Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 33

Mị Cốt

21/12/2020

Sau tết âm lịch, nhiều công ty vẫn chưa hoạt động lại, một năm bốn quý người lao động cũng có thể tận hưởng cuộc sống nhàn nhã hàng ngày, rất hạnh phúc.

Nhưng Quý Ưu Trạch và Khang Tịch không may mắn như thế. Chủ yếu vẫn là đạo diễn vội vàng muốn hoàn thành bộ phim. Dù sao Vương Nguyệt Bán muốn bộ phim này được công chiếu vào ngày sinh nhật của Bạch Lâm. Sinh nhật của Bạch Lâm là ngày ba mốt tháng tư. Tuyên truyền này nọ ít nhất cũng phải tốn hơn một hai tháng, cho nên, bộ phim này tốt nhất là xong ngay cuối tháng hai, đầu tháng ba là có thể xong xuôi hoàn toàn.

Nội dung bộ phim tương đối đã đến phần xoắn xuýt. Hai nữ chính vì cuộc sống vội vã, bắt đầu không ngừng nghi ngờ chính mình, phủ định mình, luôn cảm thấy mình vô dụng, không thể chống chọi lại thế giới này. Vì thế, giữa chừng hai người nhiều lần làm những chuyện sai lầm khiến người ta chán ghét.

Lúc tiểu thuyết gốc đăng trêи mạng, thật ra đoạn này phải nhận không ít tranh cãi. Dù sao mọi người đến đọc văn, là cầu vui vẻ, thực tế đã chịu nhiều cực khổ như vậy, sao còn phơi bày ra trêи tiểu thuyết? Mọi người nghĩ như vậy, lại thêm đoạn nội dung truyện này rất phức tạp lại khiến người ta khó chịu, nên khi đó tiểu thuyết luôn bị chửi thê thảm.

Có người nói: “Rõ ràng đã bên nhau rồi, tại sao không biết quý trọng, còn giận dỗi, còn phải làm như vậy? Thật hết chỗ nói mà. Bộ tiểu thuyết này sớm muộn cũng bị Bạch Lâm tự cô ta tìm đường chết.

Nhưng Bạch Lâm cũng rất dũng cảm, giống như không băn khoăn chút nào, duy trì mục đích ban đầu, cho dù bị công chúng nói bà đang kéo dài hay sao cũng được, bà đều tiếp tục theo tâm nguyện ban đầu.

Sau khi hoàn thành, Bạch Lâm nói: “Đúng, đường tình cảm của hai nữ chính này phát triển rất chậm, có thể không phù hợp với sở thích của mọi người, nhưng tôi đã viết hai người này như thế, cũng không còn cách nào. Những mâu thuẫn đoạn sau đó, cá nhân tôi cũng không cho là kéo dài. Rơi vào tình yêu, mặc kệ là đồng tính hay dị tính, đều rất rõ ràng, là người đều tham lam, sau khi xác định quan hệ sẽ không thỏa mãn ngọt ngào, dù sao cuộc sống chính là luôn thay đổi như thế, đừng nghĩ rằng chỉ có thế giới kia của bạn mới là tồn tại thật sự.”

Thế nhưng sau đó, cũng không lâu lắm, Bạch Lâm lại xóa bỏ cuốn tiểu thuyết này. Lại qua một hồi, bà trực tiếp sửa thành truyện ngôn tình xuất bản thành sách.

Nói thật, Quý Ưu Trạch cũng hiểu được đoạn nội dung này thật có hơi kéo dài, nhưng nghĩ đến hiện thực, tình huống loại này cũng không phải không xuất hiện, thậm chí có thể sẽ có phức tạp quá đáng hơn, nên cũng lập tức tiêu hóa được.

Chỉ có điều, giai đoạn này vai diễn của nhân vật phải diễn xuất nhiều hơn, thật sự cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

Vốn đã khó khăn, thế nhưng phần tình yêu kia lại kéo dài không dứt, với lại vai diễn Tiêu Thần của Hướng Dụ Cẩm cũng thường đi ra làm người qua đường, thế cho nên Quý Ưu Trạch đóng vai Quan Cảnh của gần như tinh thần sắp sụp đổ rồi, trải qua khá thê thảm.

Buổi trưa mùng ba chạy về đoàn phim, Quý Ưu Trạch vừa ăn cơm hộp khoai tây xào thịt, vừa để thợ trang điểm làm tóc, sau khi hóa trang xong thay quần áo bắt đầu làm việc, bị lôi đi quay một cảnh yêu cầu diễn cảnh òa lên khóc thật tỉ mỉ. Trong chốc lát, Quý Ưu Trạch không tìm được cảm giác bước vào trạng thái, qua một lúc lâu, mới rốt cuộc vào trạng thái, nhưng cả người cóng đến lạnh như băng.

Mùa đông, không cần máy tạo tuyết, cánh hoa màu trắng tự nhiên tự động rơi xuống từ bầu trời, lưu loát uyển chuyển. Rơi vào trong tầm mắt, cảm thấy màu trắng mênh ʍôиɠ, bao la bát ngát.

Sau khi chia tay với Trầm Thanh Thiển, Quan Cảnh phá bỏ tiệm hoa mình mở cửa, ngồi trêи ghế dài, từng mảng hoa tuyết rơi xuống, phủ trêи hai vai cô, gió trong tuyết trêu chọc tóc mái của cô. Mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt hồng hồng, con ngươi đờ đẫn như con rối, không bao lâu thì từng hàng nước mắt lăn xuống. Cô để nguyên quần áo cần thận nằm trêи ghế dài, lông mi khẽ rung, đôi môi ngập ngừng, cùng đôi mắt lạnh lẽo giống như đang nói: “Cứ để tôi chết đi như vậy thì được rồi, dù sao cũng không có ai để ý.”

Sau khi quay xong phân cảnh, người xung quanh đều đỏ mắt.

Liên tục trong hai ngày, phải ghi hình với cường độ cao. Thậm chí, mùng ba quay từ giữa trưa đến rạng sáng bốn giờ, lúc nghỉ ngơi ba giờ, gặm bánh mì uống sữa đậu nành, lại tiếp tục bắt đầu làm việc, quay đến xế chiều.

Sau khi kết thúc, Quý Ưu Trạch mới nhớ, ngày mai là ngày Hướng Dụ Cẩm kết hôn. Quý Ưu Trạch suy tư hồi lâu, cuối cùng chạy tới trước cửa Khang Tịch, giơ tay lên gõ cửa một cái.

Một lát sau, Khang Tịch mở cửa, thấy nàng vuốt tóc lên thành một đầu ni cô, trêи mặt dán mặt nạ dưỡng da.

“Mình tới hỏi chút thôi, đám cưới Hướng Dụ Cẩm, cậu định tặng gì vậy?” Quý Ưu Trạch dựa sát trêи cánh cửa hỏi.

“Gia dụng này nọ đi, vợ anh ta rất thích nấu ăn.” Khang Tịch nói rồi kéo căng mặt. Dù sao, nghe nói lúc đeo mặt nạ dưỡng da không nên có biểu cảm quá mạnh.

“Vậy cậu mua rồi hả?” Quý Ưu Trạch lại hỏi.

“Vẫn chưa, đợi lát nữa mới đi.” Khang Tịch lắc đầu, sau đó viết một câu lên giấy giơ trước mặt Quý Ưu Trạch.

“Được rồi, đợi lát nữa hai chúng ta cùng đi, mình nghĩ ra nên mua gì rồi, vật dụng trêи giường! Cái đó có ý nghĩa, đầu ấp tay gối mà ngủ, đẹp biết bao nhiêu! Cứ quyết định vậy đi ha, nửa giờ sau mình tới tìm cậu đi.” Quý Ưu Trạch nói xong, muốn đóng cửa.

Sau Khang Tịch Khang Tịch nghe thấy, giống như đột nhiên nhớ đến gì đó, kéo cửa lại, sau đó điên cuồng viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy khác. Qua lúc lâu, nàng mới lấy giấy đưa ra.

“Cậu đi nghỉ đi, đến lúc đó mình trực tiếp mua luôn phần của cậu là được rồi.”

“Không sao, mình cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, hôm nay tinh thần vẫn luôn phấn chấn.” Quý Ưu Trạch nói, còn duỗi cánh tay một cái.

Tuy Quý Ưu Trạch biết quầng thâm mắt của mình lòi ra cả rồi. Nhưng hình như, con người có đôi khi thật sự rất kỳ quái, nói ví dụ như, lúc đầu cảm thấy rất đói, nhưng mà đói bụng quá lại cảm thấy hết đói bụng. Buồn ngủ cũng vậy, có đôi khi cả đêm rất buồn ngủ nhưng vẫn không ngủ được, sau đó thì nghĩ có lẽ sẽ mất cả ngày để ngủ bù. Nhưng kỳ lạ là, đến sáng sớm sau khi trời sáng, lại phát hiện vẫn không có chút buồn ngủ nào, có thể tự nhiên phấn khởi cả ngày.

Sau nửa giờ, hai người đến một khu trang trí nội thất trong thành phố, đứng trong một đống vật dụng trêи giường, nhìn đến nỗi hoa mắt.

Sau khi Quý Ưu Trạch chọn mua một bộ vật dụng đầu giường cho Hướng Dụ Cẩm, cầm ra chậm chạp không tính tiền, vẫn cứ đi dạo lang thang trước bốn bộ bao giường màu xanh vỏ cau.

Khang Tịch ở bên cạnh nhìn, biết cô đang nghĩ gì. Đi đến bên cạnh cô hỏi: “Nếu cậu muốn mua cho mình một bộ, vậy mua đi.”

Nhưng mà, Quý Ưu Trạch lắc đầu, chỉ vào gấu con đặt cuối đuôi giường nói: “Cái này là phiên bản có số lượng giới hạn, lúc trước mình vẫn luôn muốn mua, nhưng mà quá nhiều người giành mua, vốn mình không mua được. Bây giờ, cũng chỉ có thể nhìn như vậy.”

“Khi nào thì cậu trở thành cô gái có trái tim thiếu nữ vậy?” Khang Tịch nghe vậy, giống như là phát hiện một đại lục mới, hiếu kỳ hỏi cô.

“Đây không phải là vấn đề trái tim thiếu nữ hay không có trái tim thiếu nữ. Quan trọng là món này, là món đồ chơi thử nghiệm mới của nhà thiết kế thời trang Paul mà tôi thích nhất làm ra. Từ đầu ông ấy làm ra đồ chơi, nhưng không nổi tiếng, sau đó thay đổi làm thiết kế trang phục nữ lại được đón nhận. Lúc ông ấy trêи năm mươi tuổi thì đột nhiên tung ra một trăm bản gấu bông đồ chơi ông ấy tự thiết kế, tôi chỉ muốn sưu tập làm kỷ niệm. Dù sao con gấu nhỏ này mặc trêи người bộ trang phục trắng đen kinh điển mà ông ấy làm ra, với lại về sau cũng không tiếp tục phát hành nữa, xem như là không xuất bản nữa.” Quý Ưu Trạch nói xong, lại thở dài, đáng tiếc mà, cô không thể giành về tay được.

Lúc trước có hỏi qua người bán hàng trong này, người bán hàng nói ông chủ dặn dò, không bán. Lý do tại sao búp bê đặt ở đó, chỉ là vì để nâng cao chất lượng nội thất.

Sau cùng, Quý Ưu Trạch không thể làm gì khác hơn là nhún vai, cầm đồ muốn mua ra khỏi trung tâm mua sắm.

Ngày hôm sau, sau khi Quý Ưu Trạch và Khang Tịch cầm hai phần quà tặng tặng đến tay, lẳng lặng ngồi vào ghế.

Đúng là, trêи sân vốn cũng không có bao nhiêu người. Có cha mẹ hai bên nhà trai nhà gái, cùng với mấy người bạn cực thân khác, ngoài ra còn có bà mối Khang Tịch và Quý Ưu Trạch.

Lúc tất cả thủ tục kết thúc, Quý Ưu Trạch và Khang Tịch cùng chú rể cô dâu chụp hình nhóm. Trong quá trình ăn cơm, mọi người nói chuyện trời đất, đều đang hâm mộ Hướng Dụ Cẩm lập gia đình sớm như vậy.

Trò chuyện một chút, không biết là ai, đột nhiên nói một câu: “Thật muốn biết người có thể gắn bó cùng tôi đến già trong tương lai bộ dáng thế nào.”

Quý Ưu Trạch và Khang Tịch uống nước trái cây, ai cũng không nhìn ai.

Lúc này, Hướng Dụ Cẩm đột nhiên cười ha ha, nói: “Không lừa mấy người, thật ra, trước khi tôi với vợ tôi A Lượng quen biết nhau, cũng là trước khi Khang Tịch giới thiệu vợ cho tôi, tôi có biết một ông lão.”

“Ông lão gì thế? Anh đang nói gì vậy?” Trêи bàn có người bắt đầu ồn ào.

“Mấy người đừng gấp mà. Hôm đó tôi nghỉ ngơi, trêи đường ra ngoài mua đồ. Sau đó gặp được một ông lão bán hoa, ông ấy mặc một bộ đồ dân tộc đặc sắc, trêи cổ tay có một đống dây đỏ. Tôi cũng không biết vì sao, đi mua ngay đóa hoa. Sau đó ông ta nói, tôi là người thứ một trăm mua hoa của ông ta trong ngày, nên ông ta có phần quà tặng cho tôi. Lúc ông ta cho tôi một hạt giống, nói là nuôi hạt giống cho tốt sau đó nở hoa, trong nhụy hoa sẽ xuất hiện tên vợ tương lai của tôi.”

“Lúc đầu tôi không tin đâu, nghĩ ông lão này chỉ đơn giản đùa tôi thôi, tôi trồng rồi vứt sang một bên. Nhưng đến sau này, Khang Tịch giới thiệu A Lượng cho tôi, sau khi bọn tôi bên nhau, có một ngày tôi nghĩ tới cây kia. Sau đó tôi mở album ảnh ra nhìn kỹ một lần. Sau đó phát hiện, nhụy của cây hoa thật sự đúng là một chữ Lượng! Mấy người nói có đúng không?!”

Hướng Dụ Cẩm nói đến cao hứng, còn cố ý mở điện thoại ra, lục ra một tấm ảnh chụp nhụy hoa. Nhụy hoa trông sơ qua, có chút giống chữ Lượng. Nhưng thật sự chỉ có vài phần giống, chỉ có điều kết hợp với chuyện xưa vừa nghe của Hướng Dụ Cẩm, hơn nữa trong tên của vợ Hướng Dụ Cẩm thật sự có chữ Lượng, nên trông đúng là càng nhìn càng giống chữ lượng.

Quý Ưu Trạch nghe đến mê mẩn, đến nỗi quên cả ăn đĩa rau.

Sau một lát, Khang Tịch gắp một miếng sò điệp hấp tỏi bỏ vào chén Quý Ưu Trạch, nói: “Không phải cậu thích ăn cái này à? Sao thế, hứng thú bị chuyện cũ của Hướng Dụ Cẩm hốt đi rồi?”

“Khụ. Loại chuyện không hề có căn cứ khoa học này, sao mình tin được?” Quý Ưu Trạch dựa sát vào Khang Tịch, nói nhỏ.

“Thiệt hay giả vậy? Anh gặp ông lão đó ở đâu? Nói nhanh nói nhanh đi, tôi cũng muốn biết tên đối tượng của tôi là gì nữa!” Mấy người bạn độc thân của Hướng Dụ Cẩm sau khi nghe xong, đều sắp bùng nổ.

“Được rồi được rồi, hôm nay vui vẻ, tôi nói cho mấy người vậy. Chỗ đó, là ở…”

Quý Ưu Trạch vốn đang cúi đầu ăn sò điệp, nhưng nghe đến chỗ, vẫn không nhịn được ngừng tay, lỗ tai dựng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook