Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Chương 116

Mị Cốt

23/12/2020

Ban đầu nói là mấy người về nhà thảo luận một chút. Kết quả Quý Ưu Trạch và Khang Tịch vừa quay lại khu chung cư, thì phát hiện một đám phóng viên dài tới chân trời đứng đó chờ, lập tức lúng túng, tự hỏi liệu có nên dứt khoát ra khách sạn hay không.

Lúc này, đột nhiên Cố Ngọc Nhu ngồi phía sau nhoài người lên, nghiêng đầu hỏi: “Này, hai chị tới nhà em ở một đêm đi, được không?”

“Lần sau đi.” Quý Ưu Trạch nhìn xuống đồng hồ, bây giờ cũng hơi muộn rồi.

“Không sao đâu, đến đi, nhà em nhiều phòng lắm, còn sợ gì không đủ cho hai phật sống như hai chị ngồi? Hơn nữa, nhiều phóng viên nằm vùng ở bên ngoài nhà mấy chị như vậy, các chị về còn phải cẩn thận đủ loại, có mệt không chứ? Với lại, lỡ như bị người ta chụp lại cảnh hai chị đi chung đôi, không phải uổng phí những gì làm lúc trước à?” Cố Ngọc Nhu nói rồi kéo Quý Ưu Trạch đi qua xe nhỏ màu hồng bên kia của mình.

Khang Tịch quan sát hướng truyền thông, nghĩ bây giờ về quả thực không thích hợp lắm: “Đi thôi, Cố tiểu thư nói cũng không tệ. Huống chi, lát nữa còn có một số chuyện muốn bàn bạc mà.”

Hơn nữa, Cố tiểu thư này cũng không giống người xấu.

Gia thế cô tốt như thế, được cha mẹ nuông chiều lên tận trời, muốn cái gì đều có thể được, từ nhỏ đã là một người lớn lên trong môi trường cực kỳ hạnh phúc. Cho nên, không tránh được sẽ có nhiều khó tính, thế nhưng cũng không thể phủ nhận thái độ làm người của cô.

Tuy rằng Cố Ngọc Nhu rất mê trai, cũng thích tìm cơ hội tiếp cận các ngôi sao cô thích, nói ví dụ như những thần tượng đang hot, có vài người cô yêu thích, đều đã cùng cô ăn cơm. Nhưng mà trêи weibo của Cố Ngọc Nhu hầu như không có đăng lên khoe khoang gì.

Khang Tịch hỏi cô vì sao không thích đăng lên cho mọi người xem.

Cố Ngọc Nhu nói: “Tuy rằng em mê trai, thích cha mẹ em tiếp cận họ, nhưng chỉ ưa thích họ, cùng họ ăn cơm chụp ảnh vui chơi, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của riêng em. Tự em chơi vui là được. Huống chi xã hội bây giờ nha, luôn có người quá nhỏ mọn, động chút là mắng chửi người. Nếu để bọn họ phát hiện thần tượng của mình cùng ăn cơm chụp hình với em, nói không chừng sẽ lồng lộn lên đó. Em cũng không thích người em thích bị một đám não tàn vây quanh chửi mắng.”

Khang Tịch nghe xong, nghĩ cô bé này tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng lời nói hành động, cũng rất có nguyên tắc của mình. Thoạt nhìn ồn ào phiền phức, nhưng trêи thực tế lại hiểu rõ rất nhiều thứ hơn so với nhiều người.

Nàng cũng không phải phải rất thân với Cố Ngọc Nhu, nên lúc trước vẫn có đề phòng, đây cũng chỉ là chuyện thường tình của con người. Cũng đúng thôi, quen bất kỳ loại bạn bè nào hạng người gì trong truyền thuyết cũng có, không phải giả. Chí ít người trở thành bạn với Quý Ưu Trạch, hơn phân nửa là nhân phẩm không tệ lắm.

Sau đó Cố Ngọc Nhu mở máy thu thanh ra, bla bla nói thật ra trước đây cô liều chết dính chặt muốn đi đóng bộ phim kia, một mặt là vì lúc đó thật sự có hứng thú với diễn xuất. Một mặt khác cũng là vì hâm mộ ngôi sao. Biết Quý Ưu Trạch cũng tham gia đóng phim, cô nài nỉ cha mình để cho cô đi.

Chỉ có điều, Cố Ngọc Nhu phát hiện ra, quả nhiên diễn xuất không phải là theo đuổi lớn nhất trong cuộc đời mình, nên lúc quay phim xong xuôi, vẫn quyết định không lăn lộn trong giới giải trí. Sau này có cơ hội, làm người đầu tư chơi cũng không tệ.

Cố Ngọc Nhu vừa lái xe vừa nói: “Này này, em nói thật đó, bây giờ em đang để cha em chỉ dẫn em làm đây. Em nha, luôn muốn quay một bộ phim bách hợp! Em nghiêm túc đó nha, em cũng đã nói xong với đạo diễn rồi. Chỉ là dù thế nào em cũng sẽ thực hiện! Đến lúc đó, hai người đến đóng nhé! Mặc dù là phim chiếu mạng, nhưng mà chị đừng chê, cho dù là phim chiếu mạng, em cũng có thể chỉnh cho nó thành một bộ với cảm xúc bom tấn đó! Ha ha!”

Khang Tịch nghe xong, mỉm cười trả lời: “Cảm ơn, em có ý tốt chị xin nhận.”

“Này này, nói rõ ràng nha, đây là đồng ý hay là không đồng ý vậy? Em biết, kiểu người đóng phim điện ảnh bom tấn như chị, đi đóng phim truyền hình đều sẽ cảm thấy rất bất công, chớ nói chi đến phim mạng. Được rồi, không sao, đợi sau này em chơi thuận lợi rồi, sẽ đi đầu tư ngay một bộ điện ảnh bách hợp siêu trâu bò, đến lúc đó mời hai chị đến…”

“Không phải ý này.” Khang Tịch suy nghĩ một lúc, trả lời: “Chị muốn rời khỏi giới giải trí. Tin tức vẫn chưa công bố, nhưng cũng đã là chuyện mấy ngày rồi.”

Cố Ngọc Nhu nghe xong, cả người như lâm vào trạng thái đần thối: “Hả?!”

Khoảng chừng qua bốn năm mươi phút, mấy người đẹp đến nhà Cố Ngọc Nhu.

Quý Ưu Trạch vừa xuống xe, đã cảm giác được nơi ở của Cố tiểu thư không giống người thường.

Mặc dù là buổi tối, vẫn có thể phân biệt ra được, toàn bộ tường bên ngoài nhà của Cố tiểu thư đều quét màu hồng.

Thoạt nhìn có chút giống phòng công chúa cục cưng bé nhỏ thần bí lúc còn nhỏ. Mọi thứ xung quanh sửa sang xử lý khá mộng ảo.

Sau khi đi vào nhà, kiểu dáng bên trong lại phấn nộn không gì sánh được.

Màu sắc mỗi căn phòng không giống nhau. Màu hồng, màu phấn xanh, màu phấn lục, thế nào cũng phấn phấn phấn. Nhưng cũng treo rất nhiều rèm che đính hạt pha lê. Trong đèn tường, bóng đèn và vân vân cũng tạo hình đặc biệt, hơn nữa còn có bóng đèn phong phú.

“Đây đây đây, dép đây, các chị mỗi người một đôi ha!” Cố Ngọc Nhu nói rồi lấy hai đôi dép mới tinh trong tủ giày ra.

Trêи mỗi đôi đều có không ít kẹo gì đó nơ bướm gì đó.

“Wow!” Sau khi Quý Ưu Trạch thay dép xong, không ngừng cảm thán: “Nơi này của em là làm dựa theo câu chuyện cổ tích à?”

“Tất nhiên rồi! Cô gái trẻ tuổi như em, tất nhiên tất cả đều phải mộng ảo một chút mới hay, có đúng không nha?” Cố Ngọc Nhu nói xong, nháy mắt đưa tình với Khang Tịch và Quý Ưu Trạch.

“Quên hỏi, các chị ăn cơm chưa, có đói bụng không? Có muốn em đi gọi иɦũ ɦσα nuôi dậy làm đồ ăn không?” Cố Ngọc Nhu nói rồi định đến phòng ngủ chuyên dụng cho иɦũ ɦσα nuôi gọi иɦũ ɦσα nuôi.

“Không cần đâu.” Khang Tịch cản cô lại: “Trễ thế này rồi, đừng phiền người ta.”

“Cũng phải. Đúng rồi, điện thoại và camera của Chu Ngọc Liên kia thật ra em cầm về rồi. Em làm bộ để cô ta lăn qua lộn lại trong nước, sau đó thì vớt lại. Một là sợ cô ta tìm được, hai là nghĩ có lẽ sẽ có ích với các chị?” Cố Ngọc Nhu nói rồi đem mấy thứ trong ba lô ra ngoài.

Từng bị nước thấm, cho dù lấy khăn giấy lau khô, nhưng mà sờ lên vẫn hơi lạnh.

“Em giỏi thật đấy.” Quý Ưu Trạch trợn tròn mắt. Trước đó bên ngoài quá tối, cô và Khang Tịch lại cách bọn họ khá xa, nên không thấy rõ được, cũng không biết Cố Ngọc Nhu cầm đồ về.

“Tất nhiên rồi, đinh đang, Cố Ngọc Nhu em là ai chứ! Mà phải nói là Chu Ngọc Liên quá đáng ghét, vậy mà trong tên lại có chữ Ngọc!” Cố Ngọc Nhu nói xong, lại nhịn không được rủa xả một câu.

Cố Ngọc Nhu cầm máy sấy tóc mini, sau khi dùng gió mạnh sấy điện thoại, liền nhấn nút mở máy chuẩn bị mở điện thoại.

Quý Ưu Trạch thấy Cố Ngọc Nhu khởi động máy, vội nói: “Đợi đã, xâm phạm đời tư của người khác có phải không tốt lắm không?”

“Em xin chị, cô ta đã muốn chơi chết các chị rồi, chị còn lo lắng làm vậy có chính đáng ngay thẳng không à? Với lại, chủ yếu là em cũng muốn cho các chị nhìn xem trong điện thoại cô ta có tin tức gì quan trọng không này nọ, cũng không phải muốn lấy ra làm chuyện xấu.” Cố Ngọc Nhu nói xong, tiếp tục đè nút mở máy. Nhưng mà đến nửa này điện thoại cũng không phản ứng.

“Hỏng rồi, em đoán là thứ này hư rồi. Đợi một lát nha, để em xem trong mấy người em quen biết, có ai quen biết người xấu có thể cứu nó không.” Cố Ngọc Nhu nói xong, liền cầm điện thoại của mình, bắt đầu gọi đủ cuộc.

Khang Tịch giơ tay lên khẽ đặt bên môi, tự hỏi rồi nói: “Nếu như những thứ bên trong thật sự có thể lấy ra, đúng là cách không tệ. Điện thoại là trang bị theo bên mình, nó muốn làm chuyện gì với chúng ta, chắc chắn sẽ thông qua điện thoại để liên lạc với người ta. Nên bên trong chắc chắn còn có lượng lớn việc riêng của nhà họ Khang và về chúng ta trong đó. Quan trọng nhất là, biết đâu còn có thể từ đó mà nhìn ra được bước tiếp theo nó muốn làm gì.”

Cố Ngọc Nhu gọi điện thoại xong xoay người lại, nháy mắt với các cô một cái: “Không chỉ vậy thôi, cô ta đào bới việc tư của các chị, em liền đào bới việc tư của cô ta thôi, nếu cô ta dám tiếp tục chỉnh các chị, vậy chúng ta chỉnh lại là được chứ sao. Dù sao, điện thoại ở trêи người chúng ta, chẳng khác nào là lợi thế, đúng không?”

Khang Tịch khẽ nhếch khóe môi, gật đầu.

“Nói vậy, vậy chúng ta lấy camera ra trước nhìn thử xem!” Quý Ưu Trạch nói rồi giơ tay ra lấy camera.

Camera mini trái lại có thể mở máy, chỉ có điều tiếc là, lúc khởi động máy, màn hình luôn trắng, không có cách nào lục xem hình.

Khang Tịch nghịch một lúc, lấy thẻ nhớ ra.

Trêи thẻ cũng đọng chút nước, sau khi Khang Tịch lau sạch vệt nước, thì hỏi mượn laptop của Cố Ngọc Nhu, cắm vào khe thẻ nhớ.

May mắn là, thẻ đó không báo hỏng, ảnh chụp bên trong cũng còn. Khang Tịch chuyển ảnh ra ngoài, đầu óc suýt nữa chết lặng. Ảnh chụp trong thẻ nhớ đã được dọn dẹp kịp thời, cũng chỉ còn có ảnh chụp mới đây của Quý Ưu Trạch và Khang Tịch, đối với việc tìm kiếm đầu mối khác cũng không có giúp ích gì lớn.

Lúc này, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng trong điện thoại kia. Nghĩ như vậy, Khang Tịch lập tức móc điện thoại ra, gọi cho một nhóm người lúc trước từng hợp tác.

Quý Ưu Trạch hỏi: “Cậu có quen biết với người chuyên nghiệp liên quan đến nghề này?”

Khang Tịch gật đầu: “Ừ. Trước đây có một lần, điện thoại mình bị hư không mở được, nhưng mà trong đó có rất nhiều tài liệu quan trọng, không có cách nào đành đi tìm người, sau đó đưa điện thoại hư, anh ta giúp mình lấy tài liệu bên trong ra.”

Quý Ưu Trạch cảm thấy mình như mở ra một cánh cửa thế giới mới: “Trâu bò vậy.”

“Kết nối rồi… mình nói với anh ta đã…” Sau khi điện thoại được kết nối, Khang Tịch vươn tay ra, ý bảo mọi người đừng nói chuyện.

“Alo, bây giờ anh rảnh không?”

“Bây giờ tôi đang ngủ, trễ vậy rồi, Khang đại gia, có chuyện gì không?”

“Có cái điện thoại bị dính nước, số liệu bên trong không có cách nào chỉnh được, nên liên nghĩ đến anh.”

“Vậy à… Ngày mai không được à? Nếu như bây giờ tôi ra ngoài, ngày mai về, chắc chắn vợ tôi sẽ để tôi quỳ bàn giặt đó!”

“Có thể, vậy sáng mai.” Khang Tịch nhìn xuống thời gian hiển thị trêи điện thoại Quý Ưu Trạch, sau đó đồng ý.

“Được rồi, ngày mai tôi đến, cô cho tôi địa chỉ đi…”

“Được, vậy tôi cảm ơn anh trước đợi lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho anh.” Sau khi Khang Tịch cúp điện thoại, xoay người thở ra một hơi, sau đó chia ra đập tay với Quý Ưu Trạch và Cố Ngọc Nhu.

Bên kia, sau khi Chu Ngọc Liên về đến nhà, thì vội vã đi tới phòng ngủ của mình. Mở máy tính ra, đăng nhập tài khoản iCloud, sau đó Chu Ngọc Liên lại gặp phải một vấn đề.

Điều kiện tiên quyết để sử dụng tính năng này là, điện thoại của cô ta phải mở, hơn nữa còn phải được kết nối. Nhưng mà điện thoại của cô ta rơi vào trong nước, hơn nữa có thể đã tự động tắt nguồn. Cho nên, tính năng này không thể sử dụng.

Xem ra, có thể điện thoại thật sự bị hư rồi. Cũng đã tắt điện thoại. Dù sao trước khi điện thoại của cô ta rơi xuống nước vẫn trong tình trạng mở máy kết nối mạng.

Nếu bị hư, vậy thì có lẽ không cần lo lắng. Nghĩ như vậy, Chu Ngọc Liên buông lỏng trái tim đang buộc chặt.

Mà lúc này, Khang Cẩm Hoa ngồi trong phòng sách với đống tài liệu trước mặt, thở dài.

Qua nhiều năm như vậy, ông đã làm vô số quyết định, nhưng mà chưa có lần quyết định nào khó khăn như bây giờ.

Về chuyện của Chu Ngọc Liên, thật ra trước đây khi Chu Ngọc Liên uy hϊế͙p͙ ông, ông cũng đã bắt tay vào giai đoạn bố trí biện pháp đối phó. Bây giờ cũng đã tìm được biện pháp đối phó tốt nhất.

Biện pháp đối phó đó là, đánh đòn phủ đầu, nhổ cỏ tận gốc diệt chồng Chu Ngọc Liên. Nhưng mà Chu Ngọc Liên cũng có dính vào. Một ngày nhổ lên, Chu Ngọc Liên và Đoạn Thần đều sẽ gặp tai ương vào tù. Mà việc này, lúc đầu ông cũng có một phần liên quan.

Ông cũng không có lịch sử đen tối gì quá lớn, bao gồm cả chuyện hung thủ giết người mà Chu Ngọc Liên nói, hoàn toàn không có chút quan hệ gì với ông.

Sở dĩ ông cảm thấy có lỗi đối với Chu Ngọc Liên, là vì trước đây vốn cha mẹ Chu Ngọc Liên không có ý định đến chỗ đó. Nhưng mà ông kiên quyết muốn bọn họ đi cùng. Sau đó cha mẹ Chu Ngọc Liên gặp chuyện ngoài ý muốn ở đó, bọn họ rất khϊế͙p͙ sợ.

Lúc đó, thật ra vợ chồng Khang Cẩm Hoa cũng trong tình thế nguy hiểm, đoạn đường đó thật sự quá khó khăn nguy hiểm.

Sau đó người cứu viện đến, cứu được trước tiên, xác định hai người bọn họ còn hơi thở. Lúc đó bọn họ cũng muốn người cho mọi người biết cha mẹ Chu Ngọc Liên cũng bị chôn ở đó, cũng muốn chỉ phương hướng chính xác. Nhưng tiếc là lúc đó ngay cả nói chuyện bọn họ rất khó khăn, cả người đầu óc lúc rõ ràng lại mơ hồ, làm gì còn có thể làm nhiều như vậy?

Sau đó bọn họ được cứu đưa đi, mới phát hiện cuối cùng khi cặp vợ chồng đó đã chết trước khi được phát hiện.

Đối với điều này, Khang Cẩm Hoa vẫn rất tự trách. Nếu như không phải mình nhất định muốn bạn bè cùng đi, nói cái gì mà có rất nhiều hữu ích, giúp cho tương lai người ta này nọ, có lẽ bạn mình cũng sẽ không chịu bất trắc.

Nhưng mà dù thế nào thì tất cả cũng đã muộn.

Nhưng mà lúc đó Chu Ngọc Liên cũng không phải sinh hoạt với cha mẹ mình, mà là sinh hoạt ở nông thôn với ông nội của mình, lúc đó Khang Cẩm Hoa cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có đi thăm Chu Ngọc Liên trước được.

Nhưng không nghĩ đến là, mấy tháng qua đi, Khang Cẩm Hoa đến nhà ông bà Chu Ngọc Liên, định nói bọn họ biết sau này mình sẽ nuôi nấng đứa bé này cùng với ông nội nó, kết quả lại nghe người ta nói ông nội chết rồi, Chu Ngọc Liên đi lạc, mất tích, đã mấy ngày rồi không thấy người.

Lúc đó Khang Cẩm Hoa mù mịt. Ông bắt đầu tìm kiếm Chu Ngọc Liên trong phạm vi lớn. Thế nhưng tất cả đều không có kết quả. Mãi đến cực kỳ lâu sau đó, ông mới tìm được cô ta trong một viện mồ côi.

Ban đầu, Khang Cẩm Hoa nghĩ là, mang cô ta về, nuôi nấng lớn lên, cũng coi như là công đạo cho người bạn đã qua đời. Nhưng mà thật không ngờ là sự việc lại phát triển theo tình cảnh cực kỳ phức tạp như bây giờ.

Bởi vì mình thật sự chưa từng giết người, hơn nữa ông cũng tin Chu Ngọc Liên và Đoạn Thần không cầm chứng cứ mình đã giết người, nên Khang Cẩm Hoa không chút nào lo lắng về điều này.

Lịch sử đen tối nhất trêи người ông, vẫn là sự việc về Đoạn Thần. Lúc đó ông lạm dụng quyền của mình giúp Đoạn Thần phá rất nhiều tiền lệ, mà phải nói là vì Chu Ngọc Liên.

Tuy nhiên lại không ngờ là, Chu Ngọc Liên lại là thứ ăn cây táo rào cây sung như thế.

Đây cũng là lý do vì sao Đoạn Thần nghĩ trăm phương ngàn kế muốn hủy hoại Khang Cẩm Hoa từ những chuyện khác, nhưng lại không muốn dùng chuyện của chính mình để phá hoại.

Bởi vì đây là một cách lưỡng bại câu thương.

Mà sở dĩ Đoạn Thần dám trắng trợn lật mặt như vậy với Khang Cẩm Hoa, ngay cả sau khi Khang Cẩm Hoa biết âm mưu của anh ta và Chu Ngọc Liên cũng không có dừng lại, chính là vì anh ta nghĩ Khang Cẩm Hoa chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Động vào Đoạn Thần, chẳng khác nào động vào chính mình. Cái giá phải trả thật sự quá lớn. Gần đây ông từ chối rất nhiều người tìm tới xin mình đi cửa sau, hơn nữa đợt trước còn vì đắc tội với một người bên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm muốn tìm cơ hội kéo ông xuống ngựa. Nên tình hình vị thế của Khang Cẩm Hoa cũng hết sức căng thẳng.

Nhưng nếu như đánh đòn phủ đầu, trước tiên báo cáo một số chuyện không tốt mà mình đã làm, cuối cùng có thể giảm ảnh hưởng tiêu cực xuống thấp nhất.

Nhưng mà bây giờ, Khang Cẩm Hoa đang suy tư là, có đáng để mình làm vậy không. Đoạn Thần uy hϊế͙p͙ mình thì uy hϊế͙p͙, đơn giản không phải muốn tiền sao. Nhưng mà Đoạn Thần là người thông minh như vậy, không phải không biết, tình huống khi cả hai bên đều nắm được nhược điểm của đối phương, nếu như hắn ta xuất chiêu trước chỉnh Khang Tịch con gái mình, là đang tìm chết.

Cho nên Khang Cẩm Hoa mới suy đoán ra người những chuyện vạch trần con gái mình, dẫn hướng dư luận lên người mình, là Chu Ngọc Liên hay là Đoạn Thần. Chuyện mà Đoạn Thần phải để ý rất nhiều, không có khả năng hành động hấp tấp như vậy.

Làm việc hấp tấp như vậy chỉ có thể là Chu Ngọc Liên.

Nghĩ như vậy, Khang Cẩm Hoa cầm điện thoại lên, bấm dãy số của Chu Ngọc Liên.

Mặc kệ Chu Ngọc Liên có nghe vào hay không, ông đều cần phải tháo gỡ chuyện này rõ ràng, nói hết đầu đuôi gốc ngọn cho Chu Ngọc Liên, để cô ta biết.

Nhưng mà, cho dù Khang Cẩm Hoa gọi bao nhiêu cuộc, đều tắt máy.

Đêm đã khuya, Khang Cẩm Hoa ngồi trong phòng sách, lại không hề buồn ngủ.

Bên kia, Chu Ngọc Liên tắm rửa gội đầu xong, sau khi đắp mặt nạ dưỡng da thì nằm lên giường, đồng thời lấy ra một cái điện thoại lúc trước dùng, sạc pin khởi động máy.

Cô ta nhớ kỹ, lúc Khang Tịch và Quý Ưu Trạch chia tay, tâm trạng của Quý Ưu Trạch rõ ràng kϊƈɦ động không chịu nổi. Nhìn từ bộ dạng Quý Ưu Trạch, xem ra là hận chết Khang Tịch rồi. Như vậy vừa đúng lúc, cô ta có thể nhân cơ hội này tiếp cận Quý Ưu Trạch, bật mí một chút bên cạnh Quý Ưu Trạch, để cô đường đường chính chính hận Khang Tịch.

Cứ như vậy, lại có trò hay để xem. Mặc dù nói mục tiêu lớn nhất của mình là Khang Cẩm Hoa, nhưng oán hận và đố kỵ với Khang Tịch, cũng đã sớm bành trướng trong vô thức.

Nếu như có thể chỉnh chết nhà họ Khang, không còn gì tốt hơn đối với cô ta.

Vừa nghĩ tới những năm tháng vô nhân đạo khi mình được giải cứu khỏi cuộc sống với bọn buôn người và trước khi vào viện mồ côi, cừu hận của Chu Ngọc Liên đối với Khang Cẩm Hoa lại sâu hơn một tầng.

Gian phòng nhỏ hẹp, cửa sắt rỉ sét, âm thanh nhục mạ chói tai, loại tuyệt vọng kêu trời không ơi kêu đất không hỡi đó… Thật sự khiến người ta hít thở không thông.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng xe chạy.

Sau khi Chu Ngọc Liên nghe được, bật người đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn xuống dưới.

Quả nhiên, người tới, là chồng cô ta, Đoạn Thần.

Chu Ngọc Liên mừng rỡ, tháo mặt nạ, vừa giơ tay lên vỗ vỗ gương mặt, vừa vặn mở cửa phòng đi ra ngoài.

Vì lý do công việc, Đoạn Thần đã đến vùng khác hồi lâu. Những ngày không nhìn thấy Đoạn Thần, đối với cô ta mà nói thật giày vò.

Lao ra cửa, chạy xuống cầu thang, sau khi thấy Đoạn Thần về, Chu Ngọc Liên chạy tới.

“Ông xã, anh về rồi? Có mệt không, có đói bụng không? Em đi làm chút đồ ăn khuya cho anh nha.” Chu Ngọc Liên nói rồi cười nhón chân lên, vươn tay xoa nhẹ tóc Đoạn Thần.

Nhưng mà một giây tiếp theo, cổ tay cô ta đã bị Đoạn Thần kéo xuống.

Sức trêи tay Đoạn Thần rất mạnh, đau đến nỗi khiến sắc mặt Chu Ngọc Liên cũng thay đổi. Nhưng mà kinh khủng hơn là ánh mắt của Đoạn Thần. Ánh mắt đó, thoạt nhìn u ám lại câm phẫn, giống như là hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.

Chu Ngọc Liên cảm giác được Đoạn Thần không vui, vội hỏi: “Anh xảy ra chuyện gì vậy?”

Đoạn Thần nắm cổ tay Chu Ngọc Liên, hất mạnh cô ta sang một bên, sau đó nói: “Con mẹ nó cô chỉ toàn làm hỏng việc mà!”

Chu Ngọc Liên nghe vậy, máu lập tức xông lên đỉnh đầu, cả người nóng nảy: “Em? Em làm hỏng chuyện gì?!”

Về nhà không hiểu ra sao thì vứt cho cô ta sắc mặt đó, rốt cuộc là vì cái gì?

Đoạn Thần giận mà không có chỗ trút, chỉ về phía cô ta tra hỏi: “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không có chỉ thị của tôi, cô không được hành động thiếu suy nghĩ! Nhưng mà cô thì sao, vậy mà cô chạy đi vạch trần Khang Tịch, vậy mà trắng trợn đối nghịch với Khang Cẩm Hoa, cô còn muốn thế nào nữa?!”

“Em làm sai à?”

“Cô đúng là ngu xuẩn! Tôi đã nói hết rồi loại chuyện này phải từ từ, không thể quá mức liều lĩnh cũng không thể xem thường, sao cô còn không nghe lọt tai?!”

“Dù nói tới nói lui thế nào cũng là lỗi của tôi đúng không?!” Chu Ngọc Liên thoáng kϊƈɦ động, cô ta khóc vung nắm tay về phía Đoạn Thần.

“Đúng!” Đoạn Thần thấy tâm trạng của Chu Ngọc Liên kϊƈɦ động, anh ta cũng lập tức bùng nổ.

Lúc sau, Chu Ngọc Liên đứng đó lấy hai tay che mặt, sụp đổ khóc. Đoạn Thần tháo lỏng cà vạt, bỏ lại một mình cô ta, lên lầu.

Vài phút sau, Đoạn Thần lại xách đống đồ xuống lầu, cũng không ngẩng đầu lên đi qua bên cạnh Chu Ngọc Liên, mở cửa chuẩn bị ra ngoài.

Chu Ngọc Liên cố gắng khiến tâm trạng mình bình tĩnh, đặt câu hỏi: “Trễ thế này rồi anh còn muốn đi đâu?”

Đoạn Thần coi như không nghe thấy, vẫn không quay đầu lại đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook