Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 49

Mị Cốt

21/12/2020

Sáng sớm Quý Ưu Trạch tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là mở điện thoại lên mạng.

Về đề tài cô không hòa hợp, độ hot cũng không tăng nhiều lắm, dù sao đa phần mọi người chỉ quan tâm đến những đoạn thú vị trong chương trình. Cuối cùng Quý Ưu Trạch cũng nhẹ nhõm.

Có vài thứ, nói là không để ý, nhưng thật ra, vẫn sẽ tương đối để ý đến. Dù sao thì con người là động vật có máu có thịt, cũng không phải tường đồng vách sắt không gì không xuyên thủng.

Rửa mặt trang điểm xong, Quý Ưu Trạch cầm tấm thẻ dự bị của nhà Khang Tịch ra mở cửa. Hôm nay Khang Tịch nói có chuyện muốn ra ngoài, nhưng lại lo lắng hai cô bé ở nhà một mình, sợ các bé buồn chán, nên để Quý Ưu Trạch dẫn các bé đi ra ngoài chơi.

Mở rộng cửa, Quý Ưu Trạch vốn đang chuẩn bị làm sao để đánh thức các cô bé, kết quả vừa mở cửa ra, đã bị choáng váng.

Hai cô bạn nhỏ kia, không biết thức dậy lúc nào, Tống Dũ đang chải tóc giúp Tống Vũ, trong lòng Tống Vũ ôm Chihuahua của Khang Tịch, vừa vuốt ve vừa cười vui vẻ.

Trêи người hai cô bé đã thay đổi một bộ quần áo khác, Tống Dũ mặc một áo thun trắng có một hình vẽ trêи ngực, bên ngoài là chiếc áo khoác không vừa người, trông kiểu dáng rất mỏng. Bộ đồ Tống Vũ mặc trông khá tốt hơn. Đó là một váy kẻ sọc màu đỏ, làn váy có đường viền ren, bên ngoài là chiếc áo khoác ngắn nhỏ màu nâu.

Chỉ có điều, nhìn ra, đồ trêи người Tống Vũ mặc là đồ cũ, trêи chiếc áo khoác nhỏ có một trâm cài mũ đoàn xiếc thú, nhưng các tua rua nhỏ trêи trâm cài kia sớm đã cao thấp không đều. Với lại cái váy kia cũng bị giặt có hơi xù lông.

Sau khi thấy Quý Ưu Trạch đi vào, Tống Dũ buông lược trong tay xuống, nghiêm túc nói: “Chào cô Quý ạ.”

Quý Ưu Trạch nghe vậy, hơi nở nụ cười, sau đó con ngươi chuyển động, nói: “Này, tiểu Dũ, con thấy ta già lắm à?”

Tống Dũ nghe vậy điềm đạm lắc đầu.

“Vậy, phải gọi ta là là gì nhỉ?” Quý Ưu Trạch cười híp mắt, huých khuỷu tay vào cánh tay Tống Dũ. Thật ra chuyện này, lúc trước cô đã muốn nói rồi.

Cô dì này nọ, nghe giống như mình là một bà cô rất già vậy, không đáng yêu chút nào!

“Con biết!” Lúc này, Tống Vũ nhảy xuống khỏi ghế salon, đi đến trước mặt Quý Ưu Trạch, nói: “Gọi chị ạ! Sau này em gọi chị là chị Quý nha!”

Thông minh! Quý Ưu Trạch suýt chút nữa mừng rớt nước mắt, ôm Tống Vũ hôn một cái.

“Ha ha, chị Quý, bình thường em thấy chị trêи ti vi đó, em vẫn luôn rất thích chị Quý, vì chị rất xinh đẹp!” Cái miệng nhỏ nhắn của Tống Vũ đặc biệt ngọt, luôn luôn chọc người khác vui vẻ.

“Thật không?” Quý Ưu Trạch sắp bị cô bé này khen đến đỏ rần mặt rồi.

Nhưng mà hình như Tống Dũ trông có hơi xấu hổ. Cô bé lặng lẽ để lược xuống, sau đó đi vào phòng bếp.

Quý Ưu Trạch cũng không ngốc, ý thức được mình không có quan tâm đến cảm xúc của Tống Dũ, vậy nên để Tống Vũ tiếp tục chơi với cún con, còn cô vào phòng bếp với Tống Dũ.

Sau khi vào phòng bếp, Quý Ưu Trạch sợ đến ngây người.

Thấy Tống Dũ đổ một hộp sữa tươi vào nồi, để trêи bếp gas, sau đó lấy một nắp nồi rửa sạch để bên cạnh, bật lửa, châm dầu. Lúc sau, cô bé cầm trứng gà đặt trong chén bên cạnh, đập bể bên mép nồi rồi bỏ vào nồi rán.

Động tác của cô bé thành thạo như vậy, thạo như một người lớn thật sự. Tóc đuôi ngựa sau người nhẹ nhàng lắc lư theo động tác, thong dong bình tĩnh.

“Giỏi quá à.” Quý Ưu Trạch dựa ở cửa, bất giác giơ tay lên, vỗ tay.

Sau khi Tống Dũ nghe thấy, ngẩn ra, cầm cái xẻng xoay người lại, nét mặt đầy bối rối, sau đó nói: “Cảm ơn đã khen ạ.”

Quý Ưu Trạch mấp môi dưới, đi đến, nghiêng đầu nhìn cô bé, nói: “Bình thường, việc trong nhà đều là em xử lý à?”

Quý Ưu Trạch hỏi như vậy, là vì cô từ nhỏ đến lớn, kể cả bạn bè bên cạnh đều biết hồi nhỏ, cô không bao giờ làm mấy chuyện này, đều là do ba mẹ xử lý. Đừng nói đến sau này, cô lớn như vậy, cũng không làm. Lại thêm cô cũng biết chuyện của Hà Hạ Yến, nên mới có suy đoán như vậy.

Tống Dũ nghe vậy, gật đầu.

“Trời ạ, em thật giỏi.” Lúc Quý Ưu Trạch nói ra câu này, cũng không rõ lắm cảm xúc của mình như thế nào. Là khâm phục cô bé? Hay là đau lòng cô bé?

Nhưng mà sau khi Tống Dũ nghe được câu khen mình như vậy, đôi gò má vô tình nóng hổi đỏ lên. Cảm giác, Tống Dũ so với Tống Vũ, theo lời Hà Hạ Yến thì, tính cách của Tống Dũ và Khang Tịch khá giống nhau. Thật ra dáng dấp cũng vậy, không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng là trông thoải mái.

Tuy rằng Tống Dũ tuổi còn nhỏ, nhưng đã bộc lộ rõ ràng gen xinh đẹp của cô bé. Một đôi mắt to trong veo như nước, màu da trắng nõn, gò má tròn tròn, cằm thon thon. Đoán chừng lớn lên tương đối giống cha, bởi vì Hà Hạ Yến cũng không giống như vậy. Suy đoán như thế, Quý Ưu Trạch nghĩ, ba của cô bé chắc dù không đẹp trai thì cũng là người đàn ông có sức quyến rũ.

Nhưng mà, một gia đình thật tốt, sao lại biến thành như bây giờ đây.

Quý Ưu Trạch không nhắc lại, chỉ yên lặng phụ giúp Tống Dũ. Tống Dũ cần gì, Quý Ưu Trạch lập tức lấy rửa sạch đưa cho cô bé.

Chỉ là, mỗi lần như vậy Tống Dũ đều cúi đầu xấu hổ nói một tiếng cảm ơn.

Sau khi ba người ăn sáng xong, Quý Ưu Trạch cầm điện thoại lên, lật ra mấy tấm ảnh của nhiều nơi, hỏi Tống Dũ và Tống Vũ muốn đi đâu chơi.

Tống Vũ thấy rất hưng phấn, nhịn không được tự vươn ngón tay trượt trêи màn hình vài cái, nói: “Đều rất đẹp nha, em đều muốn đến hết ạ!”

Quý Ưu Trạch mỉm cười, vỗ vỗ vai Tống Dũ. Nói: “Tiểu Dũ, còn em, em cũng nói chút ý kiến đi.”

Tống Dũ nghe vậy, nhẹ nhàng gác đũa, sau đó nói: “Em không có vấn đề ạ…”

Thật là ngại ngùng thật là xấu hổ mà. Quý Ưu Trạch yên lặng suy nghĩ trong lòng.

Lúc này, đột nhiên Tống Vũ nghiêng đầu nói: “Chị của em thích vẽ tranh, chúng ta đến một nơi nào đẹp đẹp là được ạ!”

Quý Ưu Trạch nghe vậy, suy nghĩ một chút, nghĩ đến. Sau khi cô đánh hai chữ 'Qishu Lake', tìm ra một đống ảnh, mở ra lần lượt từng tấm cho hai chị em nhìn. Hai chị em nhìn đến mê say, dựa sát vào cô, thỉnh thoảng phát tiếng than nhẹ 'wow'.

“Thích không?” Quý Ưu Trạch cười hỏi.

“Thích lắm!” Tống Vũ cười ngọt ngào, mắt cong thành hình lưỡi liềm.

Tống Dũ cũng khẽ mím môi gật đầu.

“Chúng ta lên đường đi!” Quý Ưu Trạch nói xong, vỗ đùi một cái, đứng dậy.

Chỉ có điều, vì cô quá cao, mà hai cô bé còn chưa trổ mã hoàn toàn, nên cô ở giữa hai cô bé, trông có hơi không hài hòa.

Nhưng sự khác nhau lớn nhất là, đồ hai cô bé mặc trêи người, là hàng vỉa hè phổ thông bình thường. Còn Quý Ưu Trạch mặc trêи người, lại là lớp da có giá trị hơn triệu bạc. Tính chất xã hội quá khắc nghiệt, dựa vào đồ ba người mặc nổi bật lên vô cùng nhuần nhuyễn.

Quý Ưu Trạch quyết định, đi xong Qishu Lake, phải đi shopping mới được, mua thêm vài bộ đồ cho hai cô bé và ăn chơi.

Thời tiết hôm nay tốt, giống như là ông trời quan tâm đặc biệt đến việc ba người ra ngoài vậy, ánh nắng tươi sáng, ấm áp không gì sánh được.

Qishu Lake cách trung tâm thành phố khoảng một đoạn, nó cũng không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố này, nhưng cũng có thể coi là có chút nổi tiếng nhỏ trong địa phương.

Bởi vì vị trí là ở một khu vực mới xây dựng gần đó, hiện vẫn còn rất nhiều mảnh bất động sản đang trong đầu tư, vì vậy về mặt môi trường, đặc biệt yên tĩnh. Cộng với xung quanh có rất nhiều khu thương mại chưa mở, đã mở, cơ bản đều là thức uống đồ ăn vặt đồ ăn tối và này nọ rất đắt, với lại bên ngoài không có các sạp nhỏ buôn bán đồ ăn vặt đặc sắc, nên rất ít người đến đây du lịch.

Dù sao đi đến đây, cái gì cũng đắt, vừa không có vị trí có thể mua sắm, chặng đường từ chỗ này đến trung tâm thương mại khá xa, đón xe còn được, xe buýt còn phải đổi xe. Đối với khách du lịch mà nói, chỉ đến đây ngắm cảnh đẹp, thì quá bất tiện.

Quý Ưu Trạch chọn đến nơi này, còn có một nguyên nhân khác chính là chỗ này cảnh đẹp người lại ít. Không thì, một mình cô dẫn hai cô bé này chạy khắp nơi, có phần hơi dễ thấy. Đến lúc đó, có thể bị choáng ngợp.

Sau đó, có còn một nguyên nhân khác là, bạn thân Trương Luyến Trần của cô có quen một người bạn là nhà thiết kế trang phục trẻ em, mở một tiệm đồ trẻ em ở đây. Quý Ưu Trạch xem ảnh chụp những bộ quần áo đó, rất đáng yêu, cho nên cô không thể chờ được muốn dẫn hai cô bé đi mua.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng không phải cái gì mà bản năng làm mẹ trong truyền thuyết, mà là có chút giống như… đang chơi loại trò chơi trò chăm sóc gì gì đó?

Gần Qishu Lake, cơ bản đều là người nước ngoài sinh sống, thật tế chắc chắn cũng như vậy.

Gió xuân ấm áp. Dưới bờ kè mặt hồ sóng gợn lăn tăn, cây dương và cây liễu bên hai bờ sông tung bay không ổn định, trông thật sự có loại vẻ đẹp duyên dáng. Ba người cùng nhau đi một đoạn trêи đường.

Gặp một ông cụ nước ngoài đang vẽ tranh.

Con ngươi của ông cụ màu xám tro, ông có một chiếc mũi to, trêи đầu đội nón đen, trêи người mặc một chiếc áo ngắn tay. Quý Ưu Trạch không thể không cảm thán mỗi bộ phận trêи người người nước ngoài thật sự cực kỳ tốt.

Tống Dũ dừng lại sau lưng ông cụ, nhìn ông cụ vẽ, nhìn đến mê say.

Ông cụ sắp vẽ xong, lúc quay đầu, phát hiện Tống Dũ đang nhìn mình, vậy nên hiểu ý cười, lên tiếng chào với Tống Dũ.

Tống Dũ cũng nở nụ cười, sau đó giống ông cụ dùng tiếng Anh lanh lẹ trò chuyện với ông cụ. Quý Ưu Trạch ở bên cạnh thấy trợn cả mắt lên.

“Thành tích của chị của em siêu giỏi, giáo viên trong trường đều thích chị ấy. Chị ấy học tiếng Anh còn trâu bò hơn giáo viên bọn em nữa!” Lúc Tống Vũ nói chuyện, trêи khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiêu ngạo. Đúng vậy, chị của cô bé mà, cô bé cảm thấy cực kỳ tự hào.

Lúc Tống Dũ ngồi xuống, cô bé cầm bút vẽ và bảng pha màu của ông cụ lên. Lúc bắt đầu cô bé còn có chút nhút nhát, nhưng khoảnh khắc bút vẽ chạm vào giấy vẽ, giống như linh hồn vẫn luôn bị giam cầm được thả ra vậy. Không thể không nói, cô bé thật sự rất giỏi. Hoàn toàn không giống một đứa bé.

Ngay cả ông cụ cũng cảm thấy kinh ngạc với cô bé này.

Mà lúc này, Khang Tịch bên kia, đã thuận lợi lấy được dữ liệu trong thẻ nhớ.

Ra khỏi cửa hàng kỹ thuật của anh trai kia, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ xoay thẻ nhớ một vòng, Khang Tịch mỉm cười, lên xe rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook