Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 117

Mị Cốt

23/12/2020

Ngày hôm sau, Chu Ngọc Liên ngồi trong phòng của mình, hai mắt đỏ bừng, giống như cái xác không hồn, ngón tay cứng nhắc gõ gõ trêи bàn phím điện thoại.

Trong đầu cô ta, chỉ có một câu nói đang không ngừng đảo quanh.

Muốn chết cùng nhau, muốn chết cùng nhau, muốn chết cùng nhau!

Đang gõ gõ, đột nhiên một cơn nhức đầu truyền tới.

Nhớ lại một loạt những việc đã xảy ra sau khi cuộc cãi vã với Đoạn Thần kết thúc, mũi cô ta không nhịn được nổi lên chua xót.

Lại nhớ đến cuộc sống từ nhỏ đến lớn của mình, loại cảm giác bất lực này lại lớn thêm một bước nữa.

Dần dần, cô ta không biết mình sống trêи thế giới này có ý nghĩa gì.

Cô ta chỉ điên cuồng gõ bàn phím, biến những phẫn nộ của bản thân thành vũ khí công kϊƈɦ tất cả.

Những cái này đều là tài liệu đen tối về Khang Cẩm Hoa. Một ngày công khai ra, nhất định sẽ biến thành sóng to gió lớn?! Nghĩ như vậy, Chu Ngọc Liên nhếch môi nở nụ cười.

Nhưng vào lúc này, điện thoại của Chu Ngọc Liên vang lên. Sau khi mất điện thoại, cô ta đi mua ngay một cái mới, hơn nữa còn khôi phục số điện thoại. Người gọi điện thoại tới chính là Khang Cẩm Hoa.

Sau khi Chu Ngọc Liên nhìn thấy, trực tiếp cúp máy. Nhưng mà Khang Cẩm Hoa vẫn không ngừng gọi điện tới như trước.

Vì vậy, cuối cùng Chu Ngọc Liên vẫn rút dây sạc pin ra, nhận điện thoại.

Sau khi Chu Ngọc Liên nhận điện thoại, thì giọng nói khá kém, hỏi một câu: “Xin hỏi ông có chuyện gì không?”

Khang Cẩm Hoa trả lời: “Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc.”

“Tôi không có thời gian.”

“Tốt nhất cô nên nói chuyện nghiêm túc với ta. Nếu như cô không hy vọng bây giờ cuộc ghi âm đối thoại mưu đồ bí mật của cô và Đoạn Thần bị tung ra.” Giọng nói của Khang Cẩm Hoa nghe rất nghiêm túc.

Sau khi Chu Ngọc Liên nghe xong, có chút mù mịt, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: “Được, tôi sẽ về!”

Cúp điện thoại, Chu Ngọc Liên đặt vé trước, đi đến chỗ Khang Cẩm Hoa.

Hai giờ trước đó, Khang Tịch nhận được điện thoại của ông chủ tiệm sửa điện thoại.

“Dữ liệu trong điện thoại đã xuất ra hết rồi, cô tới lấy đi.”

“Được, tôi lập tức tới ngay.” Khang Tịch nói rồi cúp điện thoại.

Bên kia, Quý Ưu Trạch cũng vừa liên lạc với tài xế: “Khang Tịch, mình quyết định đến thị trấn nhỏ kia, không đi lấy dữ liệu với cậu được.”

Khang Tịch nghe vậy, gật đầu.

Lúc sau, Khang Tịch lập tức chạy tới, lấy được USB và điện thoại, lại vội chạy về khách sạn, mở máy tính ra, cắm USB vào.

Tất cả những thứ bên trong, đều là bộ nhớ của điện thoại. Sau khi mở ra, có rất nhiều folder. Trong đó có album ảnh, âm nhạc, còn có một số tài liệu.

Khang Tịch mở từng cái ra xem, quả nhiên, nội dung mấy bản gốc nhật ký của nàng, đều bị chụp lại, lưu trong một album ảnh riêng lẻ.

Sau khi mở một folder ra, Khang Tịch thấy một văn bản tên là 'Ký'.

Ôm hiếu kỳ, Khang Tịch mở văn bản kia ra.

Phát hiện bên trong chứa khoảng một trăm tên tài khoản. Những tài khoản này, có khi là tài khoản weibo, có khi là tài khoản tieba, có khi là tài khoản giao dịch, còn có tài khoản Douban đủ loại tài khoản.

Sau khi Khang Tịch kéo con chuột xem một lượt, bất chợt thấy mấy chữ “Bão Tuyết Bắc Cực”.

Bão Tuyết Bắc Cực cũng chính là tài khoản vạch trần nàng và Quý Ưu Trạch, hơn nữa còn liên tục bôi đen hình tượng của mình.

Lúc sau, Khang Tịch dựa vào hướng dẫn trêи mạng, tìm được folder tự động lưu ghi âm của chat Messenger, sau đó nhấp vào.

Đeo tai nghe lên, Khang Tịch nghe lần lượt từng bản ghi âm một lần, sau đó hơi nhếch môi lên.

“Bài văn tôi bôi xấu Khang Tịch cô xem chưa? Ngày mai cứ theo vậy mà viết, thêm dầu thêm giấm nhiều hơn so với bản gốc, như vậy mới có thể kϊƈɦ nổ chủ đề. Ha ha, nói chung chính là để cô ta nổi ngất trời.”

“Anh yên tâm, tiền tôi đưa anh sẽ không ít hơn.”

Mấy cái này, chắc là nói với mấy đồng phạm.

“Thần, anh đừng lo lắng, em có cách để Khang Cẩm Hoa đầu hàng. Quan chức không ưa ông ta nhiều vô kể, cho nên, anh hiểu ý em không? Mọi người cùng nhau hợp lại, không có gì không giải quyết được.”

Đây, chắc là nói với Đoạn Thần.

Chọn ra mấy cái quan trọng, Khang Tịch gửi một bản vào ổ cứng, gửi một bản lên mạng, còn cất một phần trong điện thoại của mình.

Tháo tai nghe xuống, Khang Tịch đứng dậy, đứng trước cửa sổ sát đất của khách sạn, nhìn sự vật dưới lầu, mặt không cảm xúc.

Nàng với Chu Ngọc Liên đúng là luôn luôn như nước với lửa, nhưng mà cho tới bây giờ nàng đều không chủ động trêu chọc Chu Ngọc Liên. Là Chu Ngọc Liên nhất định muốn từng bước đẩy nàng đến bên bờ vực.

Ghi âm như vậy, nếu bị truyền đi, Chu Ngọc Liên sẽ xong đời nhỉ. Không chỉ bị người chỉ trỏ trong cuộc sống, mà còn sẽ không có xí nghiệp nào dám muốn cô ta. Dù sao loại người có thể nói ra câu muốn hợp lại với các quan chức chỉnh Khang Cẩm Hoa, xí nghiệp nào dám muốn?

Thế nhưng, Khang Tịch vẫn không có đăng ra ngoài trước, nàng chỉ gửi các thứ cho Khang Cẩm Hoa, sau đó lại gọi điện cho Khang Cẩm Hoa.

“Ba, có món đồ con muốn cho ba xem thử. Đã gửi vào hòm thư của cha rồi.” Sau khi nói xong, Khang Tịch ngồi xuống. Lúc sau, lại bổ sung một câu: “Con cũng sẽ về nhà.”

Mà lúc này, Cố Ngọc Nhu đang theo dõi chiếc Buick Champagne phía trước.

Chiếc xe đó là của Đoạn Thần.

Cố Ngọc Nhu vẫn luôn để ý đến những chuyện Chu Ngọc Liên làm ra.

Cô không thể hiểu được rốt cuộc vì cái gì mà Chu Ngọc Liên muốn làm loại chuyện kỳ kỳ quái quái này. Nghe nói là vì chồng cô ta, vậy chồng cô ta lại vì sao mà muốn làm thế này chứ? Không nghĩ ra được Cố Ngọc Nhu cũng là một người tích cực, cô điều tra một chút về Đoạn Thần.

Rồi sau đó, cô cảm thấy vô cùng hứng thú theo sát hành tung của Đoạn Thần.

Sau khi chiếc Buick đằng trước dừng hẳn, Đoạn Thần mặc đồ Tây giày da, còn đeo kính mát xuống xe. Nơi này chính là một khu dân cư bình dân, xe Đoạn Thần dừng ở tiệm cắt tóc trong khu dân cư này.

Cố Ngọc Nhu nhìn xem bảng hiệu của tiệm cắt tóc, tên là 'Nghệ thuật tạo hình Kim'.

Nhân vật lớn chạy đến nơi nhỏ bé này để cắt tóc? Luôn cảm thấy kỳ quái.

Khi Cố Ngọc Nhu thấy anh ta đi vào, cô mua cây kem ở tiệm bên cạnh, sau đó len lén quan sát ở bên ngoài.

Cửa tiệm này rất nhỏ, bên trong cũng chỉ có bốn chỗ ngồi cho người cắt tóc, và vị trí cho hai người gội đầu.

Chủ cửa tiệm là một cô gái, tóc xoăn chạm vai, trang điểm nhẹ, thoạt nhìn trông rất xinh đẹp.

“Có phải gần đây rất vất vả không?” Sau khi chủ tiệm gội đầu cho anh ta xong, dẫn anh ta đến một chỗ ngồi cắt tóc.

Đoạn Thần trả lời: “Cũng tàm tạm.”

Chủ tiệm cười một cái: “Nhưng mà thoạt nhìn anh tiều tụy hơn nhiều.”

Đoạn Thần kinh ngạc, hỏi ngược lại: “Điều này cũng có thể nhìn ra?”

Chủ tiệm gật đầu: “Đúng vậy.” Sau đó vươn tay lấy một cây kéo nhỏ trêи bàn.

Kết quả đột nhiên Đoạn Thần vươn tay ra, nắm lấy cổ tay chủ tiệm, dọa Cố Ngọc Nhu sợ đến rớt kem. Đầy trong đầu là: F*ck my life, quỷ gì đây, ban ngày ban mặt các người muốn diễn phim hành động gì thế? Tuy rằng gần đây không có ai, nhưng mà như thế này thật sự được sao?!

Lúc này Cố Ngọc Nhu mới phát hiện mình quên quay video, vì vậy lại vội vàng cầm điện thoại lên, nằm nhoài lên một cái cây ở cửa ra vào, len lén ghi âm lại.

Nhưng đúng lúc này, chủ tiệm lại kéo tay Đoạn Thần ra, nói: “Đừng như vậy, sẽ bị người ta hiểu lầm.”

Đoạn Thần không buông tha: “Nhưng mà anh thích em, nghiêm túc, bên anh, được không?”

Chân mày chủ tiệm hơi cau lại: “Nói bậy gì vậy? Anh đã kết hôn rồi, ăn trong bát nhìn trong nồi à?”

“Anh sẽ ly dị với cô ta, anh nhịn cô ta đủ rồi, cô ta thật sự quá ngu ngốc. Anh chỉ muốn bên em, từ trước đến giờ, anh đều thầm nghĩ bên em. Anh đã nghĩ kỹ rồi đợi sau khi anh thông qua cô ta lấy được tiền của Khang Cẩm Hoa, anh liền ly hôn với cô ta, sau đó dẫn em cao chạy xa bay. Em cũng đừng ngây ngô ở nơi này làm thợ cắt tóc gì đó nữa…”

“Nhưng sau tất cả, bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ rồi, không còn gì tiếc nuối, anh hãy đối xử tốt hơn với người vợ bây giờ của anh đi.”

Bà mẹ nó! Đồ đàn ông cặn bã cực phẩm, không biết xấu hổ! Cố Ngọc Nhu che ngực, cảm thấy buồng tim mình nhận cú đâm không lường. Cô không khỏi tạm dừng quay, nhìn hình nền điện thoại của mình, nhỏ giọng nói: “Doãn Tuấn oppa, anh không giống với những thứ đàn ông đó đúng không? Ôm chụt chụt, vẫn là Doãn Tuấn oppa đáng tin nhất, vừa đẹp trai vừa chói lọi lại chính trực ấm áp!”

Sau khi phát bệnh mê trai xong, Cố Ngọc Nhu tiếp tục nghiêm túc tiến hành nghiệp lớn theo dõi của mình.

“Đoạn Thần, anh nghe cho rõ, tôi sẽ không bên anh, cũng hy vọng anh đảm nhận trách nhiệm giữa vợ chồng, đừng làm ra hành động không chịu trách nhiệm với vợ anh. Nếu anh cưới cô ấy, nên đối tốt với cô ấy cả đời.” Chủ tiệm nói rồi cầm lượt nhỏ lui về phía sau vài bước.

Không nghĩ tới chủ tiệm là một cô gái trẻ tuổi chính trực nha! Cố Ngọc Nhu lập tức muốn làm bạn với cô ấy!

“Lỵ Lỵ, em nghe anh nói đã, Lỵ Lỵ…”

“Anh đi đi, từ nay về sau đừng quay lại nữa. Tôi đối với anh cũng chỉ như với những khách hàng khác, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, cũng đừng quay lại quấy rầy tôi nữa.” Chủ tiệm nói xong, buông cây lượt xuống, đi ra ngoài.

Dọa Cố Ngọc Nhu sợ tránh sang một bên, kết quả cả người đều bị cây vạn tuế đâm một cái, đau đến nỗi khiến cô suýt nữa là hét lên.

Đoạn Thần chạy theo: “Lỵ Lỵ, Lỵ Lỵ!”

Nhưng mà, không bao lâu, Lỵ Lỵ dẫn anh trai cùng mở cửa tiệm sát bên cầm cây gậy giặt quần áo chạy ra, đuổi theo Đoạn Thần đánh.

Sau khi Đoạn Thần sửng sốt, đỡ đầu tóc còn ướt mượt chạy về lại trong xe chạy mất.

Wow, được mở rộng tầm mắt nha.

Sau khi Cố Ngọc Nhu kết thúc ghi hình, lại đến cửa hàng sát vách mua một cây kem gấu nhỏ vừa rồi ăn, sau đó chui vào trong xe mình.

Bên kia, lúc Quý Ưu Trạch đến cái thị trấn nhỏ lúc trước mình quay phim, đã là hai giờ chiều. Quý Ưu Trạch chạy rất nhiều nơi, mới tìm lại được bà cụ lúc trước từng tán gẫu qua ngày với mình.

Lúc đó bà cụ đang ngồi ở cửa chậm rãi đan giày len. Sau khi thấy Quý Ưu Trạch, lập tức gọi chồng mình nhanh chuẩn bị chút đồ ăn, nói là có ngôi sao lớn đến.

Sau khi Quý Ưu Trạch và bà cụ chào hỏi nhau thì ngồi xuống, sau đó hỏi: “Lần trước bà có nói rất nhiều năm trước, có hai cặp vợ chồng tới đây ở, là vậy phải không ạ?”

Bà cụ nghe vậy, gật đầu một cái.

Quý Ưu Trạch hỏi lại lần nữa: “Một người trong đó là Khang Cẩm Hoa phải không ạ?”

“Đúng đúng đúng, chính là cái tên này! Người đó cũng không tệ, lúc đó sau khi xảy ra bất trắc, anh ta được đưa đến phòng khám bệnh của bác sĩ Lưu cấp cứu…”

Đột nhiên Quý Ưu Trạch hỏi: “Cho con hỏi, bác sĩ Lưu bây giờ đang ở trong thôn phải không ạ?”

Bà cụ nghe xong, lập tức gật đầu, nói: “Có chứ có chứ. Phòng khám bệnh của ông ấy còn mở đó. Cùng mở với con trai ổng.”

Quý Ưu Trạch nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức theo bà cụ đến phòng khám bệnh của bác sĩ Lưu một chuyến.

Sau khi về từ thị trấn nhỏ, tâm trạng của Quý Ưu Trạch rất kϊƈɦ động.

Quả nhiên, sức mạnh của quần chúng đúng là to lớn. Quý Ưu Trạch ghi lại tất cả lời mọi người nói.

Lần này đi vào, cô thu hoạch được khá nhiều. Bác sĩ Lưu nói, tình huống thật năm đó là khi Khang Cẩm Hoa được cứu lên, gần như là mất ý thức, giơ tay lên cũng khó khăn, hơn nữa trong miệng trong mũi toàn là cát, vốn không có cách nào nói chuyện.

Hơn nữa, sau đó đội ngũ cứu viện cứu cha mẹ Chu Ngọc Liên lên sau hơn mười phút. Nhưng mà lúc cứu lên, phát hiện đã tử vong nửa giờ trước. Nói cách khác, mặc dù đồng thời cứu được Khang Cẩm Hoa và cha mẹ Chu Ngọc Liên, thì cha mẹ Chu Ngọc Liên cũng đã tử vong.

Bác sĩ Lưu còn lấy sổ khám bệnh năm đó ra.

Còn có người lấy ảnh chụp chung của mọi người năm đó ra. Trong ảnh chụp chung, Khang Cẩm Hoa mặc một chiếc áo vải màu xanh bình thường, thoạt nhìn rất mộc mạc, không tồn tại đeo vàng đeo bạc.

Quý Ưu Trạch kϊƈɦ động đến nỗi sắp cầm điện thoại không nổi: “Khang Tịch, mình tìm được tư liệu không tầm thường!”

“Thật à?” Khang Tịch đang định ra ngoài nghe thấy, nở nụ cười.

“Đúng đúng đúng! Mình về rồi cho cậu xem!” Trạng thái của Quý Ưu Trạch bây giờ, dùng từ mừng rỡ như điên để hình dung cũng không quá đáng.

“Bây giờ mình phải về nhà một chuyến, cậu trực tiếp gửi đồ cho mình đi. Bên mình cũng tìm được thứ ghê gớm, định gọi Chu Ngọc Liên về nhà, mình và ba mẹ mình, đều phải nói chuyện nghiêm túc với nó.”

Quý Ưu Trạch gật đầu: “Ừ, được!”

Lúc Khang Tịch về đến nhà, đã hơn năm giờ chiều.

Dì phụ bếp đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, nhưng mà Khang Tịch và cha mẹ đều ngồi trêи ghế sô pha, dường như ai cũng không có ý đến bàn ăn bên kia.

Đến sáu giờ kém, Chu Ngọc Liên cũng về.

Cô ta mang theo túi xách, đứng ngoài cửa thật lâu, sau đó mới đi vào.

Khang Tịch để tách trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Chu Ngọc Liên, khóe môi khẽ nhếch: “Lâu rồi không gặp.”

Theo Chu Ngọc Liên, nụ cười này của Khang Tịch, hoàn toàn không có ý tốt, khiêu khích, tràn đầy ác ý. Bây giờ cô ta thật muốn tiến lên một bước, dán một cái tát lên mặt nàng!

“Ai muốn gặp cô?” Chu Ngọc Liên nói rồi đi tới, ngồi xuống một nơi bỏ trống riêng lẻ bên cạnh ghế sô pha.

Chu Ngọc Liên xoay đầu, nhìn về phía Khang Cẩm Hoa: “Trong điện thoại ông nói ghi âm gì, xảy ra chuyện gì?!”

Khang Cẩm Hoa nghe vậy, nói: “Còn muốn ta nói? Cô cảm thấy cô và Đoạn Thần, sẽ nói cái gì?”

Chu Ngọc Liên khẽ nhíu mày: “Tôi hỏi ông ghi âm cái gì? Chẳng lẽ, ông nói để lừa phỉnh tôi?”

Lúc này, Khang Tịch dành trước trả lời: “Không có lừa cô.”

Lúc sau, Khang Tịch tháo tai nghe ra, bật đoạn ghi âm của Chu Ngọc Liên lên. Chỉnh âm lượng lên mức to nhất.

Mỗi một câu Chu Ngọc Liên nói bên trong, đều bị người ta nghe rõ ràng rành mạch. Sau khi Chu Ngọc Liên nghe xong, gần như là móc móng tay vào trong lớp da ghế sô pha mình đang ngồi. Thật lâu cô ta cũng không nói ra lời.

Khang Tịch lắc lắc điện thoại: “Bây giờ cô muốn tôi làm thế nào đây?”

Như là Chu Ngọc Liên không chút nghĩ ngợi, vọt tới, đoạt lấy điện thoại của Khang Tịch, hung hăng quăng xuống đất, còn hung hăng đạp vài cái.

“Nếu như cô nghĩ tôi chỉ có một phần này, vậy thì cô quá ngây thơ rồi.”

Lúc nói chuyện, Khang Tịch nhẹ nhàng nhấc chân lên, một tay vịn tay ghế sô pha, một tay đặt dưới cằm, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô em gái đang nổi trận lôi đình trước mặt, hơi nhếch môi.

Khang Tịch ngồi ngược sáng, làn tóc mềm mại khoác trêи vai, như là dòng nước chảy dài trêи quần áo màu trắng lụa xinh đẹp.

Biểu cảm trêи mặt bình tĩnh, khí chất nhàng nhạt xuất thần.

Chu Ngọc Liên quay đầu lại, nhìn Khang Tịch, trong khoảnh khắc đó, toàn thân cô ta đều phát run.

Lúc này, Khang Cẩm Hoa cũng đã mở miệng: “Chu Ngọc Liên, cô ồn ào đủ chưa.”

Chu Ngọc Liên xoay người, nhìn Khang Cẩm Hoa, một lát sau, bắt đầu cười quỷ dị.

“Các người… ha ha, tôi biết rồi, trong lòng các người, Khang Tịch mới là quan trọng nhất!”

“Là cô không nể mặt chúng tôi trước.” Lúc Khang Cẩm Hoa nói chuyện, đứng lên.

Hai tay Khang Cẩm Hoa khoanh trước người, vẻ mặt nghiêm nghị: “Nhận cô về nuôi nấng trưởng thành, mặc dù không có ơn sinh ra nhưng cũng có ơn nuôi dưỡng, cô báo đáp chúng tôi như vậy à?”

Lúc này, mẹ Khang nói một câu rồi giơ tay lên lau khóe mắt, cũng đứng dậy, đi lên lầu: “Ngọc Liên, con khiến người ta rất thất vọng.”

Chu Ngọc Liên trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ngồi lại ghế sô pha, cười gằn: “Tôi khiến người ta thất vọng? À, các người rũ sạch tội ác bản thân đã làm như vậy sao?”

Khang Cẩm Hoa lập tức nổi máu nóng: “Ta không hề làm gì với cha mẹ cô cả. Sở dĩ ta thấy có lỗi với bọn họ, là vì bọn họ là bạn bè tốt nhất của ta! Trước đây khi bọn họ xảy ra chuyện, là vì ta nhất định muốn bọn họ cùng đến thị trấn kia! Nếu như bọn họ không đi, thì sẽ không gặp phải chuyện ngoài ý muốn! Vì thế mà ta tự trách! Chứ không phải ta cố ý thấy chết mà không cứu như cô nói! Tình huống lúc đó hỗn loạn cỡ nào cô biết không hả?!”

“Ông đừng có ngụy biện nữa! Đoạn Thần từng nói…”

Đột nhiên Khang Cẩm Hoa tức giận: “Đoạn Thần từng nói cái gì?! Cô tin Đoạn Thần? Cô không tự mình động não mà nghĩ được à?! Tự cô nói xem, có bạn trai nào cô quen mà không có chuyện không hả?! Có ai không để chúng ta dùng tiền bạc năng lực để giải quyết không?! Thế mà cô còn luôn bị những tên đàn ông đó vây quanh đùa bỡn!”

Lửa giận này thật sự không nhỏ, gần giống như có thể thiêu cháy trọn căn phòng này.

Trong nháy mắt Chu Ngọc Liên cũng nổi nóng: “Anh ấy thật sự yêu tôi, là thật, không như các người, tất cả đều là dối trá! Tôi không tin anh ấy, chẳng lẽ tin các người sao?!”

Cho tới bây giờ chưa từng có người đối tốt với cô ta như vậy.

Lúc còn chưa kết hôn, hầu như là mỗi ngày đi làm Đoạn Thần đều đưa đón cô ta trước, chuyện gì cũng xem cô là quan trọng nhất. Tan việc, sẽ chuẩn bị bữa ăn khuya, cho dù từ trước đến giờ anh ta chưa từng biết nấu ăn, nhưng lại làm vì cô ta, đi báo danh lớp học, chỉ vì một câu nói đùa của cô ta 'Món em muốn ăn nhất là món anh làm', mà đi học.

Trước đây, hai người họ tiến tới với nhau, cũng là vì một mình cô ta đi trêи đường gặp phải ông chú say rượu thô bỉ. Anh ta giúp cô ta đánh ông chú kia, còn đưa cô ta về nhà.

Từ trước đến giờ, chưa có ai như Đoạn Thần, xem cô ta như là cô công chúa nhỏ mà phủng trong bàn tay muôn vàn yêu thương. Cho nên, nếu như Đoạn Thần nói cô ta cũng không tin, vậy thử hỏi còn có ai nói mà cô ta có thể tin tưởng chứ?!

Tuy rằng sau khi kết hôn, mãi đến khoảng thời gian này, bản thân cô ta và Đoạn Thần xảy ra xung đột ngày càng nhiều, nhưng mà cô ta cũng có thể hiểu được. Dù sao, hoàn toàn không có mâu thuẫn vợ chồng, không hề tồn tại. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mọi người đều áp lực rất lớn, ai mà không có chút nóng nảy chứ?

Sau khi nghe được câu nói kia của Chu Ngọc Liên, rốt cuộc Khang Cẩm Hoa cũng không chịu được, ông bật người, trở tay tắt Chu Ngọc Liên một bạt tai.

“Đồ vô liêm sỉ! Cái gì mà tình yêu chân thành hay không chân thành, tao thấy đầu óc mày úng nước rồi!” Khang Cẩm Hoa hiếm khi dùng cách này để chửi người, nhưng lần này cũng thật bị Chu Ngọc Liên ép.

Suy cho cùng, dù nói thế nào, ông cũng tự nhận cho tới bây giờ mình chưa hề bạc đãi Chu Ngọc Liên. Nuôi dưỡng cô ta thành người, cung cấp cái ăn cái mặt cho cô ta, đó đã là điều hết lòng quan tâm giúp đỡ.

“Ha ha ha, thẹn quá thành giận à?” Nhưng mà, một cái tát này, lại không đánh cho Chu Ngọc Liên tỉnh được.

Cô ta ôm gò má của mình, bắt đầu cười khanh khách.

Chu Ngọc Liên vừa khóc vừa cười: “Có điều, xem ra Đoạn Thần nói đúng. Chuyện lúc trước, là tôi hấp tấp, tôi không nên xúc động mà vạch trần mình trước mặt các người như vậy. Không nên trắng trợn đối nghịch với các người. Tôi không chỉnh được các người, ha ha ha…”

“Nó yêu mày? Mày còn nghĩ nó yêu mày?! Mày có biết, có người nói hình như Đoạn Thần thỉnh thoảng trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài sau lưng mày không hả! Cũng chỉ có loại người ngu ngốc như mày mới tin tưởng nó yêu mày, trung thành một lòng có mày!”

Những lời này của Khang Cẩm Hoa khiến cho Chu Ngọc Liên lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn ông với ánh mắt tràn đầy địch ý.

Chu Ngọc Liên nhìn Khang Cẩm Hoa, lạnh lùng ném ra ba chữ: “Chứng cứ đâu?”

Khang Cẩm Hoa nghe xong, sững sờ.

Lúc này, sau khi Cố Ngọc Nhu quay lại nhà mình, đã xuất video quay khi nãy ra, thuận tiện gửi cho Khang Tịch.

Sau khi gửi, Cố Ngọc Nhu gõ vào khung chat với Khang Tịch: “Mặc dù không biết có thể giúp ích gì không, nhưng mà thứ đặc sắc như thế, em vẫn chọn gửi cho chị đó!”

Nhưng mà Khang Tịch lại không có trả lời. Vì vậy, Cố Ngọc Nhu lại gọi điện qua cho Khang Tịch.

Thế nhưng, không có người nghe, kỳ quái, chẳng lẽ là quên mang theo điện thoại? Cố Ngọc Nhu ngồi đó tự hỏi chốc lát, cũng không để ý nhiều, chỉ mở máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản fan couple Khang Tịch Quý Ưu Trạch đã lâu không vào.

Nhưng mà, sau một lát, Cố Ngọc Nhu nghĩ vẫn không ổn, vì vậy gọi điện qua cho Quý Ưu Trạch.

“A Trạch à, chuyện, sao điện thoại cho Khang Tịch thế nào cũng không được vậy?”

“Chị cũng đang muốn hỏi em hiện tại có cùng Khang Tịch không đây. Kết quả chưa gọi em đã gọi tới trước rồi. Bây giờ chị cũng không gọi được cho cậu ấy.” Dường như Quý Ưu Trạch đang bước đi, giọng nói nghe rất gấp gáp.

“À, là vậy, hôm nay em theo dõi chồng Chu Ngọc Liên, sau đó quay được một số thứ, gửi vào hộp thư của Khang Tịch. Nếu chị có liên lạc, nói giúp em một tiếng.” Cố Ngọc Nhu nói rồi cầm một miếng bánh quy lên.

“Được!”

“Được rồi, em cúp á. Tạm biệt, cố lên nha.” Cố Ngọc Nhu nói xong thì cúp điện thoại.

Quý Ưu Trạch cầm điện thoại nhìn một hồi, liên lạc với tất cả những người có thể ở chung với Khang Tịch, thế nhưng tất cả mọi người đều nói không liên lạc được với Khang Tịch.

Đột nhiên nhớ tới Khang Tịch có nói phải quay về nhà, vì vậy Quý Ưu Trạch cũng nhanh chóng mua vé máy bay.

Vừa chạy tới sân bay, cô nhận được đoạt mệnh liên hoàn call của Dương Thải Lâm.

“Chị Thải Lâm, em xin lỗi xin lỗi nha, đẩy công việc buổi tối xuống giúp em nha? Bây giờ em có chuyện vô cùng quan trọng phải làm, cứu vớt thế giới phải dựa vào em đó!”

Dương Thải Lâm lập tức rống lên một tiếng: “Rốt cuộc em xả cái quỷ gì thế?!”

“Xin lỗi em xin lỗi! Khi nào em về xin tội nhận tội với chị nha!” Quý Ưu Trạch nói xong liền cúp điện thoại, tắt máy đồng thời vội vã bước vào cửa lên máy bay vào phút cuối cùng.

Lúc xuống máy bay, đã hơn sáu giờ. Quý Ưu Trạch vừa đi rất nhanh về phía trước, vừa cuối đầu nhìn thời gian trêи điện thoại.

Sau khi ngồi lên một chiếc xe taxi, Quý Ưu Trạch báo địa chỉ cho tài xế, cấp tốc tới nhà Khang Tịch.

Không may, trêи đường kẹt xe muốn chết. Trong quá trình này, Quý Ưu Trạch vẫn không ngừng gọi điện cho Khang Tịch.

Sớm biết vậy, nên lưu cả số điện thoại của ba mẹ Khang Tịch.

Vốn trước đó, cũng có số điện thoại riêng của nhà Khang Tịch, chỉ là sau này đổi điện thoại, không còn nữa.

Mắt thấy cũng sắp bảy giờ, nhưng mà xe còn kẹt ở nửa đường, có thể coi như là Quý Ưu Trạch vội muốn chết.

Lúc này, ở nhà họ Khang, mùi khói thuốc súng lại trở nên ngày càng nồng.

Hai người Chu Ngọc Liên và Khang Tịch nhìn chằm chằm đối phương, loại cảm giác này, giống như là đoạn đấu khẩu gay cấn phổ biến nhất khi quay phim. Thoạt nhìn Chu Ngọc Liên giống như là hận không thể đâm chết Khang Tịch vậy.

Trải qua mấy giờ đồng hồ nói chuyện, hoặc là nói tranh cãi, bây giờ mọi người đều sức cùng lực kiệt.

Chu Ngọc Liên không hề nghe lọt tai một câu nào của Khang Tịch và Khang Cẩm Hoa.

“Làm cha nuôi của cô, tôi chỉ nói một lần cuối cùng, khuyên cô rời xa hắn. Bởi vì, Đoạn Thần thật sự không phải thứ gì tốt.”

“Cho nên tôi nói, chứng cứ đâu?! Ông nói anh ấy bất trung với tôi, vậy thì chứng cứ đâu?!” Trạng thái của Chu Ngọc Liên gần giống như bệnh tâm thần.

Lúc này, đột nhiên Khang Tịch nở nụ cười: “Ha ha.”

“Tôi không quan tâm tình cảm của cô và Đoạn Thần là thật hay giả, nhưng mà cô vạch trần chuyện của tôi, chúng ta nên giải quyết cho xong nhỉ?” Khang Tịch không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này với cô ta thêm chút nào nữa.

“Giải quyết cho xong? Giải quyết cái gì? Thứ tôi cho đại chúng xem, đều là sự thật, chẳng lẽ không đúng sao?!” Chu Ngọc Liên quay đầu, nhìn Khang Tịch cười.

“Ồ? Thật à? Chứ không phải sản phẩm sau khi thêm dầu thêm giấm à? Nếu là sự thật, vậy lúc đó tôi không nghe lời, làm ra rất nhiều chuyện tiêu cực là nhờ chứng trầm cảm ban tặng, tại sao cô không nói? Sự thật khách quan có lợi cho tôi, có cái nào cô viết ra không?”

Khang Tịch cũng không muốn vạch mặt với Chu Ngọc Liên kiểu này, nhưng mà người ta đã công kϊƈɦ thẳng mặt mình, sao có thể không đánh trả được? Cho dù bây giờ nàng chia sẻ đoạn ghi âm của Chu Ngọc Liên và Đoạn Thần cho truyền thông, nàng cũng không cảm thấy bản thân mình sai.

Mà bây giờ nàng vẫn đang phí thời gian với Chu Ngọc Liên, đơn giản là muốn chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài mà thôi.

Thế nhưng, nếu bị ép, nàng cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, dù sao nàng cũng không phải người dễ chọc gì.

Tất nhiên Chu Ngọc Liên không tin lời Khang Cẩm Hoa nói. Bởi vì cô ta đã nhận định Khang Cẩm Hoa sẽ tìm mình, đơn giản là vì mình khiến Khang Tịch mất mặt, vạch trần quá nhiều chuyện, nên Khang Cẩm Hoa không ngồi yên.

Hơn nữa, tin Khang Cẩm Hoa, chẳng khác nào phủ định chính mình, chối bỏ Đoạn Thần. Như vậy, cuộc đời cô ta không khỏi quá thê thảm rồi. Giọng nói là không nguyện tin tưởng Khang Cẩm Hoa, không bằng nói là cô ta không muốn tin mình bi thảm như vậy.

Cha mẹ chết khi còn bé, khi lớn lên kết hôn với một người đàn ông còn bị lợi dụng, bị dắt mũi? Không, cô ta sẽ không tin.

Về mặt khác, Chu Ngọc Liên lại đang suy nghĩ làm sao có thể tiêu hủy đoạn ghi âm nhược điểm liên quan tới mình mà Khang Tịch nắm chặt trong tay. Dù sao tiếp tục như vậy không phải chuyện tốt!

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

“Con đi mở cửa.” Khang Tịch nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Đi tới cửa, sau khi thấy Quý Ưu Trạch, Khang Tịch liền nhấn nút mở cửa.

Quý Ưu Trạch thở hồng hộc sau đó đi vào, lập tức cảm giác được bầu không khí đầy quỷ dị nơi này.

Khang Cẩm Hoa và Chu Ngọc Liên đều ngồi trêи ghế sô pha ở phòng khách, hai bên đều trầm mặc, không nói câu nào.

“Chào bác trai.” Sau khi Quý Ưu Trạch được Khang Tịch dẫn qua, lễ phép cúi chào Khang Cẩm Hoa một cái.

Chu Ngọc Liên nhìn Quý Ưu Trạch, đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Ha ha, cô còn dám đến, tôi không tưởng tượng nổi đó nha.”

Quý Ưu Trạch vừa nghe giọng điệu chua lòm kia của Chu Ngọc Liên thì không vui, mà không vui thì đập lại: “Tôi không giết người phóng hỏa không làm chuyện thương thiên hại lý, không có làm kẻ vong ơn bội nghĩa cũng không bí mật tiết lộ cơ mật công ty cho người khác, lại không biết biển thủ công quỹ, tôi làm việc rất ngay thẳng, sao không dám đến?”

Nhưng mà lời Quý Ưu Trạch nói, từng chữ như lưỡi dao sắc bén, cắm trúng xương mềm của Chu Ngọc Liên.

Chu Ngọc Liên phẫn nộ, nổi điên: “Cô có ý gì?!”

“Tôi có ý gì còn cần nói rõ hơn à? Người bình thường đều nghe ra được ý gì, đừng nói với tôi là cô không nghe hiểu gì nha.” Quý Ưu Trạch khoanh tay.

“Cô!”

Quý Ưu Trạch ngồi xuống, lau mồ hôi trêи trán: “Tôi gì mà tôi?”

Đúng xui xẻo, đột nhiên xe bị bể bánh ở cách đây không xa, tài xế xuống thay bánh xe, mắt thấy thời gian không đủ, đoạn đường cũng không phải quá xa, vậy nên cô liền dứt khoát chạy một mạch như điên tới, chân cũng sắp tàn phế rồi.

Khang Cẩm Hoa nhìn Quý Ưu Trạch: “Khang Tịch bảo cô tới?”

“Không ạ, do điện thoại cậu ấy không gọi được, con biết cậu ấy đã về nhà, nên con cũng chạy tới.” Quý Ưu Trạch nói xong, vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy cái điện thoại kia đã bị đập bể vô cùng thê thảm trêи mặt đất. Xem ra chắc là nhờ Chu Ngọc Liên ban tặng rồi, bằng không, chỉ rơi xuống đất thôi, làm sao có thể nát thành thế kia, cũng không phải lăn xuống vách núi.

“Chưa nói trước đã tùy tiện tới, mong bác trai có thể thứ lỗi. Chỉ có điều, trong tay con lấy được thứ vô cùng quan trọng, nên con cảm thấy, cần phải để bác trai xem. Hoặc là nói, nên mời Chu Ngọc Liên tiểu thư xem.” Quý Ưu Trạch nói rồi lấy cái máy tính bảng trong túi lớn màu đen ra ngoài.

Sau khi nghe thấy Quý Ưu Trạch nói, Chu Ngọc Liên bỗng nhớ lại nhược điểm của mình mà Khang Tịch nắm trong tay.

Chẳng lẽ, trong tay Quý Ưu Trạch cũng…

Nghĩ như vậy, Chu Ngọc Liên không khỏi đổ mồ hôi lạnh giàn giụa.

Khang Cẩm Hoa nhìn Khang Tịch, lại hơi liếc nhìn Quý Ưu Trạch.

Khang Tịch đến bên tai Quý Ưu Trạch khẽ hỏi: “Là thứ gì vậy?”

“Đợi lát nữa cậu sẽ biết.” Sau khi Quý Ưu Trạch nói xong, đột nhiên nghĩ tới việc Cố Ngọc Nhu nói khi gọi điện lúc trước, vì vậy lại đưa máy tính bảng cho Khang Tịch, nói: “Cố đại tiểu thư gửi cái gì có cậu đó, cậu đăng nhập mail download trước đi.”

Khang Tịch nghe vậy gật đầu, đăng nhập vào tài khoản của mình, mở thư.

Là mấy cái video. Tiếp đó kèm theo tin nhắn: “Hôm nay em nhất thời hưng phấn theo dõi cái tên Đoạn Thần, kết quả phát hiện, hắn ta thật đúng là một tên cặn bã cực kỳ! Mở video ra có ngạc nhiên nha!”

Sau khi Khang Tịch xem xong, bắt đầu download video.

Trong quá trình download, Quý Ưu Trạch lại lấy máy tính bảng lại, sau đó mở ra những thứ mình quay lại.

“Chu Ngọc Liên tiểu thư, không phải cô vẫn luôn cảm thấy cha mẹ cô là bị người ta cố ý hại chết sao? Vậy thì làm phiền cô xem cái này.” Quý Ưu Trạch nói rồi nâng máy tính bảng lên, để trước mặt Chu Ngọc Liên.

Video tổng cộng có năm phút, người xuất hiện bên trong đều là người trong thị trấn nhỏ.

Lời bọn họ nói, đều là chuyện năm đó của Khang Cẩm Hoa.

Lúc bản thân Khang Cẩm Hoa thấy, ông cảm thấy rất khó tin. Ông thật không ngờ, thế mà Quý Ưu Trạch lại tìm được thị trấn nhỏ trước đây, hơn nữa còn điều tra chuyện của mình.

Sau khi Chu Ngọc Liên xem xong, hai tay không tự chủ được nắm chặt nắm tay.

Dựa theo những gì mà những người trong video nói, chính là khi đó ba mẹ cô ta tử vong thật sự do ngoài ý muốn, cũng không tồn tại cái gì mà cứu viện kéo dài gì đó. Nói như vậy, thì không hề có liên quan gì đến Khang Cẩm Hoa!

Chu Ngọc Liên xem xong, đột nhiên cười gằn một tiếng: “Cô tốn bao nhiêu tiền để mua chuộc bọn họ?”

“Cô cho là ai cũng như cô à, động chút là tiền tiền tiền.” Quý Ưu Trạch thật không ngờ Chu Ngọc Liên sẽ phản ứng như vậy.

“Tình nguyện tin tưởng lời nói một phía của chồng cô, lại không nguyện tin tưởng những người già này nói sao? Chu Ngọc Liên, lương tâm của cô bị chó hoang ăn rồi hả?” Đối với chuyện lần này Quý Ưu Trạch thật sự phẫn nộ đến có chút không kiềm chế được.

Sau khi Khang Cẩm Hoa xem xong, quay đầu nhìn Chu Ngọc Liên, nói: “Đây là sự thật, mặc kệ cô có nguyện ý thừa nhận hay không.”

“Nói tóm lại, các người muốn nói chồng tôi lừa tôi, phải không?”

“Một người xúi giục vợ mình cùng nhau biển thủ công quỹ, hậu quả thiếu sót quá lớn không bù vào được, lại mua đi bán lại cơ mật của công ty đồng thời định rút lui, uy hϊế͙p͙ cha vợ bỏ tiền xử lý công ty của con rể, nghĩ thế nào cũng không phải thứ tốt, không phải sao?” Khang Tịch nhìn Chu Ngọc Liên, ánh mắt lạnh lùng, trong lời nói không có chút dịu dàng nào.

“Ha ha, các người cho rằng, các người nói gì tôi cũng tin à?! Tôi biết, các người tức giận, các người là đồng tính, không kết hôn được không sinh con được, không lấy được giấy chứng nhận pháp lý và chấp nhận của người khác! Mỗi ngày các người đều sống như con chuột trong cống thoát nước, không thấy được ánh sáng! Cho nên các người đố kỵ người cưới vợ lấy chồng tình yêu đầm ấm như chúng tôi, ha ha!” Lúc Chu Ngọc Liên nói chuyện, gân xanh trêи trán cũng sắp bùng nổ.

Tuy rằng Khang Cẩm Hoa hết sức phản đối con gái mình ở bên phụ nữ, nhưng lời Chu Ngọc Liên nói, thật sự quá khó nghe, ông cũng không nhịn được nữa, đứng dậy, hung hăng tát một cái lên mặt Chu Ngọc Liên!

Mặt Chu Ngọc Liên bị tát. Cô ta giơ tay lên ôm gương mặt mình, đột nhiên lại cười khanh khách.

“Đánh tôi? Đánh tôi thì sao? Lẽ nào trong lòng ông, không hiểu được Khang Tịch làm như thế rất mất mặt sao? Ha ha! Tôi nói sai cái gì?! Bọn họ không thấy được ánh sáng!”

“Thật à?” Lúc này, Khang Tịch lấy máy tính bảng trong tay Quý Ưu Trạch, ung dung thong thả mở ra đồ tốt đã download, sau đó chuyển tới trước mặt Chu Ngọc Liên, nói: “Vậy cô có muốn xem thử cái này không? Nhìn đi. Xem đến tột cùng là tình cảm của người nào không thấy được ánh sáng.”

Trong một giây, biểu cảm gương mặt của Khang Tịch biến thành rất lạnh lùng. Lạnh đến nỗi Quý Ưu Trạch cũng cảm giác được toàn thân nổi da gà.

Sau khi nhấn play video, hình ảnh của Đoạn Thần xuất hiện trước mắt mọi người.

Anh ta lái xe vào trong một tiệm cắt tóc của bạn học cũ trong con hẻm nhỏ, sau đó đi vào tiệm cắt tóc Nghệ thuật tạo hình Kim kia. Sau khi gội đầu xong, Đoạn Thần bắt đầu không đứng đắn muốn sờ tay chủ tiệm…

Vì khoảng cách quay không gần lắm, nên tiếng người bên trong cũng khá thấp.

Sau khi Khang Tịch chỉnh lớn âm lượng, nên có thể miễn cưỡng nghe được người bên trong đang nói gì.

“Anh sẽ ly dị với cô ta, anh nhịn cô ta đủ rồi, cô ta thật sự quá ngu ngốc. Anh chỉ muốn bên em, từ trước đến giờ, anh đều thầm nghĩ bên em. Anh đã nghĩ kỹ rồi đợi sau khi anh thông qua cô ta lấy được tiền của Khang Cẩm Hoa, anh liền ly hôn với cô ta, sau đó dẫn em cao chạy xa bay. Em cũng đừng ngây ngô ở nơi này làm thợ cắt tóc gì đó nữa…”

Lúc nghe được câu này, Chu Ngọc Liên kinh ngạc nhìn màn hình, hai tay từ từ giơ lên, che kín miệng mình. Sau đó những giọt nước mắt to như hạt đầu nối nhau lăn xuống. Cô ta không muốn tin người bên trong video là Đoạn Thần, nhưng mà người bên trong, đúng là Đoạn Thần không hề lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook