Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 42

Mị Cốt

21/12/2020

Sau khi tốn rất nhiều sức lực, rốt cuộc Khang Tịch cũng kéo Quý Ưu Trạch như con bạch tuộc từ trêи người mình xuống, ném xuống giường. Lúc sau, nàng kéo chăn ra, run run đắp lên người Quý Ưu Trạch.

Mấy phút trước còn quậy muốn chết, kết quả gáy vừa chạm gối thì ngủ sâu như chết. Cũng không biết tên này rốt cuộc cấu tạo từ gì, thế mà thật sự không thể uống rượu. Trước khi gặp Quý Ưu Trạch, Khang Tịch luôn cho rằng, cái gọi là một ly ngã một ngụm ngã gì đó, là vì ám thị tâm lý hoặc là kiếm cớ mới xuất hiện.

Sau khi Quý Ưu Trạch ngủ say, tiếp tân đem sữa chua tới.

Khang Tịch rót một ly sữa chua, để trêи đầu giường, nhưng lại gặp phải khó khăn. Phải đút cho một người say thế nào đây?

Cầm sữa chua trong tay quay một vòng, không biết đang nhìn logo nhà sản xuất hay là đang nhìn ngày sản xuất. Lúc sau, Khang Tịch không thể làm gì khác là quyết tâm, nàng đặt sữa chua xuống theo thói quen, cưỡng ép đánh thức Quý Ưu Trạch, sau đó mạnh mẽ nhét ống hút vào miệng Quý Ưu Trạch.

Tiếc là, Quý Ưu Trạch không hề hoạt động.

Lúc này điện thoại vang lên, Khang Tịch liếc nhìn màn hình, phát hiện là Hanna gọi tới, vậy nên nhận.

“Cece!” Điện thoại vừa đặt bên tai, Khang Tịch đã bị giọng lớn kia của Hanna làm cho mình phải giơ tay lên che tai. Luôn cảm thấy rằng, nếu như Hanna đứng trêи núi tuyết hét một tiếng, chuyện tuyết lở là chắc chắn trong nửa phút!

“Ừ, em tìm chị có việc à?” Khang Tịch hỏi.

“Phải! Em lại tới Trung Quốc rồi, chị đang làm gì thế?” Hình như cảm thấy tiếng Trung của Hanna nghe lưu loát hơn nhiều, chắc có lẽ là vì liên quan đến việc, cho dù cô ở Mỹ nhưng mỗi ngày đều chăm chỉ kiên trì học tiếng Trung đi.

“Chị đang đút sữa…” Khang Tịch nói tới đó, vẫn chưa phát hiện có điều không ổn.

Thẳng đến khi Hanna hét lên một câu: “Hả?! Chị đẻ con hồi nào vậy?!

Khang Tịch vừa nghe, thiếu chút nữa tự cắn lưỡi mình, vội vàng giải thích: “Không phải, chị nói nhầm, chị đang đút Quý Ưu Trạch uống sữa chua… chờ chút, đẻ con gì? Em học được từ này ở chỗ nào hả?”

“Em biết một cô giáo, cổ nói mèo nhà cổ đẻ con, em không hiểu… nó có nghĩa gì, hỏi cô ấy, cổ nói, đẻ con nghĩa là sinh con…”

“Cút đi.” Khang Tịch hết chỗ nói rồi.

“Ha ha ha! Chị và mất hứng tiểu thư ở chung hả?!” Hanna đột nhiên hỏi.

“Hôm nay quay phim xong xuôi, mọi người ăn tối với nhau, tửu lượng của cậu ấy không tốt, đổ gục.” Khang Tịch nhìn sữa chua để một bên, đi sang chỗ khác, hoạt động chân.

“Cece. Do you love her?” Đột nhiên Hanna hỏi nghiêm túc.

Nghe được câu hỏi này, gần như vô thức, Khang Tịch quay đầu nhìn Quý Ưu Trạch, không trả lời, nhưng trêи mặt lại hiện lên nụ cười dịu dàng ấm áp.

Cũng có thể là vì nằm ngủ lâu một tư thế, không quá thoải mái, nên Quý Ưu Trạch trở mình, gác hai tay ra sau đầu, ngủ nghiêng. Dưới mí mắt, hàng lông mi dày tỏa ra bóng ngược lả lướt. Ngủ trông rất ngọt ngào, không biết trong mơ chính xác là mơ thấy điều gì, cứ cười khúc khích như trước.

“Cece Cece.”

Hanna kêu làm Khang Tịch tỉnh táo lại.

“Yes.” Khang Tịch trả lời.

“Oh wow!” Sau khi Hanna nghe được câu trả lời khẳng định đó, giọng nói trở nên phấn khích hơn.

Đáng lẽ Hanna muốn hẹn riêng Khang Tịch ra ngoài chơi, nhưng sau khi biết được Khang Tịch và Quý Ưu Trạch bên nhau, muốn Khang Tịch nhất định phải dẫn Quý Ưu Trạch theo. Trò chuyện một hồi lâu. Mới cúp điện thoại.

Sau khi tắm xong đi ra ngoài, Khang Tịch phát hiện có một vấn đề. Quý đại tiểu thư còn chưa tẩy trang. Ngủ với lớp trang điểm, là cực kỳ tổn hại da.

Suy nghĩ một hồi, Khang Tịch lấy các loại chai lọ hàng xách tay của mình đặt trêи một cái ghế, và chuyển đến đầu giường Quý Ưu Trạch.

Lấy khăn ướt tẩy trang ra, cẩn thận tẩy lớp trang điểm mắt của Quý Ưu Trạch, lại tẩy trang trêи mặt, son môi này nọ. Xong lại dùng bình xịt nhỏ đựng nước ấm, quay sang phun mạnh vào mặt Quý Ưu Trạch, lấy thêm khăn sạch thấm nước, vắt khô, rửa mặt cho cô. Với lại quá trình này còn làm đi làm lại nhiều lần.

Mãi đến khi gương mặt đó được mình rửa sạch hoàn toàn sánh bằng lòng trắng trứng, Khang Tịch lại bắt đầu bôi các loại mỹ phẩm dưỡng da như sữa dưỡng ẩm kem dưỡng da mặt cho Quý Ưu Trạch.

Sau khi tất cả chuẩn bị xong, Khang Tịch nằm lên giường, cũng gối tay ngủ nghiêng.

Cho đến bây giờ, mặt mộc của Quý Ưu Trạch trong mắt Khang Tịch, luôn đẹp mắt nhất. Khi cô tẩy trang, hốc mắt không quá sâu, mắt cũng không quá hẹp dài, nhưng trông cũng rất xinh đẹp tự nhiên.

Nhìn một lúc, Khang Tịch vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Quý Ưu Trạch. Một hồi vỗ vỗ cái trán sáng bóng đầy đặn của cô, một hồi lại chạm vào lông mày của cô. Lông mày của Quý Ưu Trạch đen dày vừa phải, có hơi giống lông mày quả núi, mọc không lộn xộn. Bất chợt Khang Tịch nghĩ đến một câu nói. Nghe đâu, người có lông mày đậm, trọng tình trọng nghĩa.

Thật vậy, Quý Ưu Trạch là một cô gái trọng tình nghĩa. Chẳng qua, Khang Tịch chạm vào mình. Lông mày của nàng nhạt hơn, mà lại không nhiều lắm, nên bình thường cần vẽ mày, trước khi đi ra ngoài lại tập trung vẽ vài nét lông mày. Vậy nàng bạc tình sao?

Coi như nàng bạc tình, nàng thật sự khá hiểu gặp dịp thì chơi, cũng không dễ dàng cùng người khác bồi dưỡng tình cảm chân thật. Thế nhưng vậy thì đã sao? Không phải ai cũng là Quý Ưu Trạch, yêu cầu Khang Tịch nàng phải coi trọng chú ý.

Tắt đèn, không biết qua bao lâu, Khang Tịch cũng mơ mơ màng màng ngủ.

Sau khi ngủ say, đột nhiên nàng có một giấc mơ, mơ thấy mình đang cùng người chơi đại chiến cà chua. Chiến đấu nửa ngày, người này đến người kia bị cà chua đỏ tươi đập nát. Nàng hoàn toàn không còn sức đánh trả, lại một lượt bom cà chua bay tới, đập thẳng vào ngực nàng!

Khang Tịch sợ đến rùng mình, tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy có vật gì đó trượt vào cổ áo, cả người Khang Tịch cương cứng, vô thức vươn tay, bắt được thứ trượt vào cổ áo mình…

Kết quả nắm phải, nắm phải một cổ tay mảnh khảnh ấm áp…

Nhưng mà tuy rằng cái tay kia bị tóm được, cũng đã trượt vào cổ áo của Khang Tịch, vẫn vô cùng linh hoạt như trước…

Sờ sờ chỗ này, xoa xoa chỗ kia, còn bóp đến bóp đi.

Khang Tịch bối rối nửa ngày rốt cuộc mới tỉnh táo lại, lén lút tập kϊƈɦ vào cổ áo nàng, là tay của Quý Ưu Trạch! Tên này đang ăn đậu hũ của nàng một cách trắng trợn! Dùng sức kéo bàn tay heo ăn mặn kia ra, Khang Tịch bật đèn, phát hiện hai mắt Quý Ưu Trạch nhắm nghiền, rõ ràng đang trong trạng thái ngủ say.

“Đừng đi mà, mình muốn hồng quả quả…” Sau khi Quý Ưu Trạch cảm giác được tay mình bị ai đó kẹp chặt ném ra, hình như cảm thấy không vui, lẩm bẩm trong miệng, vừa nói mớ, tay còn vừa nắm trêи không.

“Cậu đang mơ cái gì vậy hử?” Khang Tịch híp hai mắt nằm xuống lần nữa, một tay chống quai hàm, lẳng lặng nhìn Quý Ưu Trạch.

“Ha ha, bắt được…” Lúc này, hai tay Quý Ưu Trạch nhào tới trước, đúng lúc bắt được hai khỏa mềm mại của Khang Tịch.

Nếu là người bình tĩnh, chỉ cần không phải loại lãnh cảm trong truyền thuyết, đều không chịu nổi cám dỗ như vậy.

Khang Tịch cắn môi, nắm tay Quý Ưu Trạch đè lên giường, tận dụng cơ hội cả người ngồi lên người Quý Ưu Trạch. Tóc dài của Khang Tịch từ trêи vai trượt xuống, rũ xuống, lướt nhẹ trêи mặt Quý Ưu Trạch…

Quý Ưu Trạch nhíu nhíu mày, hình như là đang nghĩ bị đè tới không có tự do, rất khó chịu, vậy nên bắt đầu dùng toàn bộ sức mạnh, muốn xoay người. Tiếc rằng bị Khang Tịch đè ép gắt gao, chỉ có thể bỏ cuộc.

Nhìn dáng vẻ ngủ say của Quý đại mỹ nhân, cuối cùng Khang Tịch không thể nhịn được, từ từ cúi đầu xuống, hôn xuống đôi môi Quý Ưu Trạch.

Nhưng mà, đúng lúc này, Quý Ưu Trạch đột nhiên bộc phát năng lực, lực lớn vô cùng, cả người bất ngờ ngồi dậy, ngay lập tức đập trúng cằm Khang Tịch!

Khang Tịch đau đến nỗi một tay siết chặt ga giường, một tay để dưới cằm mình, giống như lúc nào cũng chuẩn bị lắp cằm lại cho cái cằm sắp rơi xuống vậy.

Ăn đau, Khang Tịch chú ý tới Quý Ưu Trạch đang thong thả chớp mắt với mình. Nhưng mà tuyệt đối không phải là liếc mắt đưa tình trong truyền thuyết! Trông thật sự càng giống với trợn trắng mắt hơn! Chẳng biết tại sao, đột nhiên Khang Tịch nhớ tới 'Điếu tình bạch ngạch thú' trong truyền thuyết!

*吊睛白额兽 trong Thủy Hử. Con hổ trắng có ánh mắt hung ác dọa người.

“Này… không được ăn một mình!” Quý Ưu Trạch mơ mơ màng màng nói, đột nhiên tung nắm đấm!

Khang Tịch đã không còn là Khang Tịch ngây thơ như cún không chút phòng bị kia nữa, thấy thế, nàng nhẹ nhàng lách người né tránh, hoàn mỹ! Nhưng mà chờ chút, cái gì mà không được ăn một mình?

“Thiết Sa Chưởng vô địch!” Quý Ưu Trạch cũng không hề yếu thế, lúc Khang Tịch trốn thoát, hai tay lập tức thay đổi hình thức, hai tay thành đao, với tư thế mang theo sấm sét chém cực nhanh hai vai của Khang Tịch!

Sắc mặt Khang Tịch tái nhợt, sau đó lập tức bình tĩnh vô cùng, thả lỏng vai cúi thấp người lộn một vòng sang bên, lập tức thoát ra.

Nhưng mà, ngay lúc Khang Tịch tưởng mình tránh thoát thành công, bất thình lình, có một cái chân đạp mạnh đến, đạp trúng ʍôиɠ nàng!

Khang Tịch còn chưa kịp kêu cứu chưa kịp phản ứng, trừng hai mắt vô tội 'Chuyện gì xảy ra, sao tôi không biết chuyện gì hết vậy', bị một đạp của Quý Ưu Trạch đạp trúng ʍôиɠ lăn xuống giường!

Đỡ thắt lưng bò dậy, nội tâm của Khang Tịch sụp đổ.

Chỉ thấy Quý Ưu Trạch giống như tượng Phật ngồi xếp bằng trêи giường, hai mắt nhắm chặt, nói: “Cậu không cho mình ăn trái táo gai, cậu ăn mảnh, cậu là đồ xấu xa!”

Thiếu chút nữa Khang Tịch phun ngụm máu. Cảm xúc hồng quả quả là nói táo gai?

*Hồng quả quả (红果果): Trần trụi; tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ; lõa lồ; trơ trụi; xích lõa. 红果 = 山楂 = trái táo gai.

Trong vòng một tuần sau đó, hai người gặp lại nhau, Khang Tịch luôn mang theo chút xấu hổ nhỏ.

Nhưng mà hình như Quý Ưu Trạch lại không biết gì, luôn truy hỏi Khang Tịch: “Cậu vẫn ổn chứ? Rốt cuộc là làm sao lại thành ra vậy thế?”

Sau khi thấy Khang Tịch đánh chết cũng không nói, Quý Ưu Trạch cũng không hỏi nguyên nhân nữa. Thay đổi một loại hình thức biểu đạt sự lo lắng của mình.

Ví dụ như cô cứ nghĩ mãi, đột nhiên hỏi một câu: “Xin hỏi quý ʍôиɠ tốt hay chưa?”

Hoặc có thể hỏi: “ʍôиɠ cậu gần đây ổn chứ?”

Khang Tịch nghĩ, dám chắc tên này muốn dùng thủ đoạn không bình thường, kϊƈɦ thích mình nói sự thật!

Nhưng mà! Lẽ nào Khang Tịch nàng phải nói cho cô biết: “Thật ra chuyện là như vầy, cậu uống say thừa dịp lúc mình ngủ ở đó trêu chọc mình, mình tưởng con m* nó cậu đang nằm mơ gì đó không thể nói, thích thú không nói được, đúng lúc mình bị cậu trêu chọc bén lửa. Nên mình muốn thử xem cậu mơ đến chuyện gì. Kết quả cậu đạp một phát trúng ʍôиɠ mình đá bay mình…”?

Vậy nên, Khang Tịch chỉ có thể trả lời: “ʍôиɠ mình không sao, cảm ơn đã quan tâm.”

Sau này, đánh chết nàng cũng không để Quý Ưu Trạch uống rượu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook