Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 53

Mị Cốt

21/12/2020

Bên trong tòa cao ốc.

Hà Tiểu Minh nhìn đi nhìn lại màn hình máy vi tính, bên trong file word là bản thảo tin tức mà tự mình viết. Lúc sau anh ta nhấp vào cửa sổ bị thu nhỏ, mở hình ảnh trong thư mục trước đó đã chụp ra.

Lời của bạn bè và lời của cấp trêи, vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu óc anh ta.

Thật ra lời bạn nói trước kia, anh ta cảm thấy mình rất ngu. Đầu đề không lọt vào mắt xanh của người khác, không biết khai quật tư duy, không biết tạo điểm nhấn. Theo nghề bao lâu nay, anh ta đã từng trảirất nhiều, nhưng vẫn luôn không học được gì. Nhưng có đôi khi, anh ta cảm thấy mình làm như thế, đó mới là chính xác.

Tin tức là tin tức, không nên đầu cơ trục lợi, lấy lòng mọi người, không phù hợp với thực tế.

Niềm tin này, trước khi anh ta biết mình sẽ bị sa thải, vẫn luôn giữ vững. Nhưng đến giờ khắc này, lại bắt đầu dao động.

Anh ta là người có vợ con, không phải một mình một thân, bất cứ quyết định nào anh ta đưa ra, cũng không thể chỉ vì vui vẻ của bản thân mình. Dù sao, anh ta khăng khăng giữ công lý, lương tâm, có thể sẽ gây áp lực lên gia đình.

Một khi anh ta bị sa thải, chẳng khác nào tất cả trách nhiệm nặng nề sẽ đè lên vai vợ anh ta. Chưa kể đến vợ anh ta chỉ là một nhân viên trong công ty, tiền lương hàng tháng chỉ cố định hai ngàn năm trăm tệ*. Nếu như mình không đỡ một phần, chắc chắn cuộc sống sẽ trải qua vô cùng khó khăn.

*Xấp xỉ 8 triệu rưỡi VNĐ

Nghĩ đến những thứ này, Hà Tiểu Minh cũng chỉ có thể không ngừng thở dài.

Tin tức gần đây về Quý Ưu Trạch ngày càng hiếm, ngày càng đáng giá tiền. Nếu như tin này anh ta tung ra ngoài đầu tiên, vậy nếu muốn tạo giật gân gây xôn xao, là vô cùng đơn giản. Với cách này, anh ta sẽ không đứng hạn chót trong công ty nữa. Suy cho cùng, tuy rằng làm những tin tức này cũng rất không hoàn thiện, nhưng trêи đó có thể thấy được thay đổi trong suy nghĩ của anh ta.

Không nhớ chính xác được đã hút bao nhiêu điếu thuốc.

Cuối cùng Hà Tiểu Minh lấy ra vài tấm ảnh hợp lại biên tập lời văn bên dưới, di chuyển con chuột, nhấp chuột vào tải hình ảnh lên…

Ngày hôm sau.

Tám giờ sáng, Quý Ưu Trạch tỉnh dậy. Cô trở mình, nhìn rèm cửa sổ bằng lụa màu trắng đang đóng kín, thế giới ʍôиɠ lung, chỉ cảm thấy như là mình đang ở trong một giấc mơ.

Hôm nay rất hiếm thấy lại không muốn ngủ nướng. Cân nhắc trong chốc lát, cô vén tóc lên ngồi dậy, đi đến trước cửa sổ, làm vài động tác duỗi thân.

Sau đó mở cửa sổ, nằm sấp trêи cửa sổ, ngân nga nhẹ nhàng: “Thích em, đôi mắt động lòng người, nụ cười mê người…”

Hôm nay nhờ phước ông trời, cô cũng không có công việc bận rộn. Dương Thải Lâm có nhận cho cô một bộ phim truyền hình, nửa tháng sau mới bắt đầu ghi hình. Bây giờ đang chạy vài bộ vai phụ, hai ngày nay trong nhiệm vụ ghi hình cũng không có cô.

Ừm, cũng không có chương trình phải lên, nên xem như là rãnh rỗi.

Mà phải nói, dưới cố gắng không ngừng của đông đảo cư dân mạng, tổ chương trình cũng chịu chiếu video mớicắt.

Sau khi mọi người xem xong, tất cả đều khen ngợi Quý Ưu Trạch rất can đảm. Ngày càng nhiềungười thúc giục cô đổi mới weibo. Cô cầm điện thoại lên, cảm thấy thật sự nên nói gì đó tương đối tốt.

Nhưng mà không may là đã quá quen với việc lặn dưới nước, đăng weibo có chút không được tự nhiên.

Đánh rất nhiều lời nói, hơn nữa còn rất nhiều phiên bản, một vài giọng điệu, kết quả cuối cùng không đăng bất kỳ cái nào. Cô kì kèo lấy cho mình một cái tên dễ nghe, đó là… thận trọng.

Nghe nói, hôm nay Khang Tịch muốn dẫn Tống Dũ và Tống Vũ ra ngoài chơi. Nên Quý Ưu Trạch đang nghĩ nên mặc gì ra ngoài mới được hơn.

Quý Ưu Trạch nhanh chóng rửa mặt, chọn ra bốn năm bộ đồ, mặc thử lần lượt từng bộ một, xích lại gần gương bày đủ loại tạo dáng.

Dạo chơi, chính là nói, phải mặc giản dị. Vì vậy, chọn nửa ngày, cuối cùng cô chỉ mặc một bộ đồ thể thao đầy phong cách giản dị, bộ đồ nhung tím. Thuận tiện buộc tóc đuôi ngựa, đeo một chiếc mũ chống nắng màu trắng và kính râm.

Dự báo thời tiết cho biết hôm nay, nhiệt độ tăng cao bất thường. Hơn nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng thật sự có thể cảm nhận được, phía đông có một luồng năng lượng vô cùng nóng đang lan rộng ra xung quanh từng chút một.

Quần áo nóng nảy trang điểm xong xuôi, Quý Ưu Trạch vác balo lên vai, như sinh viên đại học tràn đầy năng lượng ra khỏi cửa.

Đứng trước cửa nhà Khang Tịch, cô giơ tay lên gõ một cái, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào.

Lại gõ cửa lần nữa, vẫn không có tiếng động nào. Cô dán tai lên cửa nghe thử, cảm thấy bên trong yên lặng bất thường.

Chẳng lẽ ngủ nướng nên vẫn chưa dậy nổi? Nghĩ như vậy, Quý Ưu Trạch nở nụ cười, móc chìa khóa dự bị ra mở cửa.

“Gâu!” Cửa vừa mở ra, Chihuahua ngồi ngay ngắn trước cửa ngoắc ngoắc cái đuôi, bi bô sủa vài tiếng với Quý Ưu Trạch.

Ngay lập tức Quý Ưu Trạch nghĩ có gì đó không đúng. Vì trêи tủ giày trước cửa, để đó mấy đôi dép trong nhà. Điều này cho thấy rằng họ không mang dép lê, không ở nhà!

Quý Ưu Trạch rất tức giận, lập tức gọi điện thoại cho Khang Tịch.

“Này, sao cậu mang hai cô bé đi mất rồi?!” Quý Ưu Trạch tức giận hỏi.

“???”Rõ ràng Khang Tịch không hiểu tình hình, trong bất chợt không biết trả lời thế nào.

“Sao cậu không nói tiếng nào đã chạy mất rồi? Cho dù lúc đó cậu đi gấp mình vẫn chưa rời giường, ít nhất cậu cũng phải thông báo cho mình một câu chứ!” Quý Ưu Trạch đứng trong phòng khách, nắm điện thoại di động, trông thật sự rất không vui.

“Không phải cậu nói hôm nay cậu có công việc sao?” Khang Tịch bên kia đầu điện thoại, không nhanh không chậm đầy lý trí nhắc nhở cô.

Quý Ưu Trạch nhíu mày lại: “Thật hả? Nhưng mà mình không nhớ mình từng nói với cậu!”

“Lúc nào?”

“Cái này…” Quý Ưu Trạch cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên phát hiện, hình như mình nằm mơ nói với Khang Tịch.

“Vậy cậu ra đây đi. Bọn mình ở quảng trường Hằng Hải, chuẩn bị đến cao ốc Hằng Hải xem phim, chơi trò chơi.”

“OK!” Quý Ưu Trạch lập tức vui vẻ, giống như bạn nhỏ tìm được mẹ.

Ngồi trêи xe, Quý Ưu Trạch thông báo cho tài xế địa điểm muốn đến, sau đó tràn ngập mong đợi bước lên hành trình đến quảng trường Hằng Hải.

Quảng trường Hằng Hải trông rất sôi nổi vui vẻ, rất nhiều bác gái tụ tập bên đó, bên cạnh còn có một đống đạo cụ quạt và vân vân. Âm thanh to lớn trêи mặt đất, có một bác gái mặc bộ đồ màu phấn hồng phối với màu vàng chanh đang cầm micro, đứng phía trước, tuyên bố ”Cuộc thi nhảy Quảng trường lần thứ mười chính thức bắt đầu” gì đó.

Bác gái vừa dứt lời, âm nhạc thay đổi, thì có một nhóm các bác gái đi đến bắt đầu xung phong mở đầu.

“Chúng tôi, đến từ khu cư xá Long Vân thay mặt đội Long Phượng trình tường quản trường! Chúng tôi mang đến cho mọi người điệu múa quạt “Tôi yêu Trung Quốc”!

Dứt lời, quả nhiên, mọi người cầm cây quạt lên đi.

Quý Ưu Trạch tò mò nhìn bên đó một lúc, chỉ nhìn thêm vài lần, cảm giác tay bị ai đó kéo lại.

“Em Hoan, vừa rồi cháu chạy đi đâu vậy, dì tìm cháu rất lâu rồi đó, chuẩn bị nhanh lên, sắp đến chúng ta rồi!”

Quý Ưu Trạch quay đầu lại nhìn, thấy là một bác gái có mái tóc như bị cháy xoăn, lông mày vẻ đường hoa văn. Trông bác gái tinh thần vẫn rất tốt, nhưng mắt có vẻ không được tốt lắm, nhìn người mà có chút híp mắt.

Nhìn sang hướng bác gái chỉ, thấy bên kia đứng mười bảy mười tám bác gái, từng người trông đều rất hăng hái.

“Cháu…” Quý Ưu Trạch hơi giật mình. Nhìn kỹ lại, cô thấy, trang phục bác gái mặc, và trêи người mình, tương tự chín phần, thật sự không thể nói rõ ai là hàng nhái của ai.

“Cháu cái gì mà cháu, nhanh lên nhanh lên một chút!” Bác gái nói, kéo Quý Ưu Trạch vào trong đội ngũ của mình. “Đang chờ cháu đó!”

Quý Ưu Trạch như rơi vào trong sương mù, bị các bác gái đẩy đến giữa bãi đất trống.

Vừa đứng vững, âm nhạc vang lên, đinh tai nhức óc.

“Dì ơi, có phải vừa rồi dì kia nhận nhầm người không?” Quý Ưu Trạch vừa bịt lỗ tai, vừa xoay người hơi cúi xuống hỏi một bác gái bên cạnh.

“Con nói gì?” Bác gái để tay lên tai, nghiêng người qua.

“Con nói, có phải vừa rồi dì kia nhận nhầm con với người nào khác trong đội hay không?” Bởi vì, Quý Ưu Trạch phát hiện, hôm nay mình mặc bộ đồ màu này, thật sự rất giống với các bác ấy!

Chỉ có kiểu dáng hơi khác nhau, nhưng cũng không khác lắm, đường kẻ trắng hai bên ống tay áo không giống lắm. Của bác gái là đường kẻ trắng đơn, của cô là đường kẻ trắng đôi, với lại nhỏ. Thật ra khóa kéo mặt dây này nọ cũng không giống nhau, nhưng chỉ cần không nhìn kỹ, cũng không khác bao nhiêu.

“Cái gì? Vừa rồi con nhận lầm ai?” Bác gái tiếp tục hỏi rất nghiêm túc.

“Không…” Đúng lúc này, đột nhiên, bác gái bên người Quý Ưu Trạch liên tục đi sang một hướng khác.

Quý Ưu Trạch đè mũ xuống che kính râm chuẩn bị bỏ chạy, nhưng hình như bác gái kéo cô lúc trước đã đoán được từ sớm, vươn tay tóm chặt cổ tay Quý Ưu Trạch, nói: “Sắp ra chiến trường rồi, sợ cái gì chứ? Đừng làm đội ta mất mặt!”

Khí thế của bác gái này thật sự không hề đơn giản. Quý Ưu Trạch đứng ở đó, cảm giác trong lúc vô tình hình như có dây tuyến mong manh nào đó trói tay và chân của cô lại.

“Hừ, hôm nay chúng ta phải đoạt giải quán quân.”

Lúc này cho dù Quý Ưu Trạch muốn lui, cũng không lui được, dù sao tất cả mọi người đều đứng bên ngoài xem đội của cô. Vừa rồi hình như bác gái kia gọi mình là em Hoan?

Phỏng chừng em Hoan kia trong miệng bác gái cũng không tới, nếu không, hẳn là đã sớm chạy tới thay thế cô rồi. Thấy gương mặt các bác gái tự tin, Quý Ưu Trạch thật sự đi không được, không đi cũng không xong.

Không ai phát hiện, điện thoại để chế độ im lặng của bác gái dẫn đội đặt bên ngoài sân kia có một số điện thoại gọi tới. Sau một lát, cuộc gọi cắt đứt. Lại sau một lát, có một tên là em Hoan nhắn tin đến nói: “Bác Cố, đáng lý ra là cháu thay mẹ cháu đến bù chỗ trống, nhưng mà thật xin lỗi ạ, cháu bị kẹt xe rất kẹt, không có cách nào chạy tới được…”

Nhưng mà, ai cũng không nhìn thấy tin nhắn đó.

Đúng lúc này, bài nhạc Tộc Người Gió vang lên. Đang hoảng loạn, Quý Ưu Trạch thấy người bên cạnh bắt đầu nhảy, cô hơi luống cuống. Cũng đưa tay phải ra vẫy vẫy, lại giơ tay trái lên lắc lắc, cô muốn nói cô không phải em Hoan, nhưng đã quá muộn.

“Người chính là áng mây đẹp nhất chân trời của tôi, đủ để tôi dụng tâm giữ người ở lại, giữ người ở lại!” Hai tay giơ ra phía trước giống như múc nước mà múc vài cái, sau đó lại giống như chào hỏi ai đó giơ tay lên không trung vẫy vài cái, xoay quanh…

Xong một khúc, đội của Quý Ưu Trạch chiếm được tiếng vỗ tay lớn nhất!

Quý Ưu Trạch chuẩn bị rời khỏi, đúng lúc này, một cô gái xinh trắng như nước trong veo, vóc dáng cao xấp xỉ mình xuất hiện trước mặt.

“Xin chào, tôi là Dương Tố Hoan. Vừa rồi không chạy tới được, thật sự rất cám ơn cô đã giúp tôi thế chỗ trống, nếu không, ở giữa sẽ thiếu người.” Em gái tên là Dương Tố Hoan sau khi nói xong, giơ tay ra.

Tóc dài đẹp như gấm, đôi mắt chứa đầy tình ý, con ngươi giống như mây khói mờ bao phủ xuống nước xuân, gợn sóng bập bềnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết… không, phải nói cho đúng, phải là có hơi tái nhợt, trông cũng giống loại mỹ nhân bị bệnh kỳ lạ.

Quý Ưu Trạch hơi sửng sốt, phát hiện đồ mình và cô ấy mặc không khác nhiều lắm, đã biết đây chính là em Hoan trong miệng bác gái vừa rồi.

Lúc này, bên trong cao ốc, Tống Vũ nằm úp sấp trêи cửa sổ thủy tinh nhìn xuống phía dưới, sau đó xoay người chỉ một nơi hỏi Khang Tịch: “Dì Khang, người đó là chị Quý phải không ạ?”

Mỗi lần Khang Tịch nghe được ba chữ Quý Ưu Trạch, đều sẽ không nhịn được mà rùng mình một cái.

Lúc sau, Khang Tịch quay đầu nhìn ra ngoài. Ừm, là Quý Ưu Trạch, thân cao kia, kính râm kia, kiểu dáng chiếc nón kia, nàng đều biết.

“Cô gái ngồi đối diện với chị Quý còn mặc giống y như chị Quý kìa! Hình như là đồ tình nhân!” Tống Vũ lại bổ sung một câu.

Khang Tịch nghe vậy, hai tay cắm trong túi, nói: “Tiểu Vũ, con nói sai rồi, như vậy cùng lắm là, chỉ có thể nói là đồ chị em.”

Suy nghĩ một hồi, Khang Tịch lại cầm điện thoại ra, gọi điện thoại cho Quý Ưu Trạch.

Một hồi, điện thoại được tiếp.

Khang Tịch cười toe toét nói: “Đếm ngược ba mươi giây, nếu không xuất hiện trước mặt mình, mình sẽ không bao giờ làm đồ ăn ngon cho cậu nữa. Ba mươi, hai mươi chín…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook