Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 54

Mị Cốt

21/12/2020

Đáng lý ra Triệu Văn có hẹn với các chị em chuẩn bị cùng nhau đi mua sắm dạo phố ăn uống, kết quả nhìn thấy Quý Ưu Trạch. Bởi vì lúc đó Quý Ưu Trạch đang nhặt chiếc mũ rơi xuống đất đội lên lại, vậy nên mới bị Triệu Văn nhận ra.

Cúi đầu nhìn thời gian, Triệu Văn đi theo sau lưng Quý Ưu Trạch.

Đây là đang mặc cái gì vậy, không khác mấy bà bác nhảy múa bên kia quảng trường là mấy, chậc chậc, nếu đăng lên mạng chắc bị chửi chết đi! Quý Ưu Trạch này, đúng là gián đánh không chết, lần trước chồng Triệu Văn đều vì mình làm thủ đoạn lớn, nhưng Quý Ưu Trạch này đây, ngược lại sống đến mức càng thêm vui vẻ sung sướиɠ.

Thừa dịp lúc Quý Ưu Trạch nghe điện thoại, Triệu Văn tìm kiếm camera trong đống đồ lung tung trong túi xách, chuẩn bị quay lại đăng lên mạng để cho mọi người trêu chọc một phen. Thế mà lúc cô ta thành công lấy camera ra quay, Quý Ưu Trạch đã chạy vào cao ốc, vậy nên Triệu Văn liền theo vào, tìm cơ hội chuẩn bị quay lại.

Ngay lúc Khang Tịch đếm ngược đến hai giây cuối cùng, Quý Ưu Trạch thở hổn hển chạy ra từ cánh trái, nhìn cô như vậy, miệng cũng sắp sùi bọt mép.

“Cậu chậm quá.” Khang Tịch giơ tay lên nhìn đồng hồ. Nàng và hai cô bé đợi chỗ này sắp một tiếng đồng hồ rồi.

“Rất sorry…” Quý Ưu Trạch vỗ vỗ ngực cho mình ổn định hơi thở.

“Đi thôi.” Khang Tịch xoay người. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một người đột nhiên né tránh trốn vào một góc. Tuy rằng tốc độ người nọ ẩn núp rất nhanh, nhưng không may, Khang Tịch vẫn nhìn thấy mặt cô ta.

Đó là ai thế nhỉ, Triệu Văn?

Tuy rằng chỉ gặp qua một lần, chỉ diễn thử một đoạn đối thoại cùng nhau trong buổi thử vai, nhưng Khang Tịch vẫn nhớ kỹ cô ta. Tế bào trí nhớ của Khang Tịch cực kỳ phát triển.

“Hôm nay có người bí mật theo dõi quay lén chúng ta. Trước tiên cậu đừng ngẩng đầu, cũng đừng nhìn hướng đối diện phía sau mình.” Khang Tịch dựa sát vào Quý Ưu Trạch, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính thủy tinh nói thầm.

“Kẻ săn ảnh?” Quý Ưu Trạch hơi nghiêng đầu, thoáng cái nâng cao cảnh giác.

“Không, có thể là thứ càng khó chơi hơn.” Khang Tịch chẳng muốn gọi cô ta là người, trực tiếp dùng từ thứ để gọi là mô tả. “Cậu còn nhớ Triệu Văn không?”

“Nhớ rõ, cô ấy…”

“Ấn tượng của cậu với cô ta thế nào?” Khang Tịch hỏi khẽ.

“Tạm được, hình như chính là rất nhiệt tình thoải mái hào phóng, buổi thử vai hôm đó, cô ấy đưa cho mình một viên chocolate giảm bớt áp lực…” Quý Ưu Trạch suy nghĩ rồi nói.

“Sau đó cậu bị tiêu chảy.” Khang Tịch nhớ rất rõ ràng.

“Vì vậy, cậu đang nói…” Quý Ưu Trạch ngốc như thế nào đi nữa, cũng có thể đoán được ý của Khang Tịch.

“Lời nói của mình cậu tin tưởng không?” Khang Tịch lại hỏi.

Quý Ưu Trạch gật đầu. Tất nhiên là tin, phải tin, người một nhà nếu như không tin, vậy trêи thế giới này còn có thể tin quỷ à.

“Cô ta chắc là fan của Mạc Nhiễm Thành, với lại hình như là một người đứng đầu. Chương trình lần trước cậu bị cắt, có liên quan tới cô ta. Dẫu sao chồng cô ta cũng là một nhân vật lớn.” Khang Tịch vừa nói, vừa đùa giỡn hai bím tóc đuôi ngựa của Tống Vũ.

“Chúng ta thay đổi địa điểm đi.” Quý Ưu Trạch chỉ có thể nghĩ đến một cách như vậy.

“Ngược lại mình có một phương pháp xử lý chơi càng vui hơn.” Nụ cười của Khang Tịch ngọt như đường mật, nhưng mà Quý Ưu Trạch lại cảm thấy mình đang nhận được tín hiệu Khang Tịch lại muốn bắt đầu luyện độc.

Dù sao, chính xác, mỗi lần Khang Tịch cười càng ngọt, Quý Ưu Trạch da gà trêи người sẽ nổi càng hăng hái.

Giống như là những rắc rối của thiên tai, các động vật nhỏ sẽ là vì cảm nhận được điều gì đó, nên lo lắng vội vã tán loạn xung quanh.

“Cách gì?” Cuối cùng Quý Ưu Trạch cũng hỏi ra khỏi miệng.

“Cậu chờ ở đây một chút, mình đi một lát sẽ quay lại ngay. Lấy ra kỹ năng chuyên môn của cậu, thể hiện dáng vẻ thoải mái tự nhiên. Còn nữa, duy trì WeChat trong trạng thái online, liên lạc tốt.” Khang Tịch quan sát hoàn cảnh xung quanh một lần, nói xong, nàng điều chỉnh vị trí ba lô bị lệch trêи vai một, lại ngồi xổm xuống nói với hai cô bé: “Hai con đợi ở đây một lát được không? Phải ngoan nhé.”

Sau khi Khang Tịch nói xong, Tống Dũ và Tống Vũ hiểu chuyện gật đầu.

Vì vậy, Khang Tịch nháy mắt với Quý Ưu Trạch, đứng dậy đi đến một hướng khác.

Nhớ không lầm thì… đi thẳng, quẹo phải, lại đi thẳng, lại quẹo phải, có thể vây sau lưng khu vực Triệu Văn đang đứng.

Đến nơi, Khang Tịch nhìn thấy, Triệu Văn đang cầm camera, trốn ở trêи thảm thực vật màu xanh lá cây, quay lén Quý Ưu Trạch đứng bên kia cẩn thận từng li từng tí chọn góc độ ghi hình.

Bởi vì kết cục chỗ đó có hạn chế, nên Triệu Văn lẫn tránh cũng khá vất vả. Tường ẩn núp bên này cũng không nhiều. Mà Quý Ưu Trạch vẫn luôn di chuyển, lại thường xuyên cúi đầu xuống, rất khó quay thẳng mặt, nên Triệu Văn càng thêm buồn bực.

Khang Tịch nhìn lướt qua bốn phía, thấy góc chéo đối diện phía sau Triệu Văn, có nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào.

“Thấy bản mũi tên hướng dẫn đến phòng vệ sinh không? Đi theo bảng hướng dẫn đi, trong quá trình đi đừng ngẩng đầu, sau đó giả vờ đi vệ sinh vào nhà vệ sinh.”

Sau khi gửi đi, Khang Tịch căn cứ vào dự đoán chỗ ẩn núp của Triệu Văn tiếp theo, trốn đến nơi có điểm mù không thể nhìn thấy.

Sau khi Quý Ưu Trạch nhận được tin nhắn, dẫn hai cô bé đi theo hướng đến phòng vệ sinh. Nhưng vẫn luôn cúi thấp đầu nói chuyện với bọn trẻ.

Đúng thật, Triệu Văn nhanh chóng trốn vào nơi Khang Tịch dự đoán, mà còn cầm camera nhắm ngay Quý Ưu Trạch. Chỉ là vì Quý Ưu Trạch vẫn luôn cúi thấp đầu, ngay cả cái cằm Triệu Văn cũng không quay được.

Một tay Khang Tịch nhét trong túi, một tay cầm camera, ghi lại quá trình toàn bộ động tác của Triệu Văn.

Lý do để Quý Ưu Trạch đội mũ kính râm vẫn phải cúi thấp đầu, là vì Khang Tịch cũng không hy vọng Triệu Văn sẽ dùng hai cô bé viết ra bài báo gì. Tuy rằng cho dù Triệu Văn có lấy ra làm văn, cũng không có gì quá đáng lo, chỉ cần đến lúc đó làm sáng tỏ là được. Nhưng Khang Tịch nghĩ, dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Hôm nay Quý Ưu Trạch mặc đụng hàng với nhóm các bác gái kia, nếu như ngay cả hình dáng cằm của Quý Ưu Trạch Triệu Văn còn không quay được, nhất định là không thể khiến người ta tin.

Quay phim xong, Khang Tịch cười cười, chiếu lại video xem thử.

Chà, quay cũng không tệ.

Vì lúc Quý Ưu Trạch vào phòng vệ sinh, phải đi qua nhà vệ sinh nam ở bên ngoài, mà nơi Triệu Văn trốn, là phía sau vài cái bồn hoa to trang trí bên nhà vệ sinh nam. Cộng thêm từ phòng vệ sinh nam ra ngoài, có hai người bị Triệu Văn dọa sợ đến bối rối, nên trông sơ qua, Triệu Văn chính là một tên cuồng nhìn lén nhà vệ sinh nam

Khang Tịch kéo khóe miệng cười, lặng lẽ đứng bên cạnh một cánh cửa hông bình phong của cửa hàng quần áo phụ nữ thanh lịch, nhẹ nhàng ngân nga một bài hát dân gian.

“#Hằng Hải mèo dán mắt đáy quần #vừa rồi đứng trêи lầu ba trong cao ốc Hằng Hải nhìn thấy một người đẹp luôn ngồi xổm bên ngoài nhà vệ sinh nam cầm camera rình trộm, các bạn trẻ, ra vào nhớ che đáy quần của mình cho tốt, cầu lan truyền.” Khang Tịch đăng nhập vào tài khoản của Mạc Đồng, sau khi đăng video vào ứng dụng video, lại chia sẻ lên weibo, còn bỏ thêm vào một đề tài.

“Đột nhiên tôi cảm thấy mình không có cách nào nhìn thẳng vào Doraemon!”

“Mèo dán mắt đáy quần là cái quỷ gì vậy?!”

“Các đồng chí nam giới, các người sao rồi?”

“Ha ha ha ha! Vậy là Mạc Đồng chị đang ở cao ốc Hằng Hải sao? Chờ em, em sẽ tới tìm chị! Em sinh khỉ con cho chị!”

“Mạc Đồng nhất định đang ở trêи cao ốc Hằng Hải +1!”

“Chờ đã, mèo dán mắt đáy quần này trông thật quen mắt nha!”

“…”

Làm khổ Quý Ưu Trạch nhiều lần như vậy, bịa đặt và vân vân cũng không phải chưa từng làm, với lại bây giờ vẫn không biết tém tém lại, không phải là người ta ép buộc bóp cổ cô ta. Khang Tịch nhìn số lượng chia sẻ bên trong điện thoại tăng lên không ngừng, giương mắt nhìn về phía Triệu Văn.

Hôm nay thời tiết tốt. Thuận tiện mua cho cô ta chút tìm kiếm nổi bật đi.

Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, hy vọng cô Triệu sau này có thể tém lại bớt.

Gọi điện thoại cho Quý Ưu Trạch, để cô bảo vệ mặt mình thật tốt rồi đi ra, tụ họp lại một chỗ, Khang Tịch mang mọi người xuống lầu, đồng thời do Khang Tịch lái xe đi nơi khác. Mà Triệu Văn kia, miễn cưỡng quay lại những thước phim không rõ sườn mặt, đi đến một quán cà phê, kết nối với chức năng wifi của máy quay, truyền ảnh chụp đến điện thoại.

Vừa uống một ngụm cà phê, Triệu Văn cảm thấy có một người vừa đi vào, vẻ mặt nhìn mình có chút kỳ lạ. Với lại, sau khi đi được một khoảng, hình như còn chỉ mình nói với người khác gì đó: “Đây là Mèo đinh đang”.

*Phát âm của 叮当猫 (Mèo đinh đang) và 盯裆猫 (mèo dán mắt đáy quần) giống nhau đều là dīngdāng māo.

Mèo đinh đang, nghe rất đáng yêu. Triệu Văn còn tưởng rằng chàng trai đang khen mình đáng yêu, dễ thương. Vì vậy làm ra vẻ cầm muỗng nhỏ, xoay xoay bên trong ly, giả bộ rất tri thức thanh lịch.

Ngay sau đó, hai chàng trai lúng túng nở nụ cười với cô ta, sau đó che đáy quần xoay người đi ra khỏi quán cà phê.

“Vừa rồi cậu để mình làm thế là có ý gì vậy?” Bên kia, lúc Khang Tịch lái xe, Quý Ưu Trạch không kiềm chế được tính tò mò của mình, tháo mũ, lấy kính râm xuống, hỏi ra lời.

“Thật ra cũng không làm gì. Chỉ là thấy cô ta vất vả trốn phía sau, mình cũng không nỡ, muốn giới thiệu cô ta làm quen với mọi người biết chút thôi.” Vẻ mặt Khang Tịch vẫn bình tĩnh như trước.

“Cụ thể, là có ý gì?” Quý Ưu Trạch nghĩ Khang Tịch nói có chút trừu tượng. Đi vòng vòng trong nhà vệ sinh, làm sao có thể để Triệu Văn từ phía sau mà đi ra phía trước được?

“Không có gì, chỉ là…” Khang Tịch đột nhiên ý thức được, nếu như nói ra khỏi miệng đầu đuôi gốc ngọn, làm lộ bí danh của mình là Mạc Đồng. Tuy là nàng không có dùng bí danh này để làm chuyện trái lương tâm, nhưng lỡ như con sâu mơ mơ màng màng Quý Ưu Trạch này, lỡ như ngày nào đó Quý Ưu Trạch ra ngoài vô tình nói với thế giới, vậy coi như chơi quá trớn rồi.

Dù sao, nếu như mọi người biết người phía sau tài khoản này là Khang Tịch, vậy thì, hiệu quả vừa mới tẩy trắng cho Quý Ưu Trạch, lập tức sẽ bị người ta nghi ngờ, có phải vì Khang Tịch thân thiết với Quý Ưu Trạch, nên Khang Tịch mới dùng tên Mạc Đồng cố ý tẩy trắng Quý Ưu Trạch hay không.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đây là quy tắc của Khang Tịch.

“Mình không nói, cậu đoán đi.” Khang Tịch nở nụ cười xinh đẹp, cố ý làm ra vẻ bí ẩn.

Quý Ưu Trạch hừ một tiếng, bắt đầu chơi điện thoại.

“Ớ, sao hôm nay nhiều người gắn thẻ tên mình vậy? Để mình xem thử coi…” Quý Ưu Trạch đột nhiên nói một mình, sau đó lại bùng nổ một tiếng thét chói tai: “Đậu xanh rau má, vẫn bị chụp được! Bài viết kèm theo cũng quá không hợp lý rồi!? Nói cái gì mà ở Hằng Hải gặp được mình dẫn theo hai đứa con, còn nói gì mà mình vẫn luôn khai gian số tuổi, thật ra mình đã ba mươi mấy, với lại năm hai mươi mấy tuổi thì sinh con này nọ…”

Khang Tịch nghe vậy, phanh xe, quay đầu lại nhìn.

Nhưng mà lúc nhìn thấy bình luận, đột nhiên Quý Ưu Trạch và Khang Tịch nóng nảy chưa từng có.

“Đây không phải là một cuộc thi nhảy quảng trường ở trong khu X sao? Sao lại biến thành Quý Ưu Trạch, đậu xanh rau má.”

“Đây không phải là điệu em gái nhảy ở quảng trường sao?”

“Em gái nhảy ở quảng trường +10086…”

“Chỉ có cái cằm hơi giống, trêи mặt đeo kính đâu có thấy rõ được? Em gái nhảy ở quảng trường à…”

“Ha ha ha, các người cảm thấy một sao lớn như Quý Ưu Trạch sẽ không đi nhảy quảng trường thật à? Nhưng mà tôi cảm thấy, nếu như là cô ấy, cũng có thể lắm chứ a ha ha ha!”

“Thật sự giống, nhưng Quý Ưu Trạch cũng sẽ không nhảy mấy thứ này chứ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook