Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 63

Mị Cốt

22/12/2020

Bởi vì đã hứa buổi tối sẽ làm đồ ăn ngon để dỗ dành dạ dày Quý Ưu Trạch, nên Khang Tịch viết nguyên liệu nấu ăn lên tờ giấy ghi chép màu xanh.

Chỉ là trong quá trình viết, thỉnh thoảng sẽ lướt sơ qua các động tĩnh trêи mạng.

Dù sao, tối nay chương trình giải trí hai người cùng nhau tham gia sẽ phát sóng. Nên Khang Tịch cũng cố gắng để tương tác với mọi người.

Còn Quý Ưu Trạch, điều đầu tiên làm vào sáng sớm là vòng vo trêи weibo tổ chương trình, và thêm một câu 'Ngay tối nay, để cho các bạn nhìn thấy một tôi bá chủ khác biệt!', sau đó đăng lên.

Lúc sau, Quý Ưu Trạch lại vòng vo sang weibo Khang Tịch, cũng thêm một câu ở phía trước, trêu đùa nói: “Tịch bảo bối lần này cũng siêu liều mạng, mang vết thương ra trận, mọi người nhất định phải tập trung vào chương trình, không được bỏ đi!”

Quý Ưu Trạch và Khang Tịch cũng hoàn toàn không nghĩ tới, những lời này lập tức dấy lên sự nhiệt tình bàn luận (trêu ghẹo) của mọi người.

Năm 233 công nguyên: “Quý ngốc cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu cùng Tịch bảo bối tương tác rồi hử? Ha ha ha!”

Bách hợp lay động: “Mắt long lanh mắt long lanh → → bảo vệ ai đó ghê nha.”

Động vật theo mùa: “Nổi lên, lão Quý cố gắng lên samida! Tịch bảo bối cố gắng lên samida! Nhào… xuống!”

*Samida (思密达): Phiên âm là sāimìdá, giống như hamnida trong tiếng Hàn. Trong cuối câu tiếng Hàn hay có câu hamnida, như 1 kiểu kính ngữ.

I love you: “Trước đây không chú ý tới chương trình truyền hình trong nước, nhưng bây giờ đột nhiên làm fan Quý Ưu Trạch, cũng rất chờ mong “Nghe Lời Gió Nói”, tôi muốn biết, có thể xem phát sóng trực tiếp trêи mạng ở đâu vậy?”

Động vật theo mùa: “@ I love you có thể trang Panda trực tiếp đó, cám ơn quan tâm! Boong boong boong!”

Trắng 1+1: “Nghe nói trong chương trình cũng có Vương Nguyệt Bán tham gia đó, ha ha, rốt cuộc Vương Nguyệt Bán cũng chịu lên chương trình giải trí rồi, không dễ nhỉ, ha ha ha! Nhất định xem! PS: Lão Quý chị với Tịch bảo phô bày tình cảm như vậy, nhận đạo thật sao?

U Vân mộng: “Thấy cô đã muốn ói, ghê tởm. Ọe… ôm đùi thật tốt, Tịch bảo nhà chúng tôi xứng cho loại người hàng nát như cô ôm à?”

Bà đây là mẹ thiên hạ: “Lầu trêи ngu dốt đần độn, không não không suy nghĩ y như số tài khoản chỉ biết xằng bậy gây mất đoàn kết, đầu óc mày chứa toàn pháo à? Thật kỳ con m* nó quặc! Chị em đâu, chú ý cảnh giác cao độ, thứ này giả làm fan Khang Tịch xằng bậy phá hư hòa bình của hai nhà đó, đừng để nó dắt mũi lôi đi!”

Mù tạc hiệp: “@Bà đây là mẹ thiên hạ ôm một cái nào bé biển, tiện thể, gây mất đoàn kết rất đáng ghét. Ganh tỵ là một căn bệnh, là vậy đó.”

U Vân mộng: “Não mấy người vẫn tốt đó chứ. Tôi mắc cười ghê. Con mắt nào của mấy người thấy tôi không phải fan Khang Tịch? Từ lúc Khang Tịch mới ra mắt, tôi vẫn luôn quan tâm chị ấy. Mặc dù không hay lên nói chuyện, nhưng tôi chìm bên dưới không được à? nhìn lại tư cách mấy người đi.”

Bà đây là mẹ thiên hạ: “@U Vân mộng tư cách mẹ mày á! Không biết ai thần kinh lên chửi trước!”

U Vân mộng: “@Bà đây là mẹ thiên hạ ha ha ha, tôi chửi cô à? chẳng qua là tôi nói ra tiếng lòng của mọi người thôi, không lẽ cô ta không phải hàng nát? Ôi, tẩy đến trắng thật.”

Cho tôi một chùm tia sáng: “@U Vân mộng rốt cuộc cô ra từ bệnh viện nào thế? Cút về đi ha? Tôi sẽ nhờ bác sĩ nhốt cô lại!”

Chuyện trong câu chuyện: “@U Vân mộng xin đừng đại diện! Tôi là người qua đường, tôi không phải là tiếng lòng của mọi người trong miệng cô. Cám ơn.”

Mặt cuộn bàn phím: “Thật mong chờ chị đóng vai Quan Cảnh. Nghe nói qua vài ngày sẽ có một buổi công chiếu quy mô nhỏ, rất muốn biết cách làm sao để đi.”

Meo già cô đơn: “Buổi công chiếu phim thường toàn là nhà phê bình điện ảnh và truyền thông xem trước? Tôi cũng không biết nữa, người thường như chúng ta có thể đi không? Xác định là có buổi công chiếu hả?”

Mặt cuộn bàn phím: “Nghe một nhân viên nói là hình như đang tìm cách đó.”

Bà đây là mẹ thiên hạ: “@Mặt cuộn bàn phím @Meo già cô đơn có thể, dù sao cũng là buổi công chiếu, chiếu ít, với lại chỉ chọn một vài thành phố riêng biệt, mấy người xem thử thành phố mấy người có không, ngoài ra phải nhớ kỹ giành vé trước.”



Quả nhiên, nhóm bôi xấu Quý Ưu Trạch vẫn đang kiên cường tiếp tục tồn tại. Chỉ là, thời đại bây giờ khác với ngày xưa. Trước kia, lúc có người bôi xấu Quý Ưu Trạch, một phần đám đông sẽ im lặng vây xem, một phần thì gật đầu hùa theo tỏ vẻ đồng ý. Cơ bản rất ít người bảo vệ Quý Ưu Trạch. Cho dù thỉnh thoảng có người bảo vệ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị rất nhiều lời sỉ vả vùi lấp.

Nhưng bây giờ, người bảo vệ Quý Ưu Trạch, rõ ràng tăng rất nhiều. Đám anh hùng bàn phiếm chuyên bôi xấu Quý Ưu Trạch, cũng có một chút cảm giác có lòng mà không có lực.

Thậm chí ngay cả tieba 'Anti Quý Ưu Trạch', cũng bị nhóm fan hâm mộ của Quý Ưu Trạch người dùng 'Núi kia đem lòng yêu biển', cũng chính là fan cứng có ID weibo là 'Bà đây là mẹ thiên hạ' dìu dắt lực lượng lớn đến chiếm đóng.

Trước đây, trong forum 'Anti Quý Ưu Trạch', các bài post nổi trêи trang đầu toàn là “Chít chít bộ sưu tập ảnh mặt đơ nấm mốc, muốn thì cứ lấy, không cần cám ơn”, “Chít chít lại làm mích lòng người ta kìa, ha ha, người ta cũng không thèm nhìn cô ta!”, “Mỗi này Chít chít đều ôm đùi Khang Tịch, trong lòng Khang Tịch chắc mỗi ngày đều có một vạn câu f*ck your mother chạy qua đi”.

Bây giờ, ba trang đầu 'Anti Quý Ưu Trạch', toàn nổi một đống tiêu đề là 'Quân lính nhà Quý Quý xuất binh, anti không có một ngọn cỏ'.

Mở tiêu đề ra, sẽ nhìn thấy từng bài đều là ảnh vẻ mặt bỉ ổi muốn ăn đòn lại hài hước.

Trêи những hình ảnh đó kèm vài chữ viết rất kỳ lạ, ví như: “Không thấy mấy bé anti đâu, lòng tôi thật đau thương, chơi không đủ”.

Cho nên, thay đổi rất lớn.

“Khang Tịch, mình dọn dẹp xong rồi, chúng ta đi thôi!” Đúng lúc này, cửa phòng sách bị người đẩy mạnh ra.

Khang Tịch duỗi người xoa cổ nhìn cô, sau đó mới đóng máy tính lại, đi ra ngoài.

“Chờ chút, mình còn chưa gội đầu nữa.” Khang Tịch nói, vừa đi tới, vừa xoa bóp nắm tay, quay ra sau đấm vào eo mình. Thỉnh thoảng còn vuốt tóc mình.

“Ờ, cậu chậm chạp quá…” Quý Ưu Trạch nghĩ, nhớ không lầm thì, một giờ trước cô có báo cho Khang Tịch rồi mà. Kết quả hết một giờ rồi, Khang Tịch vẫn còn chưa gội đầu.

Khang Tịch xoay đầu lại, trừng cô nở nụ cười mê hoặc, sau đó 'meo' một tiếng.

Quý Ưu Trạch ngẩn ra, lập tức phản xạ kêu một tiếng: “Gâu!”

Nghe Quý Ưu Trạch kêu một tiếng như thế, Chihuahua đang ngủ lập tức giật mình tỉnh giấc, hấp tấp chạy tới, ngồi trước cửa, ngửa đầu, kêu: “Gâu! Gâu! Gâu! Gâu gâu gâu!”

Hơn mười giây trôi qua, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch dường như rơi vào một loại hoang mang. Các cô đang… đang làm gì vậy?

“Được rồi, nhanh lên một chút, để mình gội đầu cho cậu!” Quý Ưu Trạch nắm lấy cổ tay Khang Tịch, sải bước kéo nàng đến gần phòng tắm.

“Cậu nghiêm túc?” Sau khi Khang Tịch bị đè mạnh ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi.

“Tất nhiên là nghiêm túc!” Quý Ưu Trạch vừa gật đầu, vừa tháo đồng hồ xuống, vén tay áo lên.

Lấy khăn mặt sạch nhét vào cổ áo Khang Tịch, Quý Ưu Trạch cầm vòi hoa sen, mở van thử độ ấm, sau đó cẩn thận xịt lên tóc Khang Tịch.

Sương mù bốc hơi lên lấp lánh khắp phòng tắm, cảm giác như tiên khí lướt nhanh, giống như đang quay MV.

Nặn một ít dầu gội vào lòng bàn tay, xoa xoa, bôi đều lên tóc Khang Tịch. Quý Ưu Trạch xoa bóp thật sự còn nghiêm túc hơn so với khi làm cho bản thân.

Lòng bàn tay thỉnh thoảng chạm vào sợi tóc trêи da trán, loại xúc cảm mềm mại này thật tốt.

“Dáng vẻ chúng ta như bây giờ, cũng rất tốt, đúng không?” Tay xoa tóc Khang Tịch, tư duy vẫn phân tán, chạy tán loạn xung quanh.

“Ừm.” Khang Tịch nhắm hai mắt khẽ ừ, sau đó lại trả lời: “Chưa đủ.”

Sau khi Quý Ưu Trạch nghe thấy, động tác trêи tay hơi dừng lại.

Lúc sau, hai người đều không nói thêm gì nữa. Nước ấm phun ra khỏi vòi hoa sen lập đi lập lại tưới lên tóc, rửa sạch bọt trắng. Toàn bộ ngôi nhà tràn ngập hương vị trái cây mát mẻ.

Gội đầu xong, sấy khô tóc, hai người mới đi đến siêu thị gần nhà.

Những thứ bán bên trong siêu thị, hơi đắt, nên thành phần chính đến mua cơ bản rất hiếm người bình thường. Cho nên đối với Quý Ưu Trạch và Khang Tịch mà nói, vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao, bộ dáng hai người đi dạo trong siêu thị, vẫn có thể tự do hơn một chút, không cần quấn như bánh chưng lăn lộn trong siêu thị.

Quý Ưu Trạch cầm lấy một mầm tỏi, quay đầu lại hỏi Khang Tịch: “Hành tây này trêи đường vận chuyển bị đè ép hả?”

Khang Tịch nghe vậy, đoạt lấy mầm tỏi non xanh mơn mởn trong tay cô, nói: “Đây gọi là mầm tỏi, ngoan, đọc theo mình, suàn – miáo, mầm – tỏi.”

Quý Ưu Trạch bĩu môi gật đầu.

Hai người tiếp tục vừa đi vừa nhìn khu rau quả.

Đại khái qua hơn mười giây sau. Quý Ưu Trạch lại cầm lên một cây hành tây Đông Bắc, nói: “Wow, mầm tỏi non này lớn lên chắc khỏe ghê!”

Vậy nên, Khang Tịch lại đoạt lấy hành tây xinh đẹp trong tay cô. Nói: “Cái này gọi là hành tây…”

Quý Ưu Trạch nghe vậy, có hơi choáng nặng, sau đó chỉ vào một bó hẹ vàng nói: “Rau hẹ này cũng bị dẹp, có phải là biến thể của mầm tỏi non không?”

“Không, không phải.” Khang Tịch lắc đầu.

Lại một lát sau, Quý Ưu Trạch chỉ vào rau hẹ hỏi: “Hẹ và hẹ vàng là anh em ruột hả?”

“Chúc mừng cậu, chung chung thì đoán chính xác rồi.”

Giống như một đứa bé hiếu kỳ, mỗi lần Quý Ưu Trạch nhìn thấy một loại rau củ nào, cũng sẽ hỏi tận gốc biết cho bằng được.

Vì vậy Khang Tịch giống như là một cái máy giải đáp di động, miễn là Quý Ưu Trạch vừa hỏi, trong đầu nàng đã khởi động tìm kiếm từng câu giải đáp.

Mua xong nguyên liệu nấu ăn, quay lại nhà Khang Tịch, Quý Ưu Trạch chủ động xách nguyên liệu nấu ăn ra, làm trợ thủ giúp Khang Tịch.

“Tối nay làm món gì vậy?” Quý Ưu Trạch nhìn đủ loại nguyên liệu nấu ăn trước mắt, cảm thấy nước bọt sắp chảy ra cả rồi.

“Thịt bò hầm rượu vang đỏ, tôm dứa, đậu hũ khô trộn dưa leo, khoai tây hấp muối, còn có đậu hũ xào ớt.” Khang Tịch nói xong, chuẩn lấy ra nồi áp suất đợi lát nữa dùng để hầm thịt bò.

Quý Ưu Trạch chỉ nghe tên mấy món ăn kia, đã cảm thấy đói bụng.

Hai người ở trong phòng bếp rửa sạch mọi thứ, có thể nói là bận rộn quên cả trời đất. Quý Ưu Trạch nghiêm túc cẩn thận, dùng cái chổi lông nhỏ quét sạch con tôm đến nỗi có thể phát sáng.

Khi cô vui vẻ bưng đến trước mặt Khang Tịch, nói: “Thế nào, mình rửa không tệ chứ?”

Khang Tịch liếc một cái, gật đầu. Sau đó cầm lấy, nắm một cái mũi nhọn lớn, xoẹt xoẹt cắt bỏ đầu tôm. Tiếp theo lại xoẹt xoẹt cắt vỏ phần lưng, cầm cây tăm nhỏ lấy chỉ tôm. Tiếp tục lột vỏ ra… vứt đi.

Quý Ưu Trạch thấy thế hơi sửng sốt. Vừa rồi cô rửa vỏ tôm sáng đến nỗi có thể soi gương như vậy rốt cuộc là… tại sao chứ?

Tất cả mọi thứ gần như đã sẵn sàng, sau khi cơm cũng nấu sắp chín, bởi vì Quý Ưu Trạch nhận được cuộc gọi của Dương Tố Hoan, nên chạy đi nghe điện thoại.

Khang Tịch nhàn rỗi không có chuyện gì, ôm máy tính bảng lên mạng.

Bởi vì Quý Ưu Trạch và Khang Tịch lần đầu tiên cùng nhau tham gia chương trình, nên tất nhiên là chủ đề của nhiều sự chú ý.

Dù sao hai người các cô, một người vẫn luôn nổi tiếng, một người vừa mới đi qua gió tanh mưa máu, ngôi sao phổ biến dần dần đi lên.

Tổ hợp như vậy, sẽ làm những người qua đường không có cảm giác gì với các cô cũng sẽ ngừng bước chân, muốn xem thử, cuối cùng sẽ xảy ra điều gì. Dù sao, đã từng có lúc, hai người đúng là chưa từng cùng nhau ghi hình chương trình. Với lại khi đó, còn nghe nhân viên bên người Quý Ưu Trạch vạch trần nói Quý Ưu Trạch thật sự không thích Khang Tịch.

Sau đó, tuy rằng Quý Ưu Trạch và Khang Tịch trông thật sự đi cùng nhau, nhưng mà ai biết được đến cùng là có phải vì lăng xê cho bộ phim đóng cùng nhau đạt được kết quả tốt hay không?

Tuy nói cũng không ít ảnh chụp Quý Ưu Trạch và Khang Tịch cùng nhau xuất hiện. Thế nhưng, dù sao, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch, cũng quá íttương tác với nhau trêи weibo. Thấy thế nào cũng không giống kiểu hai người bạn tốt nên có.

Cảm giác chương trình lần này thật sự sẽ được chú ý.

Mà giờ phút này, bên trong nhóm fan hâm mộ “Trạch Ưu đến cưới”, mọi người cũng rất sôi nổi.

Quản trị thông báo lịch trình trong ngày của Quý Ưu Trạch trong nhóm.

Đại khái nói là, trước bốn ngày bộ phim được phát hành, ở thành phố X, thành phố Y và thành phố Z sẽ có vài buổi công chiếu, bây giờ có vài vé dư, nhường cho mấy bé không giành được vé cố gắng lấy lòng cô.

Rất nhiều người tỏ vẻ phải đi làm, phải đi học, nơi công chiếu cách thành phố mình quá xa, nên không đi được, rất tan nát cõi lòng.

Người giành được vé phấn khích đến sắp bùng nổ, thảo luận nói, nhân viên đoàn phim và diễn viên chính sẽ đi xem phim hay không, nếu như sẽ đi, thì sẽ đi thành phố nào.

Sau đó, các bô lão trong nhóm, cho dù là có thể đi hay không thể đi, trong tháng này, cũng đang giúp bày mưu tính kế. Mọi người cùng nhau đặt hàng lightstick dành riêng cho bộ phim, bảng cổ vũ, banner, áo fan này nọ. Thật sự có cảm giác còn bận rộn hơn tổ tuyên truyền phim.

Đúng là một mảnh ánh dương quang ấm áp, cảnh tượng vạn vật phồn thịnh an lành.

Lúc Khang Tịch định đóng nhóm, quản trị đột nhiên lại xông ra.

“Vừa rồi mới lấy được danh sách các mỹ nữ trong nhóm chuyển khoản cho tôi, vừa thấy tên đó, tôi đã bị sốc!” Phía sau lời này, theo sát là một bức hình vẻ mặt kinh ngạc.

Động vật theo mùa: “?? Có ý gì?”

“Không nói được. Không thể lắm mồm, tôi sợ dọa chết cô em… chỉ là muốn cảm thán một chút, tôi nên nghĩ tới sớm hơn.”

Nhìn đến đây, Khang Tịch mở tài liệu trong nhóm ra. Nhìn hình ảnh danh sách tên trang phục đạo cụ gửi hoá đơn tải xuống. Bởi vì phải bảo vệ số tài khoản thành viên trong nhóm, nên ghi trêи những danh sách này, đều là tên trong nhóm, không phải là tên thật.

Nhìn dọc xuống, Khang Tịch nhìn thấy tên Mộc Dịch Hoan.

Kết hợp với lời quản trị nhóm vừa nói, kết hợp với suy đoán của mình lúc trước, Khang Tịch phát hiện, Mộc Dịch Hoan này, có thể thật sự là Dương Tố Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook