấm.

Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đứng dậy, xoay người lại đối mặt với mọi người.

Cũng lúc này, các cô mới phát hiện, các bạn khán giả đang ngồi, không biết từ lúc nào, đã giơ lên banner ở phía sau. Trêи banner là ảnh trong phim của Quý Ưu Trạch và Khang Tịch, cùng với tên bộ phim và câu cố gắng lên.

Hơn nữa, trong tay mọi người đều giơ lên lightstick, mặc áo fanclub.

“Quý Ưu Trạch, Khang Tịch, giỏi nhất!”

Có người lớn tiếng hô lên.

Quý Ưu Trạch hạnh phúc phát khóc, khom lưng xoay người chôn đầu vào bả vai Khang Tịch khóc như bão.

Khang Tịch vươn tay vỗ lưng cô. Không nghĩ tới là đến rạp chiếu phim này cũng có một bộ phận đám fan cứng trong đây.

Sau khi khán giả thấy một màn này, giọng nói hô to Quý Ưu Trạch cố gắng lên càng trở nên kịch liệt vang dội hơn.

Về phần nhà phê bình điện ảnh, cũng nhìn nhau gật đầu.

Chỉ có điều là, có người nghiêng đầu thì thầm: “Thật ra… tôi cảm thấy phần sau có hơi rườm rà, nếu như toàn bộ bộ phim ngừng ngay lúc Trầm Thanh Thiển và Quan Cảnh quay lại bên nhau lần đầu tiên, đoán chừng sẽ tốt hơn một chút.”

“Nhưng mà, phần sau mang hơi thở cuộc sống nhiều hơn? Cảm giác khi xem, là quay từ câu chuyện hiện thực. Điều quan trọng nhất là, phía sau còn tìm hiểu lý do tại sao có sự mâu thuẫn trong sinh hoạt của chúng ta, bởi vì không hiểu và không tin tưởng nhau. Nên tôi cảm thấy chỉ một điểm này, đã one-kill rất nhiều phim thương mại.” Tất nhiên, cũng có người tỏ vẻ thích phần sau.

Nhưng cho dù là nói thế nào, thật sự còn rất nhiều người xem khóc. Cũng có lẽ là vì hai nhân vật chính diễn xuất quá tinh tế, cũng có lẽ là vì cấu trúc câu chuyện, nhưng cũng có lẽ vì bầu không khí của khung cảnh này.

Thế nhưng, dưới tình hình toàn khán phòng rất kϊƈɦ động, chỉ có Dương Tố Hoan, lẳng lặng nhìn những ngón tay đan xen chặt chẽ của Quý Ưu Trạch và Khang Tịch.

Các cô là đóng phim giả thành thật sao? Các cô… thật sự bên nhau sao? Có nên thăm dò thử một chút không? Không không… nhưng nếu như không thăm dò…

“Tại sao lại muốn thăm dò? Dương Tố Hoan, mày rốt cuộc đang làm gì vậy? Người ta bên nhau hay không bên nhau, vậy thì sao? Có liên quan gì tới mày?” Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong lòng Dương Tố Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook