Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 38

Mị Cốt

21/12/2020

Chuyện của Khang Tịch bị người truyền đi trêи mạng ồn ào huyên náo. Trong vòng hơn mười ngày sau đó, các diễn đàn, Tieba*, weibo, đều tràn ngập hàng ngàn hỗn tạp.

*Tieba (贴吧): một dạng mạng xã hội vừa là forum, sân chơi tự do chia sẻ quan điểm.

Kết quả là, rất nhiều chương trình vứt cánh ô-liu cho Khang Tịch.

Vậy nhưng hầu hết đều bị công ty ngăn lại. Vì Thái Vân và lãnh đạo công ty đều biết rằng, vào lúc này những chương trình tỏ ra tích cực như vậy, chỉ vì muốn lôi kéo Khang Tịch gây sốt mà thôi. Nói không chừng trong chương trình, bọn họ có thể sẽ công khai hoặc ngấm ngầm, châm biếm Khang Tịch.

Mặc dù nếu như nói châm chọc, có thể sẽ khiến rất nhiều fan Khang Tịch bực bội. Nhưng những chương trình này cũng không phải chỉ làm cho fan Khang Tịch xem. Mọi người trong cả nước nhiều như vậy, tỉ lệ fan của Khang Tịch có thể chiếm bao nhiêu? Bọn họ muốn thu hút, là ánh mắt đông đảo người qua đường. Một việc gây sốt, bị đẩy đến trước mặt công chúng, công chúng vào xem, không nói bất cứ điều gì khác, chỉ nói đến tiền quảng cáo, bọn họ có thể kiếm được vào tay dễ dàng.

“Chị Vân, chị nói với boss chưa? Về chuyện quay xong bộ “Nghe lời gió nói”, em cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian ấy.” Trong phòng hóa trang của đoàn phim, Khang Tịch đợi người tô môi son xong, mím mím môi, quay đầu nhìn Thái Vân.

Mắt trong mặt trắng, ngũ quan tinh xảo, mặc dù Khang Tịch vẫn chưa trang điểm xong, nhưng nhìn sơ qua có vẻ như tràn đầy hào quang, cũng có thể coi như là một hồng nhan thanh tú.

Thái Vân gật đầu, nói: “Chị nói rồi. Em đừng lo lắng, cố gắng quay cho xong những phần còn lại của bộ phim này đi.”

Thái Vân nói xong, vén màn vải lên chuẩn bị ra ngoài, chốc lát lại xoay đầu nói: “Người đại diện là gì? Người đại diện có nghĩa là trong loại thời điểm mấu chốt này, giúp nghệ sĩ chắn gió che mưa đó.”

Khang Tịch nghe vậy, đôi mắt hơi chuyển động, lông mi dày nhướng lên giống như cánh bướm, theo chớp nháy bay lên xuống, cộng với ý cười trêи môi, đẹp đến vô cùng xuất sắc.

Lúc sau, nàng cúi đầu xuống cầm di động, nhìn đống tin nhắn cha mình gửi tới, nói không nên lời.

Khang Cẩm Hoa cứ nói, không cho nàng xen vào. Thế nhưng Bánh bao nhà quê bất cứ lúc nào cũng đang tính kế vạch trần, cách dăm ba ngày, sau khi tài khoản weibo bị chặn, lại đi mở các topic trêи các trang web. Tuy lúc nào vừa đăng lên cũng bị xóa, nhưng vẫn sẽ bị người nắm được.

Có lẽ là bị bức ép đến mức nóng nảy, lý trí của Bánh bao nhà quê đã dần dần biến mất, vốn vẫn luôn nhắm vào Khang Cẩm Hoa, dần dần về sau lại nhắm vào Khang Tịch. Thậm chí, không lường trước là có thể bùng nổ, còn bắt đầu bịa đặt những thứ giả tạo đăng tải lên mạng.

Bánh bao nhà quê làm vậy thật sự không đúng, nhưng cũng phải nói lại, Khang Cẩm Hoa cũng không hề lựa chọn giúp Bánh bao nhà quê giải quyết tốt chuyện kia. Cũng cho thấy, Khang Cẩm Hoa biết rất rõ là Hà Dương Huy không phải người tốt lành gì, nhưng vẫn chọn bao che cho Hà Dương Huy.

Lúc này, Quý Ưu Trạch cùng người khác diễn xong cảnh đối thoại, vén rèm từ từ đi vào, phía sau theo rất nhiều người. Cảm thấy mỗi người đều giống như bốc lên khí lạnh vậy. Bọn họ vừa bước vào, Khang Tịch cất điện thoại di động, cảm thấy độ ấm bên người thấp xuống vài độ ngay lập tức.

“Tuyết lại rơi, đã đầu xuân rồi mà vẫn lạnh như thế.” Quý Ưu Trạch đứng ở đằng kia, vuốt bông tuyết trêи tóc mái. Nghiên Nghiên cũng đứng phía sau cô, nhón chân lên vuốt tuyết rơi trêи lưng cô. Lúc đang phủi, bông tuyết nhỏ rơi đầy đất, tan chảy nhanh chóng.

“Phải quay phân cảnh cuối cùng rồi, có cảm giác kϊƈɦ động không?” Sau khi Khang Tịch để thợ trang điểm son môi xong, đứng dậy, mặc áo khoác vào.

“Thật sự rất kϊƈɦ động đó. Chỉ là đoàn phim còn kϊƈɦ động hơn mình nữa, có một chiếc máy kϊƈɦ động đến nỗi không làm việc luôn. Không biết là bị đập hư hay là bị chết rét nữa.” Quý Ưu Trạch nói, ngồi xuống, nhận ly nước nóng trong tay Nghiên Nghiên uống một ngụm.

Thợ trang điểm thì đi vòng qua phía sau cô, cầm lược chỉnh lại tóc cô bị gió thổi tán đủ loại hình.

“Tự dưng mình thấy, hình như lâu rồi mình không có chơi ném tuyết.” Khang Tịch kéo màn cửa sổ ra, nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy bên ngoài vẫn rất náo nhiệt. Có nhân viên đang kiểm tra dụng cụ và thay thiết bị, có người thì ném tuyết. Thậm chí ngay cả đạo diễn, cũng vo tròn một quả cầu tuyết ném đi.

“Mọi người mọi người, tới đây ăn khoai lang! Đây chính là phúc lợi hôm nay tôi phát cho mọi người đó, tới trước được trước, đi sau không giành được cũng đừng trách tôi đó nha~~~” Đạo diễn phủi tuyết trong tay hô to.

Vậy nên, mọi người vốn còn đang chơi ném tuyết sau khi nghe được, đều lập tức chạy vọt tới! Dưới chân đạo diễn, để hai cái thùng nhựa thật to, bên cạnh cái thùng còn bưu kiện gửi đến, xem ra, chắc là đạo diễn vừa ký nhận.

“Đi, chúng ta cũng đi!” Quý Ưu Trạch thấy thế hai mắt nổi bong bóng, lôi kéo tay Khang Tịch, thoăn thoắt xông ra ngoài. Nhưng mà trêи đường luôn đụng phải người, vì thế trêи đường cứ nghe thấy Quý Ưu Trạch không ngừng nói: “Ấy, xin lỗi, xin lỗi nha, anh hai, xin lỗi, nhường tôi chút …”

Khang Tịch đi theo phía sau cô, nhìn biểu cảm của cô giống như mấy trăm năm không được ăn cơm vậy, buồn cười không chịu nổi.

Hai thùng khoai lang đặt trêи một chiếc bàn gỗ trong đống tuyết, người ở mọi hướng xung quanh đều vọt tới. Loại cảm giác này, giống như một đám zombie điên cuồng khi tìm được một người sống.

Lúc sau, Quý Ưu Trạch buông tay Khang Tịch ra, cũng đâm thẳng đầu vào đó, sau khi lấy được hai củ khoai lang, xoay người lại, vẫy tay trêи không trung la lớn: “Mình cướp được rồi!”

Quý Ưu Trạch giẫm đất tuyết ra một số lỗ thủng, giơ khoai lang lên vừa chạy vừa nhảy về phía Khang Tịch, vì khoai lang có hơi phỏng tay, vậy nên cô đi trêи đường không ngừng tráo đổi, ném hai củ khoai lang lên không rồi chụp lại.

Người bên cạnh đều bị cô chọc cười. Thật ra, cho dù cô không đến cướp khoai lang, cũng sẽ có người chủ động đem đến cho cô. Cô gái này, thật đúng là không coi mình là ngôi sao mà.

Tuyết rơi bên ngoài phất phới không ngừng. Đạo diễn vốn đang định để mọi người nghỉ ngơi mười phút rồi quay tiếp. Nhưng nhìn thời tiết thế này, vẫn quyết định đợi đến khi tuyết rơi giảm bớt lại rồi mới quay. Cục khí tượng nói là, tuyết sẽ không rơi quá lớn liên tục như vậy, ước tính một giờ sau sẽ ngừng.

Hai thùng khoai lang bị mọi người giành hết rất nhanh. Tất cả mọi người tụ lại bên phía hành lang cạnh đại sảnh, vừa ăn khoai lang vừa uống nước nóng. Lỗ mũi lỗ tai mỗi người đều bị đông cứng đỏ au, trông thật sự rất mệt mỏi, nhưng tất cả mọi người vẫn kiên trì.

Có rất nhiều người theo đoàn làm phim gần ngàn dặm đi đến thành phố này, có một số người là dân địa phương.

Mọi người ngồi bắt chéo chân trêи đệm cỏ, tám chuyện, kể chuyện cười, thỉnh thoảng cười lăn cười bò.

Quý Ưu Trạch với Khang Tịch cũng không đứng trong phòng hóa trang, mà cùng ở bên ngoài đại sảnh, cùng mọi người ngồi lại với nhau. Bao vây máy sưởi ấm, toàn thân tất cả mọi người đều nhanh chóng trở nên ấm áp.

Không biết là người nào mở đầu, mọi người dần dần nói đến những bộ phim truyền hình khi còn bé từng xem qua. Sau đó lại tám từ phim truyền hình đến người đẹp đài TVB năm đó. Lúc thì tám về người đẹp trong giới giải trí hiện nay.

Có người nói, gái đẹp tự nhiên bây giờ rất ít ỏi, trong giới một đống bảo vật bùng nổ trong gió cát. Giữa chừng, có một cô gái đột nhiên đứng dậy đi vệ sinh. Hướng đến nhà vệ sinh phải đi qua Quý Ưu Trạch và Khang Tịch.

Có lẽ chân cô gái đó đã tê rần, lúc đứng dậy toàn thân có hơi lung lay lảo đảo. Mặc dù cô gái cố gắng điều khiển cơ thể mình, nhưng hai đầu gối vẫn nhũn ra, cả người ngã về phía Quý Ưu Trạch và Khang Tịch.

Mọi người trong phòng đều hoảng sợ, nhất là Thái Vân, vội vàng chạy đến bên cạnh Khang Tịch, hỏi nàng có bị thương chỗ nào không. Khang Tịch lắc đầu, chỉ là chân của nàng bị cô bé kia dẫm vào, mặc dù có hơi đau đến tê dại, nhưng đợi một hồi cũng hết. Quý Ưu Trạch thấy Khang Tịch không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mà cô bé kia, sớm đã bị chính mình làm cho sợ đến choáng váng, căng thẳng đến nỗi không nói ra lời, chỉ có thể liên tục khom lưng cúi mình nói xin lỗi.

“Chân bị tê từ từ đi, nếu không cẩn thận té ngã trầy da, dưới loại thời tiết này vết thương rất dễ biến xấu.” Khang Tịch quan sát cô gái một lần, cảm thấy nhìn không quen mặt, chắc là vào tổ hậu kỳ muộn hơn, trước đây cũng chưa từng thấy qua. Phải biết là, trí nhớ của Khang Tịch rất tuyệt vời.

Sau khi cô gái nghe thấy, gật đầu mấy cái, sau đó hoang mang hoảng loạn đi mất.

“Đạo diễn Vương, cô ấy mới tới sao?” Khang Tịch đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Nguyệt Bán.

“Đến đây vài ngày, không có diễn chung với cô còn có tiểu Quý. Tên khá là quái, gọi là Du Bối. Lúc đó khóc lóc năn nỉ tôi cho cô ấy một cơ hội, nói là không sợ diễn vai phụ cũng được. Vô cùng cố chấp, sau đó tôi để cô ấy diễn một cảnh ngắn, cũng thành công. Tuy diễn cũng không phải rất tốt, nhưng có năng lực hiểu biết cao. Cũng không biết từng trải qua chuyện gì, cảm giác có chút tự kỷ.” Vương Nguyệt Bán hút thuốc, híp mắt nhìn hướng cô gái kia biến mất.

Khang Tịch gật đầu. Lúc này Du Bối đi ra, vậy nên Khang Tịch cũng không hỏi thêm gì nữa.

Nội dung cảnh phim cuối cùng, có một phần diễn rất quan trọng, là diễn cảnh hôn.

Phần cuối tiểu thuyết có viết một đoạn thế này:

Quan Cảnh cầm một giỏ rau nhỏ từ chợ về, dấu giày sâu cạn không đều giống như kẹo đường kéo dài một đường trong đống tuyết, lại bị gió thổi xóa sạch. Gió hơi lớn, cô cúi thấp đầu, bước chân nhanh chóng bước về phía căn phòng nhỏ, thầm nghĩ chờ một lát thay quần áo nhất định phải nấu mì sợi nóng hổi để làm ấm cơ thể.

Nhưng điều làm cô không ngờ tới là, khi cô đi đến trước cửa lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, một người phụ nữ đột nhiên đi ra từ trong góc tường.

Quan Cảnh nhìn cô ấy, mặt mũi vốn đang bình tĩnh bỗng cứng ngắt, sau đó lại giống như nụ hoa được gió xuân ấm áp thổi qua, nụ cười dịu dàng nở rộ.

Cũng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì, lúc lấy lại tinh thần, giỏ trong tay cô đã rơi vào đất tuyết. Còn cô, lúc này bị Trầm Thanh Thiển ôm thật chặt.

Gió từ phương Bắc thổi đến, tuyết tung bay nhảy múa vỡ tan, vạn vật bên trong mảng thuần trắng lặng im không nói. Hai người ôm hôn trong tuyết. Nụ hôn này nóng bỏng, quen thuộc, họ đã quen thuộc với phương thức của đối phương. Tuy nói là quen thuộc, nhưng phần rung động kia cũng không bị hòa tan, vẫn tồn tại rất rõ ràng.



Chính vì cảnh hôn này, đạo diễn mang theo một đống người, gần như là xuyên qua nửa Trung Quốc, đến nơi đây. Bởi vì… cảnh tuyết rơi này thoạt nhìn vô cùng chân thực và trong sáng.

Ở chỗ này ghi hình cảnh hai cô gái hôn nhau, nhất định sẽ cực kỳ tuyệt đẹp. Hơn nữa còn thực cảnh nếu so với cảnh dựng lên trông tự nhiên hơn rất nhiều, không dùng xử lý của hậu kỳ, có thể đạt được hiệu quả như trong truyện.

Có thể nói, đây là cảnh quay khiến tim Quý Ưu Trạch đập nhanh nhất từ trước tới nay. Nhìn tất cả mọi người đang làm chuẩn bị, Quý Ưu Trạch xoa xoa đôi tay mình, hơi quay đầu nhìn Khang Tịch, nhưng không đợi Khang Tịch phát hiện mình đang nhìn nàng, lại vội vàng quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook